C.7 Đêm Tinh Khôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ngày tháng tất bật đuổi bắt nhau, thu đông lại sắp giao mùa, những chiếc lá một thời kiêu hãnh khoe sắc nay đã lìa cành, buồn bã rách nát nằm yên trong lòng đất khóc than cho thân phận. Hàng cây khô cô độc đứng bơ vơ trong mưa gió, mong ngày xuân đến cho chồi xanh lộc mới.

Mùa đông lạnh lẽo sắp về!

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác chạy đua với thời gian từng ngày, đem nhiệt huyết tuổi trẻ tiến về phía ánh hào quang, nơi mỗi một diễn viên đều mong được một lần chạm tay đến. Thời gian rảnh rỗi Vương Nhất Bác đều dán mắt vào màn hình điện thoại chờ nhắn tin từ Tiêu Chiến. Có đôi khi hắn ngồi yên lặng, thả tâm tư về khoảnh khắc tương phùng ngắn ngủi và nụ hôn chớp nhoáng lần trước. Hiểu được sự nhớ nhung là từ hai phía, hắn vẫn luôn mong chờ lời khẳng định chưa nói ra của Tiêu Chiến. Tình cảm đã thắm đượm nhưng vẫn chưa nhận được lời hồi đáp, đối với Vương Nhất Bác lại như đụn than hồng chưa thể thực sự bùng cháy lên được nên đôi khi hắn lại cảm thấy mơ hồ, không ít lần tự hỏi bản thân "liệu có phải mình đã tự đa tình hay không?"
.
.
"Nhất Bác, lúc chiều em gửi cho anh hình gì đấy?" Tiêu Chiến nhắn tin.

"Là hình trái tim có dấu chấm, em vẽ lúc chiều tại buổi ghi hình ở L'Oreal."

"À... ý gì thế?"

"Anh lại giả vờ nữa sao? Là gương mặt đẹp trai của anh và nốt ruồi... chấp niệm của em đấy."

"Trí tưởng tượng phong phú ghê." Tiêu Chiến vui thầm.

"Chúng ta đã lâu không gặp..."

"Lâu lắm sao? Vậy bốn ngày trước em đã gặp ai, làm gì? Quên hết rồi à?"

"Chỉ mới bốn ngày thôi sao? Em cứ tưởng đã qua bốn năm rồi ấy, lâu đến nỗi sắp quên anh thật rồi. Lúc nãy khi vẽ trái tim mà không thể nhớ nốt ruồi của anh nằm bên nào nữa kìa."

"Thả thính chuyên nghiệp đấy!" Tiêu Chiến hạnh phúc nói.

"Chúng ta gặp nhau đi, tuần sau em có một ngày nghỉ, sẽ ghé Bắc Kinh tìm anh."

"Tuần sau anh phải vào đoàn phim Tru Tiên rồi, dự là sẽ quay trên núi đến đầu năm sau."

Có tiếng thở dài rất khẽ cất lên bên kia đầu dây, còn bên đây lại lặng lẽ với tiếng lòng rối rắm.

Đắn đo mãi thì cũng không thể tự dối lòng mà ngoảnh mặt với mối tình rối như tơ vò này, mà chấp nhận thì chẳng khác nào dấn thân vào bộ phim đam mỹ không có hồi kết. Tiêu Chiến tự cười bản thân quá bất lực. Anh lẳng lặng than thở với chính mình: "Tiêu Chiến à Tiêu Chiến, phim nhiều tập như thế này có thể sẽ phải diễn cả đời đấy! Thất tình lục dục của nhân gian sẽ xếp hàng vẫy tay chào trong những ngày tới!"
.
.
Tru Tiên là bộ phim điện ảnh cổ trang khởi đầu cho một bước tiến mới trong sự nghiệp của Tiêu Chiến. Anh ngày đêm vất vả, cố gắng hoàn thành vai diễn một cách hoàn mỹ nhất có thể. Ban ngày mệt nhoài với cảnh quay treo ngược trên không trung hoặc ngâm mình trong nước lạnh thấu xương. Đêm về học thoại, khuya đến lại trằn trọc thao thức với hình ảnh Vương Nhất Bác hiện lên trong tâm trí.

Tiêu Chiến luôn tỏ vẻ bình thản mỗi khi Vương Nhất Bác than phiền nhớ nhung. Nhưng hắn làm sao biết được anh cũng bị thương nhớ vây quanh và có khi còn vượt xa khỏi tầm kiểm soát của bản thân. Khi tình yêu đi lệch hướng thông thường của lý trí thì cũng là lúc con tim trở nên ngang bướng vô lý. Yêu đương với sư tử bé Vương Nhất Bác lại càng không phải là điều dễ dàng.

Hắn chân tình nên lời nói và hành động rất bộc trực. Hắn yêu mãnh liệt nên một mực bất chấp để đến bên cạnh người hắn yêu. Và hơn hết, hắn đầy lòng chiếm hữu nên cố quyết tâm khẳng định chủ quyền.

Nhưng khác với Vương Nhât Bác, Tiêu Chiến lại nằm ở đầu bên kia của thái cực. Anh cũng thẳng thắn, nhưng anh tinh tế hơn. Anh cũng yêu mãnh liệt, nhưng khả năng kiềm chế bản thân cao hơn. Và quan trọng nhất, tình yêu của anh đối với hắn là vô điều kiện.

Họ vốn dĩ ở hai đầu thái cực nhưng vừa vặn lại là mảnh ghép duy nhất của nhau. Tất bật sớm chiều với các cảnh quay nên một tháng trôi vút qua như tên bay. Cả hai chăm chỉ, vất vả trên phần đất riêng của mình để nâng mình trong ánh hào quang. Tiêu Chiến mệt mỏi ngồi chờ phân cảnh cuối trước khi được một ngày nghỉ phép. Khi hoàng hôn buông xuống thì cảnh hoang vu trên núi chỉ còn lại là vùng đất tối tăm mà trăng sao cũng không thể thắp sáng nổi. Cơn gió càng lúc càng lạnh theo đêm đen già nua, cơn mưa gần cuối thu kéo về giữa bốn bề giá buốt. Đêm khuya, trí óc anh càng tỉnh táo hơn trong nỗi nhớ nhung người trong lòng.

"Nhất Bác, giá như có em bên cạnh như những ngày hè, chắc chắn sẽ ấm hơn rất nhiều."
.
.

Lê từng bước về tới phòng khách sạn đã quá nửa đêm. Tiêu Chiến lăn dài ra sofa mà chẳng buồn đi tắm. Điện thoại trên bàn vang lên nhiều lần, anh uể oải nhấc máy: "Nhất Bác, anh nghe."

"Sao mãi mới bắt máy vậy, không phải anh đã tan ca và đang ở khách sạn à?"

"Sao em biết?"

"Mặc kệ em, nói số phòng của anh cho em đi?"

"Hả...là sao?"

"Anh không hiểu tiếng Trung à? Em hỏi anh đang ở phòng mấy?"

"Lầu tám phòng năm... 805... Nhất Bác... Nhất Bác... sao lại cúp máy vội vàng thế?"

Chiếc điện thoại vừa chạm xuống mặt bàn cũng là lúc Tiêu Chiến nhắm mắt thiếp đi. Vài phút trôi qua, tiếng chuông phòng vang lên inh ỏi, Tiêu Chiến lơ mơ ngồi dậy vừa đi đến cửa vừa cằn nhằn: "Ai điên thế? Khuya rồi còn có việc gì..."

Cánh cửa vừa mở, Tiêu Chiến trợn tròn mắt như không tin vào những gì mình đang thấy. Dáng người đàn ông cao ráo, trùm kín từ đầu đến chân chỉ để lộ duy nhất đôi mắt sáng long lanh mà Tiêu Chiến hằng thương trộm nhớ. Thấy anh vẫn ngây ngốc đứng yên, Vương Nhất Bác đưa tay đẩy anh qua một bên nhường lối cho hắn bước vào, tiện tay vừa chốt cửa phía sau vừa nói: "Anh muốn được chụp hình rồi leo lên hotsearch nằm phơi nắng à?"

"Em... làm thế nào đến đây?"

"Máy bay...lái xe..."

"Ý anh nói là đến khách sạn."

"Không phải anh mới nói số phòng cho em sao? Rồi gõ cửa, anh ra mở... em bước vào thôi."

Tiêu Chiến lắc đầu.

Ngồi đối diện trên chiếc sofa, Tiêu Chiến vẻ mặt ngại ngùng bậm nhẹ đôi môi. Trời biết, đất biết và cả hai cùng biết thời khắc như thế này trân quý và hạnh phúc đến dường nào. Ngoài trời sắp lập đông, nhưng trong lòng họ thì muôn hoa mùa xuân đang đua nhau nở rộ.

"Em ăn gì chưa? Anh chỉ có mì gói thôi."

"Nằm dài đợi anh mấy tiếng ngoài xe, ăn sắp hết cả thiên hạ rồi."

Cùng trong nghề nên Tiêu Chiến hiểu được nỗi khổ giấu giếm truyền thông trong câu nói trêu đùa của hắn. Nụ cười ngọt ngào tình tứ hiện rõ trên khuôn mặt thật đẹp của anh thay lời khen thưởng và cảm kích.

"Em ngồi chờ anh đi tắm nhé, lúc nãy về đến phòng mệt quá nên anh lăn ra ngủ."

"Anh tiện thể... lấy cho em mượn bộ đồ ngủ luôn."

Tiêu Chiến hai mắt mở to, miệng chưa kịp nói thì hắn tiếp lời: "Em chỉ đến đây với cái túi Nike anh tặng. Đánh lạc hướng bọn họ mà, hết cách rồi."

Khẽ gật đầu đi vào phòng lấy một bộ đồ đưa cho hắn rồi anh nhanh chóng quay lại đi như chạy vào phòng tắm. Tới cửa, Tiêu Chiến giật mình khi thấy Vương Nhất Bác tay cầm đồ đứng phía sau, chỉ cách anh khoảng vài bước, anh bối rối hỏi: "Em... muốn tắm trước à?"

"Không... tắm chung." – Vương Nhất Bác thẳng thừng trả lời với nụ cười thật nhẹ.

Ánh đèn lu mờ trong phòng không che giấu được mặt trời đỏ đang hiện ra trên hai má và vành tai Tiêu Chiến. Đứng trước mặt anh là chú sư tử anh đã nhớ nhung bao ngày, những khi ngồi một mình trên núi chờ cảnh quay, anh mong mỏi cơn gió nào đó thổi hắn đến bên anh cho vơi đi nỗi nhớ đang từng ngày bào mòn trái tim. Cho đến giờ phút đối diện nhau, anh vẫn không ngờ hắn bất chấp tất cả để đến bên anh, nên khi nhìn thấy hắn thì anh đã biết con tim mình treo cờ trắng đầu hàng với gã đàn ông ngang bướng này rồi.

Cả hai đều là đàn ông, lại đang trong độ tuổi thanh xuân rạo rực, hơn thế nữa là khi lòng đối phương đã có nhau thì sự đòi hỏi sinh lý là điều hiển nhiên. Nhưng lời đề nghị của Vương Nhất Bác vốn không đơn thuần là yêu cầu về thể xác, mà là một bước thăng tiến trong mối quan hệ mà hắn quyết tâm khẳng định. Tiêu Chiến hiểu được điều hắn đang truy cầu và điều bản thân mình có thể đáp ứng. Trong lòng cũng đã nhận định sự yêu thương chân thật này, anh đã sẵn sàng tiếp nhận hắn, sở dĩ Tiêu Chiến vẫn chưa vội khẳng định mối quan hệ là bởi vì anh luôn tâm niệm rằng tình yêu còn là nghĩa vụ, trách nhiệm với gia đình, công việc và quan trọng nhất là định kiến của xã hội.

Cái danh hiệu "Diễn viên lưu lượng" họ đang mang trên người là một bức tường, một sự ngăn cách vô hình mà anh từng ngày đang cố gắng san bằng vượt thoát. Biết rõ Vương Nhất Bác vì quá yêu nên rất sợ khoảng trống của thời gian và không gian sẽ đem họ đi xa hơn. Từ khi gặp gỡ, anh biết mình là nam châm và trái tim Vương Nhất Bác lại là kim khí, nhưng hắn lại chưa bao giờ biết, hắn là gió và anh là mây, anh tình nguyện vì hắn mà trôi bồng bềnh vô định.

Lý trí chẳng bao giờ thắng nổi khi con tim Tiêu Chiến đang rộn ràng điệp khúc tình ca từ sâu tận cùng của trái tim. Anh có chút loạn nhịp nơi lồng ngực, vội bước vào trong phòng tắm, quên cả việc  phải đóng cửa phía sau, nhưng Vương Nhất Bác lại ngầm hiểu đó là sự đồng ý của anh, liền mím nhẹ môi cười đắc ý.

Đã từng vô số lần nhìn nhau thay đồ trong đoàn phim, nhưng chiếc quần short và quần lót bên trong lại luôn là vật cản mà đôi khi hắn khát khao mình có được đôi mắt siêu năng lực nhìn xuyên thấu.

"Anh có thói quen tắm mặc quần sao? Hay đang chờ em giúp anh cởi nó xuống." – Vương Nhất Bác nửa đùa nửa thật ám muội trêu ghẹo.

Tiêu Chiến đấm nhẹ vào lồng ngực hắn, ngượng ngùng đáp: "Em lương thiện chút đi."

"Anh chưa bao giờ lương thiện hơn em, lão Tiêu à."

Tiêu Chiến ngại ngùng cởi xuống lớp quần ngoài rồi đứng chần chờ một lúc, Vương Nhất Bác dường như nín thở mong đợi cảnh tượng tiếp theo, nhưng lòng hắn hiểu rõ điều anh đang đắn đo suy nghĩ nên cũng kiên nhẫn chờ đợi chứ không vội vàng hối thúc cho đến khi lớp quần lót bên trong cuối cùng cũng rời khỏi vòng eo thon và đôi đào mọng tròn.

Khi trên người Tiêu Chiến không còn một mảnh vải che thân thì cũng là lúc Vương Nhất Bác chớp nhoáng quăng tất cả quần áo vào một góc. Hắn bước theo sau dáng vẻ ngượng ngùng của anh vào bồn tắm Jacuzzi mà lòng vừa vui vừa hồi hộp. Khuôn mặt hoàn hảo nam tính của hắn vẽ thêm nụ cười đầy ẩn ý, hắn biết mình đã thành công bước thêm một bước thật xa, đem hai người vào mối quan hệ mới tràn ngập đam mê tình ái.

Nằm dựa lưng vào bồn tắm hưởng thụ từng luồng nước từ hệ thống mát xa tác động vào lưng. Tiêu Chiến nhắm mắt tận hưởng từng giây bên chủ nhân mới của con tim mình. Bao nỗi nhớ, lo toan tạm thời có thể buông bỏ.

Từng lọn tóc ngắn thấm ướt mềm mại của Tiêu Chiến lọt qua kẽ tay Vương Nhất Bác, hắn nhẹ nhàng xoa bóp vùng đầu và hai bên thái dương của anh. Tiêu Chiến tự nhủ thầm: "Có mơ cũng không dám nghĩ tới khung cảnh này, cảm giác hạnh phúc này."

Bàn tay to lớn sau đó di chuyển xuống cái cổ dài và yết hầu đầy nam tính của anh, hắn chợt nhớ có một lần trong đoàn phim, vì không thể kìm lòng trước sự gợi cảm của cái yếu hầu này mà vô thức đưa tay sờ vào trước mặt đám đông. Đôi bàn tay tiếp tục ân cần xoa bóp phía sau gáy, hai bả vai. Mắt Tiêu Chiến vẫn nhắm, cả người bồng bềnh phiêu diêu như đang đi lạc vào cõi thiên thai.

"Thoải mái không?" – Vương Nhất Bác bỏ qua chủ ngữ, dùng giọng điệu âu yếm dịu dàng hỏi anh.

Tiêu Chiến gật đầu, chầm chậm mở mắt, gương mặt người thương và đôi môi đó đã không còn khoảng cách với anh. Tay Vương Nhất Bác vòng qua chiếc eo nhỏ, kéo hai cơ thể trơn ướt sát vào nhau, hắn đặt lên đôi môi anh một nụ hôn tha thiết. Dù không phải lần đầu tiên được hôn và cũng đã biết trước những gì sẽ xảy ra trong hoàn cảnh này, nhưng Tiêu Chiến vẫn chưa thể thích nghi cũng như hoàn toàn đón nhận.

'Tại sao mình lại thụ động thế này? Là bức tường vô hình chưa kịp phá vỡ hay là mình chưa chuẩn bị tốt sao? Đừng mà... Nhất Bác... Đừng mà... Em như thế chúng ta sẽ không còn cách nào dừng lại đâu...' Anh vật lộn giữa chút lý trí còn sót lại và con tim đang thét gào đòi hỏi sự ấm áp!

Thấy Tiêu Chiến cứ mở to mắt nhìn mình, Vương Nhất Bác ngượng đến sắp hoá đá nhưng hắn cố tình pha trò để đánh tan bầu không khí ngại ngùng.

"Đến bây giờ anh vẫn chưa biết hôn sao, có cần em phải dạy cho anh không? Khi hôn, mắt phải nhắm lại còn miệng thì mở ra mới có thể cảm nhận được hai con tim đang cùng chung nhịp đập. Người ta nói ai mà mở mắt khi hôn là họ không yêu thật lòng đâu, anh cứ nhìn em như vậy là em sẽ nghĩ anh không yêu em đấy."

Tiêu Chiến dùng cùi chỏ thúc nhẹ vào người hắn rồi bật cười trước sự hài hước như không!

"Nhất Bác, khuya rồi, chúng ta nằm mãi trong bồn nước sẽ bị cảm đấy." Tiêu Chiến cố lảng tránh ánh mắt như xuyên thủng người mình của Vương Nhất Bác, thoát khỏi không gian chật hẹp đầy ám muội này.

"Được, lên giường ấm hơn."

Vương Nhất Bác choàng áo vào rồi nhanh tay dùng khăn nhẹ nhàng lau khô mái tóc ướt đẫm của Tiêu Chiến. Chiếc khăn tỉ mỉ di chuyển xuống chân, Tiêu Chiến trở nên mềm lòng trước sự nuông chiều từ bản năng của chú sư tử bé.

"Dựa theo nhiều tình tiết lãng mạn thì bối cảnh này đạo diễn sẽ bắt em bế anh lên giường. Nhưng anh vừa cao lại vừa nặng hơn em, cho nên anh phải tự mà đi đến đó."

Tiêu Chiến chưa kịp phản ứng thì Vương Nhất Bác đã nhanh tay kéo anh đến chiếc giường còn nguyên chăn gối gọn gàng chưa có dấu người nằm. Căn phòng khách sạn, ngôi nhà thứ hai luôn mang lại cảm giác cô đơn lạnh lẽo từ khi họ bước vào làng giải trí bỗng chốc trở nên ấm áp và lãng mạn vô cùng.

Tiêu Chiến đưa tay tắt chiếc đèn bên cạnh giường và mở loa bluetooth, ánh sáng yếu ớt trong phòng, hoà quyện vào tiếng nhạc hoà tấu du dương êm dịu như dòng suối ngọt ngào, đưa họ đắm chìm trong biển tình êm ái, hai trái tim yêu không còn khoảng trống cho bất cứ thứ gì ngoài đối phương.

Vương Nhất Bác kề sát tai Tiêu Chiến thì thầm, từng hơi thở nhẹ nhàng bỗng trở thành luồng điện du ngoạn khắp mọi ngõ ngách lớn nhỏ, khiến cơ thể anh phút chốc trở thành hoả diệm sơn.

"Sao anh phải tắt đèn?"

Không thể lý giải hành động theo phản ứng tự nhiên của mình, có lẽ anh ngại sự mê muội sẽ bị ánh sáng vạch trần, hoặc anh chưa chuẩn bị tâm lý quan hệ tình dục với "người huynh đệ" mà anh đã từng tuyên bố với cả thiên hạ này. Trước khi gặp Vương Nhất Bác, có qua cả trăm năm Tiêu Chiến cũng chưa bao giờ nghĩ đến bản thân sẽ bước vào mối quan hệ yêu đương đồng tính, có mơ đến hàng triệu lần cũng không bao giờ nghĩ có một ngày cùng một nam nhân tận hưởng khoái lạc thế này. Anh có chút lúng túng nói lắp: "Anh... anh..."

"Chưa chuẩn bị tâm lý sao?" Vương Nhất Bác hỏi.

Tiêu Chiến khẽ gật đầu. Vương Nhất Bác xoay người, một tay luồn dưới cổ Tiêu Chiến, một tay choàng ngang lồng ngực của anh từ tốn nói: "Anh, em hiểu chúng ta đều là "lính mới" trong mối quan hệ như thế này, hãy để cảm giác dẫn dắt từng bước. Cứ thả lỏng đi, tương lai còn dài, em sẽ không làm gì quá phận cho đến khi anh thật sự sẵn sàng được không?"

Vòng tay của "cậu bé 19 tuổi" mà anh gặp trên chương trình Thiên Thiên Hướng Thượng năm nào bỗng chốc trở nên trưởng thành, vững mạnh, đủ sức gánh vác cả bầu trời mưa nắng cho anh. Có một sự an yên, bình thản thoáng qua trong tâm tư, phá tan bức tường vô hình. Tiêu Chiến nhẹ nhắm mắt làm theo tiếng lòng đang gào thét.

Làn môi mềm mại của anh nhiệt tình đón nhận hương vị quyến rũ đê mê từ đôi môi ngọt ngào của Vương Nhất Bác. Chiếc lưỡi hồng ấm áp nhẹ nhàng xen qua cửa miệng, sốt sắng đưa đẩy trong khoang miệng Tiêu Chiến. Anh say sưa tận hưởng và cũng nhiệt tình đáp lại sự cưng chiểu của hắn. Đôi bàn tay từ tốn khai phá khắp nơi trên cơ thể đối phương và dừng lại nơi lửa ái dục đang bốc cháy ngùn ngụt. Từng cơn gió xuân xuất phát từ hai thân thể tuyệt mỹ, cuốn xoáy họ vào cơn lốc dục vọng không muốn thoát ra.

Đêm đã lặng, tiếng thở dốc khuấy động căn phòng thay cho ngôn ngữ vốn đã trở thành vô nghĩa. Trái tim của họ không còn khoảng trống cho việc gì ngoài đối phương. Nụ tình mới chớm nở giữa bầu trời gió xuân mang hương vị say đắm ngọt ngào.

"Anh đi đâu?" – Vương Nhất Bác hỏi khi Tiêu Chiến vừa nhổm người định ngồi dậy.

"Lấy khăn lau cho em, em không thấy người chúng ta dính dớp rất khó chịu sao?"

"Anh nằm yên, để em."

Vương Nhất Bác cầm chiếc khăn thấm nước ấm, âu yếm lau khắp vùng bụng, đùi và tiểu bảo bối của anh một cách cực kỳ cưng chiều.

"Nhất Bác, em lại muốn gì nữa, dừng tay lại ngay." Tiêu Chiến mắng yêu.

"Nâng niu tiểu bảo bối của em." – Hắn thẳng thừng trả lời một cách không thể trần trụi hơn.

"Của em khi nào?"

"Mới đây thôi mà đã nuốt lời? Khi nãy ai bảo: Nhất Bác, giúp anh cưng chiều bảo bối của em đi vậy?"

"Đồ trơ trẽn, không biết hổ thẹn là gì à?"

"Vậy từ nay em đành phải chiều ý anh, học cách nói chuyện tao nhã... trên giường."

Tiêu Chiến luôn phải đầu hàng vô điều kiện trước những câu nói thật như đùa mà đùa thì lại như thật của Vương Nhất Bác. Anh đẩy hắn ra rồi chui tọt vào chiếc chăn ấm.

"Trêu anh đấy, em đã hai ngày hai đêm không ngủ rồi, anh mà có muốn nữa thì em cũng chẳng còn sức chiều đâu."

"Lịch quay của em gắt thế à?"

"Hôm qua tan ca giữa khuya, em về khách sạn chuẩn bị rồi ra sân bay luôn. Giờ này trời sắp sáng rồi còn gì."

"Cám ơn em, lão Vương." Tiêu Chiến hôn nhẹ lên môi hắn, thì thầm.

"Là em nên cám ơn anh."

"Huh?"

"Cám ơn anh lúc nãy đã cùng em hoàn thành lớp học sơ cấp."

"Gì đấy? Lớp học sơ cấp nào?"

"Anh chưa nghiên cứu sao? Chuyện chúng ta dùng tay lúc nãy chỉ là sơ cấp thôi nhé, lần sau muốn nâng cấp là phải dùng miệng, đến khi nào anh cho em vào trong là lúc chúng ta chính thức ra trường."

"Em vàng như pikachu thì anh đã biết, nhưng không ngờ em không biết xấu hổ đến độ này."

"Anh, từ nay em sẽ chuyên tâm phát huy đầu óc pikachu để nuông chiều anh... trên giường."

"Lão Vương, đừng quá tự tin với bản thân mình chứ. Anh cũng là đàn ông kinh nghiệm sống dày dạn, có khi anh còn biết nhiều hơn em nghĩ đấy."

"Thế à? Vậy chúng ta lập tức tự đề cử mình lên cấp hai rồi ra trường luôn trong đêm nay nhé. Sau đó... sau đó có thể thăng tiến lên thạc sĩ, tiến sĩ... em nghĩ chúng ta đều còn trẻ và sung sức... nên lắm."

"Câm miệng cho anh!" Tiêu Chiến đưa tay che miệng hắn.

Vương Nhât Bác bật cười, kéo chăn đắp qua ngực mình và ghì chặt Tiêu Chiến vào lòng.

"Lại nữa, đồ tinh tinh dính người." Tiêu Chiến nằm yên, mặc cho hắn cọ chiếc mũi thanh tú vào đầu mũi mình.

"Lần sau... lần sau chúng ta sẽ chuẩn bị chu toàn hơn. Bảo Bảo ngủ ngon."

"Chưa gì đã nghĩ tới lần sau... Cún con ngủ ngon."

Đêm đen dần trôi, ngọn gió cuối thu thầm lặng rời xa và cơn gió đông băng giá hăm hở bước vào ngày đầu mùa. Sự yên ả và thiêng liêng của bóng đêm đang minh chứng cho một mầm yêu đầu tiên trinh nguyên son sắt. Hạnh phúc bình yên đến một cách đầy bất ngờ, tình yêu, không gian và thời gian đã dung túng cho mối tình mãnh liệt chất chứa bao đam mê và khát khao. Chỉ một lần thăng hoa đã phá tan ranh giới vô hình giữa hai người. Tiêu Chiến lòng thanh thản hơn bao giờ hết, vì anh biết mình vừa đi qua bước ngoặc lớn nhất của đời này.
.
.

Tiêu Chiến trở mình, mắt từ từ mở như chưa muốn thức dậy sau cơn mộng tình lãng mạn đêm qua. Sợi nắng mềm mại xuyên qua vài khe nhỏ rèm cửa, rụng trên mí mắt mơ hồ khiến trái tim Vương Nhất Bác hẫng đi vài nhịp. Hình ảnh an lành và tinh khôi của Tiêu Chiến gác đầu trên cánh tay hắn đẹp đến nỗi hắn ngỡ chỉ xuất hiện trong truyện cổ tích.

"Em làm gì thế?"

"Hôn anh."

"Anh chưa đánh răng đấy."

"Vẫn thơm."

"Đồ nham nhở." Tiêu Chiến tung chăn bước nhanh vào phòng tắm, anh cũng không quên quơ lấy chiếc áo choàng che thân hình đầy dấu vết yêu đương đêm qua.

"Đã thấy hết rồi, còn che gì nữa." Vương Nhất Bác vừa nói vừa cười đắc ý.

"Nhanh vào đây vệ sinh cá nhân, rồi còn ăn sáng."

"Đã hơn 1h chiểu rồi, ăn sáng cái gì?" Vương Nhất Bác bước nhanh đứng bên cạnh Tiêu Chiến, cả hai nhìn nhau trong gương, mỉm cười.
.
.

"Anh chuẩn bị thức ăn cho cả đoàn phim à?" Vương Nhất Bác nhìn đống thức ăn chất đầy bàn.

"Thế em nghĩ ngày hôm nay chúng ta có cơ hội ra ngoài sao? Thức ăn này là cho cả ba buổi đấy. Bây giờ chúng ta ăn sushi, hai tô mì hoành thánh thì để chiều, còn tối thì cháo thịt băm. Còn những món ăn vặt anh mua cho em đem về đoàn phim. Những món này đơn giản chỉ cần cho vào lò vi sóng là có ăn ngay." Tiêu Chiến xếp ra từng phần đặt vào ngăn mát tủ lạnh.

"Cơ hội ra ngoài thì lúc nào cũng có nhưng có dám đi hay không lại là một chuyện. Em đến đây chỉ muốn gặp anh, ở đâu mà chả được."

Cả hai nhìn nhau cười hạnh phúc. Họ vừa ăn vừa nói về đến những bữa ăn vui vẻ, náo loạn ở đoàn phim. Đoạn đường đã đi qua tuy không quá dài nhưng đủ để họ trải nghiệm tất cả cảm xúc khiến trái tim trật nhịp mà chắc chắn đời này sẽ không thể lặp lại lần hai.
.
.

Chiều dần tàn, ánh nắng nhạt nhoà và ráng chiều cháy đỏ một góc chân trời. Vương Nhất Bác ngồi yên, tựa lưng vào ghế sofa để Tiêu Chiến dựa vào lồng ngực mình. Bên ngoài cửa sổ hoàng hôn đang điểm tô bầu trời với hai màu cam và tím, Tiêu Chiến đặt tay Vương Nhất Bác lên lồng ngực, khẽ nói: "Nhất Bác, cám ơn em đã khiến con tim anh lúc thì bấn loạn, chạy nhảy điên cuồng và cũng có lúc mềm nhũn như thế này."

Vương Nhất Bác mỉm cười, cúi đầu kề sát mũi vào tóc gáy của Tiêu Chiến rồi chầm chậm hít vào mùi hương khiến hắn mê dại. Thấy Tiêu Chiến cử động, hắn bảo: "Nằm yên, em... đang ghi nhớ mùi hương của anh..." Rồi hắn vòng tay ghì chặt anh vào lòng.

"Lão Tiêu, thật sự thì đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác em cảm nhận được thế nào là hạnh phúc. Cám ơn anh chấp nhận chúng ta."
.
.

Vương Nhất Bác nhanh tay tắt chuông báo thức, hối hả mặc đồ vào rồi đến bên cạnh hôn nhẹ lên môi Tiêu Chiến.

"Sẽ rất nhớ anh." Tiếng nói ẩn chứa sự lưu luyến khiến ai nghe cũng thấy không nỡ.

Vương Nhất Bác chưa kịp rời khỏi thì Tiêu Chiến bất chợt vòng tay qua cổ, kéo hắn nằm sát xuống người mình, nỉ non: "Đã 10 giờ rồi à? Phải về bây giờ sao?" Giọng nói Tiêu Chiến bỗng mềm mại thanh thoát có chút nũng nịu, Vương Nhất Bác thấy lòng đột nhiên chùng xuống. Hắn ôm anh vào lòng và dùng bàn tay to lớn vỗ nhẹ vào vai anh.

"Em phải đi cho kịp chuyến bay cuối, mai em có cảnh quay sớm. Ngoan, ngủ nữa đi. Anh thức là đúng lúc em tới phim trường."

"Anh cũng sẽ rất nhớ em."

Ánh mắt họ lưu luyến không rời như trao gửi tất cả nhớ nhung vào lần hẹn hò yêu đương tới. Vương Nhất Bác cất từng bước chân quyến luyến rời khỏi khách sạn. Tiêu Chiến vẫn nằm yên không cử động như sợ nụ hôn khi nãy tan biến. Cuộc gặp gỡ thoáng qua như đám mây hợp tan, để lại vô vàn yêu thương và luyến tiếc những giây phút tình yêu mới vừa lên ngôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro