18. Ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Tại sao cậu ta lại nằm trên giường của anh?” Vương Nhất Bác mặt hằm hằm sát khí, chỉ hận không thể lột da cái tên kia.

Tiêu Chiến lúc này đã tỉnh ngủ hẳn, thấy biểu tình của Vương Nhất Bác không khỏi bật cười: “Nhất Bác à, không phải em đang ghen đấy chứ?”

Đáng yêu quá! Nhất Bác mặt liệt cũng biết ghen là gì sao, đây nhất định phải được ghi vào sách kỉ lục thế giới đó!

“Đúng vậy! Em đang ghen đấy, mà anh còn chưa có trả lời câu hỏi của em, tại sao cái tên kia lại nằm trên giường của anh? Hai người không phát sinh chuyện gì đó chứ?”

“Đáng yêu quá đi! Vương Nhất Bác của tôi biết ghen rồi! Yên tâm đi, anh ngoài em ra sẽ không cùng người ngoài phát sinh gì hết! Hôm qua là do buồn quá nên rủ Trác Thành qua ngủ chung, với lại cậu ta cũng có bạn trai rồi!” Tiêu Chiến vươn tay ôm cổ Vương Nhất Bác, giải thích cho cậu thật cặn kẽ, nếu không anh sẽ phải ngồi trong này cả buổi chỉ để cậu tra hỏi thôi quá!

Vương Nhất Bác lúc này mới dãn cơ mặt ra một chút, hai tay cũng vòng qua ôm lấy anh, hướng môi anh hôn lên.

“Thật tiếc quá! Vốn hôm nay đến sớm như vậy là vì muốn cho anh một bất ngờ nho nhỏ, không ngờ lại nhìn thấy cảnh này, anh nói xem, có phải anh không quan tâm em nữa không?” Vương Nhất Bác giả vờ nhìn Tiêu Chiến giận dỗi, còn không quên nhấn mạnh vào hai chữ “bất ngờ” để trêu anh.

“Bất ngờ á? Là gì vậy?” Tiêu Chiến đứng dậy, mặt tràn đầy tò mò, kéo áo Vương Nhất Bác, ra hiệu cho cậu nói cho mình nhưng cậu vẫn giả ngơ, quay đi không nhìn anh.

“Vương Nhất Bác! Em nhìn anh mau lên! Mau nói mau nói!” Tiêu Chiến sốt ruột tưởng chết, lúc này Vương Nhất Bác mới quay ra.

“Trước hết phải mặc thật ấm, rồi cùng em ra ngoài!”

Vương Nhất Bác bọc Tiêu Chiến trong một cái áo khoác lông dày thật dày, còn quàng khăn cho anh kín cổ, đội mũ len thật ấm, rồi mới cho phép anh được ra ngoài. Cậu dẫn anh đến gần một chiếc xe đạp được dựng bên ngoài cổng bệnh viện. Tiêu Chiến rất ngạc nhiên khi nhìn thấy nó, rồi chẳng hiểu sao lại vui mừng vô cùng.

“Em biết anh không thích đi xe motor, cho nên đã chuẩn bị cái này cho anh, mau lên, đi thử đi!” nghe Vương Nhất Bác thúc giục mà mặt Tiêu Chiến đã hồng lên từ bao giờ, anh cứ chần chừ như muốn có điều gì muốn nói, nhưng lại không nói ra, cứ đứng đó nhìn chiếc xe đạp.

“Sao vậy, có vấn đề à?” thấy anh không cử động, Vương Nhất Bác thấy có cái gì đó không ổn, liền tiến lại gần xem anh.

“Anh... anh không biết đi xe đạp!” Tiêu Chiến lí nhí trả lời trong cổ họng, không cần biết là cậu có nghe thấy hay không.

“Anh không biết đi?” Vương Nhất Bác nhắc lại câu hỏi, thành công làm cho mặt Tiêu Chiến đã đỏ nay lại còn đỏ hơn.

Khẽ thở dài, con người này ngoài hóa học ra thì còn biết làm gì nữa đây? Nhưng chiếc xe đạp này chỉ có một ghế lái, còn phía sau không có chỗ ngồi, muốn cậu chở anh đi cũng không được.

“Em chở anh đi, anh đứng lên hai chốt sau cũng được!” nhìn thấy khuôn mặt đăm chiêu suy nghõ của cậu, Tiêu Chiến không chần chừ mà đưa ra gợi ý.

“Không được! Vậy quá nguy hiểm, anh mà bị ngã thì sao?”

“Không sao! Anh ôm em!”

Nói rồi đợi Vương Nhất Bác trèo lên xe rồi chống chân xuống, Tiêu Chiến mới leo lên hai chốt của líp sau, hai cánh tay vòng qua vòm ngực rắn chắc của cậu. Trong phút chốc Vương Nhất Bác cảm thấy tim mình như ngừng đập, hai bên tai đỏ ửng, giờ là cuối đông đầu xuân nên trời vẫn còn lạnh thấu xương nhưng vẫn có thể nhận thấy những tia nắng ấm áp len lỏi trong không khí, tạo thành một bức tranh vô cùng hoàn mĩ. Tiêu Chiến cúi người tựa cằm vào đầu cậu, lâu lâu còn thơm vào má cậu một cái thật kêu làm cho cổ của người đằng trước đỏ ửng. Người con trai này, có thể khiến anh càng ngày càng yêu.

Lướt qua từng hàng cây ven đường, rồi lại quanh đài phun nước, Tiêu Chiến cảm thấy những cơn gió lạnh buốt đánh lên da mặt, hơi đau nhưng chỉ cần được ở bên cậu thế này, khó chịu một chút cũng chẳng sao.

“Có lạnh không?” Vương Nhất Bác đằng trước ân cần hỏi anh, sợ trong người anh đang không được khỏe, vậy mà còn đưa anh ra ngoài vào lúc này.

“Không lạnh, được ra ngoài như thế này, cũng thực thích!” Tiêu Chiến càng ôm cậu chặt hơn, cảm thấy mùi không khí thanh mát hòa quyện với mùi thơm nhè nhẹ trên người cậu thật là dễ chịu.

Bỗng anh cảm thấy có thứ gì đó lạnh lạnh rơi trên mặt mình, đầu tiên là một giọt, rồi đến hai, ba. Ngẩng đầu lên nhìn, thì ra là tuyết rơi rồi. Tiêu Chiến rất thích tuyết rơi, chẳng hiểu vì sao, nhưng anh luôn cảm thấy quen thuộc với nó.

“Vương Nhất Bác, nhìn xem, tuyết đầu mùa rơi rồi!”

Vương Nhất Bác nghe thấy giọng điệu thích thú của anh thì bật cười, con người này cũng quá đơn thuần rồi!

“Anh thích tuyết rơi như vậy sao?”

“Đúng vậy, rất rất thích! Vương Nhất Bác, tí nữa có thể cùng anh đắp người tuyết không?”

Vương Nhất Bác cười nhẹ, quay về phía anh mà ôn nhu nói: “Được!”

Đối với Vương Nhất Bác mà nói, cậu không thích tuyết, vì mẹ cậu qua đời chính vào thời điểm tuyết đầu mùa, cũng tại thời điểm đó, cậu nghe được tin cha mình có người phụ nữ bên ngoài, mẹ cậu vì khổ tâm mà đáng lẽ ra sống được thêm ba tháng nữa, đã đột ngột qua đời. Nhưng giờ nhìn thấy anh vì tuyết rơi mà thích thú đến như vậy, cậu hiện tại chỉ muốn cùng anh làm những điều mà anh muốn, cậu cũng sẽ gạt lại quá khứ để cùng anh đi tiếp. Vương Nhất Bác, có phải đã quá sa đọa rồi hay không?

Vương Nhất Bác dựa xe lên thân cây, mình cùng anh chơi nặn người tuyết.

“Vương Nhất Bác, anh muốn kể cho em nghe cái này.” Tiêu Chiến vừa nghịch tuyết vừa hướng cậu mà nói.

“Gì vậy?”

“Trước đây, anh với bố cũng hay chơi nặn tuyết như thế này, rồi còn cả chơi ném tuyết nữa, lúc đó anh rất vui vẻ, còn mẹ anh thì mắng quá trời! Tiếc là... bây giờ họ đã không còn.” Nói đến đây, hốc mắt anh lại cảm thấy ươn ướt, mũi cũng bất chợt cay sè.

“Không sao, giờ có em ở đây rồi!” Vương Nhất Bác kéo anh vào lòng, dùng giọng nói ôn nhu nhất mà mình có thể dỗ dành anh. Tiêu Chiến suýt quên mất, mình vẫn còn có người này, không còn phải một mình làm tất cả mọi việc như trước nữa, cậu sẽ san sẻ với anh.

Vương Nhất Bác bỗng múc một nắm tuyết, nhân cơ hội anh không để ý, ném thẳng vào người anh. Tiêu Chiến bị đột kích bất ngờ, chưa kịp phòng bị đã ngã lăn ra đất, mà vì bộ quần áo dày cộp anh đang mặc nên càng khó đứng lên hơn. Tiêu Chiến nhìn cậu bằng ánh mắt hừng hực lửa giận múc một nắm tuyết to hơn, chuẩn bị ném mục tiêu thì khuôn mặt anh đã ăn gọn cú tuyết thứ hai.

“VƯƠNG NHẤT BÁC! ĐỒ MẤT NHÂN TÍNH, ĐỒ THIẾU CHUẨN MỰC XÃ HỘI, ĐỒ CON NGƯỜI XẤU XA ĐỘC ÁC, ĐỒ KHỐN!” Tiêu Chiến gào tên Vương Nhất Bác, chửi một đống câu, sau đó mới đứng lên được, vốc một nắm khác lên nhắm thẳng vào mặt cái người vừa bị ăn chửi mà vẫn còn đang cười ngặt nghẽo. Vương Nhất Bác bị ăn tuyết nên tỉnh hẳn ra, nhận thấy tình hình có vẻ không được ổn lắm nên nhanh chóng chạy đi, lần lượt tránh được bom tuyết dội đến của Tiêu Chiến, không ngừng cầu xin tha thứ.

Lúc về đến bệnh viện, do nghịch tuyết lâu nên quần áo của Tiêu Chiến ướt sũng, làm Vương Nhất Bác vô cùng lo lắng. Cậu kéo anh vào phòng, bắt anh thay quần áo ấm, rồi xuống căng tin bệnh viện mua cho anh cốc trà gừng nóng. Tiêu Chiến đã lâu không được chăm sóc tận tình như vậy, anh vô cùng cảm động, chỉ biết ôm chặt lấy Vương Nhất Bác không cho cậu đi.

“Vương Nhất Bác, em sẽ không bao giờ bỏ anh mà đi chứ?”

“Sẽ không!”

Đêm nay cậu quyết định ngủ lại đây, nằm bên cạnh anh. Cậu không muốn cái người tên Trác Thành gì đó lại tiếp tục ngủ với Tiêu Chiến, đặc quyền đó, chỉ có cậu mới được hưởng. Nhưng nằm bên cạnh anh làm cho cậu cứ thao thức mãi, hai tay cậu cậu vòng qua cái eo mảnh khảnh của anh, hai khuôn mặt sát vào nhau, vì vậy cậu có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng đang phả vào mặt mình, gây ngứa ngáy cùng khó chịu vô cùng, làn da hai người tiếp xúc lại càng nóng bỏng hơn, làm cho Vương Nhất Bác cảm thấy rất nhộn nhạo trong cơ thể. Cậu là một người không theo chủ nghĩa cấm dục, bất kì lúc nào ham muốn, không kể là trai hay gái, cậu cũng chơi hết. Nhưng kể từ khi nhận ra mình rất yêu anh, kể cả có khó chịu như thế nào, ngoài tự xử ra, cậu nhất quyết sẽ không lên giường cùng người khác. Có một lần hoa khôi trường Sở Mặc Huyền thấy cậu đi đến, lợi dụng lúc cậu và anh đang chiến tranh lạnh mà quyến rũ cậu, ngày hôm sau đã phải làm thủ tục chuyển trường nhanh nhất có thể, đi không để lại chút dấu vết nào. Nhưng lúc này cậu đã không thể chịu nổi, xúc cảm từ làn da mềm mại của anh cứ đánh thẳng vào tâm trí một người đang ở độ tuổi hừng hực thanh xuân như cậu, cậu đâu có bị liệt dương đâu mà không có phản ứng chứ. Nhưng ngẫm lại thấy anh vẫn còn đang bệnh như vậy, không thể vì ham muốn nhất thời của mình mà ảnh hưởng đến người mình thương. Dù vậy cũng không thể nhịn đến sáng được, cậu khẽ ngồi dậy, xỏ dép rồi phi như bay vào phòng vệ sinh, không biết vì chuyện này mà cậu đã phải thở dài bao nhiêu lần, cứ tự xử như thế này thì chẳng mấy mà liệt dương chứ! Lúc nào Tiêu Chiến khỏe mạnh trở lại, nhất định bắt anh phải trả nợ đầy đủ! Mỗi ngày chính là mỗi ngày!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro