【Edit】Tôi muốn bày tỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên raw: 【我的男孩】
Chap2: 我要表白
-----
Sau ngày sinh nhật ấy, hôm nay đoàn A Lệnh lại tiếp tục bận bịu quay phim. Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến ngồi ở góc bàn đang chờ cảnh quay tiếp theo được set up. Tâm trí cậu lúc này vì vẫn còn nhớ đến chuyện của tối hôm qua nên cơ hồ có một chút lơ đễnh chuyện hiện tại. Tiêu Chiến do quá rảnh rỗi, lại nhìn thấy người bên cạnh có vẻ đăm chiêu liền nhích người ghé lại gần cậu cất giọng mèo con hỏi:

"Cơ huynh, đang nghĩ gì vậy a?"

Vương Nhất Bác bị câu nói đó kéo trở về thực tại, rất nhanh mà ném lại cho Tiêu Chiến cái nhìn quỷ dị liền hỏi: "Cái quỷ gì mà Cơ huynh?"

Tiêu Chiến ngày một tiến sát lại gần Vương Nhất Bác, nói: "Vậy em muốn anh gọi thế nào? Lam Vong Cơ~~Vong Cơ~~Vong Cơ huynh~~Lam Trạm!!!!"

Tiêu Chiến vẫn là cảm thấy không biết nên gọi gì, đột nhiên mặt lại sáng lên một ý tưởng liền nở nụ cười tà mị hướng đến người bên cạnh nói: "Chi bằng...gọi em là Lam nhị ca ca~~"

"..."

Giọng điệu đó kẻ ngốc cũng có thể dễ dàng nghe ra 9 phần mang ý nũng nịu, Vương Nhất Bác không kịp đề phòng lập tức mang tai đã trở nên ửng đỏ, một giây ngây ngốc qua đi, cậu liền trầm giọng: "Anh...gọi lại lần nữa!"

Tiêu Chiến ngược lại không cảm thấy điểm bất thường nào ở Vương Nhất Bác liền mỉm cười hì hì đáp trả: "Lam Nhị ca ca~~~Lam Nhị ca ca~~~"

Vương Nhất Bác nhất thời hiểu cảm giác tự lấy đá đập vào chân là như thế nào, tự đề nghị Tiêu Chiến lặp lại thêm lần nữa để rồi cuối cùng bị câu chọc ghẹo đó của anh làm cho chịu không nổi. Cũng bởi vì để đảm bảo bản thân ở trước mặt Tiêu Chiến không làm ra chuyện gì đó thất lễ, Vương Nhất Bác lấy cớ đi vệ sinh liền nhanh chóng chạy biến đi, phải mất vài phút sau thì nhịp tim Vương Nhất Bác mới đập bình ổn trở lại. (Chuyện thất lễ có thể là chuyện gì nhỉ? :> )

Vì cớ gì mà chỉ cần 1 câu nói của Tiêu Chiến cũng có thể khiến nội tâm Vương Nhất Bác cậu lại xao động đến thế chứ? Lẽ nào...bản thân cậu là thực sự động tâm với anh mất rồi? Vương Nhất Bác nghĩ liền không dám nghĩ đến chuyện đó, cũng may là Tiêu Chiến ngồi bên cạnh không chú ý nhiều, Vương Nhất Bác mới khẽ thở phào một hơi.

Phân cảnh tiếp theo là cuộc sát hạch ở động Huyền Vũ, cả hai người Lam Vong Cơ và Nguỵ Vô Tiện đang bị kẹt lại ở cửa động. Tiêu Chiến điềm đạm thản nhiên diễn theo lời thoại, ngược lại phía bên này Vương Nhất Bác lại có một chút sao lãng. Đột nhiên Tiêu Chiến chồm người tới trước mặt lại khiến Vương Nhất Bác nhất thời quên mất là đang quay phim, cậu theo quán tính liền buộc miệng thốt:

"Anh làm gì vậy?"

"Còn làm gì? Thì cởi y phục đó!" Tiêu Chiến cười hì hì đáp.

Một giây lý trí thoáng qua Vương Nhất Bác mới chợt nhớ là đang quay phim, Tiêu Chiến nói cởi y phục là nói theo thoại trong kịch bản, cậu vậy mà lại nghĩ đến mấy chuyện kia kia không tốt. Vương Nhất Bác cúi đầu, xem ra cậu hôm nay là không thể thanh tĩnh được rồi.

Cả đoàn A Lệnh cũng cảm thấy Vương Nhất Bác hôm nay có một chút lạ, Tiêu Chiến ngồi xuống cạnh cậu có một chút lo lắng liền bảo: "Lão Vương, em sao thế? Không thoải mái sao?"

Vương Nhất Bác lắc đầu: "Không có gì, hôm nay đầu óc có chút loạn, về điều chỉnh lại là ổn thôi"

Tiêu Chiến nghe thế mới nhẹ nhõm gật đầu.

Buổi tối sau khi về đế khách sạn, Vương Nhất Bác lấy điện thoại gọi cho hảo huynh đệ của mình trong UNIQ - Lý Vấn Hàn. Đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy:

"Alo Nhất Bác, sao thế?"

"Em..em muốn hỏi anh một vấn đề"

"Nói đi"

Vương Nhất Bác ngưng 2 giây liền ngập ngừng: "Em hình như...là thích một người con trai mất rồi, làm sao đây?"

Lý Vấn Hàn bên đây đang uống nước nghe Vương Nhất Bác nói xong liền vừa vặn phun ngụm nước mới uống ra ngoài không tránh khỏi 2 cái ho sặc sụa.

"Vương Nhất Bác em nói gì? Em động tâm rồi à? Là ai?"

"...Tiêu Chiến"

Vương Nhất Bác trong giọng nói có chút bối rối, khó khăn lắm mới phun 2 chữ này ra khỏi miệng. Đầu dây bên đây vang lên một tiếng cười:

"Haa, được mà. Chà chà cuối cùng cũng có người khiến Nhất Bác của chúng ta động tâm rồi nha"

"..."

"Em nếu vậy thì cứ tiến tới thôi. Anh vẫn là luôn ủng hộ em hết mình a"

"Nhưng...lỡ như anh ấy không thích em thì phải làm sao?"

"Thế nhỡ cậu ta cũng thích em thì làm sao? Chưa bày tỏ làm sao biết tâm ý đối phương? Nghe anh nói này, làm cho cậu ta một buổi tỏ tình lãng mạn, cho dù bản thân em cảm thấy sến súa đi nữa thì cậu ta ắt hẳn cũng sẽ bị tấm lòng của em làm động tâm thôi"

Vương Nhất Bác bên đây nghe thế liền chắc nịch mà đưa ra quyết định: "Được rồi, đều nghe lời anh vậy. Em chính là Muốn! Bày! Tỏ! Với! Tiêu! Chiến!"
----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro