C.10 - Hiếu Tình lưỡng nan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Trùng Khánh


Chapter 10- Hiếu Tình Lưõng Nan

"Ba Tiểu Tán, ra mở cửa giúp tôi!" Giọng Mẹ Tiêu vang lên từ trong bếp.

Tiêu Chiến ở trên lầu nghe thấy tiếng chuông, chạy xuống đến nơi thì đã muộn một bước. Bên ngoài cánh cửa, ba Tiêu đang đứng nhìn chằm chằm vào chàng thanh niên khí chất hoà nhã thân thiện, tay xách những túi quà và một chiếc vali nhỏ. Bất ngờ trước sự xuất hiện sớm hơn dự định của "người yêu vụng trộm", mắt Tiêu Chiến mở to, miệng há hốc, đứng hình một lúc.

"Nhất Bác, em đến rồi à?" Tiêu Chiến cố giả vờ bình tĩnh lại để giới thiệu người trước mặt với ba Tiêu.

"Thưa ba, đây là Vương Nhất Bác, người đồng nghiệp mà hôm qua con đã thông báo sẽ ghé thăm nhà chúng ta."

Vương Nhất Bác đặt những túi quà xuống, lễ phép bắt tay và cúi đầu chào ba Tiêu.

Tiêu Chiến giúp hắn mang những món quà kia vào nhà, không quên đưa mắt liếc nhẹ chàng trai cao 1m80 đang khúm núm, bẽn lẽn như cún con. Vương Nhất Bác nhận được ám hiệu nên vừa đi vừa thì thầm giải thích:

"Em có nhắn tin cho anh là đổi chuyến bay sớm hơn rồi mà. Còn quà là em nghĩ vẫn nên có mới tốt, dù sao cũng là lần đầu ra mắt, em muốn để lại ấn tượng tốt."

Chỉ đi cách ba Tiêu vài bước chân nên Tiêu Chiến hồn phách sắp "tiêu tán" theo lời nói của Vương Nhất Bác luôn, anh khẽ chau mày.

"Suỵt!" Ra dấu cho Vương Nhất Bác nhỏ tiếng, rồi thì thầm trả lời:

"Anh bận giúp mẹ đi chợ mua đồ ăn từ sáng sớm nên không có cầm điện thoại."

Đi theo Tiêu Chiến đến phòng khách cũng vừa lúc mẹ Tiêu bước ra từ nhà bếp,bà ân cần hỏi han:

"Cậu Vương đó hả? Vậy mà Tiểu Tán nhà bác bảo chiều con mới đến. Bác mới đi chợ về, đang chuẩn bị thức ăn buổi chiều đây này."

"Dạ, xin chào bác gái, làm phiền hai bác rồi. Hai bác cứ gọi con là Nhất Bác là được rồi ạ."

Thấy Vương Nhất Bác cúi đầu chào hỏi rồi đứng yên như pho tượng, Tiêu Chiến tìm đại một lý do.

"Chắc xong công việc nên em ấy đến sớm. Mẹ đừng lo, để con đưa em ấy đi dạo một vòng thành phố, sẽ về trước khi mẹ chuẩn bị xong."

.

.

-Kiên Quả Trong Truyền Thuyết-

Vương Nhất Bác dời sự chú ý đến một góc trong phòng khách khi nghe tiếng "meo meo" phát ra từ một cục bông gòn trắng xám nằm cuộn tròn trên ghế.

"Nhất Bác, lại đây! Giới thiệu với em đây là cô bé Kiên Quả trong truyền thuyết. Bé mèo yêu quý nhất của anh!"

"Nó đã bị tụt xuống hạng nhì rồi nhé! Hạng nhất đang đứng ở đây này." Vương Nhất Bác kề tai anh thì thầm rồi nở nụ cười tự đắc.

Tiêu Chiến nguýt yêu, cười hạnh phúc.

Kiên Quả đang ung dung nằm khoanh tròn trên ghế, khoe nhan sắc mỹ miều với người yêu của chủ nhân. Nó xinh xắn trong bộ lông màu trắng và xám xanh phủ phần trên đầu, mình và đuôi, đặc biệt đôi chân ngắn cũn với bàn chân dẹt và cơ thể săn chắc, đầy đặn.

Kiên Quả ôn hoà thân thiện, sở hữu khuôn mặt tròn bầu bĩnh, mũi hơi ngắn và mõm khá sâu tạo thêm phần duyên dáng. Đôi mắt màu xanh long lanh biết nói với hai mí cụp, hai hàng lông mi sát mắt cộng thêm đôi tai hình tam giác nhỏ. Những đặc điểm này càng làm nổi bật thêm nét hiền hoà, thông minh và vui vẻ trên gương mặt đáng yêu khả ái.

Vương Nhất Bác rất yêu động vật, đặc biệt là mèo. Đã nhiều lần được anh khoe hình và kể những mẩu chuyện nhỏ về Kiên Quả cho hắn nghe, nên khi vừa gặp thì đã có cảm giác rất thân quen.

Rất tiếc Kiên Quả lại hoàn toàn lạ lẫm với kẻ "thấy sang bắt quàng làm họ" đang đứng trước mặt mình. Khi bị Vương Nhất Bác sờ vào thì tức khắc tỏ thái độ, rồi bỏ trốn phía sau bậc thang mặc cho Tiêu Chiến năn nỉ, dụ dỗ các kiểu.

"Nhất Bác, em biết không, Kiên Quả của anh rất tinh nghịch, vui tươi, lém lỉnh và ngọt ngào nữa. Nó khác với những giống mèo khác, đặc biệt rất biết làm nũng." Tiêu Chiến say sưa giới thiệu cô người yêu nhỏ bé đang ngại ngùng trốn tránh, nhưng vẫn không quên đưa mắt đề phòng tên tiểu soái ca trước mặt mình.

"Sau này sẽ không còn là Kiên Quả của anh nữa nhé, mà là của chúng ta." Vương Nhất Bác lại nghiêng đầu kề tai anh nói khẽ.

Tiêu Chiến ôm Kiên Quả, ôn nhu vuốt ve bộ lông dày mịn rồi đưa lên hôn. Bắt gặp người yêu đang hết sức sủng ái cô bé bốn chân, Vương Nhất Bác liền dở thói trẻ con, ghen tị ra mặt. Hắn lên tiếng:

"Còn nữa, sau này cũng không được sủng nó hơn em."

Tiêu Chiến lắc đầu cười khổ.

"Kiên Quả có dính người không?" Vương Nhất Bác tò mò.

"Dĩ nhiên có, nhưng không dính người bằng em." Tiêu Chiến thì thầm đáp trả, đắc ý trước khuôn mặt ngơ ngác của người yêu.

Nể tình soái ca của chủ nhân bám sát theo đuôi, kiên nhẫn nài nỉ làm quen, Kiên Quả cuối cùng đành phải hạ giá mà nằm yên cho Vương Nhất Bác nâng niu trên tay.

.

.

- Đại Học Công Thương Trùng Khánh - Trà quán rừng trúc Thềm Xưa, quán mì cay.

Xe phóng nhanh trên xa lộ ngoằn ngoèo, cao vút như treo lơ lửng trên không trung. Vương Nhất Bác tai nghe không bằng mắt thấy, lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác xe chạy trên đường mà ngỡ đang chơi trò chơi cảm giác mạnh ở khu giải trí.

Khi nãy lo kéo hắn ra khỏi nhà mà Tiêu Chiến chưa nghĩ sẽ đi đến đâu.

Vương Nhất Bác đưa tầm nhìn khắp nơi, thu gọn những hình ảnh kỳ lạ của Trùng Khánh vào mắt. Tiêu Chiến nắm lấy cơ hội, quảng bá cho thành phố mình ở.

"Nhất Bác, em có biết Trùng Khánh là thành phố lớn thứ tư của Trung Quốc không, du lịch đến đây giống như là hành trình khám phá thành phố mê cung vậy, ở đây mang cả hai vẻ đẹp hiện đại lẫn cổ kính đấy. Trùng Khánh còn có rất nhiều địa điểm du lịch nữa."

"Chúng ta có thể đi xem tượng khắc đá Đại Túc, là di sản văn hoá thế giới được UNESCO công nhận từ thế kỷ thứ IX. Hoặc có thể đi du thuyền lênh đênh trên sông Trường Giang chiêm ngưỡng những dốc đá thẳng đứng hùng vỹ của hẻm núi Cù Đường, Vu Sơn, Tây Linh. Còn có thành Điếu Ngư được xây dựng vào năm 1242, nơi diễn ra hơn 200 trận đánh giữa nhà Tống và quân Mông Cổ."

Vương Nhất Bác cắt ngang lời Tiêu Chiến.

"Anh đưa em đi thăm trường đại học Công Thương Trùng Khánh đi."

"Hả? Em nói thật đấy à? Đang yên đang lành đòi đến đấy làm gì? Nhỡ bị ai phát hiện thì sao?"

"Đừng ở đó mà dọa em! Em chỉ muốn trải nghiệm đoạn đường ba Tiêu chở anh đến trường hàng ngày. Cũng muốn xem nơi mà anh nói đã từng giúp anh trải qua tất cả cảm xúc thời thanh xuân vườn trường thôi." Vương Nhất Bác nói.

"Anh nói khi nào?"

"Khi còn trong đoàn phim. Thi thoảng anh có nhắc thoáng qua chuyện trong khuôn viên đại học. Em muốn tận mắt chứng kiến khung cảnh mỗi ngày các cô sinh viên trồng cây si với chàng hotboy Tiêu Chiến năm nào."

"Chẳng lẽ bây giờ anh không còn là hotboy chắc." Tiêu Chiến hỏi.

"Dĩ nhiên còn, nhưng hiện tại chỉ riêng em độc quyền sở hữu." Vương Nhất Bác nhướng mày, thách thức đáp.

"Giờ chỉ mới là buổi trưa thôi đại ca à, đừng ở đó mà mơ chứ."

"Hứ, rồi anh cứ chờ xem!" Hắn nguýt mắt cười đắc ý.

Trùng khánh được mệnh danh là thành phố đứng thẳng với những con đường như mê cung khổng lồ và đường sá kỳ lạ, quanh co. Hệ thống giao thông ở thành phố này có một không hai trên thế giới, các đường sắt xe lửa chạy xuyên qua những toà nhà cao tầng, lơ lửng trên không. Người dân Trùng Khánh đều đã quen với việc tàu lửa chạy vùn vụt, inh ỏi trên cao cả ngày, hoặc việc họ đi trên một con đường rộng lớn mà bên dưới là tầng tầng lớp lớp những tòa nhà chung cư cao ngất.

"Chiến ca, bây giờ thì em đã hiểu lý do anh được ba Tiêu đưa đón đi học mỗi ngày rồi. Người mù đường bẩm sinh như anh, lạc vào mê cung như thế này thì làm sao có thể tìm ra lối về chứ."

"Em lương thiện chút đi Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến hất mặt, đấm nhẹ vào vai hắn.

.

.

Vương Nhất Bác đảo mắt nhìn quanh khuôn viên trường học. Hâm mộ người yêu nhưng không khỏi chạnh lòng tiếc nuối tuổi thơ của mình trôi qua quá vội vàng. Nhìn rõ tâm tư người bên cạnh nên anh nhẹ nhàng vuốt ve, lời nói như rót mật vào tai.

"Lộ trình chúng ta đi tuy khác nhau, nhưng những gì em đạt được là mơ ước của hàng triệu người. Anh cũng là một trong những fan hâm mộ của Vương lão sư đấy."

"Dù có tiếc nuối thì cũng chỉ là tiếc nuối, nên cứ để nó qua đi." Lời nói nhẹ nhàng, kiên định.

"Cảm ơn anh, lão Tiêu!" Nụ cười hiền hoà hiện lên trên gương mặt thanh tú.

.

.

Sau khi tham quan xong nơi mình từng học tập, Tiêu Chiến cho xe chạy ngang qua quán mì cay mà anh đã từng thường xuyên đóng đô với bạn bè. Anh đưa tay chỉ sang bên kia đường:

"Nhất Bác, đây là quán mì mà anh thích nhất. Những năm xa quê, anh nhớ nhất là tô mì cay thêm một quả trứng lòng đào. Ngồi khom lưng trên chiếc ghế vừa nhỏ lại thấp, luyên thuyên cùng bạn bè. Không biết khi nào mới có thể cùng nhau thưởng thức lại tô mì khoái khẩu ấy."

"Nhất định sẽ có dịp mà." Vương Nhất Bác vỗ nhẹ lên mu bàn tay Tiêu Chiến, an ủi.

Trên đường về, Tiêu Chiến chọn đi con đường ngang quán trà một thời anh rất yêu thích, là một ngôi nhà cổ kính, tĩnh mịch trầm mặc ẩn mình bên cạnh rừng trúc.

"Nhất Bác, bên phải em là "trà quán" có cả trăm năm tuổi đấy, trước kia anh thường xuyên ghé qua đây đó."

"Vì sao?" Vương Nhất Bác lạ lẫm nhìn ngôi nhà cổ kính nằm không xa trung tâm.

"Vì anh là người hoài cổ. Nơi đó đem lại cho anh tất cả sự yên bình khi cần. Phía sau nó là những khóm trúc xanh mang nét đẹp đơn sơ, gắn liền với tuổi thơ của anh."

Vương Nhất Bác say sưa ngồi bên cạnh nghe Tiêu Chiến kể chuyện cũ:

"Trước khi debut, đây là nơi anh buông bỏ tất cả những muộn phiền trong cuộc sống. Anh thích cảm giác cầm một tách trà trên tay, lắng nghe tiếng chim muông vui vẻ ca hát, ngắm ngọn gió nhẹ lay cành lá. Khi ngước mắt lên nhìn tia nắng chiều xuyên qua chiếc lá bên hiên, ẩn hiện đủ màu sắc xanh, đỏ, tím, vàng, cảm giác cuộc sống bỗng trở nên ý nghĩa hơn rất nhiều."

"Em nghe nói đa số những người hoài cổ thường rất chung tình, anh nhất định là một trong số đó..." Vương Nhất Bác muốn nói thêm gì đó nhưng lại thôi, vì hắn muốn tiếp tục được nghe những ngôn từ êm ái bên tai.

"Nhất Bác, em có biết ở Trùng Khánh có rất nhiều loại trúc tre sinh sống không? Ngoài những loại cây cao vút mọc đầy núi đồi còn có trúc Ô thân đen, trúc Móng Gà cao vót, trúc Quan Âm mảnh mai... bốn mùa đều xanh ngắt, bất khuất đua nhau sinh trưởng. Trong lòng anh, rừng trúc là một bức tranh thiên nhiên mê hồn mà không ngôn từ nào diễn tả hết được."

"Từ nhỏ, anh hay dùng ống hút để thổi mực trên giấy, tạo ra đường nét giống cành trúc. Đối với anh, trúc là hình ảnh kiên cường, cứng cỏi. Nó không đơn giản chỉ là một loài cây mà là cùng anh trưởng thành, là loại tinh thần khích lệ anh vươn lên."

Tiêu Chiến dùng ánh mắt lấp lánh nhìn về phía trà quán, môi nở nụ cười thật dịu dàng. Vương Nhất Bác cũng nhìn theo về phía đó, ngoài căn nhà cổ kính khác biệt với xung quanh, mái ngói cong cong, phiến gạch nhuốm màu rêu phong xưa cũ ra thì dường như những người bước vào đó đều mang theo hương vị thanh nhạt của trà, dáng dấp đậm đà của thời gian.

"Nhất Bác à, trà quán này có tên là Thềm Xưa." Tiêu Chiến đột ngột nói ra một câu như thế.

Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến đối với nơi này có nhiều kí ức, ánh nhìn của hắn rơi lên đôi mắt của Tiêu Chiến, yên lặng lắng nghe.

"Thềm xưa ai ngẩng đầu trong gió. Đợi nắng hoàng hôn đón người về. Thời gian ngắm cảnh đẹp nhất ở đây là khi hoàng hôn vừa buông xuống, là lúc giao thoa giữa ngày và đêm, là hình ảnh hai người yêu thương nắm lấy đôi bàn tay nhau trở về. Hi vọng một ngày nào đó em sẽ được ngồi ở một góc nhỏ trong trà quán này, mang mình trở thành người ngoài cuộc, ngắm nhìn vận mệnh ngày và đêm, chắc chắn em sẽ không bao giờ quên được."

Tiêu Chiến dứt lời một khoảng thật lâu, vẫn không nghe Vương Nhất Bác nói gìliền nhìn qua bên cạnh thì thấy chàng niên hạ nàyhai mắt đang tròn xoe, ngơ ngẩn nhìn mình.

"Lão Vương, em đang tự mình điểm huyệt cấm ngôn đấy à?"

"Không, em đang đem tất cả lời nói và hình ảnh đẹp nhất của anh khảm vào lòng, giấu đi!"

Hạnh phúc như những sợi nắng ấm áp trên bầu trời trong xanh quang đãng, rót vào từng ngõ ngách trên thân thể họ. Tình yêu đích thực rất đơn giản, chỉ cần được trò chuyện và ở bên cạnh người trong lòng, đó đã là "đặc ân" và là "hạnh phúc" nhất rồi.

.

.

Đảo một vòng thành phố, Vương Nhất Bác đã mãn nhãn với vẻ đẹp độc nhất vô nhị của Trùng Khánh. Chìm đắm vào hạnh phúc bởi những lời nói đẹp như ngọc ngà, trong veo tựa dòng suối mát từ người yêu hoàn mỹ của mình.

Về đến nhà, vừa kịp lúc mẹ Tiêu chuẩn bị cơm xong, chỉ còn chờ hai người vào bàn thôi.

Lúc sáng, khi vừa đến nhà còn chưa kịp ngồi lâu thì Vương Nhất Bác đã bị tên người yêu gan thỏ, mặt mày nhăn nhó doạ cho hắn hồn phách chạy loạn một trận. Sau đó còn bắt cóc hắn lên xe đi ngay nên chưa kịp tham quan căn nhà. Giờ đây quay lại, hắn thích thú nhìn từng ngách nhỏ, từ vườn ngoài cho đến nội thất bên trong. Căn nhà khá rộng,, những hoạ tiết bắt mắt này đối với hắn hoàn toàn mới lạ. Sự kết hợp giữa cổ kính và hiện đại, đem cả thiên nhiên hoang dã vào nhà một cách tinh tế.

Sân nhà có bàn ngồi thư giãn dưới những vòm cây xanh, lót một lớp sỏi trắng trên mặt đất. Nhìn vào những bức tranh vẽ rừng tre, khóm trúc được treo trong phòng khách, Vương Nhất Bác lập tức khẳng định đó là những tác phẩm được tạo ra dưới bàn tay mỹ thuật và bộ não thuần khiết của anh người yêu ngốc nghếch đa tài trước mặt mình.

Phong cách hiện đại kết hợp hài hoà cùng nét cổ kính từ những đồ trang trí nội thất của ba Tiêu. Giữa thành phố Trùng Khánh đang vươn mình thay đổi nhanh chóng, vẫn thấy được hình ảnh căn nhà còn đọng chút cổ xưa, nhuốm màu thời gian nhưng không rêu phong phủ bụi đúng là không dễ chút nào.

Mẹ Tiêu có gương mặt phúc hậu, nụ cười ấm áp và lương thiện. Ba Tiêu là người gia giáo, truyền thống, có phần kiệm lời nhưng rất nho nhã. Thời niên thiếu, chắc hẳn cả hai đều là trai tài gái sắc. Tiêu Chiến đúng là được thừa hưởng tất cả các ưu điểm từ ba lẫn mẹ.

Tiêu Chiến lăng xăng giúp mẹ dọn thức ăn ra bàn, Vương Nhất Bác có lòng muốn giúp nhưng lại lo ngại sự vụng về của mình bị phát hiện, may mà Mẹ Tiêu đã lên tiếng trước:

"Nhất Bác, ngồi vào bàn đi con. Cứ tự nhiên như người trong nhà nhé!"

Tiêu Chiến ngồi chỉn chu ngay ngắn, khẽ gật đầu mời ba mẹ nâng đũa trước rồi quay sang Vương Nhất Bác:

"Em cứ ăn tự nhiên." Kèm theo một nụ cười vui vẻ.

Anh luôn ngọt ngào ám áp với mẹ, kính trọng với ba, hạnh phúc hoà nhã hiện lên trên từng khuôn mặt khiến Vương Nhất Bác hâm mộ và ao ước sớm được làm thành viên trong gia đình này.

"Nhất Bác, cám ơn quà tặng của con, lần sau đến không cần khách sáo như thế đâu." Ba Tiêu ôn hòa nói.

Vương Nhất Bác cảm nhận được một tia hy vọng trong lòng, hắn vui mừng thầm nghĩ: Vẫn còn có lần sau!

"Tiểu Tán có kể về con và những ngày trong đoàn phim, cảm ơn con đã đối tốt với Tiểu Tán của hai bác như vậy." Mẹ Tiêu dịu dàng nói.

"Dạ. Anh ấy cũng rất tốt với con ạ." Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn Tiêu Chiến. Anh bẽn lẽn cười, đưa tay gắp thức ăn giả vờ như không nghe thấy.

"Bác cũng đã xem nhiều chương trình của con trên TV, bên ngoài con còn đẹp trai hơn trên màn hình nữa. Đúng thật là một người đa năng và giàu nghị lực. Tiểu Tán nhà bác tuổi bằng con bây giờ vẫn còn ngốc nghếch ở nhà ăn cơm mẹ nấu đấy!"

Mẹ Tiêu vừa nói vừa nhìn Tiên Chiến với ánh mắt đầy yêu thương. Anh cảm thấy phi thường tự hào về niên hạ đỉnh cao của mình, cũng nhân cơ hội làm nũng với mẹ.

"Cơm mẹ nấu đâu có ai sánh bằng, dĩ nhiên là con phải ở nhà ăn cơm của mẹ rồi."

"Cố gắng mà tìm Tiêu tiểu phu nhân về sánh với mẹ đi! Con nhìn xem, tu thân, tề gia, rồi mới bình thiên hạ, con lại bỏ khoảng giữa thì không biết khi nào ba mẹ mới có cháu bồng đây."

Câu nói của mẹ Tiêu vô tình làm Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác rơi vào trầm mặc. Tiêu Chiến cố gắng thay đổi cục diện bằng câu nói đùa:

"Kết hôn bây giờ đồng nghĩa với thất nghiệp đó mẹ à. Con trai vất vả như vậy, chẳng lẽ mẹ nỡ lòng sao?" Tiêu Chiến mỉm cười nhưng trong lòng đầy giông bão. Người ngồi bên cạnh tim nhói đau, bất lực.

"Mẹ Tiểu Tán lại nữa. Con mình mới về nhà nghỉ ngơi, bà đừng nên tạo thêm áp lực cho nó. Mọi người ăn cơm đi nào." Tiêu Chiến được ba giải cứu, thở phào nhẹ nhõm.

"Nhất Bác, con có cơ hội cũng nói vào giúp bác một chút. Tiểu Tán đã gần 30 rồi, lúc ba Tiêu bằng tuổi này đã lên chức bố rồi đó."

Vương Nhất Bác không trả lời, chỉ gượng cười đối phó, khẽ gật đầu vài cái rồi nhanh chóng dời mắt đến Tiêu Chiến cầu cứu:

"Nhất Bác, con đã có người yêu chưa?" Mẹ Tiêu buột miệng hỏi xuôi.

"Dạ... có rồi ạ." Tim Tiêu Chiến thịch một cái sắp rơi khỏi lồng ngực.

"Thế à? Cô gái ấy thật may mắn." Mẹ Tiêu cười rất hiền hoà.

"Không phải là cô gái, mà là con trai, chính là tâm can bảo bối của bác đấy." Vương Nhất Bác cố nén câu nói đang thầm nghĩ trong đầu.

Tiêu Chiến hoàn hồn, đá nhẹ vào chân Vương Nhất Bác ám chỉ "im miệng cho anh". Hắn cúi đầu, gắp đồ ăn đưa vào miệng, cố nuốt.

"Mẹ Tiểu Tán chuyển đề tài khác đi. Này, hoan nghênh tiểu Vương tới thăm, không biết khẩu vị con thế nào, tự nhiên dùng các món khoái khẩu của gia đình bác nhé!"

Sau khi định thần, Vương Nhất Bác mới nhận ra những món ăn hương - sắc- vị đậm đà bày sẵn trên bàn. Có gà Kung Pao, đậu hủ Mapo, Cá hấp, Bò cay và nồi lẩu cay trứ danh Trùng Khánh.

Không khí trở nên bớt căng thẳng khi mẹ Tiêu luyên thuyên hỏi và lắng nghe bọn họ kể về những ngày tháng vui buồn trong đoàn phim.

"À, Tiểu Tán, nhóm nhạc con dạo này hoạt động thế nào? Cậu Bành lần trước con đưa về chơi vẫn khoẻ chứ?"

Ba Tiêu đột nhiên nhắc về họ Bành, sắc mặt Vương Nhất Bác tối hẳn, tắt luôn nụ cười.

"Dạ, chúng con đã có buổi diễn cuối cùng vào đầu tháng 12. Vì đã hoạt động riêng lẻ nên ít khi gặp được các em ấy".

Ba Tiêu gật đầu rồi "ừm" một tiếng nhỏ.

Niềm vui trên gương mặt Vương Nhất Bác vụt tắt nhanh chóng. Hắn thẫn thờ liên tục gắp những hạt cơm lên rồi để lại trong chén, chẳng buồn đưa vào miệng.

"Nhất Bác, thức ăn Trùng Khánh không hợp khẩu vị con sao?" Ba Tiêu lên tiếng.

"Dạ... thưa không phải ạ." Vương Nhất Bác cố lấy bình tĩnh, trả lời.

"Có lẽ vì em ấy không ăn được cay." Tiêu Chiến đưa tay gắp vài miếng thức ăn vào chén Vương Nhất Bác.

"Món gà này buổi sáng anh chuẩn bị đấy, không cay lắm đâu." Nét mặt ôn nhu như đang muốn vỗ về cơn ghen của người ngồi bên cạnh.

Vương Nhất Bác vẫn ngồi bất động, ảm nhiên thất sắc. Khoác lên gương mặt uỷ khuất một nụ cười ngượng ngạo.

Tiêu Chiến vô cùng bất an.

Hoả diệm sơn anh vừa mới dày công dập tắt nay lại bị cây quạt ba Tiêu nhóm lên một ngọn lửa mới.

Nhận thức được chàng sư tử nhỏ của mình đang sục sôi cơn ghen trong lòng. Thế nhưng không thể giải thích một lời cho hết trong lúc ba Tiêu đang say sưa khoe những thành tích vẻ vang của Tiêu Chiến thời niên thiếu. Anh đành án binh bất động, chờ đến lúc thành phố Trùng Khánh rơi vào màn đêm tĩnh lặng, ba mẹ vào phòng nghỉ ngơi rồi mới có thể xoa dịu được trái tim người thương.

.

.

Dừng bước trước căn phòng trên lầu hai, Tiêu Chiến nhìn vào người đang cố tình trốn tránh ánh mắt anh:

"Tối nay em nghỉ ngơi ở phòng này, anh ở bên kia." Tiêu Chiến chỉ căn phòng đối diện.

"Được." Vương Nhất Bác đi một mạch vào phòng, không đoái hoài gì đến người trước mặt. Tiêu Chiến đưa tay chắn lấy cánh cửa, nói:

"Nhất Bác..." Chưa nói dứt lời đã bị ánh mắt sắc bén cắm thẳng lên người anh. Đôi mắt đỏ tươi như đang muốn thiêu đốt người đứng đối diện.

"Em cần yên tĩnh." Cánh cửa khép mạnh tạo ra tiếng động. Tiêu Chiến vô thần đứng yên vài giây. Lòng nặng ngàn cân bước về phòng mình.

Tiêu Chiến thừa hiểu lòng dạ gã niên hạ ghen tuông kia, thế nhưng lại không cam lòng xuống nước treo cờ đầu hàng lần nữa. Đành nằm trên giường chơi trò kiên nhẫn, xem hắn ôm cục giận này cầm cự đến khi nào.

Vương Nhất Bác cố tình không bật nước nóng, đứng dưới vòi sen mặc cho dòng nước lạnh buốt đổ xuống người. Hắn muốn hạ cơn nóng giận đang bừng cháy làm thiêu rụi mọi suy nghĩ.

"Đem cả hắn ta về nhà mà cứ khăng khăng là anh em tốt. Tiêu Chiến, anh giỏi lắm." Vương Nhất Bác nghiến răng nghiến lợi.

Không biết rốt cuộc bản thân đã đứng dưới vòi nước lạnh bao lâu mà khi bước ra khỏi phòng tắm Vương Nhất Bác run như cầy sấy. Nằm co ro lạnh lẽo trên giường, miệng không ngừng hắt hơi.

Mọi thanh âm đều được Tiêu Chiến thu trọn vào tai, lo lắng hắn có thể đã bị cảm lạnh, anh bỗng mềm lòng, một lần nữa đành phải nhượng bộ.

"Nhất Bác, tất cả bị cáo đều được quyền biện hộ cho mình trước phiên toà. Em không nghe lời giải thích mà đã vội vã tuyên án cho anh. Đó không phải là quá bất công với anh hay sao?" Tiêu Chiến nhắn tin.

"Anh muốn biện hộ gì thì vác thân qua đây." Vương Nhất Bác trả lời.

"Được, anh qua." Tiêu Chiến vừa trả lời thì Vương Nhất Bác lại đổi ý.

"Không cần, mở cửa đi, em qua bên anh." Có một sự toan tính nhẹ.

"Qua bên đó còn dễ tìm thêm manh mối." Hắn nghĩ thầm.

.

.

"Lại đây." Tiêu Chiến giữ tâm thái bình hoà, cử chỉ ung dung. Tay vỗ nhẹ vài lần xuống chiếc giường đôi, ra dấu cho Vương Nhất Bác ngồi cạnh mình.

"Nhất Bác, đa nghi là điều tối kỵ nhất trong mọi mối quan hệ, nếu em mãi nghi ngờ anh thì chúng ta làm sao có thể vui vẻ hạnh phúc mà bước tiếp?"

Hắn lạnh lùng đáp lời: "Vậy thì anh hãy bỏ lớp bọc bên ngoài ra mà thành thật với em đi."

Lời nói như tảng băng đè lên nơi lồng ngực, Tiêu Chiến nén cơn giận, lấy lại bình tĩnh rồi từ tốn nói.

"Hai năm trước XNINE có hoạt động ở gần Trùng Khánh. Anh có mời mọi người đến nhà nhưng chỉ mình em ấy đến."

Gương mặt hắn vẫn giữ yên nét lạnh lùng, hơi thở có phần gấp gáp hơn.

"Nhất Bác, đây sẽ là lần cuối cùng anh giải thích với em. Bọn anh xưa nay chỉ đơn thuần là anh em, không hề có bất cứ mối quan hệ nào khác."

Vương Nhất Bác lòng dạ cương trực, thẳng thắn ngạo nghễ, hễ gặp chuyện thì bộc phát, lời nói không nể nang gì.

"Lại là tình anh em. Anh dẹp đi!"

Từ khi bước vào phòng, từ đầu đến cuối, ánh mắt hắn vẫn chưa một lần đặt lên người Tiêu Chiến.Anh khẽ lắc đầu, đẩy chiếc hộp nhỏ đến trước mặt Vương Nhất Bác.

"Nhất Bác, tất cả những thứ ở trong chiếc hộp này đã trở thành quá khứ của anh cách đây sáu năm. Từ đó đến nay, anh không có một ai khác. Lưu giữ quá khứ trong cái hộp này không phải vì anh còn vương vấn, mà chỉ vì tôn trọng phần ký ức đó. Tình trường của anh không dày đặc như em tưởng, mà chỉ duy nhất nghiêm túc một lần."

Vương Nhất Bác nhìn vào bên trong chiếc hộp. Có trang sức đôi, vé xem phim, thiệp sinh nhật, những tấm hình của Tiên Chiến và một cô gái cao ráo xinh xắn đứng giữa khuôn viên trường đại học.

Sắc mặt Tiêu Chiến vẫn ôn hoà, đôi mắt long lanh đượm buồn, đang chân thành chờ đợi sự thông cảm từ hắn. Vương Nhất Bác lại cạn kiệt ngôn từ, vất vả lắm mới nặn ra được một câu:

"Tại sao lại cho em xem những thứ này?"

"Vì muốn em hiểu về quá khứ của anh...Vì... anh yêu em!"

Vương Nhất Bác vẫn ngồi yên ở đấy, không một tiếng động.

"Nhất Bác! Hãy dùng trái tim an nhiên để nhìn thấu mọi việc. Những ngày tháng sau này, chúng ta sẽ phải chèo thuyền ngược nước, bơi ngược dòng. Bao khó khăn đang chờ đợi trước mắt cần sự thông cảm và bao dung để khắc phục, để vượt qua. Em có hiểu không?"

Vương Nhất Bác bất di bất dịch, nhìn đăm đăm xuống sàn nhà. Tiêu Chiến bình tĩnh, nhã nhặn nói thêm:

"Chúng ta yêu nhau, bên nhau bình yên thôi, có được không?" Âm thanh như rót mật vào tim.

Lần đầu tiên Tiêu Chiến thẳng thắng nói lời yêu. Giọng nói ôn nhu nhưng đủ uy lực, bóp thắt trái tim hắn đến mềm nhũn. Vũ trụ bỗng chốc ngừng chuyển động, tâm tình được nâng cao lên tận mây xanh. Tình yêu thoáng chốc lên ngôi, mãnh liệt đến nỗi không một sức mạnh nào, thế lực nào có thể ngăn cản nổi.

Vương Nhất Bác xúc động!

Đôi mắt phượng bỗng trở nên dịu dàng, ngấn lệ long lanh!

Vương Nhất Bác choàng tay qua eo, ghì Tiêu Chiến sát vào người mình. Không chờ anh phản ứng mà đặt lên môi nụ hôn đầy thương nhớ. Luồng điện chạy dài từ đại não và lan toả khắp cơ thể hai người, Tiêu Chiến căn bản không thể nhúc nhích vì bị Vương Nhất Bác một tay giữ eo, một tay giữ chặt phía sau gáy, họ chìm đắm trong nụ hôn thật sâu, không có hồi kết.

Nguyên liệu tình yêu cùng với không gian và thời gian dài nhung nhớ đã tạo thành sự khát khao mãnh liệt như đốm lửa trong đống tro tàn gặp gió.

Vương Nhất Bác luồn tay vào bên trong áo, vuốt ve thân thể hoàn hảo trước mặt. Cảm giác yêu đương biến thành những nốt lặng, khoái cảm không vang thành lời mà âm thầm gào thét khi hai thân thể quyện vào nhau.

Tâm hồn cả hai như một mảnh đất với những mầm xanh tình ái vươn lên tốt tươi. Họ đang cảm nhận và lắng nghe những âm thanh trong trẻo của tình yêu, nồng nàn của chữ tín.

Tiêu Chiến giật mình bởi tiếng động của chiếc hộp rơi rớt xuống sàn nhà.

"Nhất Bác, dừng lại, dừng lại đi! Ba mẹ còn chưa ngủ. Em mau về phòng của em đi." Tiêu Chiến thở dồn.

"Có thật không lão Tiêu? Chúng ta đã như thế này rồi mà anh đuổi em về phòng ngủ sao? Phòng hai bác ở tầng một, làm sao có thể nghe thấy được. Bài học đầu tiên của anh và em cũng đã vài tháng trước rồi, mau trả bài với em!"

Tiêu Chiến làm ra vẻ bất lực nhưng thật ra chính anh cũng đang mong chờ sự cuồng tình này. Đôi môi, đôi bàn tay cuồng si cuốn theo ngọn gió xuân trong cơn lốc dục vọng mà du ngoạn khắp nơi trên cơ thể.

Buông nhau ra cũng là lúc cả hai đã mệt nhoài. Thành phố Trùng Khánh chìm trong giấc mộng đẹp, đâu biết được trong căn phòng này có hai người đã đặt chân lên con đường ngược nắng.

"Anh đặt chuông báo thức sau hai tiếng đi. Em muốn nằm lại đây, ôm anh thêm một chút."

Vương Nhất Bác để gương mặt nhỏ của mình vào hõm cổ Tiêu Chiến, hai tay ôm lấy anh từ phía sau, nhẹ nhàng dìu nhau vào giấc mộng tình nồng cho đến khi trời gần sáng mới lén lút trở về phòng.

Hai đêm sau đó, những thước phim yêu thương nồng nàn của hai người vẫn được lặp đi lặp lại.

.

.

Kết thúc ba ngày xuân ngắn ngủi để trở về với cuộc sống bận rộn, cả hai đều không nỡ chia xa. Tiêu Chiến ăn bữa sáng với ba mẹ trước khi đưa Vương Nhất Bác ra sân bay về đoàn phim. Anh cũng sẽ đi chuyến bay chiều về lại Bắc Kinh.

Ngồi quây quần bên bàn ăn sáng mẹ Tiêu chuẩn bị, Vương Nhất Bác trang nhã, ánh mắt lưu luyến cúi đầu nói: "Cám ơn hai bác đã chiếu cố con trong ba ngày qua, Trùng Khánh thật lạ lẫm và thú vị, con sẽ nhớ mọi người trong gia đình."

Ba Tiêu cười tươi, thân thiện mời Vương Nhất Bác lần sau lại đến chơi rồi sau đó cũng vội vàng ra khỏi nhà vì việc riêng. Mẹ Tiêu dường như có tâm sự nên cả buổi sáng kiệm lời, lặng lẽ rời bàn ăn.

Nhận ra ưu phiền hiện rõ trên gương mặt phúc hậu của mẹ. Tiêu Chiến vô cùng bất an, lẽo đẽo đi theo sau lưng. Đến phòng, mẹ Tiêu khép hờ cánh cửa, sắc mặt chỉ còn đọng lại nỗi lo lắng.

"Tiểu Tán, nói thật với mẹ, con và Nhất Bác rốt cuộc có quan hệ gì?" Giọng nói nghiêm khắc này đã nhiều năm qua anh chưa từng được nghe.

Tiêu Chiến vô thức lùi lại vài bước, suy nghĩ phức tạp đua nhau trỗi dậy. Anh chưa chuẩn bị tâm lý, chưa dám nghĩ tới những hậu quả của mối quan hệ này.

Chôn chân tại chỗ, lặng câm.

"Con đã đem bao nhiêu bạn nam về nhà làm sao mẹ không nhận ra được sự khác biệt. Cử chỉ và ánh mắt của hai đứa không đơn thuần là tình bạn."

Tiêu Chiến cúi đầu như một kẻ tội nhân trước vành móng ngựa tại toà án.

Lời nói của mẹ Tiêu gần như là khẳng định nhưng vẫn cố hy vọng được nghe lời phủ nhận từ anh. Gương mặt hốt hoảng và sự im lặng của Tiêu Chiến chẳng thể giúp mẹ yên lòng. Bà gắt gỏng nói:

"Không cho phép con nguỵ biện. Mau trả lời mẹ!"

Mẹ Tiêu nấc nghẹn. Tiêu Chiến vẫn không dám ngước lên nhìn và cũng không biết phải giải thích thế nào với mẹ.

"Hãy nói là mẹ đa nghi, đang hiểu lầm hai đứa đi." Bà giữ lấy hai vai anh như cố van xin.

"Mẹ, con xin lỗi!"

Nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt đứa con ngoan ngoãn, tâm can bảo bối của mình. Mẹ Tiêu bấu chặt bờ vai Tiêu Chiến rồi mạnh tay đẩy anh ra xa.

"Nghịch tử!"

Hai tay đưa lên ôm ngực trong cơn xúc động, mẹ Tiêu lảo đảo lùi lại vài bước rồi tựa đầu vào thành giường.

Tiêu Chiến hoảng hốt trước sự suy sụp của mẹ, đưa tay ra đỡ lấy nhưng bị mẹ hất ra.

"Tiểu Tán, làm sao con có thể như thế? Con từ nhỏ đã luôn biết mình muốn gì và cần gì mà. Con không thể đùa giỡn với chúng ta như thế này được. Mẹ van xin con đấy."

Hai chữ "van xin" như hàng vạn mũi tên xuyên thẳng vào tim Tiêu Chiến.

Hai chữ "Nghịch Tử" ngắn gọn nhưng bao hàm vạn ngôn, có thể lập tức huỷ hoại anh, người con trai lương thiện một lòng tu tâm dưỡng tính trở thành một chính nhân quân tử có đủ các phẩm hạnh Trung, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín và Hiếu thảo.

"Mẹ, chúng con là thật lòng." Tiêu Chiến đến bên mẹ, ngước nhìn bà với ánh mắt tha thiết, chờ đợi sự cảm thông.

"Chát!" Bàn tay mẹ Tiêu vả thật mạnh vào má trái Tiêu Chiến, rồi ôm mặt khóc.

"Danh giá bản thân và gia đình, con để ở đâu? Chữ hiếu với tổ tiên, con trả thế nào?"

Tiếng Mẹ Tiêu nấc nghẹn. Lòng Tiêu Chiến cũng quặn thắt từng cơn, anh ôm siết Mẹ vào lòng, những giọt nước mắt của mẹ Tiêu ướt đẫm một mảng áo của Tiêu Chiến, nhưng nước mắt của anh thì đã chảy ngược vào trong lòng.

"Con không màng đến cái nhìn của thế nhân. Chỉ duy nhất cầu mong sự tha thứ, thông cảm của ba mẹ mà thôi. Con đã từng nghĩ đến nỗi khổ tâm của ba mẹ mà dằn vặt, day dứt với mối quan hệ này. Dẫu con cố gắng thế nào thì con vẫn không thể đi ngược lại lương tâm mình. Con... thực sự không thể buông bỏ được."

Mẹ Tiêu vẫn ngồi lặng yên, tránh ánh của mắt anh.

"Là Tiểu Tán bất hiếu, xin mẹ tha thứ." Lời nói không thể chân thật hơn, âm thanh thốt ra không thể đau khổ hơn. Tiêu Chiến quỳ xuống đất, gục đầu lên giường, chờ mong sự tha thứ.

"Tiểu Tán, đứa con trai ưu tú của mẹ. Rõ ràng là con đã trưởng thành bình thường như những đứa con trai khác. Vì sao bây giờ con lại chọn con đường này? Tương lai con phải đối diện với gia đình và xã hội thế nào đây?" Nỗi bàng hoàng vẫn còn in đậm trên gương mặt mẹ Tiêu.

"Nhất Bác, em ấy rất tốt. Xin mẹ để chúng con tự đối mặt với thế giới ngoài kia. Chúng con có cách riêng của mình, chỉ cần mẹ đừng buồn, đừng lo lắng và hãy tin tưởng chúng con."

"Tiểu Tán, chuyện mẹ mong nhất trên đời là con được vui vẻ! Chuyện mẹ sợ nhất trên đời là bản thân mình hoặc ai đó làm con tổn thương. Nhưng..." Mẹ Tiêu lại khóc nức nở.

"Con biết mẹ khó chấp nhận chuyện này, nhưng xin mẹ cho chúng con thời gian. Đừng ghét bỏ em ấy, Nhất Bác thật lòng yêu và rất tốt với con."

Lời nói van xin nhẹ nhàng, êm tai, xoa dịu một phần nhỏ nỗi đau và làm mềm lòng mẹ Tiêu.

"Con hãy đưa cậu Vương rời khỏi nhà chúng ta, cứ nói mẹ mệt nên không tiễn cậu ấy được. Mẹ cần thời gian và mong rằng không một ai biết chuyện này vì ba con sẽ không thể giữ bình tĩnh như mẹ được đâu."

Bên trong căn phòng, Tiêu Chiến ôm mẹ Tiêu vào lòng vỗ về trấn an. Anh nào hay biết ngoài cánh cửa có một người mắt ướt nhạt nhoà, lặng yên lắng nghe. Từng câu từng chữ của mẹ Tiêu như mũi dao nhọn đâm sâu vào con tim đơn thuần của Vương Nhất Bác. Hắn ước gì bản thân có thể thay anh gánh chịu cái tát của mẹ Tiêu và những đau khổ kia.

Cánh cửa mở, Vương Nhất Bác nhanh chân trốn vào một góc khuất.

.

.

Xa lộ tấp nập xe cộ, từng đoàn người vội vã qua lại, Trùng Khánh vào giờ cao điểm ồn ào náo nhiệt, nhưng cả hai bọn họ lại chìm đắm trong tĩnh lặng và trầm mặc với suy nghĩ riêng của mình. Tiếng nhạc không lời lặng lẽ phát ra từ chiếc loa trên xe giúp bầu không khí thêm dễ thở. Tiêu Chiến định thần, quay về với hiện tại, anh lên tiếng trước:

"Em về đến nơi nhớ tự chăm sóc tốt cho bản thân." Anh chợt không thể tìm được từ ngữ nào để nói thêm. Bao nỗi lo toan ngổn ngang trong lòng anh không muốn cho Vương Nhất Bác nhìn thấy.

"Yên tâm, em sẽ làm thật tốt. Anh cũng vậy nhé." Tâm Vương Nhất Bác cũng tơ vò trăm mối.

Ánh mắt Tiêu Chiến đong đầy yêu thương nhìn Vương Nhất Bác, cố gắng mĩm cười để người trước mặt yên tâm.

"Chiến ca, em luôn nghĩ trên đời không có chuyện gì là bất khả thi, chỉ cần mình kiên trì thì sẽ làm được. Nhưng giờ đây em mới biết, thì ra trên đời này thứ khó đo lường và khống chế nhất chính là tâm của người khác, khó giữ nhất là một tình yêu đã thay đổi. Em mong rằng sẽ không có sự thay đổi giữa chúng ta."

"Anh sẽ kiên trì."

Lời nói của Tiêu Chiến bao gồm sự phấn đấu để giành được sự đồng ý của ba mẹ. Vương Nhất Bác cũng hiểu.

"Chiến ca, vài ngày trước ở Lạc Dương em đã nói chuyện của chúng ta cho ba mẹ em biết rồi."

"Huh?" Tiêu Chiến hồi hộp chờ nghe lời tiếp theo.

"Nhà em không cấm anh!" Vương Nhất Bác kéo tay anh đưa lên ngực trái, nơi trái tim đang cất lên những nhịp đập yêu thương lẫn đau khổ.

"Vì họ biết ở đây của em rất sủng anh."

Tiêu Chiến cong nhẹ vành môi, đôi mắt long lanh, chất chứa niềm hạnh phúc mà anh mong chờ nhận được từ mẹ Tiêu, người anh yêu quý nhất.

Cả hai lại rơi vào trầm mặc suốt quãng đường đi đến sân bay.

.

.

"Cái tên Cún con này, em điên à?"

Tiêu Chiến cố thoát ra khỏi vòng tay đang ghì chặt anh vào lồng ngực. Ánh sáng trong hầm đậu xe ở sân bay tuy lờ mờ nhưng đủ để nhìn được mọi việc. Chưa kịp đẩy Vương Nhất Bác ra thì hắn đã gắn chặt đôi môi của mình lên môi anh. Tiêu Chiến cũng không thể chống cự sự cuồng nhiệt từ chiếc hôn này nên đã nhiệt tình đáp trả.

Trùng Khánh những ngày đầu xuân, phố thị khoác lên mình màu áo đỏ sặc sỡ náo nhiệt nhưng đâu đó lại phảng phất những nỗi buồn man mác. Họ ao ước thời gian có thể ngừng lại để những khoảnh khắc yêu thương, mùi hương trên cơ thể mãi đọng lại không bao giờ biến mất, để nghe con tim thao thức, để gương mặt yêu thương của đối phương không in hằn nỗi nhớ nhung.

"Xin lỗi anh... và cảm ơn anh!"

Tiêu Chiến nhướng mày, không hiểu.

"Xin lỗi vì đã gây cho anh bao phiền phức. Đã đa nghi và không tin tưởng anh. Đã ấu trĩ để anh phải nhường nhịn, bao dung. Đã không biết yêu anh đúng cách..."

Vương Nhất Bác khắc từng lời nói lên trái tim Tiêu Chiến.

"Cảm ơn anh... vì đã yêu em nhiều như thế!"

Trái tim đang đứng bên bờ vực thẳm bỗng chốc trở về với con đường rộng lớn, lại mạnh mẽ kiên cường hơn.

Người xưa có câu: "Trời nếu có tình, trời cũng già."

Tình yêu của họ đâu phải chỉ đem lại những nồng thắm ngọt ngào khi lên ngôi, mà còn có sự bảo vệ và kiên trì của cả hai. Ngay ngày đầu khi tình yêu vừa chấp cánh, họ đã bất chấp dấn thân vào vòng xoáy của ái tình, họ kiên cường đối mặt với những tháng ngày sóng gió sau này và không cam chịu khuất phục. Tình yêu là trò chơi trải nghiệm từng cung bậc cảm xúc và tất cả những người vào cuộc không ai thoát khỏi quy tắc hạnh phúc xen lẫn đau thương.

Bóng lưng buồn bã của Vương Nhất Bác hoà vào dòng người rồi nhanh biến mất trong tầm nhìn của Tiêu Chiến. Máy bay cất cánh lướt nhanh vào không trung. Người bên này ngồi đăm chiêu nhìn những làn mây trôi bồng bềnh dệt thành tấm thảm trắng tinh khôi. Người bên kia ngồi sau vô lăng nhìn lên bầu trời xanh mây trắng mà trùng trùng tâm sự.

Cả hai thì thầm với riêng mình:

"Chiến ca, cố lên! Nhớ anh, yêu anh!"

"Nhất Bác, anh sẽ kiên trì! Nhớ em, yêu em!"

Hai trái tim bị chia cách bởi không gian nhưng vẫn đồng điệu, hoà chung nhịp đập yêu thương, không hề trở ngại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro