Củ cải Vương Tiêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày...tháng...năm
Ta tên là Vương Tiêu Điềm, còn 3 tháng nữa sẽ chính thức được 7 tuổi. Mỗi lần nói tên ta ra mọi người lại rất hay hiểu nhầm là ta họ Vương tên Tiêu Điềm nhưng sự thật lại không phải thế. Ta tên thật chỉ có một chữ Điềm, Vương Tiêu mới chính là họ. Còn lý do vì sao họ của ta lại có hai chữ, chính là vì ta có tới hai người cha.

Dady của ta tên là Vương Nhất Bác, 36 tuổi, chủ tiệm moto Vương Bác kiêm luôn chức thầy dạy nhảy ở trung tâm dance HuaYing. Papi của ta tên Tiêu Chiến, 42 tuổi, là chủ của chuỗi quán lẩu Tiểu Chiến trong thành phố, công việc dù khá bận rộn nhưng lại chưa lúc nào thấy y không có mặt ở nhà. Papi nói sợ những lúc y đi vắng thì Dady và ta sẽ gọi đồ ăn nhanh tới, không đảm bảo vệ sinh, cho nên cũng vì thế mà lúc nào Papi cũng là người xuống bếp.

Hôm nay đi học cô giáo có bảo chúng ta nên rèn luyện thói quen tốt, lúc về nhà ta có hỏi Papi thói quen tốt là như thế nào, y bảo ta có thể thử tập viết nhật kí, đó cũng là nguyên nhân có mấy dòng chữ nguệch ngoạc này xuất hiện. Ngày đầu tiên nên cũng không có gì để nói, dừng ở đây, mai lại tiếp tục.


Ngày...tháng...năm...
Sáng nay lúc thức dậy ta theo thói quen chạy vào phòng hai ba chào buổi sáng nhìn thấy Dady hôn lên môi Papi một cái, ta cũng bắt chước làm theo thì liền bị Dady ngăn lại bảo: "Củ cải chào buổi sáng Papi chỉ được hôn ở má thôi!"

Ta lúc đó thắc mắc tại sao, Dady bảo là khi lớn hơn một chút ta sẽ tự hiểu. Tại sao lại có nhiều vấn đề phải đợi tới lúc lớn mới có thể hiểu được nhỉ? Ví dụ một lần khác tương tự, lúc đó cả nhà ba người chúng ta cùng đi tắm, Dady kì lưng cho ta, ta kì lưng cho Papi. Lúc nhìn đến trên cổ y toàn là vết xanh xanh đỏ đỏ, ta hoảng hốt vội vàng ôm lấy cổ Papi hỏi y có sao không, đoạn cũng quay qua mách với Dady:

"Dady, Papi bị thương rồi. Là ai quá đáng như vậy chứ? Papi có đau không? Tắm xong Củ cải giúp ba thoa thuốc nhé?"

Ta khẽ chạm tay lên mấy vết bầm đó mếu máo, Papi lúc đó quay lại xoa đầu ta cười bảo: "Củ cải đừng khóc, ba không đau, không cần thoa thuốc"

"Rõ ràng là đỏ hết lên rồi mà ba nói không đau? Papi không được nói dối." Ta quệt đi một tia nước mắt nói đến.

Lúc đó ta thấy Papi trừng mắt một phát nhìn sang Dady, Dady chỉ khẽ ho khan một tiếng không nói. Papi sau lại mỉm cười xoa xoa hai bên má ta bảo:

"Không phải cứ ửng đỏ thì nhất định sẽ đau, cũng giống như lúc Củ cải mắc cở mặt cũng sẽ đỏ lên nhưng đâu có đau đúng không. Lớn lên một chút con sẽ hiểu a~"

Thế giới của người lớn sao lại có quá nhiều điều phức tạp vậy nhỉ?


Ngày...tháng...năm....
Hôm nay ta có bài tập về nhà, chủ đề là miêu tả một người thân mà mình yêu quý nhất. Đề này đối với ta rất khó, bởi ta có tới hai người yêu quý nhất, thế phải miêu tả ai đây?

Dady lúc nghe ta nói thế liền vỗ ngực nói: "Tả Dady đi, Dady con đẹp trai như vậy đảm bảo cô giáo sẽ cho Củ cải điểm cao a~"

Papi lúc đó ở trong bếp đang nấu cơm liền nói vọng ra: "Vương Nhất Bác em tự luyến vừa thôi, còn không mau vào đây gọt khoai tây!!"

"Papi, thế con phải tả ai đây?" Ta ngồi ngoài bàn ăn hỏi đến. Papi đáp:

"Tả ai cũng được mà, tuỳ con thôi!"

"Hay cả hai oẳn tù tì đi, ai thắng con sẽ miêu tả người đó. Vậy là công bằng!" Ta đề nghị. Dady lúc đó đang gọt khoai tây liền cười hắc đáp:

"Ha, nếu vậy thì Củ cải cứ tả Dady đi, bởi Papi của con chơi trò đó chưa bao giờ thắng ba cả"

"Đó là quá khứ thôi, hiện tại khác rồi!" Papi cãi lại.

Cả hai vòng vo đấu khẩu với nhau một lúc không có hồi kết, cuối cùng vẫn thuận theo ý của ta mà oẳn tù tì. Quả đúng như lời Dady nói, Papi của ta thua liền cả ba trận nên chỉ có thể ngậm ngùi ở trong bếp nấu cơm. Dady lúc đó vẻ mặt đầy thành tựu kéo ta vào phòng làm bài nhưng lúc bắt đầu y lại bảo ta hãy miêu tả Papi đi, ta liền thắc mắc: "Không phải là ba thắng sao?"

"Thì đúng là ba thắng, nhưng Papi con xứng đáng được con đem khoe trước cả lớp hơn"

"Thế tại sao ba khi đó lại để mình thắng y?"

Dady lúc đó xoa đầu ta cười nói: "Còn sao nữa, thì là muốn thấy vẻ mặt không phục đó của Papi a~ Củ cải không thấy những lúc đó Papi đều rất đáng yêu hay sao?"

Đúng thật, vẻ mặt lúc sắp xù lông của Papi thật sự nhìn rất thích a~


Ngày...tháng...năm...
Hôm nay là chủ nhật, Papi kéo Dady cùng ta đến trung tâm thương mại mua đồ. Vừa hay ta cũng thích những nơi đông người, bởi những lúc như thế Dady sẽ đều để ta ngồi trên cổ của y tránh bị va chạm với người khác.

Ba người chúng ta đi vào một cửa hàng quần áo, Papi ngó nghiêng một lúc sau đó chọn lấy vài bộ rồi bảo Dady vào thử trước. Vì đây là shop quần áo của người lớn nên ta ngồi ở ghế sofa cảm thấy có hơi nhàm chán một chút, một lúc sau đó hai tỷ tỷ ở quầy thanh toán bẽn lẽn đi đến gần chỗ ta ngồi bắt chuyện:

"Anh bạn nhỏ, người ở đó là gì của em vậy?" Một người chỉ vào Papi hỏi, ta trả lời:

"Là ba ạ!"

"Thế mẹ của em đâu?" Tỷ tỷ bên cạnh hỏi đến.

Ta thản nhiên: "Em không có mẹ, chỉ có ba thôi"

Lúc ta nói xong câu này nhìn thấy vẻ mặt hai vị tỷ tỷ ngạc nhiên một chút, sau đó lại nghe họ bàn luận nào là "Cha đơn thân", nào là "Vẫn có cơ hội", lại nào là "Xin wechat đi" đủ thứ. Ta mặc dù nghe không hiểu mấy lời họ nói, nhưng có thể nhìn ra hai vị tỷ tỷ đó cũng yêu thích Papi, trách không được, Papi ta hảo soái đến vậy mà.

Và lẽ dĩ nhiên đối với mấy loại sự tình như thế này ta sớm đã được Dady bí mật chỉ dạy cách ứng xử, lúc hai vị tỷ tỷ kia còn đang bận xuýt xoa nhan sắc của Papi ta liền quay sang nói:

"Tỷ tỷ, có phải hai người muốn kết thân với Papi của em?"

".....Ôi anh bạn nhỏ, em thật sự thông minh quá rồi!" Vị tỷ tỷ kia thốt lên như thế, phản ứng như thế này có nằm trong mấy cái ví dụ Dady thường chỉ cho ta, ta tiếp tục nói:

"Thế hai chị đến chào hỏi Dady của em trước đi."

"Ài bạn nhỏ à làm sao có thể chứ? Như vậy thì ngại lắm!"

"Không phải, ý em không phải hỏi Papi, là hỏi Dady của em. Cái người đang ở trong phòng thử đồ kia á"

Hai vị tỷ tỷ đó có vẻ hơi ngơ ngác một chút nhưng mọi chuyện trở nên rõ ràng hơn lúc Dady ta bước ra. Bộ quần áo Papi chọn rất hợp với y, mặc vào cực kì có phong cách của một bậc thầy dạy nhảy.

"Chiến ca, đẹp không?" Dady dang hai tay ra tạo hình vài đường trước mặt người kia, Papi ở đây gật gù cười đáp: "Ừ, rất đẹp!"

Papi nói xong thuận tay sửa lại một chút cổ áo hơi lệch xíu của Dady, người phía này mỉm cười hôn chụt vào má của y nói cám ơn. Toàn bộ sự tình nãy giờ ta có quan sát đều đã lọt vào tầm mắt của hai vị tỷ tỷ ở đây, ta nói răm rắp theo lời dạy của Dady:

"Nhà em có ba người rất yêu thương nhau, nếu có ai đó muốn kết thân với một trong ba thì phải chào hỏi hai người còn lại. Hai chị cũng coi như là làm quen với em rồi đi, còn Dady em nữa, để em dắt hai người đến gặp y nói chuyện ha"

Cả hai tỷ tỷ nghe ta nói xong đồng loạt xua tay từ chối, đoạn còn tươi cười vỗ vỗ má ta nhẹ nhàng bảo coi như từ nãy giờ bọn họ chưa có nói gì cả. Ta hôm nay thật sự khâm phục khả năng truyền dạy của Dady, chuyện hai vị tỷ tỷ đó muốn kết thân với Papi đều rất giống với mô tả của Dady lúc dạy cho ta nói mấy lời đó a.


Ngày...tháng...năm...
Hôm qua ta không có viết nhật kí cho nên hôm nay sẽ kể bù lại vậy. Kì thực không viết không phải vì ta quên, mà do sợ ma quá cho nên không thể ngồi viết. Tối hôm qua ta còn phải ngủ chung với Dady và Papi chứ không dám ngủ một mình.

Chuyện là thế này, hôm qua lúc cả ba người cùng ăn cơm tối xong ta và Dady ở trong bếp rửa chén, Papi ngồi trên sofa ngoài phòng khách bật tivi lên nhàn rỗi vừa xem phim vừa ăn bắp rang. Ta vì mùi thơm đó mà đẩy nhanh tốc độ lau chén dĩa, Dady cũng nhanh chóng rửa xong hết đống chén sau đó bế ta đi ra ngoài phòng khách.

"Hai người ra đây làm gì?" Papi ta đột nhiên hỏi một câu như thế, Dady ngoặm lấy mấy hạt bắp rang từ trên tay Papi trả lời:

"Còn làm gì? Thì xem phim a~"

"Đây phim ma, em với Củ cải không coi được đâu"

"Anh nay lại có hứng coi phim ma?" Dady ta hỏi lại.

"Uông Trác Thành giới thiệu, cậu ấy bảo nội dung rất hay nên anh muốn coi thử. Em đưa Củ cải vào phòng ngủ đi a~"

Papi ta nói xong nhanh tay đẩy hai người bọn ta rời đi. Dady ngăn lại nói đến:

"Vẫn còn sớm mà, Củ cải cũng chưa buồn ngủ đâu đúng không?" Y quay sang ta hỏi. Ta gật đầu:

"Vâng, với lại con cũng thèm ăn bắp rang. Hai ba cứ ngồi coi phim, con ngồi ăn bắp!"

Papi ta thở dài một hơi bất lực cũng đành nhích người qua một chút chừa chỗ cho hai người bọn ta. Và chuỗi sự tình sau đó ta thật không dám miêu tả. Mỗi lần trong tivi phát ra tiếng hét ta cùng Dady ngồi phía ngoài này cũng hét theo, mà nếu so ra thì thanh âm của hai người chúng ta còn to hơn cả con ma tóc dài trong phim, Papi ban đầu ngồi phía ngoài, ta ngồi giữa. Cuối cùng đổi lại thành Papi ngồi giữa, hai tay đều bị ta cùng Dady ôm chặt lấy gào thét không thôi.

Phim chỉ mới coi được một nửa Papi đã hậm hực tắt ngang, đoạn quay sang cao giọng mắng:

"Đã nói ngay từ đầu là không nên coi rồi. Hai người la hét như thế tôi đây làm sao tập trung xem tiếp được nữa? Đi ngủ hết, nhanh!"

Lúc trở về phòng ta lần đầu tiên cảm thấy không phục, tại sao ta và Dady cùng sợ ma nhưng tối nay Dady được ngủ cùng Papi mà ta lại phải ngủ một mình? Dứt khoát phải đòi công bằng cho nên tối đó ta đã xách gối qua phòng của hai ba ngủ, lúc Papi chuẩn bị lại giường thì Dady xách ta đi ra ngoài phòng nói chuyện, kì thực y chính là "xách ta lên" đúng theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

"Tiểu tử, là nam nhi thì phải có trách nhiệm với việc làm của mình. Khi nãy là con tự nguyện ngồi lại xem, bây giờ dù cho có sợ cũng không thể ngang ngược vào ngủ chung với hai ba được!" 

Ta phụng phịu đáp: "Con cũng có nói rõ ràng là con chỉ ngồi ăn bắp rang thôi. Là do ba lúc đó sợ quá tự nhiên ôm chặt làm con giật mình mới la theo mà. Con vốn không muốn coi, là ba ép a"

"Giỏi lắm Vương Tiêu Điềm hôm nay còn ở đây lý sự với Dady? Không cần biết con hiện tại cảm giác ra sao, hôm nay không được ngủ chung với hai ba!" Dady cốc lên trán ta một cái ra lệnh. Ta nhanh chóng chạy biến vào trong, chui vào chăn ôm lấy Papi nói:

"Papi, Củ cải sợ. Ba ôm ôm con ngủ được không?"

Papi nghe xong dịu dàng kê đầu ta lên cánh tay y rồi ôm ta vào lòng. Dady đi vào phòng nghiến răng ấn vào trán ta cảnh cáo vài câu, sau đó mới vòng tay qua ôm eo Papi đi ngủ. Tối đó ta lần đầu cảm nhận được cái gì gọi là trận chiến tranh giành giữa những người đàn ông, ta và Dady cứ cố gắng ôm lấy Papi về phía mình không ai chịu nhường ai. Kết quả là sáng hôm nay Papi dỗi không thèm làm luôn bữa sáng.


Ngày...tháng...năm...
Hôm nay cả nhà ta không ăn cơm ở nhà, Papi đưa Dady và ta cùng đến nhà hàng của y ăn lẩu. Nhà hàng của Papi rất đông khách, nhân viên cũng rất nhiệt tình, món ăn lại vô cùng ngon miệng. Có một chuyện khiến ta ấn tượng lắm, lúc ta từ toilet trở vào đi ngang qua bàn kia có hai vị tỷ tỷ nọ nhìn ta cười nói: "Kia là Củ cải, là Củ cải đó. Trời ơi dễ thương quá!"

Không chỉ mấy tỷ tỷ đó, vài chị nhân viên của nhà hàng mỗi lúc đối diện với ta đều cười bảo "Củ cải có cần chị giúp gì không?" thôi. Ta lúc về nhà thắc mắc hỏi Papi:

"Tại sao mấy chị nhân viên trong quán của ba với cả mấy chị khác cũng biết con gọi là Củ cải ạ? Papi nói cho họ biết à?"

Papi lắc đầu. Dady ta đang ngồi lướt điện thoại chợt nói đến: "Bọn họ là fans hâm mộ của hai ba, không phải người xấu đâu, chỉ là có đôi lúc mức độ kiềm chế không được tốt thôi!"

"Fans hâm mộ? Tức là giống mấy chị ở sân bay đi theo Trác Thành với Phồn Tinh thúc thúc đó ạ? Vậy là trước đây hai người chính là người nổi tiếng a!!"

"Chỉ là trước đây thôi, hiện tại thì không phải nữa. Giờ chúng ta chỉ đơn giản là Dady và Papi của Củ cải thôi. Được rồi, con mau về phòng đánh răng rồi ngủ đi."

Papi sau khi mặc đồ ngủ cho ta xong liền khẽ hôn chụt lên trán ta chúc ngủ ngon, Dady cũng hôn một cái. Ta ôm lấy hai ba hôn chúc ngủ ngon sau đó trở về phòng. Ngày mai cả hai người sẽ đưa ta đến nhà của Phồn Tinh thúc thúc chơi, ta nhất định phải ôm chân thúc thúc hỏi thử để y kể về quá khứ huy hoàng của Dady và Papi mới được.


Ngày...tháng...năm...
Papi hôm nay không được khoẻ, từ sáng đã thấy y có vẻ rất mệt mỏi. Tiệm moto của Dady do đến đợt nhập hàng về cho nên từ tờ mờ sáng ba đã phải chạy sang cửa hàng để kiểm tra, cũng vì thế mà sáng nay chỉ có ta biết Papi bị bệnh.

"Papi, ba nghỉ ngơi đi. Củ cải có thể tự làm bữa sáng"

"Củ cải tự làm bằng cách nào?" Papi quay sang ta hỏi. Ta lấy chiếc ghế để trong vách bên cạnh tủ lạnh ra đứng lên dàn bếp, sau đó mở tủ bếp lấy ra lọ mứt dâu và túi bánh sandwich mỉm cười:

"Nè, hôm nay con sẽ ăn sandwich dâu a"

Papi lúc đó mỉm cười khen ta rất giỏi, đoạn y trở lại ngồi vào bàn xoa xoa thái dương một chút. Ta đem cốc nước đi đến lo lắng:

"Papi, hay để con gọi cho Dady về đưa ba đi bác sĩ nhé?"

Papi nghe xong liền ngăn cản: "Không cần đâu, ba nghỉ ngơi một chút nếu thấy không ổn sẽ tự đi. Dady hôm nay có rất nhiều việc cần phải xử lý, không cần nói với y" Nói đến đây Papi mỉm cười búng nhẹ vào mũi ta tiếp tục: "Vả lại không phải hôm nay Papi có Củ cải ở đây sao? Con sẽ giúp Dady chăm sóc ba đúng không?"

Ta nghe xong không ngần ngại gật đầu, thế là suốt cả ngày hôm nay ta một khắc cũng không rời Papi, chỉ trừ những lúc ba đi toilet ra thôi. Ta trước đó có học lén được cách Dady gọi đồ ăn qua điện thoại, chính vì thế mà tự đặt hẳn một phần cháo nóng đem đến rồi ngồi bên cạnh từng muỗng đút cho Papi ăn.

Buổi tối Dady về nhà, ban đầu nghe Papi bị bệnh Dady sốt sắng lắm nhưng khi nghe ta bảo hiện tại đã đỡ nhiều rồi y mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Ta cùng Dady vào phòng nhìn thấy Papi đã ngủ say, Dady cở áo khoác ra nhẹ nhàng đi đến hôn chụt một cái vào trán Papi rồi ngồi xổm bên giường xoa lên mặt y, trong ánh mắt ấy của ba là tràn ngập sự dịu dàng yêu thương. Ta cũng đi đến ngồi xổm bên giường, Dady quay sang nhìn ta nói:

"Củ cải, hôm nay con rất ra dáng nam nhi. Dady...cám ơn con!"

Ta thắc mắc: "Tại sao lại cám ơn con?"

"Lúc trước, ba và Papi của con đã phải gặp rất nhiều trở ngại mới có thể bình yên ở cạnh nhau như hiện tại. Papi con là một người đa sầu đa cảm. Y có buồn, có mệt, có tâm sự cũng là sẽ giấu ở trong lòng. Chính vì thế mà ba đã tự thề với lòng sau này sẽ không để y phải chịu bất kì thiệt thòi nào cả, nhưng hôm nay lại đi mất trong lúc y cần. Cho nên Củ cải, hôm nay thật sự cám ơn con! Cám ơn con đã xuất hiện ở bên cạnh chúng ta. Thay ta chăm sóc cho y"

Dady nói rất nhiều, nhưng ta chỉ nhớ được như thế. Ta lúc đó chồm người tới hôn nhẹ lên má Papi, lại quay sang hôn lên má Dady rồi nói:

"Dady không cần lo, từ nay về sau đã có Củ cải ở bên cạnh cùng ba chăm sóc cho Papi, cho người đàn ông tuyệt vời nhất của chúng ta"

Dady mỉm cười ôm xoa xoa đầu ta. Hôm nay ta thực sự mong mình mau chóng lớn thật nhanh, như thế mới có thể đứng ra bảo vệ cho hai người ta yêu nhất.
......

"Chiến ca, Chiến ca!"

Vương Nhất Bác lay lay người gọi Tiêu Chiến đang ngủ gật trên ghế sofa thức dậy, cậu mỉm cười vò vò mái tóc còn vướng vài vệt nước hỏi đến người kia:

"Em tắm lâu đến vậy à? Anh lại ngủ luôn như thế?"

Cả hai người vừa về nhà sau buổi tiệc mừng đầy tháng con trai của Tuyên Lộ và Tào Dục Thần, Vương Nhất Bác do trước đó bất cẩn làm rượu đổ lên người nên vừa về nhà đã tranh thủ vào tắm. Tiêu Chiến ngồi ngoài sofa đợi lại chẳng biết đã gục ngủ quên từ bao giờ, cũng theo đó mà mộng thấy một giấc mơ thật đẹp. Tiêu Chiến bất giác bật cười, Vương Nhất Bác khẽ chau mày hỏi:

"Chiến ca, sao tự dưng lại cười?"

"À không có gì, chỉ là lúc nãy ngủ quên anh lại nằm mơ một giấc..." Tiêu Chiến trên miệng vẫn giữ nguyên nụ cười đáp. Vương Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh hôn một cái vào má người kia hỏi: "Mơ thấy gì lại khiến Tiêu lão sư vui đến thế vậy? Thấy em sao?"

"Anh mơ thấy chúng ta có một tiểu hài tử"

"..."

"Tiểu hài tử ấy tên là Vương Tiêu Điềm, rất đáng yêu. Chúng ta còn gọi nó là Củ cải."

Vương Nhất Bác ngồi đây nghe người kia hăng say huyên thuyên về giấc mơ khi nãy nụ cười đã lan dần đến mang tai, đến lúc Tiêu Chiến kể xong cậu mới ôm lấy anh vào lòng khẽ nói:

"Chiến ca là hôm nay thấy con của Tuyên Lộ tỷ quá đáng yêu nên nôn nóng muốn làm cha sao?"

"...Làm..làm gì có." Tiêu Chiến đỏ mặt phủ nhận, anh đẩy Vương Nhất Bác ra định đi tắm thì liền bị người kia kéo lại tiếp tục ôm lấy, môi cũng thuận tiện tìm đến môi của người kia trao nhau tư vị ngọt ngào trong khoé miệng. Cho đến lúc cảm thấy đầu lưỡi của Tiêu Chiến đã bị cậu đùa giỡn đến tê cứng mỏi nhừ Vương Nhất Bác mới hài lòng buông ra, khoé môi giật giật gằng lên từng chữ nói đến:

"Chiến ca, chúng ta sanh em bé đi!"

"..."

"Em trước đó đã có liên hệ với bệnh viện thử hỏi về chuyện này rồi. Ba ngày trước bên bệnh viện vừa thông báo với em, tuy quá trình có hơi rườm rà một chút nhưng quả là có thể hi vọng."

Vương Nhất Bác nói đến đây khẽ nắm chặt đôi tay của Tiêu Chiến, trong ánh mắt thập phần vạn là sự chân thành cùng kiên định nói:

"Chiến ca, em đã từng nói nhất định sẽ không để anh phải chịu thiệt thòi, cho nên cũng sẽ không tước đi của anh bất kì quyền lợi nào cả, kể cả quyền được làm cha." 

Tiêu Chiến khoé mắt bắt đầu ngấn nước, anh ôm chặt lấy người trước mặt, cảm xúc hiện tại chính là rối loạn đến mức không biết nên nói gì. Cả hai cứ thế ôm nhau một lúc mới nghe từ người đang im lặng nãy giờ thốt lên một câu:

"Vương Nhất Bác, anh yêu em!"

Và còn...

Củ cải à, tương lai hi vọng sẽ có thể được gặp con!

HOÀN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro