C5. Thoát vai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ngày ấy, khi đôi bàn tay buông lơi cũng là lúc cuộc sống cuốn xoay Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vào những ngã rẽ riêng. Chỉ là hai trái tim vẫn luôn canh cánh nhìn về cùng một hướng.

Thời gian qua, màn hình điện thoại của Vương Nhất Bác chưa một lần hiển thị những con số quen thuộc mà hắn từng giây mong chờ. Rõ ràng Tiêu Chiến vẫn còn đang luẩn quẩn trong cái vòng tròn vô hình do tự tay anh vẽ nên. Nhưng Vương Nhất Bác làm sao có thể nỡ lòng trách móc, càng không muốn dùng tình yêu của mình trói buộc anh.

"Nếu yêu chưa đủ thì nên cho nhau một khoảng trời riêng. Đừng bận bịu, níu kéo."

Lý trí nghĩ vậy thôi chứ Vương Nhất Bác làm sao ngăn cản được dòng cảm xúc chiếm lấy con tim mình. Đêm về, một mình hắn trằn trọc với những cơn sóng ký ức đua nhau cuồn cuộn xô bờ, mạnh mẽ gào thét thấm ướt cả cõi lòng.

"Chiến ca, em sẽ chờ anh. Chờ đợi một tình yêu từ Tiêu Chiến, không phải Nguỵ Anh".
.
.

Cái nắng oi bức của mùa hè mãi rong chơi quên lối về, Bắc Kinh chầm chậm bước vào thu. Bên ngoài khung cửa sổ sân bay có cơn mưa phùn lác đác bất chợt bay ngang qua. Tiêu Chiến với vẻ mặt đăm chiêu, ánh mắt nhìn xa xăm mân mê ly cà phê trên tay. Xuyên qua khung kính còn đọng vài dấu nước, anh mơ hồ bắt gặp nụ cười rạng rỡ và ánh mắt ngọt ngào mà hình như đã rất lâu chưa được nhìn thấy. Tiêu Chiến khẽ lắc đầu, khước từ hình ảnh của một người anh chẳng còn có dịp bên cạnh gọi tên mỗi ngày. Ký ức theo làn hơi ấm và hương vị thân quen, dần hoà tan vào không gian.

Đưa mắt nhìn chằm chằm vào tấm vé đi Nhật, Tiêu Chiến hy vọng chuyến đi xa vài ngày này sẽ giúp bản thân bình tâm, đối diện với cảm xúc chân thật và tìm ra đáp án cho cả hai.

"Nhất Bác, chờ anh thoát vai và khẳng định tình cảm của mình. Anh sẽ cho em câu trả lời thích đáng." - Anh thầm nghĩ.
.
.
.

NHẬT KÝ - [Đây là phần viết trong quyển nhật ký của Tiêu Chiến trong suốt 24 năm]

9/9/2018
Nhất Bác.
Những ngày ở Nhật, máy ảnh đã chụp lại nhiều nơi, mắt anh đã ghi lại nhiều phong cảnh tuyệt vời. Riêng con tim anh, từng nhịp đập cảm xúc đều điêu khắc bóng hình em.

Thiên nhiên ưu ái ban tặng cho nơi đây một mùa thu tuyệt sắc. Cây lá và các loài thi nhau thay áo, khoác lên mình một diện mạo mới với nhiều sắc màu vàng, đỏ rực rỡ. Hàng cây bạch quả dọc hai bên đường đứng khoe mình trong những chiếc lá vàng dưới ánh nắng hiền hoà, man mác của mùa thu. Con đường nhộn nhịp người qua kẻ lại, lăng xăng đua nhau chụp hình. Những đôi tình nhân tay trong tay thả chậm từng bước chân khoan thai, chiêm ngưỡng cảnh thần tiên trước mắt.

Anh dõi mắt nhìn khắp nơi, cố tìm kiếm trong dòng người qua lại để bắt gặp đôi bàn tay nam - nam đan vào nhau, mong có sự thông cảm ủi an.

Giữa dòng người hoan hỉ, anh lạc trôi vào thế giới của riêng mình trên con đường trải đầy lá vàng. Đôi bàn chân đơn độc bước nhẹ, giẫm lên những chiếc lá thu rơi nằm la liệt trên mặt đất, tiếng lá vụn vỡ nghe nhói cả tim. Mặt trời dịu dàng đem tia nắng vàng ươm vui đùa cùng những cơn gió nhẹ mùa thu. Bất chợt anh muốn đi lạc vào giấc mộng đẹp của chúng ta. Nơi đó, mình đã sống những ngày hạnh phúc nhất.

Cơn gió man mát đầu thu làm anh nhớ đến động Hàn Đàm của Lam Thị, nơi chúng ta ngâm mình cả buổi trong nước, luyên thuyên những câu nói vu vơ, dùng tay áo quạt nước vào nhau rồi cười điên khùng. Em ân cần đi trước, đưa tay làm cột trụ, anh bám sát theo sau. Cảm giác ỷ lại một ai đó thật tuyệt!

Tim anh nhịp nhàng hoà vào tiếng gió vi vu, ru êm những chiếc lá thu trên cành. Âm thanh xào xạc khiến anh nhớ đến tiếng chiếc quạt nhỏ cầm tay tại phim trường. Gương mặt ôn nhu và ánh mắt cưng chiều của em cầm quạt hướng về anh mỗi khi bắt gặp những giọt mồ hôi lăn dài trên má, làm anh chìm đắm vào cõi mênh mang ấy không thoát ra được.

Anh chợt nhớ đôi mắt phượng long lanh không có nhiều dao động nhưng đem lại sự kỳ diệu âm thầm, những thầm lặng nhỏ bé tựa như vô hình nhưng tim anh vẫn có thể cảm nhận và đôi lúc chợt hẫng đi vài nhịp. Ánh mắt ấy, nụ cười ấy làm tất cả những người bên cạnh đều trở thành dư thừa đối với anh.

Xa xa có hai cậu bé cười đùa đuổi theo nhau, tiếng cười giòn tan nhanh chóng đưa anh về với thời khắc tươi đẹp của chúng ta.

"Chiến ca, anh đừng qua đây! Anh có còn muốn ăn đồ của em nữa không?"

Dáng vẻ sợ hãi của em vừa chạy vừa ra đều kiện cho anh đứng lại khi anh cầm con sâu đuổi theo em khắp cả đình viện trên phim trường. Phía sau sự ngốc nghếch và trẻ con đó, anh vốn dĩ toàn tâm toàn ý mong em bỏ lại sau lưng bao oan ức từ những lời sát thương của fan trong ngày sinh nhật mình.

Một trong hai cậu bé bỗng nhiên vấp ngã rồi ăn vạ ngồi lì trên đất khóc thét. Anh bỗng vô thức mỉm cười. Gương mặt nũng nịu của em lại bất chợt xuất hiện trong tâm trí anh. Một tay em chạm má mochi đầy uỷ khuất, cố tình ra vẻ đáng thương để gây sự chú ý của anh.

"Sao anh cứ đánh vào má phải của em? Đau lắm đây này!"

"Lão Vương, anh không phải cố ý. Anh xin lỗi, em muốn phạt anh sao cũng được."

"Vậy anh phải ăn hai tô hoành thánh..."

"Gì mà hai tô dữ vậy?"

"Vậy thì mỗi ngày một tô..."

Thời khắc này, em đã thành công đem sự quan tâm của mình biến thành những tia nắng ấm áp, len lỏi vào con tim đã nhiều năm băng giá của anh.

Giữa khung cảnh ồn ào náo nhiệt, hai cậu bé quấn quít bên nhau làm anh không thể rời mắt. Anh tìm về ký ức của chúng ta khi thấy cậu nhỏ khẩn trương xoa lên chân, ríu rít dỗ dành cậu bạn lớn bên cạnh. Sự khao khát thoáng qua trong lòng, anh chợt nhớ da diết cảm giác đôi bàn tay to lớn của em xoa nhẹ vai mỗi khi anh mỏi mệt. Khoảnh khắc luồng điện năng lực xuyên qua từng động mạch và chạm thẳng đáy con tim.

Còn có đôi lần bàn tay ấm áp ấy đã ôn nhu vuốt nhẹ tóc anh. Haruki Marakami đã từng nói: "Khi tôi yêu người mà người cũng vừa vặn yêu tôi, tóc người rối tôi sẽ cười sau đó giơ tay vuốt lại tóc cho người, cũng sẽ xoa xoa một chút."

Trong lòng bỗng nhiên cảm xúc dâng đầy, tựa như chúng ta đã bên nhau hẹn ước cùng năm tháng. Từng cái vuốt ve như những sợi dây vô hình trói buộc đời người với tình yêu và sự an lành. Lý trí anh có thể chưa kịp xác định được cảm xúc khi ấy, nhưng anh đã cảm nhận được quả địa cầu bỗng nóng dần, mang những tia nắng ấm áp len lỏi vào những ngõ ngách trong tim.
.
.

Nhất Bác! Có ai nói với em rằng anh đã nhiều lần giả vờ giận dỗi em trước mặt mọi người chỉ để được em dỗ dành không? Và em có biết, anh luôn hưởng thụ cảm giác bất lực của em khi không được anh quan tâm không?

"Tiêu Chiến à, Tiêu lão sư, Chiến ca, Nguỵ Vô Tiện, Di Lăng Lão Tổ, Nguỵ Anh..."

Lần em ngồi trên nóc nhà nhiệt tình la hét tên anh nhưng anh đã cố tình làm ngơ, chân tướng là như thế đấy!

Những khoảnh khắc bên nhau, chúng ta có thể vớ vẩn trong những câu chuyện không có kết thúc. Tiêu Chiến anh ở cái tuổi 27 đã tự rũ bỏ những dè dặt và nguyên tắc của bản thân, hoà mình cùng em chỉ để náo loạn một cách ngốc nghếch và ấu trĩ, đuổi theo em như những đứa trẻ lên năm lên ba.

Ngày cuối cùng ở Nhật, một mình anh rảo bước từ những khu nhà cổ kính mang đậm hơi thở của lịch sử, cho đến những con phố phồn hoa tấp nập bao dòng đời xuôi ngược. Mãi hoà mình vào những bước chân hối hả trên đường đến lúc giật mình phát hiện mới biết, thì ra anh đang đứng ở một nơi quen thuộc, nơi em từng đặt chân đến vào một đêm xuân, cô đơn đứng giữa lòng phố ở cái tuổi 18 đầy hoài bão.

Anh ngẩng đầu để những giọt nắng yếu ớt buổi chiều hôn nhẹ lên gương mặt giữa dòng đời lạc lõng, để cảm nhận được sự cô độc của em ngày ấy. Bỗng nhiên trong lòng anh dâng tràn một nỗi khao khát mãnh liệt.

Anh ước gì mình có thể xuyên không.

Và, anh đang nghĩ đến em, Vương Nhất Bác!

Về đêm, mưa thu bắt đầu nặng hạt. Tiếng mưa rơi dường như mang theo rất nhiều nỗi niềm ai oán, cứ tí tách rơi trên mái nhà khiến anh không thể nào chợp mắt. Nhìn qua ô cửa sổ, anh bắt gặp chính mình lại thả tâm trí về miền đất ký ức của một ngày mưa xưa cũ. Ngày chúng ta cùng nhau đứng dưới mái hiên, ngước nhìn những hạt mưa từ không trung rơi xuống chạm vào ngón tay thon dài, trắng nõn của em.

Cơn mưa mùa hạ đến bất chợt và đi cũng nhanh, để lại xung quanh vài làn gió nhẹ, nhởn nhơ trong không gian tĩnh mịch. Chúng ta vai kề vai ngồi trên mái nhà ngắm sao, cùng nhau trải qua sinh nhật lần thứ 21 của em. Anh nhớ rất rõ dáng vẻ nhíu mắt, động nhẹ hai hàng mi cong như đang thu gọn cả người anh vào trong ánh mắt đó. Em chân thành dịu dàng thả vào tai anh câu nói ấm áp làm anh rung động đến ngây ngẩn cả tâm hồn: "Những chuyện khẳng định năm 21 tuổi, em sẽ duy trì đến năm 81 tuổi."

Trong thời khắc ấy, bầu không khí đó chỉ thuộc về hai chúng ta, anh đã cảm nhận được hạt mầm tình cảm trong lòng đang đâm chồi nảy nở mà chính bản thân anh cũng không thể nào giả vờ như không có sự khác lạ nhen nhóm trong tim.

Sau cơn mưa, bầu trời đêm cũng đã nhường bước cho những vì sao rực rỡ trên nền trời xa thẳm. Anh ngước nhìn màn đêm tĩnh lặng như lòng anh, và ánh sáng lấp lánh giống như em. Cho mãi đến sau này, bất cứ khi nào nhìn lên những vì sao xa xôi ấy, anh đều sẽ nghĩ tới em, cảm giác khoảng cách giữa chúng ta cũng tự nhiên ngắn lại rất nhiều.

Vương Nhất Bác, em chính là vì sao sáng nhất giữa bầu trời đêm tối của anh!
.
.

Những ngày qua là khoảng thời gian dài vô tận, anh cứ ngỡ như mình đã đi hết cả một đời người. Cái dài ở đây không được đo lường bằng thời gian mà là từng khoảnh khắc anh phải đối diện đều gợi nhớ về hồi ức của chúng ta. Một thoáng, anh đang say sưa bay lượn trên bầu trời hạnh phúc nhưng rồi cũng trong phút chốc anh lại chìm đắm trong biển ký ức ngày trước.

Anh đến Nhật với tâm tư chông chênh, cõi lòng đứng giữa hai ranh giới "Nên" và "Không nên". Con tim mỗi ngày liên tục gào xé chiến tranh với tư tưởng. Khi phải đương đầu với lý trí thì cảm xúc con tim lại là kẻ phản bội đáng sợ nhất.

Phi cơ lướt vào không trung, chạm đến những làn mây trắng tựa những tảng băng trôi bồng bềnh giữa biển khơi xanh biếc. Anh chẳng còn cảm thấy mình thuộc về nơi nào trên quả địa cầu này. Nhưng chính vì thế mà tâm hồn của anh lại được nâng nhẹ, bay bổng lên cao. Tâm tư phút chốc được trao trả sự tĩnh lặng mà dường như đã đánh mất ngay từ lúc gặp em trên phim trường Trần Tình Lệnh.

Anh hít vào một hơi thật dài, rồi nhẹ nhàng thở ra cùng với những phân vân, phiền muộn và lo âu. Ánh nắng len lỏi qua áng mây, xuyên qua ô cửa sổ máy bay nơi anh ngồi, soi sáng tâm hồn đang bị bao vây bởi những đám mây xám xịt. Anh chợt thức tỉnh, nhẹ nhàng thoát ra những suy nghĩ mờ mịt bao ngày qua.

Giữa chúng ta khi bắt đầu là khoảng cách của tuổi tác. Tiêu Chiến ở cái tuổi 27 trưởng thành và từng trải. Còn em, chàng trai trẻ vừa bắt đầu chạm ngõ 21. Em chỉ mới chập chững bước vào ngưỡng cửa thanh xuân tươi đẹp nhất của đời người. Háo hức mang theo gói hành trang đầy ắp hoài bão và nhiệt huyết của tuổi trẻ để chắp cánh cho những ước mơ bay lượn trên bầu trời của riêng mình.

Với khoảng cách 6 tuổi, làm sao một người luôn dè dặt giữ kẽ như anh có thể bắt kịp nhịp sống, lối suy nghĩ của em? Thế nên bốn tháng bên nhau, anh cố tình khoác lên vỏ bọc mang tên "Nguỵ Anh" để chúng ta có thể đùa vui, ngốc nghếch và ấu trĩ như vậy.

Trong suốt khoảng thời gian đó, anh đã cố tình nắm bắt và điều khiển tất cả các chi tiết của trò chơi tình cảm này. Anh tự nuông chiều bản thân, dẫn dắt em vào từng dòng cảm xúc và rung động dựa vào cái cớ "vai diễn", đến khi anh nhận ra cả hai đã bất tri bất giác bước vào cuộc đời của nhau thì anh lại không can đảm đương đầu với mối quan hệ anh chưa từng một lần dám nghĩ tới.

Cái thời niên thiếu bồng bột của anh đã qua rồi nên anh không thể vội vàng tiếp tục khi chưa khẳng định được trái tim chính mình. Thời gian qua, anh luôn tự vấn rằng bản thân mình có yêu em không? Nếu nói không thì là nói dối, còn nói có thì anh sợ sẽ làm mình đau.

Sự xuất phát của cảm xúc căn bản không sai, chỉ sai ở chỗ chúng ta đều là nam nhân. Vốn dĩ ngay từ đầu cảm giác lệch hướng như thế này không thể xảy ra, nhưng định mệnh lại đã quá trêu người. Anh vẫn thường nghĩ sự tao ngộ của chúng ta cũng chỉ như những hành khách trên một chuyến tàu. Tàu sẽ dừng lại ở nhiều sân ga, và rồi mỗi người chúng ta đều sẽ tìm thấy bến đỗ của riêng mình. Chấp niệm anh tự đặt ra đã trở thành cái cớ danh chính ngôn thuận xua đuổi những ký ức chung. Thế nhưng ngay phút giây này đây, anh chợt nhận ra trái tim mình đã yếu mềm vì em.

Hãy thứ lỗi cho anh vì thời gian qua đã không có cách nào đối diện với em. Cũng còn may, anh kịp thời giác ngộ và đã kịp can đảm đối diện với chính bản thân mình.

Là anh, từ lâu anh đã động lòng với sự hoàn mỹ, tâm hồn đơn thuần và tấm chân tình thực cảm của em, Vương Nhất Bác.

Thế nên, đã đến lúc Tiêu Chiến anh phải trả Nguỵ Anh về cho người hắn yêu.

Giờ đây, anh chợt muốn bật khóc, không phải vì một lý do nào khác mà chỉ vì cảm giác sợ hãi của sự mất mát trong tương lai.

"Anh đang nhớ em."

"Và, anh cũng đang sợ mất em, Vương Nhất Bác!"
.
.

Trở về Bắc Kinh với tâm trạng như người sống còn sau giông bão. Sóng gió to lớn tuy đã qua nhưng trước mắt vẫn còn nhiều vấn đề nan giải cần phải đối diện.

Những mối khúc mắc đã được cởi bỏ, nỗi lo âu cũng được khép lại để mở cho mình một lối đi mới. Tiêu Chiến không vội, anh vẫn luôn tâm niệm câu nói trong phần kết của Trần Tình Lệnh.

"Tương lai còn dài".
.
.

Ngày 13 tháng 9 Năm 2018, Tiêu Chiến chọn đúng số 521 để đăng lên Weibo bài hát "Mùa hè có gió thổi qua". Anh khẳng định một mùa hè khắc cốt ghi tâm, đem hai trái tim "chân tình thực cảm" đến với nhau.

Tiêu Chiến tạm thời gác lại chuyện riêng và tất bật với việc chuẩn bị cho concert "Keep Online" XNINE tại Hàng Châu ngày 4/10/2018. Anh nhắn tin cho Vương Nhất Bác chỉ vỏn vẹn mấy từ ngắn gọn: "Chào em Vương Nhất Bác, chắc em vẫn còn nhớ anh chứ?"

Vào thời khắc đó, Tiêu Chiến đã trả Nguỵ Anh về cho người cậu ấy yêu.
.
.

"Anh đang bận rộn chuẩn bị cho concert, nếu ngày đó em trống lịch, anh mời!"

Tin nhắn Wechat của Tiêu Chiến như một tia sáng đến trong đêm tối tịch mịch, đúng lúc cứu rỗi tinh thần sắp kiệt quệ của Vương Nhất Bác, một sự hy vọng đang nảy nở trong lòng. Hắn đếm từng ngày trên đầu ngón tay mong đến khoảnh khắc được gặp mặt người mà hắn hằng mong nhớ.

Năm tháng cô đơn sống tha phương, Vương Nhất Bác đã từng gặp không ít người, nhưng trong số đó lại chẳng có được một ai khiến hắn tình nguyện mở lòng sống thật với chính mình. May mắn thay, duyên phận đã an bài Tiêu Chiến nhẹ nhàng bước vào cuộc đời khô khan của Vương Nhất Bác. Anh đem sự yêu thương, chăm sóc của một người từng trải và sự náo loạn ồn ào của tuổi trẻ, bù lại những năm tháng đơn độc mà hắn đã gồng mình trưởng thành trong vỏ bọc mang danh cao lãnh. Bốn tháng bên Tiêu Chiến, từng khoảnh khắc đều hoá thành hạnh phúc và an yên. Vì thế Vương Nhất Bác sớm đã khẳng định anh chính là mục tiêu đeo đuổi cả đời của mình.

Khoảng thời gian Tiêu Chiến rời xa Vương Nhất Bác để bình tâm suy nghĩ khiến lòng hắn mỗi ngày như thiêu đốt. Vì hắn biết thời gian và khoảng cách có thể minh chứng cho tình yêu nhưng cũng sẽ ngấm ngầm chia rẽ một mối quan hệ. Trái đất tròn nhưng cũng rộng lớn vô cùng, hơn nữa vòng giải trí khá phức tạp, đầy rẫy những bóng hồng, liệu Tiêu Chiến có đủ yêu thương để chấp nhận và bắt đầu một mối quan hệ mà anh cho là bất thường không?

"Em chờ tin nhắn của anh như nắng hạn chờ mưa. Anh yên tâm, đêm concert em nhất định sẽ đến!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro