【Edit】Những giấc mơ mạo hiểm đó của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên raw: 那些你很冒险的梦
Tác giả: 笑惠
BGM đề cử: Những giấc mơ em rất mạo hiểm đó - Lâm Tuấn Kiệt
——/——
00
Những giấc mơ đầy mạo hiểm đó của em, anh cùng em điên cuồng.

Gấp máy bay giấy gặp phải trời mưa, rồi cũng phải rơi xuống.




01
Tuổi 17 của bạn như thế nào?

Tuổi 17 của cậu ấy...là vĩnh viễn

Không có tương lai

Mãi mãi dừng lại tại nơi đó.




02
Lần đầu tiên Vương Nhất Bác gặp Tiêu Chiến là ở cục cảnh sát.

Cậu không phải là thiếu niên bất lương trên người đầy tiền án, cũng không phải kiểu thiếu gia giàu có hư hỏng, cậu là trẻ mồ côi.

Năm đó cậu mười hai tuổi.

Bị người khác gắn lên cái mác tội ác tày trời.

Kì thật, cậu không làm gì cả

Kì thật, cậu chính là bởi do sự lương thiện của mình mà bị hiểu lầm.

Ngày đó, Vương Nhất Bác sau khi trực nhật xong liền khoá cửa phòng học định đi trở về kí túc xá.

Từ phía hành lang chỗ cầu thang cậu nghe được tiếng khóc thút thít của một bạn nữ.

Đến gần về sau, cậu phát hiện một cô gái quần áo rách nát đang co ro ngồi đó.

Cậu lấy áo khoác của mình đắp lên muốn đỡ cô bé ấy đứng dậy, lại bị đám người cảnh sát vừa tiến đến tóm lấy mang về đồn.

Cậu không hiểu

Cậu không nói một lời

Cậu thật lòng chỉ muốn giúp cô ấy...

Vương Nhất Bác chờ ở cục cảnh sát suốt cả một buổi tối.

Tất cả mọi người ra vào đều không quên buông những lời chỉ trích cậu.

"Tôi nói đúng là thứ sanh ra không có mẹ nuôi mới có thể làm ra mấy chuyện đó"

"Mười hai tuổi dính tội cưỡng gian, oắt con đó quả thật lợi hại à"

Không phải...

Sự thật không phải như thế

Cậu muốn đứng lên vì mình mà minh bạch chuyện đó, nhưng cuối cùng cái cúi đầu trầm mặc kia đem những lời giải thích ấy chôn xuống đáy lòng.

Giải thích thì cũng có ích gì đâu...

Núp vào một góc hẻo lánh bên trong với chiếc còng tay lạnh buốt, Vương Nhất Bác cảm thấy hô hấp có phần khó khăn, sống mũi thoáng một chút cay nồng, nước mắt dọc theo khuôn mặt kia mà tuôn xuống.

Chợt, cậu cảm thấy trên mặt mình có hơi ấm

Có người đang giúp cậu lau đi nước mắt.

Cậu ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt.

Dưới môi có một nốt ruồi nhỏ

Khuôn mặt thanh tú ấy khẽ cong, là đang hướng đến cậu mà gửi đi một nụ cười.

Nụ cười của anh tựa như ánh thái dương, lại cơ hồ giống như cơn gió mộc mạc thổi qua dọn hết tâm trí hỗn loạn lúc nãy của Vương Nhất Bác.

"Tại sao khóc? Đừng sợ"

Thanh âm ấy nghe dịu dàng cực kì, một thoáng như đem tâm tình vạn lần bất ổn của người kia dỗ lắng xuống.

Vương Nhất Bác ngẩn người

Tiêu Chiến tiếp tục nhìn cậu

Lúc trước cậu từng nghĩ rằng trong thế giới u ám này cậu chỉ xứng trốn ở một góc, cũng chỉ muốn trốn trong một góc. Không ai làm phiền.

Nhưng đến hôm nay cậu mới phát hiện, thế giới ngoài kia có sự ấm áp. 

Và Tiêu Chiến chính là thứ ánh sáng ấm áp đó.




03
Sự việc sáng tỏ, Vương Nhất Bác được thả ra. Nhưng những lời gièm pha, chỉ trích ấy lại không thấy hao giảm đi chút nào.

Vương Nhất Bác từ nhỏ ở viện mồ côi lớn lên, không thích tiếp xúc với bất cứ ai, xem như là bất đồng ngôn ngữ.

Bất luận là trong tình huống nào, cậu cũng chỉ đều giữ im lặng. Không thích nói chuyện.

Có lẽ nơi cậu thích hợp nhất chính là những chỗ tối tăm không ánh sáng.

Từ lúc tiểu học cậu đã trầm mặc ít nói, bạn bè còn nghĩ rằng cậu bị câm điếc.

Cậu không phải không biết nói chuyện, chỉ là không có cách nào hoà nhập được với tập thể.

Có lẽ trời sinh đã định cậu vốn chỉ có thể cùng với sự đơn độc ấy bầu bạn mà thôi.

Cậu vốn bị người khác xem thường, cũng bởi vì bản tính tách biệt ấy nên mới bị bắt vào cục cảnh sát, tiếng ác ý từ dư luận rao đồn mỗi lúc ngày một xa.

Thế nhưng lại chẳng có ai để ý, cậu chỉ mới mười hai tuổi.

Thế nhưng lại chẳng có ai để ý, đứa trẻ đã một thân hứng chịu biết bao nhiêu bão tố cuộc đời này, ở tuổi mười bảy đẹp nhất liền nhất quyết muốn rời bỏ thế gian.

Bọn họ cứ như vậy mà huỷ đi cuộc đời của Vương Nhất Bác.

Cái gọi là "Thế gian" chung quy cũng chỉ là hướng nhìn của những người đang chung sống trong một xã hội, ấy vậy mà cái "Thế gian" đó lại từng bước đẩy cuộc đời của một thiếu niên đi đến vực sâu.

Từ sau chuyện nghi vấn cưỡng gian qua đi, tất cả mọi người xung quanh ai cũng xa lánh Vương Nhất Bác.

Tâm lí đơn độc từ nhỏ lại như được thời cơ mà liên tục phóng đại trong sự cô lập của tất cả mọi người.

Những lúc tan học ra khỏi trường, chắc chắn sẽ có phụ huynh của những bạn học khác cứ thẳng thừng chỉ tay vào cậu mà cảnh báo với con của mình rằng: "Nó là người không tốt, con tốt nhất tránh xa ra một chút"

Sau cuộc thi tốt nghiệp trung học, Vương Nhất Bác được điểm cao nhất trong tất cả các trường trung học của toàn thành phố.

Nhưng cho dù thành tích có đạt cao như thế nào cũng không có ai hướng tới cậu gửi một câu tán thưởng.

Đúng như người ta nói, tiếng thơm ngàn vạn lần làm sao có thể lôi kéo niềm tin được như tiếng xấu?

Có người còn chưa kịp nhìn đến mặt mũi cậu như thế nào, chỉ vừa mới nghe ba chữ Vương Nhất Bác liền sinh lòng ghét bỏ.

Thế nhưng rõ ràng là cậu không có lỗi.

Bọn người đó vì cớ gì lại dựa vào một tin đồn thất thiệt mà chửi bới người khác?

Chẳng lẽ đây chính là cái gọi lòng người hiểm ác?

Tất cả bọn họ đối với cậu đều có thành kiến.

Cũng không ai đi đánh cậu, bởi vì họ bảo nhau rằng Vương Nhất Bác là kẻ điên, mà đụng đến người điên thì làm sao biết một giây tiếp theo sẽ phát sinh ra chuyện gì cơ chứ?

Cho nên tất cả mọi người đều né cậu, ở sau lưng cậu mà bàn tán.

Vương Nhất Bác lười phản kháng, tuỳ ý mọi người công kích.

Cũng không biết vì lí do gì lại khiến cậu lười biện hộ cho chính mình, trực giác trong lòng ngày càng trở nên tĩnh mịch, lời nói theo đó cũng phát ra ngày một ít đi.

Có lẽ từ dạo đó, Vương Nhất Bác đã mất đi hi vọng đối với cuộc sống này rồi.



04
Đầu học kì 2 năm lớp 10, Tiêu Chiến làm chủ nhiệm lớp của Vương Nhất Bác.

Lần đầu tiên gặp lại anh liền một khắc nhận ra ngay thiếu niên năm đó ngồi khóc ở đồn cảnh sát.

Cậu giống anh, có đôi mắt rất thanh tĩnh.

Vương Nhất Bác vóc dáng rất đẹp, chỉ là chưa từng thấy qua trên khuôn mặt đó vẽ lên một nụ cười.

Tiêu Chiến rồi cũng tự khắc nghe được vô vàn tin đồn thất thiệt của Vương Nhất Bác từ mọi người xung quanh

Nhưng anh không tin.

Anh vốn không tin một thanh niên đã từng co người khép nép trước cái còng tay kia lại là một người như vậy.

Tiêu Chiến muốn cùng Vương Nhất Bác trò chuyện nhiều hơn nhưng lần nào cũng không thành công, hầu hết đều là cậu né tránh anh.

Tôi đó sau khi dọn dẹp xong phòng học, Tiêu Chiến chốt khoá cửa chuẩn bị rời đi lại nghe âm thanh run rẩy phát ra từ phía phòng thí nghiệm hoá học bên cạnh.

Bên trong có người.

Tiêu Chiến cầm đèn pin soi vào trong xem thử.

Phía trong là một Vương Nhất Bác đang ngồi bó gối run rẩy. Sắc mặt trắng bệch, sợ hãi cùng tuyệt vọng thay phiên nhau biểu hiện trên gương mặt thanh niên kia khiến Tiêu Chiến thoáng cái giật mình.

Vương Nhất Bác sợ tối, cũng sợ ma.

Từ nhỏ cậu luôn bị bạn học đem ra đùa giỡn, thường xuyên nhận được mấy bộ đồ nhuộm loang lổ màu đỏ cùng huyết thư đe doạ.

Cho nên Vương Nhất Bác đem những ám ảnh đó trở thành nỗi sợ.

Cậu bị người khác nhốt trong phòng thí nghiệm hoá học.

Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác cả người run rẩy, anh mở cửa, nhanh chóng chạy vào trong ôm lấy người kia vào lòng.

Vương Nhất Bác thấy rõ người đang chạy đến, cậu hỏi một câu: "Tiêu lão sư...thầy tin không?

Âm thanh thanh thoát mà xen lẫn đôi nét tò mò.

"Thầy tin những lời bọn họ nói đúng không?"

Tiêu Chiến ở bên tai cậu hồi âm: "Thầy không tin. Thầy chỉ tin em"

Vương Nhất Bác ôm lấy người bên cạnh gào khóc.

Tiêu Chiến cũng ôm lấy cậu, vỗ vỗ trấn an: "Về nhà nghỉ ngơi sớm một chút, ban đêm đi đường nhớ phải cẩn thận"

Tiêu Chiến nói thế nhưng lòng không hề yên tâm, cuối cùng vẫn là tự thân đưa người kia về đến dưới lầu kí túc xá.




05
Tiêu Chiến mỗi ngày xếp một cái máy bay giấy gửi cho Vương Nhất Bác

Cậu từng nói với anh rằng: "Gấp máy bay giấy, vào trời mưa thì cũng không bay lên được"

Tiêu Chiến cười nói: "Nhưng mưa rồi cũng sẽ tạnh thôi"

Có lúc nằm mơ Tiêu Chiến đã từng mơ thấy Vương Nhất Bác mỉm cười với anh.

Từ lúc đó Tiêu Chiến mới phát hiện, hình như là anh thích nam hài này mất rồi.

Mà thời điểm Vương Nhất Bác thích anh nào phải lúc đó, chính là lúc cậu mới mười hai tuổi, ở trong đồn cảnh sát được nam nhân ấy dịu dàng mà lau khô nước mắt an ủi kia.

Đây dường như giống cái người ta vẫn hay gọi là "Nhất Kiến Chung Tình"

Tiêu Chiến cho Vương Nhất Bác hi vọng

Vương Nhất Bác cho Tiêu Chiến mộng tưởng

Mong rằng thiếu niên ấy có thể tự tại như cơn gió ngoài kia.

Mong rằng anh và em chúng ta có thêm cơ hội gặp lại.



06
Ngày đó Vương Nhất Bác cùng bạn phòng kí túc đánh nhau một trận.

Không vì lí do gì khác ngoại trừ tên đó đã mắng Tiêu Chiến

Mắng rất khó nghe.

Tên đó đã mắng tia sáng duy nhất trong lòng Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác mê man chạy ra ngoài kí túc xá

Đêm đã khuya

Đầu óc trống rỗng

Vương Nhất Bác cứ thế mà lao thẳng ra ngoài đường lớn.

Một chiếc xe tải vừa vặn chạy đến không kịp đạp thắng

Lại có người đẩy cậu ra rất nhanh.

Là cô gái năm đó ở góc hành lang

Là cô gái trong bộ quần áo rách nát ngồi khóc thút thít

Cô ấy cứu được Vương Nhất Bác...

Đây là nói mọi chuyện diễn ra quá thảy đột ngột, hay là quá mức cẩu huyết?

Tất cả mọi người ở đó đều cho rằng là Vương Nhất Bác tìm cơ hội trả thù.

Cậu không nói gì thêm nữa.

Vì cái gì thiện ý năm đó bị người ta mắng nhiếc?

Vì cái gì may mắn hiện tại bị người ta chửi bới?

Dựa vào cái gì?

Không có ai cảm nhận được cảm giác mà Vương Nhất Bác đã cảm nhận.

Không có ai trải qua bóng tối ấy, không có tư cách mà đồng cảm.

Không có ai quan tâm cậu

Không có ai quan tâm một kẻ mình đầy tiếng xấu, không cha không mẹ

Thế nhưng, còn có Tiêu Chiến.

"Tội phạm giết người...tội phạm giết người!"

"Mày chính là một kẻ giết người!"

"Mày đi chết đi!"

Đi chết...

Đi chết...

Đi chết...

Vương Nhất Bác cảm thấy mình điên rồi

Tuyệt vọng đến cùng cực là loại cảm giác gì?



07
Vương Nhất Bác từ sáng sớm đã đi đến trường học, sương mù vẫn còn mang mác bao phủ khung cảnh thanh tĩnh xung quanh.

Cậu đi lên sân thượng,

Cầm máy bay giấy,

Nhảy xuống.

Thiếu niên xinh đẹp trong khoé mắt hiện rõ một tia quật cường.

Trước lúc rời bỏ thế gian này một phút, cậu đã hi vọng.

Hi vọng có thể cùng Tiêu Chiến vĩnh viễn ở bên cạnh nhau.

Nhưng cuối cùng thì không thể nữa rồi.

Vương Nhất Bác nằm trong vũng máu

Trong tay vẫn còn cầm chặt chiếc máy bay giấy.

Đó là chiếc máy bay cuối cùng Tiêu Chiến gấp cho cậu.

Trên đó ghi: Anh yêu em

Không ai nhớ đến ngày sinh nhật 17 tuổi của Vương Nhất Bác

Nhưng đây chính là món quà sinh nhật mà Tiêu Chiến dụng tâm gửi đến cậu.

Cuối cùng cảnh tượng mọi người nhớ rõ:

Một thanh niên gương mặt thanh tú quỳ trên mặt đất ôm chặt lấy thiếu niên vừa nhảy từ trên kia xuống, ở trong mưa mà khóc đến sức cùng lực kiệt.

Trong tay nắm chặt lấy chiếc máy bay giấy đã bị thấm nước mềm nhũn, máy bay giấy trong mưa, cuối cùng vẫn không thể bay lên được.

Người thanh niên kia, tên gọi Tiêu Chiến

Còn người nằm đó, là người anh yêu

Cậu lúc ấy, chỉ mới 17 tuổi.

Tất cả bọn người kia

Đều là hung thủ.



08
Vương Nhất Bác mất, Tiêu Chiến cũng xin nghỉ việc.

Điên cuồng lao vào đăng kí cực hạn vận động

Đó là ước mơ từ nhỏ của Vương Nhất Bác, cậu đã từng kể qua với anh.

"Chiến ca, em thích đăng kí vào cực hạn vận động, đó là ước muốn của em"

Em đi rồi.

Anh dùng quãng đời còn lại của mình thực hiện hết những mộng ước của em.



09
Năm Tiêu Chiến 35 tuổi, anh lên núi tuyết Chi Đỉnh ngắm cực quang

Vương Nhất Bác từng hỏi qua Tiêu Chiến: "Tiêu lão sư, anh khi nào thì định kết hôn?"

Tiêu Chiến đáp: "Có lẽ là 35 tuổi"

Anh một thân sơ mi trắng

Đứng tại núi tuyết Chi Đỉnh.

Mỹ lệ cực quang phủ lên khắp một vùng trời.

Tiêu Chiến hiện tại mới hiểu, tại vì sao Vương Nhất Bác lại thích ngắm cực quang.

Thực rất đẹp.

Vẻ đẹp hư vô.

Tất cả ước muốn đều đã hoàn thành

Ước muốn cuối cùng của cậu chính là...

"Tiêu lão sư, em muốn cùng anh vĩnh viễn ở cạnh nhau"

Vậy thì, đợi anh, anh đến tìm em

Một nhát dao đâm thẳng vào ngực

Máu rơi nhuộm đỏ một góc tuyết trắng.

Như cánh hoa hồng rơi

Vương Nhất Bác

Anh yêu em.



10
Bên cầu Nại Hà, Vương Nhất Bác ngồi xếp những chiếc máy bay giấy chồng lên nhau, lẳng lặng chờ Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cười, vẫn là nụ cười dịu dàng ngày đó.

Giống với lần gặp mặt đầu tiên.

Anh ấy chính là ánh sáng.

11
Những giấc mơ đầy mạo hiểm đó của em, anh cùng em điên cuồng.

Gấp máy bay giấy gặp phải trời mưa, rồi cũng phải rơi xuống.

Em từ bỏ thế giới

Những giấc mơ đầy mạo hiểm đó của em, anh thay em hoàn thành

Em mang theo vui vẻ rời đi

Những chiếc máy bay giấy về sau, anh sẽ thay em gấp

Đến ước nguyện cuối cùng muốn ở bên cạnh anh

Vậy thì, chờ anh, đợi anh xem hết cực quang,

Anh nhất định sẽ đi tìm em.

HOÀN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro