15. Thanh thản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác ôm lấy anh, đỡ anh nằm xuống. Người của Tống Vũ Thành cũng đã bị hạ gần hết, cũng phải, đấu với những người đánh nhau lâu năm như vậy thì không thắng cũng là chuyện bình thường.

“Tiêu Chiến... không được, anh không được ngủ, em sẽ đưa anh đến bệnh viện, anh sẽ không sao đâu!” Vương Nhất Bác hướng anh vỗ về.

Tiêu Chiến hô hấp khó khăn, cố gắng hớp lấy từng ngụm không khí.

“Vương Nhất Bác... tôi... tôi muốn nói với cậu... một việc.” Tiêu Chiến cảm thấy trong lòng rất vui vẻ vì cuối cùng đã làm được cho cậu một việc tốt. Anh biết rằng lúc này là thời điểm nên nói ra rồi, đã không còn gì phải hối hận nữa.

Vương Nhất Bác nhìn anh mỉm cười mà mình thì không còn tâm trí nào. Cậu bây giờ đã không bình tĩnh được nữa. Lần này nước mắt rơi ra vì anh cũng thật nhiều. Tỉnh Bách Nhiên đã gọi xe cấp cứu, nhưng ít nhất phải 20 phút nữa xe mới tới được, trong khi đó anh phải làm sao đây? Vương Nhất Bác không muốn mình lâm vào hoàn cảnh của nhiều năm về trước nữa, trong lòng đang vô cùng hoảng sợ.

“Không cần... không cần lo lắng...” Tiêu Chiến đau đến hít thở không thông, nói chuyện ảnh hưởng đến miệng vết thương làm cho cơn đau càng tê dại.

“Được, được, em nghe anh nói, cái gì cũng nghe...” Vương Nhất Bác không biết anh sẽ nói gì, nhưng cậu lúc này không có tâm trạng nghe nữa, nếu xe cấp cứu không đến kịp, chẳng phải Tiêu Chiến sẽ gặp nguy hiểm hay sao?

“Vương Nhất Bác... cậu phải nghe cho rõ, tôi thực sự, thực sự... thích cậu, rất thích cậu...” Tiêu Chiến bất giác nở nụ cười, khuôn mặt trắng bệch thoáng hiện lên ánh đỏ.

“Anh không cần nói nữa, phải giữ sức, những chuyện đó đợi sau khi anh khỏi bệnh chúng ta sẽ bàn đến sau, có được không?” Cậu thực sự rất đau lòng khi nhìn thấy anh như thế, chỉ còn biết ôm chặt anh vào lòng, đến cả con dao cũng không dám tháo ra, chỉ sợ anh mất quá nhiều máu.

“Tôi... cảm thấy rất thanh thản, rất hạnh phúc... Vương Nhất Bác, đây hoàn toàn không phải lỗi của cậu, tôi tự nguyện... nhất định cậu phải sống vui vẻ, bình an...” Nói rồi không thông báo trước, mắt anh từ từ nhắm lại.

“Không... không... anh không được ngủ... Tiêu Chiến!” Ôm anh mà cậu không thể ngăn cản mình gào khóc. Cậu bế anh lên, mặc bản thân bị thương mà đưa anh ra ngoài, vừa lúc đó xe cấp cứu cũng đến nơi, Vương Nhất Bác trực tiếp ngồi lên cùng anh.

“Cậu bị thương nặng như vậy, nên để chúng tôi sát trùng vết thương cho đã!” một vị bác sĩ ngồi trên xe nhắc nhở cậu.

“Lúc nào anh ấy qua cơn nguy hiểm, lúc đó tôi mới băng bó!” cậu nắm chặt tay anh. Bao nhiêu năm sống trên đời không hề tin vào thần linh của cậu cho tới hôm nay đều tiêu tan, cậu thầm nghĩ rằng, nếu thực sự có thần thánh, chỉ mong Tiêu Chiến có thể bình an.

Xe cấp cứu chạy trên đường mà Vương Nhất Bác đếm từng giây từng phút, tại sao những lúc như vậy thời gian luôn trôi rất chậm? Bác sĩ đã cho Tiêu Chiến hít thở bằng ống, nhưng trạng thái của anh lúc này là nửa tỉnh nửa mê. Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, nhìn tay mình đang nắm lấy tay cậu, bất giác nở một nụ cười.

“Tiêu Chiến, nhất định anh sẽ không sao, có em ở đây rồi!”

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói vậy, lặng lẽ gật đầu. Có thể như thế này đã làm anh mãn nguyện lắm rồi. Anh thực sự còn nghĩ rằng mình sẽ không chịu nổi cho tới khi xe đến, có thể nhìn thấy Vương Nhất Bác nói với anh những câu như vậy làm anh có thể yên tâm rồi.

Tiêu Chiến nằm trên xe đẩy tiến vào phòng cấp cứu, bàn tay anh vẫn đang nắm chặt tay cậu. Vương Nhất Bác không nỡ buông bàn tay ấy ra. Dù trong lòng tin rằng anh sẽ ổn thôi, nhưng vẫn không ngừng lo lắng nếu có một ngày không nhìn thấy con người ấy nữa, cuộc sống của cậu sau này sẽ như thế nào. Nỗi ám ảnh nhiều năm trước lại ùa về, nhìn anh bị đẩy đi mà cậu chỉ có thể ngồi ngoài lo lắng, chưa bao giờ cậu lại bất lực như lúc này.

Vết thương trên mặt và chân bây giờ mới có cảm giác đau. Nhưng cậu muốn sau khi nhìn thấy anh mới đi băng bó lại. Hoàng Minh Hạo đứng bên cạnh cũng muốn khuyên nhủ một hai câu, nhưng chưa kịp lên tiếng đã bị Vương Nhất Bác chặn họng: “Giải quyết đám người Tống Vũ Thành đó cho tao, tao không muốn nhìn thấy mặt cậu ta thêm một lần nào nữa!”

“Vương Hạc Đệ đã sớm giải quyết cho mày rồi, chẳng lẽ mày nghĩ bọn tao làm ăn tắc trách đến vậy sao?” Hoàng Minh Hạo giở giọng nũng nịu, nhưng ngó thấy phản ứng của người kia không được khả quan lắm, cậu mới ngoan ngoãn im miệng.

“Mày đi băng bó vết thương vào đi, kẻo nhiễm trùng.”

Đáp lại Hoàng Minh Hạo vẫn chỉ là những giây phút im lặng đến đáng sợ. Cậu đành ra hiệu cho Tỉnh Bách Nhiên cùng mình kéo cậu ta vào. Vương Nhất Bác lúc này chẳng quan tâm đến cái gì nữa, trong đầu cậu chỉ là hình ảnh của Tiêu Chiến, một mình anh mà thôi.

Đèn ở phòng mổ vẫn còn sáng, bác sĩ tất bật chạy ra, nhưng chỉ đổi lại được một câu nói “chúng tôi đang cố gắng hết sức.” Câu nói này có phải là quá quen thuộc rồi không? Chẳng hiểu tình hình có khả quan không. Nhưng cậu biết rằng Tiêu Chiến là một người vô cùng kiên cường, nhất định anh sẽ vươt qua.

“Vương Nhất Bác, tao muốn nói chuyện với mày một lúc.” Tỉnh Bách Nhiên đứng trước mặt cậu, giọng nói trầm thấp của cậu như đang kìm nén rất nhiều tức giận dành cho người đối diện.

Hai người ra phía cầu thang thoát hiểm, đã lâu rồi Vương Nhất Bác và Tỉnh Bách Nhiên mới có cơ hội nói chuyện riêng như thế này.

“Chắc hẳn mày đã hiểu tình cảm của Tiêu Chiến rồi.” Tỉnh Bách Nhiên mở lời trước.

“Tao rất hối hận vì đã bỏ anh ấy lại...” trong giọng nói của cậu có thể nghe ra một tia đau khổ.

“Chuyện ở trên tầng thượng hôm ấy, là do tao bày tỏ với anh ấy, sau đó cũng chính là tao đã hôn anh ấy trước, Tiêu Chiến đã cố vùng ra, nhưng không được.”

Vương Nhất Bác có thể nói một câu có lỗi với Tiêu Chiến lúc này không? Đối với cậu, một câu này hoàn toàn là không đủ, cậu muốn bù đắp cho anh.

“Nhưng anh ấy không hề nói cho tao biết chuyện đó, anh ấy cứ âm thầm chịu đựng như vậy sao?” Vương Nhất Bác giờ mới hiểu ra tình cảm của anh, nhưng giờ có phải đã quá muộn rồi không?

“Âm thầm chịu đựng có thể diễn tả nổi sao? Anh ấy đã ngất bao nhiêu lần vì mày, rơi nước mắt bao nhiêu lần vì mày. Tiêu Chiến khóc rất nhiều, anh ấy luôn ở một mình, lúc đó anh ấy mới dám khóc. Bây giờ tại ai anh ấy mới ra nông nỗi như thế này? Mày có biết, lúc nhìn thấy mày với cô ta, anh ấy đã buồn như thế nào, dù vẫn phải tỏ ra vui vẻ, nếu không đi theo anh ấy tao sẽ không thể biết được, là anh ấy trốn vào nhà vệ sinh để khóc, còn luôn miệng nói nhớ mày, lưu rất nhiều hình của mày trong máy không?”

Nghe Tỉnh Bách Nhiên nói mà cậu không thể phản bác một lời nào, vì nó quá đúng. Cậu chỉ để ý đến cảm xúc của bản thân mình mà chưa lần nào nghĩ đến anh, đến những vướng mắc trong lòng anh.

“Bây giờ tao phải bù đắp thế nào cho anh ấy đây?”

“Tao rất muốn đánh mày, nếu mày không bị thương như vậy. Mày phải nhớ chăm sóc cho anh ấy thật tốt, dùng thời gian làm cho anh ấy vui vẻ. Tao sẽ sang Đức du học.”

Vương Nhất Bác thoáng hiện nét sửng sốt. Cậu không nghĩ Tỉnh Bách Nhiên sẽ rời đi gấp gáp như vậy.

“Ở bên đấy có đại học LMU Munich, tao đã nộp đơn rồi, giờ chỉ còn đợi phê duyệt thôi.”

Thực ra từ trước khi gặp Tiêu Chiến, Tỉnh Bách Nhiên đã có mơ ước được vào đại học LMU Munich ở Đức khoa Vật lý, cậu cũng đã nộp đơn xét tuyển, chỉ cần chờ ngày xác nhận. Khi gặp anh, cậu lại chần chừ, ý muốn rút đơn lại càng mãnh liệt. Nhưng giờ anh đã có người ở bên, cậu ở lại cũng chẳng làm gì, nhân lúc này đi luôn, dù sao đó cũng là mơ ước từ bé của cậu, đã phải rất khó khăn mới đạt được.

“Mày chắc chắn muốn đi như vậy sao?”

“Nhớ phải chăm sóc anh ấy thật tốt, nếu không, tao sẽ bay từ Đức về đưa anh ấy đi đấy!”

Nói rồi chưa kịp để cậu kịp phản ứng, Tỉnh Bách Nhiên đã đẩy cửa đi ra. Vương Nhất Bác thấy có lỗi với rất nhiều người. Cậu còn chưa kịp cảm ơn Tỉnh Bách Nhiên vì đã ở bên cạnh anh trong những lúc không có cậu.

Anh ấy đã phải khóc rất nhiều, luôn âm thầm chịu đựng như vậy, con người ấy, sao có thể kiên cường đến thế. Lúc cậu đi ra, cửa phòng cấp cứu bật mở, cậu liền chạy vội lại mặc kệ vết thương vừa được băng bó ở chân.

“Bác sĩ, anh ấy sao rồi?” cậu nhìn vị bác sĩ vừa cởi bỏ khẩu trang, mắt ánh lên không ít hy vọng.

“Ca phẫu thuật thành công. Tuy nhiên do vị trí vết thương khá gần thận và mất máu, bệnh nhân chưa biết bao giờ sẽ tỉnh lại, giờ cậu ấy đã được đưa vào phòng hồi sức, qua một ngày nữa người nhà có thể vào thăm.”

May thật! Anh ấy qua khỏi rồi, nhưng còn chưa biết bao giờ sẽ tỉnh lại. Vương Nhất Bác muốn bù đắp cho anh, muốn là người đầu tiên anh nhìn thấy sau khi thức giấc, là người cuối cùng bên cạnh anh sau một ngày dài, có thể cùng chia sẻ mọi khó khăn với anh.

Đứng bên ngoài phòng hồi sức, nhìn vào qua tấm kính trong suốt mà lòng cậu đau nhói, rốt cuộc bao giờ anh mới tỉnh lại?

                                                                 [...]

Thấm thoắt anh đã ngủ được 1 tuần rồi. Ngày nào Vương Nhất Bác cũng đến tìm anh, kể cho anh nghe chuyện ngày hôm đó của cậu, gọt táo cho anh, nhưng tiếc rằng anh lại không ăn được.

“Anh biết không? Em đang chờ anh tỉnh lại này. Nếu anh có thể nghe thấy lời em nói, thì cố gắng lên, tỉnh lại, em chờ anh.”

Câu này ngày nào cậu cũng nõi, nhưng không biết anh có nghe được không, nhưng dù cơ hội chỉ là rất nhỏ, nhất định cậu cũng sẽ thử.

Cậu rời đi, để lại một thân ảnh ở trên giường, hình như anh đã rơi nước mắt rồi.

Vương Nhất Bác ra khỏi phòng bệnh, cậu lái xe đi đến một khu nghĩa trang, dừng chân trước một ngôi mộ

“Vu Bân, lâu lắm rồi không gặp!”

Ngày đó là Vương Nhất Mai đã giúp đưa tro cốt của Vu Bân về Trung Quốc, sau đó xây cho cậu một ngôi mộ đàng hoàng. Đối với Vương Nhất Bác, cậu ấy là ân nhân, mãi mãi sẽ không quên ơn của cậu ấy với mình, Vương Nhất Bác luôn coi cậu là em trai.

“Anh đã tìm được người mà mình yêu rồi! Nhưng lại làm cho anh ấy phải đau khổ, anh đúng là tồi tệ phải không? Vu Bân, hãy cầu cho Tiêu Chiến, cầu cho anh ấy tỉnh lại.”

Vương Nhất Bác đứng đó một hồi lâu, sau đó đặt lên trên một bó hoa, là hoa thược dược, loài hoa mà Vu Bân yêu thích nhất. Nếu em ấy có thể nghe được thỉnh cầu này, nhất định sẽ cầu nguyện cho anh.
.
.
.
.
Chi chăm chỉ chưa nè!! Comment và vote cho Chi với ạ🙇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro