»𝟜« [Hoàn]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin hỏi, vào khoảng 9 giờ tối hôm qua, cậu đang làm gì, ở đâu?"

"Tôi ngồi học bài trong phòng."

"Khi ba mẹ cậu cãi nhau, cậu có nghe rõ không?"

"Không rõ lắm."

"Vậy cậu có biết lý do họ xảy ra cãi vã không?"

"... Tôi không chắc, nhưng...có lẽ vì người đàn bà kia?"

"Cảm phiền khai báo rõ ràng."

"Là...cách đây vài tuần, tôi vô tình nghe được ba mẹ tranh luận trong phòng, hình như...hình như ba tôi, ông ấy có tình nhân bên ngoài..."

"Cậu có biết người đó là ai?"

"...không, chỉ nghe bọn họ cãi nhau có nhắc đến một người phụ nữ khác, và mẹ tôi...bà ấy rất giận dữ."

"Hôm qua khi ba mẹ cậu ở ngoài cãi nhau, cậu ra khỏi phòng lúc nào, thấy những gì?"

"..."

"Xin hãy bình tĩnh, cậu cần hợp tác."

"...khi tôi...nghe thấy tiếng bà ấy hét lên...tôi ra ngoài thì thấy...thấy...ông ấy cầm con dao dính máu, bà ấy ngã xuống, bụng chảy rất nhiều máu...còn gọi tên tôi, kêu cứu..."

"Sau đó cậu làm gì?"

"Tôi...tôi rất sợ nên...chưa kịp phản ứng, ông ấy đã quăng con dao xuống rồi bỏ chạy...sau đó tôi mới vội vàng gọi cấp cứu, nhưng...nhưng...bà ấy đã chết rồi..."

......................

......................

Vương Nhất Bác nhìn vào khung tranh nhỏ đặt ở đầu giường, trong hình là Tiêu Chiến chụp cùng mẹ. Hai người lần ấy có một buổi dã ngoại, chơi rất vui.

Mẹ mất, ba bỏ trốn, Tiêu Chiến cứ thế hằng ngày nhấm nháp nỗi cô đơn qua bức hình hạnh phúc này, cả những đau khổ thù hận với người ba vô trách nhiệm kia. Yêu hận đan xen, lòng như tơ vò rối rắm.

Cậu đặt khung hình xuống bàn, tay lau khô người, xoay lại đắp chăn cho Tiêu Chiến.

Anh khi ngủ rất ngoan, không còn thấy dáng vẻ ác liệt như vừa rồi, cuộn mình say giấc.

Cậu ra khỏi phòng, xuống bếp uống một ngụm nước. Khi đi qua hành lang thì cậu chợt dừng lại.

Tại nơi mà ngày trước cậu đã rất nhiều lần dừng bước chân này, âm thanh bàn chân dẫm lên vô cùng khác biệt. Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào sàn nhà một lúc, cúi người ngồi xuống dùng tay lật ra tấm thảm trải sàn màu gỗ tối tăm.

Vương Nhất Bác đưa tay gõ nhẹ, trong bóng tối mờ ảo được đèn nhuộm sáng leo lắt, âm thanh 'cộc cộc' vang lên từng hồi.

Cậu men theo âm thanh của chính mình, đến khi tiếng 'cốc cốc' phát ra mới dừng lại. Cậu nhìn sàn nhà nhẵn bóng không chút dấu tích, cau mày suy nghĩ.

Bàn tay tiếp tục mò mẫm, đến khi móng tay chạm vào một khe nứt nhỏ, cậu ra sức cào lấy, vết nứt bật ra, lộ tẩy một tay nắm hình vòng cung rất nhỏ.

Trong bóng tối, Vương Nhất Bác cười đến sáng lạn.

Cậu nắm lấy tay nắm, giật mạnh lên, ô gạch theo đó nhấc ra, để lộ một cầu thang tối tăm lạnh lẽo dẫn xuống tầng hầm.

Con thú hoang trong lòng vừa ngủ yên lại một lần nữa thức giấc.

Vương Nhất Bác nhẹ chân bước xuống.

Trong bóng tối lần mò từng bậc thang, tay đặt trên bức tường lạnh lẽo khô ráp, càng đi xuống, hơi lạnh càng mạnh mẽ phả vào người, phút chốc như muốn đông cứng bất cứ ai nán lại nơi này quá lâu.

Mò ra công tắc trên tường, Vương Nhất Bác mở đèn, thoáng chốc cả căn phòng tràn ngập ánh sáng. Căn phòng trống trải, không có bất kì đồ vật nào, giữa phòng đặt một cái thùng kim loại rất to, bên cạnh còn có một cái ghế gỗ.

Vương Nhất Bác đi đến bên ghế, vuốt lấy thành ghế, sạch sẽ không một hạt bụi, nhưng nhìn lên mặt của thùng kim loại kia đã thấy đóng một tầng bụi mỏng.

Cậu bỗng có một cảm giác dị thường hiện ra phía sau lưng.

"Mèo con đi lạc à?"

Vương Nhất Bác cứng đờ người, lưng bị một thứ gì đó chạm vào, lạnh lẽo, đau đớn.

Tiêu Chiến mỉm cười, vòng một tay ôm lấy cổ cậu, âu yếm hôn lên, tay kia nắm chặt con dao sắc bén ấn lên lưng Vương Nhất Bác.

"Chân cậu dài quá, lạc đến tận nơi này..."

Vương Nhất Bác không dám thở mạnh, cậu cố quay đầu lại nhìn Tiêu Chiến, muốn quan sát thần sắc của anh, lại thấy mũi nhọn trên lưng mình một lần nữa ấn vào.

"Chiến ca...em chỉ là..."

"Cậu tò mò lắm đúng không?"

Tiêu Chiến phả hơi nóng vào bên tai Vương Nhất Bác, so với khí lạnh khó hiểu ở nơi tầng hầm này, giọng nói của anh vừa ấm áp vừa sắc bén, như thể mũi dao kia không nằm ở lưng, mà là đặt trên cổ cậu.

Động tác như kéo một bản nhạc du dương bằng đàn violin, cắt ngang cần cổ.

Tiêu Chiến ấn lưng cậu, ép buộc cậu tiến tới.

"Nào, mở ra xem đi, xem bên trong có gì?"

Vương Nhất Bác không động đậy, trên trán lấm tấm những giọt mồ hôi lạnh, tay cũng không tự chủ mà run lên.

"Tôi nói - MỞ!"

Tiêu Chiến thấp giọng gằn xuống, đem mũi dao trong tay xoáy nhẹ, Vương Nhất Bác mơ hồ cảm nhận được chút rách da xước thịt trên lưng mình đang rỉ máu.

Cậu bước tới, nặng nề mở nắp thùng kim loại ra.

Một làn hơi rét buốt theo không khí tản ra ngoài, Vương Nhất Bác nheo mắt nhìn vào, bên trong là một người phụ nữ đang nghiêng mình cuộn người say ngủ.

Chỉ là bà bị bọc lại bằng một lớp ni long, xung quanh là một số dây điện cắm phía sau thùng, bên trên còn có một đồng hồ đo nhiệt. Vương Nhất Bác tinh ý ngửi thấy một mùi hương khó chịu rất mờ nhạt lướt qua đầu mũi.

Gương mặt cùng làn da của bà đã cứng như tượng, nhăn nhúm ghê sợ. Hốc mắt lõm vào, gò má cũng tóp lại, da thịt tái xanh nổi lên những đốm đen li ti chằng chịt.

Vương Nhất Bác hít một hơi, vô thức lùi ra sau một bước. Lúc này mới phát hiện Tiêu Chiến đã thu dao lại, vòng ra trước mặt cậu mỉm cười.

"Bà ấy rất đẹp, đúng không?"

Thấy Vương Nhất Bác vẫn còn kinh sợ mà không trả lời, Tiêu Chiến cũng không giận, ngồi vào chiếc ghế duy nhất trong phòng này, xoay xoay con dao trong tay.

"Từ bé bà rất thương yêu tôi, cái gì ngon cái gì tốt cũng luôn dành cho chồng con mình, chỉ là bà lấy phải một thằng đàn ông bám váy hèn hạ..."

Tiêu Chiến nói đến đây thì bật cười, tiếng cười âm vang trong căn phòng kín. Ánh mắt câu thành đường cong, âu yếm dịu dàng nhìn người phụ nữ nằm bất động.

"Cậu biết không, ông ta là một tên đàn ông thối tha khốn nạn. Chỉ có người như bà ấy mới có thể nhu nhược yêu kẻ đã phản bội mình. Loại người như ông ta, chết vạn lần cũng vẫn không đủ."

Vương Nhất Bác hơi lùi về sau, kinh hãi lắp bắp nhìn anh.

"Chiến ca, anh..."

Tiêu Chiến nhướn mắt, sâu trong con ngươi cơ hồ đen đến không thể lọt chút ánh sáng, vô hồn trống rỗng, như một hố sâu không đáy chứa đầy phẫn hận.

"Tôi giúp bà ấy tiễn ông ta một đoạn đường, đưa ông ta xuống bồi mẹ tôi. Sao, tôi làm sai gì à?"

Vương Nhất Bác lặng thinh nhìn anh, trong mắt cậu lúc này, Tiêu Chiến không khác gì kẻ điên. Anh nở nụ cười vốn không chỉ là sự vui vẻ vì được thỏa mãn, mà là sự sung sướng vô tận khi bị ai đó phát hiện ra bí mật này, như thể...như thể người đó sẽ thỏa mãn cho anh tiếp tục nhuốm máu đôi tay của chính mình.

Là lạc lối, hay linh hồn bị dẫn dắt bắt buộc phải bước tiếp, Tiêu Chiến đã từ lâu không còn cảm thấy bị tội lỗi nhấn chìm, mà là khoan khoái thưởng thức chúng.

Như bắt được ánh mắt phức tạp của Vương Nhất Bác rơi trên người mình, Tiêu Chiến vốn từ lâu trái tim đã lạnh lẽo, bây giờ bỗng nhiên bị ánh mắt kia chọc vào kẽ hở, vừa âm ỉ đau vừa không cam tâm khuất phục. Anh nắm chặt con dao, dùng lực cắm xuống cạnh thùng kim loại vang lên tiếng ma sát ghê người. Giọng Tiêu Chiến khản đặc thều thào vang lên âm u từng hồi.

"Cậu cũng nghĩ tôi làm sai? Tôi giết ông ta là sai? Tôi phải để ông ta nhởn nhơ sống vui vẻ với con đàn bà kia? Nhìn mẹ mình vì thương tâm mà đổ bệnh sao? Cậu có biết ông ta đã làm gì không? Có biết thằng đàn ông khốn kiếp kia đã làm gì không?"

Tiêu Chiến điên cuồng đứng lên, nắm cổ áo Vương Nhất Bác, âm tàn trong mắt bao phủ gương mặt lạnh lẽo trắng bệch.

Anh xoay người cúi đầu, bàn tay rẽ ra phần tóc sau gáy, chớp mắt gương mặt Vương Nhất Bác trắng xanh kinh hoảng.

Lớp da đầu sau gáy Tiêu Chiến hằng ngày bị mái tóc phủ lên, nay lại hiện rõ ràng trong mắt Vương Nhất Bác với những vết sẹo chằng chịt. Lớp thịt cũ thịt mới chồng chéo lên nhau đáng sợ. Vương Nhất Bác có thể tưởng tượng ra khi những vết thương này chưa đóng vảy đã từng kinh khủng như thế nào, thậm chí cậu còn ngửi được mùi máu tươi tanh nồng hôi thối vương vất quanh đầu mũi.

Vương Nhất Bác nhẹ nâng tay muốn chạm lên những vết sẹo kia, đã thấy Tiêu Chiến quay người lại, trào phúng nhìn cậu.

"Ông ta dùng gạt tàn thuốc đánh vào đầu tôi, khi những mảnh thủy tinh kia vỡ nát bắn ra, ông ta còn có thể nhặt chúng lên, từ trên chém xuống, mặc tôi giãy dụa cầu cứu..."

Rồi anh lại nhìn người phụ nữ đang nằm trong chiếc thùng kia, ánh mắt nhu hòa khờ dại. Tay anh vuốt ve cạnh thùng lạnh buốt, miệng lại thôi không cười được nữa.

"Bà ấy đã đỡ cho tôi vài nhát lấy mạng... Ngày nào cũng thế, bà vẫn là một người phụ nữ nhu nhược yếu đuối, để một ngày kia, gã đàn ông khốn kiếp ấy giết bà..."

"Đó là những gì ông ta đáng được nhận, đúng chứ? Tôi giết ông ấy, quẳng xác ở một nơi nào đó tôi còn chẳng nhớ nổi nữa. Sau đám tang, tôi lặng lẽ đào xác bà ấy lên, nếu để bà ấy nằm dưới lớp đất đó, sẽ cò một ngày thịt cũng không còn. Cậu xem, bây giờ bà ấy nhìn như đang ngủ vậy..."

Tiêu Chiến cầm lấy con dao kia, bước từng bước đến bên người Vương Nhất Bác. Anh giang tay ôm lên cổ cậu, mũi dao chạm nhẹ sau gáy, bờ môi anh lướt qua tai, thầm thì.

"Vương Nhất Bác, cậu sẽ không bao giờ phản bội tôi đúng không?"

Mũi dao ấn nhẹ, từng dòng điện chạy dọc thân thể khiến Vương Nhất Bác run lên, mồ hôi lạnh túa ra sau lưng, cậu cảm tưởng Tiêu Chiến rất có thể sẽ dùng lực ấn xuống, đem mũi dao kia chôn sâu vào cơ thể mình.

Vương Nhất Bác hạ giọng rất thấp, chỉ để riêng Tiêu Chiến nghe thấy.

"Chiến ca, anh có biết em bắt đầu theo dõi anh từ khi nào không?"

Tiêu Chiến im lặng, Vương Nhất Bác rũ mắt xuống nhìn cần cổ thon dài của Tiêu Chiến, thật muốn cắn...

"Là hơn bốn năm trước, cái ngày anh cứu em trong con hẻm nhỏ..."

...

Vương Nhất Bác khi ấy nhỏ bé yếu đuối đến đáng thương.

Cậu bị bạn bè cô lập, bắt nạt, chỉ bởi vì cậu bị phát hiện thích người cùng giới.

Lúc ấy cậu chỉ là một nam sinh trung học, bất lực trước những trò đùa quá đáng từ bạn cùng lớp. Chúng đánh cậu, xé sách vở của cậu, giấu luôn cả bài kiểm tra cũng như phiếu điểm, hại cậu thi trượt, hạ hạnh kiểm... Tất cả những điều này, một Vương Nhất Bác khi ấy còn nhu nhược nhỏ bé đều cắn răng chịu đựng.

Đến một ngày, khi những trò đùa kia trở nên tồi tệ đến mức, bọn chúng kéo cậu vào con hẻm nhỏ, vây cậu trong một vòng người, ép cậu nuốt vào nắm đinh nhọn trong tay.

Đây là sự trừng phạt mà bọn chúng dành cho cậu khi dám có kết quả thi đứng đầu cả lớp.

Một tên nắm tóc cậu kéo ra sau, một tên bóp miệng, một tên từng chút một vốc lấy nắm đinh nhỏ kia tới gần.

Vương Nhất Bác khi ấy cắn chặt khớp hàm, khóe mắt nhìn kĩ từng gương mặt đang cười nhăn nhở kia. Cậu thề, cậu sẽ giết hết bọn chúng, từng tên một...

Thế nhưng thân thể nhỏ thó yếu đuối này chẳng làm được gì cả.

Cho đến khi trong miệng tràn ngập vị rỉ sắt ghê tởm, một người xuất hiện nắm đầu tên cầm đinh giật ra ngoài, dùng viên gạch từ đâu đó đánh xuống khiến hắn bất tỉnh.

Người nọ đứng ngược sáng, Vương Nhất Bác không thể nhìn rõ là ai, chỉ thấy đôi mắt lập lòe giận dữ như hai ngọn lửa địa ngục tràn ra, thiêu đốt mọi thứ, kể cả cậu.

Người thanh niên dáng vẻ mảnh khảnh yếu ớt lại ra tay dứt khoát tàn nhẫn. Mặc cho đám kia người đông kẻ mạnh, ra tay làm anh bị thương nhưng cuối cùng vẫn là tên nằm trên đất, kẻ sợ hãi bỏ chạy.

Vì lúc này trông anh như một tên điên loạn cuồng dã.

Vương Nhất Bác tập tễnh đứng dậy, lẽo đẽo theo sau bóng lưng người kia ra khỏi con hẻm.  Anh dừng lại, không quay đầu nhưng cậu vẫn nghe được những gì anh nói.

"Cậu nghĩ là tôi vừa cứu cậu?"

Vương Nhất Bác dừng bước chân, hơi run lên, thụt vai lại có chút sợ hãi.

"Cậu cũng như bọn chúng, luôn làm tôi ngứa mắt..."

"Giờ thì cút đi."

...

...

Vương Nhất Bác thuận thế liếm lên vành tai của Tiêu Chiến, cậu cúi đầu, mái tóc rũ xuống che đi vẻ kì dị trên khuôn mặt.

"Tiêu Chiến, anh nghĩ xem, hơn bốn năm qua em bám theo anh, em lại không biết những gì anh làm sao?"

Thân người Tiêu Chiến giật một cái, hai người họ vẫn đang ôm nhau, da thịt sau lớp quần áo cọ vào nhau nóng rực.

Vương Nhất Bác vòng tay ra sau đầu, nhẹ nhành gỡ lấy con dao của Tiêu Chiến, cậu đặt nó xuống nắp thùng kim loại, lại đưa tay vỗ về tấm lưng đơn bạc của anh.

"Chiến ca, anh tin không, khi ấy, ba anh vẫn chưa chết..."

Cậu cười.

Tiếng cười rất thấp, trầm đục, vang lên bên tai Tiêu Chiến như có ngàn vạn con ong vo ve khàn đặc, nhộn nhạo đòi chui ra.

"Anh vứt xác ông ấy nơi bãi rác xa tít tắp kia, có nghĩ đến vì sao từng ấy năm chưa một ai phát hiện?"

"Chiến ca à, ông ta còn thở đấy, thoi thóp đáng thương, mùi bốc ra vô cùng ghê tởm..."

Vương Nhất Bác hơi tách ra, nâng cằm Tiêu Chiến lên mà nhìn, cậu ôn nhu trân trọng như thế, dịu dàng như thế hết thảy đều dành cho anh, ngay cả khi lưỡi dao kia kề cận, cậu cũng bằng lòng dấn thân tiến sâu vào.

Ngón tay vuốt qua làn da lạnh lẽo, vươn lên khóe mắt còn đọng ánh nước, Vương Nhất Bác khẽ cười, cùng anh hòa tan hơi thở.

"Chiến ca, trùng hợp thay, tại nhà em cũng có một căn hầm thế này, anh có muốn đến xem hay không?"

...

Tiêu Chiến nghiêng đầu hôn cậu, thân thể giao triền, hơi thở nóng rực thay cho câu trả lời.

Loại người như tôi và cậu, chết rồi sẽ vĩnh viễn không được siêu thoát.

Vậy thì cứ thống khoái sống một cuộc sống trong địa ngục này đi, không ai cho chúng ta cơ hội, chúng ta sẽ tự mình giành lấy.

Cậu và tôi vốn là cùng một loại người, là đồng loại mà thôi.

--------- Hoàn----------
13/4/2020

RynnX: cúi đầu cảm ơn mn đã đọc
m(_ _)m

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro