20. Khó chịu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng bước lùi về phía sau, thẳng đến khi lưng Tiêu Chiến chạm vào cửa ra vào, Vương Nhất Bác vẫn tiếp tục tiến về phía trước, gần như chạm mũi mình vào mũi anh. Tiêu Chiến xấu hổ quay mặt đi, giờ anh giống như một kẻ biến thái vậy, những tấm hình treo trên đó toàn là hình chụp trộm mà anh đã cố gắng lắm mới chụp được, giờ lại bị chính đối tượng của mình phát hiện ra, mặt mũi anh đã đem cho Tiên Tử gặm hết rồi!!!

"Chuyện đó... anh... không cố ý đâu..." anh mặt đỏ lựng đứng trước mặt cậu, thực sự lúc này trong long Vương Nhất Bác đang vô cùng hưng phấn, nhưng cậu muốn trêu đùa anh một chút, muốn xem vật nhỏ này mang thật long mình thổ lộ ra cho cậu.

"Anh nói không cố ý? Vậy tại sao chúng lại được dán chễm chệ trên tường vậy?"

"Cái đó... anh... anh... không biết!"

"Không biết...?" Vương Nhất Bác nâng cằm anh lên, bắt anh phải nhìn vào mắt mình, lúc này đã hiện lên ý cười vô cùng rõ ràng, làm cho Tiêu Chiến ngày càng mặt đỏ tim đập.

"Dù sao em biết cũng đã biết, anh giấu em thì được cái gì? Chẳng lẽ đây là ông hiệu trưởng sai người đến đây dọn dẹp rồi dán lên à?" Vương Nhất Bác vẫn tiếp tục nói mặc dù cậu đang cảm nhận hơi nóng tỏa ra từ mặt anh.

"Đều là tại em!" Tiêu Chiến lúc này bất chợt lên tiếng, đứng thẳng lưng, đối diện với cậu, mặt đối mặt.

"Sao lại tại em?" Vương Nhất Bác cảm thấy chuyện này vô cùng vô lí, tại sao việc cậu bị chụp trộm đều là lỗi do cậu cơ chứ?

"Ai bảo em đẹp như thế làm gì!" lời này thốt ra từ miệng Tiêu Chiến không hề qua quá trình xử lí của não bộ, lúc nói ra rồi anh mới bất giác ngượng chin mặt.

Tim Vương Nhất Bác suýt vỡ vì hạnh phúc, Tiêu Chiến của cậu có cần phải đáng yêu như vậy không. Không kiềm chế được nữa, cậu nhướn người qua, chiếm lấy bờ môi anh đào đang chu chu lên của ai kia. Đối với việc này, cũng coi như là anh quen thuộc rồi đi, cái người này luôn hôn anh một cách bất ngờ, không có bất kì sự thông báo nào, hại anh luôn bị chèn ép như vậy nè.

Tiêu Chiến khi hôn không hề hô hấp, cho nên rất nhanh đã không chịu nổi, vỗ lưng người kia ra hiệu dừng lại. Vương Nhất Bác cũng đã thỏa mãn phần nào, nghe lời thả anh ra.

"Anh đi thu dọn nốt đồ đạc đã!" Tiêu Chiến đi nhanh vào trong không nhìn cậu thêm một cái, chỉ sợ mình sẽ bị cười nhạo vì cái tội thích mà còn làm giá mất! Lúc đi ra anh vẫn thấy cậu nhìn chằm chằm vào bức tường trước mặt, không khỏi bực bội mà trừng mắt lườm cậu một cái, xách va li cùng hai cái túi xuống dưới trước, còn không them liếc qua cậu một cái. Khẽ lắc đầu, thở dài với Tiêu Chiến, con người này của anh, bao giờ mới thực sự trưởng thành đây?

Xuống dưới cũng là lúc xe của Vương gia đến đón hai người. Vương Nhất Bác chất đồ lên cốp xe, sau đó đẩy anh vào trong, mình cũng theo đó ngồi vào. Trong trí nhớ của Tiêu Chiến thì hình như đây là lần đầu tiên anh thấy Vương Nhất Bác đi ô tô, mọi lần toàn motor mà phóng.

"Vương Nhất Bác, anh thấy em vẫn nên đi motor thì đẹp trai hơn!"

"Anh không thích còn gì, từ giờ những điều anh không thích em sẽ không làm!"

Tiêu Chiến cảm động không nói nên lời, nhưng anh luôn muốn cậu có thể thoải mái làm những gì mà mình thích nhất, không có lo lắng, không có ai cản trở, kể cả anh.

"Không cần phải như vậy, anh luôn muốn em làm những gì bản thân em cảm thấy muốn làm, không gượng ép. Nếu muốn đi motor, anh sẽ tập đi cùng em!"

Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến, đưa anh dựa vào lồng ngực vững chắc của mình. Tài xế phía trước nhìn thấy cậu chủ hôm nay lại ôn nhu với một cậu trai lạ mặt thì không khỏi cảm khái, ngay cả với cô chủ cậu ấy cũng không có thái độ như vậy, người này rốt cuộc là ai? Vương Nhất Bác tia thấy ánh mắt tò mò của tài xế qua gương chiếu hậu, trả lại bằng một ánh mắt sắc lạnh, làm cho sống lưng ai đó lạnh toát, vội tập trung vào công việc, không dám táy máy nữa.

Việc đưa Tiêu Chiến về ở chung tất nhiên đã được chị Nhất Mai ủng hộ cả hai tay hai chân, thậm chí còn sai người hầu trong nhà chuẩn bị một bữa ăn thật hoành tráng đãi anh, chỉ sợ ăn bảy ngày sáu đêm còn chưa hết.

"Chị Nhất Mai, không cần phải chuẩn bị nhiều đồ ăn như thế đâu! Thực sự ăn không hết được đâu mà!" Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Mai đứng bên cạnh bàn ăn mười mấy món mà hốt hoảng, có cần phải cầu kì vậy không hả trời?

"Sao lại không chuẩn bị được, A Chiến vừa mới tỉnh dậy, phải đãi em ăn một bữa thật lớn để bù vào những ngày em phải ăn kiêng chứ!"

Trong lòng Tiêu Chiến chợt cảm thấy rất ấm áp, đã lâu rồi anh không được cảm nhận tình cảm gia đình chân chính là như thế nào. Nay có Vương Nhất Bác, có cả chị Vương Nhất Mai, anh sẽ không còn cô đơn nữa.

"A Bác, A Chiến, ngồi đi, đã muộn rồi, các em chắc cũng mệt, ăn một ít rồi lên nghỉ."

Dừng lại vài giây, chị lại quay hướng ông quản gia: "Chú Lý, phiền chú cho người mang hành lí lên phòng cho Tiêu Chiến!"

"Vâng thưa cô chủ!"

Ba người ngồi trên một chiếc bàn dài được phủ đầy bằng những món ăn trông vô cùng ngon miệng. Tiêu Chiến dù đang rất đói nhưng anh vẫn ngồi chờ cho chị Nhất Mai và Nhất Bác ăn trước rồi mới động đũa. Nhất Bác thấy biểu tình lịch sự này thì buồn cười, rồi lại gắp một miếng sườn cho vào bát anh.

"Ăn đi!"

Thật đúng là! Người ta đang cư xử đúng phép tắc lại còn!

Tiêu Chiến thấy cả bàn thức ăn này nếu mà không ăn hết quả thực vô cùng lãng phí, dù sao cũng tiếc. Vương Nhất Mai như hiểu ý anh, tươi cười giải thích:

"A Chiến không phải lo, người làm ở đây đều chưa có ăn, tí nữa thức ăn còn thừa bọn họ ăn sau cũng không sao!"

"À dạ vâng!" Tiêu Chiến lúc này mới thoải mái mà dồn hết tâm trí vào bàn ăn trước mặt, cảm giác hôm nay đúng là ngày hạnh phúc nhất đời mình.

Anh ăn no căng bụng, cũng cảm thấy cả ngày hôm nay người mình đúng là bẩn chết rồi, Vương Nhất Mai liền bảo anh lên nghỉ ngơi trước, còn kêu Nhất Bác đưa anh lên phòng.

"Anh có muốn ở chung phòng với em không?" Vương Nhất Bác dùng ánh mắt quỷ dị nhìn Tiêu Chiến.

"Không cần!"

Nghe câu trả lời này, trong lòng cậu chợt hiện lên một mảng khó chịu, ở chung mới tình thú chứ!

Vương Nhất Bác vừa dẫn anh lên phòng, đang muốn vào thì lại bị anh chặn ở ngoài, sau đó khóa cửa, cậu đành mang bộ mặt khóc thảm quay về.

Tiêu Chiến tắm rửa xong xuôi, trên người chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm, thơm tho ngã xuống giường. Cũng phải nói nhà Vương Nhất Bác thực sự rất rộng, nguyên căn phòng này đã rộng hơn cả căn nhà của anh ở dưới quê rồi, ông trời thật quá bất công! Bỗng nghe được tiếng chốt cửa bị vặn, Tiêu Chiến hốt hoảng nhìn lên, là tên đại ác ma Vương Nhất Bác đang tươi cười đi vào a! Trên tay còn cầm bộ chìa khóa sơ cua mà vẫy vẫy, thực sự rất trướng mắt!

"Ai cho em vào đây?" Tiêu Chiến nhảy dựng lên, chỉ tay vào người cậu mà quát.

"Nhà em, tất nhiên em được vào!"

Vương Nhất Bác chuyển tầm mắt dọc người anh, chưa bao giờ cậu thấy anh câu nhân đến như vậy. Mái tóc còn ướt buông thõng xuống trán, một vài giọt nước chảy vướng vào hầu kết đầy khêu gợi, chỉ muốn ngay lập tức đè anh xuống mà khi dễ.

Hai người chơi đuổi bắt quanh căn phòng, căn bản là nó quá rộng nên Tiêu Chiến chạy mãi cũng thấy mệt, cuối cùng ngã vào vòng tay Vương Nhất Bác lúc nào không hay. Vương Nhất Bác ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của anh, khẽ cảm nhận mùi hương dịu nhẹ còn vương trên người Tiêu Chiến, đôi môi mơn trớn vào da thịt mẫn cảm trên cần cổ trắng nõn của anh. Chỗ đó là nơi mẫn cảm nhất trên cơ thể Tiêu Chiến, khiến anh khẽ run rẩy, đầu óc lúc này đã trống rỗng rồi, không suy nghĩ được gì nữa!

"Tiêu Chiến, anh thật thơm!" Vương Nhất Bác cứ rúc vào hõm cổ của anh mà tham lam hít lấy tất cả những mùi hương mà làm cho cậu cảm thấy dễ chịu, không phải mùi nước hoa nồng nặc của phụ nữ, mùi hương nam tính của đàn ông cũng không phải.

Khẽ đưa bàn tay tiến tới dây áo của anh, toan kéo nó ra thì Tiêu Chiến bừng tỉnh, anh đẩy cậu ra, da mặt mỏng của anh lại đỏ lên.

"Chuyện này... anh chưa sẵn sàng..." Tiêu Chiến nhìn cậu với một ánh mắt vô cùng có lỗi, nhưng cũng không dám tiếp tục chuyện vừa nãy, anh căn bản là chưa muốn tiến đến loại tiếp xúc này với cậu quá nhanh.

Vương Nhất Bác chỉ còn biết thở dài. Cậu không phải là một người giỏi nhẫn nhịn, nhất là khi nhìn thấy người yêu bé nhỏ thơm tho nằm trên giường chờ mình thì đến cả thằng liệt dương cũng phải có phản ứng thôi, vậy mà...

"Nếu anh không muốn thì thôi vậy!" cậu thất vọng đi ra phía cửa.

Tiêu Chiến thấy rất có lỗi với cậu vì tính cách rụt rè của mình, nhưng cũng không có cách nào giữ cậu lại, chỉ còn cách để cậu đi, tay vẫn giữ lấy hai vạt áo hết sức chặt chẽ.

Tiêu Chiến đêm đó ngủ rất ngon, ngược lại người nào đó phải ở trong nhà vệ sinh tự mình giải quyết như cầu sinh lý đến hơn hai giờ sáng, miệng không ngừng chửi thề. Kể từ khi quen Tiêu Chiến đến bây giờ, không biết đã bao nhiêu lần cậu tự xử rồi, sẽ chẳng mấy chốc mà liệt... thôi! Phải suy nghĩ tích cực, cậu tràn trề sinh lực như vậy, sẽ không dễ dàng bị vậy đâu! Nhớ tới trước kia, có bao nhiêu người muốn bò lên giường của cậu mà không được!

Tiêu Chiến ngủ thẳng đến 5 giờ sáng, nhưng xuống dưới đã thấy Vương Nhất Bác đi rồi. Tại sao lại đi sớm như vậy, chẳng lẽ vẫn còn giận hay sao? Lại muốn đi lên phòng, nhưng Vương Nhất Mai lại kêu anh xuống ăn sáng, đành vác khuôn mặt không được vui vẻ xuống.

"Vương Nhất Bác đi sớm vậy sao hả chị?"

"Tùy từng lúc, chị cũng không muốn quản chuyện của nó, chỉ cần nó không qua đêm bên ngoài là được!"

Tiêu Chiến nghĩ chắc rằng cậu giận anh thật rồi, biết làm sao bây giờ? Nhưng thực sự là anh vẫn chưa sẵn sàng, dư âm từ lần đầu tiên cậu đi vào trong anh đến hiện tại vẫn vô cùng ám ảnh, muốn vượt qua là vô cùng khó.

Một mình Tiêu Chiến được tài xế đưa đến trường, anh đã từ chối nhiều lần, nhưng chị Nhất Mai vẫn bắt buộc anh. Đứng trước mặt hiệu trưởng mà Tiêu Chiến thấy vô cùng ngại ngùng, rõ rang mình đã xin nghỉ việc, mà giờ lại mò đến...

"Không sao! Không sao! Thầy Tiêu quay lại là tôi vui rồi!" dù ngoài miệng là tươi cười, nhưng trong nội tâm, hiệu trưởng vô cùng hận anh, vì anh mà hết chị đến em nhà Vương gia chèn ép ông, làm sao có thể sống được đây, cũng già bằng tuổi này rồi, cớ sao còn bị bọn nhãi ranh dắt mũi chứ!

Tiêu Chiến theo con đường quen thuộc đi tới cửa phòng học quen thuộc, có một vài học sinh thấy anh quay lại còn tỏ rõ thái độ mừng rỡ, tại bọn họ phải học hóa với một bà cô vừa già vừa xấu, đã vậy lại còn giảng khó hiểu, vậy nên thầy Tiêu đẹp trai quay lại gây ra không biết bao nhiêu nước mắt xúc động!

Nhưng Tiêu Chiến liếc qua chỗ Vương Nhất Bác, rõ ràng là giận rồi! Cậu còn bơ anh đi, còn đang nói chuyện với bạn nữ ngồi bên cạnh nữa, trông vui vẻ vô cùng! Tiêu Chiến tắt ngấm nụ cười, quay vào ghế giáo viên, bảo cả lớp giở sách, bắt đầu bài học mới.

Vì kiến thức tồn đọng nên Tiêu Chiến dạy khát khô cả cổ, chạy ra căng tin mua chai nước thì lại gặp Đỗ Mạch Ngôn.

"Thầy Tiêu, lâu rồi mới thấy thầy!"

"Vâng, tôi có việc nên giờ mới quay lại!"

Nói thật Tiêu Chiến không thích người đàn ông này lắm, dù anh ta gấp đôi tuổi anh, nhưng cũng có một ấn tượng không mấy tốt đẹp.

"Tối nay thầy rảnh không?" Tiến tới ngồi cạnh anh, Đỗ Mạch Ngôn giành lấy chai nước thay anh mở.

"Có chuyện gì vậy ạ?"

"Tôi có thể mời thầy đi ăn tối không?"

"Ăn tối sao?"

"Đúng vậy!"

Lúc đầu Tiêu Chiến có ý định từ chối, nhưng lại nghĩ đến Vương Nhất Bác đang bơ mình, lại muốn trả đũa một chút, liền đồng ý, dù sao cũng chỉ đi ăn một bữa, không chết đâu mà sợ!

Lúc này hai người ngồi đây không biết có người đang theo dõi mình, nghiến rang kèn kẹt, gọi điện thoại cho ai đó.

"Hoàng Minh Hạo, tối nay gặp em họ mày ở nhà hàng Thanh Hoa!"

Chả là Hoàng Minh Hạo có một người em họ lại đem lòng thích Vương Nhất Bác, muốn gặp cậu để bày tỏ, Hoàng Minh Hạo cũng hết cách, đành nhờ vả Vương Nhất Bác nhưng lại không đồng ý, vừa hay lại nhìn thấy cảnh này, Vương Nhất Bác tức đến hộc máu, chỉ hận không thể đấm cho tên kia một phát.
.
.
.
.
Sắp có H rồi nha cả nhà yêu!!! 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro