C.6 SINH NHẬT TÌNH YÊU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 6: Sinh nhật tình yêu

4/10/2018 - Concert XNINE - Keep Online - Hàng Châu

Tiếng hô "Cut" của đạo diễn kết thúc buổi ghi hình kéo dài từ sáng sớm, Vương Nhất Bác lễ phép cúi đầu chào tạm biệt các thành viên trong đoàn làm phim, vội vàng đi gặp người trong lòng mà hắn đã khắc khoải mong nhớ bao ngày qua.

Ngồi chễm chệ trên motor, phía sau là ba-lô nhỏ nằm ngay ngắn trên vai, Vương Nhất Bác một tay cầm mũ bảo hiểm, tay kia giơ cao chiếc điện thoại chụp lại nụ cười ngọt ngào trên gương mặt tuấn tú, tươi vui như ngày xuân của mình.

Weibo ngày 04/10/2018 của Vương Nhất Bác đăng dòng trạng thái "Đang trên đường tới."
kèm theo ảnh selfie vui vẻ ngồi trên motor ôm nón bảo hiểm.
.
.

Tiêu Chiến đã từng nói với Vương Nhất Bác rằng: "Đợi chờ là một sự lãng mạn và hạnh phúc."

Thế nhưng 6 tuần qua, cuộc sống của Vương Nhất Bác không hề tồn tại một chút sự lãng mạn hay hạnh phúc nào cả. Hắn luôn thấp thỏm giữa hố đen của thời gian, ngày qua ngày loay hoay lặng lẽ chờ tin Tiêu Chiến.

Vẫn biết cuộc đời luôn là những câu chuyện buồn vui đan xen, và tình yêu cũng thế, không phải cứ yêu một ai đó là sẽ được người ấy đáp lại. Nhưng Vương Nhất Bác vẫn luôn tin rằng, với sự chân tình và kiên trì của bản thân thì chắc chắn sẽ sớm lay động được con tim Tiêu Chiến.

Hàng Châu - thành phố lớn thuộc tỉnh Chiết Giang, xứng với danh xưng sông núi hùng vĩ, thơ mộng hữu tình. Mùa thu nơi đây có những vạt nắng vàng hoe, nô đùa cùng với gió heo may càng làm cho tiết trời trở nên se se mát lạnh. Phong cảnh tuyệt đẹp hoà mình cùng bầu không khí trong lành, nên người Trung Quốc thường có câu: "Trên có thiên đường, dưới có Tô Châu, Hàng Châu", quả thật không điêu ngoa.

Mặt trời bắt đầu ngả bóng chiều, Vương Nhất Bác nhấn ga phóng nhanh trên con đường dài hun hút. Hai bên đường, những cây ngô đồng đứng khoe mình dưới vòm lá vàng rực rỡ. Vài chiếc lá thu rơi lìa cành, vô tình bay ngang qua tầm nhìn khiến lòng Vương Nhất Bác bỗng nhiên nhẹ nhõm. Có lẽ giờ khắc này tâm trạng hắn cũng giống như chiếc lá kia, đã có thể buông xuống những nỗi niềm mà hắn ôm ấp bao ngày qua.

Vương Nhất Bác nhẹ thả tay ga, chạy chầm chậm ngang qua khu vực có đông đảo khách du lịch dừng chân. Hắn bị thu hút bởi khung cảnh sông nước đẹp tựa tranh vẽ của Tây Hồ, nơi được mệnh danh là hoá thân của nàng Tây Thi xinh đẹp diễm lệ đã khiến nhiều thi sĩ say đắm, chắp bút cho nhiều tác phẩm trứ danh.

Có lần Tiêu Chiến ngồi thì thầm kể cho hắn nghe về phong cảnh mỹ miều của Tây Hồ, nổi danh với "Đoạn Kiều Tàn Tuyết" - một trong ba cây cầu tình yêu trong truyền thuyết, cũng là nơi hẹn hò của Bạch Nương và Hứa Tiên.
Tim Vương Nhất Bác lặp lại giai điệu của những ngày hè khi còn ở trong đoàn phim. Hình ảnh "Đoạn Kiều Tàn Tuyết" thấp thoáng từ xa khơi dậy bao cảm xúc rộn ràng, xao xuyến trong lần quay cảnh Lam Trạm cõng Nguỵ Anh ở trên cầu.

"Nhất Bác, em có phải là đàn ông không? Anh gầy thế này mà em cũng cõng không nổi." Tiêu Chiến cằn nhằn.

"Là anh đang chê em yếu sao? Vậy anh thử cõng em xem." Hắn ấm ức đáp trả.

"Nếu kịch bản có cảnh đấy thì anh sẵn sàng."

Họ như hai đứa trẻ ăn thua nhau từng lời nói. Đạo diễn cuối cùng cũng nghĩ cách cho Tiêu Chiến đu theo phía sau lưng Vương Nhất Bác, dùng đạo cụ làm chân giả để phía trước tạo cảnh cõng như thật, cục diện phim trường khi đó lập tức trở thành màn hài kịch, hai người họ kẻ đàm người tiếu, tay cả hai không ngừng đánh trả nhau.

Cả đoàn phim gần trăm con người đứng xung quanh, nhưng có mấy ai biết được tất cả những hành động khi đó chỉ là sự lấp liếm, che giấu cảm xúc ngại ngùng khi hai cơ thể áp sát vào nhau. Vương Nhất Bác khi ấy cảm nhận được sự nóng ran lan dần từ phần tai đến mặt của cả hai. Tấm lưng gầy của hắn cũng nghe được rành mạch nhịp đập loạn xạ từ lồng ngực Tiêu Chiến. Âm thanh tiếng lòng thổn thức, vang lên giai điệu tình ca vừa ngọt ngào vừa lạ lẫm.

Đưa mắt nhìn Tây Hồ yêu kiều khoe mình dưới ánh nắng vàng ươm man mác. Vương Nhất Bác nhớ đến vẻ mặt Tiêu Chiến say sưa kể cho hắn nghe về Tô Đông Pha, nhà học giả vĩ đại của Trung Quốc.
Anh đọc bốn câu trong bài thơ "Tô Đông Pha uống rượu ở Tây Hồ", một trong những kiệt tác được nhiều người yêu quý:

Hắc vân phiên mặc vị già sơn,
Bạch vũ khiêu châu loạn nhập thuyền.
Quyển địa phong lai hốt xuy tán,
Vọng Hồ lâu hạ thuỷ như thiên.

(Mây kéo đen như mực chưa che kín núi
Giọt mưa trong như giọt châu nhẩy lung tung vào thuyền.
Bỗng nổi gió ào ào thổi tan hết,
Mặt nước dưới lầu Vọng Hồ lại phẳng như trời.)

Thấy gương mặt định hỏi nhưng thôi của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nhẹ nhàng nói: "Em lớn lên ở Hàn Quốc, ít khi có cơ hội được tiếp xúc cổ thi nước mình?"

Vương Nhất Bác gật đầu thật nhẹ.

Tiêu Chiến từ tốn giải nghĩa từng chữ từng câu cho hắn nghe. Giọng nói trầm ấm, gương mặt thanh tú điểm thêm sự ôn nhu và trí thức, lòng hắn ngập tràn cảm giác ngọt ngào, êm dịu.

Trưởng thành trong gia đình gia giáo, Tiêu Chiến tinh thông Cầm Kỳ Thi Hoạ. Chẳng bù cho Vương Nhất Bác, thi ca Trung Quốc đúng thật là giới hạn của hắn.

Ánh mắt của Vương Nhất Bác như muốn thu hết hình ảnh của anh vào trong tâm trí mình. Người đàn ông hắn để tâm tới, thi thoảng sẽ trở thành một đứa trẻ cùng hắn điên cuồng đi qua những năm tháng thanh xuân, nhưng đôi khi cũng trở nên nghiêm khắc chỉ dạy hắn đạo lý nhân sinh ở đời bằng tất cả vốn liếng hiểu biết của mình.

"Tiêu Chiến, anh đúng là Chân - Thiện - Mỹ của em."

Hắn nhìn nước hồ thu trong vắt lăn tăn những con sóng nhỏ, rồi ngước lên nhìn từng đám mây bồng bềnh treo lơ lửng giữa bầu trời trong xanh kia. Xe chạy nhanh, từng cơn gió hắt vào mặt giúp Vương Nhất Bác càng thêm tỉnh táo suy nghĩ về những con đường đã đi qua của bản thân.

21 năm bước vào cuộc đời, đoạn đường ấy dẫu ngắn ngủi trong mắt của người khác, nhưng Vương Nhất Bác đã nếm đủ những ngọt đắng cay nồng của thế thái nhân tình. Bao gồm cả tư vị tình yêu mà hắn đã có lần đáp trả trong sự tò mò ở cái tuổi mới lớn, nôm na hình dung đó là sự rung động đầu đời mà hầu hết đứa con trai nào cũng sẽ từng trải qua.

Con tim hắn cũng có lần rộn ràng khi được ai đó để tâm, nắm tay và tỏ tình. Rồi ngộ nhận đó là tình yêu cho đến khi vị ngọt tan biến trong khoảng thời gian ngắn ngủi mà không có bất cứ lý do nào cũng là lúc Vương Nhất Bác nhận ra một điều hiển nhiên nhưng quan trọng. Yêu không đủ thì hiển nhiên sẽ dần trở nên nhạt nhòa như chiếc áo màu loang lổ theo ngày tháng, hắn chưa từng truy cầu mà cũng chẳng quá hi vọng vào bất cứ ai, thậm chí chưa từng thực sự cố gắng duy trì mối quan hệ đó.

Đối với Vương Nhất Bác, cảm giác "yêu" khi xưa dường như chỉ là sự trống trải, cần có một người ở bên cạnh để sưởi ấm những khi tâm hồn lạc lõng cô đơn, là tự nhắc bản thân ở cái tuổi mới lớn nơi đất khách còn có một người để mình bận tâm. Cho đến hiện tại, bản thân Vương Nhất Bác cũng không ngờ đến hắn sẽ gặp được một người, một người tạo nên sự thay đổi lớn nhất trong cuộc đời hắn. Ngày định mệnh sắp đặt Tiêu Chiến bước nhẹ vào cuộc sống của hắn, cũng là lúc hắn nhận ra thế nào mới thực sự là chân ái. Hắn không yêu thích đàn ông, chỉ là hắn đã đem lòng yêu thương Tiêu Chiến, vừa vặn, cả hai đều là đàn ông.

Dấn thân vào giới showbiz rộng lớn từ nhỏ nhưng Vương Nhất Bác một mực giữ vững sơ tâm, thu gọn thế giới của mình bởi một lớp kính vô hình. Nơi mà khó có ai có thể chen chân bước vào bên trong được. Từ lần gặp gỡ đầu tiên, Tiêu Chiến đã được hắn đặc cách mở rộng cánh cửa ấy để anh ung dung bước vào. Hắn săn đón anh bằng sự nuông chiều, sủng nịnh, lòng yêu quý, chinh phục, và cả sự chiếm hữu.

Đứng trước ngưỡng cửa trưởng thành, Vương Nhất Bác lại muốn lùi về những tháng ngày tuổi thơ đã đánh mất, muốn được cùng Tiêu Chiến làm những đứa trẻ đùa nghịch bên nhau. Hắn kể cho Tiêu Chiến nghe tất cả những việc hắn từng trải, những ký ức buồn vui và những đau thương mà hắn chỉ mong xoá nhoà. Chỉ có Tiêu Chiến, người duy nhất có thể cởi bỏ những nỗi niềm, làm bờ vai vô hình cho Vương Nhất Bác nhiều lần tựa vào và khóc.

Duyên phận vốn dĩ mong manh, lỡ lạc một lần có khi sẽ mãi mãi mất đi. Tự hiểu "tiếng sét ái tình" chỉ mới bắt đầu vang lên và hẳn sẽ còn đi rất xa, nên Vương Nhất Bác toàn tâm toàn ý tranh thủ bắt trọn tất cả những cơ hội được ở cạnh Tiêu Chiến.

Ngày chia tay, lưu lại giữa họ là mối quan hệ không rõ ràng. Một câu chuyện chưa chính thức bắt đầu và cũng không hồi kết thúc. Dẫu biết tình cảm họ dành cho nhau là điều tự nhiên từ hai phía, nhưng những nỗi nhớ thương của những ngày qua liệu có phải chỉ là một mình hắn đơn phương?

Tất cả nỗi nhớ của Vương Nhất Bác bắt đầu từ những thói quen. Hắn quen cùng Tiêu Chiến thức dậy chung giờ, quen ngồi cạnh nhìn và ghi nhớ từng cử chỉ của anh vào trong mắt, rồi khắc vào tim. Để rồi hôm nay gặp lại, liệu sẽ còn sự liên kết giữa hai người đã từng như thế?

Nắng chiều cũng dần buông, hoàng hôn ửng đỏ cả một vùng trời trước mặt. Từng cơn gió mùa thu dịu dàng lướt thoảng qua, tai nghe hắn đang phát bài tình ca êm dịu mà Tiêu Chiến đã đăng trên Weibo tháng trước "Mùa hè có gió thổi qua."

"Vẫn nhớ như chỉ mới hôm qua, ngày hè ấy
Gió nhẹ nhàng thổi qua những phút chốc
Dường như cũng cuốn theo tất cả
Chỉ còn đọng lại nỗi cô đơn
Giờ đây, gió vẫn thổi như thế
Nương theo cơn gió mùa thu, tình cảm nồng nhiệt chợt khơi dậy
Dẫu cho có nhắm lại cả hai mắt
Gương mặt quen thuộc ấy vẫn cứ ẩn hiện trong tâm trí
Nỗi nhớ màu lam
Bỗng hoá thành ánh mặt trời mùa hạ
Sự ấm áp trong không khí chẳng còn xa xôi nữa
Mùa đông cũng chẳng còn lưu luyến nơi đây
Ký ức màu lục,
nói với anh rằng bốn mùa chẳng hề thay đổi
Mùa hè đi qua vẫn sẽ trở lại
Nhưng một lần nữa muốn quay lại quá khứ
Nơi người đó đứng có cơn gió mùa hạ thổi qua."

Lời bài hát tựa như tiếng lòng của Vương Nhất Bác, hắn nhớ từng giọt nắng, ngọn gió, nụ cười, lời nói và cả ánh mắt dịu dàng của mùa hè vừa đi qua. Một người khiến mùa hè của hắn trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết.

"Chiến ca, là anh đang dùng lời bài hát để truyền tải nỗi nhớ mùa hè của chúng ta có phải không? Anh đã giải mã con tim và sẵn sàng đáp trả lại tình yêu của em rồi phải không?" Vương Nhất Bác vừa mỉm cười vừa tự hỏi.

Xe vẫn chạy băng băng trên đường, ngước mắt nhìn bầu trời bao la xanh thẫm, hắn tạm thời ôm thương nhớ bao ngày gửi vào nắng, vào mây và đem hết niềm tin hy vọng đặt vào chuyến đi gặp anh lần này.
.
.

Sau gần hai tiếng chạy xuyên thành phố, Vương Nhất Bác vừa kịp đến đúng giờ.

"Chiến ca, em đã tới.
Chỉ một mình ngồi coi anh hát phía dưới sân khấu.
Đừng cố tìm chàng trai mặc chiếc áo trên hình Weibo sáng nay.
Em đã đổi áo hoodie màu đen.
Không dám hy vọng đôi mắt cận thị của anh tìm ra em.
Chỉ đơn giản muốn anh biết em đang có mặt."
.
.

Concert khá thành công. Fans hâm mộ hân hoan trong tiếng reo hò nhưng cũng không ít giọt nước mắt đã rơi, vì họ biết mỗi thành viên của nhóm sẽ sớm có lối đi riêng. Tiêu Chiến lần đầu tiên được hát solo ca khúc "Mãn Nguyện" do chính sự tranh đấu bình chọn của fans.

Ngay khi cất lên lời hát đầu tiên, Tiêu Chiến cố tìm gương mặt quen thuộc trong hàng vạn khán giả dưới sân khấu. Đúng như Vương Nhất Bác phán đoán, với tầm nhìn cận hơn 4 độ, anh đã không cách nào tìm ra hắn.

Trình diễn xong ca khúc, Tiêu Chiến xúc động gửi lời biết ơn chân thành đến người hâm mộ:
"Ca khúc Mãn Nguyện ngay từ đầu tôi vốn không biết nó như thế nào. Cho đến khi chính mắt nhìn thấy các bạn vì tôi mà thức đêm cày bình chọn, lặn lội từ xa tới đây. Giờ phút này, tôi cảm thấy đây chính là mãn nguyện. Tôi muốn tìm một khái niệm diễn đạt đúng nhất sự mãn nguyện này. Sau đó tôi đọc được một câu văn rất hay.
-Sức mạnh của trưởng thành-
Từ lúc bắt đầu, tôi là người trong tay không có gì cả. Bây giờ, đứng trước mặt các bạn, cùng nhau yêu thương, đón nhận sự hy sinh của mọi người. Điều này đối với tôi mà nói, đó là...trưởng thành!
Các bạn luôn sát cánh bên tôi, chúng ta cùng nhau trưởng thành
Và sức mạnh của sự trưởng thành này, chính là 'Mãn Nguyện' của tôi"*

(* Đây là nguyên văn Tiêu Chiến nói trong concert 4/10/2018 tại Hàng Châu.)

Trong lúc cảm xúc Tiêu Chiến đang dâng trào như thác lũ, các thành viên trong nhóm XNINE gây bất ngờ xuất hiện trên sân khấu với chiếc bánh sinh nhật thật to. Tiếng hát vang lên khắp hội trường.

"Chúc anh sinh nhật vui vẻ, chúc anh sinh nhật vui vẻ, chúc Tiêu Chiến sinh nhật vui vẻ."

Trên sân khấu, mọi người đua nhau gửi lời chúc chân thành, những cái ôm thân mật. Tiêu Chiến vỡ oà, miệng nở nụ cười mãn nguyện, mắt rơi những giọt nước hạnh phúc.

Bên dưới fans hò hét: "Tiêu Chiến, anh đừng khóc! Chúng tôi sẽ luôn bên cạnh anh."

Cả hội trường như nổ tung trong tiếng reo hò phấn khích từ fans. Chỉ riêng một người lặng lẽ mỉm cười hạnh phúc phía sau chiếc khẩu trang. Hắn đau lòng nhìn những giọt mồ hôi lăn dài trên gương mặt mãn nguyện của Tiêu Chiến. Hơn ai hết, hắn thấu hiểu những vất vả anh đã từng trải qua.

"Chiến ca, anh làm rất tốt. Nhất Bác luôn hãnh diện về anh". Hắn âm thầm hét lên những lời đang ngự trị sâu tận đáy lòng.
.
.

Ngay sau khi concert kết thúc, điện thoại của Tiêu Chiến hiển thị tin nhắn: "Chiến ca, em chờ anh ở khách sạn. Phòng Dứa."

"Trác Thành và sư tỷ Tuyên Lộ sẽ ở lại chúc mừng sinh nhật cùng anh. Chúng ta chút nữa gặp nhé." Tiêu Chiến trả lời

"Lại kéo thêm hai bóng đèn..." Vương Nhất Bác lắc đầu cười nhạt.
.
.

Tiêu Chiến vội vã bước vào, đúng lúc tất cả các món ăn Vương Nhất Bác gọi đều đã được dọn ra sẵn trên bàn.

"Sao đến trễ thế?" Tuyên Lộ thắc mắc.

"Nhóm Xnine có hẹn ăn lẩu sau khi concert kết thúc, em ghé đó một chút rồi mới qua đây được."

"Họ không ngại chứ?" Trác Thành hỏi.

"Chắc không đâu." Tiêu Chiến lắc đầu cười trừ.

Nói vậy thôi chứ anh thừa biết họ rất để tâm đến việc anh xem trọng Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến ngồi xuống ghế bên cạnh người mà anh chưa kịp đưa mắt nhìn tới từ khi bước vào phòng. Anh chưa dám đặt ánh mắt vào hắn, sợ nó lại phản bội mình mà rơi vài giọt nước mắt nhớ nhung lẫn hạnh phúc.

"Lão Vương, cám ơn em đã đến."

"Em cũng ở Hàng Châu mà, nên tiện thôi." Vương Nhất Bác cười hiền.

"Cũng không tiện lắm đâu, gần hai tiếng cưỡi trên chiếc motor đấy!" Trác Thành nháy mắt nhìn Tuyên Lộ không ngại ra mặt trêu chọc bọn họ.

"Cám ơn em, vất vả rồi." Tiêu Chiến mỉm cười, nhẹ nhíu đôi mắt điểm tô vẻ mặt hiền hoà. Tim Vương Nhất Bác chợt tìm về giai điệu ngày cũ.

Bốn người họ cùng nhau luyên thuyên chuyện cũ ở đoàn phim và những dự án mới trong tương lai. Tiếng nói cười giòn tan trong căn phòng ấm áp. Tuyên Lộ đặt chiếc bánh kem sinh nhật ra giữa bàn rồi kêu gọi sự tập trung của mọi người.

"Này này, chúng ta cùng nhau hát bài chúc mừng sinh nhật rồi chụp hình, cắt bánh sinh nhật cho Tiêu Chiến đi. Tôi và Trác Thành không về trễ được, mai còn đi làm sớm nữa."

Chiếc bánh sinh nhật nhỏ màu trắng xinh xắn được trang trí bởi viền hoa văn màu xanh da trời. Trên bánh là Hoàng Tử Bé ôm chú cáo, đứng bên cạnh bong bóng nhỏ màu xanh.

"Bánh này là Vương Nhất Bác đem đến đấy. Thật có tâm nha! Nào là Hoàng Tử Bé, bong bóng màu xanh nữa". Tuyên Lộ miệng như cười như không.

"Vì sao là Hoàng Tử Bé?" Trác Thành thắc mắc.

"Vì đó là tên cuốn sách và nhân vật mà Tiêu Chiến rất thích. Chẳng phải Vương Nhất Bác cũng có biệt danh Tiểu Vương sao?" Tuyên lộ giải thích.

"Vậy bong bóng màu xanh là gì?" Trác Thành hỏi tiếp.

"Em chưa nghe qua bài hát Bong bóng tỏ tình à?" Tuyên Lộ hỏi ngược lại.

"Hát như thế này nè": Và cô khẽ hát nhỏ vài câu.

"Người yêu ơi, từ ngày yêu em,
Điều ngọt ngào rất dễ dàng có được,
Người yêu ơi, đừng bướng bỉnh! Ánh mắt em
Như đang nói em đồng ý."

"Thì ra là thế! Có phải chúng ta ở đây quá thừa thãi không?" Trác Thành cười nhếch môi trêu chọc.

Tiêu Chiến bắt gặp đôi mắt đang đợi cầu cứu của Vương Nhất Bác, vội lên tiếng đánh tan bầu không khí ngại ngùng.

"Lão Vương, cám ơn em lần nữa, bánh rất đẹp, khách sạn thật có lòng."

"Bánh... là họ làm theo ý em". Vương Nhất Bác nhấn mạnh.

Tuyên Lộ và Trác Thành không thể kềm chế được nữa, bật cười khanh khách vang cả phòng.

Tiêu Chiến cũng chỉ biết bất lực trước sự thành thật của hắn mà lắc đầu ngại ngùng.
.
.

Sau khi Tuyên Lộ và Uông Trác Thành ra về, căn phòng rơi vào sự yên lặng ngượng ngùng khi chỉ còn lại hai người. Khoảng cách vô hình nào đó đã biến họ trở thành hai kẻ kiệm lời, đôi bờ vai kề nhau nhưng dường như xa tận chân trời. Tiêu Chiến liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác đang ngồi đăm chiêu, vài nét suy nghĩ mông lung điểm nhẹ lên ánh mắt mơ màng.

"Em phải về trong đêm sao?" Tiêu Chiến lên tiếng phá vỡ bầu không khí kì lạ này.

"Vậy anh nghĩ em nên ngủ lại à? Không sợ mai lại lên hot search sao?" Hắn cười.

Tiêu Chiến lắc đầu, chẳng biết phải trả lời hắn thế nào.

"Đùa đấy! Mai em có cảnh quay sớm bù cho hôm nay."

"Cám ơn em." Tiêu Chiến chạnh lòng.

"Lần thứ ba anh nói cám ơn em trong buổi tối hôm nay rồi. Anh không còn gì để nói với em sao?"

"Anh....đã thoát vai rồi!" Tiêu Chiến ngập ngừng sau vài phút suy nghĩ.

"Không phải anh đã nhắn trong Wechat rồi à?"

"Anh....Anh...." Tiêu Chiến ngập ngừng, lời đến bên môi lại không biết nên nói thế nào. Thực ra anh chưa thể bày tỏ tâm tư trong hoàn cảnh này. Anh muốn hai người có thêm thời gian, nghiêm túc chuẩn bị cho đoạn đường đồng hành cùng nhau đầy gian truân trong những ngày tới nên đành mím môi yên lặng nuốt vào những lời nhớ thương khắc khoải.

"Nguỵ Anh đã về với Lam Trạm, còn....anh?" Hắn vẻ mặt nghiêm trang hỏi.

Tiêu Chiến im lặng một lúc, tay xoay xoay chiếc nhẫn Catier trên tay, trả lời: "Anh đã chuyển chiếc nhẫn từ ngón tay trỏ qua ngón giữa... đang tập làm quen với thay đổi mới... với cảm xúc yêu thích một ai đó. Em...cho anh thêm một ít thời gian."

Vương Nhất Bác thấy được hai tai Tiêu Chiến bỗng đỏ ửng lên, lòng ngực anh nhấp nhô liên hồi. Dáng vẻ e thẹn ngại ngùng mím chặt đôi môi làm hắn mừng rỡ như đứa trẻ được trao tặng viên kẹo ngọt. Lời vừa thốt ra từ miệng Tiêu Chiến như bàn tay vỗ về nỗi quạnh hiu và lo sợ của Vương Nhất Bác. Hắn lặng thinh nhìn anh thật lâu để kéo dài cảm giác hạnh phúc của mình.

"Được. Em hiểu."

" 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1"

Vương Nhất Bác đếm ngược, khi kim đồng hồ chạm đến số 12, thời khắc đầu tiên của ngày 5/10/2018, Tiêu Chiến bước vào tuổi 27. Hắn dịu dàng khẽ nói: "Chiến ca, sinh nhật vui vẻ."

Không trêu đùa, không náo loạn như ngày sinh nhật 21 tuổi của Vương Nhất Bác. Họ chỉ ngồi đó mỉm cười, trao cho nhau ánh mắt ngọt ngào pha lẫn chút ngại ngùng đặc trưng của những cặp đôi mới bước vào giai đoạn mới mẻ đầu tiên sau bao ngày "tiểu biệt thắng tân hôn". Tiêu Chiến không muốn tiếp tục dùng danh nghĩa "huynh đệ" đối xử với hắn. Nhưng anh lại chưa biết phải bắt đầu mối quan hệ mới này như thế nào nên màu hồng từ hai vành tai dần chuyển sang màu đỏ rồi càng lúc càng lan rộng hơn trên khuôn mặt tỉ lệ vàng càng khiến tim Vương Nhất Bác loạn nhịp.

"Này, quà sinh nhật của anh đây! Khuya lắm rồi, em phải về đây." Nói xong, hắn đẩy hộp quà được gói thật đẹp về phía Tiêu Chiến.

"Để anh tiễn em."

"Không cần đâu, hôm nay bài đăng trên weibo của em đã tạo ra cơn sóng ngầm rồi. Nếu hình chung của chúng ta được đăng lên thì sẽ lập tức trở thành cơn sóng thần đấy!"

"Chẳng ai biết chúng ta ở đây đâu mà theo dõi." Tiêu Chiến có chút khiên cưỡng suy luận.

Vương Nhất Bác dắt xe motor đi trước, Tiêu Chiến thả bước theo sau. Trời đã về khuya, thành phố đang say giấc nồng, từng ngọn cỏ đã bị phủ ướt một lớp sương đêm. Tiết trời bất chợt trở lạnh, tiếng côn trùng rả rích bên bãi cỏ, gió lạnh tạt qua từng cơn.

Nghĩ tới Vương Nhất Bác phải ngồi trên xe hai tiếng xuyên màn đêm, lòng anh quặn thắt.

Đến một góc khuất, dưới ánh đèn đường yếu ớt, Vương Nhất Bác ngồi một bên trên yên xe chờ Tiêu Chiến chầm chậm bước tới gần.

"Em không đem theo áo khoác dày hơn sao?"

"Không, sáng nay cứ ngỡ sẽ đủ ấm."

Tiêu Chiến thở dài, bước đến gần Vương Nhất Bác. Anh nhẹ nhàng tháo xuống chiếc khăn choàng của mình, quàng lên trên chiếc cổ dài với yết hầu gợi cảm của hắn. Đôi tay khéo léo quấn hai vòng rồi tỉ mỉ thắt lại, tránh gió thổi bay. Vương Nhất Bác đứng yên để mặc Tiêu Chiến đưa tay sửa lại chiếc áo khoác xốc xếch trên người hắn, kéo khóa lên thật cao vì lo ngọn gió vô tình luồn vào trong sẽ làm hắn lạnh.

Cử chỉ ân cần, dịu dàng như thế đã lâu rồi Vương Nhất Bác chưa nhận được. Hắn xúc động, khoé mắt cay cay. Trong khoảnh khắc không thể kìm nén, Vương Nhất Bác nhanh như chớp ôm choàng lấy Tiêu Chiến kéo sát vào thân mình, vội vàng đặt một nụ hôn nồng ấm lên đôi môi gợi cảm của anh.

Người Tiêu Chiến cứng đờ, chưa kịp phản ứng với nụ hôn của Vương Nhất Bác nên anh đứng yên bất động. Đón nhận cảm giác đê mê như luồng điện xuyên qua từng động mạch lớn nhỏ trên cơ thể. Một giọt năng lượng cuối cùng dường như cũng đã bị đôi môi ấy hút đi, anh chẳng còn sức để đẩy hắn ra nữa.

Đây không phải lần đầu tiên chạm vào môi người khác, nhưng khoảnh khắc thế giới quay cuồng, muôn vạn sắc màu hưng phấn thì quả là lần đầu tiên. Rõ ràng chỉ là một cái hôn chuồn chuồn nước lướt nhẹ qua thôi mà anh cảm giác như vũ trụ ngừng quay vô thời hạn.

"Anh đứng đơ ra đó làm gì? Muốn em hôn lại lần nữa à?" Vương Nhất Bác kề sát tai anh thì thầm.

Tiêu Chiến giật mình quay về hiện tại, cảm giác nghẹt thở vẫn chưa cho phép anh thốt ra tiếng. Lui về phía sau vài bước định thần, rồi anh đưa mắt nhìn xung quanh.

"Đừng lo, theo góc này thì không ai nhìn thấy em đã hôn anh đâu. Nếu mai bị khui thì lấy cớ là góc chụp nhé!" Hắn yêu cảm giác nhìn Tiêu Chiến e thẹn như đoá hoa lan hồ điệp đang khoe mình trong nắng mai. Vẻ đẹp của anh thuần khiết nhưng quyến rũ và cao quý như một bậc vương giả.

"Chỉ tiếc đèn đường hơi mờ nên em không thể nhìn thấy tai và mặt của anh đỏ như thế nào. Chắc chắn rất đáng yêu."

"Em lương thiện chút được không?" Tiêu Chiến giả vờ giận dỗi.

"Nếu hôn anh là không lương thiện, thì suốt đời này em chẳng thèm đóng vai chính diện nữa."

"Học ở đâu mà điêu ngoa thế?" Tiêu Chiến liếc nhẹ, vẫn y chang nét mặt nũng nịu trên phim trường mà hằng đêm hắn tương tư.

Nhìn vào đồng hồ trên tay, mặt Vương Nhất Bác tắt đi nụ cười. Hắn không đành lòng rời đi khi con tim vẫn quyến luyến được kéo dài nụ hôn kia, muốn ôm anh thật chặt và nói cho anh biết hắn đã nhớ anh đến nhường nào.

"Đừng đứng đây nữa, anh về phòng đi."

"Không, anh muốn được nhìn thấy em đi trước."

Vương Nhất Bác dắt xe đi thêm một đoạn đường ngắn, giọng nói ấm áp truyền cảm vang lại phía sau lưng.

"Chiến ca, em yêu anh."

"Chiến ca, đệ đệ yêu anh."

"Nhà em không cấm anh."

........................................

"Em chưa từng nói đùa như anh và mọi người đã nghĩ, tất cả những lời nói trên phim trường đều là thật lòng."

"Trời trở lạnh rồi, anh vào trong đi! Ngủ Ngon! Chúc anh sinh nhật vui vẻ."

Từng chữ rõ ràng, ngọt ngào ru êm thính giác, xuyên qua lồng ngực, chạm tới con tim đang mềm nhũn của anh. Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu như ôm trọn những lời yêu thương, làn môi ấm khi nãy, trân trọng giấu vào trong lòng.

Nhìn từ phía sau, anh bất chợt thở dài nhận ra dáng lưng cong buồn bã của hắn.

"Nhất Bác, từ khi nào tóc em đã hết nhuộm màu, tai em đã không còn đeo khuyên?"

"Từ khi nào em đã ra dáng vẻ trầm tư và trưởng thành đến thế?"

"Em không cần chạy nhanh về phía anh, hãy để anh đi chậm lại vài bước... chờ đợi em!"

Đã xác định tình cảm của mình, nhưng Tiêu Chiến vẫn vô phương khởi đầu một mối quan hệ yêu đương. Đứng trước ranh giới chỉ bằng một sợi tóc, vậy mà thiên ngôn vạn ngữ vẫn chôn kín tận đáy lòng. Những lời anh viết trong nhật ký, không một chữ thành lời.

Tiêu Chiến dõi mắt nhìn theo bóng dáng hắn dần xa khuất, rồi hun hút biền biệt trong mù sương. Anh vừa đi vừa lẩm bẩm:

"Nhất Bác, an toàn về đến nơi nhé!"

"Anh...cũng thế! Cũng yêu em."

Vài giọt sương đêm đọng lại trên khoé mắt!

"Giá như chúng ta là người thường! Giá như... không có định kiến gia đình và xã hội... Giá như anh có thể tàng hình!" Tiêu Chiến thở dài, lê từng bước trong suy nghĩ miên man.
.
.

Về đến phòng Tiêu Chiến mở gói quà nhỏ trên tay. Sợi dây chuyền với hai chú gấu trúc đính pha lê trắng đen xinh xắn nằm gọn trong hộp.

"Chiến ca, em tặng BoBo cho anh. Khi anh quyết định cùng Bobo đi tiếp quãng đường còn lại, hãy đeo nó lên nhé. Gửi tất cả hạnh phúc, vui vẻ và bình an đến anh. Sinh nhật vui vẻ!"

Anh ngã mình trên chiếc giường lạnh lẽo của khách sạn, khép nhẹ đôi mắt liên tưởng đến nụ hôn thoáng qua mà ngỡ trăm năm. Anh luyến tiếc, nhớ nhung và khao khát thời khắc này được Vương Nhất Bác một lần nữa lặp lại chuyện điên rồ lúc nãy.

Những lời kia rõ ràng đã nghe qua trên phim trường, nhưng lần này con tim anh hoàn toàn bị chế ngự. Giọng nói trầm ấm của Vương Nhất Bác khi nãy như dòng suối róc rách nơi đầu nguồn, chảy qua những vùng đất khô cằn mang thân phận kẻ chờ đợi tình yêu nhiệm màu. Anh bỗng cảm thấy trăm hoa đua nở giữa mùa đông lạnh giá.

Màn đêm đánh thức hằng hà sa số ngôi sao lấp lánh, đua nhau khoe sáng trên vòm trời. Anh bỗng lo sợ khi nghĩ đến hắn đang cô đơn đi trên con đường dài hun hút không còn bóng người bóng xe, ngoài trụ đèn đường lờ mờ giữa hai màu trời đất.

Tiêu Chiến nhớ day dứt và yêu sâu đậm chiếc lưng khom trên xe mang phía sau một nỗi buồn chưa thể bỏ xuống. Anh đứng đó, mường tượng ra những ngày tháng sau này.

"Nếu chúng ta đến với nhau, nơi miền đất hứa nào có thể dung túng tình yêu của mình? Nơi nào chúng ta có thể đến để sống với một tâm hồn thanh thoát, một tình yêu đơn thuần không danh lợi, phù phiếm xa hoa?"

"Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác..." Tiếng gọi âm thầm trong lòng Tiêu Chiến, anh chỉ có thể gọi tên em trong thầm lặng, chỉ cho mình anh nghe.

Chẳng biết đã trôi qua bao lâu, màn hình điện thoại Tiêu Chiến sáng lên làm anh thoát khỏi dòng suy nghĩ mênh mang của mình, tin nhắn năm chữ đem lại vạn niềm vui. Anh thở phào nhẹ nhõm, trút mọi âu lo xuống đôi bờ vai buồn bã đã hai tiếng dài ngồi một góc lo lắng sự an toàn của hắn.

"Đã tới. Rất nhớ anh!"

"Anh cũng vậy."

"Là anh cũng đã tới phòng...hay là cũng rất nhớ em."

"Cả hai."

Trong lúc Hàng Châu chìm trong giấc ngủ, có hai người thao thức thâu đêm, lòng rộn ràng như ngày lễ hội.
.
.

Sau khi Trần Tình lệnh đóng máy, số người hâm mộ của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ngày càng gia tăng. Ba fandom, fan độc duy của Tiêu Chiến (Tiểu Phi Hiệp), fan độc duy của Vương Nhất Bác (Motor Tỷ Tỷ) và fan cặp đôi của cả hai (Bác Quân Nhất Tiêu) nhiều lần gây hiềm khích và xảy ra xung đột. Cả hai fandom độc duy mong muốn idol của mình có lối đi riêng trong sự nghiệp, không muốn Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác tương tác trên sân khấu lẫn ngoài đời. Riêng fan Bác Quân Nhất Tiêu, vì tin tưởng Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã có mối quan hệ thân mật hơn tình bạn, nên nhiệt tình ủng hộ, ghép họ thành một đôi. Cách gọi đơn giản trong ngành giải trí là "Ship" cặp đôi.

Đêm đó, bức ảnh sinh nhật của ba người được Tuyên Lộ đăng lên Weibo chúc mừng sinh nhật Tiêu Chiến đã gây ra một trận sóng gió khiến hàng triệu fans độc duy hai bên thoát fandom. Không thể xác định hàm ý bài đăng đó nhưng nó là sự khởi đầu cuộc chiến tranh giữa ba nhà, đem lại vô số bi kịch trên đường tình và đường sự nghiệp của họ kéo dài trong suốt nhiều năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro