Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh ấy xin lỗi tôi, vì không muốn phải xin lỗi anh..."

Đưa tay lau qua loa trên mặt, Lục Yên cũng chẳng còn quan tâm lớp make up có bị trôi hay không. Cô không khóc lớn, sợ quấy rầy tới người mà Nhất Bác yêu nhất. Cô chỉ rấm rứt rơi nước mắt, dẫu sao cảm giác bị từ chối bởi người mình đặt trong lòng là vô cùng khó chịu. Chỉ đến khi cô chính mắt thấy cử chỉ hành động của anh ấy với người này, cô mới vỡ lẽ, hóa ra sự ôn nhu ấm áp nhất trên thế gian, anh ấy đã trao cho người khác mất rồi.

"Ban đầu tôi còn nghĩ, anh ấy từ chối tôi vì một ai khác, một ai đó thực sự khiến tôi có thể ngẩng cao đầu tự tin mà nói rằng, 'em có thể yêu anh nhiều hơn người ấy'... Nhưng bây giờ xem ra tôi thua rồi..."

"Anh Tiêu, chính vì anh vẫn luôn như vậy, tôi mới không thể nào có được tình cảm của Nhất Bác. Tranh giành với chính tâm can của anh ấy là điều không thể, và tôi biết, tâm can của anh ấy hoàn toàn thuộc về anh."

Thật kì lạ, hốc mắt nóng bừng cùng giọt nước trong suốt trên mặt Tiêu Chiến nặng nề rơi xuống. Anh hoảng hốt, sững sờ, bàn tay run rẩy đưa lên, cảm nhận ấm nóng đậu trên ngón tay, cùng lúc nức nở thành tiếng.

"Tôi vẫn luôn biết cậu ấy yêu tôi rất nhiều, nhiều đến như vậy..."

"Là tôi không xứng, không xứng với sự chờ đợi của cậu ấy..."

"Nhưng, tôi thật sự không muốn cậu ấy quên đi mình, là tôi ích kỉ, tôi tham lam lắm..."

Ánh điện trong phòng một lần chớp tắt, Vương Nhất Bác vừa lúc mở cửa đi vào.

"Tiểu Yên? Em sao đấy?"

Lục Yên nhìn cậu bằng đôi mắt nhòe nước, Tiêu Chiến ngẩng đầu lau vội hơi ẩm khó hiểu trên mặt. Dù biết cậu không nhìn thấy được anh, nhưng thói quen bao năm qua vẫn thế, không muốn muốn cậu lo lắng vì mình, chột dạ đứng bật dậy.

Ánh điện lần nữa chớp tắt.

Lục Yên trong lòng run lên, lúng túng dùng tay che mặt.

"Không có gì, em chỉ... em chỉ nói với anh ấy vài câu..."

Đầu mày Vương Nhất Bác dần cau lại, vài bước đi đến trước mặt cô, dùng ánh mắt có thêm phần lạnh lẽo nhìn cô gái nhỏ.

"Em nói cái gì với Tiêu Chiến?"

Tiêu Chiến đến gần cậu, rất muốn nắm tay cậu trấn an, 'đừng làm cô ấy sợ, Tiểu Yên không làm gì sai cả'. Nhìn bả vai cô gái hơi run lên, Tiêu Chiến bất lực với tay quờ quạng về phía cậu.

Lục Yên có thể thấy rõ sự lo lắng trong mắt Vương Nhất Bác, nhiều hơn là cơn tức giận đang được cậu khống chế rất tốt, hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát.

Cô hít sâu một hơi, nhỏ giọng.

"Anh yên tâm, em không nói những đều làm tổn thương anh ấy, em chỉ... xin lỗi anh Tiêu vì đã lỡ thích người yêu của anh ấy."

"Em..."

Vương Nhất Bác gấp gáp đi về phía giường bệnh, chăm chú nhìn gương mặt vốn không hề thay đổi của người nằm trên đó. Cậu cúi thấp người, kề tai vào mũi anh, nghe được tiếng thở đều đặn, không hỗn loạn cũa anh, mới yên tâm thở ra một hơi.

Có thể với người ngoài, hành động này của cậu là dư thừa với một người thực vật. Họ làm gì có thể cảm nhận được những việc xảy ra xung quanh chứ. Thế nhưng riêng với Vương Nhất Bác, cậu luôn tin chắc Tiêu Chiến có thể nghe được, cảm nhận được, thậm chí là thấy được những gì đang xảy ra, thế nên mỗi ngày cậu đều dành thời gian ngồi kể chuyện cho anh nghe, mong anh có thể cùng cậu trải qua tháng ngày buồn tẻ này.

Vương Nhất Bác vuốt ve mặt Tiêu Chiến, chẳng ngại ở đây còn một người để tâm đến cậu, tàn nhẫn cùng cực trước mặt cô ấy.

"Tiểu Yên, chắc em cũng biết ngoài lúc làm việc, phần lớn thời gian anh đều ở bệnh viện này, chăm sóc anh ấy."

Giọng nói Vương Nhất Bác đều đều vang lên, cậu cũng đã ngồi vào chiếc ghế con bên cạnh giường, chỉ duy nhất không nhìn vào cô nữa.

Lục Yên biết, chạm vào mấu chốt của Vương Nhất Bác, cô sẽ nhận về sự lạnh lẽo tàn độc nhất của con người này.

"Em biết."

"Vốn ngay từ đầu, anh không có ý định để người ngoài làm phiền Tiêu Chiến nghỉ ngơi. Có thể đối với em, anh ấy sẽ không bao giờ tỉnh giấc, nhưng với anh, anh ấy chỉ đang ngủ một giấc thật dài mà thôi."

"Em biết."

"Nên, anh không muốn bất cứ điều gì làm ảnh hưởng đến Tiêu Chiến. Việc em đến đây, anh đã chuẩn bị giải thích tất cả cho anh ấy, cũng mong em đừng làm thêm điều gì khiến anh ấy hiểu lầm."

"...em biết."

"Tiểu Yên, em là một cô gái tốt, nên đừng thả tâm tư lên người anh. Em xứng đáng có được người yêu em thật lòng. Còn anh, cả đời này, tâm tư của anh chỉ có thể đặt lên người anh ấy..."

Lục Yên lùi lại một bước chân, mỉm cười.

"Nhất Bác, thật ra hôm nay em muốn nói với anh lời tạm biệt... Thời hạn thực tập của em đã kết thúc, em đã nộp đơn vào một công ty bất động sản. Em muốn cảm ơn anh thời gian qua đã bên cạnh hướng dẫn em mọi thứ trong công việc... Dù thế nào em cũng muốn cho anh biết, phần tình cảm này em vẫn sẽ giữ lại, giữ cho riêng mình em, vì nhờ có nó em mới có thể bước tiếp..."

"Tiểu Yên, anh..."

"Anh đừng xin lỗi... Anh đã xin lỗi em một lần rồi, vì anh ấy, anh đã rất khéo léo từ chối em, những việc này em đều biết. Chỉ một lần là quá đủ rồi, em không muốn nghe một lời xin lỗi nào nữa..."

Lục Yên hơi vò góc vạt áo, dù mắt vẫn còn ẩm ướt, nhưng Tiêu Chiến đứng bên cạnh cô lại thấy được chút nhẹ nhõm vừa được trút ra từ đôi mắt ấy.

Vương Nhất Bác nắm chặt tay anh, hướng tới cô ấy gật đầu.

"Vậy được, anh sẽ không xin lỗi nữa, ngược lại, cảm ơn em đã hiểu cho anh, chúng ta vẫn có thể là bạn. Sau này em gặp khó khăn gì cứ liên lạc với anh."

Lục Yên khó khăn cười.

"Em nghĩ không nên, đến lúc ấy anh Tiêu có thể đã tỉnh lại, thấy vậy sẽ không vui đâu."

Vương Nhất Bác có chút nặng nề trong lòng. Dù lời này của Lục Yên được xem là chúc phúc cho hai người, nhưng bản thân cậu đang dần nghi ngờ tính khả thi của chuyện này.

Liệu đau khổ này một ngày nào đó có kết thúc không.

.

.

Dòng xe lao nhanh như ánh chớp, Lục Yên nheo mắt nhìn, thật khó hiểu chủ nhân những chiếc xe ấy vội cái gì. Đời người có mấy đâu, ngoảnh mặt chớp mắt, hợp tan đã có, ly biệt là điều không tránh khỏi. Cô lắc đầu cười, họ còn không biết sự vội vã của mình sẽ đem lại cho người khác số phận bi ai đến mức nào.

Ngồi xuống ghế chờ xe buýt, Lục Yên một lần nữa nhớ về người đàn ông đang lặng yên nằm trên giường bệnh.

"Anh ấy tên Tiêu Chiến, là người mà anh dùng cả đời này để yêu."

"Cả hai khi vừa gặp nhau dường như đã nhận ra đây là một nửa của mình. Nghe có vẻ khá ấu trĩ, nhưng ai mà biết được ngay giây phút ấy, mọi loại thực vật trên đời này như muốn nở hoa..."

"Anh cũng không ngờ Tiêu Chiến giấu tình cảm sâu đến vậy. Gia sư cho anh ba năm, ngày anh tốt nghiệp, anh ấy mới đặt cược hết mọi can đảm của mình, tỏ tình với anh."

"Từ đấy đến nay cũng sáu năm rồi, không thể thiếu nhau được..."

Lục Yên lại đưa tay quẹt mũi, nhìn dòng xe qua lại, rõ ràng không có ý định bắt bất kì chiếc xe nào.

Cô vừa giận, vừa thương.

Nếu không có Tiêu Chiến, người nằm một chỗ, hoặc có thể tệ hơn nữa lúc này sẽ là Vương Nhất Bác.

Nếu Tiêu Chiến không kịp đẩy cậu ấy, Lục Yên cũng không có người phải để cô buông bỏ tình cảm mà đau lòng như lúc này.

Nếu không có chiếc xe kia, nếu tài xế không ngụ gục trên vô lăng, hai người họ đến bây giờ vẫn sẽ hạnh phúc.

Đường nào cũng không có chỗ cho cô chen chân. Có trách, trách một người quá nặng tình, trách một người ngu ngốc, trách số phận đùa giỡn những con người tội nghiệp dưới phàm trần này một cách cay nghiệt.

.

.

Từ khi Lục Yên rời đi, Vương Nhất Bác vẫn cứ ngồi như thế suy nghĩ.

Không hiểu vì sao khi nghe Lục Yên nói chuyện giữa bọn họ với Tiêu Chiến, trong lòng cậu lại cứ thấy buồn bực như vậy.

Có khó chịu, có áy náy, có cả lo lắng không yên.

Như thể cậu sợ Tiêu Chiến thực sự có thể nghe được vậy.

Thái độ như chột dạ này được Tiêu Chiến thu hết vào tầm mắt, có chút dở khóc dở cười nhìn cậu.

"Ngốc ơi, trong lòng em sao lại hỗn độn như vậy chứ?"

Tiêu Chiến ngồi bên giường, đặt tay lên đầu cậu vò vò, dù không cảm nhận được gì nhưng anh cũng đã quen với việc tự tưởng tượng rồi.

"Này, em có thấy tiếc không?"

Anh cúi đầu nhìn cậu, tiến lại gần để quan sát kĩ hàng lông mày nhíu chặt kia, tự mình lẩm bẩm.

"Cô ấy tốt như thế, anh nhìn ra em cũng có chút động lòng. Đứng ở ngã ba đường khi mất phương hướng quả thật rất khó khăn đúng không?"

Anh vòng tay ôm lấy cổ cậu từ phía sau, để những sợi tóc cạ vào mặt, hít sâu một hơi.

"Nếu em thấy tiếc nuối, đuổi theo cũng còn kịp mà..."

Hai mắt anh nhắm chặt, cố gắng thì thầm vào tai cậu, nhập tâm đến mức khiến Vương Nhất Bác giật mình quay đầu lại.

Cậu rõ ràng cảm nhận được điều gì đó.

Hơi ấm quanh quẩn bên tai, phía sau đầu còn bỗng dưng như có ai đó chạm vào.

Là gió sao?

Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn xung quanh, tự nhủ có lẽ mình quá mệt mỏi rồi, lúc này mới đứng lên đi đến đóng cửa sổ lại.

Còn Tiêu Chiến, anh bị kinh hoảng đến mức ngã ngồi ra đất.

Trong giây phút kia, anh cứ nghĩ Vương Nhất Bác phát hiện ra rồi. Rằng cậu đã thấy anh, hay ít nhất cảm nhận được sự tồn tại của anh. Ánh mắt cậu dù mông lung như trong một khoảnh khắc, cậu đã đối mắt với anh.

Hai ánh mắt chạm vào nhau, tan ra nhanh chóng.

Đêm này cứ thế tĩnh lặng qua đi, Vương Nhất Bác co chân nằm trên ghế dài, chăn mỏng kéo cao, trên mặt hiện rõ vẻ mệt mỏi.

Còn Tiêu Chiến, anh cứ thế nhìn hai bàn tay mình đến khi mặt trời ló dạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro