C. 9 - Bài Học Tình Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chapter 9 – Bài Học Tình Yêu

Uông Hàm đưa tay kéo rèm, mở toang cửa sổ trong phòng.

Ánh nắng mùa đông dịu dàng ôm lấy ngọn gió ban mai, cùng nhau len lỏi xuyên qua khung cửa sổ, đem hơi sương mát lạnh ùa vào phòng. Vương Nhất Bác vươn mình thức giấc, đầu đau như búa bổ vì tối qua đã bất chấp lời khuyên của Tiền Phong mà đốt cháy dạ dày bằng đủ loại rượu mạnh. Hai mắt nặng trĩu khép hờ, nheo nheo tìm cách thích ứng với ánh sáng.

"Nhất Bác của anh, mau dậy ăn sáng nào." Uông Hàm đi tới giường, lay nhẹ vai hắn.

Vương Nhất Bác trở mình, hai tay đưa lên thái dương xoa nhẹ một lúc, mắt chầm chậm ngước nhìn người anh cả đứng cạnh đầu giường, ngoan ngoãn đáp:

"Dạ, cho em vài phút vệ sinh cá nhân trước đã."

Bốn anh em quây quần bên chiếc bàn dọn sẵn nhiều món ăn Châu Âu do Uông Hàm chuẩn bị.

Bánh mì baguette, xúc xích, trứng chiên, bơ và paté Pháp cùng hai ly trà giải rượu dọn sẵn trên bàn. Vương Nhất Bác ngại ngùng nhìn từng người khi phát hiện mọi ánh mắt đang dồn về phía mình.

"Em vẫn ổn, các anh yên tâm." Hắn lí nhí trong miệng.

"Nhất Bác à, anh rất vui vì em đã tâm sự với anh, nhưng em cũng biết đấy, Phong ca không có nhiều kinh nghiệm yêu đương nên anh đã kể lại cho Hàm ca nghe, mong rằng anh ấy có thể chia sẻ và giúp được em nhiều hơn trong vấn đề này." Tiền Phong chân thành nói.

"Dạ, cho em xin lỗi nếu tối qua đã làm các anh lo lắng." Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn vào thức ăn, nói khẽ.

Uông Hàm đưa tay đặt nhẹ lên bàn tay Vương Nhất Bác, giọng trìu mến:

"Nhất Bác của tụi anh bây giờ đã trưởng thành rồi, dù có muốn coi em như cậu nhóc ngày xưacũng không được nữa. Azzz... trái tim trong sáng thuần khiết của em tôi đã bị ai đó đánh cắp đi mất rồi, nay lại còn biết bắt chước người ta thất tình cơ đấy."

Vương Nhất Bác vẫn cúi đầu, hai tai đỏ ửng vì ngại ngùng.

"Nhất Bác của chúng ta đã phải lòng Tiêu Chiến từ khi nào nhỉ? Chẳng lẽ từ cái lần Tiêu Chiến tham gia Thiên Thiên Hướng Thượng, em nhờ bọn anh xin wechat đó sao? Em... thật là đã nhất kiến chung tình à?" - Đại Trương Vỹ hỏi.

"Dạ." Vương Nhất Bác khẽ gật đầu.

"Đã lâu như thế rồi sao? Chẳng trách được từ khi quay Trần Tình Lệnh, những chuyện em kể cho bọn anh nghe đều liên quan đến Tiêu Chiến. Thế hai người bắt đầu từ khi nào thế?" Đại Trương Vỹ hỏi.

"Dạ, chỉ gần đây thôi."

"Chớp nhoáng vậy sao? Là ai đã nói lời chia tay trước?" Tiền Phong tiếp lời.

"Dạ... là em..." Giọng nói ngập ngừng, hắn lại cúi đầu thấp hơn một chút.

"Tiêu Chiến đã có lỗi với em à?"

"Dạ... không có." Vương Nhất Bác lắc đầu lia lịa.

Uông Hàm ngồi bên cạnh quan sát một lúc mới lên tiếng cản mọi người lại.

"Các em đừng thẩm vấn thằng bé nữa. Hỏi cả ngày nhưng có được gì ngoài câu trả lời dạ có, dạ không đâu." Để cho Nhất Bác ăn sáng thoải mái rồi cùng nói chuyện sau."

Mọi người nhìn nhau cười.

Bốn anh em sau khi ăn xong cùng nhau đi ra ban công, buổi sáng mùa đông ở Bulgaria tương đối lạnh. Họ ngồi quây quần bên cái lò sưởi nhỏ, ngắm rừng cây chỉ còn sót lại vài chiếc lá khô trên cành, đung đưa theo gió rồi rơi xuống mặt đường, im lặng chờ đợi cơn gió nào đó đi ngang qua, cuốn chiếc lá rời xa nơi nó từng thân thuộc.

Ba ngày qua, Vương Nhất Bác đã cùng đoàn phim đi tham quan nhiều nơi, ăn nhiều món lạ và đặc biệt là được thoả thích lái motor bốn bánh tại sân tập xe việt dã vùng núi. Công việc và tình yêu thương của các anh đã giúp hắn lấp đầy nỗi nhớ nhung vào ban ngày. Nhưng đêm về, khi đối diện với sự đơn côi chăn đơn gối chiếc, Vương Nhất Bác mới cảm nhận rõ sự cô đơn và nỗi nhớ nhung từ những giọt nước mắt lăn dài trên má, lạnh lẽo đến tê tái tâm hồn.

Tiết trời lạnh buốt, ly cà phê trên tay mỗi người nghi ngút khói trắng, toả hương thơm ngào ngạt rồi tan biến vào không gian. Bốn anh em lặng lẽ ngồi bên nhau tận hưởng vài giờ thư thả sau chuỗi ngày tất bật công việc trước khi ra sân bay về nước.

"Tuy nơi đây thật đẹp nhưng anh lại không thể ở thêm một ngày nào nữa thực sự rất nhớ chị dâu các em và hai nhóc ở nhà." Uông Hàm thở dài.

"Những lúc như thế này bọn em càng thấy hâm mộ hôn nhân và tình yêu của Hàm ca." Tiền Phong nói, hai người bên cạnh cũng gật đầu đồng tình.

Uông Hàm mỉm cười nhìn các em mình. Anh đặt ly cà phê xuống bàn, đốt điếu thuốc trên tay và rít vào một hơi dài rồi nói lên những tâm tình chân thật nhất:

"Các em biết không, tình yêu và hôn nhân là một quá trình phức tạp và hao tổn nhiều tâm tư nhất trong cuộc sống của chúng ta. Giai đoạn bắt đầu một mối quan hệ yêu đương như vườn hồng khoe sắc lung linh trong nắng hè. Những nụ hồng đỏ thắm, mê hoặc lòng người ghé qua chiêm ngưỡng và đắm chìm trong thời khắc ngọt ngào nhất. Thế nhưng khi mùa đông đến, những bông hoa đó trở nên úa tàn, chỉ còn lại cành khô gai góc thì đa số người vội vã dứt áo ra đi. Mấy ai có thể ghi nhớ sơ tâm trong tình yêu mà kiên nhẫn, vun đắp vườn hồng và chờ đợi đến mùa hè năm sau?"

Mặt Vương Nhất Bác vẫn bình lặng nhưng tâm sự lại hiện rõ lên đôi mắt đượm buồn nhìn về phía xa xăm. Uông Hàm gảy nhẹ tàn thuốc, tiếp tục nhắn gửi những kinh nghiệm của mình đến đứa em đang lạc lối yêu đương.

"Cái gọi là duyên phận, chính là trong ngàn vạn người mà chúng ta gặp được chỉ có một người cần gặp. Trong ngàn vạn năm, giữa mênh mông hoang hoải vô tận của thời gian, không sớm cũng không muộn, người đó xuất hiện và vừa vặn lại ghép đúng mảnh thiếu kia của chúng ta."

Vương Nhất Bác vẫn lặng thinh, đầu gật nhẹ vài lần. Các anh ngồi gần quan sát rồi lén nhìn nhau cười cười bí ẩn.

"DUYÊN tạo ra cơ hội cho chúng ta tương phùng, rồi TÌNH YÊU mới dần đem hai người đến bên nhau. Nhưng các em có biết làm thế nào mới lâu dài và hạnh phúc không?" Uông Hàm hỏi.

Cả ba nhìn về hướng Uông Hàm, chờ đợi câu trả lời.

"Anh và chị dâu của các em hạnh phúc đến ngày hôm nay là vì ngoài YÊU ra bọn anh còn biết THẤU HIỂU,THÔNG CẢM, TÔN TRỌNG và TIN TƯỞNG LẪN NHAU nữa. Tình yêu không phải là những lời ước hẹn xa xôi, mà đôi khi chỉ đơn giản là cùng nhau tay trong tay đi suốt quãng đời còn lại, sóng gió không buông, gian khổ không rời."

Uông Hàm quay sang Vương Nhất Bác, từ tốn nói:

"Nhất Bác của anh còn non trẻ trên đường tình lắm. Em không biết được thực chất nếu tình yêu chỉ xuất phát từ lòng chiếm hữu thì khó mong sự yên bình khi mối quan hệ mới bắt đầu. Khi mới yêu, ai cũng sẽ tìm đủ mọi cách để giành chủ quyền cả. Nhưng chân ái là để một nửa kia được tự do. Khi đủ yêu thương, họ sẽ toàn tâm toàn ý thuộc về riêng mình mà thôi."

Vương Nhất Bác đưa mắt lặng lẽ nhìn Uông Hàm, dường như hắn vừa chợt hiểu ra điều gì đó. Ánh mắt mong chờ những lời tiếp theo khiến Uông Hàm bỗng thấy lại bản thân khi xưa đâu đây, nhưng anh cũng không biết nên nói thêm điều gì, bởi quá trình bước đến tình yêu của mỗi người chính là con đường do chính người đó khai phá chứ không thể nhồi nhét kinh nghiệm của người ngoài cuộc được.

"Nhất Bác, tuy tụi anh chỉ biết Tiêu Chiến qua truyền thông, nhưng anh tin rằng để em hết lòng hết dạ yêu thương cậu ấy như vậy, nhất định cậu ấy phải là người xuất sắc. Vậy nên nếu không phải lỗi của cậu ấy mà em vẫn còn yêu thế này thì đừng nên buông tay." Đại Trương Vỹ vỗ vai người em út, chân thành khuyên nhủ.

Những lời nói của các anh như làn gió mới thổi vào tai làm con tim ngủ quên bao ngày của hắn như được khai sáng và choàng tỉnh giấc. Tình yêu mà thiếu lòng tin và đầy sự nghi ngờ thì chẳng khác nào những cánh hoa vô tri vô giác cắm trong bình. Dẫu có xinh đẹp đến đâu thì chẳng mấy chốc cũng sẽ tự héo mòn và tàn phai mà thôi.

Vương Nhất Bác nào biết tình yêu là những hạt cát nắm trong lòng bàn tay. Càng cố nắm chặtthì càng khiến những hạt cát kia theo kẽ tay thoát đi. Nhưng ngược lại, nếu nhẹ nhàng nâng niu giữ lấy thì sẽ lâu bền và đong đầy.

"Cám ơn những lời khuyên quý báu của Hàm ca, em đã biết mình nên làm gì rồi, các anh hãy yên tâm." Vương Nhất Bác cúi đầu, cảm kích nhìn 3 người anh yêu quý.

.

.

Vương Nhất Bác thức tỉnh trong sự ngu ngốc vì nghi ngờ và ghen tuông quá đáng. Khi con người trở về với trạng thái bình thản, gạt bỏ hết sân si cũng chính là lúc họ trở về với chính bản thân mình. Ngồi thẫn thờ trên suốt chuyến bay, hắn như chú chim mỏi cánh giữa vùng trời hối hận. Tâm trạng giống như chiếc xe mất phanh đang tụt dốc lao đầu về phía vực thẳm.

"Chiến ca, những lời anh nói ôn nhu nhẹ nhàng hôm ấy vốn dĩ là chân lý. Vậy mà em lại coi đó là những lời khinh thường mà nóng giận gạt bỏ sự giãi bày của anh. Lời nói chia tay trong cơn nóng giận chẳng qua là vì em quá yêu và quá sợ mất anh mà thôi. Nhưng em lại vì sự cao ngạo và tự ti mà đã vô tình làm tổn thương anh. Lời nói ra không thể thu lại, em biết làm lành với anh thế nào đây?" Vương Nhất Bác thầm nghĩ.

.

.

"CAN ĐẢM YÊU!" Weibo Tiêu Chiến đăng ngày 10/12/2018.

Dòng trạng thái được Tiêu Chiến đăng trên trang Hoa Viên Bí Mật. Hàng chữ đơn giản dễ hiểu nhưng lại làm Vương Nhất Bác nhiều đêm thao thức, suy nghĩ và phức tạp hoá mọi vấn đề.

"Vừa chia tay, lẽ ra vẫn còn độc thân như mình, vậy anh ấy can đảm yêu ai? Chẳng lẽ đã nhanh chóng gặp người mới hay đã chấp nhận lời tỏ tình của ai đó?"

Bao nhiêu câu hỏi, bao nhiêu suy diễn không ngừng nảy sinh trong tưởng tượng của Vương Nhất Bác. Vốn là người đa nghi, thêm vào việc Tiêu Chiến chưa một lần chính thức nói lời yêu với hắn nên cũng không thể trách lòng hắn bị lung lay.

Bản thân hai người là nam, lại đều có tính khí kiên cường. Vốn dĩ là họ đến từ hai thế giới khác nhau, dẫu có yêu thương đến đâu thì cũng là hai thế giớikhông thể hoá thành một được. Một người có tính chiếm hữu cao, làm việc theo cảm tính. Còn người kia tính tình hoàn toàn trái ngược, thế nên họ cần phải học cách tha thứ và bổ sung cho nhau để tiếp tục đi trên đoạn đường đầy chông gai này. Có lẽ vì quá yêu thương và ích kỷ nên Vương Nhất Bác đã vô tình đẩy tình yêu của mình rời xa tầm với, để rồi Tiêu Chiến cũng phải đắn đo giữa sự "chấp nhận hay buông bỏ".

Vương Nhất Bác vùi đầu vào công việc, cố gắng khiến bản thân trở nên thật bận rộn để không còn thời gian nghĩ đến Tiêu Chiến. Sự tự tin, bất cần trên gương mặt lạnh lùng kia chẳng qua là một cái vỏ bọc, che đi những lo âu canh cánh trong lòng. Hắn không dám đối diện với cuộc tình vừa chớm nở đã lụi tàn không chỉ vì lòng tự tôn của mình, mà còn lo sợ Tiêu Chiến đã thật sự gạt bỏ hắn qua một bên, bắt đầu mối tình mới.

.

.

Xuất hiện trên sân khấu diễm áp quần phương, Vương Nhất Bác dương quang rực rỡ giữa bầu trời đêm. Nụ cười xinh tươi như hoa xuân trong nắng ấm, hoạt sắc sinh hương trước hàng vạn khán giả trong khoảnh khắc đầu tiên của năm 2019. Nhưng có ai biết được, phía sau nụ cười rạng ngời ấy là nỗi nhung nhớ vàtiếc nuối những thời khắc bên cạnh Tiêu Chiến bị hắn tàn bạo đè nén nơi đáy lòng.

Hồi ức những ngày trong đoàn phim, những lần hẹn hò, chuyến bay chung đầu tiên, nụ hôn vội vã ngày sinh nhật và đêm tình khắc cốt ghi tâm. Tất cả trong khoảnh khắc đã trở thành quá khứ.

Lần đầu tiên trải qua năm mới trước sự ồn ào, hoan hỉ của những người xung quanh nhưng sự yên tĩnh và ưu tư trong lòng lại có thể cảm nhận được rất rõ ràng. Vương Nhất Bác nhớ Tiêu Chiến rất nhiều, nhưng nỗi nhớ nhung đó chỉ có thể âm thầm nói cho riêng mình nghe.

Thẫn thờ bước xuống sân khấu như người không hồn, Vương Nhất Bác như một thói quen, mở điện thoại xem tin nhắn dù biết trước không có một tia hy vọng.

"Nhất Bác, năm đầu tiên chúng ta bên nhau, chúc em vạn sự bình an, hạnh phúc viên mãn." Màn hình hiển thị rõ từng dòng tin nhắn từ Tiêu Chiến.

.

.

Trong lúc Vương Nhất Bác cùng mọi người trên sân khấu đếm ngược qua năm mới thì Tiêu Chiến đã cố tình canh đúng khung giờ 00:00 để gửi dòng tin nhắn này. Lẻ loi trong phòng khách sạn, chăm chú theo dõi từng khoảnh khắc Vương Nhất Bác xuất hiện trên đài Hồ Nam. Chàng trai trẻ đầy nhiệt huyết tỏa sáng trong vũ điệu nóng bỏng và điêu luyện với ca khúc "FIRE".

Hạnh phúc xen lẫn từng nhịp tim nhói đau khi anh chợt nhận ra người mình yêu chỉ mới bước vào tuổi 21. Những năm tháng qua, Vương Nhất Bác vội vàng bước qua tuổi thơ, ép buộc mình trưởng thành trong giới showbiz đầy hỗn tạp. Nhưng suy cho cùng, hắn vẫn chưa đủ trải nghiệm để thành thạo đạo lý cuộc đời nên vẫn còn sự cố chấp, ngang bướng và một chút trẻ con.

Thời gian qua Tiêu Chiến cố tình không liên lạc với hắn vì muốn cả hai bình tĩnh suy nghĩ, mặc cho nội tâm anh mỗi ngày đều hao mòn vì thương nhớ. Tiêu Chiến cho rằngkhi gặp phải xung đột trong tình yêu, tạm thời chia xa sẽ là ánh nắng ấm áp giúp tình cảm đâm chồi nảy lộc trở lại. Điều anh không ngờ là Vương Nhất Bác lại không một lần chủ động làm hoà, tuy có chút thất vọng nhưng Tiêu Chiến đủ lý trí để biết tình yêu hắn dành cho anh là chân thật nhường nào. Những lời lẽ ấu trĩ trước đó là vì ghen tuông, vì quá yêu mà không kềm chế được cơn tức giận. Không cam lòng để mất đi đoạn tình cảm mà anh trân quý, kiên trì vượt rào cản. Nghĩ thế đành phải gạt bỏ tự ái mà đầu hàng vô điều kiện với cái tên bướng bỉnh đó.

.

.

Từng chữ anh gửi là giọt nắng ấm giữa mùa đông, sưởi ấm trái tim đang băng giá. Là cơn mưa hạ đổ xuống vùng đất khô cằn hoang vu của Vương Nhất Bác. Hắn như một đứa trẻ được đưa vào vùng đất thần tiên trải đầy những viên kẹo ngọt mê người, đưa điện thoại lên môi vừa cười vừa hôn vỡ oà vì hạnh phúc. Uông Hàm nhìn Tiền Phong và Đại Trương Vỹ cố tình nói lớn.

"Coi em út của chúng ta kìa, đúng là vui như tết, Mà không phải vì tết đâu, chắc là vì mới nhận được tin nhắn của Tiêu Chiến đấy."

Vương Nhất Bác nhìn các anh khẽ gật đầu, bậm môi cười ngại.

"Cám ơn các anh. Em rất ổn." Đôi mắt sáng long lanh như chất chứa hàng vạn nụ cười.

Vương Nhất Bác từ chối party cuối năm, chạy một mạch về khách sạn nằm đọc đi đọc lại tin nhắn nhiều lần.

.

.

"Chiến ca..." Hắn ngập ngừng bên kia điện thoại.

"Anh đây..." Tiêu Chiến nhẹ nhàng đáp. Giọng nói ấm áp đã lâu lắm chưa được nghe làm tim hắn hẫng đi vài nhịp.

"Chúc anh năm mới vui vẻ." Vương Nhất Bác nói thật khẽ.

"Cảm ơn em. Năm mới vui vẻ, Nhất Bác!"

"Anh... vẫn trong đoàn phim chứ?"

"Phải, anh chỉ được nghỉ một ngày nên vẫn ở lại đây. Lúc nãy anh có xem live, hôm nay em thật đẹp, hát và nhảy cũng rất hay."

"Cảm ơn anh... ý em là... cảm ơn tin nhắn của anh..." Ngôn từ của Vương Nhất Bác vốn ít ỏi, lúc này lại không biết phải nói thế nào vì hắn sợ càng nói càng sai.

Tiêu Chiến định chờ Vương Nhất Bác nói thêm vài lời, nhưng bên kia vẫn là một khoảng lặng. Anh đành phải lên tiếng trước.

"Nhất Bác, đã hơn một tháng rồi. Anh không muốn sợi dây liên kết của chúng ta đứt đoạn rồi mới hối hận đi hàn gắn lại. Anh càng không muốn lời chia tay của em biến chúng ta thành người xa lạ... đến khi đó thì đã muộn màng rồi."

Vương Nhất Bác bỗng dưng cảm thấy chán ghét sự ấu trĩ của mình, vì lẽ ra những lời này phải do hắn nói ra trước mới đúng.

"Chiến ca, Nhất Bác nhớ anh... nhớ... thật nhiều." Giọng nói khẽ, run run và man mác buồn. Hắn hít một hơi thật sâu như đè nén cảm xúc vào trong rồi tiếp tục:

"Ngày hôm đó chỉ vì em không muốn để tình cảm của mình nhạt đi và có chút nóng giận nên em đã quá lời với anh. Xa cách rồi em mới cảm nhận được lời yêu thương từ anh, em đã không đủ lý trí để lắng nghe lời anh nói. Em... Em..."

Thấy Vương Nhất Bác ngập ngừng không tìm ra lời lẽ biện minh cho bản thân mình. Tiêu Chiến vừa giận yêu lại vừa buồn cười.

Giọng nói ngọt ngào trầm ấm của hắn lập tức sưởi ấm trái tim đang cô đơn lạnh lẽo của Tiêu Chiến. Anh bật call video lên, nhoẻn miệng cười thật tươi nhìn Vương Nhất Bác qua màn hình điện thoại. Nụ cười như ánh mặt trời, vừa ấm áp vừa là nguồn ánh sáng khiến cuộc sống của hắn bỗng chốc trở nên tươi đẹp và rực rỡ hơn.

"Anh hiểu. Cún con, anh cũng rất nhớ em."

Họ nằm đó, im lặng nhìn nhau thật lâu, lắng nghe tiếng lòng thổn thức. Có lẽ vào thời khắc này, cả hai đều nhận ra tầm quan trọng của đối phương.

"Nhất Bác, trong lúc em đếm ngược chào đón năm mới, anh nhìn lại quãng đường chúng ta đã đi qua, bỗng nhiên anh cảm thấy rất sợ..." Tiêu Chiến nói chưa hết câu thì Vương Nhất Bác đã cắt lời.

"Anh sợ chúng ta cũng sẽ trở thành quá khứ, trở thành người đã từng... phải không?"

"Sao em biết?"

"Vì lúc đó em cũng có suy nghĩ như anh vậy. Đột nhiên em cảm thấy trống vắng, giống như đã đánh mất đi tất cả những gì mình yêu thương và trân quý nhất."

Tiêu Chiến mỉm cười, có giọt nước long lanh đọng lại nơi khoé mắt. Những giọt nước mắt hạnh phúc!

"Ai nói Vương Nhất Bác em kiệm lời vậy? Những lời trách móc ngang bướng hay thả thính đều dùng rất thuần thục, triệt để thuần phục trái tim anh một cách xuất sắc rồi." Lời Tiêu Chiến có chút trách móc.

"Chiến ca, quá khứ đã đi qua thì không thể quay về. Nhưng em mong Tiêu Chiến của quá khứ, hiện tại hay tương lai đều là của em. Chúng ta hòa nhau nhé, được không anh?" Vương Nhất Bác ôn nhu, chân tình nói lên những lời êm dịu như dòng suối mát mùa thu.

"Ngày ấy không phải em đã tự biên tự diễn hết đấy sao? Anh có nói được gì đâu? Thiết nghĩ, giá mà khi mâu thuẫn xung đột xảy ra, chúng ta có thể đặt mình vào vị trí của nhau thì giận hờn sẽ không bao giờ tồn tại."

"Em sẽ học làm như thế, suy nghĩ và nhìn nhận từ khía cạnh của anh. Em hứa."

Tiêu Chiến cười thật hiền đáp:

"Được rồi, em đã nhiều ngày không ngủ rồi, nghỉ ngơi sớm đi. Ngày mai chúng ta nói chuyện sau."

"Sao anh biết em nhiều ngày không ngủ?"

"Từ ngày tên nào đó bỏ mặc anh thì anh đã trở thành fan cứng rồi, mỗi ngày đều dõi theo, đu xem livestream nên dĩ nhiên là biết. Còn em lúc đó chắc bận ôm cục giận cộng với cái tôi to đùng nên chẳng thèm để ý tới anh, phải không?" Tiêu Chiến vừa cười vừa hỏi.

"Em cũng có lên weibo rình rập anh mỗi ngày, cho đến khi..." Vương Nhất Bác lại ngập ngừng.

"Đến khi nào?"

"Khi anh thông báo với cả thiên hạ là anh phải can đảm yêu. E nghĩ..." Vương Nhất Bác càng nói càng nhỏ giọng, cuối cùng là bỏ dở câu nói.

"Sao không nói tiếp? Nghĩ là anh nói với người khác à? Em có bệnh không Vương lão sư? Em nghĩ anh dễ dàng như thế sao?" Tiêu Chiến vừa mắng vừa giả vờ nghiêm mặt.

"Nhất Bác không có... Em chỉ sợ... em..." Hắn lại ngập ngừng tiến thoái lưỡng nan.

Tiêu Chiến thấy như vậy cũng không đành lòng để hắn vất vả tìm lời, dù sao đối với một người kiệm lời như hắn thì chuyện bày tỏ hay giải thích với người khác cũng là chuyện vô cùng hiếm hoi.

"Ây gia, bướng bỉnh cứng đầu và bất chấp như em mà lại sợ sao? Ai tin được chứ?"

"Anh tin được em chứ còn ai! Có lẽ anh quá quan trọng đối với em... nên em sợ mất." Vương Nhất Bác tặng anh nụ cười trong sáng và chân thành nhất. Cũng không quên đắc ý vì câu nói đường mật của mình.

Tiêu Chiến bỗng chốc như bị thôi miên bởi lời nói ngọt ngào được thốt ra từ người đàn ông chân thiện mỹ của lòng anh, thật là không dễ dàng gì mới được nghe. Anh nhìn Vương Nhất Bác say đắm một lúc mới lên tiếng:

"Ngốc à. Chúng ta là đang trong mối quan hệ gì? Nếu thật sự có yêu một người nào khác thì anh chẳng cần phải can đảm đâu!" Tiêu Chiến vừa nói vừa cười thách thức.

"Vì sao thế?" Vương Nhất Bác ngây ngốc.

"Vì cuộc đời này của Tiêu Chiến chỉ vượt rào một lần duy nhất thôi chứ sao! Chỉ có một mình Vương Nhất Bác em thôi." Lời nói của Tiêu Chiến như giai điệu nhạc tình lãng mạn du dương, đưa con tim Vương Nhất Bác đến thiên đường hạnh phúc mà thời gian qua hắn ngỡ đã vụt khỏi tầm tay.

"Chiến ca, em cũng thế! Sẽ chỉ có duy nhất một mình Tiêu Chiến, vì anh là ngoại lệ." Hắn bày ra nụ cười ngọt lịm chỉ dành riêng duy nhất cho Tiêu Chiến. Đôi mắt cùng bờ môi mọng hiện lên nét nhu tình ngọt ngào nhất.

Cảm giác ngỡ đã mất nay lại quay về, hạnh phúc quấn lấy trái tim tưởng chừng bị lãng quên, Vương Nhất Bác mĩm nhẹ đôi môi, cười dịu dàng cùng với cái nheo mắt tình tứ. Nỗi nhớ nhung dâng trào, hắn ước gì có thể lập tức đến bên Tiêu Chiến bù đắp khoảng thời gian đã mất. Nhưng vì lời hứa với các anh em Thiên Thiên Huynh Đệ và phải bay về công ty tham dự buổi họp mặt cuối năm đã làm hắn phải lỡ hẹn.

"Chiến Ca, Nhất Bác thật sự rất nhớ anh! Nhưng phải làm sao để đến được bên anh đây?"

"Anh cũng vậy! Nhưng biết làm sao bây giờ, hết cách rồi. Thôi em nghỉ đi, anh cúp máy nhé!"

"Không, đừng tắt máy. Cứ mở điện thoại đi, em muốn nhìn anh ngủ..." Vương Nhất Bác làm nũng, đôi môi chu ra và hai má mochi phúng phính.

"Được, vậy chúng ta để máy mà nhìn nhau đi... khi nào ai buồn ngủ thì ngủ trước!" Tiêu Chiến đồng ý.

"Năm mới, một bắt đầu mới! Chiến ca ngủ ngon." Vương Nhất Bác để điện thoại xuống giường, xoay người qua màn hình rồi thiếp đi lúc nào cũng chẳng hay.

Yêu xa là thế, nỗi nhớ nhung chỉ có thể diễn tả qua một từ "NHỚ" khô cằn. Nhưng từ ngữ đơn giản như thế chẳng thể nào nói hết được tất cả cảm giác, sự khắc khoải chờ đợi và khao khát được đến bên cạnh người kia. Được áp mặt lên lồng ngực đối phương, lắng nghe từng nhịp đập con tim, cảm nhận từng làn hơi ấm, bờ môi ngoan và vỗ về giấc ngủ đầy mộng mị.

.

.

Mong đợi cơ hội đến bên nhau như nắng hạn chờ mưa. Điện thoại là thứ duy nhất có thể kết nối họ để vượt qua nỗi nhớ nhung. Công việc chia cách hai người kẻ trời Nam, người phương Bắc. Vương Nhất Bác nghĩ đủ mọi cách để đến bên cạnh Tiêu Chiến nhưng cũng đành bất lực trước lịch trình dày đặc. Họ nhanh chóng trở thành Ngưu Lang Chức Nữ thời hiện đại, đếm từng ngày qua, mong chờ lịch trình cho phép được tương phùng, dù chỉ là một ngày ngắn ngủi.

"Nhất Bác, sau Xuân Vãn em có được nghỉ phép không?"

"Em được nghỉ 5 ngày. Dự định sẽ về Lạc Dương thăm gia đình 2 ngày, còn lại sẽ hẹn hò với anh."

"Vậy... em có hứng thú đi Trùng Khánh du lịch không? Ngày 29 tới sát thanh Tru Tiên và anh sẽ về lại Trùng Khánh trong ngày."

Vương Nhất Bác vốn dĩ chưa dám nghĩ đến việc ra mắt gia đình Tiêu Chiến nên khi nghe anh đề nghị thì có chút bất ngờ.

"Ra mắt gia đình là một bước ngoặc lớn trong mối quan hệ. Rõ ràng anh chưa chuẩn bị giới thiệu mình cho người thứ ba biết, sao lại đem mình về nhà?" Dù Vương Nhất Bác có thắc mắc nhưng lại không muốn tìm câu trả lời. Hắn chỉ cảm thấy vui mừng khôn xiết.

"Anh thông báo cho em muộn thế? Chỉ còn vài ngày làm sao em kịp chuẩn bị quà cho gia đình anh."

"Lần này em đến Trùng Khánh thì coi như bạn đồng nghiệp đi công tác rồi sẵn dịp ghé qua thăm anh thôi, cần gì phải chuẩn bị quà."

Tuy có chút hụt hẫng nhưng Vương Nhất Bác thông cảm được cho nỗi lòng của Tiêu Chiến, nếu anh chưa đủ niềm tin và can đảm nói với gia đình về quan hệ của hai người thì miễn cưỡng coi như dắt bạn bè về giới thiệu gia đình cũng được.

"Chiến ca, vậy em sẽ đáp chuyến bay chiều đến bên anh. Chúng ta cùng nhau đón giao thừa." Giọng Vương Nhất Bác phấn khởi như đứa trẻ được ba mẹ dắt đi du lịch lần đầu tiên.

"Coi em kìa, làm gì mà kích động đến nỗi hiện hết lên trên mặt và giọng nói vậy? Sao không ở lại với gia đình thêm?" Tiêu Chiến hỏi.

"Năm nay em đã về thăm ba mẹ vài lần rồi còn gì. Lần đầu đến Trùng Khánh em muốn ở lâu một chút để có nhiều thời gian..."

"Làm gì mà cứ lấp la lấp lửng vậy? Anh không thích nói chuyện mà phải tự mình điền vào chỗ trống đâu nha."

"Thì em chỉ muốn có thêm nhiều thời gian bên anh thôi... Đã lâu lắm chúng ta không bên nhau rồi, không lẽ anh không nhớ em sao?"

"Thì... cũng có nha Vương lão sư."

"Nhớ em bao nhiêu?"

"Hơn em nhớ anh một chút."

Cả hai ru nhau vào mộng đẹp bằng những lời nói đầy lãng mạn. Thế giới bên ngoài có lẽ vẫn ồn ào, nhưng con tim của họ thật yên bình, hoà cùng nhịp đập thanh xuân tươi đẹp. Hai căn phòng rơi vào tĩnh lặng, âm thanh ngáy ngủ từ loa điện thoại đan xen cùng nhịp điệu. Màn hình vẫn sáng và hiển thị hình ảnh đối phương đang say giấc nồng. Chỉ cần một trong hai người họ tỉnh giấc, vừa mở mắt thì sẽ lập tức sẽ thấy đối phương nằm ngay bên cạnh mình, trên màn hình điện thoại!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro