【Edit】Ngày sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên raw: 【我的男孩】
Tác giả: 桑缈
Chap1: 生日
----
Trần Tình Lệnh tính đến nay đại khái cũng đã khởi máy quay được 1 tháng rồi, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cũng vì thế mà thành công thiết lập một mối quan hệ mang tính "huynh đệ tri kỉ" rất vững chắc.

Hôm nay vừa vặn là sinh nhật của Vương Nhất Bác, một ngày mà lẽ ra tâm trạng cậu phải đặc biệt hân hoan vui vẻ. Nhưng sự tình lúc này lại khiến Vương Nhất Bác hoàn toàn cười không nổi, chính bởi vì...

"Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác em đừng chạy nữa, tặng em quà mừng sinh nhật nè!"

Vương Nhất Bác nghe người phía sau lưng nói xong liền quay đầu nhìn lại, con sâu trong tay Tiêu Chiến vẫn cư nhiên còn nằm ở đó vùng vằn hướng về phía cậu.

"Tiêu Chiến, anh có phải là người không hả?"

Đuổi bắt nhau hơn mười phút sau đó, Vương Nhất Bác đến cuối cùng là chịu không nổi nữa:

"Được rồi, Chiến ca, anh tha cho em đi!"

Tiêu Chiến phía này nhịn cười muốn nội thương, cuối cùng cũng kéo về một chút lương thiện mà quẳng con sâu trên tay đi, cười nói:

"Vương Nhất Bác em như thế mà lại sợ sâu nha hahahaha"

Vương Nhất Bác hiện tại không muốn tiếp tục lý sự với anh liền quay người một mạch đi thẳng vào trong nhà.

Quản lý của Vương Nhất Bác đã chuẩn bị xong một chiếc bánh kem rất đẹp nhưng lại không kéo được ánh mắt của cậu nhìn vào đấy, tâm trí Vương Nhất Bác lúc này chính là đang muốn tìm kiếm Tiêu Chiến, ánh mắt cậu liên tục liếc dọc ngang lòng tự hỏi anh đã đi đâu mất rồi.

Vương Nhất Bác đến cùng là chạy ra ngoài tìm kiếm lại vừa vặn nhìn thấy Tiêu Chiến hiện tại đã cởi bỏ xong lớp y phục trên người và đang chuẩn bị ra về.

"Ơ, Chiến ca, ở lại cùng ăn bánh kem đi"

"Chắc không được, anh phải đi rồi"

Vương Nhất Bác tiến đến gần Tiêu Chiến, đôi tay nhỏ nhắn dịu dàng giật nhẹ tay áo của anh, môi dưới khẽ chề ra một chút cất giọng nghe rõ ý nũng nịu:

"Chiến ca~~..."

Bạn học "Vương ba tuổi" thành công khiến nội tâm Tiêu Chiến sụp đổ ngay sau đó liền cùng cậu trở lại vào trong nhà.

Vương Nhất Bác vì kéo được Tiêu Chiến vào mà tâm trạng hân hoan lên hẳn, cậu cẩn thận cắt một miếng bánh đầu tiên trên dĩa đưa cho Tiêu Chiến, anh vốn cũng không khách khí vui vẻ mà nhận lấy bánh từ tay cậu.

Nhìn qua đã thấy Tiêu Chiến rất nhanh mà giải quyết xong miếng bánh trước mặt, lại không nghĩ Vương Nhất Bác tiếp tục kéo tay Tiêu Chiến bảo:

"Chiến ca, ăn thêm miếng nữa nhé?"

"Ài, em là muốn anh béo chết hay sao" Tiêu Chiến hất tay cậu ra, câu nói nội dung tuy có vẻ ghét bỏ nhưng khẩu khí lại nghe ra dịu dàng muôn phần.

"Được rồi, Vương lão sư anh phải đi a"

Tiêu Chiến quay sang nhìn Vương Nhất Bác nói. Cậu miễn cưỡng gật đầu, vốn dĩ còn muốn ở cùng anh thêm một lúc nữa.

"À đúng rồi" Tiêu Chiến vừa định quay đi lại như nhớ còn bỏ quên gì đó liền xoay người trở lại ghé sát vào tai Vương Nhất Bác thủ thỉ. "Cún con, sinh nhật vui vẻ!"

Tiêu Chiến nói xong liền mỉm cười quay đi. Mà nội tâm Vương Nhất Bác hiện tại sớm đã nở hàng ngàn bông hoa luôn rồi.

Không biết từ lúc nào, Vương Nhất Bác cậu lại bắt đầu để tâm tới những lời nói, hành động của Tiêu Chiến.

Vì một câu nói của người ấy, lại có khả năng khiến cậu chấn động suốt cả một thời gian dài.

Đã quá nửa đêm.

Ước chừng đã tầm khoảng 2 3 giờ sáng gì rồi nhưng Vương Nhất Bác vẫn không tài nào ngủ được, bên tai cậu vẫn còn văng vẳng câu nói cuối cùng Tiêu Chiến trước khi ra về.

Hiện tại, nội tâm Vương Nhất Bác dấy lên một khao khát rất lớn: muốn được gặp anh, muốn được gặp Tiêu Chiến.

Hoạt náo lăn lóc cả một lúc sau, Vương Nhất Bác cơ hồ mới rơi vào giấc ngủ.

------
*lời của tác giả* Miễn là bạn thích Bác quân nhất Tiêu, chúng ta chính là chị em cùng hội a~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro