17. Khá nhiều giấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến hiện tại phải ở lại bệnh viện theo dõi sức khỏe một thời gian, sau đó mới được về, đó là lệnh của Vương Nhất Bác, thuận tiện cậu cũng biến đây thành chốn hẹn hò lí tưởng luôn. Tiêu Chiến không chịu để cậu ngày nào cũng đến đây như vậy, đồ ăn thức uống cũng đã có bệnh viện chuẩn bị rồi, anh là đang lo cho việc học hành của cậu. Tiêu Chiến mong Vương Nhất Bác có thể học hành tử tế, đỗ vào một trường đại học đàng hoàng.

“Em có thể không học đại học, cũng thừa sức nuôi anh đến hết đời!” Vương Nhất Bác hôn vào môi anh, hai tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh.

“Không phải chuyện đó, anh biết nhà em giàu, có cả công ty phải quản lý, nhưng nếu em không học đại học thì những người dưới trướng em sẽ nói gì chứ? Chẳng lẽ em để họ nói rằng họ phải làm cho một người chưa tốt nghiệp đại học à?”

“Anh còn chưa biết về em hay sao? Em lẽ nào chưa có chuẩn bị gì?”

Tiêu Chiến nghe vậy thì ngạc nhiên lắm, rốt cuộc con người này còn bao nhiêu điều mà anh chưa từng khám phá ra chứ?

“Em sẽ không thừa kế công ty của bố, em sẽ tự thành lập công ty riêng.”

Tiêu Chiến nghe đến đây căn bản không thể ngậm được miệng, chỉ có thể nhìn Vương Nhất Bác trợn tròn mắt ngạc nhiên.

“Em muốn nói cho anh biết một bí mật...” Vương Nhất Bác thì thầm vào tai Tiêu Chiến, hơi thở nóng hổi của cậu phả vào tai anh, làm anh có một trận ngứa ngáy.

“Bí mật?”

“Ừm.”

“Thật ra, em đã có bằng MBA rồi.”

“Cái gì?” Tiêu Chiến không tin vào những gì mình nghe thấy, Vương Nhất Bác... tốt nghiệp MBA? Anh có nghe lầm không vậy?

“Đúng vậy, suốt mấy năm qua em đã theo học chương trình luyện thi MBA trên mạng, cảm thấy mình học thêm ba năm cấp ba nữa cũng chẳng để làm gì, vậy nên em mới thường xuyên nghỉ học. Vừa rồi em có thi lấy bằng MBA, em đã đạt rồi.”

Nghe Vương Nhất Bác nói rất thản nhiên mà Tiêu Chiến không biết nói gì, đúng là anh đã đánh giá cậu quá thấp, không ngờ cậu mới ở tuổi này đã làm được việc mà hiếm có ai làm được.

“Chuyện này... có ai khác biết không?”

“Chỉ có anh.”

Câu trả lời này thậm chí còn làm cho Tiêu Chiến sốc nặng hơn. Tại sao cậu không nói cho ai biết chuyện lớn như thế này cơ chứ.

“Vương Nhất Bác, chuyện này thực sự đáng mừng, tại sao em không nói với ai?”

“Em muốn tự đi lên bằng chính năng lực của mình, không phải dựa vào bố và chị. Từ năm em 7 tuổi, mẹ em mất vì ung thư, từ đó em không thể mở lòng với bất kì một ai. Bố em căn bản không quan tâm đến mẹ, ngay cả đến lễ tang của bà cũng không có mặt. Em không muốn dựa vào ông ấy nữa, muốn tự mình phát triển, cho nên em đã tự âm thầm tham gia vào khóa học trên mạng đó, em dự trữ nguồn phí từ lâu, cũng có rất nhiều cổ phần chứng khoán, Tiêu Chiến, em tự tin mình có thể lo cho anh cả đời không phải lo nghĩ.”

Tiêu Chiến nghe đến đây ôm chầm lấy cậu, nước mắt không tự chủ được lại trào ra ngoài. Vương Nhất Bác của anh đã tự mình cực khổ làm nhiều việc như vậy, không có ai để chia sẻ, ôm lấy cậu mỗi khi mệt mỏi.

“Có anh đây rồi, em không cần phải tự bản thân mình nỗ lực, cũng không cần phải âm thầm chịu đựng một mình nữa, chỉ cần chia sẻ với anh thôi.” Tiêu Chiến vòng tay ôm lấy eo cậu, đầu dựa vào ngực cậu.

Vương Nhất Bác cầu mong khoảnh khắc này sẽ không bao giờ tan biến, để anh ôm cậu mãi mãi như vậy. Cậu từng bị say nắng bởi ánh mắt của anh, tim từng loạn nhịp vì nụ cười của anh, nhưng giờ đây tất cả đều là của cậu. Ánh mắt cậu nhìn anh lúc này như thể muốn khảm từng bộ phận của anh vào trong tim vậy, vô cùng nâng niu cùng với trân trọng. Bác sĩ đúng lúc đó đẩy cửa vào, đối với cảnh tình tứ trong phòng không khỏi ngượng chín mặt, khẽ ho nhẹ một tiếng, đôi tình nhân mới không đành lòng buông nhau ra.

Sau khi tiêm thuốc và kiểm tra cho Tiêu Chiến, bác sĩ mới yên lòng mà đi ra ngoài, trả lại không gian riêng tư cho hai bạn trẻ.

“Vương Nhất Bác, em thật ra là thiên tài đúng không?” Tiêu Chiến dùng ánh mắt “em không phải con người” nhìn Vương Nhất Bác, không khỏi làm cho cậu buồn cười.

“Đúng vậy! Thực ra các kiến thức trên lớp em đã hiểu hết rồi, mấy môn điểm không được cao là vì em bỏ thi thôi!” Vương Nhất Bác cọ mũi Tiêu Chiến, tay lục điện thoại mở một trang mạng, định cho anh xem gì đó.

Cậu mở ra một lá thư được viết bằng tiếng Anh toàn bộ đưa cho anh đọc. Tiêu Chiến không phải là một người học giỏi Tiếng Anh, cho nên tất nhiên anh chẳng hiểu mô tê gì cả, nhưng thấy con dấu của đại học Havard chễm chệ in trên đó, Tiêu Chiến không khỏi hãnh diện.

“Vương Nhất Bác của anh thật là giỏi quá đi!” Tiêu Chiến hài lòng xoa đầu người đối diện, tiện thể hôn lên đôi môi của cậu.

Vương Nhất Bác được khen thì vui mừng mà cười híp mắt lại, lâu lắm rồi cậu không được cười thoải mái như thế, anh là một trong số ít những người làm cho cậu có cảm giác không phải đề phòng mỗi khi ở cạnh.

“Tiêu Chiến, hứa với em, anh sẽ không bao giờ rời xa em!” Vương Nhất Bác nhìn anh bằng ánh mắt ôn nhu nhất của mình, tay ôm lấy má anh.

“Anh hứa!” Tiêu Chiến mỉm cười nhìn cậu, kể từ giờ, từ phút này, trong ánh mắt của anh chỉ tồn tại một mình Vương Nhất Bác, trái tim cũng chỉ thuộc về một mình cậu.

Vương Nhất Bác luyến tiếc rời khỏi phòng bệnh, cậu muốn cho anh nghỉ ngơi, mình cũng có một số việc cần làm với công ty đối tác mà cậu đang có ý định thu mua lại, chèo lên xe motor, ngày mai cậu đến sẽ có một bất ngờ nhỏ cho anh.

Tiêu Chiến lúc cậu đi cũng thấy nơi này thật buồn chán. Cậu mở điện thoại lên, nhớ ra Vương Nhất Bác đã kể cho mình chuyện Tỉnh Bách Nhiên ra nước ngoài. Anh luôn biết ơn người con trai này, cậu ấy luôn đứng đằng sau anh, an ủi anh mỗi khi anh thực sự đau khổ, nếu không yêu Vương Nhất Bác đến chết đi sống lại như thế, chắc chắn anh sẽ cho cậu một cơ hội. Ngẫm lại cũng thấy thật tốt, cậu ấy đi sang một đất nước mới, môi trường mới, cộng đồng mới, có nhiều mối quan hệ mới, nhất định sẽ tìm được một người tốt hơn anh.

Anh đứng dậy, muốn ra ngoài đi dạo một chút, cả sáng đã ở trong này quấn quít với tên kia, chân cũng muốn tê dại hết rồi.

Bệnh viện Tiêu Chiến đang ở do một tập đoàn nước ngoài xây dựng, cho nên tất nhiên cơ sở vật chất rất hiện đại, bệnh viện còn đầu tư cả một vườn hoa bên trong sân, để bệnh nhân có thể thoải mái tinh thần một chút. Đang mải ngắm xung quanh làm Tiêu Chiến không may đâm vào một người đàn ông.

“Tôi xin lỗi!” Cả hai đồng thanh lên tiếng khi chạm vào người đối phương, rồi lại ngẩng lên. Người đã đâm vào Tiêu Chiến kì thực còn rất trẻ, có khi còn trẻ hơn anh, ngũ quan cũng tương đối xán lạn, người đó cũng mặc quần áo bệnh nhân.

Cậu ta mở lời trước, phá tan sự ngượng ngùng trong không khí.

“Tôi mời anh uống nước nhé, để xin lỗi?”

Tiêu Chiến cũng đồng ý, dù sao giờ cũng chẳng có việc gì làm, đi theo cậu ta đến căng tin của bệnh viện, gọi hai cốc nước cam.

Tiêu Chiến ngồi đối diện cậu ta mà cũng cảm thấy có hơi khó xử, khi không lại bắt người ta mời như thế.

“À, tôi tên là Tiêu Chiến, hân hạnh làm quen!” Anh giơ tay định bắt tay cậu, nhưng cậu ta đã làm điều đó trước anh.

“Tôi tên là Uông Trác Thành, cũng rất vui vì biết anh!”

Hai người nói chuyện hồi lâu cũng không biết từ bao giờ đã trở nên thân thiết, đi đâu cũng thấy đi cùng nhau.

“Cậu ở đây một mình sao?” Tiêu Chiến vào thăm phòng bệnh của Uông Trác Thành, cũng chỉ thấy có một mình cậu ở đó.

“Không phải, có một người...” đang nói thì cậu ta khựng lại, mặt có hơi hồng lên, chắc hẳn chuyện này rất khó nói đi.

“Người nào?” Tiêu Chiến lại không để ý, tiếp tục hỏi.

Bỗng từ ngoài cửa có một người đàn ông bước vào, tiến đến trước mặt Uông Trác Thành.

“Tôi là Lưu Hải Khoan, người yêu của Uông Trác Thành!”

Thoạt nhìn người đó là một người đàn ông vô cùng phong độ, tây trang chỉn chu, tóc tai cũng được vuốt gọn gàng. Khuôn mặt anh ta mang nét cương nghị lạnh lùng mà đôi mắt lại tràn đầy ôn nhu dành cho Uông Trác Thành, Tiêu Chiến không khỏi có hơi ngượng ngùng nhìn hai người trao đổi thông tin qua ánh mắt, khẽ ho khan một tiếng, kéo sự chú ý của Lưu Hải Khoan trở lại người qua đường là mình.

“Xin chào, tôi là Tiêu Chiến!” anh đưa tay ra bắt tay với Lưu Hải Khoan, được người ta bắt tay lại nên không còn ngượng nữa.

Được kể mới biết là Uông Trác Thành và Lưu Hải Khoan quen biết nhau từ lâu rồi, có thể nói là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên. Đối với Uông Trác Thành anh cũng vô cùng cưng chiều, lần này chỉ vì bệnh đau dạ dày tái phát mà bắt nằm viện cả tuần liền. Tiêu Chiến rất ngưỡng mộ chuyện tình của hai người, tuy nó không có quá nhiều chông gai, trắc trở, nhưng cũng là một chuyện tình đẹp.

Lưu Hải Khoan chỉ ở lại một lúc rồi cũng đi về, chỉ còn lại hai người, có thấy hơi chống vắng.

“Hay tối nay cậu qua bên kia ngủ với tôi đi, ở một mình thực sự rất cô đơn đó!” Tiêu Chiến nhìn phản ứng của cậu, miệng có hơi phụng phịu.

“Vậy thì quá tốt! Tôi cũng không muốn ở phòng này một mình đâu!”

Hai người vui vẻ nắm tay nhau qua phòng Tiêu Chiến, chưa biết sáng ngày mai sẽ có một cơn bão tố cấp 12 đổ bộ đến.

Chiếc giường bệnh trong phòng nằm một mình thì rộng rãi thoải mái mà có thêm người nữa sẽ thành chật hơn, nhưng Tiêu Chiến lại cảm thấy vui vẻ, còn cuốn lấy người Uông Trác Thành mà ôm lấy, có như vậy đêm anh mới không mơ thấy ác mộng.

Hai người ngủ một giấc thẳng đến sáng, dù có hơi khó chịu một chút nhưng vẫn chịu được. Chỉ là...

“Tiêu Chiến, người này là ai, tại sao lại nằm trên giường anh thế này?” Tiêu Chiến từ từ mở mắt, nghe thấy giọng nói quen thuộc vào buổi sáng, tâm tình anh không khỏi tốt lên.

“Vương Nhất Bác, sao em đến sớm thế?” vừa dụi mắt vừa nhìn về phía cậu, bây giờ anh mới nhớ ra còn có Uông Trác Thành nằm bên cạnh.

“Người này là ai?” Vương Nhất Bác khó chịu ra mặt, tại sao dám có người đàn ông khác nằm lên giường của Tiêu Chiến như vậy.

“À, đây là Uông Trác Thành, bạn anh mới quen hôm qua!”

Lúc này Uông Trác Thành cũng tỉnh dậy, nhìn lướt qua một lượt, lại ngửi thấy mùi chua bốc lên từ không khí, cậu mới hiểu sơ sơ vấn đề.

“À, tôi chỉ ngủ với cậu ấy một đêm thôi!”

Nhìn thấy ánh mắt tràn ngập sát khí của Vương Nhất Bác, Uông Trác Thành sợ hãi mà vội vàng cáo lui, trên đường đi còn rợn tóc gáy, chắc chắn cậu đã bị đè chết bởi mấy thùng giấm của Vương Nhất Bác rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro