»𝟚«

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh không sao chứ, sao lại bất cẩn như thế?"

Tiêu Chiến bần thần nhìn thanh niên trước mặt. Cậu ta vóc dáng tương đối cao, gương mặt rất đẹp, là loại vẻ đẹp tuấn lãng cương nghị. Tiêu Chiến bị khuôn mặt của cậu ta thu hút, xương hàm rõ nét tinh tế, sống mũi cao, đôi mắt cong lên cười rạng rỡ. Anh phút chốc bị hút vào nét đẹp này như không dứt ra được.

Kéo ý thức trở về, Tiêu Chiến đứng dịch vào trong vỉa hè, biết được vừa rồi có bao nhiêu nguy hiểm. Anh ngượng ngùng cười.

"Cảm ơn cậu nha, tí nữa thì tôi bị húc văng rồi. Nguy hiểm thật đấy."

Tiêu Chiến vuốt vuốt ngực thở ra một hơi, tay vẫn còn chút run rẩy vì sợ. Cậu thanh niên cười với anh.

"A không có gì đâu. Tự nhiên tôi thấy anh thất thần lao ra đầu xe đó chứ. Sau này anh phải cẩn thận hơn một chút."

Nói rồi cậu ta bỗng nhiên nhíu mày nhìn Tiêu Chiến, tay cậu vuốt vuốt cằm.

"Mà hình như...tôi thấy anh rất quen... dường như đã gặp ở đâu rồi..."

Cậu ta bỗng nhiên vỗ tay một cái, đôi mắt đen nháy nhất thời sáng lên rực rỡ, hòa cùng ánh nắng gay gắt lại không hề cảm thấy khó chịu.

"A, anh...anh là Tiêu Chiến, Tiêu học trưởng đúng không? Em...em ngưỡng mộ anh lắm á, chúng ta học cùng trường này."

Tiêu Chiến hơi bất ngờ, nhìn cậu chàng đẹp trai trước mặt một bộ dạng ngây thơ tươi sáng, lòng nhiều phiền muộn cũng vô thức vơi bớt phần nào.

"Trùng hợp vậy sao? Sao cậu biết tôi? Tôi nhớ là mình không có nổi tiếng đến vậy nha."

Cậu ta có chút ngại ngùng gãi gãi đầu.

"Anh...anh vô cùng nổi tiếng luôn á. Trong khoa bọn em luôn lấy anh làm hình tượng mà. Thành tích của anh luôn đứng đầu toàn trường, anh lại còn...lại còn rất đẹp trai nữa."

Tiêu Chiến bị cậu ta làm cho bật cười, nhìn gương mặt ngại ngùng kia khiến anh cũng muốn trêu đùa một phen.

"Gì chứ, tôi nào có thần thánh đến vậy. Mà cậu tên gì đấy?"

"Em là Vương Nhất Bác, sinh viên năm hai khoa kinh tế đối ngoại. Rất vui được gặp anh."

Tiêu Chiến bắt lấy bàn tay kia, lúc này mới phát hiện tay cậu ta thế mà lại to hơn anh hẳn một vòng.

"Cảm ơn vừa rồi cậu đã cứu tôi. Hay...tôi mời cậu một bữa xem như báo đáp nhỉ?"

Tiêu Chiến giơ lên túi nhỏ chứa đầy thực phẩm, mắt Vương Nhất Bác lại càng sáng lên vạn phần.

"A, anh biết nấu ăn? Tuyệt thật đấy."

Tiêu Chiến cười, chủ động đi về phía trước, Vương Nhất Bác tất nhiên tự giác theo sau.

"Ở một mình mà, những cái này không biết cũng phải học cho biết thôi."

Cả hai cùng men theo vỉa hè đầy lá khô hướng về con phố nhỏ. Cùng nhau trò chuyện đôi câu, hòa cùng nhóm người vội vã trên đường, tiếng bước chân nặng nề trút xuống hòa tan đám lá vàng khô cháy.

Rẽ vào một con đường nhỏ, ở đây đã vắng người hơn rất nhiều, chỉ đôi lúc có vài chiếc xe đạp hoặc người đi đường lui tới. Nhà của Tiêu Chiến nắm gần phía cuối con đường vắng vẻ này.

Vương Nhất Bác đã chủ động cầm túi giúp anh, cậu đi bên cạnh Tiêu Chiến, nhìn ngó xung quanh một lúc mới bâng quơ hỏi.

"Chiến ca, khu nhà của anh vắng thật đấy. Ban ngày đã im ắng thế này, đêm về chắc sẽ lặng ngắt luôn nhỉ."

Tiêu Chiến chỉ cười, cảm thấy đúng là như thế.

"Ừ, đêm xuống thì vô cùng vắng, ở đây chẳng ai ra ngoài vào buổi tối cả."

Vương Nhất Bác nhìn thấy một con hẻm rất nhỏ, đầu hẻm là ngọn đèn đường khá cao, cậu cẩn thận nhìn một chút thì nhận xét.

"Nếu đêm xuống, có lẽ ngọn đèn này là thứ duy nhất chiếu sáng ở khu vực này đi? Nhưng mà kì quá, con hẻm kia lại khuất như thế, ánh sáng chắc chắn sẽ bị cản lại, cái chỗ kia chẳng phải sẽ luôn u tối sao? Phải không, Chiến ca?"

Tiêu Chiến chợt rùng mình, toàn thân anh căng cứng bất động. Anh quay sang nhìn cậu, chỉ thấy một gương mặt tươi cười vô hại, đơn thuần đến không thể đơn thuần hơn, nhưng ngón tay cậu lại chỉ về hướng mà cách đây vài hôm, anh từ trên lầu nhìn xuống đã phát hiện kẻ theo dõi anh đứng ở đấy.

Tiêu Chiến áp chế sự sợ hãi xuống nơi đáy lòng, chỉ nghĩ rằng đây là sự trùng hợp hiếm hoi, bản thân anh thần hồn nát thần tính. Tiêu Chiến hít sâu, cười gượng gạo, bước chân vô thức đi nhanh hơn vài phần.

Vương Nhất Bác thấy anh không trả lời cũng không bận tâm. Cậu đuổi theo sau, khóe miệng treo lên một nụ cười hằn sâu khó hiểu.

Vào đến nhà, Tiêu Chiến lúc này mới thở một hơi nhẹ nhõm. Anh giới thiệu một vòng căn nhà cho Vương Nhất Bác, sau đó cùng hắn làm bữa trưa. Cả hai dường như vô cùng hòa hợp trong những cuộc nói chuyện, từ mọi chủ đề khác nhau cho tới những câu bông đùa. Họ còn cảm tưởng dù là mới quen nhưng dường như cả hai đã biết nhau từ rất lâu về trước.

Sau khi ăn xong, Vương Nhất Bác phụ Tiêu Chiến dọn dẹp. Cậu cầm một ít chén bát xuống bếp, khi đi ngang qua hành lang thì chân cậu hơi dừng lại. Cậu nhìn xuống sàn nhà một lúc lâu, lại ngẩng đầu tiếp tục bước tiếp như không phát hiện được điều gì.

Vương Nhất Bác nán lại cùng Tiêu Chiến tán gẫu đôi ba câu rồi xin phép ra về. Tiêu Chiến tiễn cậu ra cửa, quay người vào trong dọn dẹp một chút rồi lên lầu ý định đi tắm.

Khi đi ngang qua cửa sổ phòng mình, khóe mắt Tiêu Chiến vô tình lướt qua gì đó. Anh hơi dừng lại, tiến đến bên cửa sổ nhìn xuống.

Vương Nhất Bác lững thững đi trên con đường vắng ấy. Bóng cậu hòa cùng ánh chiều dịu nhẹ hắt lên trên mặt đường, kéo dài đến ngọn đèn cao cao lặng yên ngoài đầu con hẻm.

Tiêu Chiến cứ thế đứng bần thần bên khung cửa sổ nhìn xuống, vừa có chút quen mắt, lại vừa xa lạ như không hề tồn tại.

Vài ngày yên bình trôi qua, Vương Nhất Bác sẽ đôi lúc tìm đến anh, cả hai nhanh chóng trở nên thân thiết, Tiêu Chiến càng cảm thấy ở bên cạnh cậu học đệ này dường như tâm trạng của anh sẽ rất thoải mái.

Vương Nhất Bác đề nghị sẽ thường xuyên mua thức ăn về nhà Tiêu Chiến, cậu khen không ngớt lời trình độ nấu ăn của anh, nói Tiêu Chiến nấu ngon thế nào, hợp khẩu vị ra sao, tất cả đều thể hiện qua sự thỏa mãn trên mặt cậu.

Vương Nhất Bác mang theo một đống thứ nguyên liệu đa dạng đến bấm chuông cửa nhà Tiêu Chiến.

Anh vừa mở cửa liền nhìn thấy cậu học đệ mặt tươi hơn hoa giơ cao túi thực phẩm trước mặt anh.

"Chiến ca, em đóiiiii ~"

Tiêu Chiến cười lắc đầu bất đắc dĩ, mở cửa cho cậu vào nhà. Vương Nhất Bác hí hửng chạy ùa vào bếp, đặt túi lên bàn.

"Hôm nay lại thèm món gì đây?"

Tiêu Chiến đi tới mở túi, bên trong là một số loại rau cùng sườn heo. Vương Nhất Bác thoăn thoắt thành thục đeo tạp dề lên người, miệng cười toe.

"Hôm nay em muốn ăn canh sườn hầm củ sen, với cả thịt kho trứng cút."

Động tác của Tiêu Chiến hơi dừng lại, anh nhìn đống thực phẩm một lúc, ánh mặt lại dời tới đến trên người Vương Nhất Bác. Cậu vẫn rất hào hứng bắt đầu xắn tay áo làm sạch hành lá cùng rau thơm.

"Nhất Bác này, dường như cậu rất hiểu tôi nhỉ?"

Tiêu Chiến xoay người lấy nồi đun nước luộc trứng, như bâng quơ mà hỏi. Vương Nhất Bác không hề để ý, khóe miệng nâng cao.

"Tất nhiên rồi, trước đây em cùng các bạn ai mà không biết đến học trưởng Tiêu ở khoa Thiết Kế cơ chứ. Thậm chí còn có bạn biết được anh luôn đến lớp lúc mấy giờ cơ mà."

"Nhất Bác, tôi đang nói đến, cậu thậm chí biết được tất cả các món ăn yêu thích của tôi?"

Bàn tay dưới vòi nước của Vương Nhất Bác bất chợt khựng lại, tiếng nước róc rách chảy, xối qua đôi tay trắng bệch cùng những đoạn hành lá xanh mướt. Hai người đứng đối lưng với nhau, dường như chỉ là ai làm việc nấy, hòa hợp không thể tả.

Vương Nhất Bác qua một hồi bất động liền tiếp tục nhặt hành, khóe môi cậu kéo thật dài, đầu lưỡi hồng nhạt liếm lên, ánh mắt cong thành một đường cong hoàn hảo.

"Thật vậy ư? Em còn không biết cơ đấy. Chiến ca, điều này chứng tỏ em và anh quá hợp nhau rồi."

Chủ đề khó hiểu này dừng lại ở đây. Hai người tiếp tục như không hề phát sinh chuyện gì, cùng nhau nấu một bữa ăn nóng hổi, cùng nhau vừa ăn vừa tán gẫu, thoải mái đến lạ thường.

Bên ngoài trời bỗng đổ cơn mưa, tiết trời cuối thu se lạnh, cơn mưa này là ngoài dự liệu mà đến. Hạt mưa trút xuống mái hiên, âm thanh tĩnh lặng bên ngoài đã bị trận mưa này quấy nhiễu, ầm ĩ liên hồi, khiến người trong khu xóm này có chút không quen lắm.

Vương Nhất Bác tựa người lên cửa chính nhìn ra ngoài, ngắm những hạt mưa xối xả rơi xuống. Cậu đứng đây đã một lúc, lắng nghe tiếng mưa, nhưng dường như còn nghe cả tiếng dọn dẹp đôi lúc vang lên từ trong căn bếp.

Tiêu Chiến bước tới, đưa cho cậu một miếng táo đã được gọt cẩn thận.

"Mưa to thế này, hay tối nay cậu ngủ lại đây đi."

Vương Nhất Bác không cầm miếng táo mà cúi người cắn lấy ngay trên tay anh, gương mặt thản nhiên không có chút gì xấu hổ.

"Đành vậy thôi, Chiến ca, cho em mượn một phòng nhé."

Tiêu Chiến hơi cúi đầu nhìn bàn tay mình, không hiểu sao tim đập nhanh hơn vài lần. Anh quay người đi vào trong.

"Tôi lấy cho cậu bộ đồ, cậu đi tắm trước đi."

Vương Nhất Bác nhìn theo bóng lưng trên hành lang, cậu đưa lưỡi liếm một vòng quanh môi, cảm nhận hương vị ngọt ngào từ ngón tay thon dài kia truyền lại. Thật thơm, thật ngon miệng.

Đêm đó, trời mưa vẫn chưa dứt, tiếng mưa như một bản tình ca du dương, dù có ồn ào mãnh liệt, nhưng trải qua một buổi tối cũng có thể trở nên lãng mạn tinh tế.

Vương Nhất Bác ngủ tại phòng cách Tiêu Chiến một dãy cầu thang.

Đêm, cơn gió cố gắng lùa vào khe cửa nhưng thất bại. Trong bóng tối nhập nhằng cùng ánh chớp của trận mưa điên cuồng này, Vương Nhất Bác nằm trong phòng, mắt sáng như sao.

Cậu lấy từ trong chăn ra một chiếc quần thun đen, cả người căng cứng. Một tay đem chiếc quần kia lên mũi, khoái trá nhếch môi cười, một tay đang cầm lấy vật đã cứng rắn phía thân dưới mà tuốt lộng.

Tiếng thở dốc rất thấp vang lên hòa cùng màn mưa trắng xóa ngoài cửa sổ, hắt lên tấm kính là bóng người chật vật bất kham. Vương Nhất Bác cắn lấy góc áo, kìm nén tiếng rên thỏa mãn bật ra khỏi miệng. Cậu hít vào mũi mùi hương kia, thật giống với trong tưởng tượng, một mùi vị quyến rũ chết người. Bàn tay ở dưới như nhanh hơn, lực lớn hơn, nắm lấy nhục căn của mình mơn trớn. Trong đầu cậu ngập tràn hình ảnh của Tiêu Chiến, cậu như nhìn thấy anh hằng ngày thay đồ trước gương, khoác áo sơ mi trắng tinh, gài từng hàng nút, thắt lấy chiếc cà vạt dài, cả người luôn là một bộ dạng cấm dục giả dối, khiến cậu nhìn vào liền muốn khi dễ một phen.

Tiếng mưa rơi mỗi lúc một lớn, màn trời trắng xóa vì cơn mưa trông vô cùng đáng sợ. Bóng tối bị xối ướt đẫm cũng không thể ngăn được cơn khát tình ẩn sâu trong căn phòng ấy, nơi có một người thanh niên trầm luân mê luyến điên cuồng hương vị của người trong lòng, tham lam muốn dùng đôi tay bẩn thỉu của mình xâm lấn, đem người làm hư.

...

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng mở cửa phòng đi vào, ngây ngẩn nhìn người đang cuộn mình ngủ say trên giường.

Cậu bước đến, nhìn ngắm thụy nhan diễm lệ như tranh vẽ, hơi ẩm của không khí bốc lên cao như có thể nhấn chìm đầu óc đang mụ mị kia.

Cậu đưa bàn tay vẫn còn vương chút dịch trắng đục của mình vuốt qua môi Tiêu Chiến, làn môi mềm mại vì bị bôi lên trở nên trơn bóng, đầu mũi vương vất chút tanh nồng mị hoặc, cậu liếm môi mình, say sưa kéo ra nụ cười quỷ dị.

Trong bóng tối nhập nhằng, Vương Nhất Bác thì thầm phát ra âm thanh trầm thấp.

"Tiêu Chiến, anh là của em rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro