19. Bí mật lộ rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến ở trong bệnh viện đúng hai tuần, nhận được giấy xét nghiệm nói sức khỏe hồi phục mới được Vương Nhất Bác cho xuất viện, anh đây cũng đã chán lắm rồi! Ở một mình trong phòng bệnh thu dọn quần áo, Tiêu Chiến nghe thấy tiếng bước chân tiến về phía phòng mình, đầu bất giác ngoảnh lại.

"Uông Trác Thành?"

Trước mặt anh là Uông Trác Thành không mặc đồ bệnh nhân mà trở nên tươi sáng hơn hẳn, suýt nhận không ra!

"Sao cậu lại ở đây?" Tiêu Chiến ngạc nhiên không thốt nên lời, đáng lẽ ra Uông Trác Thành đã xuất viện từ sớm rồi, trước khi đi có đến tạm biệt anh.

"Tôi với Hải Khoan cùng quay lại rút giấy chuyển viện, biết anh còn chưa về liền vào đây chào hỏi một chút!"

"Vậy Hải Khoan đâu?" Tiêu Chiến rõ ràng chỉ nhìn thấy mỗi cậu, chẳng lẽ mắt anh bị lão hóa sớm?

"Anh ấy đang ở ngoài với Tiên Tử, không tiện vào!" Uông Trác Thành tươi cười nhìn anh, ý muốn nói "tôi đây cũng có chồng!"

"Tiên Tử?" anh nghe cái tên này có chút lạ lạ, liền bị cậu dẫn ra ngoài, tới chỗ Lưu Hải Khoan đang ngồi.

Tiêu Chiến trợn tròn hai mắt, anh thực sự không biết, Tiên Tử hóa ra là một con chó, ngược lại còn nhìn rất hung dữ, đâu có giống như tên gọi đâu! (Đây là trong mắt Chiến ca thôi nhé!). Anh trời sinh sợ chó, căn bản đã từng bị con chó nhà bác trưởng thôn cắn rách quần khi đang cố ý vượt rào vào trong, cho đến nay vẫn còn dư âm của cái mông ê ẩm.

"Đây là Tiên Tử!" Uông Trác Thành chỉ vào chú cún đứng bên chân Lưu Hải Khoan, ánh mắt rất mực yêu thương hướng về nó. Nhưng Tiêu Chiến thì không! Chậm rãi lùi hai bước, sau đó xoay người cắm đầu cắm cổ chạy, anh là đang rất sợ á! Tiêu Chiến quay đầu nhìn lại, tưởng nó không chạy theo, nhưng lại là bám rất sát. Anh cảm tưởng chỉ cần một giây sau là nó sẽ đuổi kịp mất, lại gia tăng tốc độ chạy, anh lúc này nhìn y hệt vận động viên marathon đang tập chạy cho cuộc đua sắp tới.

Tiêu Chiến không để ý đến mọi người bao gồm cả Uông Trác Thành và Lưu Hải Khoan đang ra sức cười nhạo mình, anh lúc này chỉ cần biết mình phải chạy khỏi cái con quái vật này!

Cắm đầu cắm cổ mà Tiêu Chiến đâm sầm vào một người, nhưng lại cảm thấy lồng ngực này, mùi hương này có biết bao nhiêu thân quen, đúng là Vương Nhất Bác rồi!

Cậu giật mình, theo quán tính đỡ lấy người đâm sầm vào lồng ngực, lại ngạc nhiên vô cùng khi biết đó là anh.

"Tiêu Chiến..."

"Có chó, có chó..." Tiêu Chiến thở không ra hơi, cũng đã bị Tiên Tử đuổi cả một vòng, giờ mới thấy xấu hổ. Anh vẫn còn thấy nó lao về phía mình, bèn núp sau lưng Nhất Bác, chỉ tay về phía nó mà mách tội.

Vương Nhất Bác giờ mới hiểu sự việc, không nhanh không chậm mà đỡ lấy Tiên Tử đang chạy đến, đưa nó ra xa khỏi anh.

"Sợ chó đến vậy?" Vương Nhất Bác cười nhẹ, trong giọng nói còn để lộ chút khinh khỉnh mà Tiêu Chiến cho rằng vô cùng đáng ghét, không nói với cậu câu nào, ngang nhiên đi trước, để bọn họ ở lại với nhau.

Anh lúc này xác định là đã ngượng chết rồi! Cư nhiên một nam tử hán đại trượng phu lại đi sợ một chú cún nhỏ xíu xìu xiu, mặt mũi còn đâu nữa! Mà cái tên đầu xỏ lúc này vẫn còn ngang nhiên cười cợt với người yêu của hắn, xem ta làm gì mấy người!

Tiêu Chiến mặt hằm hằm đi về phía Uông Trác Thành và Lưu Hải Khoan, không quên trừng mắt sắc bén liếc hắn.

"Uông Trác Thành, cậu chết với tôi rồi!" anh gằn giọng, tay chỉ vào mặt Uông Trác Thành, ánh mắt rõ ràng hằn một đường sát khí.

"Tôi... tôi... căn bản không hề biết cậu sợ chó..." hắn lúc này lại dám nép sau lưng Lưu Hải Khoan, tại sao lúc cười cậu lại không thấy sợ một chút nào đi!

"Cậu Tiêu cứ bình tĩnh, có gì chúng ta ngồi xuống từ từ nói!" Lưu Hải Khoan rõ ràng là đang bao che! Tức chết cậu mà!

Nhòm thấy ánh mắt đắc ý của Uông Trác Thành, máu nóng trên người Tiêu Chiến dồn hết lên đại não, đánh thẳng vào dây thần kinh tức giận.

"UÔNG! TRÁC! THÀNH!"

Đúng lúc này Vương Nhất Bác bế Tiên Tử đi tới, lại nhìn thấy "tình địch" của mình, không khỏi tức giận, khẽ trừng mắt với Uông Trác Thành.

"Tiên Tử!" không để ý đến cậu, Uông Trác Thành đoạt lấy cún con, liếc thấy hai con người sắp sửa giết mình đến nơi, lại quay trở về sau tấm lưng rộng rãi của người thương mà núp.

"Cậu đứng ra đây cho tôi!" Tiêu Chiến thực sự mất kiên nhẫn với con người này lắm luôn! Uông Trác Thành, mau ra đây đi! Tôi chỉ đánh cậu một cái thôi, không làm gì đâu, thật sự nghiêm túc đấy!

Vương Nhất Bác nhìn Lưu Hải Khoan đang bao che cho Uông Trác Thành mà lòng khẽ an tâm hơn một chút, ít nhất sẽ không nhòm ngó đến người của cậu, chi bằng, cậu muốn chơi một trò chơi nho nhỏ, nhất định sẽ rất thú vị cho mà coi!

"Chào anh, tôi là Vương Nhất Bác, bạn trai Tiêu Chiến!" vươn tay ra theo phép lịch sự, anh ta cũng nắm lấy tay cậu.

"Tôi là Lưu Hải Khoan, bạn trai Uông Trác Thành!"

Nói rồi lại vô cùng cảnh giác ánh mắt của hai người đối diện, Lưu Hải Khoan sợ rằng mình mà lơ là một giây sẽ khiến bà xã bị bắt đi mất!

"Uông Trác Thành, tôi cho cậu tự bước ra đây, nếu không đừng trách!" Vương Nhất Bác giở giọng đe dọa, dám động đến Tiêu Chiến, tôi sẽ cho cậu biết tay!

"Các cậu làm gì được tôi!" Uông Trác Thành ghé đầu qua, tranh thủ lè lưỡi trêu ngươi đôi tình nhân đang tức giận sôi trào huyết quản đối diện.

"Lưu Hải Khoan, tôi có chuyện muốn kể cho anh!" Vương Nhất Bác quyết định giở chiêu thức cuối cùng, lấy độc trị độc.

"Anh có biết, một tuần trước, sau khi anh về, vợ bé nhỏ của anh đã trèo lên giường vợ bé nhỏ của tôi ngủ không?"

Lưu Hải Khoan nghe đến đây, khuôn mặt vốn bình tĩnh, hàng lông mày bằng phẳng giờ lại khẽ giật giật, quay đầu nhìn đối tượng đằng sau lưng.

"Hơn nữa, anh có biết sáng hôm sau tôi đến, còn thấy cậu ta ôm Tiêu Chiến của tôi rất chặt không?"

Nội tâm Uông Trác Thành giờ đang vô cùng dậy sóng! Rõ ràng là cậu ta ôm tôi, tại sao cậu lại xuyên tạc thành như vậy rồi! Tối nay về nhà phải sống sao đây! Cậu xác định mông sẽ bị đánh chết, còn mấy ngày không xuống được giường nữa, tên Lưu Hải Khoan này, chính là rất muộn tao đó!

"Chúng tôi có việc về trước, hai người ở lại!"

Lưu Hải Khoan vốn sắc mặt đang không được ổn lắm, nay lại càng sa sầm tồi tệ, Tiêu Chiến đứng xem một màn này, nay lại nhìn thấy khuôn mặt mếu máo của hắn hẳn đang rất hả dạ đi, cậu đã bắt tên Uông Trác Thành phải bồi tội cho anh gấp rất nhiều lần.

"Vương Nhất Bác, em đốt nhà người ta cũng tàn nhẫn quá rồi đó!"

"Anh có thích không?"

"Rất rất, vô cùng thích luôn!" Tiêu Chiến sà vào lòng cậu, không để ý đây là nơi đông người mà thơm cậu một cái.

"Thật là hả dạ quá đi Vương Nhất Bác!"

"Nhìn anh vui là tốt rồi!" cậu véo má anh, thật đúng là trẻ con! Nếu không vì anh thì cậu cũng không phải dùng đến chiêu thức hèn hạ này, ai bảo cậu ta bắt nạt vợ nhỏ của cậu làm chi!

"Tiêu Chiến, thu dọn đồ đạc, qua nhà em ở!"

"Hả! Qua nhà em ở?"

Tiêu Chiến lúc này mới sực nhớ ra mình định dọn đi trước khi nhìn thấy Vương Nhất Bác, nhưng khi đỡ hộ cậu một dao thì tất cả đã đảo ngược lại hết! Vali cũng chuẩn bị rồi, việc cũng nghỉ rồi, bây giờ anh biết sống bằng cái gì bây giờ! Vương Nhất Bác lại chủ động mời anh đến ở, ý gì đây? Anh còn chưa biết giải thích với cậu như thế nào, chỉ sợ cậu phát giác ra sẽ giận mình chết mất, cư nhiên nói đi là đi!

"Đúng vậy, anh vừa mới khỏe, qua nhà em sẽ dễ chăm sóc anh hơn!" tất nhiên không chỉ có mỗi lí do đó, còn ti tỉ thứ khác khiến cậu muốn anh về sống chung với mình.

"Nhưng mà..."

Đừng tưởng Tiêu Chiến anh không biết cậu muốn làm gì, anh đây vẫn còn tỉnh lắm!

"Không nhưng nhị gì hết! Anh tưởng em không biết anh xin nghỉ việc à? Anh định về quê chứ gì? Đừng hòng!" Vương Nhất Bác liếc anh một cái sắc lẹm, mặt không đổi sắc mà phát hiện ý định của anh.

"Không có... anh..." Tiêu Chiến thực sự cạn lời với cậu rồi, giả dụ có biết thì cũng không cần nói thẳng đuột ra như thế chứ!

"Đến nhà em ở, em cũng đã giúp anh kí hợp đồng với nhà trường lại rồi, tạm thời không phải lo!" Vương Nhất Bác mặt vẫn tỉnh bơ mà thu dọn nốt đồ đạc của anh.

Tiêu Chiến chính thức á khẩu! Anh sẽ không bao giờ tin tưởng hiệu trưởng nữa!

Bây giờ đã không còn gì phải lăn tăn nữa, Vương Nhất Bác "lôi" anh về kí túc xá. Ngang nhiên mở khóa như ở nhà của mình, mặt vẫn không đổi sắc!

Nội tâm Tiêu Chiến: "Cậu thì hay rồi! Đây là nhà tôi, OK? Đến mật khẩu cũng biết rồi, tôi đâu phải trẻ con nữa!"

Tiêu Chiến bây giờ mới giật mình nhớ ra, anh vẫn chưa có gỡ cái hình trái tim trên tường xuống, cũng chưa có xóa cái chữ "My love" to đùng đi, chết rồi! Tiết tháo còn đâu!

"Vương Nhất Bác, không được vào!" Tiêu Chiến chặn cánh tay đang mở cửa của cậu lại, nghiêng người đứng chắn trước mặt cậu.

"Tại sao không được vào?" Ánh mắt của cậu là đã mất hết cả kiên nhẫn rồi. Dùng một lực không nặng mà cũng chẳng nhẹ kéo anh ra.

Tiêu Chiến không chịu đầu hàng, chỉ cần cậu vào đó thôi, mặt mũi anh sẽ mất hết, không thể, không thể.

"Không được!" trước khi anh kịp định thần lại, cánh cửa đã được mở ra, đèn cũng được bật sáng lên, chỉ còn lại anh với khuôn mặt đỏ gay gắt và Vương Nhất Bác với ý cười không thể dấu bên môi.

"Cái này..." Cậu tiến đến gần bức tường, chạm tay lên từng tấm hình, rồi cả dòng chữ "My love" chiếm cả nửa không gian ấy.

Tiêu Chiến ngượng không nói nên lời, tất cả biểu hiện của anh đã cho thấy điều đó.

"Hóa ra anh đã thích em từ lâu như vậy rồi à?" quay lại hướng về phía anh, Vương Nhất Bác nở một nụ cười có thể nói là ôn nhu nhất của cậu từ trước đến nay, tiến về phía anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro