Ta bắt đầu từ đâu, vậy kết thúc ở đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhất Bác, thật sự phải làm như thế sao?"

Không gian xung quanh cũng vì ba chữ đó mà trở nên trầm xuống hẳn. Đương sự bị gọi tên cũng không cảm thấy bản thân đã làm gì sai, cậu vẫn thái độ cũ đáp trả:

"Còn cách khác sao? Thời gian qua không phải cả em với anh đều mệt mỏi rồi à?"

Ánh mắt Vương Nhất Bác đầy ắp dịu dàng hướng về phía người kia như muốn để sự buông tay lần này có một chút ý nghĩa, cậu tiếp tục:

"Tiêu Chiến, em biết anh rất khó chịu, nhưng em thà chịu mang danh một kẻ ích kỉ để giải thoát chúng ta ra khỏi những chuyện rắc rối này. Nếu cứ tiếp tục duy trì sợi dây liên kết này em sợ sẽ có ngày em phát điên lên mất. Chiến ca, rồi anh sẽ có cuộc sống khác tốt hơn....mình dừng mọi chuyện lại ở đây nhé!"

"..."

Tiêu Chiến không khóc, nhưng trong khoé mắt nếu nhìn kĩ sẽ thấy ứ đọng một tầng nước mỏng, đuôi mắt ấy cũng theo bản năng mỗi lúc sắp khóc mà phát lên điểm hồng. Trùng hợp biểu cảm đó của anh ngàn vạn lần lại chính là yếu điểm duy nhất đối với Vương Nhất Bác.

Một cái ôm nhanh chóng bao phủ lấy thân ảnh người con trai mảnh khảnh, giọng nói trầm ấm vang lên có phần khẩn trương:

"Chiến ca...đừng khóc mà. Mọi chuyện sẽ ổn"

"Vương Nhất Bác, em thực sự không thấy một chút tiếc nuối nào sao? Cùng nhau cố gắng thời gian qua vậy mà.."

Vương Nhất Bác đẩy người kia ra khó hiểu:

"Tại sao em phải tiếc nuối? Cùng nhau cố gắng thời gian qua không phải để bồi cho thời khắc này hay sao? Nhà cũng mua rồi, tiệm cafe với tiệm moto cũng đi vào quỹ đạo rồi. Số dư tài khoản cũng đã vượt qua chỉ tiêu anh quy định hơn 12 con số rồi. Anh thái độ như thế là muốn lật lọng không chịu lấy em đúng không?"

Tiêu Chiến rầu rĩ đáp: "Không phải, chỉ là anh thấy hơi tiếc nuối. Kết nối với ngành giải trí đã một thời gian lâu như thế, tự dưng nói giải nghệ là giải nghệ, cũng phải cho anh bắt tâm lý một chút chớ"

"Tại sao không dành thời gian đó mà bắt sóng cảm xúc của bạn trai anh này? Bỗng dưng nói đến chuyện cả hai cùng giải nghệ mà ứa nước mắt làm em giật cả mình anh biết không?"

Tiêu Chiến bật cười nhẹ, vòng tay qua cổ đặt xuống môi người kia một nụ hôn coi như lời xin lỗi.

"Được rồi a~ Đi ngủ sớm ngày mai còn có họp báo nữa."

Vương Nhất Bác như cảm thấy không thoả mãn với nụ hôn chuồn chuồn lướt vừa rồi, cậu thừa dịp cả hai đang dính sát vào nhau mà mơn trớn đường cong hoàn hảo của người kia, gian tà đáp:

"Cũng chỉ là ngồi trả lời vài câu hỏi thôi chứ không có hoạt động gì nhiều. Chi bằng tối nay tranh thủ hoạt động bù vậy!"

Sau câu nói đó, mọi chuyện vẫn diễn ra theo đúng kịch bản vốn có mỗi khi sư tử thoát khỏi lớp cún con của mình.

Tiêu thỏ, cực nhọc rồi!

———
Ổ về tui mừng rớt nước mắt! =~=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro