23. Heaven (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến cảm thấy bụng dưới của mình vô cùng trướng, phía sau vẫn còn đau nhưng đã không dữ dội như lúc đầu. Anh khẽ thở ra, giọt nước mắt cũng chẳng biết đã rơi từ lúc nào, anh quá xúc động, lại quay mặt đi không muốn cho Vương Nhất Bác nhìn thấy tình trạng của mình lúc này. Nhưng anh có biết rằng mọi hành động của mình đã được cậu thu vào tầm mắt.

“Bảo bối, anh sao vậy? Anh có biết rằng cả phía trên và phía dưới của mình đều chảy nước không? Anh dâm đãng quá đi mất!” thì thào những lời nói hết sức hạ lưu vào tai anh mà bắt đầu ra vào nơi giao hợp, cậu lại làm Tiêu Chiến thẹn đỏ cả mặt, lại bắt đầu thít chặt hậu huyệt.

“Bảo bối, anh phải thả lỏng cơ thể, anh định chặt đứt tiểu đệ của em à, như vậy sau này sao em có thể phục vụ anh đây?” Tiếp tục dùng những lời nói hạ lưu trêu tức anh, Tiêu Chiến hiện tại đã xấu hổ vô cùng vì phía dưới lại chảy ra càng nhiều nước khi nghe giọng nói trầm thấp của cậu, những thớ thịt tranh nhau cắn nuốt côn thịt, không lộ ra một kẽ hở nào, côn thịt của Vương Nhất Bác đã nằm trọn bên trong cúc huyệt của anh, chỉ hận không thể đem hai túi cầu cũng nhét vào.

Vương Nhất Bác cho anh ngồi lên trên người mình, từ đây cậu có thể nhìn thấy từng biểu cảm trên khuôn mặt anh, cơ thể anh, làm từ hướng này cũng khiến côn thịt có thể đi vào sâu hơn, làm anh sảng khoái hơn. Tiêu Chiến nhắm hờ mắt, trên xương quai xanh và vùng ngực của anh tràn đầy dấu hôn của Vương Nhất Bác làm cậu vô cùng hài lòng. Nước miếng còn chưa kịp nuốt xuống tràn đầy sang hai bên khóe miệng. Cơ thể vốn đã mảnh mai của anh được ánh đèn vàng ấm áp chiếu rọi càng làm cho anh thập phần gợi cảm, suýt nữa làm Vương Nhất Bác chảy máu mũi.

“Vương Nhất Bác…ưm…mau…mau động…” Tiêu Chiến đã hết chịu nổi, cảm giác được lấp đầy không hiểu sao khiến anh hưng phấn vô cùng, nhưng Vương Nhất Bác lại không động đậy một tí nào, làm cho nơi giao hợp ngày càng ngứa ngáy, Tiêu Chiến ước có thể cho tay vào gãi cho đã, nhưng không thể.

“Anh muốn em động?” giở giọng khiêu khích với anh nhưng Vương Nhất Bác lúc này đã muốn rút súng ra trận, cảm giác bên trong cúc huyệt của anh quá thoải mái, rất sung sướng, cậu muốn thêm, chỉ là muốn trêu đùa con người này một chút, cậu muốn thấy anh phải gấp đến độ cầu xin cậu.

“Động…a…ưm…Vương Nhất Bác…ưm…khó chịu…”Tiêu Chiến càng ngày càng ngứa, di chuyển eo để tự tìm khoái cảm cho mình, nhưng hai chân lại mềm nhũn, eo cũng chẳng còn khí lực nữa, chỉ còn biết ôm lấy Vương Nhất Bác mà nhỏ giọng cầu xin.

“Anh có muốn em động không?” Lúc này cậu thề là kể cả khi anh nói không muốn cậu cũng sẽ di chuyển, côn thịt đang lớn dần lên bởi khoái cảm mà nó nhận được từ hậu huyệt.

“Vương Nhất Bác…cầu xin em…động đi…ưm…”

“Được, em sẽ động, anh phải gọi em là lão công!” Vương Nhất Bác cười tinh quái nhìn vào đôi mắt đã nhuốm màu tình dục của anh.

Tiêu Chiến vô cùng ngạc nhiên, muốn anh gọi cậu là lão công? Không phải lão công là để vợ gọi chồng sao? Làm sao anh có thể gọi cậu như vậy được, nhưng bây giờ cơ thể anh nó không nghe lời, da thịt càng ngày càng ngứa muốn có người vuốt ve, hậu huyệt chảy ra rất nhiều nước bôi trơn côn thịt.

“Lão công…mau động…bà xã rất muốn lão công!” Tiêu Chiến mặt đỏ tim đập mà hôn vào khóe môi Vương Nhất Bác, hông lại di chuyển để tìm kiếm khoái cảm.

“Được, lão công sẽ cho anh hết!” nói rồi cậu thúc thật mạnh vào cúc huyệt của anh, mang sức lực dồn nén từ nãy bùng nổ đến tận gốc, làm cho Tiêu Chiến vô cùng thoải mái.

“Đúng rồi…ông xã…mạnh nữa…” Cảm giác ngứa ngáy ở cúc huyệt đã được côn thịt của cậu thỏa mãn đến ngày càng chảy nhiều nước, gắt gao ôm lấy.

“Bảo bối, lão công đều chiều theo anh!”

Vương Nhất Bác di chuyển côn thịt theo nhiều hướng để tìm tới hoa tâm của anh, tay không ngừng ngắt véo hai đầu vú trước mặt. Tiêu Chiến được thỏa mãn cả trên cả dưới, không khỏi đung đưa eo phối hợp với từng động tác ra vào của cậu. Bất chợt cả cơ thể của anh khựng lại, thân dưới khẽ run lên, một dòng tinh dịch trắng đục bắn lên ngực và bụng Vương Nhất Bác, cậu chắc chắn rằng mình đã đâm tới cúc tâm của anh rồi, nhưng lại chẳng ngờ được rằng anh thế mà lại bắn ra vội vã như vậy.

Vương Nhất Bác lấy ngón tay quẹt một dòng tinh dịch lên miệng, dùng lưỡi nhẹ nhàng liếm đi, để lại vài giọt dính bên khóe miệng.

“Vương Nhất Bác, em…em…như vậy rất bẩn.” Tiêu Chiến vừa được lên đỉnh lần thứ nhất, trong giọng nói không khỏi có chút run rẩy, lấy tay lau đi những giọt tinh dịch sót lại.

“Bà xã nói xem, tinh dịch đặc như vậy, có phải là rất hiếm khi tự giải quyết không?”

Tiêu Chiến xấu hổ đến mức muốn đi xuống khỏi người cậu, eo lại bị ghim chặt lại, Vương Nhất Bác tiếp tục đưa đẩy, lần này đâm liên tiếp vào nơi đem lại khoái cảm cùng cực cho anh, làm nam căn vừa xẹp xuống lại có dấu hiệu đứng lên.

“Ông xã luôn nghĩ đến hình ảnh bà xã nằm dưới thân ông xã như vậy mà tự xử, có phải cho thấy ông xã rất yêu bà xã không?” Rướn người lên gặm cắn lấy đôi môi đang hé mở vì ham muốn của anh, hai người lại một lần nữa dây dưa.

Đỉnh côn thịt đâm vào cúc tâm liên tục mà vẫn chưa có dấu hiệu muốn bắn tinh, cây gậy thịt này càng ngày càng khiến anh sợ hãi, nhưng lại thỏa mãn ham muốn của anh nhiều hơn. Vương Nhất Bác bế anh dậy, hai người vẫn giữ nguyên tư thế giao hợp, cậu cho anh dựa vào cửa ra vào, mình liên tiếp đưa đẩy côn thịt từ phía trước.

“Không… như vậy…như vậy sẽ có người nghe thấy…” Cảm giác côn thịt sáp ngày một mạnh mẽ, đỉnh liên tiếp vào trong huyệt đạo chật hẹp.

“Cho họ nghe, khi đấy họ sẽ biết tình yêu của chúng ta lớn chừng nào!”.

Nhà của Vương Nhất Bác tầng nào cũng dùng cách âm, với lại người hầu trong nhà cậu, trừ những lúc cậu không có nhà, ngoài lên phòng để quét dọn cũng không bao giờ dám bén mảng lên lần nào, dù cậu có muốn cũng chẳng thể cho họ nghe được giọng rên rỉ dâm đãng của anh dưới thân mình.

“Vương Nhất Bác…chậm…chậm…anh không chịu nổi đâu…”

Tiêu Chiến cảm giác mình đang ở trên thiên đường, hoa tâm liên tiếp bị đỉnh vào tạo cho anh khoái cảm chưa từng có, hạ gục mọi giác quan thường trực trên cơ thể anh, lúc này chỉ có sự sung sướng bên dưới là mãnh liệt nhất.

“Ưm…lão công…em lợi hại…lợi hại…”

Đưa đẩy thêm vài chục cái, Tiêu Chiến không chịu nổi mà bắn ra, tinh dịch lần này lỏng hơn lần trước, cúc huyệt run rẩy, thít chặt lấy côn thịt bên trong.

“Bảo bối, em muốn cho anh ăn hết tinh dịch của em, rồi sinh con cho em!”

Tiêu Chiến chẳng biết lúc đó còn tỉnh hay đã ngất rồi, giọng nói lí nhí mà khẽ “Ừ” một tiếng, làm Vương Nhất Bác kích động mà bắn ra, tinh dịch nóng hổi bắn hết vào trong tràng đạo ấm nóng, làm cho Tiêu Chiến tỉnh dậy từ mê man.

“Vương Nhất Bác…em…em làm gì?”

“Ban giống cho anh!” Vương Nhất Bác bế thân thể xụi lơ của anh lên giường, tinh dịch vừa mới bắn dần chảy xuống đùi, càng làm cho Tiêu Chiến xấu hổ.

Nhìn một màn dâm mĩ này, gậy thịt của Vương Nhất Bác không khỏi nóng lên, sau đó lại đứng thẳng.

“Đó, anh thấy không bảo bối, vừa mới rời đi mà nó đã nhớ anh rồi này!” nói rồi cậu ma sát tính khí của mình với đùi trong của anh.

“Vô liêm sỉ!” Tiêu Chiến tránh ánh mắt cậu, cơ thể của anh sau khi bắn hai lần đã thực mệt mỏi, nhưng tại sao cúc huyệt vẫn còn rất ngứa. Anh vội gạt bỏ đi cái suy nghĩ đáng xấu hổ này ra khỏi đầu.

Đang không chú ý, bất ngờ anh bị đánh úp. Đỉnh côn thịt cương cứng của Vương Nhất Bác lại chen vào tràng đạo chật hẹp tràn đầy dâm dịch, trơn tuột.

“Hỗn đản, em mau ra!” Tiêu Chiến không ngờ Vương Nhất Bác có thể làm liền luôn, mà một lần của tên này kéo dài thực sự rất kinh khủng, chắc mẩm cả đêm nay mình cũng sẽ không thoát được khỏi nanh sói, anh đành mặc kệ cho cậu ra vào, miệng liên tục phát ra những tiếng kêu xấu hổ.

Vương Nhất Bác cùng anh lăn giường đến ba giờ sáng, xúc cảm huyệt đạo ẩm ướt, gắt gao ôm trọn lấy côn thịt khiến cậu không tài nào chợp mắt nổi, lại sợ anh ngày mai không xuống giường được đành kiềm chế lại, nghĩ mình cũng đã ra được ba lần, xem ra có thể thỏa mãn tạm thời, liền bế anh vào phòng tắm tẩy rửa sạch sẽ. Nằm bên cạnh anh nhưng cậu vẫn nghĩ nên làm thế nào để tạo cho anh một bất ngờ vào sáng mai khi anh thức dậy, liền cười ranh ma, cởi quần ra.

Không khí buổi sáng trong lành, nhưng trong căn phòng này lại tràn ngập mùi tình ái. Tiêu Chiến theo đồng hồ sinh học dù không muốn nhưng lại phải dậy vào 6 giờ. Vừa mở mắt ra, đập vào mắt anh là khuôn mặt đẹp trai của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến khẽ ngọ nguậy, nhưng cơ thể của anh đau vô cùng, nhất là vòng eo. Bất chợt cảm thấy có gì không đúng lắm ở bên dưới, thì ra cái tên hỗn đản này hôm qua đi ngủ hắn vẫn cắm trong cơ thể mình. Cựa quậy muốn thoát ra khỏi vật đã làm anh thê thảm đến mức độ này, nhưng bị bàn tay vững chắc giữ lại, cậu đè lên người anh.

“Bà xã dậy sớm thế, ông xã còn chưa có dậy cơ mà!”

Nghe giọng nói cợt nhả của cậu, anh lại nhớ đến chuyện tối qua, nhớ lại mình đã vì cậu mà rên rỉ nhiều như thế nào, khuôn mặt bị bao phủ bởi nắng sớm khẽ đỏ lên. Lại không ngờ côn thịt còn cắm bên trong mình mới sáng đã lại động dục. Cái tên Vương Nhất Bác mặt dày này thế mà lại không biết thương hoa tiếc ngọc, đè anh ra mà liên hồi luật động.

Tiêu Chiến bị làm đến không biết trời trăng mấy đất gì nữa, ngủ một mạch đến tối. Vương Nhất Bác biết mình đã phạm vào trọng tội, mới nghĩ cách để chuộc lỗi, bèn tranh quyền vào bếp nấu ăn với người làm trong nhà.

Họ nhìn thấy cậu hăng hái như thế, không những không thể phấn khởi nổi, mà còn vô cùng lo lắng cho số phận của người phải nếm thử chúng.

“Vương thiếu, hay cậu chủ cứ để chúng tôi làm cho…” một nữ người hầu trông có vẻ can đảm nhất trong số bọn họ lên tiếng.

Nhận được ánh mắt sắc lẹm của cậu lướt qua, cô run sợ không dám nói gì nữa, đi kiểm tra mấy bình cứu hỏa đặt bên ngoài để tí nữa có gì cần dùng.

Tiêu Chiến ngủ đến 9 giờ tối mới tỉnh, do cảm nhận được có người nằm cạnh mình. Mở mắt ra, đập vào mắt anh lại là khuôn mặt Vương Nhất Bác đáng ghét.

“Cậu…đi ra ngoài cho tôi!” tức đến hộc máu rồi, Tiêu Chiến vớ lấy chiếc gối bên cạnh ném vào người cậu.

Vương Nhất Bác chỉ biết chịu trận, ôm anh ngồi dậy, giúp anh dựa lưng vào thành giường, sau đó mới bê bát cháo tới.

“Em có nấu cháo cho anh rồi. Từ trước tới nay em chưa từng nấu cháo, cũng vô cùng ít khi nấu cho ai ăn, cho nên anh phải hiểu tâm ý của em mà ăn hết nó!”

Nhìn bát cháo trước mặt mình, lại nhìn lên người trước mắt, Tiêu Chiến bỗng cảm thấy hơi có xúc động, tức giận trong mắt ngày một dịu đi. Nếm thử một thìa do cậu đưa tới, Tiêu Chiến suýt không nhịn được mà nôn ra. Tại sao lại nhạt đến không thể nhạt hơn thế này? Lại còn ngọt ơi là ngọt.

“Ngon không?”

Nhìn nét mặt chờ mong của cậu mà anh chẳng nỡ nói rằng nó thật sự muốn nôn ọe, chỉ biết gật đầu khen ngợi, đồng thời phải cắn răng nhẫn nhịn ăn hết bát cháo thiếu mặn thừa ngọt ấy. Nhưng chẳng biết tại sao lại cảm thấy thật vui vẻ, có lẽ đường trong cháo đã tan vào lòng rồi!
.
.
.
.
H đến đây thôi nha thực sự rất cố gắng rồi á, không được hay mong cả nhà iu thông cảm cho mình nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro