21. Cảm giác lạ lẫm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến dạy xong về nhà, nói với Vương Nhất Mai rằng tối nay mình không ăn cơm, sau đó nhắn tin thông báo cho Vương Nhất Bác, không thể ngăn mình cảm thấy thực sự vui vẻ khi nghĩ tới khuôn mặt ăn giấm của cậu, dù sao thì cũng là ông ăn chả bà ăn nem thôi!

Vương Nhất Mai biết tính của em trai mình, nó đi từ sớm như vậy chắc cũng có chuyện gì rồi, chỉ cầu mong cho Tiêu Chiến tối nay bình an!

Tiêu Chiến chọn một bộ quần áo lịch sự, rẽ ngôi cho mái tóc của mình, sau đó đi bộ ra bến xe buýt. Đến giờ anh vẫn không hiểu Đỗ Mạch Ngôn, năm nay đã 40 tuổi rồi, nhưng lại không hề có vợ con, chẳng lẽ anh ta là gay? Không đúng, bình thường anh ta vẫn rất hay trêu ghẹo đồng nghiệp nữ mà. Thôi không nghĩ nhiều nữa, trong lòng Tiêu Chiến giờ này đáng ra phải vui mừng mới đúng, vì được đãi ăn trong một nhà hàng cao cấp, tên là gì nhỉ…?

Anh lấy điện thoại ra, mở mục tin nhắn, vào phần mà anh cùng Đỗ Mạch Ngôn nói chuyện.

“Nhà hàng Thanh Hoa?”

Tiêu Chiến đứng trước cửa nhà hàng vô cùng sang trọng mà bị choáng ngợp bởi độ hoang phí của chủ nhà hàng. Chỉ là cái khuôn viên thôi mà, có cần phải làm đài phun nước phát sáng không? Lại còn dải thảm nhung, lát đá cẩm thạch hai bên đường nữa. Anh từ tốn đi vào, được nhân viên dẫn vào bàn đã đặt trước, lúc này Đỗ Mạch Ngôn cũng đã có mặt.

Tiêu Chiến mắt chữ O mồm chữ A. Anh ta có cần phải mặc suit không? Bộ suit bằng nhung đỏ có bông hoa cài trên ngực trông có vẻ giống được mặc vào những dịp quan trọng hơn. Anh ngại ngùng bước đến, lại được anh ta kéo ghế ra hộ, xem anh là gì chứ!

“Cậu muốn ăn gì?”

“Gì cũng được!” Tiêu Chiến vẫn ngại phải nhìn vào đôi mắt trầm đục ấy, lúc này lại thoáng hiện vẻ ôn nhu lạ thường.

“Vậy để tôi gọi cho cậu!” Anh ta lấy menu Tiêu Chiến cầm trên tay, sau đó gọi hai đĩa thịt bò phi lê hảo hạng.

“Anh Đỗ, anh không cần phải phí phạm như vậy!”

“Cậu khách sáo với tôi làm gì, dù sao cũng chỉ là một bữa ăn!”

Tiêu Chiến lại cắm mặt vào đọc menu để tránh mặt Đỗ Mạch Ngôn, sau đó lại nghe thấy cái tên quen thuộc vang lên đằng sau lưng.

“Anh Vương Nhất Bác, bàn mà anh đặt trước ở đây!” giọng nói của nữ nhân viên trong trẻo vang lên, nhưng thứ mà khiến Tiêu Chiến chú ý chính là nhân vật sở hữu cái tên đó.

Quay đầu nhìn lại, chính là cái thân ảnh đó. Vương Nhất Bác hôm nay cũng mặc suit, bộ suit đen càng làm nổi bật lên làn da trắng không tì vết của cậu, nhưng tại sao lại soái khí gấp nhiều lần người đang ngồi trước mặt anh thế này! Và quan trọng là, người phụ nữ đang đi cùng cậu là ai? Nhìn cô ấy trông rất xinh đẹp, lúc đi vào khiến tất cả đàn ông ngồi bên trong đều phải quay ra nhìn, kết hợp với bộ váy xẻ ngực càng làm cho cô thêm thập phần quyến rũ. Rõ ràng lúc đi vào Vương Nhất Bác có quay ra liếc thấy anh một lần, nhưng tại sao lại tỏ ra không quen biết như vậy?

Tiêu Chiến thấy trong lòng rất ngứa ngáy khó chịu, không hiểu là cảm giác gì, nhưng lại không muốn tin rằng mình đang ghen. Đỗ Mạch Ngôn thấy Tiêu Chiến không tập trung vào không gian của hai người họ mà lay vai anh, đánh thức Tiêu Chiến từ mớ suy nghĩ lung tung.

“Anh Đỗ, hay chúng ta đi chỗ khác ăn đi!” Tiêu Chiến không muốn tiếp tục ở lại chứng kiến cảnh này nữa, ngay từ đầu là có mục đích muốn ch0 Vương Nhất Bác ăn giấm, ai dè mình mới là người phải ăn mấy lít liền, thậm chí còn được đội mũ xanh nữa! Anh hận Vương Nhất Bác!

“Có chuyện gì à?” Đỗ Ngôn Mạch không biết có chuyện gì xảy ra nữa, mấy phút trước còn thấy anh vô cùng bình thường.

Đúng lúc đó đồ ăn được mang ra, vậy là họ không có cơ hội đi khỏi rồi, chỉ hận phải ở đây chứng kiến một màn trước mắt.

Cái cô gái đó nói gì mà trông rất thân thiết với cậu, Vương Nhất Bác cũng phản ứng lại làm cho Tiêu Chiến cảm thấy có chút nóng gáy, hiện tại đang muốn đập vỡ thứ gì đó để giải khuây, đành phải trút giận lên miếng thịt bò trước mặt, không để ý thấy Đỗ Mạch Ngôn đang nhìn mình hết sức đắm đuối.

Tiêu Chiến là người nhà quê cho nên việc ăn uống bằng dao và nĩa là rất khó khăn đối với anh. Đang loay hoay không biết làm thế nào thì đã thấy miếng thịt của mình được cắt ra hết sức đẹp đẽ nhờ vào Đỗ Mạch Ngôn.

“Cảm ơn!” nói ra câu này xong không hiểu sao Tiêu Chiến lại thấy lạnh sống lưng, cơ thể không tự chủ được mà nổi gai ốc nhưng quay ra đằng sau lại chẳng thấy có ai nhìn mình cả. Vật vã mãi mới ăn xong, đợi Đỗ Mạch Ngôn thanh toán xong tiền cũng vẫn không thấy Vương Nhất Bác nhìn mình, Tiêu Chiến vô cùng buồn rầu.

“Thầy Tiêu muốn đi tăng hai không?” Đỗ Mạch Ngôn muốn dẫn anh tới Blackrose, khóe miệng không tự chủ được cong lên.

“Đi đi đi, đâu cũng đi!”

Tiêu Chiến lúc này không muốn về nhà, không muốn gặp ai, càng là Vương Nhất Bác anh càng không muốn gặp. Đỗ Mạch Ngôn được anh chấp thuận thì liền đi ra lấy xe, còn Tiêu Chiến vì không muốn chạm mặt Vương Nhất Bác nên đi hướng sau.

“Anh đang nhìn gì vậy?” Tiếng giọng nữ khiến bao đàn ông mê đắm vang lên.

“Không có gì! Cô ăn nốt đi, tôi đột nhiên có việc, giờ phải đi rồi!” không khách khí một chút nào, Vương Nhất Bác đẩy ghế đi ra, mặc cho người phụ nữ trước mặt có bao nhiêu không vui. Thực ra khi thấy Tiêu Chiến như thế, cậu đã muốn cướp người chạy đi rồi, nhưng cậu muốn giáo huấn anh một bài học, không bao giờ muốn thử lòng kiên nhẫn của cậu thêm một phút nào nữa. Còn đối với Đỗ Mạch Ngôn, không kể hắn là giáo viên của cậu hay gì, sẽ đánh cho hắn biết thế nào là lễ độ, từ lần sau sẽ không dám dắt vợ của cậu đi đâu nữa.

                                                                   […]

Tiêu Chiến đứng trước cửa Blackrose mà lưỡng lự, anh không muốn vào đây chút nào, lần nào cũng để lại trong anh ấn tượng rất xấu.

“Vào thôi!” Đỗ Mạch Ngôn tự nhiên cầm lấy tay của anh, đưa anh vào trong. Anh cảm thấy ngạc nhiên vô cùng, cố dãy ra nhưng không được. Hình như Đỗ Mạch Ngôn có hẹn thêm người, nghĩ đến phải tiếp xúc với người lạ ở nơi này, trong lòng Tiêu Chiến thoáng một nét sợ hãi.

“Thầy ngồi đi!” anh ta đưa anh đến một chiếc bàn rộng ở khuất ánh sáng một chút, nơi đó đã có mấy người ngồi.

“Anh Đỗ, sao giờ mới tới?” một người trông có vẻ trẻ tuổi lên tiếng.

“Tao bận việc, có được không? Tới là phúc cho chúng mày rồi!” sau đó cũng ngồi xuống cạnh anh.

Tiêu Chiến muốn về nhà lắm rồi, ở đây toàn những người anh không biết, lại nhìn bọn họ trông có vẻ rất ăn chơi nữa, anh chỉ muốn Vương Nhất Bác thôi!

“Thầy Đỗ à, hay cho tôi về trước đi!” anh thủ thỉ nói nhỏ vào tai anh ta, nhưng có vẻ sẽ không được chấp thuận đâu.

“Vừa mới đến, làm sao về được? Thầy ở đây đêm nay không say không về!”

Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn xung quanh, muốn tình cờ gặp được người quen nào đó giống như mọi lần, dù là Hoàng Minh Hạo hay Vương Hạc Đệ, nhưng tại sao lại không có? Còn về Đỗ Mạch Ngôn, tranh thủ lúc Tiêu Chiến không chú ý đã bỏ hai viên thuốc vào trong ly nước của anh, chúng nhanh chóng tan ra.

“Bọn em biết cậu ta, là người của Vương Nhất Bác, anh không nên đụng vào đâu! Thằng Vương Nhất Bác nó đã rải ảnh của cậu ta khắp cả cái quán bar này rồi, đánh dấu chủ quyền như vậy chỉ sợ anh động vào sẽ không xong đâu!”

“Bố mày hơn nó bao nhiêu tuổi mà phải sợ? Yên tâm đi, tao sẽ làm cho em này tự nguyện hiến thân cho tao!”

Khi Tiêu Chiến quay lại, Đỗ Mạch Ngôn đã vội đưa cốc nước cho anh, bắt anh uống. Nhìn thứ chất lỏng xanh lá cây bên trong đã không muốn đụng vào rồi, nhưng vì công cuộc được về sớm, anh chấp nhận nhấp một ngụm mà không có nghi ngờ gì. Vị rất kinh khủng luôn! Anh thề là sẽ không bao giờ đụng đến nó nữa đâu!

Mấy người ngồi cùng bàn bắt đầu ra sàn nhảy, có lôi kéo anh theo, nhưng anh lại dùng kế đi vệ sinh để chuồn. Tiêu Chiến chạy nhanh khỏi chỗ đó, vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo lại.

Chẳng hiểu sao cơ thể của Tiêu Chiến đột nhiên có một cảm giác rất lạ, cảm giác nôn nao từ bụng dưới truyền lên ngày càng rõ rệt, hai má đột nhiên đỏ lên, mang theo nhiệt độ cao dần. Tiêu Chiến nhìn vào trong gương, thấy có Đỗ Mạch Ngôn đi vào.

“Anh… anh không chơi nữa à?” Tiêu Chiến lắp bắp, chẳng biết tại sao lúc này anh nhìn thấy Đỗ Mạch Ngôn lại vô cùng sợ hãi, lại càng không hiểu tại sao chân anh lại lùi ra sau như một phản ứng không điều kiện, đã bị Đỗ Mạch Ngôn dồn vào chân tường.

“Anh… anh làm gì?”

“Có cảm thấy khó chịu trong người không?” Đỗ Mạch Ngôn nhìn anh cười gian, đây là vẻ mặt của anh ta mà anh chưa bao giờ nhìn thấy.

“Anh có ý gì?” Tiêu Chiến cố vùng vẫy ra khỏi vòng tay đang ghìm chặt mình nhưng không được. Vốn Đỗ Mạch Ngôn đã to con hơn anh rất nhiều, lại khỏe như vậy, một người gầy gò như anh sao có thể địch lại anh ta chứ.

Bên ngoài quán bar hiện tại là một quần thể vô cùng hỗn độn. Vương Nhất Bác vứt Limousine ở ngoài, trực tiếp xông hẳn vào, cậu có một cảm giác rằng Tiêu Chiếm đang gặp chuyện. Vương Nhất Bác biết mặt đàn em của Đỗ Mạch Ngôn, nên dễ dàng lên sàn nhảy lôi bọn họ xuống hỏi cho rõ ràng.

“Tiêu Chiến đâu?” Nhìn bọn họ bằng một ánh mắt tràn đầy sát khí, tin đi, ngay giờ phút này cậu gấp đến độ có thể giết hết cả cái quán bar này để tìm người, chỉ sợ mất nhiều thời gian hơn.

“Cậu ấy… cậu ấy đang ở trong nhà vnệ sinh…” người lúc nãy nói chuyện với Đỗ Mạch Ngôn giờ phút này run như cầy sấy, lại bị ăn thêm một quả đấm của Vương Nhất Bác, xác định là đã bất tỉnh nhân sự.

Cậu lao như bay vào nhà vệ sinh, chỉ sợ mình mà chậm một giây thôi là sẽ hối hận cả đời.

Đỗ Mạch Ngôn sau khi dồn Tiêu Chiến vào, nhìn đôi môi anh đào cong cong ngọt lịm của anh lại không kiềm chế được liền chiếm đoạt lấy. Tiêu Chiến lúc này rất sợ hãi, anh cố gắng đẩy hắn ra nhưng sức lực của anh không cho phép, lại bị hút hết khí lực như vậy, càng không thể đứng vững.

Sauk hi buông đôi môi của anh, hắn lại tiếp tục chú ý đến cần cổ gợi cảm đang thoắt ẩn thoắt hiện đằng sau cổ áo buông một cúc kia, trực tiếp dùng lưỡi liếm lên, sau đó dùng lực định xé áo của anh.

“Không… buông ra… tôi cầu xin anh, mau buông ra, không thể!” Tiêu Chiến hét lên đầy sợ hãi, tay mình ngăn chặn bàn tay nóng như lửa đốt của hắn ta, nước mắt chảy thành dòng. Nhưng hình như Đỗ Mạch Ngôn không nghe thấy, nếu có nghe thấy cũng chẳng đủ nhân từ để quan tâm, một khi dục vọng đã bén, thì đến cả thánh cũng không ngăn nổi hắn.

Trong đầu anh lúc này hiện lên đúng một người.

“VƯƠNG NHẤT BÁC!” Tiêu Chiến nức nở gào to tên cậu, dù chỉ là chút hi vọng cuối cùng, nhưng anh sẽ không ngừng phản kháng.

Vương Nhất Bác lúc này đã đi đến cửa nhà vệ sinh, lại nghe thấy anh nức nở gọi tên mình, lửa giận trong lòng càng tăng lên, đạp cửa xông thẳng vào. Trước mặt cậu là Tiêu Chiến bị áp đảo trên cửa phòng vệ sinh, áo rách tan nát, mặt mũi tràn đầy nước mắt.

“Thằng khốn nạn!” Vương Nhất Bác lấy chân đạp vào người Đỗ Mạch Ngôn, làm hắn không chuẩn bị kịp ngã trên nền đất lạnh. Cậu ôm lấy anh, lấy áo khoác của mình phủ lên người anh, sau đó lau hết nước mắt vương trên khuôn mặt.

Cậu để anh sang một bên, sau đó nắm lấy cổ áo của Đỗ Mạch Ngôn, kéo hắn đứng dậy, đấm liên tiếp vào mặt hắn. Vương Nhất Bác tuy dáng người không to bằng Đỗ Mạch Ngôn, nhưng sức dẻo dai và khả năng đánh đấm của cậu thì ăn đứt hắn, nên chẳng chịu nổi mấy quả đấm cường độ cao của cậu đã lăn quay ra, mất ý thức.

Cậu quay lại với con người từ nãy vẫn đang cúi gằm mặt.

“Anh có gì muốn nói với em không?” Dù lúc này rất muốn ôm anh vào lòng, nhưng cậu phải kiềm chế.

“Anh xin lỗi!” Vẫn còn nghe thấy tiếng nức nở trong lời nói rõ lí nhí của anh, cậu không thể không mềm lòng.

“Em đưa anh về nhà!” Nói rồi không đợi anh tiếp lời, cậu đã trực tiếp bế anh lên, đi ra ngoài, ngày mai cậu sẽ cho người giáo huấn hết bọn người ở đây, cậu đã dán ảnh anh khắp mọi ngóc nghách của cái quán bar này rồi, không ngờ còn để xảy ra việc như vậy.

Đi trên đường mà không ai nói với ai câu nào, về đến nhà cũng là cậu bế anh lên lầu, vẫn là khuôn mặt không chút biểu cảm đó. Tiêu Chiến vẫn còn sợ lắm, bấy lâu nay cậu luôn nhìn mình với ánh mắt ôn nhu cùng cưng chiều, nay đổi lại thành mặt lạnh, anh thực sự không quen đâu!

“Vương Nhất Bác, anh biết lỗi rồi!” Vẫn lí nhí nằm trong lòng cậu mà xin lỗi, thực ra lúc này Vương Nhất Bác đã bị cái bộ dạng của anh làm cho yêu chết, nhưng cậu vẫn phải đè nén nó xuống.

“Biết lỗi gì?”

Tiêu Chiến lúc này cảm thấy cảm giác nôn nóng trong người ngày càng tăng lên, mồ hôi lạnh cũng túa ra như mưa, hai má ngày càng đỏ.

“Em… em… cũng có lỗi, cô ta là ai?” Tiêu Chiến bày ra bộ mặt hờn dỗi, cố đổi thành thế chủ động.

Biết rằng anh đang ghen, mà thể nào cũng vậy, nhưng tại sao lại đáng yêu đến thế này, thôi được, cậu chịu thua rồi, thực sự là không thể giận dỗi con người này được, nhưng nhìn biểu hiện của anh làm cậu thấy lạ.

“Anh làm sao vậy?” Lấy tay lau mồ hôi cho anh, da thịt anh lúc này trở nên nóng bỏng một cách lạ thường dù đã mặc nhiều áo, dần đỏ lên.

“Anh… anh cảm thấy khó chịu lắm!”
.
.
.
.
Chương sau có H nha mấy nàng 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro