Nhà có một con mèo. Lại nuôi thêm một con cún

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến có điều phiền muộn.

Dĩ nhiên sống trên đời ai lại chẳng có điều phiền muộn đâu, huống chi Tiêu Chiến lại là phần tử trong giới giải trí, phiền não áp lực nếu so ra còn nhiều hơn người thường gấp mấy lần nữa cơ. Nhưng vấn đề khiến anh đau đầu hiện tại vốn không phải là chuyện gì đó liên quan đến cái vòng tròn showbiz hoa lệ kia, mà chính là....

"Kiên Quả, tránh xa cái ván trượt của tao ra!!!!!"

"Méwo!"

Vương Nhất Bác buông vội quả táo đang cắn dở vừa hét vừa chạy đến hiện trường chụp lấy cái ván trượt đặt cạnh bên tủ giày đang phải chịu từng đợt vuốt cào lướt qua.

"Đồ mèo mập đáng ghét đây là cái thứ 4 rồi đó!!!"

"Meow—" Tiếng kêu hờ hững của Kiên Quả nghe dường như không có vẻ gì khác lúc thường ngày khi đối diện với Vương Nhất Bác cho lắm. Vật đang chơi bị lấy đi mất, nó ung dung đi về phía ghế sofa trèo lên nằm đó bình chân như vại mà ngủ.

"Chiến ca. Kiên Quả lại gây sự với em~"

Tiêu Chiến hiện đang nấu ăn trong bếp đột nhiên cảm thấy cả người bị bó sát lại, ngay sau đó liền nghe thanh âm ai oán của người kia thổi sát bên tai, eo cũng bị Vương Nhất Bác vô phương ôm lấy từ phía sau. Tiêu Chiến mắng:

"Đáng đời em, không phải anh đã dặn biết bao nhiêu lần là ván trượt sử dụng xong phải cất đi rồi sao?"

"Hôm qua ở sân bay về trễ như thế, cả người mệt mỏi chỉ muốn vào ôm anh ngủ nhanh một chút nên em mới để tạm ở đó thôi. Thế mà vừa nãy lại bị Kiên Quả cào nát lớp giấy dán rồi~~anh không thấy thái độ của nó khi nãy đâu, cực kì quá đáng a~~"

Vương Nhất Bác giọng điệu vô cùng uất ức của một người bị hại kể lể. Tiêu Chiến phía này gần như bỏ ngoài tai hết mấy lời tố cáo đó vẫn chuyên tâm với món súp đang nấu, thử thử nếm nếm một lúc cảm thấy vừa miệng mới gắp miếng thịt trong nồi thổi cho bớt nóng rồi đưa sang cái người đang mè nheo kia: "A"

Vương Nhất Bác há miệng đem miếng thịt mềm mại kia nuốt xuống bụng. Cảm nhận được tư vị ngọt lành lan dần trong miệng người nào đó nhanh chóng quên mất chuyện đang kể tội Kiên Quả liền cảm thán một câu:

"Um, hảo ngon. Tiêu lão sư tay nghề thật đỉnh!"

"Anh nấu cơm xong rồi, mau rửa tay đi rồi vào ăn cơm"

Tiêu Chiến vừa nói tay cũng vừa tháo tạp dề treo lên. Vương Nhất Bác hôn chụt vào má Tiêu Chiến một phát liền chạy vào nhà wc rửa tay, đoạn đường quay trở lại bàn ăn ngó thấy Kiên Quả đang ngủ trên sofa người nào đó vì muốn trả thù chuyện cái ván trượt khi nãy liền cố ý đá chân vào cạnh ghế đánh thức cục bông nhỏ kia dậy, tự hài lòng coi như đã trả được thù cái ván trượt kia.

Suốt cả buổi cơm mèo Kiên Quả rất kiên nhẫn làm ổ dưới chân Tiêu Chiến, đầu cũng trung thành cọ cọ vào chân anh như nhắc rằng cục bông ấy cũng đang đói.

"Á quên mất, đến giờ cho Kiên Quả ăn rồi. Vương Nhất Bác, em ăn xong nhớ xuống siêu thị đối diện mua hộ anh hộp thức ăn cho mèo nha."

"Em đi mua thức ăn cho Kiên Quả?" Vương Nhất Bác hỏi lại.

"Ừ" Tiêu Chiến gật đầu đáp.

"Hứ, lão tử đây đó giờ ngoài việc đi mua đồ bảo dưỡng xe moto và ván trượt ra, chưa từng phải đi mua thức ăn cho động vật. Đặc biệt là cho đồ mèo mập chân ngắn đó thì miễn đi. Không đi!"

Vương Nhất Bác vung tay phản bác, tiếp tục gặm lấy phần thịt trong nồi. Tiêu Chiến thở dài:

"Anh nói hai đứa tốt nhất là tìm cách hoà thuận với nhau đi. Kiên Quả là mèo, cũng không thể yêu cầu nó chuyện đó được. Chủ yếu vẫn là thỉnh bạn nhỏ Vương Nhất Bác rộng lượng một chút, đừng có suốt ngày cau có hơn thua với nó nữa a"

"Em mới là không thèm so đo với đồ mập ú như nó, ai bảo nó lúc nào cũng gây sự với em trước làm chi?"

Vương Nhất Bác vừa gắp thức ăn bỏ vào chén của Tiêu Chiến vừa nói. Người đối diện nuốt xuống ngụm canh liền thắc mắc:

"Kiên Quả đã làm gì em?"

Như được gãi đúng chỗ ngứa, Vương Nhất Bác một mạch rõ ràng lưu loát kể đến:

"Ya, chính là chọc tức em á. Anh không để ý cứ hễ mỗi lúc em với anh hành sự thì nó luôn xuất hiện ở gần đó à? Mà phải chi im lặng ngồi xem thôi thì em cũng nói gì đâu, đằng này lại kêu! Đang cao hứng mà cứ nghe meo meo meo như thế làm em bị phân tâm với tiếng rên của anh hoài thôi"

"..."

"Còn nữa, anh có nhớ tối hôm trước không? Đã cố tình kéo anh vào phòng tắm để riêng tư rồi mà tiểu quỷ đó đứng bên ngoài cứ liên tục cào cửa. Cuối cùng phát hiện ra nó bị nặng bụng nên anh cứ vậy mà giúp nó đi vệ sinh. Làm hại em hôm đó phải tắm nước lạnh để cho hạ nhiệt lại đó anh biết không?"

"..."

"Chưa hết nha, còn..."

Tiêu Chiến chồm người tới nhét miếng thịt vào miệng người kia chặn lời lại, đoạn không ngừng hối thúc cậu đi xuống dưới lầu mua thức ăn.

Vương Nhất Bác dĩ nhiên không tự nguyện đi, nhưng vì bị Tiêu Chiến doạ sẽ ném đống lego cậu mới mua vào sọt rác, cũng sẽ không cho cậu ngủ chung nữa nên Vương-kẻ.thù.với.Kiên.Quả-Bác chỉ có thể ngậm ngùi mà làm theo.

Mèo Kiên Quả thấy thức ăn liền ngoan ngoãn hẳn ra. Nó ngồi chụm lại chuyên tâm ăn phần thức ăn trước mặt, từ phía xa nhìn lại chẳng khác nào một quả bóng lông di động. Lúc ăn xong còn không quên cọ cọ vào tay Tiêu Chiến nũng nịu.

Như chỉ đợi đến lúc này, Vương Nhất Bác nhanh chóng sà người đến ôm lấy Tiêu Chiến từ phía sau kéo sự chú ý của anh về phía mình, cậu gặm lấy vành tai của người kia khẽ giọng:

"Kiên Quả ăn xong rồi, giờ đến lượt em ăn!"

"Ăn? Khi nãy không phải em vừa ăn cơm rồi sao? Ái..Vương Nhất Bác...nhột!"

Tiêu Chiến hiện tại chỉ biết cần phải tránh đi đầu lưỡi hư hỏng của người phía sau cứ liên tục quét qua vành tai của mình. Đôi tay Vương Nhất Bác đã nhanh chóng tìm vào đến lớp vải quần của người kia, âm thanh dụ hoặc từng chữ một thổi vào bên tai Tiêu Chiến:

"Khi nãy chỉ là khai vị, giờ mới đến tiệc chính đây!"

Vương Nhất Bác nói xong không để cho người kia lên tiếng liền trực tiếp hôn đi bờ môi ấy, bởi cậu thừa biết nếu để Tiêu Chiến có cơ hội nói khẳng định sẽ lại là câu "Cún con đừng có nháo" vô dụng kia thôi.

Tiếng cửa phòng khoá lại mở ra thế giới riêng của cả hai, đoạn đường từ ngoài phòng khách đến lúc ngã xuống giường môi của cả hai không một khắc nào rời nhau, lửa tình cũng nhờ thế mà ngày một được kích thích.

Giai đoạn dạo đầu tất cả xong xuôi, đang lúc bạn học Vương chuẩn bị hoá sư tử đi vào chạm đến chỗ sâu nhất của Tiêu mỹ nhân thì phía ngoài bỗng truyền đến âm thanh cào cửa, tiếng Kiên Quả theo đó cất lên liên tục:

"Mewo mewo mewo~~~"

Vương Nhất Bác: "..."

"Cún con, hay để anh ra xem chút, có vẻ Kiên Quả lại nặng bụng"

"Anh thấy chưa, rõ ràng là nó cố tình phá đám a! Mặc kệ, nó nặng bụng thì để nó tự tìm cách, anh cứ giúp nó như thế nó sẽ ỷ lại vào anh mãi thôi."

Vương Nhất Bác lần này tự nhủ sẽ không để chuyện đại sự của mình lại lần nữa bị Kiên Quả làm gián đoạn, cậu ở trên giường mặc kệ Tiêu Chiến xô xô đẩy đẩy cũng kiên trì đóng đô trên người người kia không rời. Tiếng kêu của Kiên Quả ngoài cửa đến cùng cũng im bặt, không còn vật cản trở nữa Vương Nhất Bác hài lòng cùng người kia chuyên tâm điên loan đảo phượng suốt cả đêm trên giường.

Nhưng bạn học Vương không biết hành động lần này lại là nguyên nhân khiến buổi sáng hôm sau đó của cậu trở thành một ngày cực kì tồi tệ. Tiêu Chiến hiện tại đang trong phòng tắm cũng chợt giật mình trước tiếng hét chói tai của người ngoài kia:

"KIÊN QUẢ!!!! MÀY LẠI DÁM ĐI NẶNG LÊN VÁN TRƯỢT CỦA TAOOOOO???"

HOÀN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro