C4. Trần Tình Lệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 4 – TRẦN TÌNH LỆNH

[Từ chapter 4 trở về sau là giai đoạn Vương Nhất Bác nhớ lại khoảng thời gian từ năm 2017 đến năm 2039]

Hoành Điếm - 3/4/2018 - Tương phùng.

Tại phòng ăn của đoàn phim Trần Tình Lệnh.

"Chào em! Anh là Tiêu Chiến, em còn nhớ anh chứ?"

Âm thanh du dương, ấm áp như làn gió xuân man mác thoáng nhẹ qua tai. Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn. "Là anh ấy!"

Anh mỉm cười, nhếch nhẹ vành môi tạo thành đường cong cuốn hút trên gương mặt mộc mạc, thanh khiết tựa như dòng thu thuỷ. Thời khắc nhìn trực diện vào đôi mắt long lanh như hai giọt sương mai, tim hắn bất chợt hẫng đi vài nhịp. Hai ánh mắt nhẹ nhàng chạm qua tạo ra những cơn sóng lòng, lăn tăn đua nhau giao động trái tim yêu vừa chớm nở.

Vương Nhất Bác cười nhẹ, thầm nghĩ: "Làm sao có thể không nhớ cái ngày 'Thiên định tơ duyên' 14/3/2017 đó chứ?"

.

.

Nhân gian có câu: "Nếu hữu duyên, những người yêu nhau nhất định sẽ bắt gặp nhau giữa biển người mênh mông. Nếu là lương duyên tiền định, thì họ chắc chắn sẽ thành đôi". Gặp đúng người, đúng thời điểm trên đường đời tấp nập, đó chính là duyên phận.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, họ chính là DUYÊN PHẬN.

Hắn và anh lần đầu gặp gỡ trên cánh đồng hoa cải vàng rực rỡ dưới nắng xuân ấm áp. Chàng trai đầy năng lượng trong nhóm nhạc 9 thành viên như điểm sáng chói loá dưới ánh mặt trời, vô tình lọt vào ống kính của đoàn phim.

Hôm sau, họ chính thức gặp nhau ở chương trình Thiên Thiên Hướng Thượng. Anh đến với chương trình trong vai trò ca sĩ khách mời, còn hắn là MC chương trình.

"Tôi là Tiêu Chiến, thành viên của nhóm nhạc XNINE, giọng hát chính và cũng là máy phát điện của nhóm". Nói xong, Tiêu Chiến ra dấu bắn tim, nháy mắt và tặng nụ cười khuynh thành đến khán giả. Gương mặt anh vương chút e thẹn vì những lời tâng bốc bản thân do chính êkip chương trình sắp xếp trước đó.

Cả hội trường hò hét vì cái nháy mắt tinh nghịch của Tiêu Chiến. Riêng với Vương Nhất Bác, hắn đã bị lôi cuốn và bất chợt vô thức làm theo hành động ấy của anh. Trong cái nháy mắt đó, quả nhiên đích thực có ma lực như nam châm, một luồng điện lập tức thu hút hắn.

Nụ cười ấy chỉ nở trên đôi môi xinh đẹp của Tiêu Chiến trong khoảnh khắc phù du nhưng vô tình trở thành ký ức ngọt ngào nhất trong quãng đời sau này của Vương Nhất Bác. Chính nụ cười ấy đã mang những giọt nắng đến bên đời hiu quạnh, sưởi ấm và trói chặt con tim lạnh lẽo vừa chạm ngõ tuổi đôi mươi.

Nơi ánh mắt hắn dừng lại là gương mặt thanh xuân tươi đẹp của Tiêu Chiến. Hắn như đã bắt gặp mùa xuân vi diệu, thấy cả trời mây vời vợi giữa khung trời đầy màu sắc!

Sắc màu của tình yêu!

Để rồi từ thời khắc ấy, con tim hắn đã: "NHẤT KIẾN CHUNG TÌNH"

Sau lần gặp gỡ đầu tiên, chính Đại Trương Vỹ - một người anh trong Thiên Thiên Huynh Đệ đã giúp Vương Nhất Bác xin được Wechat của Tiêu Chiến. Và cũng từ đó, anh đã có thêm một fan hâm mộ luôn âm thầm theo dõi trên mạng xã hội.

.

.

Gần hai tuần ngồi cạnh nhau đọc kịch bản là khoảng thời gian Tiêu Chiến rất thường hay bắt gặp những nụ cười ngốc nghếch của Vương Nhất Bác khi anh đọc sai lời thoại. Hắn không hề cao lãnh, kiệm lời như tin đồn, mà ngược lại rất ấm áp, hoà đồng như chàng trai nhà bên.

Năm 2011, Vương Nhất Bác rời quê nhà Lạc Dương đến Hàn Quốc làm thực tập sinh cho công ty giải trí Nhạc Hoa ở tuổi 14 và khởi nghiệp 3 năm sau đó. Con đường sự nghiệp của hắn chưa từng được trải hoa hồng mà ngược lại, phải đương đầu với rất nhiều khó khăn giữa sự tẩy chay của fan từ hai nước Hàn - Trung.

Năm 2016, hắn trở về Trung Quốc với hy vọng bắt đầu sự nghiệp mới bằng công việc làm trợ lý MC cho đài Hồ Nam. Lúc ấy hắn vừa tròn 19 tuổi. Hai năm sau, sự nghiệp bắt đầu khởi sắc khi được mời làm huấn luyện viên cho show thực tế "Sáng Tạo 101". Cũng trong thời điểm này, tin bộ truyện đam mỹ "Ma Đạo Tổ Sư" chuyển thể thành phim "Trần Tình Lệnh" với nam chính vai Nguỵ Anh đã được xác định là Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác quyết định phải tự mình khăn gói đến đoàn phim xin casting.

May mắn đã mỉm cười khi nhà sản xuất Dương Hạ đã nhận ra khí phách thần tiên, băng thanh như ngọc của Lam Trạm khoác lên trên gương mặt thanh tú cao lãnh của chàng trai trẻ Vương Nhất Bác.

Lam Trạm - Lam Vong Cơ - là vai nam chính cổ trang đầu tiên của hắn!

Khác với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến khởi nghiệp khá trễ. Anh tốt nghiệp với bằng cử nhân tại đại học Thiết Kế Nghệ Thuật, thuộc đại học công thương Trùng Khánh. Năm 2015, ở tuổi 24, anh được sự giới thiệu của giảng viên đại học, tiến bước đầu tiên vào làng giải trí. Anh tham gia chương trình "Bùng cháy đi thiếu niên" và được đảm nhận giọng ca chính trong nhóm nhạc nam.

Nguỵ Anh - Nguỵ Vô Tiện - cũng là vai chính đầu tiên của Tiêu Chiến. Anh là diễn viên duy nhất được đạo diễn chọn lựa bởi ánh mắt trong trẻo thuần khiết cùng nụ cười ngây thơ lương thiện.

Ngày 16/4/2018, hình ảnh Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác mơ hồ đứng cạnh nhau trong ngày lễ khai máy phim "Trần Tình Lệnh" luôn để lại ấn tượng sâu sắc cho người hâm mộ.

Vương Nhất Bác như một pho tượng sáp, khoác lên mình dáng vẻ lạnh nhạt trong trang phục đắt tiền cùng mái tóc nhuộm màu xanh.

Sánh vai bên hắn là Tiêu Chiến, chàng trai luôn mang nụ cười toả nắng trên gương mặt ôn nhu lại thoáng vài nét ngây ngô. Anh có nét đẹp mỏng manh như làn sương trong ánh nắng bình minh, luôn khiến người đối diện xuất hiện cảm giác muốn tình nguyện che chở và bảo bọc.

Hắn cũng không ngoại lệ.

Họ sánh vai song nam chính trong bộ phim cổ trang tiên hiệp "Trần Tình Lệnh" và tạo ra kỳ tích có một không hai trong làng giải trí.

Hai diễn viên Tiêu Chiến - Vương Nhất Bác hoá thân thành Nguỵ Anh - Lam Trạm, họ từ đời thực dắt tay nhau bước vào trong truyện. Vẻ đẹp cùng cách diễn chân thật của họ một lần nữa đem hai nhân vật từ truyện bước lên màn ảnh một cách hoàn hảo mà sau này không một ai có thể thay thế được.

Lễ khai máy chính thức đưa họ bước vào cuộc hành trình phiêu lưu trong sự nghiệp cũng như con đường tình ái. Con đường trải đầy hoa hồng, hương sắc ngọt ngào đến khắc cốt ghi tâm, nhưng cũng không ít gai góc, mang tặng đôi tim hồng vô vàn vết thương rỉ máu trong thời thanh xuân tươi đẹp nhất của họ.

.

.

HẠ CHÍ NĂM THỨ NHẤT - NHỮNG NGÀY TIM HỒNG LỆCH HƯỚNG

Hoành Điếm bước vào tháng sáu, màu nắng mùa xuân đã từ từ thay đổi và tan dần. Những tia nắng nhạt màu và cơn gió hiu hiu man mát lạnh đã trở nên rực rỡ, chói chang và ấm áp hơn.

Mùa hè đã đến!

Những vạt nắng hè màu vàng rọi qua kẽ lá và nhẹ nhàng rơi xuống mặt đường, cũng là lúc Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác tất bật ngày đêm với những cảnh quay. Mỗi ngày, đồng hồ báo thức đều vất vả kêu réo họ dậy thật sớm cho kịp đến phim trường hoá trang. Hai phòng khách sạn ở đối diện nhau, lịch quay phim đa số đều cùng chung phân cảnh nên việc họ ở bên cạnh nhau như hình với bóng là lẽ hiển nhiên.

Những ngày đầu trong đoàn phim, họ nhanh chóng kéo khoảng cách lại gần. Chàng thiếu niên cao lãnh ngày nào bỗng chốc trở thành cái đuôi nghịch ngợm, miệng líu lo chạy theo sau Tiêu Chiến.

"Chiến ca, sao anh chỉ mua một cây kem?" Vương Nhất Bác nói giọng hờn trách pha chút nũng nịu.

"Vì em có ăn vặt bao giờ?" Tiêu Chiến chưa dứt lời, thì hắn đã nhanh như chớp chụp lấy cây kem trên tay Tiêu Chiến, cắn miếng đầu tiên.

"Cắn một miếng phải đền anh 10 cây, cắn miếng thứ hai là 20 cây." Tiêu Chiến nói.

"Chiến ca, anh yên tâm. Về sau chỉ cần anh muốn, em sẽ mua hết cho anh".

Vương Nhất Bác không hề thất hứa!

Mỗi tuần hắn trở về đoàn phim đều với dáng tay xách nách mang những túi nilon đầy đồ ăn vặt mà Tiêu Chiến yêu thích, có bánh quy 3+2, khoai tây chiên các loại. Sợ Tiêu Chiến giảm cân yếu sức, hàng ngày người bạn nhỏ thân thương của anh hoá thân làm bảo mẫu, tíu tít theo sau nhắc nhở anh việc ăn uống.

"Chiến ca, anh phải ăn..."

"Chiến ca, anh đừng nhịn ăn như thế, phải chú ý sức khoẻ"

"Anh đã ăn chưa? Đã ăn cơm trắng chưa?"

Mỗi khi nghe Tiêu Chiến bên cạnh than thở rằng "Anh thèm uống Starbucks, ăn sushi, lẩu cay, tiểu long bao", hắn đều ghi nhớ một cách tỉ mỉ rồi tìm cách đưa anh đi ăn.

Ngày qua tháng tới, sự quan tâm họ dành cho nhau ở đoàn phim trở thành thói quen. Mỗi ngày, ai hoàn thành phân cảnh trước sẽ ngồi chờ người kia xong việc. Họ cùng nhau ăn cơm, chia nhau những bình trà xanh giảm sưng. Vương Nhất Bác sẽ giành ăn hết cà tím, món mà anh một lần tình cờ nói "Ăn vào sẽ bị nôn". Nhiều lần vì chờ đối phương quay xong mà bữa ăn trưa lại trở thành chiều.'

Khi ăn cùng đoàn phim, họ luôn ngồi sát vai nhau mặc kệ cho cái nóng oi bức của mùa hè. Đôi khi hiển nhiên đưa muỗng lấy đồ ăn dư thừa của người kia mà ăn hết. Đoàn phim có trên hai trăm nhân viên, nhưng thế giới của họ thu nhỏ chỉ đủ hai người. Họ tự xây cho mình một bức tường mà người khác căn bản không thể bước vào. Những câu chuyện họ nói với nhau, người nghe không cách nào có thể hiểu được. Tuy nhiên, một điều mà ai cũng có thể thấy nơi họ đó là:

"ĐÓ KHÔNG THUẦN KHIẾT LÀ TÌNH HUYNH ĐỆ"

Cả hai cùng thức chung một giờ, cùng chạy bộ, cùng đọc thoại, cật lực làm việc dưới thời tiết khắc nghiệt. Nhiều cảnh quay phải ngâm mình trong nước bẩn và lạnh của hang động làm mắt Tiêu Chiến bị nhiễm đỏ sưng lên, Vương Nhất Bác luôn đứng bên cạnh với vẻ mặt đầy lo lắng. Họ đối mặt với gian nan bằng sự nhiệt huyết tuổi trẻ, lòng kính nghiệp và khích lệ nhau bằng những nụ cười tươi, sự sủng nịnh mà duy nhất chỉ dành riêng cho đối phương.

Khi vừa khởi quay, vì phải giúp hai diễn viên chính nhập vai tốt nên cả đoàn phim đều gọi Tiêu Chiến - Nguỵ Anh là "Lão bà/ vợ" của Vương Nhất Bác - Lam Trạm.

Ngày ngày trên phim trường, có lẽ họ đã làm quen với cách xưng hô đó. Người anh lớn hơn 6 tuổi - Tiêu Chiến bất tri bất giác trở nên nũng nịu, luôn dựa dẫm ỷ lại vào người em nhỏ hơn mình.

"Lão Vương à, anh đau lắm! Em coi nè, mắt anh đã sưng hết!"

"Lão Vương, có phải anh bây giờ xấu lắm không?"

Khi đó, vẻ cưng chiều sẽ lập tức hiện lên trên vương mặt của Vương Nhất Bác, cất giọng của một người trưởng thành mà an ủi anh.

"Này phải lấy nước khoáng rửa mặt. Anh đã dùng thuốc nhỏ mắt chưa?"

"Em thấy Chiến ca không có lúc nào xấu hết, Chiến ca lúc nào cũng đẹp!"

Với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác là thần Vương nhảy cực giỏi, mọi thứ hắn làm như ca hát, đóng phim, chơi ván trượt và cả đua xe motor, tất cả đều rất ưu tú và hoàn hảo. Mặt khác, anh cũng cưng chiều hắn như một chú cún con dính sát theo anh mọi lúc mọi nơi.

Đối với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến ngoài có sắc đẹp trời ban ra thì còn được hắn mệnh danh là "Thịnh Thế Mỹ Nhan", anh có học thức cao, có gia giáo và có tài năng trong việc ca hát, văn thơ hội hoạ. Hắn đối với anh vừa hâm mộ lại vừa kính trọng.

Đôi lúc hắn cũng giả vờ bắt nạt anh rồi hưởng thụ cảm giác được anh nuông chiều. Không ít lần ấu trĩ mà vô cớ giận dỗi, đánh yêu hoặc cố tình buông những lời nói chọc ghẹo giữa nam nhân với nhau.

"Các người xem, em ấy chửi tôi kìa." Tiêu Chiến uỷ khuất nói.

"Em chửi anh hồi nào? Em nói Love You." Vương Nhất Bác sợ anh giận nên vội nịnh nọt.

"Cái gì? Love You?" Tiêu Chiến tỏ vẻ không tin, tròn mắt lặp lại lời hắn nói.

"Yup."

"Oẹ. Thôi thà em chửi anh còn hơn." Tiêu Chiến ra dáng bất cần.

Khi Tiêu Chiến hết cảnh quay trước, anh một tay cầm quạt nhỏ, một tay cầm ly nước lạnh đứng phía sau máy quay, nhìn hắn một cách chăm chú và nghiêm túc. Không ngại sự hiện diện của người bên cạnh, anh luôn dành lời khen và khích lệ cho hắn.

"Wow, lão Vương đẹp trai quá!"

"Wow, lão Vương diễn giỏi quá"

Vương Nhất Bác đáp trả bằng nụ cười ngọt ngào pha chút ngại ngùng. Hắn hiển nhiên như trẻ con xấu hổ mà giơ tay đánh nhẹ anh nếu lời khen quá đà. Sau cảnh quay, Vương Nhất Bác thản nhiên đến bên Tiêu Chiến, nhận lấy ly nước rồi hai người thả bước ra về.

Hoành Điếm không những là phim trường Trần Tình Lệnh thuở đó mà còn là nơi nuôi dưỡng tình cảm, mang hai con người từ xa lạ trở thành thân thương. Họ bên nhau đùa nghịch như hai đứa trẻ tiểu học, thì thầm vào tai nhau với ánh mắt và nụ cười ám muội, rồi cầm kiếm đuổi theo nhau khắp hậu trường.

"Chiến ca, sao anh bơ em? Anh mà lên đây em sẽ đánh vào mông anh."

"Lão Vương đừng đánh nữa. Em coi, tay anh sưng hết rồi nè, đau quá."

Vương Nhất Bác khi ấy liền ngừng tay, gương mặt biến sắc và tỏ vẻ đau lòng.

Tiêu Chiến có thể vì quá nhập vai Nguỵ Anh mà coi Vương Nhất Bác là Lam Trạm. Nhưng đối với Vương Nhất Bác, ngay từ đầu hắn đã nhận định rất rõ ràng, mỗi khi đạo diễn hô "CUT" cũng là lúc hắn lập tức thoát vai. Tình cảm chân thật hắn dành cho Tiêu Chiến đều xuất phát từ cảm xúc bản thân Vương Nhất Bác. Thế nên, nhiều lần hắn không thể kiềm chế mà tự ghen với chính vai diễn của mình. Mỗi khi hai chữ "Lam Trạm" thốt lên trên đầu môi Tiêu Chiến thì hắn liền thay đổi sắc mặt.

"Tôi không phải là Vương Nhất Bác, tôi là thế thân của Lam Vong Cơ - Lam Trạm." Hắn giận dỗi khi Tiêu Chiến chưa kịp ăn tô hoành thánh hắn mua.

"Chiến ca, em yêu anh." Hắn hét lên khi nhìn thấy Tiêu Chiến đứng gần hai nữ diễn viên chung đoàn là Tuyên Lộ và Mạnh Tử Nghĩa.

"Chiến ca, đệ đệ yêu anh."

"Chiến ca, đệ đệ yêu anh."

Phải lặp lại hai lần, chỉ mong Tiêu Chiến nghe thấy khi nổi cơn ghen với fan hâm mộ. Tiêu Chiến ngỡ hắn đang đùa giỡn nên đáp lại bằng cách lè lưỡi cho qua.

Quan hệ của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác là mũi tên hai chiều. Họ dùng tấm lòng chân thật đến bên nhau. Cả hai cực kỳ cưng chiều đối phương và cũng hưởng thụ cảm giác được người kia nuông chiều.

Họ đến bên nhau trên danh nghĩa vai diễn, đối xử với nhau phải như "tình huynh đệ" theo lẽ thông thường. Nhưng suốt bốn tháng trên phim trường, họ nào ngờ tình cảm đó đã dần biến thể, vốn dĩ đã không còn nguyên thuỷ như những ngày ban đầu.

Lần sinh nhật 21 tuổi của Vương Nhất Bác, ngày 5/8/2018 cũng là ngày đánh dấu sự quan trọng của đối phương trong lòng nhau. Tiêu Chiến ân cần dỗ dành Vương Nhất Bác khi gặp sự cố phỉ báng từ người hâm mộ. Mong đem lại nụ cười cho Vương Nhất Bác, anh không ngại làm chuyện ngốc nghếch là cầm một chú sâu đuổi theo em phía sau đình viện. Đêm về, họ cùng nhau đứng dưới mái hiên trú mưa rồi ngồi trên mái nhà ngắm sao. Tiêu Chiến đếm ngược khi kim giây đồng hồ dần chạy về số 12, anh là người đầu tiên hét lên.

"8, 7, 6, 5, 4,3, 2 ,1... Vương Nhất Bác, sinh nhật vui vẻ!"

Hắn đến gần anh, ngại ngùng đưa tay đánh yêu, sau đó tươi cười nói: "Đa tạ Chiến ca!"

Món quà sinh nhật đêm đó anh tặng hắn là một chiếc nón bảo hiểm. Còn hắn thì ép anh ăn hết miếng bánh đầu tiên kèm thêm chocolate. Họ điên cuồng gọi tên nhau:

"Lão Vương!"

"Lão Tiêu!"

Người xung quanh không ai hiểu vì sao họ lặp đi lặp lại tên nhau nhiều lần như vậy. Có thể thời khắc đó bản thân họ cũng không thể hiểu thấu lòng mình. Đơn giản khi hình ảnh ai đó đã chạm ngõ con tim trong vô thức thì họ đương nhiên sẽ làm những điều bản thân cũng không thể lý giải.

Cái nóng của mùa hè sắp trôi qua, những cực khổ cũng đến hồi kết thúc khi đoàn phim bước vào giai đoạn quay những phân cảnh cuối cùng.

Trong lúc quay những cảnh cuối trong phim. Tiêu Chiến tinh nghịch cầm cỏ đuôi chó đưa sát vào người Vương Nhất Bác. Loại cỏ mà người dân Trùng Khánh quê anh dùng để tỏ tình.

Họ cùng nhau đứng dưới bóng ô, ngắm nhìn những chiếc cối xay gió màu trắng, ghi lại những khoảnh khắc tươi đẹp cuối cùng bên nhau, đó cũng là lúc cả hai nhận thức được cuộc phiêu lưu cảm xúc của họ đã đến lúc phải kết thúc.

Đêm cuối về khách sạn, tay bỏ từng món đồ dùng cá nhân vào vali mà mỗi người ôm một nỗi niềm riêng vô định. Bắt đầu từ ngày mai sẽ không còn thức giấc chung một giờ, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau vui đùa, tối đến cùng nhau hồi tưởng lại những phút giây vui vẻ, hạnh phúc trong ngày trước khi đi ngủ.

Vốn đã hoàn thành xong bộ phim với vai chính đầu tiên, lẽ ra họ đều phải hạnh phúc. Nhưng niềm hạnh phúc ấy lại bị thay thế bằng sự luyến tiếc, hụt hẫng, mất mát và nỗi buồn miên man.

Bốn tháng trôi qua, từng góc phố Hoành Điếm đã trở nên quen thuộc. Nơi từng chuyên chở biết bao kỷ niệm trong khoảng thời gian họ cùng nhau rong ruổi và đắm mình trong khúc hát thanh xuân. Khi cả hai đểu cảm thấy sự bỡ ngỡ của lòng và lạc lõng trong suy nghĩ mà buông xuôi dòng cảm xúc.

Họ bất tri bất giác tiến lại gần nhau để thoả hiệp cho những xúc cảm đó, sự tò mò chưa thể xác định. Cảm giác trái tim bồi hồi, lao xao qua những lần cố tình nắm tay, ôm nhau vui đùa...

Tất cả... "Chưa từng là ảo giác".

Gặp nhau giữa dòng đời nghiệt ngã là duyên, đủ yêu thương để đồng hành bên nhau là phận. Phải đủ hai yếu tố duyên phận này mới có thể bên cạnh nhau một đời.

Nhưng... thế nào là yêu thương?

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều trải qua mối tình đầu với người khác phái. Tình yêu khi xưa của họ là lẽ thông thường dựa trên luân thường đạo lý, định kiến của gia đình và xã hội. Nhưng với quan hệ hiện tại, hai người nam nhân thì làm sao có thể xảy ra quan hệ yêu đương? Không thể yêu nhau hoặc có lẽ cũng chưa yêu thì nhất định chưa đủ gọi là "Duyên phận".

Tiêu Chiến từng nghĩ rằng "Trần Tình Lệnh" là sự tình cờ đưa họ đến bên nhau. Tình cảm của Ngụy Anh và Lam Trạm đã lưu lại những cảm xúc mà anh suốt đời khó có thể quên. Cuộc sống như một hành trình mà mỗi người họ đều đang tìm kiếm những điều cần thiết nhất. Rất tiếc, Tiêu Chiến chưa bao giờ nghĩ cuộc hành trình này đem lại một mối quan hệ mà anh chưa từng truy cầu.

"TÌNH YÊU ĐỒNG TÍNH."

.

.

24/8/2018 –Sát thanh Trần Tình Lệnh

Ngày ấy, cả hai đều chung tâm trạng. Màu nắng tươi xanh ấm áp trong mắt họ ngày nào trở thành nhạt nhoà. Chụp xong tấm hình cả đoàn phim trên mái nhà, cả hai một tay ôm bó hoa, tay kia bắt lấy tay đối phương.

"Lần cuối bắt tay nhau?" Cả hai thầm tự hỏi.

Đôi bàn tay nắm chặt thật lâu rồi lặng lẽ buông rời. Họ quay lưng đi về hướng xe vài bước rồi bất chợt quay đầu. Những lúc như thế này, chỉ có ánh mắt là biết nói chuyện. Liệu đối phương có biết ánh mắt rưng rưng đượm buồn vẫn còn vương một khung trời hạnh phúc. Hạnh phúc của bốn tháng sớm chiều bên nhau như hình với bóng.

Xa nhau rồi, liệu ai sẽ còn lưu giữ những thời khắc ấy, hay tất cả sẽ dần phai mờ theo dấu thời gian?

Tiêu Chiến trốn trong xe lặng khóc. Vương nhất Bác đứng một góc, nước mắt hoen hai bờ mi, lặng thầm ôm nỗi niềm đau đáu của riêng mình...

Cả hai cùng đăng trên mạng xã hội Weibo.

Weibo Tiêu Chiến: "Đây là mùa hè đáng nhớ nhất"

Weibo Vương Nhất Bác: "Không nỡ"

.

.

Từ ngày rời khỏi đoàn phim, Tiêu Chiến quyết tâm cắt đứt hết tất cả mọi phương thức liên lạc với Vương Nhất Bác. Anh muốn bình tĩnh suy nghĩ và khẳng định lại mối quan hệ của họ. Anh không muốn tình cảm của mình là sự ngộ nhận để rồi gây tổn thương cho cả hai.

Họ vốn đến bên nhau trên danh nghĩa hai vai diễn, đối xử với nhau như tình huynh đệ đơn thuần. Nhưng suốt bốn tháng trên phim trường họ nào ngờ tình cảm đó đã dần biến đổi, vốn không còn nguyên thuỷ như họ đã từng nghĩ đến. Một tình yêu bất ngờ mà con tim Tiêu Chiến dường như đã sớm nhận ra nhưng chưa đủ lý trí để chấp nhận.

Anh nghĩ mình đã quá nhập vai, nuông chiều và dung túng cho cảm xúc của trái tim không ngay đường thẳng lối.

"Cuộc đời hoan hỉ bi ai vì một chữ duyên, gặp gỡ và chia xa vốn dĩ cũng vì một chữ duyên. Duyên xô đẩy cho hai người đàn ông gặp gỡ rồi ly biệt. Cuộc đời này, có lẽ chúng ta không dành cho nhau!"

"Nhất Bác, chúng ta rồi sớm cũng sẽ thành những người xa lạ. Em phải hạnh phúc!"

Nghĩ đến điều đó, Tiêu Chiến cảm thấy nhói đau nơi lồng ngực. Anh đến Hoành Điếm với một chiếc vali nhỏ nhưng rời đi với hàng ngàn hành trang ký ức nặng trĩu trên vai.

"Chiến ca, sau khi thoát vai, anh sẽ đối xử tốt với em như Nguỵ Anh đối với Lam Trạm chứ?"

Vương Nhất Bác đến Hoành Điếm với bàn tay trắng nhưng ra đi với vô vàn kỷ niệm trong mối tình mà hắn quyết tâm gìn giữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro