C18. Milan- Tuần Lễ Thời Trang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Video Tiêu Chiến than dự tuần lễ thời trang ở Milan

https://youtu.be/1CuLmEyy_00

Chapter 18- Milan Tuần Lễ Thời Trang

"Chúc quý vị có một chuyến bay tốt đẹp."

Sau khi thông báo, cơ trưởng trả lại không gian vắng lặng, bởi lẽ hành khách đều tranh thủ nghỉ ngơi trên chuyến bay xuyên đại dương hơn 12 tiếng đến Thượng Hải.

"Đừng suy nghĩ nhiều, anh cần một giấc ngủ dài, chúng ta về nước rồi tính." Trợ lý Trương nhắc nhở, Tiêu Chiến khẽ gật đầu cười nhẹ đồng ý.

Những ngày qua, Tiêu Chiến đã quá mệt mỏi, dường như đã cạn kiệt sức lực!

Mắt chẳng màng nhìn thấy, tai chẳng tha thiết nghe những lời cay đắng mỉa mai đang lan tràn trên mạng xã hội. Tiêu Chiến tựa đầu vào ghế, đeo tai nghe và miếng bịt mắt lên. Anh muốn tạm thời rũ bỏ tất cả, ru mình vào giấc ngủ mà cơ thể khao khát nhiều ngày qua.

Tiếng ồn của động cơ máy bay vẫn đều đều bên tai, nhưng âm thanh tiếng lòng mới chính là hung thủ thực sự quấy nhiễu tâm tư của anh. Hành trình những ngày qua như vòng xoáy trong trò chơi cảm giác mạnh, đưa Tiêu Chiến đến từng cung bậc cảm xúc xen lẫn sự bất ngờ.

Bắt đầu từ chuyến xe buýt nơi rừng sâu núi thẳm, từ Vô Tích đến Thành Đô rồi bay đến Thẩm Quyến. Từ đó lại phải tiếp tục bay đến Thái Lan tham gia Fanmeeting. Nơi đó, anh đã nhận được hằng hà sa số sự yêu thương chân thành từ người hâm mộ, giữa sân khấu ánh hào quang toả sáng, đưa Tiêu Chiến và người anh yêu đến đỉnh vinh quang. Anh còn lâng lâng trong hạnh phúc, vương vấn sự nhớ nhung thì phải nhanh chóng rời đi.

Đặt chân đến Milan, anh làm khách mời tham dự show tuần lễ thời trang nhãn hàng Gucci. Niềm hân hoan xen lẫn tự hào vì bao nỗ lực của bản thân đã được nhìn nhận, khởi đầu bằng một cơ hội quý báu.

Trong suốt 24 giờ ở Milan cũng là từng ấy thời gian Tiêu Chiến bị antifans không ngừng mua hot search, bôi đen danh dự bằng những lời mỉa mai cay độc trên mạng xã hội. Họ cố tình gây xôn xao dư luận, phủ nhận tất cả những tâm huyết và công sức của anh.

"Tiên Chiến mặc đồ hiệu vẫn kém sang."

"Tiêu Chiến quá nữ tính trong trang phục tại show diễn thời trang."

Cũng bên kia nửa vòng trái đất, fan vì Tiêu Chiến mà từng giây từng phút tẩy quảng trường, cật lực chống cự với những tin tức độc mồm để bảo vệ anh.

Tức giận và bất lực khi phải hứng chịu cơn mưa bẩn thỉu của dư luận ập xuống đầu. Anh thừa biết, đi trên con đường vinh quang này tất nhiên phải cam chịu và bất chấp thị phi hướng về tương lai. Khi chưa nổi tiếng, Tiêu Chiến đã từng hứa với fan trong Hoa Viên Bí Mật rằng:

"Khi xưa hẹn ước cùng nhau có mặt trên chuyến xe buýt chạy về tương lai, vậy thì có lý do gì để cho Tiêu Chiến này lưu luyến mãi chốn cũ?"

Vì bản thân, vì người yêu mình, Tiêu Chiến quyết tâm dùng thực lực chứng minh bản thân, tự nói với lòng tương lai nhất định sẽ xán lạn hơn. Những người đã từng buông lời nhục mạ nhất định sẽ có ngày tự vả.

.

.

Đoạn tin nhắn súc tích của luật sư từ buổi chiều đã nhắc nhở Tiêu Chiến, anh không những bị antifan vùi dập mà còn có công ty, có đám người luôn nghi ngờ vào tài năng và khả năng của anh nữa.

"Tiêu Chiến, bên công ty WJJW đã đưa ra điều kiện và yêu cầu chúng ta hoà gỉải trên toà.

Tôi đã tham khảo và cần xem xét quyết định với anh."

Đúng vậy, hơn 3 năm dấn thân vào làng giải trí, Tiêu Chiến mãi không thể thoát khỏi vòng luẩn quẩn toan tính mưu lợi của công ty. Họ chia 80% tổng thu nhập của anh, nhưng mọi chuyện lại để anh một mình chèo chống. Bao năm phấn đấu, nếu không phải kiên trì thử sức với phim Trần Tình Lệnh thì tiềm năng diễn xuất của Tiêu Chiến vẫn chưa có dịp khai thác và khán giả cũng chưa chắc biết đến anh.

Như lần này, cơ may hiếm hoi được làm khách mời "Tuần lễ thời trang Gucci", thương hiệu đẳng cấp thế giới. Nhưng bất công thay, Tiêu Chiến chẳng nhận được sự hỗ trợ cần thiết từ công ty. Mang danh là diễn viên đỉnh lưu, đang trong thời gian bạo hồng, được hàng triệu fan trên thế giới dõi theo từng phút, mà bên cạnh anh chỉ có duy nhất một nhân viên trang điểm và một trợ lý, không một bóng vệ sĩ.

Tiêu Chiến mệt mỏi, cầm chiếc bánh ngọt trên tay, vội vã ăn chống đói khi quá cảnh sân bay Frankfut, Đức. Anh lạ lẫm với khung cảnh xung quanh, dáng vẻ đơn thuần ngốc nghếch, ấm áp cúi thấp người chào fans, miệng tươi cười nhưng lại thấp thoáng sự lạc lõng giữa dòng người xa lạ. Hình ảnh Tiêu Chiến tại sân bay lan truyền khắp truyền thông, nét đặc trưng đáng yêu luôn ghi đậm dấu ấn trong lòng người khác.

Tiêu Chiến có chiều cao lý tưởng, đôi chân dài đúng tiêu chuẩn người mẫu quốc tế nên khi diện lên trang phục đời thường của Gucci vẫn toát lên vẻ đẹp xuất chúng. Thần thái ôn nhu lịch lãm được thể hiện trên diện mạo quyết đoán, kiên cường khiến vạn người say mê. Từ sân bay đến hội trường event, Tiêu Chiến đi đến đâu đều có fans đứng chờ và nhiệt tình chào đón đến đó.

.

.

Tiếng ngáy ngủ của người bên cạnh làm Tiêu Chiến vừa ganh tị vừa hâm mộ. Anh đã thèm có được một giấc ngủ đúng nghĩa từ lâu. Bên ngoài cửa sổ đã bị bao trùm bởi màn đêm tĩnh lặng. Là thời khắc bầu trời tối tăm kia cưng chiều, làm sân diễn cho muôn vì sao khoe sắc. Anh đưa tầm nhìn thật xa, âm thầm nỉ non:

"Các người thật đáng được hâm mộ! Ở xa như vậy, cô đơn như vậy, nhưng hàng triệu năm vẫn miệt mài đấu tranh sinh tồn để bản thân toả sáng mỗi đêm."

Tuy chỉ là một thiên thạch vô tri nhàm chán trong mắt nhà khoa học, nhưng với trẻ em và với người yêu vẻ đẹp thiên nhiên như anh thì những vì sao kia lại là hiện thân của những hòn ngọc tình yêu, những giấc mơ của người người trên thế gian.

Xa xa, thiên thể treo lơ lững trên bầu trời đang tự mình lấp lánh, khoe sắc sáng nhất trên bầu trời. Tiêu Chiến mỉm cười, đưa tay sờ vào khung cửa sổ rồi nhẹ nhàng nắm chặt lại, như bắt lấy vì sao kia.

Đó là sao Kim, hay còn gọi là Venus.

Đoạn phim ký ức khi chụp hình cho tạp chí Bazaar hiện ra trước mắt. Tiêu Chiến mường tượng Vương Nhất Bác khoác lên mình trang phục trắng tinh nguyên với chòm tóc búi lệch nhẹ về phía sau. Vài lọn tóc buông lơi che hai bên thái dương đến mang tai. Hắn quả thật có diện mạo mê hoặc lòng người, làm anh vô tri vô giác mà thốt lên "Venus". Vốn dĩ với anh, Vương Nhất Bác là Venus, vì sao sáng nhất trong đêm.

Tiêu Chiến thông hiểu chiêm tinh học nên khi tặng cho Vương Nhất Bác danh hiệu Venus, anh hiểu rõ rằng kiếp này sẽ bị hắn cai trị. Vì trong chiêm tinh học, Venus là người cai trị biểu đồ sao Thiên Bình. Đơn giản mà nói thì chính là Venus là hành tinh quan trọng nhất trong biểu đồ ngày sinh của Thiên Bình, quá trình của Venus sẽ luôn ảnh hưởng đến Thiên Bình nhiều hơn bất kỳ quá trình chuyển đổi hành tinh nào khác.

Thế nên, từ ngày gặp Vương Nhất Bác, anh đã khẳng định đời này kiếp này sẽ luôn có sự hiện diện của hắn. Venus trước mặt anh xa mấy chục triệu kilomet, nhưng Venus trong lòng anh chỉ cách nhau nửa vòng trái đất. Anh nhớ hắn, mong được vùi đầu vào lồng ngực rắn chắc để hắn vỗ về giấc ngủ ngoan mà anh không tài nào tự làm được.

"Tôi không còn là một vì sao lẻ loi nữa."

Tiêu Chiến đăng dòng trạng thái trên weibo rồi khép đôi mi yên tĩnh nằm dưỡng thần.

.

.

Bên kia nửa vòng trái đất, fan hâm mộ vì câu nói của Tiêu Chiến mà loạn cả lên. Kẻ tự suy diễn đều cho rằng Tiêu Chiến viết cho fandom Tiểu Phi Hiệp, người hiểu nội tình thì biết ngay là anh đang âm thầm truyền tải yêu thương đến Vương Nhất Bác. Vì họ luôn thầm lặng, tinh tế bày tỏ lòng mình cho đối phương bằng nhiều phương pháp " thật hư lẫn lộn."

Vương Nhất Bác luôn theo dõi từng bước chân của Tiêu Chiến. Hắn cũng đau lòng không kém anh khi đọc được lời lẽ dơ bẩn, bất công gây đau thương và oan ức cho anh. Nhưng quy luật khắc nghiệt này dường như đã định sẵn trên con đường đầy rẫy hang hùm hổ huyệt và anh và hắn buộc phải đi qua.

Màn hình điện thoại hiển thị tình yêu cuồng say của Vương Nhất Bác qua dòng tin nhắn:

"Chiến ca, đừng quên lời hứa của chúng ta, luôn vững bước trên con đường vinh quang, quay lưng với những lời đàm tiếu, thị phi."

"Từ khi gặp anh, Nhất Bác cũng không còn là vì sao cô đơn nữa rồi."

"There are 3 things in this world: Sun, Moon and You. Sun for Day, Moon for Night and you forever"

(Trên thế gian này có ba thứ tôi yêu thích: Mặt Trời, Mặt Trăng và Anh. Mặt trời cho ban ngày, Mặt Trăng cho ban đêm và Anh là Mãi Mãi.)

Tiêu Chiến mỉm cười, khoé mắt cay cay bởi giọt nước hạnh phúc lưng tròng, chưa kịp tuôn trào đã bị ngăn lại trong sự kiềm chế mạnh mẽ. Lời của Vương Nhất Bác thay đôi bàn tay cứng cỏi của hắn, đan chặt vào Tiêu Chiến, dìu nhau qua những ngày giông bão.

"Nhất Bác, còn có những vì sao kia nữa. Chúng ta là sao trên bầu trời, cùng soi sáng cho nhau. Từ nay trở đi, Bầu Trời Đầy Sao mang ý nghĩa Anh Nhớ Em nhé!"

"Được, mật khẩu của chúng ta." Vương Nhất Bác trả lời.

Tiêu Chiến chợt nhớ ra mình chưa từng kể cho hắn nghe những trải nghiệm trong 24 giờ ở Milan. Sẵn lúc không thể chợp mắt, anh thả dòng tâm tư theo dòng chữ.

"Nhất Bác, chỉ vỏn vẹn chừng ấy thời gian ở Milan không đủ cho anh khám phá và chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thành phố này. Anh đã có dịp đặt chân đến thánh đường Duomo, nơi có trên 600 năm lịch sử nhưng vẫn nguy nga, đứng sừng sững qua bao sóng gió của chiến tranh và thiên nhiên. Anh lạ lẫm với kiến trúc Gothic Rayonnat, xây dựng bằng đá cẩm thạch trắng và trang trí với nhiều cột khắc, tháp chuông và tượng. Nơi thánh đường tráng lệ ấy anh đã rất xúc động khi liên tưởng đến những đôi tình nhân, can đảm vượt qua rào cản, minh thệ bên nhau một đời một kiếp.

Anh tự hỏi bản thân rằng: giấc mơ của chúng ta có phải xa xỉ lắm không? Lời cầu nguyện của người ngoại đạo như anh sẽ được Thượng Đế trả lời chứ?

Anh nhớ có lần em đã nhắc qua thành phố mang tên chúng ta, BOSIO/BÁC TIÊU/博肖, nay anh còn được biết thêm nơi đó cũng có con sông tên là – Boesio/博埃肖- Bác Ái Tiêu.

Anh mong một ngày sẽ được cùng em đi du lịch tất cả nơi này, em đồng ý chứ?

Milan tuy không mang đậm nét văn hoá và lịch sử như Rome. Nhưng đích thật cũng mang âm hưởng giá trị văn hoá độc đáo riêng, vì thành phố này có niên đại từ thế kỷ thứ 5 trước công nguyên.

Anh chợt nhớ tới mùa thu năm ngoái ở Nhật Bản, những ngày anh chênh vênh, thương nhớ về em nên bỏ quên sự lãng mạn của sắc màu lá thu và nơi đó đã hiển nhiên trở thành nỗi đau thương, nhung nhớ. Thu nơi đây lại khác, thảm lá vàng trong công viên mang đến sự nhiệt huyết, lãng mạn và nồng cháy như tình yêu đôi lứa của chúng ta.

Không hổ là thành phố được mệnh danh "Kinh đô thời trang", nơi này đã tạo ra những cơn sốt mạnh mẽ nhất trong ngành công nghiệp thời trang thế giới. Người ở đây cũng rất đẹp, họ đều biết tạo cho mình những nét riêng cùng sự lãng mạn, tinh tế, khoác lên mình thần thái, trang phục và phong cách đáng ngưỡng mộ.

Vượt qua bao thử thách để được đến gần với Gucci, nhãn hàng anh tâm đắc nhất. Cuộc hành trình này, ngoài sự cảm kích sự ưu ái của Gucci mà anh còn tự hào với bản thân nữa, dù không sao tránh khỏi những trăn trở.

Không có sự chuẩn bị chu đáo và trợ giúp của công ty, anh cô thân độc mã đến với "Kinh đô thời trang" hoa lệ, sầm uất này trong xa lạ, ngỡ ngàng. Anh tự nhận bản thân mình chưa chuẩn bị tốt về phương diện phong cách thời trang, thần thái tạo dáng cho nhiếp ảnh gia.

Cơn mưa dư luận ào ạt kéo đến làm anh choáng ngợp, dù rất cố gắng, nhưng anh không có cách nào vô cảm với những lời chỉ trích độc hại đang lan tràn trên mạng. Tiêu Chiến vốn cũng chỉ là người bằng xương bằng thịt. Lòng anh không đủ cao cả, thần thánh để nhắm mắt làm ngơ. Nhưng anh cũng tự hứa phải dũng cảm đối diện. Anh sẽ tiếp nhận và rút kinh nghiệm với những bình luận có tính cách chuyên nghiệp và cũng sẽ tiếp tục học cách vô tình với những lời phỉ báng. Bởi lẽ chúng ta luôn sống thật thì không sợ đàm tiếu của người khác. Nhìn về khía cạnh tích cực, miệng lưỡi thiên hạ giúp chúng ta rèn luyện, sắt đá hơn.

Anh đã đi qua những địa điểm nổi tiếng nơi đây, sải bước trên đường phố hoa lệ của hiện thực, hoà quyện với những kiến trúc cổ kính. Con đường vàng lá thu bay, hoà mình vào nhịp sống hiện đại, vẽ lên khung cảnh hấp dẫn, huyền ảo và đầy ma lực.

Anh lại thấy mình nhỏ nhoi vì sự hiểu biết về thế giới này có giới hạn. Những việc nhìn thấy qua truyền thông, không như mình một lần trải nghiệm. Anh có chút tiếc nuối vì bản thân chưa làm được tốt và chưa có cơ hội khám phá nhiều hơn.

Anh luôn phải tự nhủ với bản thân rằng, cuộc đời không như là mơ, chẳng bao giờ cho ta kết quả mong muốn từ những lần đầu tiên. Xuất phát điểm của Tiêu Chiến anh tuy chậm trễ hơn những người khác, nhưng không nghĩa anh sẽ mãi thua kém. Sự thành công đến muộn tuy phải trải qua nhiều gian khó, nhưng cũng cho anh nhiều thứ, đó là nhìn rõ bản lĩnh của bản thân.

Chúng ta không phải đã từng nói với nhau rằng hai chữ Vinh Quang này phải đánh đổi bằng nước mắt hay sao? Nước mắt của sự thành công và thất bại.

Thành công với Tiêu chiến là chặng đường đã đi qua, bao gồm cả những ngày tháng cơ cực pha đầy nước mắt tủi nhục và tuyệt vọng.Thế giới này có nhiều thứ anh có thể làm được để không nuối tiếc thanh xuân rực rỡ, những lần vấp ngã, những lần trốn vào một góc khóc rồi tự mình đứng dậy.

Thế nên anh không sợ hãi, không trốn tránh những lời phỉ báng đó. Vì Tiêu Chiến phải là người bản lĩnh, không ngại dấn thân để cho mình những hướng đi mới. Anh sẽ phớt lờ những thứ xung quanh mà bước tiếp. Tiêu Chiến sinh ra chẳng phải để làm đúng nghĩa cái tên ba mẹ đặt cho anh sao? Không phải là người thất bại, mà là người CHIẾN THẮNG! Chiến thắng bản thân, thắng những kẻ chà đạp và khinh bỉ anh.

Nhất Bác, em yên tâm, anh sẽ nhanh chóng rất ổn. Vì có em bên cạnh đồng hành thì anh vĩnh viễn không cô đơn trong thế giới này.

NGÔI SAO SÁNG NHẤT TRÊN BẦU TRỜI ĐÊM."

.

.

THƯỢNG HẢI

Tiêu Chiến nhanh nhẹn chụp lại cảnh sắc ở sân bay Thượng Hải buổi sớm tinh mơ, khi ông mặt trời vừa thức giấc phía chân trời, một góc xa xa, hừng sáng.

Sương đêm còn đọng lại trên cánh máy bay nằm chờ chuyến, người người tấp nập qua lại. Tiêu Chiến hít vào một làn khí tươi mát, cố đánh thức mình chuẩn bị đối diện với những luồn sóng dư luận và trận chiến chưa đến hồi kết với công ty WJJW.

24 tiếng cố gắng im lặng trước dư luận, âm thầm theo dõi fans hâm mộ giúp anh tẩy quảng trường, khống bình. Họ là nguồn động lực, là sức mạnh vô hạn đối với anh. Bức ảnh "Bầu trời và đường băng vào buổi sáng" được đăng trên weibo/Hoa Viên Bí Mật kèm theo icon "cố lên". Sự ấm áp và chu đáo của Tiêu Chiến làm cho hàng triệu trái tim fan vỡ oà, họ nhận ra sự vất vả của mình đều được anh ghi nhận và luôn có anh bên cạnh động viên fan cùng nhau tiến thoái.

Hai tiếng đồng hồ trên chuyến xe về Vô Tích, cảnh sắc của những tia nắng ấm ấp, tiếng chim ríu rít đón chào ngày mới, trời trong xanh làm nền cho những cụm mây trắng trôi bềnh bồng.

Phía bên kia trái đất, nơi anh vừa rời khỏi, có lẽ mọi người đang chìm vào giấc ngủ. Còn anh lại phải bôn ba bươn chải theo dòng đời, định luật nhân sinh. Anh khẽ lắc đầu rồi mỉm cười, tự an ủi mình" Vincent Van Gogh đã từng nói rằng: chúng ta càng tiến bước trên đường đời thì mọi việc càng khó khăn hơn, nhưng chính vì những đau khổ đó mà nội tâm vững mạnh của chúng ta dần hình thành"

.

.

Tiêu Chiến là hiện tượng bạo hồng hiếm hoi trong làng giải trí Hoa Ngữ. Từ nhân vật trong phim đến đời thật đều là một thiếu niên anh tú, dương quang rạng ngời. Nơi anh đến luôn lan toả sự tích cực, người anh tiếp xúc luôn lưu lại dấu ấn trong lòng, luyến lưu thương nhớ. Anh là gương mặt sáng giá bảo đảm số lượng tiêu thụ cho các nhãn hàng, lượng view cho các chương trình từ thực tế đến phim ảnh.

.

.

Tiêu Chiến chưa từng được ưu đãi trong chiến lược lăng xê người mới của Long Đan Ni (Chủ công ty WJJW.) Họ nằm mơ cũng không ngờ rằng anh có thể tự mình một bước tiến đến đỉnh vinh quang. Sự vang danh của Tiêu Chiến là cú vả cho những phát biểu thiếu sự tôn trọng của bà ấy khi anh mới bước vào nghề. Tuy có chút đắng cay, nhưng từ khi bắt đầu, Long Đan Ni là người nắm cán, trói chân Tiêu Chiến với bản hợp đồng xiềng xích tận 10 năm. Bao nhiêu miệt mài phấn đấu, vắt cạn sức lực để làm việc mà anh chỉ nhận vỏn vẹn được 20% tổng doanh thu.

Khởi nghiệp ở tuổi 24 với bằng tốt nghiệp đại học, Tiêu Chiến đủ trí thức phân tích và nhận rõ tâm cơ, sự đối đãi bất công của công ty với anh, từ lâu anh đã nghi ngờ nhân sinh nhưng lại không cho phép bản thân suy nghĩ sai lệch với lương tâm. Họ đa đoan, mưu kế thì mặc họ, anh vẫn một đường mà thẳng bước làm tốt cho bản thân mình. Đỉnh điểm là trước khi Tiêu Chiến bạo hồng, họ đã rắp tâm chặn đường phát triển của anh bằng cách đóng băng toàn diện các sự kiện. Tiêu Chiến đành phải đưa ra toà lấy lại công bằng.

.

.

Theo lời đề nghị của WJJW, Tiêu Chiến chấp nhận hoà giải trên toà. Giá trị hợp đồng 10 năm thời hạn vẫn giữ nguyên, nhưng công ty chỉ chia 70% tổng doanh thu về mảng âm nhạc, phim ảnh. Tiêu Chiến được mở phòng làm việc và toàn quyền quyết định hành chính và hợp đồng với đối tác. Nói cách khác, WJJW không còn quyền quản lý Tiêu Chiến mà đơn giản chỉ hưởng 70% hoa hồng mà thôi.

Ngày 28/9/2019, phòng là việc chính thức ra mắt trên weibo, đăng ký dưới tên "Trọng Hạ Chi Nguyệt", nghĩa là "Ánh trăng mùa hè" để lưu lại những khoảnh khắc đôi tim hồng rộn vang tiếng yêu.

Dòng trạng thái Tiêu Chiến đăng trên weibo:

"Nhìn lại thời gian 3 năm trước, cảm ơn mọi người đã luôn ở đây! Tiếp tục tiến về phía trước, đừng quên nhau, không nên quên". Với icon chiếc lá xanh.

Kết thúc vụ thưa kiện, bắt đầu một trang sử mới trong sự nghiệp, tuy vẫn phải ăn chia một phần công sức của mình, nhưng Tiêu Chiến được tự do quyết định hướng đi riêng.

.

.

Vương Nhất Bác là người đầu tiên được anh báo tin về phòng làm việc. Giữa ngàn vạn người,

chỉ có hắn mới là người ngọt bùi cùng chia sẻ, đắng cay cùng cam chịu với anh.

"Chiến Ca, mọi thứ đã đi qua, chúng ta cùng hướng tới tương lai tốt đẹp hơn!"

"Bọn họ nhất định sẽ sáng mắt và hổ thẹn với hành động sai trái, lời phỉ báng cay nghiệt đối với anh." Giọng nói trầm ấm chất chứa cả trời thương yêu.

"Cún con, em yên tâm! Càng trưởng thành trong thế giới đầy ánh hào quang này, anh càng nhận ra rằng tranh luận đúng sai, hơn thua với họ chẳng khác nào tự đưa bản thân vào vòng gió xoáy, chỉ gây thiệt hại cho mình thôi. Chúng ta cứ thầm lặng mà vượt qua sóng gió, quyết không thể yếu đuối trên con đường theo đuổi giấc mơ, can đảm vượt qua tất cả rào chắn mà tìm cho mình con đường riêng. Tiêu Chiến anh có lòng tin mỗi ngày nhất định sẽ tu dưỡng tốt hơn."

Tuy miệng Tiêu Chiến nói thế, nhưng nỗi lo lắng vẫn đau đáu trong lòng, vì một lần nữa anh phải tự mình tiếp tục bước tiếp.

Mùa hè năm 2018, cơ duyên được gặp ông Trần Đạo Minh, đạo diễn phim Khánh Dư Niên mà anh từng được làm khách mời, ông đã sớm nhận ra tiềm năng và thực lực của Tiêu Chiến. Trong một năm qua, sự ưu ái của đạo diễn Trần cũng là nhịp cầu giữa Tiêu Chiến, con rể và con gái của ông, Vương Uy Lực và vợ anh, cao tầng của Tencent.

Tiêu Chiến hiểu quá rõ quy tắc vận hành của showbiz. Để có chỗ đứng trong giới, mỗi diễn viên đều phải có "tư bản" đứng phía sau. Hai chữ "tư bản" thường bị nhầm lẫn và cho là xấu xa, nhưng thực tế, đó chỉ là một người trung gian hay một nhà đầu tư mà thôi. Càng thiết thực hơn nữa, diễn viên cũng là một công việc, họ dùng sức lao động của mình như ca hát, diễn xuất để kiếm tiền. Đương nhiên là họ cần có kẻ trung gian, người đầu tư để tiếp xúc với các mối quan hệ hợp tác, nhãn hàng, giới truyền thông hoặc nhà sản xuất khác.

Tiêu Chiến là người tài năng trong lĩnh vực nghệ thuật, nhưng lại có cả khối óc kinh doanh nên luôn có sự nhận định nhạy bén về thị trường. Anh nỗ lực làm việc, biết tận dụng tất cả quan hệ quang minh chính đại trong nghề để nhận lấy tài nguyên. Đó là chiến thuật giúp anh tự mình đứng vững trong nghành giải trí bằng thực lực của mình.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Tiêu Chiến nhanh tay bấm nút trả lời vì chỉ không nói chuyện vài ngày mà cứ ngỡ nhiều năm rồi vậy.

"Chiến ca, sao tên công ty lại là Trọng Hạ Chi Nguyệt?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Em thử đoán xem?"

"Không đoán, muốn anh tự nói."

Tiêu Chiến nhìn sâu vào đôi mắt của Vương Nhất Bác qua màn điện thoại, mỉm cười và ôn nhu đáp:

"Vì lời hứa của một người với anh, rằng sẽ kiên trì quyết định năm 21 tuổi đến 81 tuổi. Vì cũng vào ngày hè năm đó, chàng trai ấy đã nói sẽ dùng tất cả dũng khí để theo đuổi giấc mơ và kể cả chuyện hái những vì sao trên trời để tặng anh."

"Thế còn chiếc lá màu xanh trên dòng status?"

"Nó tượng trưng cho mùa hè năm ấy, nhắc nhở chúng ta luôn tiến về phía trước nhưng đừng quên quá khứ, đừng quên nhau, không nên quên nhau, và màu xanh cũng là màu em yêu thích."

Hai người họ bỗng lặng thinh, tâm tư quay về chốn cũ. Nơi cả hai vai kề vai ngồi trên mái nhà khi cơn mưa vừa tạnh, những áng mây đen lùi bước nhường trăng sao quấn quýt bên nhau. Nhiều năm về sau, những khoảnh khắc nhìn nhau bằng ánh mắt nói hộ cho thiên ngôn vạn ngữ, vẫn sẽ luôn ngự trị trong tâm trí họ.

Ngày Vương Nhất Bác bước vào tuổi 21 đã tự hứa với lòng, ám thị với người hắn yêu rằng sẽ

kiên trì với tình yêu hai người đến 81 tuổi. Ngày tâm Tiêu Chiến đã động nhưng cứ bâng khuâng bản thân ngộ nhận.

"Chúng ta vốn quá bận rộn với lịch trình, anh đã có đủ thời gian chuẩn bị tốt cho phòng làm việc chưa?" Vương Nhất Bác có chút lo lắng.

"Cũng không thể nói là có, tạm thời chỉ có vài trợ lý lo từng chuyên mục cần thiết, anh vẫn dùng nhân viên make-up và stylist cũ."

"Thế còn vệ sĩ?"

"Tạm thời chưa có, nên Vương Lực Uy sẽ giúp anh trong những event đông người. Anh ấy là con rể của đạo diễn Trần Minh Đạo, cũng là người cùng với Tân Lệ/Tencent nắm cổ phần công ty Cư Chính Ảnh Nghiệp. Khi sát thanh phim Đấu La Đại Lục em có nhìn qua ảnh anh ấy rồi, nhớ không?"

"Nhớ. Nếu anh cần em sẽ đưa vệ sĩ của em cho anh."

"Khi cần anh sẽ nói." Tiêu Chiến cười hạnh phúc.

"Anh đã có sự trợ giúp của Tencent và công ty của vợ chồng Vương Lực Uy nên em cũng có phần yên tâm, nhưng vẫn lo lắng vì nhất định sẽ có lời gièm pha."

"Nhất Bác, hành trình của chúng ta sẽ rất dài, trùng trùng khó khăn phải đối mặt và đôi khi miệng đời tàn nhẫn đến không ngờ. Nhưng nếu chúng ta chuẩn bị tốt và nắm lấy từng cơ hội, chọn hướng đi riêng của mình thì đôi chân chúng ta sẽ vững vàng hơn."

"Chiến ca, nhắc đến hướng đi riêng, anh còn nhớ những dự án đầu tư em ấp ủ từ lâu không?

Gia đình là hậu phương giúp em dần dần triển khai và thành lập công ty, nếu mọi việc suôn sẻ, năm sau sẽ chính thức thành lập."

"Thế thì quá tốt, chúc cún con của anh sớm thành một tổng tài soái ca!" Tiêu Chiến ngọt ngào nói.

"Anh vẫn giữ lời hứa làm nhà thiết kế miễn phí cho em chứ?"

"Đương nhiên, nhưng đừng như thế mà lạm dụng tài nguyên nhé!" Tiêu Chiến trêu đùa.

"Em lạm dụng được sao? Không chừng sau này doanh thu đều do anh nắm hết đấy."

"Nói điêu thế? Em không có bệnh chứ?"

"Anh không định làm người nhà của em sao? Tiền em làm ra dĩ nhiên phải do người nhà cất giữ rồi. Huống hồ anh chi thu kỹ lưỡng như vậy, em rất yên tâm."

Tiêu Chiến lườm nhẹ hắn với ánh mắt đanh đá nhưng chứa đầy sự ỷ lại. Anh đang ỷ lại sự cưng chiều của hắn. Đôi môi bậm chặt, cố tỏ vẻ giận hờn nhưng thật ra bên trong là đang đè nén niềm vui. Vương Nhất Bác đưa đôi môi lên hôn màn hình.

"Em đã cảm nhận được hết rồi!"

"Cảm nhận gì hả?"

"Sự đồng ý của anh, hạnh phúc của anh, đôi môi mềm thơm ngọt của anh..."

"Ngừng lại, em lương thiện chút nhé!"

Gương mặt Tiêu Chiến phảng phất làn gió xuân man mát, tuy có một phần ngại ngùng nhưng lại có cả vạn phần hạnh phúc. Vương Nhất Bác nhếch môi, mỉm cười đắc ý.

"Nhất Bác, thứ 5 tuần sau em bay đến Trường Sa có ghé Thượng Hải không?"

"Không chắc lắm, vì e rằng lịch trình không cho phép. Sao, anh nhớ em à?"

Vương Nhất Bác cố tình trêu chọc Tiêu Chiến vì muốn dành cho anh sự nhạc nhiên, chứ từ sớm hắn đã tròn tâm tròn ý mà chọn thật kỹ món quà sinh nhật tặng anh rồi.

Tiêu Chiến thầm nghĩ, tuần sau là sinh nhật của mình. Fan khắp nơi bận rộn chuẩn bị sinh nhật thật hoành tráng mà chẳng lẽ Vương Nhất Bác lại quên?

"Không, anh chỉ suông miệng hỏi thôi!" Tiêu Chiến lắc đầu, uỷ khuất đáp

Tuy có chút thất vọng nhưng anh hiểu và thông cảm.

"Anh, thật không nhớ em sao? Không cần em đến thăm à?"

"Nếu em bận thì... không cần."

"Cũng đúng, người đàn ông của em rất kiên cường, luôn biết tự an ủi mình khi buồn, tự làm mình hạnh phúc... thì cần gì đến em..."

Rõ là người gây sự trước thế mà lại xoay thế cờ, ra vẻ giận ngược lại Tiêu Chiến. Anh nhẹ lắc đầu, nhíu đôi mày khó hiểu.

"Nhất Bác, vậy em có thể tiếp tục sống mà không cần thở không?"

"Hả, câu hỏi dư thừa. Dĩ nhiên là không rồi." Vương Nhất Bác trả lời.

"Tuy em không thể hiện diện trước mặt anh, nhưng em là hơi thở của anh." Tiêu Chiến đá lông nheo một cách duyên dáng đáng yêu.

Tiêu Chiến là thế! Khi cần, anh sẽ để lại dấu ấn trong lòng người khác bằng những lời thâm tình mộc mạc. Càng ở bên anh, Vương Nhất Bác càng không tài nào thoát khỏi mà chỉ có thể yêu sâu đậm hơn.

Họ chỉ nằm đó nhìn nhau qua màn ảnh điện thoại. Đêm đen dày đặc, nỗi nhớ nhung lại chiếm ngự. Bên kia màn hình, Vương Nhất Bác không còn luyên thuyên cười nói, giọng lè nhè dần rồi khép đôi mi cong sau một ngày dài mệt mỏi với cảnh quay bay lượn trên không trung, diễn những màn võ thuật.

Tiêu Chiến nằm nhìn hắn ngủ rất lâu mà không nỡ gác điện thoại. Anh ôn lại ký ức những tháng ngày qua. Tuần sau là sinh nhật của anh, đúng một năm Vương Nhất Bác liều lĩnh đặt nụ hôn bất ngờ lên môi anh và viết lên trang tình sử đầu tiên. Một năm họ đã chính thức bước vào đời nhau và ban quyền sở hữu cho đối phương. Chú sư tử có lòng chiếm hữu nhưng lại ấm áp, sủng nịnh và yêu anh đến từng hơi thở. Anh cũng thế, tình yêu dành cho hắn mỗi ngày chỉ có thể nhiều hơn.

Chú sư tử của anh ngủ ngoan hiền như cún con, có thói quen đặt chiếc gối bên tay phải từ khi hai người bên nhau, có lẽ là để lấp đầy nỗi nhớ nhung xa vắng. Anh mỉm cười khép mắt, thả hồn vào miền đất ký ức nơi chất chứa bao khoảnh khắc ngọt ngào của anh và hắn. Anh lắng nghe âm thanh trong trẻo của tình yêu, nhìn thấy vẻ đẹp rất đỗi bình dị và thân thương. Trong vùng đất hạnh phúc ấy, anh muốn vứt hết những lo toan, u sầu để tận hưởng một cuộc sống thú vị, một tương lai tươi sáng.

Một năm qua, "Được và Mất" vốn dĩ đã là định luật đời người, nhưng cái quan trọng là sự trải nghiệm. Trong tình yêu này, dẫu phải đương đầu với nghìn trùng gian khó, chỉ cần có đối phương bên cạnh, nụ cười nhất định sẽ tươi tắn hơn, cuộc đời chợt rực rỡ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro