14. Đợi tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác quay lại với một tâm trạng bối rối vô cùng. Cậu căm ghét chính bản thân mình vì đã làm anh đau, nhưng hơn hết cả là đau khổ. Tiêu Chiến vứt bỏ cậu thật rồi. Mà vứt bỏ thì không đúng, anh chưa từng chấp nhận cậu, vì vậy phải nói rằng bây giờ cái quyền theo đuổi anh cậu cũng không có nữa rồi.

Bước vào phòng nhưng không thấy Trần Hi Lam đâu, rõ ràng cậu đã bảo cô ta vào đây chờ. Nói thật rằng lúc đầu cậu đã thấy Tiêu Chiến đi theo mình vào đây rồi, Vương Nhất Bác hôn cô ta cũng chỉ vì duy nhất một lí do rằng cậu muốn làm cho anh khó chịu. Nhưng tại sao cuối cùng người buồn bực ở đây lại là cậu cơ chứ? Nhìn thấy có một mảnh giấy đặt trên bàn, những dòng chữ trong đó làm cho cậu hết sức sửng sốt:

“Tao sẽ làm cho mày hối hận vì đã cướp bạn gái của tao! Ngày mai gặp nhau ở số 23 đường XXX

                                       Tống Vũ Thành”

Vương Nhất Bác biết người tên là Tống Vũ Thành này. Hắn ta là người đứng đầu của một băng xã hội đen có tiếng ở Bắc Kinh. Sở dĩ cậu biết đại ca của bọn chúng là vì trước đây cậu có đánh nhau tranh dành địa bàn với chúng một lần. Lúc đó người của cậu và của hắn đã gục gần hết, chỉ còn hai người lao vào nhau. Trận đánh ấy làm cho cậu và hắn thừa sống thiếu chết, phải nằm trong bệnh viện gần 2 tuần chỉ để dưỡng thương. Cái tên này vừa cất lên không khỏi làm cho Vương Nhất Bác nở nụ cười. Có cơ hội được gặp hắn đấu một trận nữa cũng tốt, đồng thời cũng có thể tăng khả năng đánh nhau. Chỉ là cậu không ngờ rằng Trần Hi Lam có liên quan đến Tống Vũ Thành, cũng không ngờ rằng chút sắc đẹp của cô ta lại có thể làm hắn si mê đến như thế.

Lúc này cậu mới đi ra bên ngoài. Trời lại mưa rồi. Không biết Tiêu Chiến đã về chưa. Cậu hối hận vì đã tổn thương anh, hối hận vì đã không ngăn anh lại, không ôm lấy anh. Nếm được vị mặn chát, Vương Nhất Bác lại một lần nữa rơi nước mắt vì anh. Nhưng tất cả có phải đã quá muộn rồi hay không? Tiêu Chiến đã đi rồi.     

                                [...]

Tiêu Chiến tạm biệt Tỉnh Bách Nhiên rồi đi lên xe buýt về nhà. Anh muốn thu xếp đồ đạc để đi khỏi đây. Thành phố này có quá nhiều nơi, quá nhiều thứ gợi nhớ đến Vương Nhất Bác. Bây giờ cứ hễ nhớ đến cậu là tim anh lại đau nhói, rồi khóe mắt tự nhiên lại ẩm ướt. Anh muốn xin lỗi Vu Bân, vì đã mơ tưởng đến người đàn ông vốn dĩ đã là của cậu ấy. Vương Nhất Bác chưa bao giờ thuộc về anh, ngay từ đầu đã là như vậy, và cả cho đến bây giờ. Trong mắt Vương Nhất Bác anh chỉ giống như trong tưởng tượng của cậu ấy, là một người đàn ông dơ bẩn, nằm dưới thân người khác như vậy thôi sao? Ý nghĩ này đã làm anh vô cùng tổn thương. Nhưng tại sao thay vì giận cậu ấy, anh lại càng nhớ Vương Nhất Bác nhiều hơn thế này?

Tiêu Chiến mở cửa vào nhà. Chẳng hiểu tại sao mới ở đây một thời gian ngắn thôi mà anh đã có cảm giác vô cùng thân quen với nơi này rồi, rời đi thì không nỡ. Còn cả những bức hình của cậu mà anh dán trên tường nữa, anh không muốn phải bỏ lại chúng ở nơi này đâu. Nhưng mang đi thì sẽ vẫn còn nhớ đến.

“Vương Nhất Bác, tôi muốn nói với cậu một nghìn câu tôi thích cậu, nhưng không còn cơ hội nữa rồi. Tôi thích cậu như thế, phải làm sao bây giờ?” Tiêu Chiến dựa vào tường, ôm lấy đầu gối của mình. Thực sự đã kết thúc rồi sao?

Tạm biệt, Vương Nhất Bác, mong cậu sống thật vui vẻ, bình an.

Đứng dưới khu kí túc xá mà nhìn vọng lên, Vương Nhất Bác thấy căn phòng ngoài cùng ở tầng năm vẫn còn sáng đèn, trong lòng không khỏi bồn chồn.

“Làm gì mà muộn vậy rồi còn chưa ngủ?” cậu tự hỏi, đôi mắt ánh lên vẻ lo lắng.

Vương Nhất Bác cứ đứng đó cho tới khi đèn ở trên căn phòng tắt hẳn, sau đó cậu mới lên xe đi về. Cậu luôn lo lắng cho Tiêu Chiến như vậy, cảm giác day dứt vì đã trút giận lên người anh vẫn còn đeo bám cậu cho tới giờ phút này. Đường phố lúc này đã vắng vẻ hơn, cậu chạy với vận tốc 120 km/h. Chiếc xe máy lao nhanh trên đường. Chỉ những lúc như thế này cậu mới được là chính bản thân mình, cả những lúc bên cạnh Tiêu Chiến nữa. Nhớ về những khoảnh khắc đó lại cảm thấy đau lòng. Lúc trước khi ở bên anh, cậu sẽ không tự chủ được mà cười thêm một chút, quan tâm anh thêm một chút. Giờ lại nhớ về ngày mà anh ngồi đằng sau cậu, vòng tay ôm lấy cậu, Vương Nhất Bác lại nhớ anh vô cùng.

Sáng hôm sau, Tiêu Chiến theo thói quen dậy từ sớm. Anh chọn một bộ quần áo tử tế, đơn xin thôi việc cũng đã viết đầy đủ, đồ đạc cũng chuẩn bị xong xuôi hết rồi, giờ chỉ cần đến trường gặp hiệu trưởng là anh sẽ được đi khỏi đây. Tiêu Chiến ngồi trên xe buýt mà trong lòng vẫn cầu mong đường đến trường xa hơn một chút, đường có thể tắc một chút, để cảm giác được gần Vương Nhất Bác kéo dài lâu hơn. Anh không nói cho ai biết về kế hoạch nghỉ việc của mình, Tỉnh Bách Nhiên cũng không. Anh muốn rời đi một cách thầm lặng. Đến đây cũng không báo trước, ra đi cũng trong im lặng, Tiêu Chiến là một người như vậy.

Gõ cửa phòng hiệu trưởng mà Tiêu Chiến vẫn lo lắng y hệt lần đầu tiên anh tới đây. Vẫn là giọng nói ấy mời anh vào. Tiêu Chiến ngồi đối diện hiệu trưởng, lấy từ trong túi quần lá đơn xin nghỉ việc.

“Lá đơn này là sao vậy, thầy Tiêu?”

“Tôi xin lỗi vì đã xin nghỉ đột ngột như vậy, nhưng tôi có lí do của riêng mình. Tôi muốn về lại trường cũ, tôi và ngôi trường này, xem ra không có duyên rồi!”

“Nhưng thầy còn chưa dạy được hai tháng mà!”

“Thầy yên tâm! Tôi chỉ lấy lương đúng theo ngày mà tôi đã dạy, còn đâu tôi sẽ gửi lại cho thầy hết!”

“Ý tôi không phải như vậy. Tiền đối với tôi không quan trọng. Thầy có thể giữ nốt cũng được. Ý tôi muốn nói là thầy đã quyết định kĩ chưa?”

“Tôi đã suy nghĩ vô cùng kĩ rồi, xin thầy hãy chấp nhận đi!”

Hiệu trưởng suy nghĩ một hồi, dù sao ông cũng có thiện cảm với anh, nhưng khi một người đã không muốn, níu giữ họ lại cũng vô ích.

“Được rồi! Nếu thầy đã nói như vậy, trường chúng tôi cũng không níu kéo thầy được nữa!”

 “Cảm ơn thầy vì đã đồng ý! Thời gian qua rất biết ơn thầy vì đã giúp đỡ tôi! Tạm biệt thầy!”

Tiêu Chiến cảm thấy thật nhẹ nhõm. Lúc đầu anh cứ nghĩ là hiệu trưởng sẽ không đồng ý, nhưng cuối cùng đơn từ chức của anh cũng được thông qua rồi.

                                                           [...]

Vương Nhất Bác đi đến chỗ Tống Vũ Thành đã hẹn trước, không đem theo ai cả, theo lời của hắn. Vương Nhất Bác biết thể nào tên đó cũng mang hàng chục đàn em của hắn đến, nên đã hẹn Hoàng Minh Hạo và Vương Hạc Đệ một tiếng nữa đến cứu trợ. Sở dĩ cậu làm theo lời hắn là vì bố của Tống Vũ Thành và bố cậu là đối tác làm ăn, chỉ vì muốn dữ chút sĩ diện cuối cũng cho bố hắn mà Vương Nhất Bác mới tới, không cậu cũng chẳng thừa hơi mà quan tâm vào những chuyện này.

Nhưng vừa xuống xe, cậu đã bị hai tên đàn em của hắn phục kích từ đằng sau. Chúng lấy gậy gỗ đập mạnh vào đầu cậu, làm cậu hôn mê bất tỉnh tại chỗ. Rồi mỗi đứa một đầu khiêng cậu tới trụ sở của Tống Vũ Thành.

Lúc Vương Nhất Bác tỉnh dậy đã thấy mình ở trong một nhà kho tương đối lớn, đầu đau như búa bổ. Xung quanh không có gì ngoài hàng hóa và đàn em của Tống Vũ Thành.

“Tỉnh rồi sao?” giọng nói the thé cất lên làm Vương Nhất Bác phải ngẩng đầu lên nhìn, là Tống Vũ Thành.

“Mày muốn gì?” Vương Nhất Bác dùng ánh mắt khinh bỉ hướng về phía hắn.

“Tao muốn mày phải hối hận vì đã cướp người yêu của tao!”

“Mày có thể làm gì được tao? Cái địa bàn còn cướp không nổi! Nể mặt chú Tống Lâm nên tao mới đến đây, ai ngờ lại bị mày dùng phương thức hèn hạ này trói lại.” Vương Nhất Bác nhổ một ngụm nước bọt xuống trước mặt Tống Vũ Thành, kích thích sự tức giận trong ánh mắt của hắn.

Tống Vũ Thành bước về phía Vương Nhất Bác, cho cậu hai bạt tai, rồi lấy tay tóm lấy cổ cậu.

“Mày nghe đây, dù hôm nay tao không giết được mày, tao cũng phải làm cho mày đau khổ!” Tống Vũ Thành biết hắn không thể giết được cậu, bởi đằng sau còn có Vương Mạn Quân, chỉ e là khi hắn đụng đến vị chủ tịch này chắc hẳn sẽ không yên ổn.

Hắn móc từ trong túi ra một bức ảnh, bên trong là một cậu thanh niên với nụ cười thuần khiết vô cùng. Tấm ảnh đã làm cho Vương Nhất Bác giật thót, kia chẳng phải Tiêu Chiến sao?

“Mày không được đụng đến anh ấy!” Vương Nhất Bác dù đang đau những vẫn dùng giọng điệu đe dọa nói với hắn.

“Cũng xinh đẹp đấy, Vương Nhất Bác, dù mày không muốn, nhưng có một người đẹp thế này nhập cuộc cũng vui mà!” nói rồi Tống Vũ Thành lấy điện thoại, bấm vào một số mà hắn đã điều tra được, bật loa ngoài cho cậu nghe.

“A lô Tiêu Chiến nghe máy!”

Giọng nói ấy làm cho Vương Nhất Bác vô cùng sợ hãi. Đây là lần đầu tiên cậu ước có Tỉnh Bách Nhiên ở đó với anh, ít nhất anh cũng sẽ an toàn lúc này.

“Tiêu Chiến? Tên cũng hay đấy!” Tống Vũ Thành quay ra cười khiêu khích với Vương Nhất Bác.

“Cho hỏi anh là ai ạ?”

“Cậu có muốn gặp Vương Nhất Bác không?”

“Anh nói sao?” Tiêu Chiến không hiểu, tại sao người đàn ông này lại nhắc đến cậu.

“Tôi đang giữ Vương Nhất Bác, nếu cậu muốn cứu nó thì chỉ còn cách nhanh lên! Nhưng nhớ, không được nói cho ai cũng như cảnh sát!”

Tiêu Chiến nghe xong câu nói này, tâm anh như chết lặng. Vương Nhất Bác bị bắt rồi, không biết bây giờ cậu ấy có làm sao không. Suy nghĩ duy nhất hiện ra trong đầu anh lúc này là phải đi cứu cậu ấy.

“Anh đang ở đâu, tôi sẽ đến ngay.”

Nghe được giọng nói hoảng hốt của anh, Vương Nhất Bác lại càng lo lắng.

“Tiêu Chiến, không được đến đây!”

Tiêu Chiến nghe giọng nói của cậu, trong lòng vẫn an tâm hơn một chút, anh phải nhanh chóng đến đó, vì Vương Nhất Bác của anh.

“Đợi tôi, Vương Nhất Bác, tôi sẽ đến với cậu, nhanh thôi!”

Hắn nói địa chỉ cho anh, còn sai người ra ngoài đợi anh tới sẽ đưa vào.

Tiêu Chiến bên này đang hết sức khẩn trương, anh bắt taxi, nói địa chỉ cho tài xế rồi gọi điện thoại cho Tỉnh Bách Nhiên.

“Anh sao vậy?” Tỉnh Bách Nhiên giờ này vẫn ngồi trong lớp học, thấy người gọi tới là anh liền ra ngoài.

“Vương Nhất Bác... Vương Nhất Bác bị Tống Vũ Thành bắt rồi!”

Cậu có thể nghe thấy tiếng nức nở trong giọng nói của anh. Chắc hẳn anh đang rất lo lắng.

“Bình tĩnh, bây giờ em sẽ cùng Hoàng Minh Hạo và Vương Hạc Đệ đến đó, anh không được đi, tuyệt đối không được nghe lời hắn ta!”

Tiêu Chiến làm sao có thể nghe lời Tỉnh Bách Nhiên nói lúc này được, trong đầu anh toàn là hình ảnh Vương Nhất Bác bị đánh vô cùng thê thảm. Tiêu Chiến liên tục giục người tài xế lái thật nhanh, anh không muốn để cậu ở đó một mình nữa.

Khi anh đến nơi, nhìn hai người đàn ông ở trước cửa nhà kho cũng đủ làm cho anh sợ hãi, nhưng nghĩ đến cậu, anh trực tiếp cùng bọn họ đi vào. Nhà kho này rất lớn, nhưng điều đó cũng chỉ làm tăng thêm nỗi sợ trong anh khi nhìn thấy nhiều người giống như hai người này.

“Cuối cùng cậu cũng đến rồi, Tiêu Chiến!”

Trước mặt anh là một người đàn ông đứng bên cạnh Vương Nhất Bác đang chảy máu trên mặt rất thê thảm.

“Em... đã bảo anh không được đến rồi, tại sao không nghe lời?” Vương Nhất Bác dù có đang đau thế nào cũng nhìn anh bằng một ánh mắt rất trìu mến.

“Tôi... xin lỗi” Tiêu Chiến rất sợ, anh sợ Vương Nhất Bác không trụ được, anh sợ mình đã đến muộn.

“Không được khóc! Em sẽ không sao đâu!” vừa nói dứt câu, cậu đã bị chân của Tống Vũ Thành đạp trúng gáy, người đang quỳ thậm chí còn khuỵu thêm xuống.

“Vương Nhất Bác!” Tiêu Chiến toan chạy đến chỗ cậu thì bị giữ lại, anh cũng đang bị trói.

“Tao cho mày một cơ hội, Vương Nhất Bác, nếu mày đánh thắng bọn tao, tao sẽ thả thằng kia đi, nếu không, tao sẽ đích thân bắn chết nó!” hắn cười khinh bỉ hướng về phía anh vẫn còn đang khóc, tay cởi trói cho cậu.

“Mày dám làm thế! Tao sẽ giết mày!” Vương Nhất Bác ngay khi được cởi trói đã đấm thẳng vào mặt hắn. Sau đó rất nhiều đàn em của Tống Vũ Thành vây quanh cậu, đấm đá túi bụi vào người cậu.

“Không được... Vương Nhất Bác...” Tiêu Chiến gọi tên cậu, anh sợ hãi vô cùng. Mấy người này, tại sao lại ác độc như vậy?

Ngay lúc đó Vương Hạc Đệ cùng Hoàng Minh Hạo, Tỉnh Bách Nhiên chạy vào, đá vào đàn em của Tống Vũ Thành, lôi Vương Nhất Bác ra. Tỉnh Bách Nhiên cởi trói cho Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác cũng đứng dậy, dù cậu đang bị thương nặng những vẫn có thể đứng lên được. Nhưng chưa kịp định thần lại, cậu đã nghe tiếng Tiêu Chiến hét lên: “Vương Nhất Bác... cẩn thận!”

Vài giây quay đầu lại, Vương Nhất Bác thấy trước mặt mình là Tiêu Chiến với con dao ghim ở bụng, anh đã đỡ nó cho cậu. Giữ lấy thân thể cứng đờ của anh, thế giới của Vương Nhất Bác như sụp đổ hoàn toàn.
.
.
.
.
Sắp ngọt rồi cố lên 😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro