Tiểu bằng hữu kết hôn rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.
"Chiến ca, có ở đó không?"

Một tin nhắn wechat được gửi đến vừa vặn ngay lúc Tiêu Chiến đang mở điện thoại lên để xem thời gian, nhìn thấy màn hình sáng ba chữ "Cún con" không khỏi khiến anh nở nụ cười đầy ắp dịu dàng.

"Ừ, anh đang rảnh. Sao đấy?"

"Em video call với anh được chứ? Muốn cho anh xem cái này!"

"Được"

Tin nhắn kia vừa gửi đi không bao lâu, màn hình bật sáng lên cuộc gọi video đến từ người khi nãy, Tiêu Chiến chọn một tư thế thoải mái nhất ngả người trên ghế dựa, ấn nút nghe:

"Chiến ca anh xem, đẹp chưa nè!"

Trong màn hình chỉ vỏn vẹn bốn góc vuông chưa đầy 20cm là khung cảnh của một lễ đường đã được chuẩn bị đầy đủ bàn ghế, lối đi chính hướng tới sân khấu cũng được phủ sẵn thảm đỏ, hai bên đường đi được trang trí hai hàng bong bóng màu hồng phấn trông vô cùng bắt mắt. Vương Nhất Bác sau khi quay một lượt toàn nơi đang đứng liền bật lại chế độ camera trước chèn mặt mình vào hồ hởi khoe:

"Tiêu lão sư, này là em tự tay bố trí a"

Tiêu Chiến đưa mắt nhìn tổng thể một lượt, dưới góc mắt của một nhà thiết kế thì kiểu set up lễ đường như thế này quả cũng không tồi. Tiêu Chiến chợt hỏi đến:

"Không phải em nói thích lễ đường ở ngoài trời sao?"

Vương Nhất Bác khịt khịt mũi: "Vì Đan Hinh bảo thời tiết dạo này không được tốt, mà anh thừa biết gia đình hai bên lại bảo tháng này là tháng tốt nhất trong năm rồi, em lại càng không muốn để sang năm tới sẽ trễ hẹn cho nên cách duy nhất là tổ chức tiệc trong nhà hàng thôi a"

Tiêu Chiến mỉm cười gật gù, trong lòng cũng không khỏi một câu khen tặng. Vương Nhất Bác đã chững chạc hơn so với lúc trước rồi, đã không còn kiểu tự phát mãi đăm đăm theo suy nghĩ của mình nữa. Bạn nhỏ kia nay đã biết xem xét đến ý kiến của người bên cạnh, quả thực đã có thể trở thành bờ vai vững chắc cho nửa kia cùng san sẻ.

"Thế còn áo cưới đã nhận được chưa?" Tiêu Chiến tiếp tục hỏi.

"À, sáng nay em với Đan Hinh cũng đã đi xem qua rồi. Chiến ca là lợi hại nhất, đưa nhà thiết kế như anh tự tay thiết kế hỷ phục quả thật không phải là lựa chọn sai lầm mà"

"Vương Nhất Bác, lại bắt đầu rồi đúng không?"

Bên kia màn hình phụt ra tiếng cười, Tiêu Chiến ở đây cũng cười. Thời gian qua mau, mọi chuyện cũng đã dần thay đổi theo quỹ đạo riêng của nó, nhưng nụ cười mà cả hai dành cho nhau vẫn là vui vẻ giống hệt với ngày đó, tựa như chưa từng có gì thay đổi cả.

À, có một chút thay đổi. Bởi ngày mai là ngày mà tiểu bằng hữu của anh kết hôn.

"Thôi anh ngủ sớm đi, sáng mai còn phải thật đẹp trai làm rể phụ của em nữa! Ha ha ha..."

"...Vương Nhất Bác em là người sao? Em lương thiện một chút được không?"

"Ha ha ha, em cứ thích nói thế đấy! Em phải cúp đây. Cần bàn lại với bên tổ chức tiệc một chút. Anh ngủ ngon"

"Em cũng tranh thủ nghỉ ngơi sớm a"

Cuộc gọi kết thúc.

Trong lòng Tiêu Chiến dấy lên bao nhiêu cảm xúc rối bời không xác định rõ, ngồi trước bàn hướng ra ngoài cửa sổ anh vô tình hoài niệm lại chuyện cũ, những kỉ niệm của anh cùng với Vương Nhất Bác. Trong từng ấy năm cậu gần như luôn cùng với anh trải qua mọi hỉ nộ ái ố, cảm giác ấy thân quen đến mức khiến anh đã có lúc không hề nhận ra người kia quan trọng như thế nào đối với mình.

Cho đến ngày đó, ngày cậu bảo với anh cậu thích Đan Hinh - quản lý mới của cậu khi đó - Tiêu Chiến mới cảm giác mình giống một đứa trẻ bị lấy đi món kem vị dâu rừng mà từ trước giờ vẫn yêu thích nhất. Vừa khó chịu vì thứ đó không còn ở cạnh mình nữa, vừa tức giận bản thân vì sao không chịu kiên quyết một chút mà giành lại.

Tiêu Chiến hiện tại bỗng rất muốn nhấc máy lên gọi lại lần nữa cho Vương Nhất Bác, chỉ để nói rằng anh yêu cậu. Thật rất yêu cậu. Từ lâu lắm rồi...



2.
Đúng 7h sáng hôm sau Tiêu mẫu đạp cửa xông vào phòng vì lý do đã gõ cửa hết 8 lần nhưng bên trong vẫn không nghe động tĩnh. Nhìn người kia đang gục mặt trên bàn ngủ ngon lành thật khiến Tiêu mẫu suýt tức chết.

"Tiểu tử, giờ này mà con còn ngủ được nữa hả? Trễ giờ rồiiiii"

Thanh âm của Tiêu mẫu từ xưa đến giờ vẫn luôn có tác dụng 1 lần thử đối với Tiêu Chiến. Người kia nghe hết xong liền giật mình tỉnh ngủ, nhưng hồn hình như vẫn còn thả vào giấc mơ lại khẽ thốt một câu ngơ ngác:

"Ơ? Trễ giờ gì đâu?"

"Tiên sư cái tên này, hôm nay là đám cưới, là ngày mày kết hôn đấy!!!! Còn không mau đi đánh răng rồi chuẩn bị?"

"Ủa??? Ờ nhỉ hôm nay là đám cưới của con mà?!! AAAA!!!"

Tiêu Chiến thề, nếu sớm biết sự tình hôm nay diễn ra như thế anh trước đó đã không diễn cái trò thức khuya hồi tưởng lại quá khứ kia đâu. Có ai ngờ được Tiêu Chiến anh một đời kĩ lưỡng cầu toàn, cho đến ngày quan trọng nhất của cuộc đời lại ngủ quên mất. Thật đúng là trớ trêu mà.



3.
Lễ đường màu trắng, bạn bè thân thuộc cùng người nhà hai bên, một bầu không khí tràn ngập tiếng cười nói chúc phúc cho đôi uyên ương răng long đầu bạc.

Vương Nhất Bác trong sự hồ hởi của mọi người ôm lấy Tiêu Chiến, đặt xuống môi anh một nụ hôn hạnh phúc. Tám năm. Bày đủ mọi cách, thậm chí còn là giả vờ bảo với người kia mình thích người khác để đợi cho tới ngày định mệnh đó dùng hết sự can đảm cùng lòng tin của mình xoay qua cầu hôn với anh. Đến hôm nay cũng đã có thể đường đường chính chính mang người về nhà rồi!

"Tiêu Chiến, em yêu anh!"

"Vương Nhất Bác, anh cũng yêu em!"



4.
Ngày hôm ấy tiểu bằng hữu kết hôn, em ấy là chú rể, còn tôi là tân lang.



5.
"Chiến ca, khi nào mới về nhà được?"

"Chỉ mới tiệc sáng thôi, còn tiệc tối nữa!"

"..."

"Sao thế cún con?"

"Em muốn nhanh về nhà!!!"

"Em cũng đâu phải xa nhà chỉ 1 ngày mà lại đâm ra nhớ rồi?"

"Không phải, em muốn về nhà chúng ta. Em muốn động phòng!"

"..."

"Cầu thang thoát hiểm không có ai hết. Hay là..."

"Cút!"

HOÀN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro