22. Mê muội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác lo lắng lấy tay sờ trán anh, nhưng lại không nóng. Nếu như rốt cuộc không phải là sốt, thì rốt cuộc là làm sao?

Tiêu Chiến hiện tại thấy vô cùng nóng nực, da thịt không hiểu sao rất ngứa, như có hàng ngàn hàng vạn con kiến đang bò lên vậy, anh gãi cũng không hết được, như là những cảm giác này xuất phát từ bên trong. Mặt anh càng ngày càng đỏ, lúc này lí trí của anh như bị một màn sương bao trọn lấy, vô cùng mờ mịt. Chẳng biết là do phản xạ tự nhiên hay gì, anh cứ chui vào lòng Vương Nhất Bác mà cọ cọ vào chỗ da thịt ngứa ngáy của mình, nhưng cơn đau như bị kim châm cũng không hề thuyên giảm.

Vương Nhất Bác nhìn anh như vậy một lúc, như phát giác ra điều gì đó, vội vã lật anh dậy. Đôi mắt của Tiêu Chiến giờ đây được bao phủ bởi một tầng tình sắc, đuôi mắt ươn ướt, đẫm nước, khép hờ trông thật gợi cảm.

“Nói em nghe, tên Đỗ Mạch Ngôn đó đã cho anh ăn thứ gì?” Vương Nhất Bác gạt hình ảnh gợi tình ấy của Tiêu Chiến qua một bên, bắt mình tỉnh táo lại để tập trung tìm hiểu nguyên do.

“Không biết… không biết… Vương Nhất Bác… anh ngứa!” Tiêu Chiến lúc này không còn tâm trí đâu mà trả lời câu hỏi của cậu nữa, chỉ vẫn biết cọ cọ cho da thịt đỡ khó chịu, nhưng nhiệt độ vẫn không hề thay đổi.

“Anh cố nhớ lại xem nào, có như vậy em mới giúp anh được!” Vương Nhất Bác ôm chặt Tiêu Chiến, cảm thấy nhiệt độ của anh ngày càng cao, mồ hôi cũng tuôn ra nhiều hơn, lúc này cậu cũng đã màng màng đoán ra được Đỗ Mạch Ngôn đã cho anh ăn thứ gì, chỉ không nghĩ hắn lại là một con người bỉ ổi như vậy, có thể ra tay với người đáng tuổi cháu mình.

“Có… có uống… li nước xanh xanh… mùi vị rất kinh khủng!” Tiêu Chiến vận dụng chút lí trí cuối cùng nhớ lại, nhưng cũng chỉ nghĩ được đến thế, đã bị sự ngứa ngáy làm cho thần hồn điên đảo.

“Chết tiệt, anh bị trúng xuân dược rồi!”

Tiêu Chiến trước đây có nghe đến loại thuốc này, nhưng không ngờ đến một ngày mình lại được thử nghiệm trực tiếp, chỉ sợ rất lâu mới có thể hóa giải được, chẳng lẽ đêm nay mình phải chung sống với sự khó chịu thế này sao?

“Để em lấy nước lau người cho anh!” Vương Nhất Bác biết mình sắp mất tự chủ khi nhìn vào cần cổ của anh ẩn hiện sau cổ áo sơ mi trong lớp cardigan, vội vàng đứng dậy định vào nhà vệ sinh lấy nước.

Đi được mấy bước thì cậu cảm giác như bàn tay mình bị ai đó nắm lấy rất chặt, sau đó vòng eo bị ôm chặt lấy.

“Vương Nhất Bác… em… em đừng đi!” Giọng nói yếu ớt của Tiêu Chiến vang lên đánh vỡ một phần bức tường ngăn cách của Vương Nhất Bác.

Nếu bình thường Tiêu Chiến như vậy chứ không phải là nửa mê nửa tỉnh, nhất định Vương Nhất Bác sẽ không đắn đo mà đè anh xuống ngay, nhưng cậu không muốn Tiêu Chiến mất đi lí trí mong muốn cậu, như vậy khác nào cưỡng hiếp, dù thực tế là anh không muốn thật.

“Sao vậy?” cậu dùng giọng nói thật điềm tĩnh, tránh cho anh nhận ra lúc này cậu đã có chút xao động.

“Giúp anh!” Tiêu Chiến áp mặt vào lưng cậu, như thể việc này thực sự rất xấu hổ.

“Giúp gì?”

“Làm cho anh thoải mái hơn lúc này!”

“Anh có chắc không? Anh đang nửa mê nửa tỉnh…”

Xoay người lại đối diện với anh, cậu lại bị đắm chìm vào đôi mắt đang bị bao phủ bởi một tầng sương mù sũng nước ấy, lại không có cách nào để từ chối.

“Anh rất tỉnh táo… cầu xin em…”

Hai câu này đã đánh thẳng vào đại não của cậu, ảnh hưởng đến chút lí trí còn sót lại, nếu đúng ra lúc này cậu nên đẩy anh ra, thì lại ôm anh vào rất chặt, bắt lấy đôi môi anh đào thơm tho mà gặm cắn. Lực đạo lúc này của cậu rất lớn, không giống như những lần chạm môi nhè nhẹ hay ôn nhu cùng cưng chiều, giờ đây là nụ hôn kiểu Pháp vô cùng nóng bỏng. Đầu lưỡi tràn đầy xúc cảm lâng lâng của anh và cậu gặp nhau, cuốn lấy nhau như thể là lần cuối cùng, trêu đùa tạo thành những tiếng động khiến người nghe phải mặt đỏ tim đập. Tiêu Chiến dựa theo sự giáo dục của cậu mà giờ đã biết hô hấp khi hôn, hơi thở nóng bỏng của anh khiến dục vọng trong cậu càng tăng cao, càng dùng sức chơi đùa khoang miệng ấm nóng, tha hồ du ngoạn bên trong. Tiêu Chiến vì sức tàn phá của cậu mà không kịp nuốt xuống nước miếng chảy ra hai bên khóe miệng, đã bị Vương Nhất Bác liếm đi. Lúc này anh lại thấy hơi hoảng hốt, phía dưới, chẳng lẽ đã cứng lên rồi?

Không thể được đâu, chỉ mới hôn thôi đã cứng được rồi, có phải anh đã quá mẫn cảm hay không? Tiêu Chiến là một trạch nam đúng hiệu, anh rất ít khi tự xử, cảm thấy không có hứng thú và cũng không muốn tốn sức lực vào những việc vô bổ như vậy, cho nên ngay lúc này thân thể của anh là đặc biệt mẫn cảm, chưa nói đến các bước tiếp theo.

“Cứng rồi? Anh cũng mẫn cảm quá đó!” Vương Nhất Bác buông anh ra, rời sự chú ý xuống bên dưới, lại phát hiện thứ gồ lên có chút đáng yêu, nhịn không được mà bế anh lên thả xuống giường, sau đó nằm đè lên người anh.

Tiêu Chiến cảm thấy từ lúc gặp Vương Nhất Bác đến bây giờ đây là lần tim đập nhanh nhất, cũng là lần cảm thấy hạnh phúc nhất, cảm động nhất. Có phải anh sắp trở thành người của cậu rồi không? Chỉ cần qua giây phút này và những giây phút sắp tới, Tiêu Chiến sẽ trở thành của một mình Vương Nhất Bác và Vương Nhất Bác sẽ là của một mình Tiêu Chiến.

Anh cảm thấy Vương Nhất Bác người không to nhưng tại sao lại rất nặng, đè lên anh làm cho nghẹt thở mất rồi, lúc cậu cởi áo sơ mi làm cho anh càng ghen tị, có phải ông trời đã quá bất công rồi không? Tại sao Vương Nhất Bác gầy cũng gầy như anh, trắng cũng trắng như thế, mà sao lại có múi vậy? Lại còn múi nào ra múi nấy, dù trắng như vậy cũng hiện lên nét khỏe khoắn, còn nhìn lại mình, chỉ có thịt và thịt thôi sao?

Nhìn thấy da thịt trần của cậu làm cho cơ thể anh ngày càng ngứa ngáy, không biết có phải do thuốc phát tác ngày càng mạnh hay không, làm cho anh ngay cả ngồi dậy cũng không nổi nữa, thân thể xụi lơ nằm trên giường kingsize của Vương Nhất Bác, đồ cũng là do cậu cởi cho anh.

Lõa thể nằm trước mặt cậu như vậy làm cho anh theo phản xạ ngượng ngùng mà lấy tay che lại, mặt úp xuống gối, ngượng ngùng đến mức cậu dỗ thế nào cũng không ngẩng lên. Nhưng cơ thể Tiêu Chiến thực sự rất đẹp, vòng eo mềm mại thon thả còn hơn con gái, chân dài thẳng tắp, thon gọn nằm trong lòng Vương Nhất Bác. Cậu lấy tay che bộ vị tư mật của anh ra, thật là một cực phẩm mà, dù không to khủng khiếp như của cậu, nhưng trong mắt cậu cũng thật đáng yêu, lông mao bên dưới càng làm cho Vương Nhất Bác cảm thấy tình thú, phần lí trí trong con người là gì cũng đã triệt để mất hết rồi!

Tiêu Chiến mặt ngày càng đỏ, chỉ hận không thể kiếm cái lỗ nào chui xuống, tiện thể kiếm thêm mấy lớp da nữa làm cho khuôn mặt có thể dày hơn một chút, như vậy có thể không thấy ngượng. Nhưng thân thể mẫn cảm lại càng mẫn cảm vì thuốc của anh đã khẽ run rẩy lên khi cậu chạm vào. Cậu bế thốc anh lên, bắt anh đối mặt với mình. Tiêu Chiến thấy thật sự hốt hoảng khi đối mặt với cậu như thế này, thực sự trần trụi. Anh còn vô ý nhìn xuống bên dưới của cậu, tim lại nhảy dựng lên lần nữa, thực sự rất to, lại còn nổi gân xanh nữa, nhìn trông thực dọa người.

“Của em to không?” Vương Nhất Bác mặt không đổi sắc mà cười dâm tà nhìn anh.

“Cái đó…” Tiêu Chiến tránh nhìn vào ánh mắt hiện lên ánh cười của cậu, sợ mình sẽ gật đầu mất!

Vương Nhất Bác không vòng vo nữa, nằm đè lên anh, hôn lên cần cổ mà cậu đã mong ước từ lâu, dùng lưỡi liếm xung quanh, sau đó cắn nhẹ, tạo ra dấu ấn của riêng mình trên cơ thể anh, ông đây quyết định đánh dấu chủ quyền, để xem sau này thằng nào dám mon men đến gần vợ ông!

Da ở cổ của anh rất mỏng, cậu làm như vậy không khỏi khiến anh khẽ run lên một chút, tiếng rên trực trào ra khỏi họng, nhưng Tiêu Chiến đã lấy tay che lại, không thể để mình phát ra những tiếng kêu xấu hổ như vậy.

Vương Nhất Bác thấy anh bịt miệng mình lại, không khỏi buồn cười mà gỡ tay anh ra, dùng giọng nói trầm thấp mê người nhất của mình dụ dỗ anh:

“Đừng làm như vậy, em muốn nghe tiếng của anh, kêu lên thật lớn, anh chỉ thuộc về mình em… bảo bối…”

Vương Nhất Bác lại chuyển mục tiêu xuống hai đầu nhũ hồng hồng đang cương cứng trước mặt. Lần đầu tiên cậu chơi đầu nhũ bé như thế, không khỏi có chút yêu thích, liếm lộng khắp nơi làm Tiêu Chiến rên ngày một lớn, còn một bên dùng tay xoa nắn.

“Anh nói xem, bảo bối, có phải đầu nhũ này nếu bị em chăm chỉ nắn bóp như vậy sẽ càng ngày càng lớn hơn không? Chúng lớn hơn rồi này… Bảo bối, anh biết nhìn anh lúc này có bao nhiêu câu nhân?”

Càng nói cậu càng dùng tay nắn bóp mạnh hơn, kì lạ là Tiêu Chiến không hề cảm thấy đau đớn, ngược lại còn rất hưởng thụ, nhưng ngứa ngáy trên da thịt theo đó lại tăng lên. Đầu vú được chăm sóc giờ cương cứng, sưng lên như hai quả cherry, theo lời Vương Nhất Bác nhìn rất bụ bẫm đáng yêu.

Nhìn nam căn trướng đến đau của anh, trên đầu còn chảy ra chút dịch trắng đục, Vương Nhất Bác khẽ cười rồi khi Tiêu Chiến không để ý, cậu ngậm cả côn thịt của anh vào, giúp anh thỏa mãn tạm thời. Tiêu Chiến rất ngạc nhiên khi thấy cậu làm như vậy, vội ngồi dậy, nhưng Vương Nhất Bác lại đẩy anh nằm xuống.

“Không được đâu, Vương Nhất Bác, em nhả ra đi, bẩn lắm…” Tiêu Chiến kinh hãi nhìn cậu khẩu giao cho mình, chắc cậu phải thấy rất kinh khủng.

Vương Nhất Bác lắc đầu, ý ra hiệu cho anh rằng cậu vẫn ổn, có vậy mới không làm cho con người này lo lắng. Vương Nhất Bác có nhiều kinh nghiệm như vậy, nhất định làm cho Tiêu Chiến sướng chết. Lưỡi mềm liếm xung quanh đỉnh quy đầu mẫn cảm, sau đó nuốt vào rồi nhả ra côn thịt.

“A… a…ưm...Vương Nhất Bác…ưm…nhẹ, nhẹ thôi!”

Kĩ thuật của cậu thực sự tốt, dùng khoang miệng ấm nóng của mình thỏa mãn anh. Nói thật từ trước tới giờ Vương Nhất Bác dù quan hệ với đàn ông cũng không bao giờ khẩu giao cho ai, vì cậu luôn bài xích cái mùi vị xạ hương đặc trưng này. Nhưng đối với anh, thứ này dễ thương biết bao nhiêu, mùi vị này có biết bao nhiêu làm cho cậu thỏa mãn. Nhìn khuôn mặt trầm ngâm tràn đầy khoái cảm của anh, Vương Nhất Bác lại ác ý buông anh ra, lúc đó có thể thấy khuôn mặt Tiêu Chiến tràn đầy thất vọng như thế nào.

Cơ thể Tiêu Chiến ngứa ngáy đến phát điên rồi, lại bị Vương Nhất Bác nhìn bằng ánh mắt như thế, thứ đang căng trướng lại càng trướng hơn, làm Vương Nhất Bác yêu chết!

Đến cùng thì anh cũng không hiểu sự khó chịu đang giày vò mình đến từ đâu, chỉ biết rên rỉ gọi Vương Nhất Bác:

“Vương Nhất Bác… anh… anh… không chịu nổi nữa!” Tiêu Chiến đang khốn khổ vô cùng, lại cứ bị cậu trêu đùa mơn trớn như thế, đành lấy lòng bằng cách chủ động hôn môi cậu, rướn người lên, dùng đôi môi anh đào của mình đổi lấy sự thoải mái.

Vương Nhất Bác thực sự rất thỏa mãn mà, vừa dây dưa với anh vừa lấy tay cảm thụ bờ mông căng tròn đầy đặn của anh, không khỏi cảm khái. Cậu thấy người con trai này được sinh ra nhất định là tuyệt thế giai nhân, chỉ được một mình cậu thao.

“Xin em… xin em… Vương Nhất Bác…” Tiêu Chiến nỉ non rên rỉ, trước đây anh có đọc về việc quan hệ thể xác của đàn ông, biết được họ dùng lỗ đằng sau để làm, khi lên đỉnh có thể là rất sướng, nhưng chưa bao giờ anh nghĩ mình sẽ là người được hưởng cái vinh dự này, nhưng giờ anh gấp lắm rồi, rất muốn, rất muốn cậu, chưa bao giờ anh lại khao khát như lúc này.

Biết anh rất gấp rồi, Vương Nhất Bác cũng không chần chừ nữa, lấy lọ thuốc bôi trơn cậu mua từ ngày anh chuyển về ra, bóp thật nhiều ra tay, vì cậu biết rằng lần đầu tiên sẽ rất đau, nên cố gắng nhẫn nhịn giúp anh khuếch trương thật cẩn thận.

“Bảo bối, anh phải thật thả lỏng, nếu đau thì cắn em, nhưng em sẽ không để anh phải chịu đau, có được không?” Vương Nhất Bác hôn lên trán anh để trấn an, sau khi anh từ từ gật đầu, cậu mới dùng một ngón tay tiến vào trước.

Cảm giác đau đớn truyền từ hạ thân tấn công thẳng vào đại não Tiêu Chiến, khiến anh hít một ngụm khí lạnh, chân mày không khỏi nhăn lại.

“Đau… đau lắm Vương Nhất Bác!” Tiêu Chiến run rẩy, từ hai khóe mắt chảy ra những giọt lệ trong suốt.

Vương Nhất Bác tay kia nắm lấy tay anh, cậu cũng rất xót xa, nhưng nếu không làm khuếch trương kĩ càng trước, chỉ sợ hậu huyệt trước nay chưa từng được ra vào sẽ bị thương mất.

“Bảo bối, có em đây rồi, đợi một chút sẽ không đau nữa, em hứa, có được không?” Vương Nhất Bác xoay người anh lại đối mặt với mình, môi hôn lên từng giọt mồ hôi trên trán anh.

Nhận được cái gật đầu từ anh, ngón tay ngoài cửa huyệt của Tiêu Chiến lại nhẹ nhàng tiến vào. Mới đầu vào cúc huyệt hồng phấn vô cùng khô nóng, thít chặt ngón tay của cậu, làm cậu không tiến vào được nữa.

“Bảo bối, thả lỏng cơ thể nào, có như vậy em mới vào được!”

Tiêu Chiến nghe lời, cố gắng thả lỏng phần dưới, không gồng lên nữa, vì vậy ngón tay Vương Nhất Bác dễ dàng tiến vào nhờ gel bôi trơn. Ngón tay càng tiến vào sâu, Tiêu Chiến càng cảm nhận được cơn đau rõ ràng hơn, nhưng đi kèm với đó là một loại xúc cảm khó nói lên lời khác. Ngón tay cậu khuấy đảo hậu huyệt một hồi, cơ thể Tiêu Chiến lại nóng lên một chút, sau đó có chất dịch hòa lẫn với gel bôi trơn thoát ra ngoài từ đằng sau.

Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến đã đạt được khoái cảm, không dừng lại mà tiếp tục dùng ngón tay chọc ngoáy, lại cố miết vào vách ruột, làm cho cơ thể anh vặn vẹo vì dòng khoái cảm tựa như giật điện đổ về. Bỗng ngón tay Vương Nhất Bác đi đến một điểm gồ lên trong hậu huyệt, làm cơ thể Tiêu Chiến run rẩy, dịch nhờn ngày càng chảy ra nhiều hơn.

“Vương Nhất Bác…dừng…dừng…không…đừng…”

“Ý anh là… không dừng lại?” Vương Nhất Bác vẫn cố tình trêu đùa anh, nhìn thấy bộ dáng vặn vẹo eo thon để tìm khoái cảm, cậu biết rằng mình đã đâm trúng yếu điểm của anh rồi, liên tiếp ấn vào chỗ đó.

“A…a…ưm…đúng rồi…chỗ đó…chỗ đó…” nghe tiếng rên đầy dâm mĩ của anh, phía dưới của cậu lại trướng một vòng.

“Anh nói xem, bảo bối, có cho em không?” Hôn lên khóe môi đã tràn đầy nước miếng không kịp nuốt của anh, tay lại tiếp tục ấn vào điểm G.

“Tiến vào… cho anh…” Do tác dụng của thuốc, dịch tuyến tiền liệt của Tiêu Chiến tiếp tục tiết ra rất nhiều, làm cho anh không chịu nổi, van nài Vương Nhất Bác đi vào.

“Được… bảo bối, tất cả đều cho anh!” Giọng nói khàn khàn nhuốm đầy ham muốn của cậu phả vào tai anh, làm cho mặt Tiêu Chiến càng đỏ.

Đặt tính hướng của mình trước cửa cúc huyệt đã tràn đầy dâm dịch bóng loáng của anh, từ từ tiến vào. Quá trình đẩy vào có hơi khó khăn do hậu huyệt bé nhỏ ngay từ đầu không thể thích ứng với cự vật quá to lớn của cậu, có hơi trướng, làm cho anh đau lúc đầu. Vương Nhất Bác cảm nhận được sự co thắt của hậu huyệt, dùng tay xoa lưng anh, làm cho anh bình tĩnh lại, sau đó dùng tay thỏa mãn thứ đang cướng cứng phía trước của anh. Tiêu Chiến được cậu thỏa mãn như vậy, cơ thể từ từ thả lỏng, dịch nhờn dần tiết ra bôi trơn cúc huyệt, làm cho cự vật to lớn của Vương Nhất Bác dễ dàng ra vào.

“Bảo bối, hết đau chưa?” Vương Nhất Bác từ từ tiến vào sâu hơn, nhưng lại sợ anh đau.

“Có thể…tiến vào, Vương Nhất Bác…”

Nghe anh nói vậy, cậu không chần chừ nữa mà đâm lút cán cả cây côn thịt của mình vào hậu huyệt ẩm ướt của anh.

“Vương Nhất Bác… quá lớn…không thể…ưm”
                              
                                   .....to be continued
Hì hì H tui mà viết dở quá cũng cố nuốt cho tui vui nha!! (chương sau còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro