Phòng ngủ nhất định không được thiếu khăn giấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là ngày off hiếm hoi của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, hơn hai tháng qua đây là lần đầu tiên cả hai được off cùng ngày.

Sáng.
Trong khi Tiêu Chiến đang hì hụi dọn dẹp cho tươm tất nhà cửa thì Vương Nhất Bác lại ngồi trên ghế sofa mở điện thoại chơi game, mắt vẫn không rời màn hình mà thắc mắc hỏi người kia:

"Ca, vì sao không gọi dịch vụ người giúp việc một ngày? Hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi của cả hai, anh lại muốn lãng phí để dọn dẹp nhà cửa à?"

"Công việc cũng không nhiều, anh lại càng không thích có ai đó dụng đến đồ đạc của mình. Em chơi game xong thì nhớ mang khăn giấy bỏ vào hộp trong phòng ngủ đấy, ở trong hết giấy rồi"

Tiêu Chiến dặn dò xong liền đi phơi đồ, Vương Nhất Bác ngồi đây cũng không gấp làm chuyện đó, trong lòng cứ nhủ rằng chơi xong game vẫn có thể làm sau cũng được.

Tối.
"Ưm...cún con...a~"

Vương Nhất Bác nửa thân dưới nổ lực ra vào, chuyên tâm đến nổi không bỏ vào tai nửa lời cầu xin nào của Tiêu Chiến. Cả hai công khai quan hệ và dọn về sống chung cũng đã gần được 2 năm, tuy không phải mỗi ngày đều ân ái nhưng Vương Nhất Bác cũng là trong tuần phải thân thân Tiêu Chiến không dưới 7 lần thì mới chịu được. Mà hôm nay lại là ngày nghỉ hiếm hoi của cả hai, cậu dĩ nhiên sẽ không lãng phí ở mức chỉ ôm Tiêu Chiến mà đi ngủ như vậy rồi.

Trên giường hiện tại chăn ga đều bị trạng thái kích tình của hai người mà làm cho nhăn nhúm, Tiêu Chiến bị đè nằm lên đống lộn xộn ấy có chút cảm thấy không thoải mái, vừa định nhích người để tìm một tư thế dễ chịu hơn liền bị Vương Nhất Bác cho rằng là anh đang cố ý muốn trốn mà cố tình thúc mạnh hơn nữa.

"Ư aaa....Nhất Bác chậm lại..aa...."

"Bảo bối, ở trên giường anh chỉ được chú tâm vào mỗi em thôi"

Vương Nhất Bác nói xong liền cúi người xuống hôn lấy môi Tiêu Chiến đến khi cảm thấy nơi ấy đã đủ hương vị của mình liền di chuyển nụ hôn xuống dưới vùng cổ của anh mà gặm, hai tay cũng không rảnh rỗi trêu đùa hai nụ hồng kia không ngừng. Tiêu Chiến đối với hành động ân ái của Vương Nhất Bác lúc nào cũng là hoàn toàn giơ tay chịu trói, có cảm giác thân thể này anh sở hữu hơn gần 37 năm nhưng lại không hiểu rõ bằng một anh bạn nhỏ quen biết được hơn 10 năm này. Từng nơi cậu chạm qua đều khiến Tiêu Chiến khoái lạc đến mức lời nói trong cổ họng phát ra đều không còn tròn chữ được nữa, chỉ có thể nghe ra những tiếng ưm a gợi tình mà thôi.

Một cú nhấp vào tuyến tiền liệt khiến Tiêu Chiến giật nảy người a lên một tiếng, anh quàng tay vào cổ Vương Nhất Bác mấp máy vài chữ đại khái là muốn cậu lần nữa đỉnh lại vào chỗ đó. Khuôn mặt đầy mồ hôi, đôi mắt phượng bị nhòe đi vì nước cùng đôi môi xinh xắn hé lộ bên trong cặp răng thỏ yếu ớt cầu xin chính là hình ảnh gợi tình nhất của Tiêu Chiến mà Vương Nhất Bác muốn thấy, cũng là cả đời này chỉ có cậu mới có thể thấy.

Vương Nhất Bác cúi người vừa hôn khắp vành tai Tiêu Chiến vừa nhả vào đó những lời từ trong tâm khảm:

"Bảo bối, anh có biết hiện tại anh gợi cảm đến mức độ nào không? Thật muốn làm anh đến khi sinh tiểu bảo bảo thì thôi"

Tiêu Chiến bị mấy lời đó chọc đến ngượng chỉ biết lấy tay che mặt đi. Vương Nhất Bác dùng tay mở hai tay anh ra, nhẹ giọng:

"Ca, anh đừng che mặt lại, nhìn em đi. Em muốn anh cảm nhận em bằng cả năm giác quan của mình"

Vương Nhất Bác nói xong bên phía dưới liền nhanh chóng gia tăng tốc độ, cuối cùng cũng như mọi khi mà đem hết tinh túy của mình gửi lại vào bên trong Tiêu Chiến. Chỉ mới là hiệp đầu tiên, đêm vẫn còn dài.

Tiêu Chiến thở hổn hển huơ tay sang phía tủ đầu giường muốn lấy khăn giấy lau sạch đi vết tích của mình lưu lại trên bụng liền phát hiện hộp khăn giấy vẫn trong trạng thái như lúc sáng. Anh nghiêng người ngó qua xem thử, đến lúc xác nhận là không có tờ khăn giấy nào mới quay sang hỏi Vương Nhất Bác:

"Không phải sáng anh có bảo em đem giấy bỏ thêm vào hộp sao? Giấy đâu?"

Dĩ nhiên Vương Nhất Bác sẽ không thành thật bảo rằng do cậu mải chơi game đến trưa nên quên mất việc phải đem giấy để vào hộp rồi, sư tử nhanh chóng tận dụng tình hình lửa tình vẫn còn nóng hiện tại mà đánh sang chủ đề khác:

"Cái đó không quan trọng đâu bảo bối, cùng lắm ngay mai mua thêm ga giường mới thôi"

"Là em không để tâm tới lời anh nói đúng không? Cả ngày hôm nay anh chỉ nhờ em đúng một chuyện đó thôi mà em cũng có thể quên làm được. Vương đại minh tinh này có phải là lười riết thành thói quen rồi không?"

Vương Nhất Bác cảm thấy tình hình có vẻ không ổn cho lắm, cuối cùng cũng phải từ sư tử mà chuyển thành cún con nũng nịu: "Ca, cún con biết sai rồi. Về sau sẽ không có chuyện thế nữa. Anh đừng giận mà"

Cái hôn môi chuộc lỗi kia bị Tiêu Chiến cự tuyệt né tránh. Vương Nhất Bác cảm thấy nội tâm đang suy sụp dần, cuối cùng là tan nát toàn bộ khi nghe Tiêu Chiến chắc nịch buông ra một câu:

"Tối nay em ngủ ngoài phòng khách kiểm điểm đi"

"..."

Sự việc sau đó có thể hình dung được là Tiêu Chiến thực sự đạp Vương Nhất Bác ra ngoài cửa, quả thực không cho cậu lựa chọn. Vương Nhất Bác ở ngoài năn nỉ đến không còn câu từ để nói cuối cùng cũng chỉ có thể ủy khuất mà cầu xin:

"Bảo bối...chí ít thì anh cũng phải cho em mặc quần áo chứ. Sofa rất lạnh a"

Có tiếng bước chân đến gần cửa, vừa định nung nấu ý định cửa mở cậu sẽ liền xông vào ôm lấy người kia mặt dày năn nỉ tiếp thì một chiếc chăn bông lớn dùng cho mùa đông được ụp vào mặt, loáng thoáng còn nghe câu cảnh cáo của Tiêu Chiến:

"Nếu em dám tông cửa đi vào thì những ngày tiếp theo cứ ở nhà này một mình. Anh mỗi khi xong hoạt động sẽ bay về lại Trùng Khánh"

"..."

Đêm hôm đó Vương Nhất Bác dù không cam tâm nhưng cuối cùng cũng ngoan ngoãn ngủ ngoài sofa. Khoảng thời gian về sau màn hình khóa điện thoại của cậu còn đặc biệt được cậu edit thêm một dòng chữ phía dưới để mỗi ngày mở mắt đều có thể tự nhắc nhở bản thân: ĐÃ MUA KHĂN GIẤY CHƯA?

Sẵn đây nhắc nhở các bạn có người yêu, phòng ngủ nhất định không được thiếu khăn giấy đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro