»𝟛«

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến thức dậy trong cơn mơ màng uể oải, anh đưa tay xoa thái dương, phải chớp mắt một lúc mới có thể kéo tâm trí hoàn toàn tỉnh táo trở về.

Mưa đã tạnh từ khi trời còn tờ mờ sáng, hiện chỉ còn những giọt nước đọng trên phiến lá xanh mướt, tí tách nhỏ giọt. Dù cho trời đã quang, mây đã tạnh, ánh nắng sớm mai nhuộm thêm khí lạnh sau cơn mưa khiến không khí thêm trong lành, nhưng cơn mưa tối qua đã để lại đám lá vàng dưới sân quện lại thành từng bãi loang lổ, nhớp nháp ghê người.

Tiêu Chiến hướng ánh mắt về phía cửa sổ, mặt trời sáng trong đã treo cao, khí lạnh quanh quẩn bao trùm căn phòng báo hiệu một mùa đông rét buốt sắp về.

Tiêu Chiến uể oải ngồi dậy bước xuống giường, chẳng hiểu sao anh vừa có một giấc ngủ rất ngon không mộng mị, vậy mà khi thức dậy anh lại cảm thấy mệt mỏi thế này.

Đến khi bước ra khỏi phòng đi quanh nhà một lượt, anh phát hiện Vương Nhất Bác đã về từ lúc nào. Trên bàn ăn còn bày ra vài món điểm tâm đơn giản, Tiêu Chiến mở điện thoại, quả nhiên nhận được tin nhắn của Vương Nhất Bác.

"Chiến ca, hôm nay em có tiết học sớm nên phải đi trước, anh dậy thì ăn sáng nhé. Tan học em lại qua lớp cùng anh ăn trưa."

Tiêu Chiến nhìn dòng tin nhắn, khuôn miệng bất giác câu lên, mỉm cười ấm áp.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cứ thế quen nhau thân nhau. Kì lạ là mọi sở thích của anh và Vương Nhất Bác đều trùng hợp giống nhau một cách thần kì. Dù ngành học khác nhau một trời một vực cũng không thể ngăn họ hằng ngày gặp mặt cùng nhau dùng bữa trưa, tan học thì đi đây đi đó giải trí, tối đến sẽ có đôi lúc Vương Nhất Bác nán lại tại nhà Tiêu Chiến dùng cơm tối. Hai người ăn ý cứ như đã là bạn từ thuở thơ ấu lớn lên.

...

Khi đêm xuống chính là thời khắc những sinh vật hắc ám đồng loạt thức giấc.

Bàn chân Vương Nhất Bác khẽ chạm lên sàn, ngón chân thon dài nhẹ lướt qua từng vân gỗ. Cậu đi đến trước cửa phòng Tiêu Chiến, không một tiếng động đẩy cửa bước vào.

Bóng đen lặng lẽ đến bên giường, bất động nhìn chằm chằm vào người đang say giấc. Trong đêm tối, đôi mắt sáng sắc bén lướt qua gương mặt người trên giường, ngọn lửa như có như không ẩn hiện sâu trong đôi mắt kia che giấu một tầng sương mù mờ mịt, che giấu khát vọng độc chiếm, che luôn cả sự khoan khái dấy lên từ sâu tận đáy lòng.

Vương Nhất Bác ngồi bên mép giường, cần thận dùng ngón tay vuốt nhẹ từng sợi tóc của Tiêu Chiến, da tiếp da, xúc cảm truyền đi như điện giật. Cậu khẽ thở ra một hơi, cúi người quan sát gương mặt kia gần trong gang tấc.

Tiêu Chiến thật sự rất đẹp.

Ánh mắt cậu rời rạc găm vào các bộ phận trên gương mặt Tiêu Chiến. Từ đôi mắt nhắm nghiền, hàng lông mi đen nhánh ngoan ngoãn khép lại, chiếc mũi thanh tú tinh tế, cả đôi môi khép hờ như mời gọi kia... Tất cả đền khiến cậu yêu thích, thích đến điên cuồng.

Tiêu Chiến có thích cậu không?

Vương Nhất Bác không biết, và ngay thời khắc này cậu cũng không cần biết, khi mà đôi môi của cậu đã liều lĩnh nhào đến, chiếm lấy cánh môi mềm mại kia.

Vương Nhất Bác đặt môi mình lên, bất động thanh sắc thả chậm hơi thở của chính mình. Trong đầu cậu lúc này như có một tầng băng khổng lồ trồi lên từ mặt nước lạnh lẽo. Lớp băng ngầm ấy vốn luôn ngủ yên trong giấc mộng hư thoát đẹp đẽ kia, nay bỗng nhiên nứt toác, cựa mình, chậm rãi nổi lên đánh chiếm trí óc. Vương Nhất Bác tham luyến mút lấy môi người, thân thể lạnh lẽo nhưng trái tim lại nóng đến phát đau. Băng trồi lên, tan chảy, thấm vào da thịt hai luồng xúc cảm mãnh liệt đối đầu.

Ngoài cửa vang lên tiếng kêu của một loài sinh vật ăn đêm nào đó.

Trong phòng Vương Nhất Bác đã như con thú dữ mất hết lý trí, cậu liều mình đưa lưỡi vào sâu, cạy mở khớp hàm vốn thiếu phòng bị của Tiêu Chiến, tiến vào, rót đầy một bầu tình ái nhục dục chiếm trọn linh hồn của người đang ngủ say.

Vương Nhất Bác thu lưỡi trờ về, theo thói quen liếm khóe môi, ánh mắt như đang thưởng thức con mồi tuyệt mỹ dưới thân mình đầy thỏa mãn.

Cậu mỉm cười, chỉ là cái nụ cười tự nhiên vào ban ngày đã dùng gần như hết sức lực, giờ đây chỉ còn lại khóe môi kéo căng vặn vẹo, linh hồn như đốm sáng yếu ớt lập lòe, ngay lập tức bị bóng đêm nuốt chửng.

Vương Nhất Bác hoàn toàn không còn là chàng thiếu niên sáng tươi ngày ấy, non nớt trước mặt một Tiêu Chiến dễ tin người. Cậu bây giờ, có lẽ chính là tên đồ tể máu lạnh đã từng hơn một lần chui vào trong giấc mơ Tiêu Chiến, dùng con dao sắc lạnh cứa qua cổ anh, rạch ra lớp da mỏng manh, lôi máu ra ngoài nhảy múa.

Cậu đưa ngón trỏ tới bên miệng Tiêu Chiến, chà xát môi, hơi thở gấp gáp nóng rực quanh quẩn.

"Chiến ca...anh có vui không?"

Ngón tay dừng trên môi, như luyến tiếc không muốn rời, như sợ sệt liền thu lại. Chỉ là ngay lúc này, đôi môi ấy bỗng nhiên mở ra, ngón tay của cậu bị hai răng thỏ hư hỏng cắn lấy.

"Làm thành thục như thế, đây đã là lần thứ bao nhiêu rồi?"

Vương Nhất Bác bị bất ngờ này làm cho giật mình, cậu theo bản năng muốn rụt ngón tay trở về lại bị cắn chặt đến phát đau. Tiêu Chiến hơi nghiến lại, đầu ngón tay trong miệng trở nên tím bầm ứ đọng.

Vương Nhất Bác nhíu mày, cảm nhận cái răng sắc bén kia không phải đang cắn ngón tay của mình, mà là cứa qua tim.

Tiêu Chiến lúc này mới thả lỏng khớp hàm, dù không cắn nữa nhưng cũng không buông tha mà chuyển qua dùng đầu lưỡi đánh lấy.

"Sao? Đùa cợt tôi như vậy có vui không?"

Vương Nhất Bác bị xúc cảm ấm áp kia làm cho cả người tê rần, cậu hơi căng cứng người, hạ giọng giải thích.

"Em không đùa giỡn anh, em...em là vì...vì thích anh nên mới..."

"Thích? Cậu nói cậu thích tôi???"

Tiêu Chiến chợt phá lên cười, buông tha ngón tay của Vương Nhất Bác. Anh nhổm người ngồi dậy, một tay chống lên giường, một tay nắm cổ áo Vương Nhất Bác kéo lại gần, ánh mắt của Tiêu Chiến cũng trở nên náo loạn điên cuồng.

"Vương Nhất Bác, cậu nói xem, thích tôi bao lâu rồi? Là khi hằng ngày nhìn tôi khoác áo tắm đi ra, hay nhìn tôi tháo giày cất vào ngăn tủ, hay là..." - anh kéo cậu lại gần, gằn từng chữ vào bên tai - "...khi cậu dùng cặp mắt xinh đẹp này, nhìn tôi tự giải quyết trên giường, hửm?"

Vương Nhất Bác vội vàng đẩy Tiêu Chiến ra, không tin được nhìn anh.

"Anh...sao anh lại biết... Từ khi nào?"

Tiêu Chiến cười khẩy, gương mặt chất chứa sự trào phúng cùng hứng thú dạt dào.

"Tại sao tôi lại biết cậu là kẻ bám đuôi biến thái à?"

Tiêu Chiến nhếch miệng, ngón tay như có như không chạm vào đôi môi, nhẹ nhàng kéo một đường khiến khuôn miệng như được vẽ, cười thật tươi.

"Vương Nhất Bác, cậu theo tôi lâu như thế, kể cả tôi thích ăn gì, thích mặc gì cậu cũng đã biết. Sao nào? Yêu tôi như thế?"

Vương Nhất Bác vội vã nắm lấy tay anh, như thành khẩn như hối lỗi của một đứa trẻ phạm sai lầm.

"Chiến ca, em không có ý xấu, chỉ vì...chỉ vì em quá thích anh, em thích anh lắm, anh đừng giận em... Em sẽ không làm phiền anh nữa, chỉ cần đừng không nói chuyện, đừng không quan tâm đến em..."

Tiêu Chiến gạt tay cậu ra, Vương Nhất Bác những tưởng anh sẽ đuổi cậu ra ngoài, nào ngờ Tiêu Chiến nắm vai cậu đè xuống giường, đem người phủ lên.

"Ranh con, ngậm miệng lại."

Tiêu Chiến nhanh chóng cúi xuống hôn cậu, không kịp đợi cậu phản ứng liền đưa tay mò xuống lưng quần của Vương Nhất Bác, cầm lấy thứ đã bán cương kia trong tay, nhẹ nhàng ma sát.

Vương Nhất Bác cả kinh, bị dồn ép đến không thể thở, lại bị sung sướng đến hoa mắt trấn áp cho cả người mềm oặt, chỉ có nơi bị nắm lấy kia thì cứng rắn không thôi.

"Chiến ca... Chiến ca..."

Tiêu Chiến cắn mạnh vào môi cậu, dùng ánh mắt hằn học tức giận nhìn xuống.

"Đã bảo im miệng."

Môi lưỡi tiếp tục giao triền, Vương Nhất Bác thuận theo ôm lấy eo Tiêu Chiến, đưa tay vào sau lưng vuốt ve làn da trơn nhẵn mê người.

Tiêu Chiến chủ động ưỡn ngực để cậu có thể dễ dàng chạm vào hai điểm trước ngực, Vương Nhất Bác không hề làm anh thất vọng, tập trung cưng chiều đầu ngực ửng đỏ. Cậu thở gấp, giọng nói khàn khàn phun ra.

"Chiến ca, em thích anh lâu lắm, lâu lắm rồi."

Tiêu Chiến không đáp, bàn tay phía dưới  ngày một tăng nhanh, anh dường như cũng bị tiếng thở dốc của chính mình đưa vào cơn mê loạn.

Thực sự không hiểu nổi mình đang làm gì nữa.

Chỉ biết phóng túng bản thân, mặc cho lý trí rút đi như thủy triều kéo nước, buông giáp đầu hàng.

Vương Nhất Bác chiếu cố đến khối thịt sau lớp quần lót đang căng phồng của Tiêu Chiến. Cậu yêu chiều vuốt ve nó, như giấc mơ bấy lâu được thực hiện, tham lam muốn thôn tính, cậu liền cúi đầu há miệng ngậm vào.

Quả thật, còn tuyệt hơn rất nhiều so với những mộng ảo trước đây. Thật ngon miệng.

Vương Nhất Bác thuận lợi liếm từ gốc tới ngọn, không buông tha phần đỉnh đang hưng phấn bừng bừng kia, dùng đầu lưỡi ấn nhẹ, trêu chọc khiến nó khổ sở mà giật lên vài cái.

"Chiến ca...em vẫn thường mơ...mơ về anh, em chỉ có thể tự an ủi bản thân...nghĩ về anh..."

Trong khoang miệng ngập tràn mùi của Tiêu Chiến, mùi của tình dục, của sự quyến rũ ngây ngất khiến Vương Nhất Bác hoàn toàn buông bỏ chút cứng rắn ban đầu còn sót lại.

Cậu nâng Tiêu Chiến lên, hơi thô bạo đặt lên giường, chèn hai chân mình vào để dễ dàng mở rộng đầu gối Tiêu Chiến.

Mắt cậu như con thú săn đêm, sáng quắc nhìn xuống mỹ cảnh trước mặt.

Tiêu Chiến không kiêng dè mở rộng chân, áo trên người xộc xệch nhăn nhúm, quần cũng chỉ cởi một bên chân. Anh dùng tay mình, như có như không chạm nhẹ vào nơi tư mật.

"Đến đây."

Vương Nhất Bác hít mũi, trái tim xôn xao nhộn nhạo vì một câu của Tiêu Chiến mà lỗi nhịp.

Cậu đỉnh hông tiến vào.

Máu nóng trong người dâng lên, khí huyết sôi trào, dây cung căng cứng nơi hạ thân cũng vì sự xâm nhập này mà đứt phựt, giải phóng toàn bộ tối tăm nhất của linh hồn ra ngoài.

Tiêu Chiến bám vào vai Vương Nhất Bác, há miệng khó khăn hô hấp. Trước mắt anh mờ đi, đau đớn mang theo khoái cảm len lỏi vào từng thớ thịt. Ngón chân thon cuộn lại, tay víu lấy ga giường, lưng ưỡn lên một độ cong hoàn mỹ.

Vương Nhất Bác đưa đẩy mãnh liệt phía trên, hai tay cậu nắm chặt phần eo nhỏ của Tiêu Chiến, ra sức đâm vào. Tiêu Chiến năm trên giường, nhìn một Vương Nhất Bác mê mẩn thưởng thức mình, đem mình ăn vào từng miếng thịt từng khúc xương, một cảm giác thỏa mãn dần lan tỏa, cảm giác được có một người vì mình mà điên cuồng như thế, ác liệt như thế khiến anh bất giác mỉm cười.

Tiêu Chiến với tay ôm lấy cổ Vương Nhất Bác kéo xuống. Anh hôn cậu, vỗ về cậu, thì thầm vào đôi tai mẫn cảm của cậu.

"Nhất Bác, cho tôi đi, lấp đầy tôi..."

Đem tôi vấy bẩn, vì vốn tôi đã không còn trong sạch.

Đem tôi nhuộm máu, vì vốn đôi tay này đã sớm theo tôi bước vào cửa địa ngục rồi.

Cậu cũng như tôi, chúng ta là đồng loại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro