Concert Nam Kinh - Ai khổ tâm hơn ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Topic bàn luận: Concert Nam Kinh lần này ai là người khổ tâm nhất?

1. Staff chương trình?
Không phải lần đầu tiên làm staff đi theo đoàn phim, nhưng quả thực Trần Tình Lệnh là bộ phim đầu tiên tôi cảm thấy shock vì độ bạo hồng hậu công chiếu mang lại: nào là fan meeting ngoại quốc; lấn sang lĩnh vực làm đẹp với những hãng son đặc quyền; dàn diễn viên phụ cũng chuẩn bị trong quá trình khai máy cho phim của từng nhân vật mình đóng; rồi đến hôm nay là tổ chức cả concert cho phim.

Mà cũng nhờ thế tôi lại có phần cảm thấy giá trị của bản thân theo đó tăng vọt, giống kiểu "Há, mị đây là staff của Trần Tình Lệnh nha, có thể đường đường chính chính gặp mặt động chạm dàn mỹ nam nhà A Lệnh mà không cần phải chen chúc nài nỉ cầu xin nha!" Đấy, kiểu vậy.

Khách quan sương sương vấn đề một chút để tiếp sau đây nói đến nổi khổ tâm chủ quan của tôi thì mấy người sẽ không phải nói tôi là kiểu người tiêu cực chỉ nhìn đến một mặt của vấn đề. Sau đây là tiết mục kể khổ:

Tôi thề rằng từ lúc theo công việc staff cho đến giờ chưa lần nào tôi bị "khủng bố" mạng xã hội nhiều đến vậy. Hội bạn thân (ai nấy lo) của tôi sau hôm Trần Tình Lệnh phát weibo sẽ tổ chức concert ở Nam Kinh lần này đã spam wechat cùng weibo của tôi không ngừng. Lọc sương sương vài tin trong mục wechat 999+ của tôi cho mọi người xem:

[Trần Tình Lệnh tổ chức concert Nam Kinh mày đã được cập nhật vé chưa? Bao nhiêu? Mau cho tao biết trước để còn chuẩn bị!]

[Bạn XXX xinh đẹp à, concert lần này bạn là staff của đoàn vậy có được ưu ái gì không? Kiểu như được giảm giá vé mời chẳng hạn?]

[Tiểu quỷ, còn dư bộ đồng phục staff nào không? Hôm đó có thể cho tao nguỵ trang vào chung phòng hoá trang với mày được không? Tao thề, tao chỉ nhìn mấy anh khi có dịp thôi, còn lại sẽ cùng với mày set up chương trình a]

[XXX, thân ái à, có thể nhờ mày xin hộ giúp tao chữ kí của Tiêu Chiến được không? Một tháng trà sữa miễn phí thế nào hả?]

[...]

vân vân và mây mây....

Nếu bạn còn chưa hiểu khổ tâm ở chỗ nào thì tôi nói cho bạn nghe: bạn có từng trải qua cảm giác điện thoại liên tục hiển thị bộ nhớ quá đầy cần phải xoá bớt mà nguyên nhân chỉ vì hàng trăm cái tin nhắn spam trong mấy cuộc hội thoại nhóm gửi đến thôi chưa? Bạn có từng bị đứa em ruột khoá cửa nhốt ở trong toilet chỉ vì muốn thương lượng chuyện giúp nó mua vé đi xem concert hay chưa?

Thật ra đó chỉ mới là ngoài lề của vấn đề thôi, nỗi khổ tâm của tôi còn đến từ dàn nhân vật chính của buổi concert nữa cơ.

Là thế này, tối hôm diễn tập cho buổi concert tôi được đạo diễn sân khấu bảo vào trong gọi Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ra dợt thử bài <Vô ky> của hai người họ, tôi cực kì hăng hái chạy đi. Má ơi là đang đi gọi trai đẹp quốc dân đó, tôi cũng là nữ nhân bình thường, thử hỏi làm sao lại không háo hức cơ chứ?

Vào tít phía sau sân khấu cảnh tượng tôi thấy đầu tiên là Vương Tiêu đang ngồi trò chuyện, Vương Nhất Bác một tay đặt lên trán Tiêu Chiến hình như để đo nhiệt độ người kia, sau đó lại nói: "Chiến ca, anh hơi nóng rồi đó. Giọng cũng khàn rồi. Hay nghỉ ngơi một chút đi" - "Không sao, dợt xong hết đã rồi về nghỉ ngơi cũng không muộn" Tiêu Chiến đã đáp lời như thế.

Tôi không phải Bách Hương Quả, xin đừng hiểu nhầm, cũng không phải là fan only anti cp gì đâu. Nhưng đoạn sau chắc Bách Hương Quả thích đấy. Lúc tôi bảo với hai người ra phía ngoài dợt thử, trong khi tôi vô cùng khẩn trương nhanh chân đi ra thì Vương Nhất Bác đi bên cạnh Tiêu Chiến vẫn cứ kéo nhịp chân anh chậm lại một chút, miệng luôn bảo: "Không cần vội, Chiến ca từ từ thôi lại mệt đấy!"

Nội tâm tôi lúc đó thật sự muốn quay lại phản bác một câu: "Đại ca ơi, Tiêu Chiến có thể không cần vội nhưng cả đoàn người bên ngoài chờ hai người đang vội lắm đấy được không?" Mà nghĩ thì nghĩ thế chứ hỏi làm sao tôi có thể nói được? Người kia cứ một mực dìu người này từ tốn mà đi, cảnh tượng ấy bảo rằng tôi ở phía trước này thật sự vốn rất thừa thải đi. Uất ức nhất chính là lúc ra đến phía ngoài còn nghe đạo diễn nhắc nhở tôi lần sau làm việc phải nhanh nhẹn lên một chút. Là lỗi của tôi sao? Rõ ràng là do hai con người kia mà???

Phiền muộn, cần cảm thông.

2. Moto tỷ tỷ?
Tôi là một moto tỷ tỷ, nghe thôi chắc các người cũng biết concert lần này tôi đi xem là vì ai rồi. Muốn tâm sự một chút về quá trình săn vé cho concert lần này tôi đã phải đổ mồ hôi và công sức đến nhường nào. Hôm mà đoàn Trần Tình Lệnh tung thông tin xác nhận về concert ở Nam Kinh trên weibo, tôi bắt đầu từ hôm đó đã cùng con bạn (cũng là mtjj) của mình ngày đêm thay phiên nhau online canh me đợt mở bán vé. Các ngươi có hiểu cảm giác phải đặt báo thức vào nửa đêm chỉ để vào weibo ngó thử vài phút chưa? Thật sự không hề nói quá, với kinh nghiệm của một đứa chuyên săn vé như tôi thì đa số các đoàn đội rất hay mở đợt bán vé vào những khung giờ rất éo le cuộc đời. 12h trưa. 12h đêm. 5h sáng kiểu vậy.

Tôi còn nhớ hôm đó thời tiết không được tốt, mưa suốt từ chiều cho đến lúc tối tôi tan làm về nhà. Vừa vào đến cửa điện thoại trong túi reo lên từ con bạn: "Alo, 7h30' mở đợt bán vé lần một. Nhanh nhanh click chuột với tao!"

Đồng hồ treo tường lúc đó đã là 7h25', thế là tôi lao vào phòng mở laptop ngay lập tức mà quên luôn chuyện tháo cái áo mưa cùng cái nón bảo hiểm cồng kềnh trên người ra. Ngồi xổm trên chiếc ghế tựa tôi điên cuồng nhấp vào mục vé hàng A1 dãy góc màn hình bên trái sân khấu, một khắc cũng không dám rời màn hình và chuột cầm tay. Bởi theo kinh nghiệm ướt át từ những lần săn vé trước thì tôi ngộ ra được quy tắc chỉ cần click chậm 0,025s thôi là coi như chỗ ngồi ao ước của bạn sẽ rơi vào tay người khác.

Cuối cùng, book được! Con bạn tôi lúc đó điện qua gào khóc mạng nhà nó yếu nên bị đẩy tít dưới hàng G dãy ngoài cùng. Kì thực lúc đó tôi khá là hài lòng về mạng nhà mình, mỗi tháng đóng mấy trăm quả không uổng phí cho vài phút click chuột này mà. Tôi lúc đó nghe con bạn than khóc xong còn rất thông cảm an ủi nó rằng "Không sao, tao book được rồi, chuyến này đảm bảo sẽ không thiếu hình đẹp của Bo Bo đâu"

Không thiếu hình đẹp của Bo Bo đâu? Mỗi lần nói đến đây đều phải tự vả vào mặt một phát. Đây cũng chính là nỗi khổ tâm của tôi lúc này đấy!

Hàng ghế tôi book phải nói là "thiên thời địa lợi" gần chỗ màn hình lớn, lại ngay bên hướng của Vương Nhất Bác đứng lúc ở trên sân khấu. Tôi không nói thêm "nhân hoà" vì cạnh bên đa số là Tiểu Phi Hiệp chứ không phải Moto Tỷ Tỷ, mà thôi, dù sao tâm trạng cũng đang vui nên không câu nệ mấy chuyện đó. Cứ tưởng sẽ suôn sẻ chụp được slot cho Bo Bo, có dè đâu người tính không bằng trời tính.

Cả hai ngày, tôi nhấn mạnh là CẢ HAI NGÀY hình trong máy của tôi chụp đều chỉ là một góc mặt 45 độ vuông góc với sân khấu của con trai nhà tôi thôi. Mỗi lần nhìn lại hình trong máy tôi thật sự muốn đập đầu vào cái bàn phím chết cho rồi! Toàn là góc mặt nghiêng của Vương Nhất Bác, mấy tấm chụp được góc chính diện là lúc cả dàn ngồi trả lời câu hỏi, cơ mà góc chính diện cũng là thằng nhóc đó toàn cúi đầu xuống, hoặc là trưng ra vẻ mặt liệt thường ngày, ấy nhưng lúc quay mặt nghiêng sang 45 độ thì lại mỉm cười híp cả mắt.

Kết thúc đêm đầu tiên, tôi ở khách sạn vào wechat nhóm hội chị em mtjj kêu khóc, còn mấy muội muội ban đầu khổ sở vì bị xếp ở khu bên phía màn hình của Tiêu Chiến đứng lúc này lại vô cùng hân hoan hớn hở vì ở góc đó có thể chụp được chính diện góc mặt tươi cười của thằng nhỏ. Dám hỏi Vương Nhất Bác cổ của con là có cần nữa hay không vậy?

Đêm thứ hai, tôi vẫn là ở vị trí cũ cố gắng tia góc đẹp, nội tâm lúc đó thực rất không phục. Tiểu Phi Hiệp bên cạnh tôi thay phiên nhau chụp ảnh loạn xạ rồi đem ra xuýt xoa không ngớt, vì cớ gì tôi cũng là tận lực lia ảnh nhưng thay vì xuýt xoa lại phải ở giữa đám đông hét rằng: "Vương Nhất Bác thằng bé này quay mặt qua đây một cái điiii!!!!!" chứ? Được rồi, coi như cho qua đoạn tự kể khổ bản thân đi, giờ là lấy tư cách fan mama ra để uất ức thay cho con trai đây.

Tiêu Chiến, kể ra tôi lớn hơn cậu vài tuổi nên mạn phép ở đây đàm đạo với cậu một chút. Con trai tôi nó đã thẳng thừng vả vào mặt các mẹ là tôi để nương ánh mắt ấy sang cho cậu rồi, tỷ lệ nhìn nhau chênh lệch 2:10 như thế cậu không thấy quá đáng ư? Tôi có mà tin cậu nói là cậu không để ý á, ở dưới đây mtjj nhìn xót đến phát khóc lên được. Phía gần khu đó tôi còn nghe tiếng một đồng hương gào tức: "Tiêu Chiến, cậu quay sang nhìn Nhất Bác một lần đi chớ!" nữa cơ.

Tiêu Chiến, cậu thực sự không có một chút cảm động đi? Thằng nhỏ là lo cho cậu không được khoẻ ở trong trò chơi mới để cậu thắng đó. Lúc cả đám tìm người đọc mấy hàng chữ kia cũng vì là nghĩ cho cổ họng cậu không được tốt nên nó mới gọi Uông Trác Thành thay thế đó! Thần linh ơi ==

Nếu không phải bị giới hạn số từ bày tỏ trên blog này có lẽ tôi đã làm một bài reaction dài tám ngàn chữ với nội dung "Người con trai tôi bỏ tiền ra đi xem concert từ đầu đến cuối buổi chỉ toàn liếc nhìn người khác" rồi a~

Phiền muộn, cần cảm thông!

3. Uông Trác Thành?
Khổ tâm? Phiền muộn? Uất ức? Đây không phải là mấy tính từ dành riêng cho tôi hay sao?

Sau đêm concert tối đó tôi còn phải nghiêm túc vắt tay lên trán suy ngẫm liệu có phải bị cái nghiệp của Giang Trừng quật lên người rồi hay không nữa kia?

Hôm đó là biết sức khoẻ của Tiêu lão sư không được tốt, bên trong lúc chuẩn bị chúng tôi đều cố gắng không để anh ấy phải nói nhiều, nhưng xem ra với người nào đó thì hành động quan tâm của tôi bao nhiêu đó vẫn còn chưa đủ thành ý thì phải! Bằng chứng là như mọi người thấy đó trong cái hôm đầu tiên lúc cả đám chia đội để chọn người bên đội đối phương đọc chữ, Vương Nhất Bác vẫn trước sau như một chung thuỷ trêu chọc Tiêu Chiến. Nhưng đến cuối cùng cái tên được xướng lên lại là tôi!

"Gợi cảm" và "Đại lão" hai từ này nghe ra còn không phải là ám chỉ Tiêu lão sư nữa đi? Tôi lúc vừa nghe xong hai từ đó thừa thãi biết được là Vương Nhất Bác cố tình cà khịa Tiêu Chiến, trong lòng cũng vì thế mà nhẹ nhõm đi mấy phần. Tôi cứ đinh ninh chắc ăn người được gọi tên sẽ không phải là mình cho nên lúc đó còn hả hê quay sang đánh tín hiệu với Bân ca là chuẩn bị tâm thế làm quần chúng ngồi cắn hạt dưa xem kịch thôi.

Sau đó thì sao? Đùng một phát là hai chữ "Giang Trừng" vang lên. Cái quần gì vậy? Nội tâm tôi lúc đó cảm thán. Cà khịa nhau cho đã rồi cuối cùng mũi nhọn lại chĩa về phía tôi là như thế nào? Cơ mà muốn đứng ra phản bác ghê chứ, tên Vương Nhất Bác đó rốt cuộc là có phân biệt được giữa Giang Trừng và Uông Trác Thành hay không vậy?

Họ Tiêu đó không được khoẻ thì liên can gì đến tôi? Họ Vương đó muốn quan tâm người của hắn thì liên quan gì tới tôi? Chả lẽ đã mặc định ngay từ đầu cứ hễ Tiêu lão sư không được khoẻ thì tôi đều sẽ là đối tượng phải hứng chịu mũi nhọn tắt đường của Vương Nhất Bác chĩa vào hay sao?

Từ nãy giờ tôi đã để biết bao nhiêu dấu chấm hỏi rồi, mọi người có hiểu được nỗi khổ tâm của tôi lớn đến chừng nào chưa vậy?

Phiền muộn, cần cảm thông! =...=


4. Vương Nhất Bác?
Còn không phải là tôi khổ tâm nhất đi?

Ngắn gọn súc tích thế này thôi nhé, mấy người hiểu được thì hiểu, không hiểu được thì cũng phải tự hiểu.

- Chiến ca ngày hôm đó sức khoẻ không tốt, muốn chạy đến quan tâm anh ấy nhiều hơn một chút nhưng bắt buộc phải giữ chừng mực lo sợ tai mắt. Khổ tâm lần một.

- Ai ai cũng thừa biết lần gặp đầu tiên của chúng tôi là ở Thiên Thiên Hướng Thượng, là do mc lúc đó hỏi không rõ ràng làm tôi phải đứng ra lần nữa khẳng định lại chuyện đó cho nên fans phía dưới mới có cơ hội gáy to như thế mà, nào có phải lỗi tại tôi đâu. Máy người còn bảo tôi không biết rén? Hừ, xin lỗi đi, lão tử đây đã rất kiềm chế bản thân không được có động thái nào quá mức rồi đó được không? Khổ tâm lần hai.

- Chiến ca cổ họng hôm đó khan cực kì, nói chuyện bình thường chính là phải gồng giọng lên mới có thể nói rõ. Này là tôi xót nên ghi ra như thế chứ không phải là điều khổ tâm.

- Vấn đề này quan trọng lắm, Chiến ca lại khóc rồi. Lúc cáo từ xong đi lại vào trong sân khấu anh ấy kì thực đã xin khăn giấy của staff để lau nước mắt. Mấy người có hiểu cảm giác muốn chạy đến ôm anh ấy vỗ về nhưng phải kìm chế lại vì dè dặt xung quanh nó khó chịu thế nào không? Khổ tâm cực kì!

Phiền muộn, nhưng cũng không cần cảm thông .


5. Tiêu Chiến?
Khổ tâm đầu tiên chính là do sức khoẻ nên không thể gửi đến cho mọi người tham dự concert một lời cáo từ trọn vẹn nhất. <Khúc tận trần tình> nợ Nguỵ Vô Tiện những nốt ngân dài. <Vô Ki> nợ Vong Tiện một lời hát chỉn chu.

Khổ tâm thứ hai.....chính là bạn nhỏ kia hôm đó lại nhiệt tình quá mức nữa rồi!

Hỏi: Người kia không hề muốn rén trước mặt đám đông thì phải làm sao?
Online chờ gấp.



HOÀN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro