Nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả thật, một tuần trôi qua, Tiêu Chiến không hề thấy bóng dáng Lục Yên xuất hiện trong các câu chuyện của Vương Nhất Bác nữa.

Cậu vẫn thế, đi đi về về giữa bệnh viện và công ty, thỉnh thoảng có về nhà lấy vài đồ đạc cá nhân. Hai năm qua, tất cả y tá bác sĩ ở đây cũng đã quen với hình ảnh của cậu làm ổ trong phòng bệnh nơi cuối hành lang này. Ban đầu còn vài người xôn xao nghị luận, có thương cảm, có đồng tình. Thời gian qua đi, sự thương xót ấy trở thành phỏng đoán, thành thước đo cho sự kiên nhẫn. Trong lòng bọn họ đều muốn biết, cái cậu thanh niên trẻ tuổi kia sẽ tiếp tục được bao lâu.

Đầu thu, thời tiết chuyển sang mát mẻ hơn nhiều. Cái cây to với bộ rễ đồ sộ trồi hẳn lên mặt đất ngay cửa sổ phòng bệnh cũng bắt đầu rụng lá.

Tiêu Chiến nhìn vào lớp nền xi măng nứt toác dữ tợn dưới sân, nơi bị những bó rễ to đội lên lởm chởm, thầm nghĩ dù có là thực vật thì vẫn có sức mạnh ghê gớm như vậy, đến đất đá cũng phải nhường đường thối lui.

Bên góc tường phía xa, nơi được ánh mặt trời ưu ái quét qua tạo thành dải sáng lấp lánh, Tiêu Chiến thấy được bóng dáng một người. Bước chân vững vàng, dáng người thon gọn cao lớn, giẫm lên ánh nắng mang theo hào quang bao phủ mà đi. Tiêu Chiến cảm thán, trông cậu cứ như một siêu sao sáng giá nào đó đang bước trên sàn catwalk vậy.

Chỉ có điều vị siêu sao này lại mặc cái áo thun cũ kĩ ố vàng kia, Tiêu Chiến nhịn không được bật cười.

Trông buồn cười đến đau lòng.

Vương Nhất Bác mở cửa phòng, xách theo một túi thực phẩm bằng giấy. Cậu đặt túi lên bàn, bước vào phòng vệ sinh rửa sạch tay, lau khô, sau đó mới đến bên giường bệnh, ôn nhu vuốt ve gương mặt thân thuộc.

"Chào anh, em về rồi."

Tiêu Chiến say mê nhìn sườn mặt vẫn còn chút ẩm ướt do lớp mồ hôi mỏng chưa kịp khô, anh vươn tay chạm lên, xuyên qua làn da ấy, tự cảm nhận sự mềm mại ấm áp.

"Chào em, bạn nhỏ."

Tiêu Chiến chợt nhớ về khoảng thời gian vài năm trước, khi anh vẫn còn làm gia sư riêng của cậu. Mỗi lần Vương Nhất Bác tan trường, anh đều lấy hết lý do này đến lý do khác đến trường đón cậu, chào cậu bằng một câu "Bạn nhỏ".

...

"Này, đừng có gọi em như thế nữa được không? Người ta nhỏ hơn anh có sáu tuổi."

Vương Nhất Bác giận dỗi trách cứ, có chút xấu hổ nhìn bạn bè xung quanh.

"Là 'tận' sáu tuổi cơ bạn nhỏ ơi."

Tiêu Chiến trêu chọc xoa đầu cậu, thích thú nhìn cậu sắc mắt lườm mình.

Vương Nhất Bác gạt tay anh ra khỏi đầu, vuốt lại mái tóc thời thượng khi ấy của mình.

"Dù sao em cũng lớn rồi, sắp lấy vợ được rồi đó."

Bàn tay chọc ghẹo của Tiêu Chiến chợt khựng lại, rất nhanh buông xuống, chuyển qua khoác vai bạn nhỏ kéo người đi về.

"Em? Lấy vợ? Em có biết lấy vợ phải làm gì không?"

Hai người sóng bước trên đường, Vương Nhất Bác dường như cũng đã quen với những cử chỉ thoải mái thân thiết này, hoàn toàn không chút để ý hay khó chịu.

"Làm gì? Đương nhiên là làm chồng rồi. Anh hỏi gì kì vậy?"

"Vậy em biết làm chồng phải làm những gì không?"

Vương Nhất Bác hơi dừng lại, nhìn Tiêu Chiến với ánh mắt kì lạ, một lúc sau liền quay mặt sang hướng khác, vành tai hơi đỏ lên.

"Làm... làm chuyện mà vợ chồng nên làm thôi..."

Câu trả lời lí nhí khiến Tiêu Chiến không nhịn được cười lớn, cúi xuống thì thầm vào tai cậu.

"Thế bạn nhỏ của anh biết những gì về cái 'chuyện vợ chồng' nào?"

Vương Nhất Bác trợn mắt nhìn anh.

"Thì... thì... thì là..."

Cả hai đi vào con hẻm nhỏ quen thuộc, người đi đường cũng thưa thớt dần. Tiêu Chiến tựa hẳn cằm lên vai cậu, cười xấu xa.

"Nếu không có kinh nghiệm, anh có thể phụ đạo cho em."

Hơi thở ấm nóng phả bên tai, Vương Nhất Bác giật mình, cậu lui về sau hất Tiêu Chiến ra, ôm lấy lỗ tai đã bắt đầu đỏ lựng.

"Ai...ai cần anh phụ đạo chứ? Ghê chết đi được..."

Cậu bỏ chạy về nhà, để lại Tiêu Chiến đang sững sờ chôn chân tại chỗ, nhìn theo bóng dáng sợ hãi tháo chạy kia, trên mặt anh còn chưa kịp thu lại nét bàng hoàng.

...

Tiêu Chiến mỉm cười lắc đầu, nhớ lại lúc ấy quả thật ấu trĩ hết mức. Sau này nhắc lại, Vương Nhất Bác cuống quýt xin lỗi, cậu giải thích không hề cố ý muốn làm tổn thương anh. Phản ứng của cậu lúc ấy chỉ là quá mức hồi hộp, dẫu sao một cậu trai 17 tuổi vẫn chưa biết đối phó với cảm xúc của chính mình trước mặt người mình thích như thế nào. Tiêu Chiến cũng chỉ biết bất đắc dĩ mà cười, hại anh mất một thời gian tưởng chừng như đã rút lui, buông tay khỏi cậu, nghĩ rằng Vương Nhất Bác ghét mình, ghét mối quan hệ đồng tính, nghĩ điều này là ghê tởm.

Có ai ngờ vào ngày cậu tốt nghiệp, Tiêu Chiến dành chút can đảm cuối cùng với bó hoa trên tay, hạ quyết tâm chỉ cần qua hôm nay, anh sẽ nói lời tạm biệt với cậu, buông bỏ tình cảm này. Dẫu sao thời gian làm gia sư cũng đã hết, tương lai Vương Nhất Bác còn dài, đang rộng mở trước mắt, anh cũng chẳng còn lý do nào để xuất hiện trước mặt cậu nữa.

"Vương Nhất Bác, mừng em tốt nghiệp. Em đã làm rất tốt."

Cậu mặc trên người lễ phục, trang trọng cầm theo tấm văn bằng đỏ chói, tiếp nhận bó hoa từ anh, hơi nghiêng đầu.

"Chiến ca... Sao anh không gọi em là 'bạn nhỏ' nữa?"

Tiêu Chiến ngạc nhiên.

"Anh... Anh nghĩ em không thích gọi như thế..."

"Không có mà... Vậy anh gọi lại đi."

"Hả?"

"Em muốn nghe."

Tiêu Chiến hơi ngập ngừng, xung quanh là rất nhiều sinh viên như cậu đang chia sẻ khoảnh khắc tuyệt vời này bên người thân của họ. Anh và cậu, cách nhau hai bước chân, đối mắt với nhau, mọi tình cảm sâu kín cất giấu trong lòng bỗng chốc tràn ra khoe mắt.

"Bạn nhỏ, mừng em tốt nghiệp."

...

Không lâu sau đó, họ chính thức quen nhau.

Tiêu Chiến đặt tay lên cằm, nghiêng đầu chăm chú nhìn gò má của cậu, ngón tay vẫn vô thức lướt nhẹ trên đó. Nhớ về quá khứ, trong lòng anh không khỏi thổn thức, ấm áp lan tràn vào tim.

Bất chợt, Vương Nhất Bác gấp gáp đưa tay lên chạm lên mặt mình, vừa vặn bao trọn bàn tay của anh.

Dù không chạm được, nhưng phản ứng này của cậu khiến anh sợ hãi đến mức đứng bật dậy.

Vương Nhất Bác ngơ ngác nhìn quanh, trong phòng bệnh nhỏ chỉ có một chiếc giường này, cơn gió thoảng qua cũng khiến bản thân cảm nhận được rõ ràng từng cái lay động của sợi tóc.

Ngón tay cậu vẫn chạm trên gò má, mắt nhìn quanh, cả người cứng lại, cũng không chú ý bàn tay mình đã trở nên lạnh toát.

Rõ ràng vừa rồi, cậu cảm nhận được có thứ gì đó chạm lên mặt mình.

Không phải là tưởng tượng, mà cảm giác ấy chân thật đến mức khiến cậu rùng mình.

Mất một lúc lâu, Vương Nhất Bác mới lấy lại được tinh thần, cậu đứng lên đắp lại chăn cho anh, đi đến bàn nhỏ lấy ra thức ăn đã được chuẩn bị sẵn.

Còn Tiêu Chiến, anh đã bị dọa cho bất động, ngay cả nhịp thở cũng đình trệ từ lâu.

Lần nữa nhìn xuống bàn tay của chính mình, anh khẳng định đây không phải lần đầu, và ngày trước cũng không phải ngẫu nhiên xảy ra. Đầu ngón tay vẫn còn run rẩy, anh nhớ về giọt nước mắt bất ngờ hiện hữu kia, nhớ lại ánh điện mỗi lần chớp tắt, nhớ đến phản ứng của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến âm thầm sợ hãi.

Có phải một ngày nào đó, anh thật sự có thể chạm vào cậu hay không?

Vương Nhất Bác cầm trên tay ly mì tương đen vừa làm, ngồi bên giường cúi đầu ăn.

Tiêu Chiến cũng không xoắn xuýt vấn đề này lâu, anh ngồi đối diện cậu, nhìn đồ ăn trên tay, khẽ lắc đầu.

Không biết bây giờ khả năng nấu nướng của cậu có cải thiện hơn hay không, chỉ biết thời gian qua, giữa lúc bận rộn đi về, Vương Nhất Bác chỉ ăn đồ ăn mua bên ngoài.

Tiêu Chiến đau lòng, trước đây hai người sống cùng nhau, anh chăm cho cậu từng bữa ăn nóng hổi, tất nhiên, độ dinh dưỡng luôn đầy đủ nhất. Vương Nhất Bác trong chuyện bếp núc quả thật không tốt lắm, có lẽ đến bây giờ vẫn vậy.

Vương Nhất Bác hút mạnh sợi mì, có lẽ quá cay, cậu ngửa mặt lên xuýt xoa, tay kéo cổ áo thun nhàu nhĩ kia ra quạt quạt. Tiêu Chiến ngồi đối diện hơi nhíu mày.

"Đồ ngốc này, không ăn được cay thì cố làm gì?"

Vương Nhất Bác nuốt vội thức ăn trong miệng, hít một hơi với đôi môi đã có chút đỏ lên.

"Chiến ca, sao anh có thể ăn được thứ cay như vậy chứ? Cay chết người."

Tiêu Chiến bật cười.

"Biết cay còn ăn?"

Vương Nhất Bác chợt dừng một chút.

"Cũng muốn tập ăn vị anh thích, chỉ là tập hoài vẫn không được..."

Tiêu Chiến không nói gì, anh nghi ngờ bản thân quá mẫn cảm rồi.

Sao lại nghĩ vừa rồi Vương Nhất Bác có thể nghe thấy những gì anh nói nhỉ...

Ăn xong, Vương Nhất Bác dọn dẹp sạch sẽ, đang muốn đem tài liệu ra giải quyết một chút thì có điện thoại gọi đến.

Qua vài câu, Tiêu Chiến bên cạnh đoán là công việc của cậu.

"Vâng, tôi không gấp, các anh cứ làm cẩn thận là được. Tốt nhất là ngày mai, tôi đã đóng sẵn đồ vào thùng, mọi thứ đều phải nhẹ tay một chút..."

Tiêu Chiến hơi nhíu mi nhìn cậu.

Cúp máy, Vương Nhất Bác thẫn thờ một chút bên chiếc điện thoại.

"Chiến ca... Em...hôm nay em đã hoàn tất thủ tục bán nhà rồi..."

Tiêu Chiến trừng lớn mắt, đứng bật dậy, không tin được mà nhìn cậu.

Ánh đèn trong phòng lần nữa chớp tắt.

Dường như Vương Nhất Bác vẫn đang chìm trong suy nghĩ của bản thân nên hoàn toàn không để ý hiện tượng này. Mà Tiêu Chiến cũng đang máu nóng bốc lên đỉnh đầu, không cần biết mình đang làm gì nữa. Anh lớn tiếng bên tai cậu.

"Nhất Bác, em nói hàm hồ cái gì vậy?"

Vương Nhất Bác vẫn nắm chặt điện thoại trong tay, không nói gì, ánh mắt nhìn mông lung không phân định.

Tiêu Chiến sốt ruột đi tới đi lui.

"Em có biết mình đang làm cái gì không thế? Bán nhà? Không lẽ em quên mất để mua được căn nhà đó bản thân đã vất vả thế nào à? Em quên luôn cả khoảng thời gian làm một lúc hai công việc đến gầy sọp cả người sao? Căn nhà đó là em dùng cả sức khỏe cũng như ước mơ của bản thân để đổi lấy, bây giờ lại bán nó đi, Nhất Bác, em..."

Tiêu Chiến quẫn bách đến nói không nên lời. Ánh mắt anh rơi xuống cổ áo nhàu nhĩ ố vàng kia, mọi ý nghĩ trong một khoảnh khắc liền ngưng lại, cô đặc trong đầu.

Năm ấy, cậu và anh đã từng có một cuộc xung đột nảy lửa đến suýt đổ vỡ, cũng chỉ vì căn nhà ấy.

Tiêu Chiến làm kỹ sư thiết kế xây dựng tự do, thuê một căn nhà nhỏ khiêm tốn trong con hẻm cũ kĩ. Khi ấy, Vương Nhất Bác chỉ mới ra trường không lâu.

Sau này hai người quen nhau, cậu thầm hạ quyết tâm mua một căn nhà lớn hơn, tiện nghi hơn, làm tổ ấm cho hai người.

Thế nhưng sự thật vốn luôn không tốt đẹp như ta tưởng. Kinh tế ngày một khó, sinh viên vừa ra trường như cậu đương nhiên phải chật vật mãi mới tìm được công việc vừa ý. Khi ấy, toàn bộ chi phí sinh hoạt đều một tay Tiêu Chiến chu toàn. Vương Nhất Bác không nhịn được cảm thấy bản thân thật vô dụng, khi mà công việc của anh cũng phải tùy thuộc vào điều kiện xã hội lúc bấy giờ, khi lên khi xuống.  Cậu xin thêm một việc nữa làm ngoài giờ, bận bịu như vậy, lén lút như vậy cũng có một ngày Tiêu Chiến phát hiện ra. Anh và cậu đã to tiếng một trận, anh không hề muốn cậu bán mạng làm việc, cậu thì muốn mạnh mẽ hơn để có một ngày làm chỗ dựa cho anh. Anh cho là cậu trẻ con hiếu thắng, cậu nghĩ rằng anh xem thường mình, hai người cứ giằng co như thế cả một đoạn thời gian, tưởng chừng như thế đã là kết thúc của tất cả, cho đến khi bừng tỉnh, cuối cùng cũng chỉ vì nghĩ cho đối phương mà thôi.

Căn nhà không được cho là lớn, nhưng là minh chứng cho sự kiên định cũng như tình yêu của cả hai người.

Vương Nhất Bác đã vất vả thế nào, Tiêu Chiến đều chứng kiến hết thảy. Bây giờ cậu nói bán liền bán, anh thật sự đã rất tức giận.

"Chiến ca, em biết anh sẽ giận em, đúng không? Nhưng anh đừng buồn, em bán nó, mua lại căn nhà nhỏ trước đây anh đã từng ở..."

Tiêu Chiến như chết trân tại chỗ, không còn nói được lời nào.

"Anh còn nhớ chứ, căn nhà ấy anh đã gắn bó từ thời sinh viên, là nơi em cùng anh chen chúc nhau tranh luận từng bài tập về nhà, nơi em một mực muốn tới nhờ anh phụ đạo, dù nhỏ nhưng vô cùng ấp áp..."

"Em xin lỗi vì đã tự ý bán ngôi nhà kia, nhưng... Đối với em hiện giờ, nó rộng lớn trống trải quá, đến mức mỗi lần về tới, không có anh, nó khiến em lạnh buốt..."

"Em đã mua lại nơi anh trọ ngày trước, cũng đã tu sửa khang trang hơn, vài ngày nữa là có thể dọn đến rồi. Ít nhất ở đó, mỗi lần em trở về sẽ không còn cảm thấy lạnh lẽo nữa..."

Hay còn nói, nơi hai người từng trải qua ấm áp, cũng là nơi khiến Vương Nhất Bác quặn đau mỗi khi đặt chân về.

"Nên... Chiến ca, anh đừng giận em, nếu như một ngày anh tỉnh lại, em sẽ cùng anh sống ở đó, nơi đó có vườn hoa mẫu đơn đỏ rất đẹp, nơi đó có thể nhìn về đài phun nước trong thành phố, anh và em cùng nhau đi dạo trong con hẻm vắng tràn ngập lá vàng, như trước đây, như anh và em đã từng..."

Tiêu Chiến bước tới, đôi mắt nhòa đi vì hơi nước, khóe môi vì hàm răng cắn chặt mà tím tái.

"Nhất Bác, đừng nói nữa..."

"Còn nếu anh...nếu anh không tỉnh lại nữa, em vẫn sẽ đón anh về nhà của chúng ta, mỗi ngày cùng nhau đón bình mình, ngắm hoàng hôn, cùng nhau nằm trên chiếc giường màu đồng quen thuộc..."

"Đủ rồi, xin em, đừng nói nữa..."

"Nếu anh vẫn ngoan cố nhất quyết không tỉnh lại... em sẽ dành cả đời này làm đôi mắt của anh, kể cho anh nghe những chuyện xung quanh, tất cả cùng anh trải qua, được không?"

"Dừng đi!"

Nước mắt nóng rực lăn trên má, anh đau đớn ôm lấy cậu, đặt môi mình lên môi cậu, cố gắng làm chân thực thêm nụ hôn ảo tưởng này.

Không ngờ tới, Vương Nhất Bác thế mà bị một lực vô hình nào đó đẩy ra sau. Cậu ngã ngồi xuống đất, chưa kịp kinh hoảng đã cảm nhận ướt át ấm nóng trên môi.

Tiêu Chiến chấn động dừng lại động tác, còn cậu, run rẩy đưa tay về phía trước quờ quạng, giọng nói đứt quãng yếu ớt gọi tên.

"...Chiến ca?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro