Tận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BGM đề cử: Nhớ mà không thể nói
——/——
Ngày 20 tháng 10...
Vương Nhất Bác, hôm nay đi làm về anh có ghé ngang siêu thị mua cho em dầu đánh bóng ván trượt nè, em không cần kì công ngồi cả tiếng đồng hồ lau đi lau lại rồi nhé. Những ngày không có em ở đây anh cũng không có cho Kiên Quả lên đó nằm ngủ nữa, khi nào về hẳn em sẽ không thấy một sợi lông mèo nào trên đó đâu.

Ngày 27 tháng 10...
Vương Nhất Bác, hôm nay anh có tham gia một show truyền hình thực tế, có một đoạn giới thiệu phải quay ở cánh đồng cỏ lau, lúc quay xong có một staff đi đến bảo với anh "Tiêu lão sư, xe đã đợi sẵn ngoài kia rồi" khiến anh lại chợt nhớ đến em. Chỉ là nhớ lần ở cánh đồng hoa cải năm đó, có một thiếu niên vẻ mặt ngượng ngùng đi đến bảo anh "Tiêu lão sư, xe của XNine có vẻ hơi chật, ừm thì anh cùng với hai người nữa qua đi chung xe với em và Đại Vỹ ca nha". Kì thật khuôn mặt của em lúc đó làm anh thấy rất buồn cười, chỉ là một câu nói bình thường thôi nhưng trông em lại vô cùng căng thẳng, chả giống với bây giờ lúc nào cũng cà khịa được anh. Nhắc lại nhớ, đã lâu rồi anh không được thấy em mở miệng trêu chọc anh nữa, anh thật sự rất nhớ em a cún con!

Ngày 5 tháng 11...
Đã qua một tháng sinh nhật anh rồi đó a Vương Nhất Bác, em vẫn chưa cho anh xem món quà bí mật mà hôm sinh nhật anh em chuẩn bị đâu. Đi lâu như vậy cũng không có một cuộc gọi về, bộ em không nhớ anh hả? Chả phải lúc trước em luôn bảo rằng nếu có đi xa nhất định sẽ không để anh phải chờ điện thoại rồi sao? Mấy bộ phim ma em sợ anh toàn bộ đã đem đi quăng hết rồi, nhanh trở về đi cún con, anh hứa là sẽ không doạ ma em nữa đâu.

Ngày 12 tháng 11...
Vương Nhất Bác, anh hiện tại đang dùng tai nghe của điện thoại Iphone 11 phát bài Niên thiếu hữu vi, em ở đó có nghe được không nhỉ? Còn nhớ lúc phát hiện ra tính năng này em đã vô cùng hào hứng muốn cùng với anh thử nghiệm. Em khi đó đã chạy ra tít ngoài công viên rồi mở lên bài này, sau đó còn ngốc đến mức không chịu nhắn trên wechat mà lại chạy thẳng về nhà hỏi anh có nghe được không, thật sự đúng là cạn lời với em. Cũng vì khi đó chỉ lo thử nghiệm nên không có nghe kĩ lời bài hát, đến giờ có thời gian mới nghe lại, Vương Nhất Bác anh muốn nói với em, cả đời này của anh dù có quen biết em hơi muộn, nhưng lại chưa bao giờ cảm thấy hối tiếc vì đã yêu em.

Ngày 19 tháng 11...
Vương Nhất Bác, cuối cùng anh cũng hoàn thành xong bộ lego Cổ Thành em mua rồi nè. Mỗi đêm trước khi ngủ anh đều đem ra xếp một ít đợi em về, mà toà thành cũng xếp xong rồi nhưng em vẫn còn chưa về nữa. Tối nào ngủ anh cũng không dám tắt đèn đi, bởi anh sợ lúc em về thấy đèn tắt lại tưởng anh không có ở nhà. Cho nên anh lúc nào cũng để đèn thật sáng, để em biết được có một người vẫn luôn đợi em trở về.

Ngày 5 tháng 12...
Vương Nhất Bác, anh hôm nay là cả một bàn thức ăn, tất cả đều là món em thích. Còn nhớ em mỗi lần về tới nhà đều sẽ ôm cái bụng đói mè nheo với anh đòi anh đi nấu cơm, những lúc đó em đều giúp anh một tay, còn bảo là đợi sau này khi đã chính thức mang anh về nhà nhất định sẽ tự tay xuống bếp nấu một bữa hoành tráng khiến anh ăn một lần sẽ phải tấm tắc khen ngon. Vậy em nhất định phải nhanh quay về nấu cho anh đấy.

Ngày 12 tháng 12...
Hoàng hôn hôm nay đẹp lắm Vương Nhất Bác, em hứa sẽ dắt anh đi ngắm hoàng hôn nhưng vẫn chưa có dịp vì công việc của cả hai quá bận. Chính vì thế mà khi nãy anh vừa vẽ một bức tranh, cứ coi như là hoạ trước tương lai của chúng ta vậy. Em với anh cùng Kiên Quả đang ngồi trên đồi ngắm hoàng hôn...
Cún con, đừng đi nữa...Em trở về đi được không?

Ngày 24 tháng 12...
Vương Nhất Bác! Hôm nay anh đã dầm mưa hơn một cây số để về nhà, không phải vì gì cả, chỉ là anh đột nhiên lại muốn đi trên con đường hôm đó em đã tỏ tình với anh, mà trùng hợp trời lại đổ mưa...Cho nên anh dầm mưa về nhà, cảm thấy đầu hơi choáng, anh phát hiện là mình bị cảm rồi. Như vậy thật tốt, chỉ cần em biết anh bị bệnh, ắt hẳn sẽ trở về chăm sóc anh ngay lập tức.

Rồi sau đó Vu Bân ca đến, anh ấy phát hiện anh bị sốt liền giúp anh uống thuốc. Anh bảo là "Em không muốn thuốc, nếu em khỏi bệnh thì Nhất Bác sẽ chẳng có lý do gì về thăm em nữa!" Lúc đó Vu Bân ca đột nhiên kìm không được liền đánh anh một cú, anh ấy khóc:

"Tiêu Chiến, em có thôi đi không? Vương Nhất Bác đã mất rồi, mất rồi! Em hiểu không? Vào ngày sinh nhật của em, cậu ấy bị tai nạn giao thông đã mãi không thể trở về với em nữa rồi. Tiêu Chiến, em cứ như thế hỏi làm sao cậu ấy an lòng mà ra đi được? Anh cầu xin em đấy, em đừng tự hành hạ mình nữa được không?"

...

Vương Nhất Bác, có phải vậy không? Em thật sự sẽ không trở về với anh nữa? Ngắm hoàng hôn, nấu cho anh một bữa ăn thịnh soạn, nuôi một con chó và một con mèo, cùng nhau trở thành hai lão già ngồi đếm tóc bạc...ai sẽ cùng anh thực hiện đây?

Vương Nhất Bác....em lại nhẫn tâm như thế mà rời bỏ anh?

—/—
Ngày 5 tháng 10...
"Vương Nhất Bác anh cầu xin em, một chút thôi xe cứu thương đến rồi. Nhìn anh! Mau nhìn anh! Xin em đừng ngủ được không?"

Một bàn tay run rẩy vài vệt máu đưa lên vuốt ve khuôn mặt của người thanh niên đang không ngừng lên tiếng, như muốn lau đi dòng lệ để có thể nhìn rõ đôi mắt ấy kĩ hơn, Vương Nhất Bác mỉm cười:

"...Anh bảo em nhìn anh...Nhưng anh...cứ khóc như thế thì sao...nhìn...rõ mặt em được?"

"Tiêu Chiến...đừng khóc, em xin lỗi!"

"Tiêu Chiến...em yêu...anh"

Xe cứu thương đến, nhưng người kia chẳng kịp đợi được rồi...

Tiêu Chiến, cả đời này...điều duy nhất em hối tiếc, là chưa kịp đeo nhẫn vào tay anh, chân chính đưa anh về nhà..

—/—
Ngày...tháng...năm...
Bầu trời đêm nay sẽ sáng thêm một vì sao.
Vương Nhất Bác, anh yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro