Duyên mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Viết cho 27/6 - kỉ niệm 1 năm A Lệnh công chiếu

1.
Tiêu Chiến thay xong bộ đồ ngủ cảm thấy cả người nhẹ hẳn, quần quầt một ngày cuối cùng cũng có thể tận hưởng quỹ thời gian của riêng mình rồi. Điện thoại trên giường rất đúng lúc reo lên tin nhắn bên wechat gửi đến, là Vương Nhất Bác.

[Chiến ca, ngày mai anh em đoàn A Lệnh tổ chức buổi gặp mặt. Anh có thể sắp xếp thời gian buổi tối cùng mọi người đi ăn chứ?]

Ánh mắt Tiêu Chiến lướt qua tờ lịch để bàn trên đầu giường, ngày mai là 27/6 hình như là ngày Trần Tình Lệnh công chiếu. Tiêu Chiến thoáng à lên một tiếng, vậy ra mới đó mà đã được 1 năm rồi.

[Thật ngại quá, vì ngày mai anh có lịch hoạt động nên chắc có lẽ không cùng mọi người tham gia được.]

[Vậy à, tiếc thật đấy, hình như cũng khá lâu rồi chúng ta chưa có dịp gặp mặt]

Tiêu Chiến nhìn hai từ chúng ta liền cảm thấy không đúng lắm, cũng không phải hơn 2 tuần trước cả hai đã cùng nhau đi ăn rồi sao.

[Chúng ta?]

[À, ý em là mấy anh em trong A Lệnh]

[Không sao, em cứ đi chơi với mọi người. Để dịp khác anh sẽ đích thân mời mọi người lại một bữa chuộc lỗi vậy]

Vương Nhất Bác bên kia gửi vài cái icon cười tít mắt. Tiêu Chiến khẽ mỉm cười thoát khỏi wechat, đặt điện thoại lên đầu giường rồi nhanh chóng tắt đèn đi ngủ.

2.
Tiêu Chiến dạo bước trên một con đường đông đúc, ai nấy cũng đều bận bịu chuyên tâm vào phần công việc của mình. Mặc dù trước đó Tiêu Chiến không biết tại sao mình lại ở đây, cũng suýt chút nhầm tưởng mình đi nhầm vào đoàn phim nào đó, nhưng đổi lại cảm giác được thoải mái đi dạo trên phố mà không bị camera ống kính hướng vào thật sự rất sảng khoái.

"Tránhh raaaa"

Nhìn thấy một "Tiêu Chiến" ăn mặc cổ phục đang hớt hải vừa la vừa chạy, Tiêu Chiến bên này một chút cũng không dám tin vào mắt mình. Không phải, đây là mơ. Là anh đang nằm mơ một giấc mơ rất cổ quái mà thôi.

"Lam Trạm cứu ta"

Câu này nghe rất quen, nhìn bản thể của mình phía bên kia đối diện với một con chó vừa run rẩy vừa cất tiếng gọi kêu cứu khiến Tiêu Chiến liền lập tức nhận ra chính là Ngụy Vô Tiện. Ngay sau đó liền thấy một bóng bạch y xuất hiện đứng phía trước chắn người Ngụy Vô Tiện lại, Tiêu Chiến nhìn cũng không cảm thấy lạ lẫm với diện mạo kia, là Vương Nhất Bác còn gì.

Kể ra cũng thật thú vị, trước khi đi ngủ trò chuyện với nhau về việc họp mặt A Lệnh, sau đó đi ngủ lại mơ thấy vai diễn cũ của cả hai, Tiêu Chiến lắc đầu cười, hình như đây cũng là lần đầu tiên anh mơ thấy Vương Nhất Bác thì phải.

"Tiên Tử chết tiệt, đã bao nhiêu năm rồi người nhìn thấy ta vẫn kiểu chào đón như thế à?"
Ngụy Vô Tiện bày ra biểu cảm miệt thị nhìn con chó phía này càm ràm nói đến.

"Là do ngươi tự ý xông vào Liên Hoa Ổ cho nên nó mới đuổi cắn. Ở Cô Tô Lam thị bao nhiêu năm rồi 4000 gia quy nơi đó cũng không rèn giũa được tánh nết của ngươi à. Thật thất vọng"

Phía xa đi đến một thân y phục tím, Uông Trác Thành trong vai Giang Trừng liếc ánh mắt khinh miệt nhìn về phía Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện, cũng không quên bồi thêm một câu: "Thanh thiên bạch nhật làm chuyện ngứa mắt"

Ngụy Vô Tiện vẫn không bị câu nói đó làm cho ngượng, tiếp tục ở trên lưng Lam Vong Cơ cãi đến:

"Ta chỉ muốn đến thắp hương cho sư tỷ, cũng không phải trước đó ngươi nói Kim Lăng đã đem đám chó này về Lan Lăng Kim thị rồi sao?"

"Nhưng ta cũng không có nói chúng sẽ ở mãi bên đó"

"Ngươi..."

"Ngụy Anh, ngoài đường."

Ngụy Vô Tiện còn muốn cãi lại, Lam Vong Cơ đã nhanh hơn quay sang nhắc nhở, người bên này nghe xong nhịn một bước. Giang Trừng ra hiệu bảo Tiên Tử quay về, lúc chuẩn bị rời đi cũng có nói một câu ngắn gọn.

"Giờ Dần đợi ở hoa viên từ đường Liên Hoa Ổ cùng đi thăm mộ sư tỷ. Người không phận sự chớ đi cùng"

Tiêu Chiến phía này nghe xong cũng hiểu ngụ ý câu đó muốn nói chỉ mình Ngụy Vô Tiện là đủ, Lam Vong Cơ không được theo cùng. Anh thật sự không biết nên bày vẻ mặt gì để biểu lộ, sự tình lúc này khiến anh có phần hiểu được vì sao mọi người lại nói Giang Vãn Ngâm trong truyện chính là kiểu điển hình của anh em trong làng độc thân cáu gắt.

Tiêu Chiến cũng muốn đi xem diễn biến sau đó như thế nào thế nhưng đi cùng cả đám phía trước được một lúc lại thấy sương mù bủa vây ngày một nhiều, đến nổi lạc mất luôn phương hướng. Tiêu Chiến nhìn xung quanh một bóng người cũng chẳng có, thoáng bên tai lại nghe một vài âm thanh vang lên ngày một rõ:

"Phía bên này, Cảnh Nghi cẩn thận"

Lớp sương mù trôi đi cũng là lúc trời đã chuyển tối, Tiêu Chiến nhìn thấy bộ ba Trịnh Phồn Tinh, Quách Thừa và Tất Bồi Hâm trong trang phục của Lam gia và Kim gia đang vây quanh một con yêu quái. Tuy lúc quay phim anh không tiếp xúc quá nhiều với bộ ba này nhưng quả thật có thể khẳng định quan hệ của ba nhóc này dù ở trong phim hay ngoài đời đều rất thân thiết.

Tiêu Chiến có cảm giác mình giống như người ngồi ở rạp xem phim, loại phim 3D chân thực đến từng hình ảnh, giấc mơ này trông có vẻ cũng không tệ chút nào. Con yêu quái vùng vẫy xé rách lớp dây thừng quanh người, giữa lúc đó xuất hiện một bóng hắc y trên tay cầm song kiếm uyển chuyển dứt khoát hạ bệ con quái vật nằm trên đất. Vệt chém của thanh kiếm kia lúc hoàn thành cũng tạo thành hình cánh hoa rơi xuống, Lam Tư Truy chau mày nhớ lại, cuối cùng cung kính một tiếng:

"Tống đạo trưởng"

Lý Bạc Văn vẫn với tạo hình quen thuộc quay qua mỉm cười thay cho lời chào hỏi, trên lưng vẫn sóng sánh đôi kiếm Sương Hoa và Phất Tuyết lại khiến Tiêu Chiến nhớ đến vài chuyện vui lúc cùng nhau quay cảnh ở Nghĩa Thành. Ví như lúc Lý Bạc Văn đeo lên hai cây kiếm đó đã bị Tống Kế Dương ở đây cười trêu: "Cái gì mà đợi hắn tỉnh lại rồi nói không phải lỗi tại ngươi, em mà tỉnh lại cũng sẽ thành tẩu thi, thôi cứ để tôi đây yên nghỉ đi đừng mạo phạm nữa"

"Tống đạo trưởng sao người lại ở đây?"

Lam Cảnh Nghi ngạc nhiên hỏi, Tống Tử Sâm nhìn quanh rồi đáp: "Ta cảm nhận được có chút khí tức của Tinh Trần, có lẽ một phách nào đó của đệ ấy đã trôi về đây nên đi tìm, trùng hợp lại gặp các ngươi đi săn đêm"

"Đã bao năm rồi người vẫn luôn đi tìm để gom về hồn phách của Hiểu đạo trưởng sao?"

Kim Lăng dè dặt hỏi, Tống Tử Sâm nghe xong chỉ khẽ cười như một thói quen:

"Ta không muốn để đệ ấy vì cảm thấy bản thân tội lỗi mà vĩnh viễn không thể siêu thoát. Thần hồn dù đã nát nhưng cũng không có nghĩa là tiêu biến hoàn toàn. Chỉ cần gom về đủ hồn phách sẽ có thể để đệ ấy siêu thoát, ta cũng muốn thông qua đó nói với đệ ấy những điều mình lúc trước không kịp nói"

"Tống đạo trưởng, ta tin người nhất định sẽ làm được. Hiểu đạo trưởng nhất định cũng sẽ cảm nhận được tâm ý của người. Giống như Hàm Quang Quân dùng 16 năm để chờ Ngụy tiền bối trở về vậy"

Lam Tư Truy vừa nói vừa ngước ánh mắt cổ vũ cùng ngưỡng mộ lên nhìn Tống Tử Sâm. Tiêu Chiến ở ngoài nhìn thấy cũng chợt có chút nghẹn ngào. Thật ra ngoài Lam Vong Cơ si tình gảy Vấn linh 16 năm chờ đợi Ngụy Vô Tiện, trong Ma đạo vẫn có những kẻ si tình dùng thời gian của mình để chấp niệm vì một người khác.

Bên tai bỗng chợt nghe thấy một thanh âm của tiếng đàn vang lên, Tiêu Chiến cố gắng xác định vị trí phát ra, cảnh vật xung quanh lại thay đổi thành một khoảng sân nhỏ, bên cạnh dòng suối róc rách nước là một con lừa được buột dây vào gốc cây đang say sưa ngủ, xung quanh gốc cây còn nhìn thấy vài con nhỏ trắng ngoe nguẩy đôi tai nghe ngóng.

Từ phía xa gần con suối kia có hai bóng người trông rất quen thuộc, Tiêu Chiến đi đến gần hơn liền nhìn thấy Vương Nhất Bác trong vai Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện bản thể của mình đang ở đó. Một người gảy đàn một người ngồi vắt chân dựa vào người bên cạnh cứ huyên thuyên không dứt.

"A đúng rồi kìa, Lam Trạm ngươi nhìn xem chính là hắn. Người ta kể với ngươi lúc ở Thải Y Trấn á"

Ngụy Vô Tiện hớn hở hướng tay về phía Tiêu Chiến, bản thân anh đang cố nhìn lấy sau lưng xem ai đã đến, cuối cùng lại bán tín bán nghi dò hỏi: "Ngươi...nhìn thấy ta?"

"Dĩ nhiên rồi, ngươi cũng thấy đúng không Lam Trạm?"

"Ừm"

"Xin lỗi, làm phiền hai người rồi"

Tiêu Chiến toang bỏ đi, thế nhưng Ngụy Vô Tiện lại nhanh hơn ngăn cản:

"Khoan đã, ngươi không cần gấp đi đâu. Ngay từ đầu là ta biết ngươi vốn không thuộc về nơi này cho nên mới bảo Lam Trạm gảy một đoạn Triệu Âm Phổ dắt ngươi đến đây"

Tiêu Chiến có chút bất ngờ quay sang nhìn, Lam Vong Cơ vẫn ngồi đó với cây đàn chuyên tâm gảy lên từng nhịp, Ngụy Vô Tiện phía bên này giải thích:

"Có lẽ ngươi cũng thắc mắc vì sao người khác không thấy ngươi nhưng ta lại có thể đụng vào ngươi, có thể nhìn thấy ngươi.."

"Không phải là ta chỉ đang nằm mơ sao?"

Tiêu Chiến thắc mắc hỏi đến, Ngụy Vô Tiện ngẫm một lúc sau đó mới tiếp tục:

"Nói là mơ cũng đúng, nhưng giấc mơ này nếu không có sự tương thông từ hai đầu thì ngươi sẽ không thể tỉnh lại được. Hiện tại ngươi cứ ở đây đợi Lam Trạm gảy âm luật mở ra kết giới thêm lần nữa sẽ đưa ngươi trở về"

Tiêu Chiến dù không hiểu lắm chuyện đang xảy ra nhưng từ sâu trong lòng lại có cảm giác tin tưởng tuyệt đối, anh ngập ngừng:

"Ngụy công tử, ta với ngươi nói ra thì cũng không phải quen biết. Vì sao lại muốn giúp ta?"

Ngụy Vô Tiện mỉm cười đặt tay lên tay Tiêu Chiến vỗ vỗ:

"Mặc dù ta không quen biết ngươi, nhưng dung mạo hai ta giống nhau như thế ta tin là phải có lý do gì đó. Nói không chừng là danh tiếng Di lăng lão tổ này đồn đến tận nơi ở của ngươi, nhỉ?"

"Đúng rồi, quả thật ở nơi của ta có rất nhiều người yêu mến ngươi, lại còn rất cảm động về tình cảm giữa ngươi và Hàm Quang Quân. Hơn nữa...bản thân ta cũng có cơ hội được trải nghiệm cuộc sống của ngươi một lần rồi.."

"Hahaha ta thật nổi tiếng vậy sao, cơ mà ngươi nói ngươi từng trải nghiệm qua cuộc sống của ta rồi? Thế ngươi cũng bị người người đuổi giết, cũng bị rơi xuống vực tan xương nát thịt, cũng được hiến xá sao?"

Tiêu Chiến trước những câu hỏi đó khẽ cười nhạt lắc đầu, chỉ nhẹ nhàng đáp: "Không phải như thế, nhưng cảm giác bị người khác ghét bỏ hình như cũng không khác nhau lắm"

Ngụy Vô Tiện tuy có chút không rõ nhưng thông qua đó dường như cũng đồng cảm được những rắc rối mà Tiêu Chiến đang gặp phải, cũng đều là người xung quanh làm tác nhân ảnh hưởng. Lam Vong Cơ phía này bỗng lên tiếng thông báo: "Ngụy Anh, tìm được điểm kết giới rồi"

Ngụy Vô Tiện gật đầu, đoạn quay sang cười bảo Tiêu Chiến:

"Giờ thì ngươi nhắm mắt định thần nghĩ về nơi ở của ngươi, nơi mà trước lúc rơi vào đây ngươi đã ở đó. Nhớ là không được mở mắt ra cho đến khi ánh sáng xung quanh tiêu biến đấy"

Tiêu Chiến nghe theo khẽ nhắm mắt nghĩ về phòng ngủ của mình, từ trên cao truyền thẳng xuống chỗ anh đang ngồi một vệt sáng, Tiêu Chiến cảm nhận được cơ thể mình từ từ được nhấc bổng bay lên. Lam Vong Cơ tiếp tục gảy đàn, Ngụy Vô Tiện dường như nghĩ ra được gì đó liền hướng đến Tiêu Chiến phía trên này nói to:

"Nếu như giữa chúng ta có cuộc sống giống nhau vậy Lam Trạm của ngươi nhất định sẽ xuất hiện thay ngươi giải quyết rắc rối thôi. Nhớ kĩ đấy!"

Vệt sáng cùng người biến mất, tiếng đàn cũng đồng thời dừng lại. Lam Vong Cơ đi đến cạnh bên Ngụy Vô Tiện cùng nhìn theo hướng Tiêu Chiến mới vừa rời đi khi nãy.

"Kết giới thời không một trăm lẻ sáu năm mới xuất hiện một lần có thể liên kết thông qua giấc mộng nữa sao?" Ngụy Vô Tiện đem nghi vấn hỏi người bên cạnh.

Lam Vong Cơ lắc đầu: "Không rõ. Nhưng mà..."

"Nhưng mà?"

Lam Vong Cơ quay sang ôm lấy eo Ngụy Vô Tiện ép sát vào người trầm giọng: "Trên đời này chỉ có một Lam Vong Cơ, không được tự ý đem ra gán ghép với người khác"

Ngụy Vô Tiện chớp chớp đôi mắt, cuối cùng phụt cười thành tiếng ôm lấy cổ người kia đáp lên môi y một nụ hôn bèn nói:

"Được rồi được rồi, biết bao năm rồi mà hủ giấm nhà ngươi vẫn còn chua như vậy nha. Chúng ta về Tĩnh Thất thôi, tối nay ta muốn ăn sườn xào cay"

Lam Vong Cơ trong mắt có ý cười đáp: "Hôm qua quá sức, không thể ăn cay. Tối nay vẫn còn chuyện phải làm"

Ngụy Vô Tiện: "..."

3.
Tiêu Chiến mở mắt choàng tỉnh giấc, nhìn quanh bốn phía trong căn phòng ngủ quen thuộc anh mới khẽ thở nhẹ ra một hơi. Chuyện khi nãy trong đầu vẫn còn nhớ rất rõ, cảm giác chân thật đến nổi khó có thể tin là một giấc mơ được.

Anh lật đật đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, lúc trở lại giường lại nhìn thấy trên bảng tin weibo có vài thông báo tin tức mới, một trong số đó là tiêu đề "27/6 kỉ niệm một năm - Trần Tình Lệnh không nói lời tạm biệt" khiến Tiêu Chiến đọc xong có chút nghẹn ngào. Bỗng nhớ lại chuỗi sự việc mình đã nhìn thấy trong mơ.

Giang Vãn Ngâm cho đến tận mấy năm sau vẫn không có người bên cạnh chăm sóc, bộ ba Tư Truy – Cảnh Nghi – Kim Lăng đã lớn hơn rất nhiều, ngay cả Tống Tử Sâm cũng vẫn vì tri kỉ mà đi tìm hồn phách. Và cả Vong Tiện vẫn luôn hạnh phúc ở bên cạnh nhau.

Càng nghĩ Tiêu Chiến lại càng không kìm được bản thân bấm số gọi cho quản lý xin dời lại lịch hẹn xem qua bản phác thảo vào ngày hôm khác, ngay sau đó lại nhắn một tin bảo với Vương Nhất Bác gửi địa chỉ quán ăn cho mình. Tiêu Chiến đến cùng cảm thấy sau bao nhiêu lâu bản thân anh vẫn rất quyến luyến khi nghĩ về A Lệnh, nghĩ về từng nhân vật trong đó cùng số phận mà mỗi người phải trải qua. Hơn nữa anh cũng muốn cùng mọi người ôn lại những kỉ niệm của mùa hè năm đó.

[Bàn tiệc này là tiệc kín nên phải đặt chỗ trước, hôm qua anh bảo không đi nên mọi người sớm đã chốt phòng 7 người rồi.]

[Hmm nhưng mà không sao, em vừa gọi cho nhà hàng bảo thêm tên anh vào chỗ của em. Cùng lắm tới đó em với anh thay phiên nhau đứng để tiếp rượu vậy :> Không cần gửi địa chỉ nhà hàng đâu, tối nay em qua đón anh cùng đi.]

[Vậy nhé!]

Người bên kia gửi liên tục một loạt tin đến, Tiêu Chiến đọc xong khẽ bật cười. Trong lòng anh lúc này bỗng nhớ lại câu nói cuối cùng Ngụy Vô Tiện gửi tới mình: "Sẽ có một Lam Trạm xuất hiện thay ngươi giải quyết rắc rối"

Đây không phải Lam Trạm, đây là Vương Nhất Bác. Nhưng chung quy lại cũng là đã xuất hiện rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro