Cùng nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối cảnh: Phỏng vấn Sino - Singapo Jingwei.
Đôi lời: Suốt cả buổi phỏng vấn nụ cười duy nhất biểu hiện sự vui vẻ của anh là khi nhắc về "một người bạn" nọ, người bạn ấy trong giữa lúc khắc nghiệt nhất đã vực dậy Tiêu Chiến bằng những lời khuyên chân thành. Dưới góc nhìn của tôi, nụ cười vui vẻ ấy của anh dường như chỉ xuất hiện mỗi lúc anh nhắc về cậu ấy. Và thế là <Cùng nhau> này ra đời.
Mong rằng tháng 5 này hãy đối xử với anh tôi tốt hơn một chút.
——/——

"Chiến ca em nghe đây"

Vương Nhất Bác mở wechat chế độ video call nhận cuộc gọi đến từ Tiêu Chiến, tốc độ còn chưa đến ba giây sau khi hồi chuông đầu kết thúc. Tiêu Chiến ở bên kia đang ngồi tựa lưng lên thành giường, gửi đến người kia một câu hỏi bắt đầu cuộc trò chuyện:

"Đã ghi hình xong chưa?"

Tối hôm nay Vương Nhất Bác có lịch ghi hình Thiên Thiên Hướng Thượng, công việc vừa mới xong hết cũng là lúc cậu nhận được cuộc gọi đến từ Tiêu Chiến. Cách ly tại nhà gần hơn hai tháng, mọi hoạt động gần như là dời lại hết, cơ hội gặp mặt của hai người cũng theo đó mà tuyệt nhiên không có, chỉ có thể dùng di động mà liên lạc với nhau qua wechat:

"Xong lâu rồi a. Còn định gọi cho anh khoe nè, hôm nay em được mấy ca ship tận nhà bún Trường Sa, cực kì cực kì ngon luôn" Vương Nhất Bác hồ hởi đáp.

"Vậy à, thế có rửa tay trước khi ăn không?"

Vương Nhất Bác nghe xong câu hỏi đột nhiên ngơ ra một lúc, khi nãy do quá nôn nóng muốn thử mà cậu quên mất luôn chuyện rửa tay trước khi ăn rồi. Tiêu Chiến nhìn biểu hiện của người kia không cần nghĩ nhiều cũng biết ngay là cậu nhóc ấy lại quên chuyện đó nữa rồi, anh đành lắc đầu dặn dò thêm lần thứ n:

"Lần sau nhớ phải chú ý không được quên nữa đâu đấy"

"Em biết rồi"

Mỗi lần có cơ hội gọi video call với Tiêu Chiến Vương Nhất Bác đều cố gắng lôi đủ chủ đề trên trời dưới đất ra mà chọc cười người kia, bởi vì cậu biết những ngày tháng lẽ ra toàn giới nghệ sĩ phải được xả hơi tại nhà này thì Tiêu Chiến lại liên tục gặp phải chuyện phiền phức không đâu vạ lây vào người, phiền não anh đã chịu hẳn sẽ không phải chỉ nói liền có thể cảm nhận được.

Cbiz có nhiều người cũng biết đến mấy chuyện đó, chỉ là họ biết đến với luồng suy nghĩ như thế nào thì Vương Nhất Bác không rõ. Mà thời gian qua cùng trò chuyện video call chính Vương Nhất Bác cũng cảm nhận được tinh thần Tiêu Chiến đang tụt dốc rõ rệt, dăm ba câu chuyện phiếm trước kia khiến cả hai mỗi lần nhắc đều bật cười như điên thì hiện tại dù là Vương Nhất Bác cảm thấy có buồn cười như thế nào đi nữa nhưng đến khi nhìn qua màn hình cũng chỉ thấy Tiêu Chiến cong môi trong vài khoảnh khắc nhỏ mà thôi.

"Chiến ca, nếu câu chuyện không buồn cười thì anh đừng ép mình cười nữa"

Vương Nhất Bác ghét tự mình phải đi đề cập đến chuyện khiến người khác cảm thấy không vui, nhưng kì thực nụ cười hiện tại của Tiêu Chiến làm cậu nhìn một chút cũng không cảm thấy anh đang vui, thật khác hẳn với nụ cười lúc anh vừa đánh vừa mắng cậu không phải là người của những lần trước đó.

"Không phải, câu chuyện của em thực sự buồn cười mà.."

"Anh đang rất đau lòng đúng không?"

"..."

Kì thực nói chuyện trong hoàn cảnh cách nhau bởi hai cái màn hình như thế này vô cùng ngượng ngùng, nhưng Vương Nhất Bác cũng không muốn nhìn thấy Tiêu Chiến cứ mãi vì chuyện này mà bị ảnh hưởng, cậu tiếp tục:

"Chiến ca, nếu cảm thấy không thể tìm cách nào đó để nguôi ngoai được thì anh cứ khóc đi. Thật ra khóc không phải lúc nào cũng mang nghĩa yếu đuối, anh cần một lần đẩy hết khó chịu trong người ra.."

"Kì thực anh cũng muốn khóc lắm. Nhưng chỉ là anh không tìm được lý do"

Màn hình ngay sau đó lại quay nghiêng hướng về phía cửa phòng ngủ, Vương nhất Bác hiện tại không nhìn thấy Tiêu Chiến nữa, chỉ có thể nghe thấy âm thanh chứa đầy mệt mỏi từ anh:

"Nhất Bác...anh không biết điều chỉnh cảm xúc của mình hiện tại phải nên như thế nào cho đúng nữa. Những ngày qua anh thật sự rất khó chịu. Im lặng là sai, nói ra thì cũng sẽ là sai.."

"Chiến ca nghe em nói nè, những chuyện xảy ra vốn dĩ không phải lỗi do anh, anh không có trách nhiệm phải làm vừa lòng ai cả. Anh chỉ cần làm thật tốt công việc của mình thôi. Tin em đi, không có vấn đề gì mà thời gian không xoa dịu đi được"

Vương Nhất Bác nói đến đây liền bật cười tự đem mình ra làm ví dụ, cậu nói tiếp: "Như em lúc trước không chỉ là bị chửi mắng, còn bị cả tạt sơn ướt hết người nữa cơ. Nhưng sau đó thì sao? Em vẫn giành được giải vô địch moto, vẫn đoạt giải diễn viên triển vọng, vẫn được xuất hiện trong Thiên Thiên Hướng Thượng. Chiến ca, em muốn anh hiểu rằng chỉ cần anh làm thật tốt công việc của mình, mọi chuyện đau khổ kia cứ để cho thời gian từ từ mà ăn mòn đi thôi."

Tiêu Chiến chậm rãi bỏ vào tai từng câu chữ của Vương Nhất Bác, mặc dù cả hai được người khác biết đến với hình ảnh vừa gặp đã thân nhưng từ trước giờ Tiêu Chiến lại chưa từng bày tỏ với Vương Nhất Bác những chuyện rắc rối mình gặp phải, ở bên cạnh cậu nhỏ anh thực sự chỉ muốn mình mãi có thể bỏ qua khoảng cách tuổi tác kia mà vui vẻ cùng nhau, bởi Tiêu Chiến rất sợ làm phiền người khác và cũng chẳng muốn tiểu bằng hữu ấy phải gánh thêm phiền muộn từ những rắc rối của riêng bản thân anh. Nhưng hiện tại dường như cũng đến lúc anh phải nên và cần một vài lời góp ý dành cho bản thân từ người khác rồi.

"Ừ, anh vẫn là nên làm tốt công việc của mình nhỉ"

"Cho nên Chiến ca à, đi ngủ đi"

"Hả? Giờ mới 8 giờ hơn thôi, em buồn ngủ rồi à?" Tiêu Chiến ngó nhìn đồng hồ báo thức bên cạnh đầu giường khẽ hỏi, đầu dây bên kia lập tức đáp lời:

"Em không buồn ngủ, nhưng em là bảo anh đi ngủ. Vì giấc mơ của chúng ta được sản sinh ra từ trạng thái cảm xúc của cả một ngày, cho dù là trạng thái vui vẻ hay đau buồn thì cuối cùng cũng sẽ tiêu biến đi để tạo thành giấc mơ. Mỗi khi em cảm thấy buồn phiền đều sẽ đi ngủ sớm, khi gặp chuyện vui thì sẽ cố thức khuya một chút. Cho nên hiện tại em nghĩ anh cũng cần phải đi ngủ một giấc đi"

Tiêu Chiến phì cười hỏi: "Em từ đâu mà biết mấy cái này vậy?"

"Là đọc sách a, anh đừng nghĩ một thanh niên chỉ biết đến đường đua và phim trường như em thì sẽ không hứng thú đọc sách nha. Em còn biết nhiều điều hơn thế nữa cơ, ví như là chúng ta hãy nên làm việc những lúc cảm thấy mình nghiêm túc, hãy nên đọc sách khi thấy bản thân rối bời, hãy nên suy ngẫm nếu cảm thấy cô đơn, và nên đi ngủ nếu bản thân có điều phiền muộn."

Vương Nhất Bác ở đó cứ huyên thuyên không dứt những điều cậu học được trong cuốn sách bí ẩn nào đó mà mình đã đọc, chợt để ý thấy màn hình bên người kia tối om Vương Nhất Bác mới nghiêng đầu dò hỏi:

"Chiến ca anh còn ở đó không? Chỗ anh cúp điện à?"

Từ bên kia loa vẫn truyền đến một thanh giọng ấm áp mà dứt khoát: "Không cún con. Là anh đang ôm em"

"..."

Tiêu Chiến áp điện thoại vào lồng ngực, không biết liệu như thế người kia có nghe được luôn tiếng trái tim của anh đang đập mạnh hay không?  Trước khi gọi cho Vương Nhất Bác anh đã xé hết bốn tấm khung tranh vẽ của mình vứt bừa ở ngoài ban công chỉ vì lúc đó anh cố gắng để bản thân mình chú tâm vào chuyện khác cho bình ổn lại tâm trạng nhưng chẳng hiểu sao càng vẽ lại càng thấy sai, cuối cùng điên tiết lên mà xét hết.

Hiện tại sau khi nghe những lời đó của Vương Nhất Bác cuối cùng anh cũng hiểu rồi, là vì anh luôn cố ép bản thân mình phải hướng đến trạng thái bình ổn bằng cách này hoặc cách khác mà lại quên mất cảm xúc từ trong tâm khảm không phải là thứ có thể tùy ý bắt ép chúng để điều chỉnh theo ý mình được. Chi bằng cứ thuận theo dòng cảm xúc của mình mà làm những chuyện thích hơp hơn, giống như cậu bạn nhỏ của anh mỗi khi buồn sẽ đi ngủ, mỗi khi vui sẽ cố gắng thức khuya một chút tận hưởng nó cho trọn vẹn. Vương Nhất Bác không hề cố thúc ép bản thân mình phải tỏ ra thật ổn, phải chăng đó cũng là cách cậu đối diện với những thị phi bủa vây mình trong quá khứ hay không?

Hôm nay là lần đầu tiên Vương Nhất Bác cho Tiêu Chiến thấy được thì ra cậu bạn nhỏ hơn anh 6 tuổi ấy cũng rất tinh tế và đáng tin cậy, hiện tại lại còn giống như kim chỉ nam đã dắt anh ra khỏi vòng lẩn quẩn của xúc cảm. Tiêu Chiến ôm chặt điện thoài vào lòng thì thầm như người kia đang thực sự ở ngay bên cạnh:

"Vương Nhất Bác, cám ơn em. Để anh cứ như thế mà ôm em ngủ nhé"

Vương Nhất Bác nhìn vào màn hình tối đen ấy nở ra một nụ cười: "Chiến ca, anh phải ngủ thật ngon nhé"

Wechat của hai người cứ như thế mà bật cả đêm không tắt. Hôm ấy Tiêu Chiến mơ thấy một giấc mơ, anh đang cố sức chạy ra giữa một khoảng không màu trắng vô tận dần bị bóng đen bao trùm lấy, cảm giác hoàn toàn bị trơ trọi giữa không gian đang dần biến mất ấy. Ngay giữa lúc anh định buông xuôi hết mọi thứ liền cảm nhận được lòng bàn tay như được ai đó nắm chặt rồi kéo đi. Không gian trong phút chốc sáng bừng lên, Tiêu Chiến phát hiện mình đang đứng giữa một cánh đồng hoa cải lung linh một màu đỏ vàng xe kẽ, ở bên cạnh từ lúc nào lại là thân ảnh một người con trai đang nắm lấy tay anh nở một nụ cười. Cả người người ấy phát ra ánh sáng chói đến mức không nhìn rõ được mặt, chỉ có thể nhìn thấy nụ cười ấm áp đó hướng về phía anh cùng một câu nói cứ mãi lặp đi lặp lại:

"Tiêu Chiến, cùng nhau đi"

Con đường này về sau anh không còn phải đi một mình nữa. Rồi sẽ có ai đó bên cạnh cùng đi với anh, ở bên đường cũng sẽ có ai đó luôn dành cho anh một sự trân quý đặc biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro