16. Tỉnh lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày Tỉnh Bách Nhiên ra sân bay để sang Đức. Hoàng Minh Hạo dù giận cậu vì đã không nói cho anh em biết nhưng vẫn đến sân bay, còn khóc một trận, đòi cậu ở lại cho bằng được, nói cái gì mà đại học Munich đấy vui hơn cả đi đánh nhau hay sao. Sau một hồi nháo, Hoàng Minh Hạo đã bị Vương Hạc Đệ bịt miệng lại, giữ chặt chân tay cho Tỉnh Bách Nhiên có thể đi yên ổn.

“Yên tâm, tao sẽ về thăm bọn mày mà!”

“Đồ khốn Tỉnh Bách Nhiên, mày giỏi thì ở bên đấy luôn đi, đừng về!” Hoàng Minh Hạo vẫn còn khóc lóc đứng bên cạnh.

Hai người ôm tạm biệt lần cuối cùng. Tỉnh Bách Nhiên quay sang Vương Nhất Bác, định mở miệng muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

“Tao biết rồi, tao sẽ chăm sóc anh ấy tốt!”

Dường như Tỉnh Bách Nhiên đã yên tâm hơn sau khi nghe được câu này, chẳng còn phải vướng bận gì nữa, trong thâm tâm, cậu chúc phúc cho anh cùng Vương Nhất Bác, cầu mong cho anh không phải hối hận vì những gì mình đã chọn.

Vương Nhất Bác từ sân bay đến luôn bệnh viện, nơi này gần như là nhà của cậu trong hai tuần nay rồi, thời gian cậu ở đây có khi còn nhiều hơn ở nhà nữa, vì cậu không muốn bỏ lỡ bất kì một tiến triển tốt nào của Tiêu Chiến. Hôm nay cũng y như mọi ngày, cậu nói với anh Tỉnh Bách Nhiên đã sang Đức rồi, có gửi lời hỏi thăm đến anh, cả hiệu trưởng, đồng nghiệp ở trường đã gửi biết bao nhiêu hoa và quà đến, nếu anh không tỉnh dậy cậu sẽ lấy hết. Nói đến đây cậu lại thở dài, vẫn chưa có phản ứng gì cả, vẫn là cậu tự độc thoại rồi. Cậu lại gọt táo, dường như điều này đã trở thành một phản xạ có điều kiện của Vương Nhất Bác. Vừa gọt vừa nhìn vào khuôn mặt đang ngủ của anh, cậu chẳng may bị cắt vào tay. Kêu lên một tiếng, máu chảy không nhiều nhưng vẫn để lại một cảm giác ê ẩm nơi đầu ngón tay.

Đột nhiên cậu thấy có điều gì đó khác lạ, ngón tay của Tiêu Chiến hình như động đậy thì phải. Vương Nhất Bác vui mừng không bút nào tả xiết, cậu lại gần anh để nhìn rõ hơn, sợ những gì mình vừa thấy chỉ là ảo giác. Ngón tay anh lại động đậy, lần này kéo dài lâu hơn và rõ ràng hơn.

“Tiêu Chiến, Tiêu Chiến!” Vương Nhất Bác lay người anh, miệng không ngừng gọi cái tên đã in sâu vào tâm trí.

Người đối diện từ từ mở mắt trước sự ngạc nhiên của cậu, đảo qua đảo lại tròng mắt trong vô thức, người mới tỉnh dậy sau giấc ngủ dài chưa kịp định thần lại đã bị Vương Nhất Bác ôm vào trong lòng, miệng không ngừng gọi “Tiêu Chiến, Tiêu Chiến”

Tiêu Chiến vẫn còn ngơ ngác vì vừa tỉnh giấc, nhưng khi nhìn thấy cậu thì hai gò má lập tức đỏ hồng. Nói thật trong quá trình điều trị, bác sĩ có cho anh truyền dịch dinh dưỡng nên da mặt anh không bị xanh xao, thân thể cũng không có gầy rộc đi, ôm vào vẫn là xúc cảm như thế.

“Tiêu Chiến, để em đi gọi bác sĩ, anh ngồi trong này đợi em!” Vương Nhất Bác dặn dò anh rồi ra ngoài gọi bác sĩ đến kiểm tra để chắc chắn rằng anh hoàn toàn ổn định.

...

“Cậu ấy không sao! Các bộ phận đều ổn định, nhưng vừa tỉnh dậy tránh vận động mạnh, một tháng sau là có thể sinh hoạt bình thường rồi!”

Tiêu Chiến vừa nghe đến ba chữ “vận động mạnh” này, hai gò má vốn đang bình thường nay nóng ran, trong phòng rõ ràng đang bật điều hòa mà sao anh lại toát mồ hôi thế này (Anh Chiến không “chong xáng” rồi!!!). Quay sang để ý Vương Nhất Bác, cậu vẫn đang chăm chú nghe lời dặn của bác sĩ. Ngắm kĩ gương mặt mà mình đã bao nhiêu lần mơ đến trong giấc ngủ dài đằng đẵng, cậu vẫn luôn đẹp trai như vậy, nhưng khuôn mặt vẫn còn nhiều vết bầm tím do dư âm của cuộc đánh nhau với bọn Tống Vũ Thành.

Vương Nhất Bác không tưởng tượng nổi là anh nhớ cậu như thế nào đâu, ngay cả trong giấc ngủ, giường như hàng ngày anh đều nghe thấy tiếng cậu nói chuyện, nhìn thấy cậu lau mặt cho mình, thỉnh thoảng còn lén hôn một cái.

Sau khi bác sĩ đã đi khỏi, Vương Nhất Bác như được giải thoát, tiến đến hôn anh. Xúc cảm bờ môi lâu rồi không cảm nhận được làm cho Tiêu Chiến thoáng rung động. Nụ hôn này không mang bất kì một ý niệm sắc dục nào, chỉ là một nụ hôn ngọt ngào sau bao nhiêu ngày phải mòn mỏi chờ đợi. Tiêu Chiến thề đây là ngày hạnh phúc nhất đời anh! Tiêu Chiến quyết không do dự nữa, anh sẽ nắm lấy tay cậu, anh sẽ không để cơ hội vuột mất lần nào nữa. Chẳng phải người ta đã nói rồi hay sao, sai lầm lớn nhất trong tình yêu chính là bỏ lỡ, anh và Vương Nhất Bác, đã bỏ lỡ rất nhiều lần, nhưng lần này, quyết định nắm tay thật chặt.

Sau khi rời môi, Tiêu Chiến không đợi nhìn mặt Vương Nhất Bác mà cúi xuống ôm lấy eo cậu, chôn mặt vào trong.

“Những điều anh nói hôm đó, em vẫn còn nhớ!” thấy người lớn hơn mình 5 tuổi này đang trốn, cậu muốn trêu anh một chút, cậu muốn nhìn thấy phản ứng lúc xấu hổ của anh.

“Anh nói cái gì, giờ không nhớ nữa!” Tiêu Chiến chối bỏ thẳng thừng. Những gì hôm đó nói thực sự rất rất rất xấu hổ, có cho anh tiền anh cũng không nhắc lại đâu, ngượng muốn chết!

“Em xin lỗi, xin lỗi anh rất nhiều. Em không nên đối xử với anh như thế, cũng không nên bỏ anh lại một mình, em rất hối hận, Tiêu Chiến, anh có thể không tha thứ cho em, nhưng anh phải biết điều này, em rất yêu anh!”

Tiêu Chiến ôm cậu càng chặt hơn sau khi nghe cậu nói câu này, khóe miệng hơi nhếch lên, khẽ nói: “Anh thích em, Vương Nhất Bác!”

“Em cũng rất rất thích anh.” Đưa tay lên mặt người thương, Vương Nhất Bác hôn từng bộ phận trên khuôn mặt anh. Trước tiên là trán, sau đến mắt, mũi, má, rồi hôn đến môi.

Tiêu Chiến mặt đỏ phừng phừng, trừng mắt nhìn cậu: “Em xem, nước miếng của em dính hết lên mặt anh rồi! Lúc nãy em nói gì, nói lại lần nữa, anh nghe không rõ!”

Chẳng hiểu tại sao Tiêu Chiến từ lúc tỉnh dậy lại bắt đầu có tính cách trẻ con này, phải nói là khác hoàn toàn so với anh trước đây.

“Anh có biết sau khi tỉnh dậy mình rất trẻ con không?” Vương Nhất Bác vừa cười vừa xoa mái đầu vốn đã bù xù của anh.

“Sao? Em không thích anh nữa à?” Tiêu Chiến nói đến đây thì phồng má giận dỗi, nước mắt trực trào ra ngoài.

Vương Nhất Bác thấy bộ dạng này của anh thật đáng yêu, giống như một chú mèo nhỏ đang giơ móng vuốt vậy. Anh còn không thèm nói chuyện với cậu nữa, mặc cho dỗ dành bao nhiêu cũng vẫn lấy chăn chùm kín mặt.

“Thôi nào! Tiêu Chiến, em thích anh mà!”

Cậu xốc chăn lên, Tiêu Chiến vội úp mặt vào gối, nhất định không cho cậu xem mặt mình. Vương Nhất Bác ôm cả người anh vào trong lòng, giở giọng dỗ dành.

“Tiêu Chiến, nín đi được không? Anh vừa mới tỉnh dậy không được khóc nhiều đâu!”

Nói rồi cậu hôn đi từng giọt nước mắt trên khuôn mặt anh, thấy giờ đây nó lại có dấu hiệu đang đỏ lên.

“Em không thương anh!” Tiêu Chiến lại giận dỗi rồi, có lẽ lúc đang ngủ, nội tâm của anh đã bị biến thành của một đứa trẻ mất rồi!

“Ai bảo em không thương anh?” Vương Nhất Bác yêu thương bóp mũi Tiêu Chiến.

Ai dè đã không dỗ được người ta rồi, lại càng làm cho người ta khóc nhiều hơn, lúc này Tiêu Chiến mới ai oán kể hết lí do thực sự làm anh dỗi.

“Em chỉ thương Vu Bân thôi! Không thương anh!” Tiêu Chiến chôn mặt vào hõm vai Vương Nhất Bác, nước mắt vẫn chảy không ngừng.

Vương Nhất Bác lúc này mới hiểu ra sự tình. Thì ra là vì lí do này nên làm loạn từ nãy giờ, dỗ thế nào cũng không hết. Cảm thấy một mảng ấm áp trong lòng, cậu bèn ôm lấy anh càng chặt hơn. Cái tính cách này, thậm chí còn làm cho cậu yêu anh nhiều hơn trước nữa, thực đáng yêu mà! Vương Nhất Bác lấy tay véo má anh, hôn chụt lên đôi môi đang chu ra của anh.

“Em yêu Tiêu Chiến nhất! Vu Bân chỉ là ân nhân của em thôi, em coi cậu ấy như em trai, anh hiểu chưa?” cọ mũi mình vào mũi anh, Vương Nhất Bác thuận tiện hôn thêm phát nữa.

“Thật sao? Em với cậu ấy không phải quan hệ không trong sáng như chúng ta sao?” Tiêu Chiến hồn nhiên hỏi, không chú ý có người đang nhìn mình bằng ánh mắt đen tối.

“Ý anh không trong sáng là như thế nào?”

Để ý thấy Vương Nhất Bác đang dùng ánh mắt nguy hiểm nhìn mình, anh cẩn thận lùi ra sau, nở một nụ cười hết sức miễn cưỡng cho cậu.

“Em muốn làm gì?” Tiêu Chiến nói chuyện bằng một giọng điệu vô cùng đề phòng, tia lí trí cuối cùng của anh cho biết rằng cái tên này đang chuẩn bị làm gì đó nguy hiểm.

“Em muốn cùng anh làm những chuyện không trong sáng!” Vương Nhất Bác cười một nụ cười đa tình, sau đó giữ chặt lấy cơ thể anh.

“Vương Nhất Bác... em... em bình tĩnh, anh còn đang là bệnh nhân đây này!”

Cảm giác được có một bàn tay đang mò vào trong áo mình, sờ vào vòng eo mảnh khảnh, rồi từ từ tiến lên trên, Tiêu Chiến nghĩ về cái “hoạt động mạnh” mà bác sĩ nhắc đến, không khỏi toát mồ hôi hột, vội gỡ tay cậu ra khỏi nơi riêng tư của mình.

“Vương Nhất Bác, không được!”

Nhìn khuôn mặt đỏ hồng vì ngượng của anh mà cậu thấy mình cũng có hơi mất kiểm soát, dù sao anh cũng đang bị thương. Thế là Vương Nhất Bác quyết định, sau khi Tiêu Chiến khỏi bệnh, cậu sẽ đích thân ăn anh gọn ghẽ.

“Đồ sắc lang!” Tiêu Chiến quay ngoắt đi, che dấu nội tâm đang vô cùng vui vẻ, không muốn nói chuyện với cậu nữa.

“Sắc lang Vương Nhất Bác rất yêu anh!” Vương Nhất Bác ôm lấy anh, đỡ anh dựa vào mình.

Tiêu Chiến lúc này rất hạnh phúc, anh biết Vương Nhất Bác đã lo lắng cho anh rất nhiều, anh cũng biết rằng cậu nhiều đêm không ăn không ngủ vì những cơn sốt bất chợt của anh. Người cậu ấy bây giờ đã gầy đi rồi. Tiêu Chiến muốn mãi mãi dựa vào lồng ngực này của cậu, có thể nghe tiếng tim cậu đập rất nhanh, cũng có cảm giác mình được yêu thương theo một cách đặc biệt hơn.

“Vương Nhất Bác, anh muốn dặn em.”

“Anh nói gì em cũng đều nghe!”

“Lúc nào anh nói anh yêu em, em cũng phải yêu anh!”

Vương Nhất Bác gật đầu.

“Lúc nào em nói em yêu anh, anh cũng sẽ yêu em!”

Nói xong hai câu này, liêm sỉ của Tiêu Chiến không biết vứt đi đâu rồi, chủ động rướn người lên hôn môi cậu.

“Tiêu Chiến, cho dù anh có nói rằng anh ghét em, em vẫn sẽ nói em rất yêu anh.”

“Đồ sến sẩm!” Tiêu Chiến lại quay trở lại với tính cách trẻ con của mình, trèo lên người Vương Nhất Bác mà ăn vạ cả một buổi chiều.
.
.
.
.
Ngọt vậy được chưa các cô???  Mấy chương sau đừng bảo tôi ngừng nhé viết ngọt rồi không ngừng được nữa đâu.
P/s: Thăm dò chút ý kiến nè, có ai muốn tui viết H không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro