Thử gửi Tiêu Chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 21 tuổi em gặp được anh, kể từ đó thế giới quan của em bỗng dưng thay đổi hẳn. Em hiểu rằng mỗi một người lúc đến với thế giới này đều mang cho mình một sứ mạng riêng, và điểm chung của sứ mạng đó chính là trở thành người-đặc-biệt của một ai đó trong hàng tỷ người ngoài kia.

Nhiệm vụ của người-đặc-biệt đó chính là dạy cho ai đó cách để yêu thương người sẽ cùng họ đi tới cuối đời. Chỉ là ít khi nào người-đặc-biệt ấy sẽ trở thành người yêu cuối cùng của họ được. Họ chỉ đến và ở lại trong một khoảng thời gian để dạy chúng ta một vài điều gì đó, đến khi chúng ta hiểu được rồi thì tự khắc họ sẽ rời đi.

Em vẫn nhớ ngày đua moto tranh giải Á Châu của 4 năm về trước, lúc đó em chỉ về nhì nên đã ủ dột ngồi suốt ở quán rượu không về nhà. Anh đã gọi cho em đến nỗi suýt chút bị tổng đài cho vào danh sách đen vì đã gọi đi một số điện thoại quá nhiều lần, đó cũng là lý do cho đến tận bây giờ điện thoại của em chưa từng bật chế độ im lặng. Bởi em sợ anh không liên lạc được với em sẽ bày ra bộ dạng thảm thương của ngày hôm đó. Anh nhớ không? Khi ấy anh đã ôm chặt em vào lòng rồi bật khóc, đó là lần đầu tiên em thấy anh khóc từ khi chúng ta chính thức quen nhau từ 1 năm trước đó. Hoà trong âm thanh nấc nghẹn run rẩy kia em còn nghe rõ lời anh nói:

"Vương Nhất Bác đã từng hứa sẽ không làm anh khóc....Em có biết anh đã lo lắng như thế nào không?"

Em khi ấy mới như kẻ ngu ngốc bừng tỉnh ngộ sau nhiều năm u mê, em nhận ra rằng từ lúc quen nhau anh đã luôn rất nghiêm túc trong mối quan hệ này với em, còn bản thân em lại trước sau như một chẳng có tý thay đổi gì cả. Em chỉ là đơn giản nghĩ rằng hiện tại em có thêm 1 một mối bận tâm khác bên cạnh vô số những mối bận tâm từ trước giờ, cũng chưa từng nghĩ tới anh ngày hôm đó sẽ vì không gọi được cho em mà lo sợ đến thế.

Chiến ca, em xin lỗi. Dù anh luôn bảo chuyện đấy anh không trách em nữa nhưng bản thân em mỗi khi nhắc lại vẫn không thể nào tự bỏ qua cho mình được. Là em khiến cho người em yêu nhất phải khóc, là em thất hứa trước. Chính vì thế mà từ sau lần đó em đã luôn nghiêm túc cùng với anh xây dựng mối quan hệ này, em thật sự đã lấy anh làm lý do mình thức dậy vào mỗi sáng cũng như mục tiêu nỗ lực cho tương lai.

Em muốn anh cảm nhận được một Vương Nhất Bác sẵn sàng vì anh mà thay đổi theo hướng tốt hơn, muốn để anh thấy bản thân anh có ảnh hưởng tích cực như thế nào đối với em - một Vương Nhất Bác ngày trước chỉ có đam mê với chuyện moto và diễn xuất.

Chiến ca, anh còn nhớ ngày hôm đó không? Anh đã ôm chặt lấy em run rẩy gằng từng chữ một "Anh xin lỗi Nhất Bác, nhưng mình dừng lại ở đây nhé". Ngữ điệu khi đó của anh nói cho em biết rằng đấy vốn không phải câu hỏi, đó là một lời đề nghị bắt nguồn từ những gồng gánh mỏi mệt từ anh. Dù sự mỏi mệt ấy không bắt nguồn từ em, là từ cái khắc nghiệt của xã hội này, nhưng cái kết không tránh được vẫn là như thế. Đoạn đường này chúng ta đi đến lúc phải rẽ hướng rồi. Anh khi đó còn nói với em hãy xem anh như kẻ hèn nhát đã tự mình cố tìm đường lui trước những định kiến ngoài kia.

Em khi đó kì thực đã có trách anh...

Em đã tự uất ức cho bản thân vì sao em có thể vì yêu anh mà vượt qua được những lời gièm pha chỉ trích đó trong khi anh lại không thể vì em mà cố gắng duy trì mối quan hệ này chứ? Rồi cuối cùng trong ngày hôm đó em đã đùng đùng bỏ về, một lời cũng không nói thêm với anh.

Em thật sự hối hận vô cùng, nếu như có thể em rất muốn quay lại lúc đó để ôm lấy anh vào lòng lần cuối và mỉm cười cám ơn anh về những tháng ngày đã ở cạnh em chứ không phải trách móc anh chỉ vì khoảng thời gian bị ảnh hưởng từ những điều tiêu cực ngoài xã hội.

Tiêu Chiến, em muốn anh biết rằng Vương Nhất Bác hiện tại đã không còn trách móc anh vì chuyện chúng ta chia tay nữa. Bởi em hiểu rằng khi đó anh đã thực hiện xong một phần sứ mạng của mình làm người-đặc-biệt của em rồi cho nên anh rời đi. Đơn giản như lúc anh đi vào cuộc sống của em và ở lại vậy.

Cám ơn anh đã cho em hiểu cảm giác vào giữa những năm tháng thanh xuân cuồng nhiệt gặp đúng người mình yêu thương là tuyệt vời như thế nào? Cám ơn anh vì những cử chỉ quan tâm dịu dàng khiến em cảm nhận được hoá ra việc mỗi ngày ở nhà có người chờ đợi là cảm giác ấm áp hạnh phúc ra sao? Và cám ơn anh đã cho em nhìn thấy được một bản thể hoàn toàn khác của Vương Nhất Bác - một người mỗi ngày đều cố gắng nổ lực chỉ để tương lai có thể trở thành bờ vai vững chắc cho người cậu ấy yêu.

Tình từ lúc chúng ta chính thức ở cạnh nhau cho đến khi chia tay thì em xem ra cũng đã hoàn thành rất tốt rồi đúng không? Sứ mạng làm một người-đặc-biệt của em cũng xong rồi, em cũng phải nhường anh lại cho người sẽ cùng anh bách niên giai lão sau này thôi nhỉ.

Tiểu Tán, có lẽ đây là lần cuối cùng em gọi anh như thế. Em mong anh cả đời bình an hạnh phúc. Chúng ta rồi sẽ ổn, có đúng không anh?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tiêu Chiến kiên nhẫn ngồi một chỗ trong nhà kho đọc hết từng chữ một trên tờ giấy đã ngả màu vàng, sau đó lại đưa tờ giấy về phía người bên cạnh hỏi:

"Ý gì đây?"

"Còn là gì nữa, tâm thư gửi anh á" Người bên cạnh ngó sơ qua lá thư liền đáp.

"Anh không hỏi đây là gì, anh hỏi em viết như thế là ý gì? Anh từ lúc nào ôm chặt em rồi nói chia tay hả? Vương Nhất Bác em đừng có mà vu khống cho anh nha"

Tiêu Chiến vừa nói vừa hươ cây chổi trong tay doạ đánh người trước mặt. Một ngày đẹp trời cả hai cùng dọn dẹp lại nhà kho thì bỗng nhìn thấy lá thư hư cấu này rơi ra, nếu anh không phải là nhân vật chính được đề cập tới trong đây thì chắc đã bị cái nội dung này cuốn vào rồi hiểu rằng đây là một tâm thư được viết kèm nước mắt cùng lời chia biệt rung động con tim của tác giả - kẻ bị tên Tiêu Chiến ấy bỏ rơi rồi.

"Chiến ca đừng nóng, này chỉ là em nghĩ đến viễn cảnh một ngày nào đó liệu anh không còn đủ sức cùng em tiếp tục nữa thì em sẽ gửi bức thư này cho anh. Khoảng thời gian đó em suy nghĩ nhiều lắm, nhưng lúc viết xong thì cất trong xấp kịch bản cũ cuối cùng bỏ quên đến giờ luôn"

Vương Nhất Bác rõ ràng tường thuật lại. Tiêu Chiến chau mày cười nhạt:

"Anh lại không biết em có tố chất làm đạo diễn đến vậy đấy. Vẽ hươu vẽ vượn thật cũng quá là trôi chảy rồi. Nói cho em biết nếu có một ngày chúng ta chia tay thì không phải vì anh bị xã hội này dèm pha mà chính là vì bị em mỗi ngày đều chèn ép đến chịu không nổi á!"

"Tiêu lão sư lại quá lời rồi. Em cũng không phải mỗi ngày đều chèn ép anh mà. Eo của anh làm sao chịu nỗi đúng không?"

Vương Nhất Bác nói xong phóng thẳng ra khỏi nhà kho, Tiêu Chiến dĩ nhiên cũng gửi gắm vài cuộn giấy rác bên cạnh ném thẳng theo hướng cậu chạy. Câu chuyện về một ngày nọ đọc được tâm thư của cậu nhỏ gửi gắm cho mình cũng đủ làm Tiêu Chiến ôm cục nghẹn đến tận hôm sau.

HOÀN
———
Đôi lời dài dòng:
Mỗi người rồi cũng sẽ gặp người-đặc-biệt của riêng mình. Và không phải ai cũng may mắn khi cùng lúc người-đặc-biệt và người sẽ đi cùng mình tới cuối đời là một. Nhưng tôi tin và cũng hi vọng rằng cậu ấy và anh ấy chính là hai con người rút được vé may mắn ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro