»𝟙«

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến gần đây luôn có cảm giác mình bị theo dõi.

Trên đường từ trường về nhà, ở siêu thị mua ít đồ, cùng bạn bè đi cà phê tán gẫu, thậm chí ở ngay cửa sổ mở rộng nơi phòng ngủ cũng khiến anh có cảm giác bị ai đó nhìn chằm chằm.

Ban đầu cũng chỉ là một linh cảm xoẹt qua khiến phía sau lưng anh hơi lạnh, Tiêu Chiến cứ nghĩ mình gặp ảo giác, anh nhanh chóng cố bỏ qua loại cảm giác khó chịu này, thế nhưng vẫn có gì đấy không đúng.

Ngày qua ngày, cái cảm giác đó mỗi lúc một lớn, đến mức khi đi bộ về nhà vào buổi tối, trên con đường vắng lặng tối tăm, đã có nhiều hơn một lần anh bất chợt quay đầu lại. Sau lưng anh vẫn chẳng có gì ngoài bóng tối bao trùm, những nơi khuất ánh đèn đường là một không gian cô đặc lạnh lẽo. Thế nhưng Tiêu Chiến biết, đâu đó ở nơi góc khuất kia, có thứ gì đó đang nhìn anh chằm chằm.

Tiêu Chiến vào nhà, vội vã lên lầu, đi vào phòng ngủ của mình, đóng cửa lại.

Anh dựa người lên khung cửa, tay đặt trên ngực cố điều chỉnh nhịp thở trở về bình thường. Khi đầu óc đã có chút thanh tỉnh thì cơn gió lạnh bỗng chốc thổi tới khiến anh toàn thân rét run. Tiêu Chiến phát hiện cửa sổ lúc này đang mở toang, rèm cửa bị cơn gió cuốn lấy tung lên tán loạn. Trong đầu anh khẽ vang lên tiếng 'ong ong' kì lạ, và rõ ràng trước khi rời khỏi nhà, chính tay anh đã đóng cửa sổ thật cẩn thận.

Tiêu Chiến đi từng bước thật chậm đến bên khung cửa sổ, cả người không tự chủ mà toát ra một tầng mồ lôi lạnh. Anh đưa tay tóm gọn hai bên rèm cửa, đóng hai cánh cửa sổ lại.

Trên tấm kính trong suốt được ánh đèn của căn phòng hắt lên, Tiêu Chiến mơ hồ thấy được nơi góc đường nửa tối nửa sáng dưới kia, có một người đang đứng nhìn anh.

Bóng đen của người đó hòa cùng màn đêm, chỉ có thể nhìn thấy một đôi mắt mờ nhạt dường như đang phát sáng.

Tiêu Chiến sợ hãi kéo rèm, ngồi thụp xuống dựa lưng vào tường, hai tay ôm lấy đầu, cật lực thu nhỏ bản thân như muốn dung hòa chính mình vào không gian lặng lẽ của căn phòng.

Quả thật là có người đang theo dõi anh, có người kiên trì bám đuôi anh bất kể ngày đêm. Tiêu Chiến sợ hãi run lên, lòng bàn tay nay đã ướt nhẹp vì mồ hôi túa ra. Cảm giác lúc nào cũng có người nhìn mình chằm chằm ở bất cứ đâu khiến anh thật sự rất chán ghét.

Nhiều ngày liên tục như thế trôi qua, Tiêu Chiến có cảm tưởng như mình sẽ phát điên, sẽ vì đôi mắt dán chặt phía sau lưng mình làm cho thần trí không rõ, sẽ bị sự sợ hãi nhấn chìm vào trong biển tuyệt vọng.

...

...

Vào một ngày trời nắng trong, Tiêu Chiến xin phép nhà trường nghỉ một buổi học. Khi thầy giáo bộ môn chuyên ngành đến lớp điểm danh, lớp trưởng vội đứng lên báo cáo.

"Thưa thầy, Tiêu Chiến hôm nay đã viết đơn xin nghỉ một buổi."

Tiêu Chiến vốn là một sinh viên xuất sắc hiếm thấy. Đi học đều, thành tích luôn dẫn đầu, thái độ học tập nghiêm túc, anh chính là học trò cưng của rất nhiều thầy cô trong trường.

Thầy giáo gọi lớp trưởng lên hỏi nhỏ.

"Em có biết bạn ấy vì sao lại nghỉ không?"

Lớp trưởng cũng nhỏ giọng đáp.

"Em nghe nói hình như phía bên cảnh sát triệu tập cậu ấy, cũng vẫn vì vụ án của bố cậu ấy cách đây bốn năm thôi."

Thầy giáo thở dài chép miệng.

"Nghĩ đến cũng tội, em ấy đã phải trải qua khoảng thời gian cực kì khó khăn như thế, em là lớp trưởng, cố gắng giúp đỡ em ấy một chút."

"Vâng, bài tập hôm nay em sẽ dành một buổi phụ đạo cho bạn ấy, thầy yên tâm ạ."

Thầy giáo già gật đầu, quay lại bài giảng.

Tiêu Chiến ở trường cũng không phải quá nổi tiếng, thế nhưng chuyện của gia đình anh lại không ai không biết vì nó gây ra ầm ỹ một thời gian khá dài.

Cách đây bốn năm, khi Tiêu Chiến chỉ là tân sinh viên của trường đại học lớn nhất nhì cả nước này, anh vừa nhập học đã nhận được sự chú ý của rất nhiều giáo viên cũng như bạn học. Thành tích thi vào trường của anh quá tốt, các môn đều nằm trong top điểm cao nhất toàn trường, một sinh viên ưu tú như vậy luôn khiến các thầy cô tự hào ngẩng cao đầu. Ngoài ra Tiêu Chiến cũng sỡ hữu vẻ ngoài rất dễ nhìn, gương mặt anh tuấn với đôi mắt sáng, khuôn miệng đầy đặn tinh tế cùng chiếc mũi thẳng, dáng người cao gầy thon gọn, anh nhanh chóng lọt vào mắt các sinh viên khác ở trường. Tính tình Tiêu Chiến lại vô cùng cởi mở, không quá năng động nhưng dịu dàng và chân thành, khiến ai tiếp xúc với anh cũng mang một cảm giác thoải mái dễ chịu.

Thế nhưng việc khiến anh được tất cả mọi người trong trường biết đến lại là vì vụ án xảy ra vào bốn năm trước.

Vào một ngày, cảnh sát đã đến gặp giáo viên chủ nhiệm của lớp học, sau đó thầy giáo đã thông báo với toàn bộ sinh viên có mặt trong lớp rằng Tiêu Chiến tạm thời nghỉ học một thời gian vì chuyện gia đình.

Hôm sau, Tiêu Chiến xuất hiện trên khắp các mặt báo vì một vụ án giết người. Ba của anh vì bị vợ mình phát hiện có mối quan hệ bất chính với một người phụ nữ khác, trong lúc cả hai cãi vã có nảy sinh xung đột, ông đã lỡ tay đâm mẹ Tiêu Chiến, bà ấy vì mất máu quá nhiều mà chết, sau đó ông sợ hãi ôm đồ bỏ trốn. Khi cảnh sát vào cuộc điều tra đã phong tỏa mọi hướng mà ông có thể đến, ban bố lệnh truy nã cả nước.

Đã bốn năm trôi qua, tung tích người đàn ông ấy vẫn chưa được tìm thấy, vụ án dần rơi vào bề tắc, đến bây giờ gần như hồ sơ vụ án đã nằm sâu trong ngăn tủ của các điều tra viên.

Từ đó trở đi, người khác thấy Tiêu Chiến ít cười hơn hẳn, dù anh vẫn là một thanh niên tươi sáng rạng rỡ, thế nhưng đôi mắt to tròn ấy luôn là vẻ đượm buồn đau khổ. Bạn học cùng thầy cô vô cùng thông cảm cho anh, càng quan tâm lo lắng cho anh nhiều hơn. Cuộc sống bị thay đổi xáo trộn cũng vì thế trở lại vẻ bình lặng vốn có của nó.

Tiêu Chiến ngồi trong văn phòng điều tra của đội trưởng Lương, tiếp nhận cốc nước ấm từ tay đội trưởng, anh mỉm cười.

"Cảm ơn anh."

Đội trưởng Lương là người trực tiếp phụ trách vụ án của gia đình Tiêu Chiến, theo sát nó ngay từ đầu, hiện anh cũng vô cùng cảm thấy áy náy vì đã qua thời gian lâu như vậy vẫn chưa bắt được hung thủ.

Đội trưởng Lương ngồi xuống đối diện Tiêu Chiến, ánh mắt anh nhu hòa mềm mại nhìn người thanh niên cao gầy trước mặt lại luôn tỏ ra mạnh mẽ cứng cỏi này.

"Hôm nay lại phiền em đến đây, chỉ là...phía bên trên đã muốn có ý đóng lại hồ sơ vụ án..."

Tiêu Chiến cười, nụ cười có chút chua chát đắng ngắt.

"Không sao đâu ạ, em biết đội trưởng luôn vì vụ án này mà đã bỏ bao công sức trong những năm qua, anh không cần phải cảm thấy áy náy với em đâu."

Đội trưởng Lương trầm ngâm, trên mặt rõ ràng là nét không cam tâm cùng khó chịu.

"Là năng lực của bọn anh không đủ... Đã qua nhiều năm như vậy, ngay cả chút tung tích cũng không có..."

Tiêu Chiến xoay xoay ly nước trong tay, giọng nói đầy bất đắc dĩ vang lên.

"Em nghĩ...như vậy cũng tốt anh à. Dù sao chuyện cũng đã qua nhiều năm như vậy, vả lại...ông ấy cũng là ba em..."

Bi kịch gia đình xuất phát từ sự vô trách nhiệm của một người chồng, người cha. Giết vợ, giết mẹ của con mình vì một người phụ nữ khác, không ai có thể chịu đựng được cảm giác bị giày vò như thế, huống chi chỉ là một thiếu niên bình thường từ ấm áp mà lớn lên. Nên hận hay không người mà mình đã gọi là ba suốt ngần ấy năm, cũng là người chính tay giết chết mẹ của mình. Đội trưởng Lương cảm thấy Tiêu Chiến là một người con đáng thương, một người có tính cách tốt đẹp như thế không nên phải trải qua chuyện khủng khiếp thế này.

Từ biệt đội trưởng Lương, Tiêu Chiến bước ra khỏi cục cảnh sát. Trên đường về nhà, anh có ghé cửa hàng mua ít nguyên liệu về nấu ăn. Thói quen này từ khi anh sống một mình vẫn luôn duy trì. Trước đây đều có mẹ lo cho anh từng bữa, mẹ nấu ăn rất ngon. Khi mẹ mất rồi Tiêu Chiến phải tự lo cho bản thân, tập nấu từng món một, ban đầu có tệ thế nào thì theo thời gian, khả năng bếp núc của anh cũng trở nên vô cùng thuần thục.

Bước chân anh lặng lẽ trên phố, xung quanh người qua người lại vô cùng huyên náo. Bây giờ là mùa thu, lá vàng rơi đầy trên đất, từng bước chân giẫm trên đám lá vang lên tiếng xào xạc giòn giã.

Trong đầu Tiêu Chiến giờ đây luôn nghĩ về giấc mơ tối hôm qua. Hơn một tuần căng thẳng vì cảm giác luôn có người theo dõi khiến anh như muốn phát điên. Đi đâu làm gì cũng phải nhìn trước ngó sau, thậm chí về đến căn nhà của mình rồi nhưng anh vẫn cảm nhận, đằng sau cánh cửa kia luôn có một bóng đen đứng chờ, là chờ anh lộ diện, nó nhìn anh, cười với anh, dụ dỗ anh mở cửa.

Một đêm trằn trọc, Tiêu Chiến mệt nhọc ngủ thiếp đi. Anh lại mơ, mơ thấy chính mình bị trói trên ghế, thần trí mơ hồ không rõ, chỉ biết cả người như bị rút hết sức mạnh, vô lực ngồi đó. Tay chân bị trói chặt, chỉ có thể mở mắt nhìn gian phòng màu đỏ của máu loang lổ vô vàn đốm đen lơ lửng.

Anh "thấy" một người xuất hiện sau lưng anh, hắn nhẹ nhàng đi đến không tạo ra một tiếng động, thế nhưng Tiêu Chiến có thể cảm giác được toàn thân rét run, sau lưng đổ ra một tầng mồ hôi mỏng. Anh khẽ thở dốc, sự sợ hãi bao trùm, người kia càng đến gần, anh càng cảm thấy hơi thở của tử vong đang siết chặt lấy mình.

Hắn từ đằng sau đặt bàn tay lạnh như một khối thi thể lên vai anh, ngón tay vuốt ve bờ vai thon gầy, đùa nghịch ấn xuống từng chút một. Một bàn tay hắn cưỡng ép anh ngẩng đầu, lộ ra cần cổ thon dài trơn mịn mê người. Tiêu Chiến không thể nhìn rõ mặt hắn, chỉ bị hơi thở lành lạnh kinh khủng kia bao lấy khuôn mặt. Người nọ nắm cằm anh, tay còn lại cầm theo một con dao nhỏ đặt lên yết hầu.

Tiêu Chiến rùng mình, toàn thân lạnh buốt sợ hãi nhưng lại không thể phát ra tiếng la nào cả. Cổ họng anh đau đớn, cảm nhận lưỡi dao lạnh lẽo đặt trên cổ, sắc bén đến ghê người.

Người nọ ghé vào tai anh thì thầm, hắn cười khẽ, khóe môi cong lên không có điểm dừng.

"Tiêu Chiến, anh là của em rồi."

Tay hắn ấn xuống, dứt khoát kéo một đường mạnh mẽ, rạch ra lớp da trơn mịn, kéo theo dòng máu tươi đỏ rực phun ra, nhuộm khắp căn phòng huyết sắc diễm lệ.

Tiêu Chiến bị tiếng còi xe ô tô làm cho giật mình, khi anh hồi thần đã thấy mình đang băng qua vạch kẻ đường dành cho người đi bộ, mà lúc này đang là đèn xanh, một chiếc xe mất kiểm soát lao tới.

"Cẩn thận!!!"

Cứ nghĩ sẽ bị tông cho văng ra mấy mét, Tiêu Chiến thế mà được một lực tay mạnh mẽ kéo vào trong lề, hoàn hảo dựa hẳn vào lồng ngực to lớn.

Sau khi bình tĩnh lại, chắc chắn rằng mình vẫn còn sống nguyên vẹn, anh mới đẩy người ra, nhìn vào gương mặt tươi cười rạng rỡ trong ánh nắng mùa thu, anh phát hiện một cậu con trai rất đẹp đang gãi đầu cười thật tươi.

"Anh có sao không, không bị thương ở đâu chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro