Vương Nhất Bác bị Lam Vong Cơ đoạt xá rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Tình Lệnh muốn được Cục kiểm duyệt thông qua thì kịch bản phải chuyển mối quan hệ của Lam Nguỵ thành tình huynh đệ tri kỉ, thế nhưng những cảnh quay mang đặc thù nội tâm của nhân vật thì vẫn được lột tả, điển hình là phân đoạn Lam Vong Cơ vấn linh Nguỵ Vô Tiện suốt 13 năm trời. Đạo diễn Trần Gia Lâm trong lần phỏng vấn gần đây nhất cũng đã có chia sẻ rằng có một cảnh quay của Vương Nhất Bác khiến ông vô cùng tâm đắc về tuyến lột tả nội tâm nhân vật Lam Vong Cơ nhưng lại bị cắt lược bớt để phù hợp hơn với yêu cầu gay gắt từ Cục kiểm duyệt.

"Đó vốn dĩ chỉ là một cảnh quay nhỏ, đặc tả lúc Lam Vong Cơ ngồi gảy đàn bài Vấn linh hỏi hồn Nguỵ Vô Tiện, tôi muốn khán giả phần nào cảm nhận được tâm trạng của y trong suốt quãng thời gian mà tri kỉ hồn phách tán loạn, cũng phần vì muốn giữ lại cái cốt trong nguyên tác là một Lam Vong Cơ ngoài lạnh trong nóng. Thế nhưng lúc bắt đầu quay, tôi lại bị nét diễn lúc ấy của Vương Nhất Bác làm cho bất ngờ, đối với những người đã đọc nguyên tác ở đó cũng đã có nói rằng cậu ấy khi đó thật sự rất giống với một Lam Vong Cơ từ trong nguyên tác bước ra"

......

Cảnh quay ngày hôm đó là khung cảnh ở Tĩnh Thất, thời gian sau khi Lam Vong Cơ đã bế quan được 3 năm.

Do phân đoạn này chỉ cần một mình Vương Nhất Bác nên những diễn viên khác (có cả Tiêu Chiến) không cần phải để quá sớm. Trong suốt quá trình hoá trang đã thấy Vương Nhất Bác rất chăm chú vào kịch bản, đạo diễn Trần Gia Lâm cùng tổng biên kịch Dương Hạ chủ động tìm đến cậu truyền tải rõ hơn tuyến tâm lý của Lam Vong Cơ để Vương Nhất Bác có thể nắm bắt kịp mà diễn tốt. Nhưng họ chưa kịp nói nhiều hơn được 2 câu đã nghe người kia phản hồi trước:

"Trần lão sư, Dương lão sư. Lam Vong Cơ...phải hay không lúc này là động tâm với Nguỵ Anh rồi?"

"..."

"..."

"Là sau khi không tìm thấy một chút dấu tích gì của Nguỵ Anh ở đáy Loạn Táng Cương, đã bắt đầu công cuộc nhốt mình 13 năm đàn Vấn linh tìm hắn?"

"..." Đạo diễn Trần Gia Lâm nhất thời không biết phải nói gì bởi những gì Vương Nhất Bác vừa nói cũng là nội dung của nguyên tác cả rồi. Dương Hạ vẫn là nhanh trí hơn, liền gợi ý nhắc nhở:

"Nhất Bác, nói thế chắc em cũng đọc qua nguyên tác rồi. Đúng là lúc này mối quan tâm của Lam Vong Cơ lên Nguỵ Vô Tiện đã ngày một rõ nhưng em không cần phải chú tâm quá vào vấn đề đó. Hãy lấy tâm trạng Lam Vong Cơ đang cố tìm kiếm linh hồn của tri kỉ. Thế thôi."

"Tri kỉ..." Vương Nhất Bác khẽ gật đầu thoáng lẩm bẩm vài lần hai từ ấy như tự nhắc nhở bản thân phải ghi nhớ. Phía đối diện đạo diễn cùng tổng biên kịch không ai hẹn ai liền đưa ánh mắt nhìn nhau, trong lòng liền cảm thán một câu: Vương Nhất Bác hôm nay hơi lạ nha.

Do đây vốn chỉ là đoạn nhỏ nên công tác chuẩn bị cũng không quá rườm rà, tất thảy chỉ cần một đầu máy quay góc toàn, cộng với một lens ống máy có thể focus vào góc gần mặt là xong.

"3 2 1 diễn"

Ánh sáng sớm mai xuyên qua ô cửa sổ hắt vào Tĩnh Thất, nơi một bóng bạch y đang ngồi ngay ngắn với những ngón tay thanh mảnh khẽ lướt vài đường có quy tắc trên chiếc cổ cầm trước mắt như đang tấu một khúc nhạc nào đó. Khuôn mặt thiếu niên ấy dưới ánh nắng dịu nhẹ của buổi sáng càng làm rõ hơn nét thanh tú bụi trần vạn lần không vướng đến được, ấy thế nhưng nếu nhìn sâu vào trong đôi mắt kia lại cảm thấy bức tranh tuyệt mĩ này nhìn ra có cảm giác thật bi ai vô cùng.

Không biết âm thanh của dây đàn đã bao lần vang lên rồi lại ngừng, nhịp điệu ngày một cũng tăng nhanh dần, "Lam Vong Cơ" mắt và tay vẫn chăm chú hướng vào dây đàn mà gảy cho đến khi không gian ấy vang lên một tiếng "Phựt" - cổ cầm đứt một sợi dây! "Lam Vong Cơ" ngưng động tác, ngây người ngồi nhìn "hậu quả" do mình tạo ra nhưng lại không giống với thái độ thường ngày của Vương Nhất Bác phản ứng lại với chuyện đạo cụ bị hư, cậu thay vì xả vai thì lại im lặng dán ánh mắt chăm chú vào cổ cầm trước mặt. Hành động đó làm đạo diễn Trần cũng chặn lại kịp thời chữ "Cắt" đang ở ngay cửa miệng chực chờ thốt ra, liền tiếp tục giữ góc máy mà quay nói đoạn cũng không quên nhắc nhanh set up thêm một góc máy quay đặc tả nét mặt của Vương Nhất Bác lúc này. Tất cả những việc đó vừa hay lại kịp thời chuẩn bị xong trước khi "Lam Vong Cơ" khẽ cử động.

Lam Vong Cơ hai mắt rũ xuống khẽ thở dài một hơi, bàn tay rời vị trí cổ cầm di chuyển đến nơi thái dương xoa nhẹ, dáng vẻ hoàn toàn có thể nhìn ra một nét bất lực và mệt mỏi. Đôi mắt đang khép lại chợt mơ hồ mở ra nương theo khoảng không trước mặt mà nhìn chăm chú như thể thật sự đang có một người trước mặt ngồi đối diện với y vậy. Yết hầu đảo một vòng khó khăn, mi mắt run run di dời ánh nhìn xuống nơi cổ cầm phía dưới, bàn tay tuyệt đẹp ấy khẽ run đặt lên vuốt nhẹ dọc hàng dây đàn trên cổ cầm, khoảng lặng ấy nhất thời bị một giọng nói trầm ấm vang lên, đó là thanh âm nghe ra vừa run rẩy lại vừa vỡ oà như sắp khóc:

"Nguỵ Anh, ngươi rốt cuộc đang ở đâu?"

Ánh mắt của Lam Vong Cơ từ lúc nào mà bao quanh đó đã là một màng nước mỏng, lúc này nhờ cái chớp mi của y mà vỡ ra thành một hàng lệ vô thức men dọc theo gò má rơi xuống. Đạo diễn cùng những người ở đó hoàn toàn bị làm cho bất ngờ, chuyện này nằm ngoài kịch bản: Lam Vong Cơ khóc khi vấn linh không được bạn tri kỉ! Lại không hề báo trước, đó là nước mắt thật sao?!!

Một vài người trong phía hậu cần nhìn thấy nam-thần-băng-lãnh của phim bỗng dưng rơi lệ liền vô thức che miệng sợ cũng không kìm lòng được mà sụt sùi theo. Dù là cảnh quay nhỏ thôi nhưng phân đoạn này thật sự quá bi thương, nhìn vào cả tổng thể khuôn mặt ấy thật rất dễ mà thấy được một Lam Vong Cơ cao cao tại thượng, băng lãnh doạ người uy phong lẫm liệt lại có một ngày như thế mà nhìn ra thua cuộc và bất lực chỉ vì không vấn linh thấy một hương hồn cố nhân.

"Cắt"

Vương Nhất Bác như bị lỡ mất một nhịp so với mọi người ở đó. Trong lúc cả đoàn đang set up cho cảnh quay tiếp theo, Vương Nhất Bác vẫn ngồi ở đó một lúc sau mới bắt đầu đi tìm nhân viên hoá trang xin một vài tờ khăn giấy.

"Vương Nhất Bác, em có muốn xem lại cảnh khi nãy không? Em thật sự diễn rất tốt, đặc biệt tốt"

Đạo diễn Trần đi đến vỗ vai Vương Nhất Bác, cậu mỉm cười ngượng ngùng cùng đạo diễn xem lại phân đoạn khi nãy. Cũng may là cho đến giờ không ai hỏi cậu lý do tại sao lại khóc, nếu không thì Vương Nhất Bác cũng chẳng biết tìm lý do gì để trả lời lại. Nhưng nếu bắt buộc phải có một lý do cho việc đó, Vương Nhất Bác nghĩ, có lẽ chỉ đơn giản vì lúc đó nếu là Lam Vong Cơ thì nhất định sẽ không kìm lòng được một cảm giác bất lực mà rơi lệ thôi.

Tâm trạng của Vương Nhất Bác sau cảnh quay đó thì cũng chẳng khá hơn là bao, mọi người đồng nhất nghĩ rằng Vương-băng-lãnh kia xuất hiện là vì không có Tiêu Chiến bên cạnh bát nháo nên tâm trạng mới quy về giống với ngày đầu gặp mặt: người sống không nên lại gần. Cho đến khi phía ngoài cửa văng vẳng tiếng cười nói quen thuộc của ai đó, có một cameraman đang chăm chú quay cảnh hậu trường của tập hôm đó liền vô thức quét trúng qua Vương Nhất Bác, trạng thái hồ hởi của cậu được camera ghi hết vào, nụ cười đầu tiên trong ngày hôm ấy của Vương Nhất Bác được tạo, mọi người ở đó còn thấy rõ mồn một bóng dáng bạch y chạy băng qua cánh cửa theo hướng tiếng cười nói kia mà đi tới, hào hứng gọi tên như thể cố nhân đã rất lâu không gặp mặt:

"Nguỵ Anh!!!"

Những con người nhìn thấy dáng vẻ hấp tấp lại xen lẫn nét vui mừng kia của Vương Nhất Bác cơ hồ nhớ lại cảnh quay khi nãy, đều đồng loạt nhìn nhau nghi vấn truyền tai nhau tư hỏi rằng: Vương Nhất Bác hôm nay phải hay không là bị Lam Vong Cơ đoạt xá rồi?!

----
*Đây là FIC, nên mong các bạn đừng thắc mắc có thật hay không*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro