【Edit】Mùi hương quen thuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên raw: 闻香识少年
Tác giả: 春蚕作茧
Hiện trường: Đêm hội ở Trường Sa
————

Đã bao lâu không gặp rồi?
Bất quá chỉ vừa mới một tuần, lại giống như đã rất rất lâu. Lâu đến mức rõ ràng đã cùng nhau trải qua biết bao nhiêu lần ân ái thân mật, nhưng cảm giác lưu luyến bịn rịn của mỗi lần môi chạm nhau lại cứ thế mà vẫn như ngày đầu.

Tiêu Chiến lưng tựa vào vách cửa, tiếng bước chân cùng tiếng nói chuyện rộn ràng cách một lớp cửa ngoài kia như được anh gom hết vào màng nhĩ. Yêu đương vụng trộm chính là cảm giác vừa lo sợ sẽ có người phát hiện, nhưng lại vừa kích thích khoái cảm bên trong dâng trào.

Môi dưới đột nhiên bị người kia hung hăng gặm lấy, Tiêu Chiến nhíu mày, hơi thở phì phò nãy giờ cũng được thay bằng thanh âm cảm thán sự đau đớn, "Ưm"

"Anh phân tâm!" Vương Nhất Bác bất mãn nói, hai hàm răng lại cứ thế trừng phạt môi dưới của người kia bằng những cái cắn mút liên hồi, chỉ hận không thể nhai lấy rồi nuốt luôn vào bụng. Thanh âm trầm thấp của Vương Nhất Bác di dời xuống cổ Tiêu Chiến từng hồi phát ra: "Đang nghĩ gì vậy Tiêu Chiến?"

Tiêu Chiến bị cắn đau cũng bất mãn gặm một phát thật mạnh trên môi Vương Nhất Bác, cắn cắn dây dưa một lúc mới hài lòng buông bờ môi dưới đỏ ửng của người kia ra, đoạn mỉm cười lấy tay xoa xoa môi dưới của mình nói đến: "Aiya Vương Nhất Bác, làm vậy cả thế giới sẽ đều biết là em vừa mới kích tình đó!"

Vương Nhất Bác mỉm cười, hai tay đang vòng quanh eo Tiêu Chiến khẽ siết lại đem người trước mặt ôm chặt thêm một chút:

"Biết sao được, tại Trường Sa khô khan quá mà!"

Tiêu Chiến phì cười, hỏi: "Mấy giờ rồi?"

Vương Nhất Bác ngó nhìn đồng hồ, thở dài: "Còn có thể ôm được 5 phút nữa"

Tiêu Chiến đột ngột vòng tay qua cổ Vương Nhất Bác hôn đến, đầu lưỡi ôn nhu chạm lướt đến vùng địa phương anh vừa gặm sưng đỏ ửng, răng hàm cũng tự động mở ra để đầu lưỡi tinh nghịch của người kia thuận tiện đi vào cảm nhận lấy tư vị quen thuộc.

Càng lúc càng gần, càng lúc càng nồng nhiệt. Không khí xung quanh cũng theo nhiệt độ cơ thể của cả hai mà nóng lên, mùi hương cơ thể ở khoảng cách gần như thế này mới có cơ hội thoát ra khỏi lớp vải quần áo mà toả ra bên ngoài, so với mùi rượu lại còn khiến say đắm hơn vạn lần.

"Lại là Bleu* sao?" Tiêu Chiến hỏi.
(*Bleu de Chanel - nước hoa cho nam)

"Ừm" Vương Nhất Bác đáp lời, gục đầu vào vai cọ cọ liền hỏi: "Thích không?"

Vương Nhất Bác ưa chuộng mùi thơm của Chanel bleu, lại càng yêu thích hơn ánh mắt mê đắm của Tiêu Chiến những lúc mùi thơm ấy toả ra trên người cậu, không một chút che giấu.

"Đương nhiên rất thích" Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu, "Thật nhớ em a...."
"Lần trước cũng là mùi bleu này!"

Vương Nhất Bác im bặt. Đột nhiên nhớ ra sự tình của hôm trước, cậu hôm đó cũng là dùng loại này, trước khi ngủ Vương Nhất Bác có đổ một ít ra tay và cổ, không nghĩ vì thế mà khiến Tiêu Chiến cứ quấn lấy cậu ôm ôm vuốt vuốt không ngừng. Lại càng không nghĩ đến bản thân sau đó do bị kích thích nên đè người kia xuống giường mà quên luôn đậy nắp lọ nước hoa lại, cuối cùng lãng phí hơn nửa chai. Mùi bạc hà quyện với mùi hổ phách ấy bay khắp phòng, lại kích thích lửa nhiệt của hai người trên giường càng lúc càng tăng, suốt đêm như thế.

"Anh cố ý có phải không?" Vương Nhất Bác xoa xoa eo Tiêu Chiến cười gian manh, "Lúc này lại nói đến chuyện đó"

"Chính là tự dưng nghĩ tới thôi"

Phía ngoài cửa nghe tiếng staff gọi tên Tiêu Chiến ra chuẩn bị cho buổi diễn tập, Vương Nhât Bác buông tay ra giúp anh chỉnh sửa lại quần áo bị xộc xệch, lại nói: "Nếu thích, tối nay liền dùng!"

Đêm hội bắt đầu, hai người trước sau xuất hiện. Lúc Vương Nhất Bác biểu diễn, Tiêu Chiến cố ý tìm chỗ đứng phía dưới sân khấu nơi vừa vặn có thể nhìn thấy trọn vẹn màn trình diễn của cậu.

Kì thực anh đã xem qua rất nhiều màn vũ đạo của cậu, từ nhảy nhóm đến nhảy solo, nhưng chưa bao giờ giống như hôm nay ở phía dưới sân khấu có cơ hội ngước lên nhìn hình ảnh sáng láng của cún con nhà anh lúc đứng trên sân khấu. Hảo soái, Vương Nhất Bác, không hổ là em!

Tiêu Chiến vừa vặn nghe qua đâu đó có ai đã tấm tắc khen ngợi một câu: "Con trai của thần nhảy múa đang biểu diễn a..."

Quả nhiên đúng là vậy đấy! Tiêu Chiến nhịn không được thoáng lắc lư theo từng động tác mà người trên kia thực hiện qua. Đúng thật thập phần soái khí.

Nhưng lại cũng không ai biết rằng thiếu niên đang toả sáng dưới ánh đèn sân khấu không thể chạm tới ấy chỉ mới vài phút trước đó đã mặc bộ đồ túi hơi màu xanh bì bạch chạy đến phòng chuẩn bị của anh chỉ để thông báo cậu lại lên hot search rồi, cũng đồng thời lên tiếng càm ràm bộ đồ này bao nhiêu phần ngớ ngẩn.

Tiêu Chiến lúc này trong lòng bỗng dấy lên một cảm giác đạt thành tựu, bởi con trai của thần nhảy múa cao lãnh soái khí ấy hiện đã là người của anh rồi.

Cảm giác sung sướng đó vô thức lại bộc phát dữ dội, đến mức lúc hát xong bài hát của mình Tiêu Chiến mặc kệ quản lý ngăn cản đã một mạch chạy đến phòng nghỉ của Vương Nhất Bác tìm cậu.

"Chiến ca?" Vương Nhất Bác một thân âu phục đen, dáng người hoàn mĩ nhìn thấy bộ dạng có phần vội vã của người kia liền ngạc nhiên hỏi đến: "Làm sao vậy?"

Tiêu Chiến chạy đến ôm lấy cổ người kia nhẹ giọng: "Không có gì, chỉ là muốn nói với em một câu..."

"...Tối nay gặp!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro