【Edit】Bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên raw: 生病
Tác giả: 酥酥甜心
———
Cậu ấy quanh năm luôn gắn liền với đủ loại hoạt động cần phải vận động tay chân: nhảy nhót, trượt ván, đua moto. Những vết thương nhỏ lớn ở trên người không phải là chưa từng trải nghiệm, chỉ là Vương Nhất Bác trăm lần như một đối với mấy loại sự tình này luôn sẽ là sơ sài mà cho qua. Trước lúc gặp được Tiêu Chiến, anh bạn nhỏ không hề đem mấy chuyện bị thương đó ra làm vấn đề khiến bản thân phải bận tâm đến.

Thế nhưng về sau lúc ở cùng Tiêu Chiến cậu liền trở thành một nam nhân thích được ỷ lại vào người kia. Thực ra chủ yếu là vì bị lây cái thói quen của anh, trên người cậu dù là vết bầm hay vết xước đều được anh dễ dàng nhìn ra được, có khi còn phát hiện ra trước cả bản thân cậu.

Vương Nhất Bác còn nhớ lúc ở đoàn phim, hôm đó cả hai vì một chuyện nhỏ xíu mà đem ra hơn thua cãi nhau một trận. Staff quay lại chính là đoạn video trên thuyền cả hai đã đấu khẩu với nhau hơn 9 phút. Khi đó anh phát hiện chân của cậu bị thương, một bên cùng cậu cãi cọ, một bên cũng không quên nhắc nhở rằng sau này phải mang đồ bảo hộ chân.

Vương Nhất Bác vốn tính khí ương ngạnh, sức khoẻ không tốt cũng không muốn làm ảnh hưởng đến tiến độ quay phim. Cũng vì vậy mà có nhiều lúc trong khi quay cậu gần như đã suýt té xỉu, Tiêu Chiến ánh mắt luôn dõi theo cậu, những lúc đó trên khuôn mặt anh thoáng bị doạ đến kinh hồn bạt vía.

Vốn dĩ Vương Nhất Bác cảm nhận bản thân sắp chống cự không nổi nữa, nhưng nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của người kia lại không kìm được mà bật cười:

"Chiến ca, đừng có nhìn em như vậy chứ. Em không có yếu ớt như vậy đâu. Yên tâm đi em sẽ không ngất, nhất định sẽ cùng anh hoàn thành cảnh quay này hoàn hảo nhất"

Những lời này khi nãy lúc cãi nhau cậu đã có nói qua, hiện tại nói thêm lần nữa chính là muốn cà khịa anh, là muốn để cho anh xù lông mà bớt đi lo lắng. Nhưng cậu là xem thường trí thông minh của người trước mặt rồi, Tiêu Chiến vừa tức vừa lo đáp:

"Em xem sắc mặt đã ra đến bộ dạng này rồi mà còn ở đó đùa được?"

"Em thật sự không sao mà!"

Vương Nhất Bác tỏ vẻ nhẹ nhõm, định mở miệng tiếp tục đùa giỡn lại nghe tiếng Tiêu Chiến thở dài. Cậu nghiêng đầu nhìn anh cười nói:

"Lo cho em như vậy à, bằng không, anh tới hôn em một cái đi. Hôn em một cái em liền khoẻ lại ngay."

Xung quanh đều là staff, cũng may là ai cũng đang bận với công việc của mình nên không để ý. Dĩ nhiên ở đó chỉ có mình Tiêu Chiến là nghe thấy, anh trừng mắt liếc Vương Nhất Bác một cái, sau đó hùng hổ đi đến cùng với cậu tiếp tục cãi nhau ầm ĩ. Quả thật, như vậy đã tốt nhiều rồi.

Buổi tối sau khi đoàn phim kết thúc cảnh quay, Vương Nhất Bác ở trong phòng mình của khách sạn truyền nước biển. Trời cũng đã khá tối, Tiêu Chiến vẫn một mực ngồi bên cạnh giường chăm sóc người kia.

Vương Nhất Bác ngủ một giấc tỉnh dậy, quay sang nhìn thấy Tiêu Chiến đã mơ màng đi vào giấc ngủ. Điện thoại trên bàn vẫn còn hiện lên mục đồng hồ báo thức, có lẽ vì anh sợ mình ngủ quên mất lại quên rút kim tiêm ra khi túi dịch truyền hết.

Vương Nhất Bác ngủ xong một giấc cảm thấy đã khá hơn rất nhiều, Tiêu Chiến cũng vì tiếng động lúc thức dậy của người kia làm choàng tỉnh. Anh cúi đầu ngáp một cái lại hỏi:

"Sao rồi? Thấy khá hơn chút nào chưa?"

Vương Nhất Bác khẽ gật đầu. Nhìn thấy vẻ mặt buồn ngủ đó của Tiêu Chiến khiến cậu lại cảm thấy xót xa. Vừa định bảo anh về phòng đi ngủ, Vương Nhất Bác chợt phát hiện tay của mình đang được tay người kia nắm chặt, tay còn lại của anh cũng đang nắm lấy ống dây truyền nước biển không buông. Vương Nhất Bác đem làm tò mò hỏi đến:

"Anh nắm cái ống dây chi vậy?"

Đôi mắt phượng của Tiêu Chiến hiện tại xung quanh đã hằn lên một viền đỏ mỏng, lúc nghe người kia hỏi xong lại khẽ chớp chớp, anh thật thà đáp:

"À cái này hả...anh nghĩ nên đem nó làm ấm một chút, bằng không nước truyền vào sẽ có chút lạnh"

Có vẻ Tiêu Chiến khẩn trương quá lại quên mất một điều đây đang là mùa hè, bàn tay anh đan vào tay cậu ấm nóng đến mức đổ mồ hôi. Nhưng chính vì hành động vô thức như thế này đã khiến Vương Nhất Bác thoáng một chút ngây ngốc, trong khoé mắt cũng có thứ gì đó xoẹt qua để lại đây cảm giác cay xè.

Cậu bắt đầu sống xa nhà từ năm 13 tuổi, ở bên ngoài bôn ba không biết đã trải qua bao nhiêu lần phát bệnh. Có một lần cậu bị phát sốt, cũng là phải truyền dịch nhưng chỉ khác là chẳng có ai ngồi ở bên cạnh như lúc này. Lần đó cậu thoáng ngủ quên mất, túi dịch đã truyền xong nhưng không được rút ra khiến máu theo đường ống tiêm lại trào ngược lên trên. Cũng may nhờ có người nằm giường bên cạnh đã đánh thức cậu dậy bấm chuông kêu y tá đến.

Người thiếu niên chỉ mới ngoài 20 xuất đạo trên con đường này, cậu giống như ngôi sao sáng chói trên bầu trời bao la. Thế nhưng lại rất khó để người khác có thể hình dung được Vương Nhất Bác cậu đã phải trải qua những gì trong từng ấy năm.

Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn chằm chằm vào nơi bàn tay đang bị bàn tay người kia nắm lấy, trong khoé mắt đã có chút điểm hồng. Tiêu Chiến cơ hồ cảm nhận được hai lòng bàn tay đang đổ mồ hôi, lại nghĩ là cậu bị nắm như thế nên làm cho nóng lên, vì vậy có ý muốn đem tay thu về. Nhưng tay vừa cử động thì lại bị bàn tay khác nắm chặt lấy.

"Hả?"

Tiêu Chiến ngạc nhiên nhìn sang Vương Nhất Bác, người kia im lặng không nói gì chỉ dùng lực kéo anh lên giường.

"Ái??? Vương Nhất Bác em???"

Tiêu Chiến thoáng bị làm cho hoảng hốt, nhưng lại cũng không dám lộn xộn. Túi dịch truyền trên kia khẽ đung đưa làm ống truyền cũng thoáng rung lắc theo, Tiêu Chiếc sợ rằng nếu tiếp tục làm loạn tay của người kia sẽ bị kim tiêm làm cho rách mất.

Những ngày giữa hè thời tiết cực kì nóng bức, hơn nữa hiện tại ở trên giường còn là hai thân ảnh áp vào nhau rất sát, thân nhiệt của cả hai cũng theo đó mà làm cho nóng lên. Vương Nhất Bác vòng tay ôm lấy Tiêu Chiến từ phía sau, giọng điệu cất lên nghe rõ ý tứ nũng nịu:

"Chiến ca, em lạnh quá.."

Tiêu Chiến không nhìn thấy nét mặt của Vương Nhất Bác, từ phía sau lưng chỉ nghe thanh âm vừa uỷ khuất lại vừa đáng thương của người kia phát lên. Anh bỏ qua chuyện bản thân vốn cực kì không thích cái cảm giác khô nóng như thế này, lo sợ tột cùng gấp rút hỏi tới:

"Sao cơ? Lạnh? Em làm sao lại lạnh? Vương Nhất Bác em có chỗ nào không thoải mái? Hay để anh gọi bác sĩ đến xem lại lần nữa!"

Vừa trở mình ngồi dậy lại bị vòng tay của người kia gắt gao ôm ngược trở về, Tiêu Chiến ngàn lần chính là không dám lộn xộn, mỗi lần cả hai cử động mắt anh lại cứ dán vào túi dịch lo sợ nó sẽ rơi xuống kéo theo cái kim tiêm to dài kia đâm lệch chỗ. Tiêu Chiến lo lắng đến toàn thân đổ mồ hôi, thiếu niên kia đem cằm dán lên vai của anh, mặt cũng vùi vào hõm cổ anh thấp giọng:

"Em không sao, chỉ là muốn ôm anh. Anh đừng động"

Tiêu Chiến lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Bỗng cảm thấy trên cổ có chút ướt sũng, ừm, chắc là do mồ hôi thôi. Tiêu Chiến thừa biết nếu có hỏi đến người kia thì câu trả lời mình nhận được sẽ là như thế, làm gì có chuyện cậu thừa nhận là do vật gì khác trong miệng cậu làm ra đâu chứ.

Vương Nhất Bác cũng không nghĩ rằng bản thân mình lại có ngày yếu mềm như thế, có lẽ là vì cậu đang bị bệnh. Lại cũng có lẽ vì từ trước đến nay trong tất cả mọi chuyện đều là cậu một mình trải qua, hiện tại bỗng có một người ở bên cạnh chăm sóc cho nên bản thân hoàn toàn không muốn tiếp tục kiêu ngạo mà từ chối. Hoặc đơn giản chỉ vì người đó là anh, Vương Nhất Bác cậu liền có thể an tâm ngủ một giấc thật ngon mà không cần lo sợ máu sẽ lại bị hút ngược lên ống truyền dịch nữa.

Tiêu Chiến cả người bị người kia vuốt ve đến độ cũng phát nóng lên, nhưng cũng là không dám phản kháng. Anh đưa tay khẽ vuốt nhẹ lên mái tóc người kia nhỏ giọng:

"Ngoan..."

Anh hiện tại là thật lòng xót xa cho cậu bạn nhỏ kia. Nhìn đến bàn tay đang truyền dịch của Vương Nhất Bác chi chít những lỗ kim khi nãy tiêm vào nhưng không lấy máu được trong lòng Tiêu Chiến đau đến tột đỉnh, bàn tay đang xoa đầu người kia cũng có chút run rẩy, Vương Nhất Bác mặt vẫn trung thành gục ở nơi cổ của anh mơ hồ hỏi:

"Tại sao lại đối tốt với em như vậy?"

Tiêu Chiến một thoáng sửng sốt qua đi, nhịn không được đưa tay mò đến bờ má của người kia bẹo một phát, cười nói:

"Bởi vì bổn đại nhân đây là muốn chăm sóc cho bạn nhỏ"

Câu trả lời này khiến cho Vương Nhất Bác vạn lần không thấy hài lòng, cũng vì thế mà cổ của Tiêu Chiến thoắt cái đã bị cắn một phát. Thiếu niên giây trước còn đang cảm động giây sau lại hoá thành uỷ khuất ghen tuông nói đến:

"Anh đối với bạn nhỏ nào cũng tốt vậy sao? Anh quả thật là bậc thánh nhân đó"

Dù là đang bệnh không có năng lực sát thương, nhưng cái tật xấu kia vẫn là không thể bớt đi được. Vương Nhất Bác buông cánh tay đang ôm eo Tiêu Chiến ra hậm hực xoay người, thiếu chút nữa là đem luôn cái ống truyền dịch kéo đứt ra mất. Tiêu Chiến hoảng loạn nhanh chóng xử lý túi dịch nghiêng theo hướng ống dây truyền mà đặt cố định lại.

Một thoáng bất lực nhìn đến tấm lưng to lớn của người kia anh chỉ có cảm giác vừa tức lại vừa buồn cười. Mới vừa giây trước còn dính chặt lấy anh nũng nịu, vậy mà giây sau nói trở mặt liền trở mặt. Hành động này cũng không phải là chỉ có loài mèo mới có nữa đi?

Tiêu Chiến phì cười, cũng may là  đã có kinh nghiệm phải đi dỗ dành Kiên Quả trước đó, anh khẽ nhích người qua gần sát bên cậu, Vương Nhất Bác lại đem người nhích sang bên kia một chút, Tiêu Chiến chồm người tới hôn một cái lên bờ má phụng phịu kia của cậu, bất lực nói:

"Ngốc ạ, chỉ có một mình bạn nhỏ là em thôi."

Một cái hôn này vừa đủ kéo ánh nắng đến che lấp đi tâm trạng âm u từ nãy giờ của Vương Nhất Bác. Cậu thoáng một tay che mặt, xoay đầu qua kia, cuối cùng lại liếc ánh mắt "Anh kì quá à" nhìn Tiêu Chiến.

Người kia liền một thoáng ngơ ngác, rõ ràng cũng không phải là lần đầu hôn nhau, cả hai sớm cũng đã làm những chuyện còn hơn như thế nữa. Vậy làm thế nào mà chỉ mới vừa hôn cậu có một cái thì tên đó lại phô ra cái nét mặt thẹn thùng của người phụ nữ ngoan hiền lần đầu tiên bị chiếm tiện nghi vậy chứ?

Đang có chút nghi hoặc nghĩ đến, Tiêu Chiến lại phát hiện túi dịch truyền đã hết nước rồi. Anh vừa định giúp Vương Nhất Bác tháo ống tiêm ra thì liền bị người kia nhanh tay hơn một đường kéo ra quăng xuống đất. Vương Nhất Bác tháo được thứ lằng nhằng bên người liền như hổ đói vồ mồi mà đè nhanh Tiêu Chiến xuống giường.

"Em...Hmmmm... ! ! ! !"

Người thiếu niên mặc dù đang bệnh nhưng sức lực vẫn không chút nào bị suy giảm đi. Vương Nhất Bác ở trên giường tận lực gặm lấy môi Tiêu Chiến mà cắn mút. Hai chân anh vùng vẫy điên loạn xuống giường nghe phịch phịch, nhịp độ càng lúc càng dịu đi, rồi cuối cùng là dừng lại hẳn...

Sáng hôm sau, Tiêu Chiến - người đã ở lại "chăm sóc người bệnh" cả đêm kia khó khăn xoa xoa thắt lưng cùng Vương Nhất Bác đi đến phim trường. Nhân viên còn nhìn thấy rõ ràng Tiêu Chiến rất tận lực đập đánh Vương Nhất Bác, câu nói được lặp đi lặp lại suốt cả buổi hôm ấy chính là: "Vương Nhất Bác em có còn là người nữa không?"

Phát bệnh, loại sự tình làm cho người ta cực kì không vui lại vô cùng khó chịu. Nhưng năm nay khác rồi, ở bên cạnh cậu đã có người đó bên cạnh. Tâm trạng, cơ hồ cũng tốt hơn so với lúc trước.

HOÀN.
20 chap, chính thức đóng Ổ (2). Thời gian này trước mắt phải hoàn thành cho xong bộ "Hệ thống" đã rồi mới tính tới chuyện mở Ổ (3).
Cám ơn mọi người đã ủng hộ. Xie xie~ 🙆‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro