【Edit】Ba lớn cùng cha mỗi ngày đều đánh nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên raw: 爸比和爹地天天都在打架
Tác giả: 暴躁阿渊✨💚
Lời con edit: Một bầu trời đáng yêuuuu
———

#Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác tình cảm phu phu không được tốt?
#Có thể Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đã ly hôn?
#Theo sự vạch trần của nhi tử, đại minh tinh phu phu đã ly thân..?
....

Tin tức về Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến chỉ trong vòng nửa giờ đã leo lên hot search, hơn nữa còn là đứng vững trên vị trí từ top 1 đến top 4.

Những anh hùng bàn phím đối với chuyện này đôi tay đã ngoe nguẩy không còn yên thân được nữa, hàng loạt tin tức lá cải chả biết từ đâu lần lượt xuất hiện, nào là Vương Nhất Bác đang bí mật hẹn hò với nữ nhân khác, nào là Tiêu Chiến mỗi đêm đều không có về nhà,...

Tin đồn dạng gì cũng có.

Mà kẻ cầm đầu mọi chuyện hiện tại lại đang thong thả ngồi trên ghế sofa lắc lư đôi chân ngắn tận hưởng mùi kem ly của trợ lý cha mình mua cho.

Trợ lý đã sốt ruột muốn chết, nhưng hết lần này tới lần khác tìm cách liên lạc cho hai người kia lại đều không được. Chắc có lẽ cả hai còn đang bận chuyện.

Trợ lý quay sang nhìn tiểu hài tử với bộ dạng hết sức thuần khiết ngồi ăn kem mà cũng chỉ có thể thở dài bất lực. Trước khi ra khỏi cửa Tiêu Chiến đã có dặn cô rằng hãy trông nom tiểu tử này thật kĩ, đừng có để cu cậu nói lung tung. Ấy nhưng đây lại là chương trình trực tiếp, dù ở ngoài như ngồi trên đống lửa nhưng trợ lý hoàn toàn là không có biện pháp nào ngăn cản rồi.

Chương trình truyền hình thực tế này đã ngỏ ý muốn mời Vương Tiêu Trạch rất nhiều lần, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác sau khi hỏi xem ý kiến của tiểu tử nhà họ cũng đồng ý cho cu cậu tham gia.

Nhưng vạn vạn không ngờ tới, mc chương trình lại lộn xộn đi hỏi như thế...

Một giờ trước....

"A Trạch của chúng ta quả thật là hấp thu gen trội của song phụ thân nha, khẳng định về sau lớn lên lại nối tiếp gương hai người kia trở thành đại mỹ nam làm vạn nữ nhân điêu đứng" Người dẫn chương trình rất biết cách soạn lời khen, thu hút đến độ có thể khiến người khác buông xuôi phòng bị mà chăm chú ngồi nghe phỏng vấn.

"Hì hì ha ha.." Bé con cười đến híp cả mắt nói: "Ba lớn cũng nói con lớn lên nhìn rất giống cha"

"Vậy giữa ba lớn và cha thì con thích ai hơn?"

"Hmm..." Bé con khẽ chau mày, suy nghĩ một lúc lâu tưởng chừng như đây là một câu hỏi rất khó, sau đó lại đáp: "Xem ra thì con vẫn là thích xe đẩy của con a"

"Chà, A Trạch của chúng ta chừng này tuổi đã có sở thích đam mê xe giống hệt ba lớn của con rồi nha. Thế A Trạch à, con cảm thấy ba lớn với cha yêu con hơn hay yêu xe đẩy của con hơn?"

"Ba lớn với cha con yêu thích nhất chính là đánh nhau! Hai người họ hầu như mỗi ngày đều đánh nhau!"

Bé con không một giây suy xét liền thật thà trả lời, cũng vì thế mà tạo thành cục diện rối rắm như hiện tại.

Tiêu Chiến sau khi xong công việc ở studio lúc vừa trở ra ngoài liền bị hàng tá cánh phóng viên ở đủ mọi trang báo vây kín: microphone, điện thoại ghi âm cứ chồng chất lên nhau mà đưa tới, thiếu chút che kín hết luôn mặt của anh kèm theo mấy câu hỏi về tình trạng quan hệ với Vương Nhất Bác vô cùng khó hiểu. Khó khăn lắm bảo an mới tách đám người đó ra đưa Tiêu Chiến trở về công ty, sau khi hiểu ra hết mọi chuyện anh thật đúng kiểu vừa buồn cười vừa tức giận.

Mở điện thoại ra tức tốc gọi cho người kia, đầu dây bắt máy là giọng của trợ lý: "Alo? Chiến ca? À, Nhất Bác lão sư vừa mới đua xong trận moto, hiện tại đang cùng với mấy người trong đội nói chuyện. Anh đợi một chút, em lập tức đưa máy cho cậu ấy!"

Qua đi một lúc, từ trong điện thoại truyền đến một giọng nói đầy dịu dàng: "Alo? Chiến ca? Nhớ em hả?"

"Nhớ cái rắm á! Em rảnh thì lên weibo xem qua đi! Xem con trai cưng của em làm ra chuyện tốt gì kìa!" Điện thoại vẫn còn kết nối loa ngoài, Vương Nhất Bác lục lên hot search, sau đó lại cười ha hả: "Aiyo, quả không hổ là con trai tôi mà"

"Em còn cười?" Tiêu Chiến xoa xoa thái dương bất mãn nói: "A Trạch còn nhỏ không hiểu chuyện thì thôi đi. Em có biết hiện tại có bao nhiêu cặp mắt đang dò xét chúng ta hay không hả? Em tốt nhất tranh thủ về nhà ngay cho anh! Anh tìm cách đưa A Trạch về"

"Vâng! Em biết rồi!" Vương Nhất Bác nghiêm túc trả lời.
...

Ở nhà, trên ghế sofa trong phòng khách là mắt to đang trừng cặp mắt nhỏ. Tiêu Chiến đến đau cả đầu, mỗi ngày trong nhà mang theo hai cái tên tiểu hài tử quả thật không thể nào khiến anh bớt lo được.

"Bạn nhỏ Vương Tiêu Trạch!" Tiêu Chiến đem ngón tay gõ gõ lên mặt bàn: "Con nói xem hôm nay con đã làm sai gì nào?"

"Dạ?" Bạn nhỏ Vương Tiêu Trạch hiện tại ngồi trên đùi ba lớn của mình, không biết làm sao liền ngước mặt lên nhìn Vương Nhất Bác muốn tìm kiếm trợ giúp.

"Ngồi cho đàng hoàng" Tiêu Chiến trong việc dạy dỗ con cái đều luôn luôn nghiêm túc: "Đừng nhìn ba con! Hai cha con các người lúc nào cũng chỉ biết gây chuyện làm tôi lo lắng"

"Em nào có đâu" Vương Nhất Bác nghe xong thoáng không vui, lần này cũng không phải là cậu làm sai mà.

"Em im miệng! Vương Tiêu Trạch! Cha đang hỏi con đó!"

"Con không có nói lung tung. Kì thực ba lớn với cha mỗi ngày đều đánh nhau mà!" Bé con một bên uỷ khuất trả lời, một bên co rút quấn lấy ba lớn của mình tìm sự bảo hộ.

"Cái.....cái...cái đó...không có..không phải gọi là đánh nhau hiểu không?" Tiêu Chiến kì thực không biết nên giải thích như thế nào.

Vương Nhất Bác khoé miệng giật giật, ghé vào tai bé con thì thầm gì đó, tiểu hài tử sau đó lại oà lên như hiểu chuyện: "À, hoá ra ba lớn với cha là cùng yêu tinh đánh nhau sao? Vương Tiêu Trạch đưa ánh mắt hiếu kì sang hỏi tiếp: "Thế yêu tinh đại nhân đó có xinh đẹp không ạ?"

"Xinh đẹp! Ha ha ha ha.....Phụt.....ha ha ha" Vương Nhất Bác cười nằm trên ghế salon, tiểu nhi tử nhà mình sao lại đáng yêu đến như thế chứ?

"Vương Nhất Bác, đừng có nói lung tung với con nít!" Tiêu Chiến hai tai đã đỏ ửng "Em đừng cười nữa!"

"Được được được! Em không cười nữa! Ha ha ha...." Vương Nhất Bác giơ tay lên làm tư thế đầu hàng.

"Đi! Nhanh lên công ty thảo luận đối sách lẹ!" Tiêu Chiến tức giận nói, quả thực một người hai người đều không thể làm cho anh bớt lo được mà.

Cả hai dặn dò kĩ lưỡng sau đó mang cậu nhóc Vương Tiêu Trạch cùng ra ngoài cửa.
...

Bạn nhỏ Vương Tiêu Trạch hai chân ngoe nguẩy hơn nửa ngày, bên phía camera mới set up được góc máy tốt. Bé con bụ bẫm trèo lên ngồi trên ghế sofa, hướng về phía ống kính mỉm cười:

"Chào mấy ca ca tỷ tỷ trên internet, con tên là Vương Tiêu Trạch, năm nay 5 tuổi rưỡi. Cha của con là Tiêu Chiến, ba lớn là Vương Nhất Bác. Hôm nay hình như con có nói sai vài chỗ khiến cha không được vui rồi. Con xin lỗi cha, thật xin lỗi. Nhưng con kì thực không có nói sai, chỉ là không phải nói tốt thôi. Ba lớn với cha của con không phải là mỗi ngày đánh nhau, là cùng yêu tinh đánh nhau. Ba lớn còn nói yêu tinh đó vô cùng xinh đẹp, con cũng muốn nhìn, cũng muốn đánh yêu tinh. Nhưng cha nhất quyết không cho con nhìn, lại còn rất tức giận mắng con cùng ba lớn. Vì không muốn cha buồn lòng nên con sẽ nghe lời"

"Con nữa, ca ca tỷ tỷ cũng đừng bàn tán về ba lớn và cha của con nữa! Tình cảm của hai người bọn họ rất tốt. Chỉ có điều mỗi lần đánh yêu tinh xong thì cũng đều là ba lớn dìu cha ra ngoài, trên cổ của cha cũng có mấy dấu muỗi cắn. Cha đối xử với ba lớn rất tốt, chỉ là y lúc nào cũng bắt ba lớn cho quỳ trên bàn phím...."

Bé con Vương Tiêu Trạch nói đến đây liền chỉ tay cho camera lia sang góc phòng nơi có đến mười mấy cái bàn phím máy tính đủ loại được xếp trong đó. Bé con vừa chỉ vừa nói: "Mọi người nhìn đi, bàn phím của ba lớn đã đổi rất nhiều cái rồi a~"
...

Trợ lý vội vàng mở cửa phòng chờ của công ty mang đên một video đã cắt chỉnh nội dung khi nãy của bé con nhà Vương Tiêu, bảo vấn đề đã được giải quyết. Mọi người chụm đầu lại xem video, một tiểu hài tử hai má bánh bao ngồi một cục tròn xoe trên ghê dựa, vẻ mặt nghiêm túc của một đứa nhóc lên 5 quả thực không cách nào đọ lại nổi nét đáng yêu toát ra. Tiêu Chiến xem đến đen mặt sắp không thể kìm chế được nữa:

"Ranh con! Nhất định phải chỉnh đốn lại rồi!..."

Vương Nhất Bác ngồi đây cười đến chả thấy hai mắt đâu nữa, cũng không quên cảm thán "Không hổ là con của tôi". Về sau video phát đến hình ảnh mấy cái bàn phím được chôn vùi trong góc phòng kia người nào đó liền lập tức cắn chặt hàm răng, nghiến giọng:

"Đúng vậy a....nhất định phải chỉnh đốn lại rồi..."

Sau đó, lặng lẽ hỏi một câu, bạn nhỏ Vương Tiêu Trạch à, cái mông của con vẫn còn sài tốt chứ hả?

HOÀN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro