C.8 - Chia Tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 8

Buổi sáng mùa đông, hạt tuyết trắng bạc phủ đầu ngọn cỏ, hóa thành viên thuỷ tinh sáng long lanh khi những sợi nắng ban mai rọi vào. Tiếng chim muông ríu rít gọi nhau thức giấc tìm mồi bên ngoài, trong căn phòng khách sạn có tiếng chuông báo thức inh ỏi reo vang. Vương Nhất Bác đưa tay tắt vội, rồi kéo chăn phủ đầu cố ru lại giấc ngủ.

"Cún con, dậy mau, mặt trời soi tới mông rồi kìa!" Tiêu Chiến nói trong điện thoại.

"Hôm nay em có cảnh quay vào buổi chiều, cho em ngủ thêm chút nữa đi mà, tối qua em thức trắng cả đêm đấy." Vương Nhất Bác giọng lè nhè say ngủ.

"Không phải đêm qua chúng ta tắt máy sớm cho em nghỉ ngơi rồi sao?"

"Nhưng sau khi gác máy thì em lại nhớ anh, cứ thao thức mãi có ngủ được đâu."

Sự rung động gợn lên nơi ngực trái, Tiêu Chiến im lặng vài giây vì thực chất đêm qua anh cũng mất ngủ vì nhớ hắn. Yêu xa không dễ dàng, nhất là khi tình yêu mới vừa chớm nở như thế. Sau đêm tinh khôi đó, hai người họ đều khắc ghi giây phút đầu tiên bên nhau. Từng cái ôm nhu tình, nụ hôn trinh nguyên chân thật, mùi hương quyến luyến trên thân thể, tất cả gom lại trở thành nỗi nhớ nhung khiến những đêm dài sau đó họ càng cảm thấy sự cô độc như đốt cháy cơ thể bằng những khao khát, chờ đợi vào lần gặp gỡ tiếp theo.

Vương Nhất Bác luôn kiên trì và làm tốt nhất với lựa chọn của mình. Nên sau khi chính thức kết thúc những chuỗi ngày thầm thương trộm nhớ, bước vào cuộc tình song phương với Tiêu Chiến, hắn dùng hết tâm tư và nhiệt huyết tuổi trẻ để yêu.

Sau đêm gặp gỡ và thân mật với Tiêu Chiến, tâm trạng Vương Nhất Bác như hoa xuân nở rộ. Tình yêu đâm chồi nảy lộc trên khắp mọi nơi hắn đặt chân đến dù tiết trời đang là mùa đông băng giá. Dáng vẻ chàng thanh niên cao lãnh ngày nào nay luôn nở nụ cười ấm áp trên khuôn mặt dương quang rạng rỡ khiến những người xung quanh cũng cảm thấy có điều khác lạ.

Tình yêu là sự rung cảm khiến hai tâm hồn đang yêu trở nên đồng điệu. Mỗi ngày Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác chìm đắm trong bể tình lãng mạn. Sự đồng hành trong cuộc sống, công việc và cùng nhau thăng hoa trong tình yêu giúp cho hai người họ có thêm động lực tiến về phía trước.

Tất cả thời gian rảnh rỗi ở đoàn phim, Vương Nhất Bác đều dán mắt vào màn hình điện thoại, những dòng tin nhắn và hình ảnh của Tiêu Chiến là liều thuốc cứu vớt sự cô đơn và nhớ nhung của hắn.

.

.

Tại đoàn phim "Cùng Em Đến Đỉnh Vinh Quang", từ xa Vương Nhất Bác đã nghe tiếng xầm xì to nhỏ trong đám bạn diễn. Hắn chẳng muốn tham gia vì đang đợi tin nhắn wechat từ Tiêu Chiến.

"Vương Nhất Bác, mau đến đây." Vũ Hảo vẫy tay gọi.

"Gì thế?" Vương Nhất Bác tiến tới gần.

"Xem này, Tiêu Chiến choàng vai ôm Lý Thấm từ phía sau, lên No.1 hotseach rồi này." Vũ Hảo vừa nói vừa đưa video clip đang lan truyền trên mạng xã hội cho Vương Nhất Bác xem.

"Như vậy thì đã sao? Cho em xem làm gì?" Vương Nhất Bác trả lời cục súc.

"Em không phải vừa sát thanh phim với Tiêu Chiến sao? Chia sẻ vài thông tin nội bộ cho bọn anh nghe với nào." Trình Khải tiếp lời.

"Em không làm mấy chuyện vô vị như thế, việc của họ không liên quan đến em." Hắn dùng gương mặt lạnh lùng như băng trả lời.

Vương Nhất Bác tuy cố tình ra vẻ bình thản nhưng khi ánh mắt chạm vào màn hình điện thoại thì tim hắn đã đập loạn nhịp. Dù cố gắng điều khiển cảm xúc nhưng nỗi thất vọng vẫn không thể che giấu.

Yên Hủ Gia trong nhóm nhạc XNINE, người đã từng chứng kiến Tiêu Chiến vì Vương Nhất Bác mà bỏ hẹn với cả nhóm đêm sinh nhật anh. Ít nhiều cậu cũng đoán được chút quan hệ giữa hai người nên khi thấy thái độ có chút khác lạ của Vương Nhất Bác, cậu liền trấn an: "Có vậy mà cũng lên hot search. Chiến ca và Lý Thấm cùng tham gia phim Lang Điện Hạ năm ngoái nên họ chỉ coi nhau như bạn bè thân thiết. Nhìn không thấy họ chỉ là trêu đùa và tự anh Chiến cũng đã nói chỉ coi Lý Thấm là chị trong clip sao?" - Yên Hủ Gia giải thích thay Tiêu Chiến.

Có lẽ vì sự việc xảy ra bất ngờ và với tính cách vốn luôn cao ngạo, có tính chiếm hữu cao của sư tử bé nên chưa kịp suy nghĩ đã vội giận hờn. Nhưng sau khi nghe lời Yên Hữu Gia nói, hắn cũng cảm thấy khá hợp lý, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

"Đúng vậy, Yên Hủ Gia là người cùng nhóm XNINE mà, thân với Tiêu Chiến hơn Vương Nhất Bác cậu nên thông tin có khả năng chính xác cao đấy!" Trình Khải điếc không sợ súng thêm vào.

Câu nói của Trình Khải quả thật rất chói tai, Vương Nhất Bác vừa bực tức vừa chạnh lòng, thầm nghĩ: "Các người có nằm dưới giường của Tiêu Chiến chưa mà biết Vương Nhất Bác này không thân với Tiêu Chiến?"

"À, Yên hủ Gia, cậu có biết Tiêu Chiến đã có người yêu chưa? Thấy mọi người ship couple Hoan Bích Ảnh Thị, vậy Tiêu Chiến và Bành Sở Việt có quan hệ thật chứ?" Trương Hiểu Khiêm tò mò.

Sóng này chưa lặn yên, sóng kia lại đột ngột ập đến. Vương Nhất Bác chưa kịp định thần sau câu trấn an của Yên Hữu Gia thì ở đâu lại lòi ra một tên Bành Sở Việt. Tuy trước kia vì thầm yêu Tiêu Chiến nên đã nhiều lần theo dõi nhóm nhạc của anh, nhưng Vương Nhất Bác chưa từng cảm thấy anh có mối quan hệ đặc biệt với người nào trong nhóm cả. Tại sao bây giờ lại có vụ ship couple vô lý kia? Mắt nhìn chăm chăm vào điện thoại, cố tỏ vẻ bất cần nhưng lòng hắn đang gợn sóng, nín thở chờ đợi câu trả lời từ miệng Yên Hủ Gia.

"Chúng tôi đều coi nhau như anh em, nhưng anh Chiến đặc biệt thân với Bành ca. Còn quan hệ của họ như thế nào thì chỉ hai người họ mới biết được." – Yên Hủ Gia nhún vai tỏ vẻ ngoài cuộc.

Câu trả lời như có như không của Yên Hủ Gia khiến mọi người càng thêm tò mò hứng thú, cả nhóm vây quanh cậu để khai thác thêm thông tin. Riêng Vương Nhất Bác lẳng lặng rời đi, đến một góc khuất giả vờ đọc thoại nhưng trong lòng lại tơ vò trăm mối.

.

.

Về đến khách sạn, Vương Nhất Bác điên cuồng tìm xem tất cả video của nhóm XNINE, vào weibo của Tiêu Chiến và Bành Sở Việt theo dõi những tương tác của hai người. Từ những đoạn clip ngắn, quả nhiên Tiêu Chiến đối xử với tất cả anh em một cách rất chừng mực. Nhưng về phía họ Bành kia thì lại khác, vốn dĩ Vương Nhất Bác đã từng đơn phương yêu Tiêu Chiến một thời gian dài thì làm sao hắn không thể nhìn ra ý đồ quá lộ liễu của tên Bành Sở Việt kia. Đặc biệt là những dòng trạng thái gần đây trên weibo, dường như ám chỉ hắn đang thất tình vì bị người yêu ruồng bỏ. Vương Nhất Bác khó khăn khống chế cảm xúc của chính mình. Ngọn lửa hờn ghen đang nhen nhóm trong lòng bỗng nhiên vụt cháy, thiêu đốt ngọn cỏ khô phừng phừng không cách nào dập được. Vương Nhất Bác mặt đen như than, ngã vật xuống giường mặc cho điện thoại vang lên từng hồi.

"Nhất Bác, hôm nay em phải quay thêm cảnh đúng không? Sao giờ này vẫn chưa tan ca? Hôm nay anh có những cảnh treo lơ lửng trên cao. Ở đây lạnh buốt, gió tạt vào như cắt da cắt thịt, mặt anh vừa đỏ vừa bỏng rát rồi đây này. Mệt chết đi được, anh đi ngủ trước đây. Em về đến khách sạn nhớ giữ ấm cơ thể và nghỉ ngơi sớm nhé. Chúc em ngủ ngon. Nhớ em!" - Vương Nhất Bác đọc xong những dòng tin nhắn ngọt ngào, trong lòng dâng lên nỗi thương cảm xen lẫn vài nhớ nhung, nhưng hắn không thể nào nói chuyện khi tâm trạng chưa ổn định, hắn sợ sẽ nói ra lời gì đó làm tổn thương anh Chiến mà hắn vất vã lắm mới có thể ôm vào lòng. Lần đầu Tiên Vương Nhất Bác biết cảm giác ghen tuông đến chua cả lòng, phản ứng bình thường của bản năng sở hữu. Tuy hắn đã cố gắng giữ bình tĩnh nhưng không thể nào chế ngự được cảm xúc, cũng không cách nào điều khiển được suy nghĩ của mình. Vương Nhất Bác dặn lòng phải biết tiết chế, điều chỉnh giới hạn và tần suất. Hắn quyết định im lặng và dùng thời gian để chứng minh.

.

.

Lần đầu bước chân vào chuyện yêu đương mãnh liệt ở tuổi 21. Vương Nhất Bác tự cho là đã đủ trưởng thành để cầm lái vượt qua trắc trở. Nhưng hắn nào ngờ đường đời có bao giờ phẳng lặng, nhất là trong tình yêu, vì đâu phải chỉ nói yêu là đủ. Yêu xa chưa bao giờ là dễ dàng, đặc biệt hơn là cả hai đều đang ở trong ngành giải trí, phải đối diện với vô vàn cám dỗ, đối diện với vô vàn thị phi, mà không có thị phi nào giống với thị phi nào cả. "Chiến ca, em vừa mua cặp nhẫn Tiffany & Co True Wide Ring. Em giữ màu trắng, tặng anh màu vàng."

"Sinh nhật của anh thì đã qua, giáng sinh lại chưa tới, sao lại tặng quà cho anh?"

"Tặng anh đeo chụp ảnh cho XNINE Big Show Concert ở Thâm Quyến vào tháng sau. Anh có biết ý nghĩa của chiếc nhẫn này không?"

"Không biết, quan trọng lắm sao? Nói thử cho anh nghe nào." Tiêu Chiến trả lời.

"Nếu anh muốn biết thì tự mà tìm hiểu, còn quan trọng hay không thì sau khi tìm hiểu xong hãy nói em biết." Vương Nhất Bác trả lời có chút thờ ơ.

Hỏi vậy thôi chứ Tiêu Chiến làm sao không hiểu ý nghĩa của cặp nhẫn này,chẳng phải đã có một lần họ cùng nhau nhìn thấy trên tạp chí rồi hay sao. Rõ ràng đây là nhẫn định tình mà Vương Nhất Bác muốn nhắc nhở anh rằng họ đang yêu nhau, mặc dù anh tạm thời chưa có ý định nói cho người thứ ba biết quan hệ của họ.

"Tiffany & Co True Wide Ring: Tuy không có danh phận nhưng tình yêu vẫn tồn tại." - Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác chẳng những đang ghen tuông với người cùng nhóm nhạc XNINE mà còn suy nghĩ luẩn quẩn với những tin đồn giữa anh và đồng nghiệp nữ trong đoàn phim. Tuy Tiêu Chiến cảm thấy rất hạnh phúc khi cầm chiếc nhẫn trong tay nhưng cũng có đôi chút lo lắng đã len lỏi vào lòng. Anh nén tiếng thở dài vì biết rằng những ngày sắp tới phải vừa yêu vừa trấn an chú sư tử bé của mình. Mà với chú sư tử thì việc đó không hề dễ dàng chút nào.

.

.

Ngày chụp hình, Tiêu Chiến cố tình đeo chiếc nhẫn ở ngón trỏ, coi như âm thầm chấp nhận vật định tình từ Vương Nhất Bác. Sau đó anh đăng hàng loạt hình trên weibo ngầm dỗ dành người thương của mình, hy vọng cún con sẽ hiểu và yên tâm hơn về tình cảm của anh.

.

.

Tình yêu của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác khởi đầu rất mặn nồng và ngọt ngào, bởi vì họ phải vượt qua nhiều gian nan nên càng thêm quý trọng những thời khắc được ở bên nhau vì yêu xa. Song song đó, mối tình của họ luôn có những nguy hiểm rình rập từ tứ phía, bởi họ là người trong showbiz, mà showbiz thì đầy rẫy âm mưu, phức tạp vô cùng. Họ cũng trưởng thành ở hai thế giới khác nhau. Tiêu Chiến vô tư hưởng trọn tuổi thanh xuân tươi đẹp, rong chơi với bạn bè dưới mái trường và được sự bảo bọc nuông chiều trong vòng tay cha mẹ cho đến khi tốt nghiệp đại học. Ngược lại, Vương Nhất Bác kiên định theo đuổi lý tưởng tiến thân vào showbiz, rời xa vòng tay yêu thương của gia đình ở cái tuổi ăn chưa no lo chưa tới. Không chung hoàn cảnh, đôi lúc sẽ tạo ra tư duy khác biệt.

Đã từng cho rằng tình yêu vốn là việc rất giản đơn, nhưng từ khi bước vào mối tình khắc nghiệt này, Vương Nhất Bác càng ngày càng nhìn rõ sự phức tạp của nó. Trốn tránh sự săn lùng của giới truyền thông, hàng ngày phải đối diện với những tranh đua danh lợi, vô số bóng hồng săn đón với mưu đồ riêng tư. Bên cạnh đó, việc sở hữu một người yêu tài sắc vẹn toàn, vô tình làm cho Vương Nhất Bác đặt bản thân vào cuộc tranh đấu với nhiều người và bất chấp mọi thứ để bảo vệ tình yêu của mình.

Ở một thái cực khác, Tiêu Chiến lại chỉ đơn giản truy cầu niềm tin, dùng thời gian để nuôi dưỡng tình yêu bình yên và bền vững.

.

.

Lần trước xa cách chỉ bốn ngày mà Vương Nhất bác đã xem như bốn năm thì khoảng thời gian hơn một tháng, thêm những tin đồn thất thiệt xung quanh Tiêu Chiến càng làm cho hắn dù đè nén và thông cảm thế nào cũng không thể kìm lòng được.

"Chiến Ca, cuối tuần em trống lịch, sẽ đến thăm anh nhé."

"Không được, thời gian này lịch trình của anh dày đặc, ngoài những cảnh quay trên núi vẫn chưa hoàn thành vì thời tiết quá xấu, anh còn phải cùng nhóm tập vợt cho concert nữa."

Sự thất vọng lan nhanh trong lòng Vương Nhất Bác. Những ngày qua, hắn đã rất cố gắng học cách tin tưởng Tiêu Chiến, ngăn cản những suy nghĩ mông lung làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai người. Tuy đã tự mình lý giải cho hành động trêu đùa của Tiêu Chiến với đồng nghiệp, nhưng hắn vẫn cảm thấy rất khó chịu trong lòng. Mặc dù cố gắng nghĩ thoáng hơn, nhưng những video thân mật của Tiêu Chiến với các anh em cùng nhóm vẫn cứ không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu hắn. Mà với bản tính sư tử hiếu thắng của mình, Vương Nhất Bác tuyệt đối không thể xem như không thấy với người có lòng riêng với anh, mặc cho đó là tình cảm một chiều từ đối phương.

Vương Nhất Bác tuy được mọi người hâm mộ bởi tài lẫn sắc, nhưng cũng không vì thế mà hắn đắc ý lung lay bản thân. Hắn tuy nhỏ tuổi nhưng luôn rất tỉnh táo và bình thản trước sự ồn ào của vòng showbiz. Vương Nhất Bác có tính cách khá cao ngạo, không theo đuổi phồn hoa hư danh quá mức bản thân mình có thể, hắn giữ vẹn sơ tâm trở về với chính bản ngã của mình, chưa từng đi quá giới hạn bản thân đặt ra. Tuy nhiên, đây là lần đầu hắn yêu và trong lòng luôn lo sợ đánh mất nên đã không sáng suốt và tế nhị trong cách cư xử.

Nghe Tiêu Chiến từ chối, Vương Nhất Bác có chút bất an: "Một đêm cũng không có thời gian sao? Là anh thật sự bận hay không muốn em lên đó để thấy những thứ em không nên thấy?"

"Nhất Bác, em đang nói cái gì vậy? Anh không phải đã giải thích với em rồi sao? Cái choàng vai đó thuần tuý chỉ là chị em. Nếu anh có ý gì thì đã không làm như vậy trước mặt mọi người."

"Anh chẳng phải mới bước chân vào showbiz, đừng nói với em là anh không biết những chuyện này sẽ lan truyền. Quan hệ của chúng ta ngoài căn phòng khách sạn ra chẳng có người thứ ba biết nên anh muốn làm gì thì làm sao? Anh có nghĩ đến cảm nhận của em không?" - Giọng nói Vương Nhất Bác đột nhiên trở nên gắt gỏng. Hắn đã cố gắng đè nén từ khi những tin tức nhạy cảm kia lan truyền khắp các mặt truyền thông, giờ đây bởi vì bất an trong lòng mà hóa thành cơn tức giận không khống chế được.

"Nhất Bác, em đừng vội vàng đưa ra kết luận được không? Em rõ ràng hiểu tính chất công việc của chúng ta hơn ai hết, sao em không thử dùng góc độ khác để nhìn lại một lần xem, đứng trên lập trường của anh mà suy nghĩ cho anh trước khi phán đoán việc này. Em có thể nhẫn nại một chút với quan hệ chúng ta không?"

"Em không đủ nhẫn nại sao? Không nói đến chuyện anh trêu đùa thân mật với đồng nghiệp nữ thì cũng không thể làm ngơ với người anh em trong nhóm kia. Anh rõ ràng đã biết tình cảm của họ Bành dành cho anh, hắn đã cố tình lên mạng xã hội khiêu khích em, nói bóng nói gió chuyện anh và hắn. Anh nghĩ em vẫn có thể làm ngơ sao?"

"Vậy em muốn anh phải làm thế nào em mới có thể an tâm?" Tiêu Chiến cảm thấy bất lực nên hỏi một câu cho có.

"Tiêu Chiến à Tiêu Chiến, anh bắt em phải dạy anh từ chối tình yêu của người khác như thế nào à? Làm sao anh lại không thể thẳng thắn nói ra, hay là anh thật sự muốn em đối mặt với hắn nói cho ra lẽ?"

"Nhất Bác, chúng ta có thể nói chuyện này sau được không? Anh đang mệt lắm, thật sự không muốn chúng ta cứ tiếp tục nói chuyện như thế này. Anh chỉ có thể nghỉ ngơi khoảng 3 tiếng rồi phải đến đoàn phim hoá trang. Mình tạm dừng câu chuyện ở đây đi, khi nào em bình tâm thì gọi anh."

"Em cũng mệt mỏi không kém anh, nhưng mà là trong mối quan hệ của chúng ta. Em không muốn nhìn thấy những lời than vãn của tên kia trên mạng như ám chỉ anh đã bỏ rơi hắn. Hắn lấy danh nghĩa gì? Anh và hắn đã là quan hệ gì?"

"Anh nói lại lần cuối cùng, đó chỉ là tình anh em trong nhóm, em tin hay không thì tuỳ em. Anh không muốn và cũng không cần giải thích với em quá nhiều lần nữa."

"Vương Nhất Bác này ghét nhất người yêu đối với em bất cần như thế! Tình cảm là phải đến từ hai phía, nếu không thì chẳng phải là yêu nữa. Em không muốn cứ tiếp tục đeo đuổi nếu anh chưa từng có tình cảm với em. Thứ mà em muốn, không phải là tình huynh đệ. Thứ em muốn là loại song phương, là loại cùng nhau hạnh phúc, cùng nhau đi tới chứ không phải một người chạy một người lui như thế này." Giọng nói uất ức của Vương Nhất Bác trở nên khàn đặc, âm thanh cũng dần lớn hơn, nặng nề hơn.

"Thế em có biết thế nào là hạnh phúc không Nhất Bác? Tình yêu đối với em chẳng lẽ chỉ là những cái ôm hôn và sự hoan lạc từ thể xác của những lần bên nhau mới gọi là hạnh phúc sao? Nhất Bác à, hạnh phúc nó trong suốt giống như không khí vậy, em không thể nhìn thấy bằng mắt thường mà phải cảm nhận bằng trái tim. Hạnh phúc là em cho đi hết tất cả yêu thương trong niềm tin mà không cần phải đắn đo, nghi ngờ. Là nhìn người mình yêu hạnh phúc và vui vẻ là được." Tiêu Chiến tuy đã mất bình tĩnh nhưng vẫn cố giữ giọng ôn hoà.

"Đừng nói cái kiểu ngôn tình ba xu đó với em. Vương Nhất Bác em đây, nếu yêu thương sẽ nói yêu thương, nếu quan tâm thì sẽ dùng hành động chứng minh. Cái gì mà yêu là mong muốn nhìn người mình yêu hạnh phúc là được. Vô vị, vớ vẩn."

Tiêu Chiến thấy khó kiềm lòng được, lồng ngực càng lúc càng nặng trĩu, hơi thở cũng dần có chút khó khăn lắng nghe Vương Nhất Bác thao thao bất tuyệt, lời lẽ tuôn ra như hắn đã giữ rất lâu trong lòng mà chưa bao giờ được nói.

Không để Tiêu Chiến có cơ hội đáp trả, Vương Nhất Bác lại tiếp tục nói: "Vương Nhất Bác em sẽ làm hết sức để cho người mình yêu được hạnh phúc, nhưng nhất định là với điều kiệu người đó cũng phải làm em hạnh phúc. Em không ngốc đến nỗi yêu dại khờ như trong mấy loại phim đam mỹ rẻ tiền kia, anh đừng ở đó mà dạy đời em bằng lý lẽ Phật Thánh. Em chả phải là Phật, càng không phải Thánh nhân."

Giọng nói của Vương Nhất Bác càng lúc càng mang đậm mùi thuốc súng như chuẩn bị vào cuộc chiến. Tiêu Chiến Biết mình không thể nào tắt máy để nghỉ ngơi, nhưng lại không muốn tiếp tục vì anh biết khi tính ngang bướng của Vương Nhất Bác bộc phát thì càng nói nhiều sẽ càng gây thêm mâu thuẫn.

"Không phải rõ ràng chúng ta hiểu nhau nhất hay sao? Tại sao khi mới bước vào quan hệ thật sự thì lại như là nấm mồ của tình yêu vậy? Chẳng lẽ khi xưa bên cạnh nhau là vì muốn được lòng đối phương mà cả hai đã bỏ qua tất cả khuyết điểm, rồi khi phải đối diện thì không thể chấp nhận?" Tiêu Chiến lặng yên thầm nghĩ.

Bận rộn trong bao nhiêu công việc cần lo toan, lại ôm vào một mối quan hệ chưa xác định phải đi về đâu làm Tiêu Chiến bất giác cảm thấy hoang mang vô cùng. Anh thở dài một tiếng thật khẽ, cố tìm những lời lẽ nhẹ nhàng nhất để trấn an Vương Nhất Bác vì anh là đã người từng trải. Anh đã trãi qua một mối tình gắn kết đồng tâm nên hiểu rõ tình yêu đích thực là phải luôn hướng về chân thiện mỹ, là phải vì người vì mình mà vun đắp vẹn toàn bản thân, học cách tôn trọng tôn phương, cùng đối phương phát triển ưu điểm, sửa đổi khuyết điểm cá nhân để tránh gây nên mâu thuẫn trong mối quan hệ.

"Nhất Bác à, khi chúng ta quyết định đến với nhau thì ngay lúc đó, đối với anh thế giới này chỉ có chúng ta mà thôi. Chẳng phải điều cần làm hiện tại là biến tình yêu này thành động lực để chúng ta cùng nhau dắt tay đi đến đỉnh vinh quang hay sao? Đừng để nó trở thành sự lo toan, trở thành bi kịch mà cả anh và em sẽ phải hối hận."

"Anh đừng có mà nói chuyện đạo lý với em, em chỉ đơn giản là muốn cả hai phải chia sẻ thẳng thắn với nhau, đừng giấu diếm nhau điều gì mà thôi. Thêm vài tiếng giải thích, hoặc tranh thủ gặp nhau, anh cũng không thèm bỏ một chút công sức ra mà cố gắng."

"Nhất Bác, không ai hiểu hoàn cảnh chúng ta ngoài chính bản thân chúng ta. Sự xa cách nhau vì công việc từ đầu không phải đã xác định trước rồi hay sao? Tuy cách xa nhưng chúng ta vẫn liên lạc và thấy nhau hàng ngày mà. Em đừng có làm như Ngưu Lang Chức Nữ thời xưa chứ."

Tiêu Chiến càng cố giải thích thì Vương Nhất Bác càng cảm thấy anh chẳng để tâm đến hắn cũng chẳng coi trọng mối quan hệ giữa hai người. Những lời thoại thốt ra từ hai bên không những không được lắng nghe bằng con tim hay lí trí mà dường như đã bị bao phủ bởi sự hờn ghen nên càng nói càng đi xa.

"Em không thể nào để tâm bình thường như anh được." Vương Nhất Bác cắt ngang lời Tiêu Chiến.

"Em sẽ dần quen thôi, sẽ từ từ trưởng thành với sự hợp tan này. Hạnh phúc là sự vun bồi, không phải chỉ có tình yêu mà cần phải thấu hiểu, thông cảm và vị tha. Chẳng có ai ngồi yên không bỏ tâm sức mà được thu hoạch tốt cả. Anh nghĩ yêu cầu của em trong tình yêu phải nên suy xét lại rồi đấy."

Vương Nhất Bác tính cách bộc trực, hắn không quen ăn nói hoa mỹ càng không thích cứ bị Tiêu Chiến đem lý lẽ ra nói như đang giáo huấn trẻ con. Từ khi yêu Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đã vạch rõ hẳn hoi vị trí của mình. Tuy nhỏ tuổi hơn nhưng hắn muốn có quyền bình đẳng, có quyền bao bọc bảo vệ Tiêu Chiến. Thế nên Vương Nhất Bác rất dị ứng với những câu nói đạo lý từ anh, điều đó khiến hắn cảm thấy mình nhỏ nhoi, không hiểu chuyện.

"Anh nói cái gì? Em nên suy xét lại? Yêu mà rành mạch, nhiều đạo lý như anh, mấy tỷ người trên đời này chả ai dám yêu. Em thừa biết mình bỏ nhiều tâm huyết, chân thật trong sự truy cầu này. Không cần anh bên em mỗi ngày nhưng ít ra em phải có một địa vị, như em đã từ lâu khẳng định vị trí của anh trong lòng em."

"Nhất Bác, chúng ta mới chỉ vừa bắt đầu, cả hai cần thời gian thích hợp, cần thời gian dung hoà. Em đừng trẻ con như thế có được không?" Tiêu Chiến tuy vẫn cố gắng kiên nhẫn giải thích nhưng giọng nói đã có chút giận dữ vang lên từ phía bên kia đầu dây.

"Trẻ con sao? Câu nói em chán ghét nhất lại được nói ra từ miệng anh. Vậy anh cứ đi tìm sự trưởng thành của ai đó đi. Xin lỗi, Vương Nhất Bác này có cố gắng thế nào thì vẫn là đứa trẻ con 21 tuổi, không có kinh nghiệm tình trường dày đặc và bình tĩnh đến mức bất cần như anh."

Vương Nhất Bác trong phút chốc đã không thể khống chế lời nói của mình, hắn đã vô tình đem người thứ ba chẳng hề có chút liên quan ra nói. Sự tức giận trong lòng Tiêu Chiến đã bộc lộ, anh nói rõ từng chữ như đang ra lệnh cho Vương Nhất Bác: "Tình trường dày đặc, em điên à? Anh ghét nhất là những lời nói không đâu vào đâu. Từ nay, trước khi nói em nên suy nghĩ thận trọng. Hãy suy ngẫm nếu câu nói làm bản thân em đau thì đừng nên thốt ra trên cửa miệng lẽ ra rất xinh đẹp của em!"

Từng câu từng chữ nghe rất rõ ràng, cũng không phải vô lý nhưng nó lại là câu nói có tính sát thương vô cùng mạnh đối với hắn, cảm giác giống như hắn đang bị Tiêu Chiến chê bai và coi thường. Vương Nhất Bác không thể kiềm chế mình mà buông ra một lời thô tục: "#$@# Anh im ngay cho em! Em đã nói anh đừng dùng lời hoa mỹ để mắng em rồi mà."

"Nhất Bác, đây là lần duy nhất anh chấp nhận em văng tục. Từ nay không có lần thứ hai." Lời Tiêu Chiến cố kìm nén tức giận trong lòng.

"Dẹp đi, anh trưng ra cái vẻ hoàn mỹ như vậy cho ai xem. Khi ở trong đoàn phim anh còn văng tục hơn em gấp bội lần, đừng nói cái giọng điệu đó với em. Trong quan hệ này, chúng ta là bình đẳng."

Tiêu Chiến chết lặng. Quan hệ yêu đương nam - nam là như thế này sao? Những câu gây nhau cũng lớn tiếng hơn, văng tục hơn, sát thương hơn? Tuy đã trải qua nhiều lần cãi vã với người trước kia, kể cả dẫn đến chia tay nhưng chưa bao giờ anh cảm thấy bị xúc phạm như thế.

Khi xưa ở đoàn phim, đúng anh đã nhiều lần văng tục nhưng đó chỉ là hành động, thái độ đối với kẻ cùng phái nhỏ hơn anh rất nhiều tuổi. Nhưng nay đã khác, mối quan hệ đã thăng tiến thành tình yêu, họ đâu có thể đối với nhau như xưa. Tiêu Chiến im lặng thật lâu để lòng ngực nhẹ nhõm đi, anh như nấc nghẹn, nhẹ nhàng nói: "Thế em cho rằng bình đẳng là có thể tự nhiên buông lời văng tục để mạt sát đối phương, hơn thua với nhau sao? Trong mối quan hệ này, em chưa hiểu quyền lợi - nghĩa vụ- trách nhiệm. Em... hãy bình tâm suy nghĩ lại quan hệ của chúng ta đi."

"Bình tâm? Anh thật nhiều trò. Ban đầu là cần thời gian suy nghĩ, sau đó kêu em bình tâm. Là em cứ mãi đeo đuổi anh nên anh mới chả coi em ra gì phải không?"

"Nhất Bác, em đừng càng nói càng sai."

"Anh lấy quyền gì mà ngăn cản em nói những suy nghĩ của mình? Đừng ra lệnh với em! Nếu anh muốn em dừng lại thì em sẽ làm theo ý anh."

"Em im miệng lại cho anh, bây giờ nói thêm một lời cũng dư thừa. Chúng ta cần thời gian bình tĩnh lại." Tiêu Chiến lớn giọng từ phía bên kia, chỉ càng như thêm dầu vào ngọn lửa đang bùng cháy trong lòng của Vương Nhất Bác.

"Đừng mãi lặp đi lặp lại câu này. Theo ý anh, từ nay đừng gặp nhau nữa."

Vương Nhất Bác nói xong liền tắt máy. Tiêu Chiến chết lặng lắng nghe khoảng không trống vắng im lìm bên kia đầu dây. Miệng anh nở nụ cười khổ, tự thì thầm với bản thân: "Nhất Bác à Nhất Bác! Là anh quá trưởng thành hay em còn quá trẻ? Em cố chạy theo, anh cố chậm lại, chẳng phải là vẹn toàn sao? Nhưng nói được mà làm thật khó. Chúng ta cần thật nhiều thời gian để làm quen với mối quan hệ này. Hay chúng ta nên kết thúc khi nó chưa đi đến con đường vô phương cứu chữa? Làm thế nào để tốt cho cả hai?"

Tiêu Chiền gục đầu xuống bàn lặng nghe con tim đang từng giây tan vỡ. Anh chớp mắt trong tình trạng kiệt quệ mệt mỏi khi trời gần sáng. Đến phim trường mà Tiêu Chiến vẫn lâng lâng chưa tỉnh vì tâm trí anh chỉ nhớ đến chuyện đêm qua, tất cả mọi thứ chớp nhoáng, đến rồi đi như một tia sét.

Bên kia, Vương Nhất Bác lửa giận bừng bừng, hắn cũng trằn trọc suốt đêm. Bao nhiêu yêu thương, nhung nhớ, giận hờn và sự tự ái đã xâm chiếm cõi lòng thuần khiết cao ngạo của hắn. Vương Nhất Bác dường như cũng chẳng đủ lý trí để xác nhận đã xảy ra chuyện gì, mình đã nói những gì, hắn chỉ mơ hồ rằng mình khi nãy đã chủ động nói lời chia tay. Sự tức giận chưa nguôi nên Vương Nhất Bác vẫn chưa cảm nhận được sự hối hận hay sai lầm. Hắn chỉ biết con tim mình đang rất đau đớn, vì tình yêu luôn có sự quỹ đạo của nó, trừ khi bị tan biến do sự đào thải và khước từ. Hắn thừa biết, con tim mình chưa hề làm được chuyện đấy.

.

.

Trong tình yêu, có được rồi lại mất là thứ cảm giác làm cho người ta luôn khó chịu và day dứt. Rời xa nhau rồi thì cả hai mới biết tất cả những lời nói tổn thương nhau, những giận hờn chẳng còn tồn tại. Chúng đã sớm hoá thành mối tương tư dày vò hai trái tim yêu. Với Vương Nhất Bác, tình yêu dành cho Tiêu Chiến là sự cố chấp, là duy nhất, cho dù cả thế gian này cho là sai nhưng con tim Vương Nhất Bác vẫn yêu, vì lời nói từ trái tim hắn chính là chân lý. Chỉ tiếc cái gọi là "chân lý" sẽ vẫn còn xa xôi lắm nếu hai tâm hồn tưởng đã hoà nhịp nhưng vẫn mãi ở hai đầu chiến tuyến.

.

.

Tiêu Chiến luôn hết lòng tròn vai diễn, vui vẻ bên đồng nghiệp và nhân viên trong đoàn phim Tru Tiên. Nhưng mấy ai nhận ra được mối tương tư đang đè nặng trong lòng.

Đêm lại dày như định luật, trăng sáng mênh mông trên những đồi núi cùng những cơn gió rét nỉ non ghé thăm. Cũng cảnh này của tháng trước, Vương Nhất Bác biến hoá xuất hiện trước mặt anh và cùng đắm chìm trong cơn men say tình ái. Nhưng đêm nay chỉ còn lại một khoảng hư không vắng lặng. Lời yêu chân thành từ tận cùng của tiềm thức đã khơi dậy sự khao khát tinh khôi. Tiêu Chiến thầm mơ cơn gió nào đó thổi Vương Nhất Bác đến bên anh, để tận mắt nhìn thấy anh nhớ hắn như thế nào. Bao nhiêu lời nói vô tình hôm ấy đã sắp bào mòn hết sức lực Tiêu Chiến rồi, anh không biết bản thân còn có thể gắng gượng thêm được bao lâu nữa đây.

Căn phòng khách sạn trở về với sự lạnh lẽo cô độc, vòng tay ấm ngày nào cứ ngỡ vẫn còn đây. Hơi ấm nồng nàn, làn môi êm dịu cũng chỉ cách xa bằng một giây, nhắm mắt lại mọi thứ sẽ hiện hữu trước mắt.

Màn hình điện thoại đã thật lâu chưa hiện lên tin nhắn hay một cuộc gọi nhỡ mặc cho bao lần Tiêu Chiến nhìn chằm chằm chờ đợi. Anh thi thoảng ngồi cắm cúi viết thật dài những dòng tâm tư định gửi hắn, nhưng chưa kịp bấm nút gửi đã vội xoá. Anh sợ bước thêm một bước nữa sẽ gây thêm sự tổn thương cho cả hai, mà buông tay thì anh không lại chẳng cam lòng.

Có những lúc, lòng anh dâng lên sự đau xót tưởng như có thể xé trái tim ra làm hai mảnh, anh luyến tiếc từng giây từng phút được bên cạnh Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến lắc nhẹ đầu, tự nhủ lòng rằng: "Tuy đã may mắn vượt qua những tuyến đường ngang dọc trong tình yêu, nhưng vốn dĩ cuộc sống này luôn có quy luật của của nó, có hạnh phúc thì cũng phải có đau buồn, sự gặp gỡ nào rồi cũng sẽ có lúc chia ly, định luật tự nhiên trong cõi nhân sinh này mấy ai vượt qua được. Có lẽ, vẫn nên cảm kích cuộc đời này vì đã họ gặp nhau thay vì oán trách định mệnh không sẵn lòng tác hợp. Chỉ có như thế mới có thể khiến lòng bình thản, vô tư hơn mà thôi."

Đã từng mất mát trong tình yêu, trải nghiệm sự chia lìa nhưng Tiêu Chiến vẫn không thể chối bỏ tâm tư anh dành cho Vương Nhất Bác. Loại tình yêu oan nghiệt này khiến anh có được trong muôn ngàn đắn đo suy tính, nhưng mà buông bỏ thì lại như đánh mất chính bản thân mình. Hàng vạn lần Tiêu Chiến tự an ủi bản thân, tự cho mình rất nhiều lý do để ngừng yêu nhưng cũng chẳng thể ngăn cấm con tim suy nghĩ về Vương Nhất Bác.

.

.

Lang thang trên những con đường giữa phố Bulgaria vào những ngày đông lạnh lẽo, ban ngày Vương Nhất Bác cố tạo ra vẻ mặt tươi cười bên các anh Thiên Thiên Huynh Đệ trên trường quay. Về đêm Vương Nhất Bác mượn giấc ngủ để xoá bớt những muộn phiền nhưng vẫn trằn trọc ôm bao nỗi nhớ. Hắn thấy mình buồn bã vô cớ, những lời nói đã muộn màng không còn kịp quay lại.

Chậm rãi bước từng bước trên đường đêm hiu hắt, vài ngọn đèn vàng dưới cơn gió đông lạnh buốt đứng im lìm hứng chịu. Đôi bàn tay Vương Nhất Bác không chỗ nào giấu đi nên đã sớm lạnh cóng, lang thang một mình trên phố khiến hắn càng cảm thấy mình thừa thãi hơn, mọi việc xung quanh đều nhạt nhẽo và vô vị.

Ghé qua quán bar gần khách sạn, Vương Nhất Bác ngồi thu mình vào một góc khuất, trầm tư nhìn chằm chằm màn hình điện thoại không một tin nhắn. Màn đêm lặng lẽ dần trôi, hắn tìm cảm giác tồn tại qua từng ly rượu, từng ly từng ly lần lượt bị uống cạn nhưng phiền não trong lòng vẫn chẳng vơi đi.

Yêu là khổ, là nguồn gốc của mọi tội lỗi, trong đó bao gồm cả sự ganh tị. Vương Nhất Bác đã nhận được trái đắng cho những câu nói trong lúc tức giận không xuất phát từ trái tim mà hắn đã thốt ra với Tiêu Chiến trong lúc cãi nhau.

Lời chia tay hôm ấy đã vô tình nói ra chỉ vì Vương Nhất Bác đố kị, thiếu lòng tin ở Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác cũng có niềm kiêu hãnh riêng của bản thân mình nên việc hạ thấp cái tôi để ỉ ôi năn nỉ là việc khó khăn với hắn.

Ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác rất lâu nhưng chẳng nghe được lời nào ngoài những tiếng thở dài. Tiền Phong - một người anh trong Thiên Thiên Huynh Đệ đã không còn nhẫn nại nữa nên đành lên tiếng hỏi: "Nhất Bác, em đang có chuyện buồn gì thế? Không ngại thì cứ chia sẻ với anh đi."

"Em đang thất tình." Vương Nhất Bác lè nhè trả lời.

"Thất tình? Em yêu chưa mà bày đặt thất tình?"

"Yêu rồi và cũng chia tay rồi, thoáng qua nhanh như cơn gió. Lạnh đến chết người."

"Là cô gái nào mà may mắn đến thế? Sao không cho các anh biết."

"Chẳng có cô gái nào cả."

"Hả? Yêu đương mà chẳng có cô gái nào? Không lẽ em yêu con trai." Tiền Phong thắc mắc nói bừa một câu.

"Ai nói với anh yêu là phải tìm đến con gái, em yêu con trai không được sao?"

Tiền Phong nghe như sấm vang bên tai, tuy chưa tin được nhưng lại nhớ tới thời gian qua Vương Nhất Bác không hề nhắc tên một người con gái nào ngoài Tiêu Chiến nên anh dè dặt đoán thử: "Là Tiêu Chiến sao?"

Nhắc đến tên Tiêu Chiến chẳng khác nào Tiền Phong đang lấy muối xát vào vết thương rỉ máu của hắn. Vương Nhất Bác không thể kiềm chế đành gục đầu vào vai người anh mà lần đầu tiên hắn mở lòng. Tiếng nấc nghẹn hoà lẫn trong lời nói: "Phong ca. Em yêu anh ấy đến điên dại. Em càng yêu anh nhiều thì càng cảm thấy tình yêu anh ấy cho em lại càng ít. Là em không hiểu hay là anh ấy không biết bày tỏ?"

"Nhất Bác, khuya rồi, chúng ta về khách sạn trước đi. Khi nào em tỉnh bọn anh sẽ cùng em nói chuyện." - Tiền Phong biết bây giờ có nói cái gì thì con ma men này cũng chẳng thể nghe được, huống chi những chuyện tâm lý yêu đương thì chỉ Hàm ca của họ mới là quân sư. Nghĩ thế nên anh quyết định đưa Vương Nhất Bác về khách sạn trước tránh bị dòm ngó không hay.

.

.

Hục hặc cả đêm, vừa lôi vừa kéo rốt cuộc Tiền Phong cũng đã đưa Vương Nhất Bác say như người chết về đến khách sạn. Nghe tiếng ồn ào ở phòng bên cạnh, Uông Hàm gõ cửa hỏi thăm: "Hai em mới đi bar về sao? Khuya như vậy rồi sao không nghỉ ngơi sớm đi?"

"Hàm ca, Nhất Bác say rồi. Em ấy không biết đã yêu đương với Tiêu Chiến từ lúc nào mà nay nói chia tay. Phải cần anh giúp đỡ rồi."

Uông Hàm gật đầu tỏ vẻ đã biết, lo lắng đi về phòng nhưng không quên quay đầu lại lắng nghe những lời đau lòng thốt ra từ miệng đứa em nhỏ của mình, cuối cùng cũng chỉ biết thở dài một hơi mà thôi.

"Chiến ca, nếu anh biết em nhớ anh như thế này anh sẽ liên lạc với em chứ?"

"Tiêu Chiến à, em không hề muốn chia tay... Em không thể buông tay... Anh mau gọi cho em, nhắn tin cho em... mau về lại bên em đi..."

Giọng Vương Nhất Bác lè nhè như máy radio thời cổ đại, âm thanh lúc lớn lúc nhỏ, lúc cười lúc khóc làm Tiền Phong phải thức suốt đêm cùng hắn. Anh mong trời sáng để nhờ Hàm ca và Đại lão sư cùng nhau nghĩ ra cách hoà giải cho hai người họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro