Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***
Vương Nhất Bác bước vào nhà, thấy Tiêu Chiến đang ngồi trên sô pha chăm chú vẽ lên máy tính bảng. Cậu nhẹ chân nhẹ tay đến gần, từ phía sau rướn cổ nhìn tới, đập vào mắt là bản vẽ thiết kế chằng chịt các đường thẳng. Cậu nhàm chán gác mặt lên vai anh.

Từ lúc Vương Nhất Bác về là Tiêu Chiến đã nhận ra, chỉ vì đang tập trung làm việc nên anh cũng không lên tiếng.

Vương Nhất Bác đưa ngón tay chọc chọc vào má anh.

"Anh."

"Ơi?"

"Chiến ca."

"Ơi, anh nghe."

"Tiêu Chiến à..."

Anh bất lực dừng bút, dở khóc dở cười quay mặt nhìn bạn nhỏ một chút.

"Sao đấy?"

Vương Nhất Bác thỏa mãn khi đã lôi kéo thành công sự chú ý của anh, ngón tay càng không yên phận mà vẽ loạn lên từng đường nét trên mặt.

"Em về rồi nè."

Giọng nói còn mang theo chút giận dỗi tủi thân. Tiêu Chiến cười, rướn người lên hôn vào môi cậu.

"Ừ, mừng em về nhà. Xin lỗi khi nãy anh tập trung quá."

Vương Nhất Bác như một chú cún được khen thưởng, nhanh chóng cười tít mắt, vòng ra trước ngồi xuống cạnh Tiêu Chiến.

"Anh đang làm việc à? Lần này lại thiết kế ra cái gì vậy?"

Vương Nhất Bác chỉ thuận miệng hỏi, vì cậu cũng hoàn toàn không hiểu lắm công việc của anh.

"Ừ, vẽ ra bên trong của một quán cà phê. Ông chủ của quán này trước đây đã mở một tiệm cà phê ở thành phố lân cận, bây giờ giao cho con trai ông ấy quản lý, còn mình thì về đây mở thêm chi nhánh, có hợp đồng với anh thiết kế bên trong quán."

Tiêu Chiến giải thích sơ qua cho cậu, anh cũng biết Vương Nhất Bác chỉ nghe vậy thôi, chứ sự chú ý của cậu lại đặt lên chuyện khác.

"Chiến ca, bàn tay của anh nhỏ thật đấy."

Thấy chưa? Tiêu Chiến đoán không sai, bạn nhỏ này vốn chẳng chú ý gì cả. Tiêu Chiến không làm được gì ngoài bật cười.

"Em nói câu này bao nhiêu lần rồi."

Vương Nhất Bác chăm chú nhìn bàn tay rõ ràng là của người đàn ông cao hơn cậu 3cm, thế nhưng cổ tay, bàn tay lại nhỏ nhắn lạ thường. Ngón tay thon dài đẹp mắt, cầm bút vẽ ra những ước mộng cho người khác, biến chúng thành sự thật. Vương Nhất Bác đắm chìm nhìn đôi bàn tay ấy, khẽ cầm lên, cậu nâng niu đưa lên miệng hôn một cái.

Tiêu Chiến buồn cười giật giật ngón tay.

"Bạn nhỏ này, em thực sự rất đói à?"

Vương Nhất Bác bĩu môi, đan tay mình vào tay anh, giơ lên lật qua lật lại.

"Anh xem, một trời một vực này."

Tiêu Chiến nhìn thấy hai bàn tay áp vào nhau của mình và cậu, mười ngón đan xen. Bàn tay của Vương Nhất Bác khá to, khớp ngón tay rắn rỏi, bao trọn lấy tay Tiêu Chiến, làm anh có cảm giác mình khá nhỏ bé.

"Tố chất thân thể của em khá tốt, khung xương lại hoàn mỹ như thế, đương nhiên ra dáng hơn anh rồi."

Vương Nhất Bác nghe vậy liền không cho là đúng, cậu mân mê các ngón tay của anh.

"Anh đừng đùa, em lại mê chết dáng người dong dỏng cao của anh, cần cổ thiên nga trắng muốt, khuôn ngực nở nè, mông cũng cong, eo lại nhỏ... Chậc chậc..."

"Nè nè nè, ngừng..."

Tiêu Chiến không chịu nổi khi nghe mấy lời hư hỏng từ miệng cậu, tay kia vươn tới bịt miệng bạn nhỏ, mặt lại bỗng chốc ửng đỏ lên.

"Đừng có nói mấy thứ kì cục vậy được không?"

Vương Nhất Bác cong cong khóe mắt, mặt mày đều vương ý cười. Cậu gật đầu, Tiêu Chiến lúc này mới buông tay ra.

"Vậy được, giờ em nói chuyện nghiêm túc được chưa. Thế anh biết vì sao em rất thích bàn tay nhỏ nhắn này của anh không?"

Tiêu Chiến mang theo chút đề phòng mà nhìn cậu.

"...vì sao?"

Vương Nhất Bác tới gần, đè nén giọng nói vồn trầm thấp của mình tới tận cùng, khiến âm giọng phát ra mang theo từ tính chết người chui vào tai Tiêu Chiến.

"Vì tay anh nhỏ, khi nắm cậu nhóc của em sẽ cảm giác to hơn rất nhiều."

"Em..."

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến thẹn quá hóa giận đến không nói nên lời, cậu thỏa mãn cười ha hả.

Tiêu Chiến hết nói nổi con người này, đã là đàn ông trưởng thành cả rồi, mà trước mặt anh mãi vẫn như cậu nhóc năm nào, ngả ngớn đùa cợt mấy chuyện vô vị như thế.

Cười chán chê, thấy Tiêu Chiến bất lực không thèm để ý đến mình nữa mà quay về làm việc, Vương Nhất Bác mới dần yên lặng, say sưa nhìn sườn mặt của anh.

"Anh ơi."

"Ơi?"

Cậu mỉm cười.

"Chiến ca."

"Anh nghe nè."

Cậu vươn tới hôn lên mặt anh. Dẫu có phiền phức dính người, dẫu cậu có gọi anh bao nhiêu lần, anh vẫn sẵn sàng đáp lại.

"Có chuyện gì vậy?"

"Em chỉ muốn nghe giọng anh nhiều chút."

"Lại bày trò gì nữa đây bạn nhỏ?"

"Chiến ca."

"Sao?"

"Anh à."

"Anh đây."

"Yêu anh nhất."

"Ừ, anh cũng thế, yêu bạn nhỏ của anh nhất."

...

Hè vừa qua đi, thế nên cơn mưa mang theo ẩm ướt vấn vương mùa cũ ập tới cũng không quá bất ngờ.

Sấm chớp lóe lên nơi góc trời, trong màn đêm đen kịt tĩnh lặng bỗng chốc bị phá tan vì cơn mưa nặng trĩu tuôn xuống.

Nơi phòng bệnh nhỏ quen thuộc, bóng người cuộn tròn trong chăn đang chật vật vì bị cơn mộng mị đẹp đẽ kia quấn lấy.

"...Chiến ca? Là anh phải không? Anh đang ở đây đúng không?"

Vương Nhất Bác bật người ngồi dậy, ánh mắt hoang mang mờ mịt nhìn bốn phía quan căn phòng. Cậu thấy người nằm trên giưỡng vẫn an ổn nhắm mắt, không khí như đặc lại vì cơn mưa đang gào thét ngoài kia. Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn bàn tay đang run rẩy của mình, cả người lạnh buốt.

"Chiến ca..."

"Anh ơi..."

"Em muốn nghe giọng của anh..."

Trong đêm đen tĩnh lặng, giọng của cậu mang theo chút run rẩy vang lên, ngược lại vẫn không nghe thấy lời đáp trả.

Mệt mỏi, căng thẳng, áp ực như cơn thủy triều ập tới. Giấc mơ kia như kéo cậu từ quá khứ trở về, hiện thực và ảo ảnh đan xen, mơ hồ chồng chéo lên nhau khiến cậu dường như không phân định được thực tế và mộng ảo.

Tiếng gió rít gào, nhành cây lớn bên ngoài cửa sổ bị mưa gió hất tung lên, rung lắc dữ dội.

Vương Nhất Bác dùng hai tay che mặt, mệt mỏi cuộn người dựa lưng vào tường.

Cậu vẫn lầm bầm trong miệng.

"Chiến ca..."

"Chiến ca..."

Trên trán đột nhiên có cảm giác ấm nóng mềm mại, chân thật đến mức khiến lòng người kinh hãi.

Cậu mở choàng mắt ngẩng đầu lên, đồng tử co lại, lập lòe trong bóng tối nhằm tìm kiếm thân ảnh quen thuộc. Thế nhưng quanh căn phòng không có bất kỳ dị thường nào, tất cả vẫn như cũ, lặng lẽ tĩnh mịch.

Vương Nhất Bác run rẩy đưa tay chạm lên trán mình, nơi vừa rồi cậu rõ ràng cảm nhận được hơi thở phả lên những sợi tóc, sự ấm áp tiếp xúc lên da thịt vẫn còn vương lại nơi đây.

"Chiến ca...?"

Một lần nữa cậu trợn to mắt, khi lúc này đây, đôi môi bị một lực vô hình ấn lên.

Vương Nhất Bác khẳng định bản thân hoàn toàn tỉnh táo, không phải tưởng tượng, không phải ảo giác.

Nhiệt độ ấm áp, cảm giác mềm mại, hơi thở quen thuộc đến mức ám ảnh cậu trong từng giấc mơ, tất cả như hiện hữu trước mắt.

Ngón tay run rẩy chạm lên môi, sắc mặt cậu tái nhợt, cả người trở nên lạnh lẽo. Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn cố định vào khoảng không trống rỗng phía trước, trong lòng đang rung động như có cơn sóng cuồn cuộn đánh vào đất liền.

Ở khoảng không ấy, Tiêu Chiến đang vô hình vô dạng chồm lên người cậu, đối mắt với cậu, đôi môi chỉ cách cậu vài centimet. Anh mở lớn mắt, trong khoảnh khắc mọi vật dường như bỗng ngừng vận hành, tiếng kim đồng hồ cũng mơ hồ không rõ ràng hòa cùng tiếng tim đập mãnh liệt. Vương Nhất Bác trước mắt anh, hiện hữu, chân thực, đẹp hơn tất cả những thứ quý giá trên thế gian này.

Tiêu Chiến mấp máy đôi môi tái nhợt.

"Nhất Bác, Nhất Bác..."

Anh một lần nữa thu hết can đảm cùng sức lực của mình, mặc kệ ẩm ướt trên mặt, mặc kệ đang kìm nén tiếng nức nở phập phồng trồng lồng ngực, một lần nữa ấn môi mình lên môi cậu.

Cả người Vương Nhất Bác run lên một cái, giọt nước mắt nóng rực không tự chủ lăn dài trên gò má trắng tái. Cậu cứ như thế bất động, cứ thế ngừng cả hô hấp để làm tăng thêm cảm giác chân thực đến mơ hồ này.

Hơi thở quen thuộc đến vậy, còn nhầm lẫn được sao?

Xúc cảm ấm áp đến vậy, còn là ảo giác sao?

Cuối cùng, Vương Nhất Bác thở ra một hơi, vành mắt ửng đỏ, tia máu trong mắt vằn vện đến đáng sợ, nhưng khóe môi lại khẽ kéo lên, mỉm cười.

"...Chiến ca, cuối cùng anh cũng nghe thấy em gọi rồi..."

Tiêu Chiến gật đầu, biết là cậu không nghe thấy được, nhưng anh vẫn cố sức nói lớn, âm giọng mang theo chút nghẹn ngào thổn thức.

"Anh đây, Nhất Bác, anh ở đây..."

"Chiến ca, em cảm nhận được anh... Anh đang ở trước mặt em đúng không?"

Tiêu Chiến với ngón tay muốn lau đi hàng nước mắt trong suốt trên mặt cậu, dù vẫn không chạm vào được, nhưng ít nhất cậu đã có thể cảm nhận chút hơi ấm nơi anh lướt qua.

"Ừ, anh đây, anh vẫn luôn ở đây Nhất Bác à..."

Làn da lành lạnh của Vương Nhất Bác khẽ run lên, cậu áp tay mình lên má, lồng vào tay anh, như có như không miết nhẹ.

"Chiến ca, em nhớ anh lắm, nhớ vô cùng, nhớ đến phát điên..."

Tiêu Chiến quỳ bên cạnh, xúc động vươn tay ôm lấy cậu, xoa xoa mái tóc, hôn lên gò má, thì thầm bên tai.

"Xin lỗi... Xin lỗi đã để em phải khổ sở như vậy..."

Vương Nhất Bác vẫn không nghe được bất kì âm thanh gì, thế nhưng cậu rõ ràng cảm nhận sự lay động qua những sợi tóc, xúc cảm mềm mại ấm áp trên má, hơi thở nhẹ nhàng bên tai.

"Có phải bây giờ anh đang xin lỗi không? Em biết mà, anh lúc nào cũng xin lỗi, mà lại quên mất người khiến anh thành ra thế này...là em..."

Vương Nhất Bác cúi gầm mặt, nén tiếng nấc xuống tận cùng, bờ vai cũng đã bắt đầu run rẩy.

"Là em...em nên xin lỗi anh mới đúng... Tiêu Chiến..."

"Ngốc quá, cả hai chúng ta, ai cũng ngốc chết đi được..."

Suy cho cùng, từ tận đáy lòng cũng chỉ vì nghĩ cho đối phương. Yêu người ấy thật sâu, thật đậm, thế nên dễ dàng quên đi chính bản thân mình, cuối cùng cũng chẳng còn quan trọng nữa.

"Chiến ca..."

"Anh đây."

"Anh ơi..."

"Ơi, anh nghe..."

"Anh..."

"Anh ở ngay đây rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro