C. 17 Fan Meeting Thailand

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://youtu.be/48VCd48zGKA




Fan Meeting Thailand 9/21/2019


Trần Tình Lệnh kết thúc sau 50 tập phát sóng, cán mốc hơn 5 tỷ lượt xem, chính thức trở thành phim truyền hình ăn khách nhất năm 2019. Phim được nhiều báo chí trong nước khen ngợi từ trang phục, ngoại cảnh đến dàn diễn viên trẻ thực lực. Tên tuổi của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác liên tục lớn mạnh, tần suất xuất hiện của họ tại các sự kiện cũng dày đặc.

Nhân lúc nhiệt phim Trần Tình Lệnh ngày càng gia tăng, nhà sản xuất thuận nước đẩy thuyền nhanh chóng tổ chức buổi Fan Meeting Trần Tình Lệnh tại Thái Lan, mảnh đất có xu hướng hoan nghênh đam mỹ nhất nhì châu Á.

Vương Nhất Bác bước ra khỏi máy bay sau chuyến đi dài nhiều tiếng. Mùa thu Bangkok không như Bắc Kinh, không có những cơn gió man mát lạnh. Gió mùa Tây Nam mang theo những áng mây làm xua đi cái nóng nhiệt đới oi bức, nhưng độ ẩm cao khiến khí quản của Vương Nhất Bác khó chịu, ho khan. Từng bước chân mang theo dòng suy nghĩ miên man, tâm trạng bồi hồi, bất ổn. Hắn theo thói quen, đưa tay lên ngực sờ lấy mặt dây chuyền hình đầu trâu như một tấm bùa định tâm.

Đây là lần thứ hai đặt chân đến Thái Lan, lẽ ra là muốn cùng Tiêu Chiến đứng chung sân khấu và gặp gỡ khán giả, nhưng nguyên nhân chủ yếu của Vương Nhất Bác vẫn là khắc phục nỗi ám ảnh trong lòng suốt bốn năm qua.

Là người cuối cùng đến Bangkok sau 17 tiếng hành trình xuất phát từ phim trường Hoành Điếm, sự vất vả không phải đo lường bằng khoảng cách địa lý, thời gian di chuyển nữa, mà chính là quá trình không ngừng nhắc nhở bản thân phải đối diện với bóng ma trong lòng. Đơn giản, chỉ để đóng lại trang ký ức đau thương trên sân khấu ngày ấy.

Năm 2015, là một ca sĩ trẻ đầy nhiệt huyết của nhóm nhạc UNIQ được đào tạo tại Hàn Quốc, chính thức ra mắt làng giải trí. Một lòng hân hoan đến đất nước xa lạ, mong muốn cống hiến tài năng cho khán giả. Tiếc thay, tiếng cổ vũ đa phần dành cho các thành viên khác trong nhóm. Riêng Vương Nhất Bác phải chịu sự chê bai chỉ trích kịch liệt, mà tồi tệ hơn thế nữa chính là những vệt sơn đỏ tươi loang lổ như máu của động vật do antifan tạt thẳng lên bộ trang phục chỉ mới mặc qua một lần, đành phải vứt đi.

Trong suốt chuyến đi, thước phim kinh hoàng năm xưa đã nhiều lần gồng mình quên lãng, nay lại lần lượt hiện về. Âm thanh tủi nhục một lần nữa lại vang lên, len lỏi vào từng ngõ ngách con tim. Những vết sơn cứ ngỡ biến mất theo bộ trang phục đã vứt, nào ngờ nó lại âm thầm ngự trị ở một nơi khác, nơi góc tối của trái tim lương thiện.

Ngày ấy, chàng thiếu niên chưa tròn 18 tuổi đứng trước truyền thông cố tỏ vẻ kiên cường, dặn lòng mình phải bình tâm, thông cảm và khoan dung. Lấy hết can đảm nghĩ ra câu nói ôn hoà nhất để nguỵ biện cho hành động kém văn minh của antifan.

"Không sao, có lẽ đây là cách chào hỏi đặc biệt của người bản xứ". Giọng nói trầm ấm không chút tức giận.

Câu nói thoáng nghe như đính chính, nhưng phía sau lại đầy ẩn ý. Nó nhẹ nhàng, tinh tế vạch trần hành động vô ý thức, đê hèn của một số antifan quá khích.

Ngày rời Bangkok năm đó, cũng là điểm dừng để đặt lên dấu chấm cho Vương Điềm Điềm. Hắn đã biến mình thành một Vương Nhất Bác "Cool Guy". Dùng diện mạo băng lãnh bao bọc trái tim ấm áp ngày nào. Dùng vẻ thờ ơ che đậy tấm lòng đầy nhiệt huyết.

.

.

- Hậu Trường Fan Meeting/Phòng nghỉ ngơi -

"Coi chừng có máy quay!"

Tiêu Chiến giật mình, ngước nhìn gương mặt ai kia ở một cự ly rất gần. Anh đẩy nhẹ hắn ra rồi lướt mắt dò xét từng góc phòng được ban tổ chức ưu ái dành riêng cho họ.

"Lúc anh đến đây chỉ mới hơn 4h, sao lại không nghỉ ngơi? Xem này, thức thâu đêm nên mắt đầy đường tơ đỏ rồi." Vương Nhất Bác đau lòng nhìn chằm chằm vào đôi mắt thiếu ngủ của Tiêu Chiến.

"Em còn dám trách anh? Chuyến bay của em cứ trì trệ đến tận 9h sáng mới tới, làm sao anh có thể yên tâm mà ngủ. Còn nữa, nếu không chờ thì làm sao chúng ta có thể cùng nhau ăn sáng chung?" Tiêu Chiến trả lời đầy vẻ trách móc.

"Nhưng anh thức thâu đêm thế này thì làm sao đủ sức khoẻ để sáng mai đi dự tuần lễ thời trang Milan?"

Tiêu Chiến dời ánh mắt giận dỗi đi nơi khác, đôi môi vênh nhẹ, tỏ vẻ bất đồng.

"Thôi được rồi, thu hai cánh môi đáng yêu đó vào đi, để em ôm thưởng cho anh một cái nào."

Chưa kịp phản ứng, vòng tay rộng lớn của ai kia đã choàng qua chiếc eo thon, chóp mũi cũng nhẹ nhàng quét dọc theo cánh mũi cao vút của Tiêu Chiến. Rồi đặt một nụ hôn chớp nhoáng lên cánh môi đang tương tư chờ đợi.

"Nơi công cộng đấy, em muốn chết à? Còn nữa, eo anh đang đau, không được siết chặt thế."

"Đau?"

"Ừ." Tiêu Chiến gật đầu.

"Lý do?" Vẻ mặt đầy ngạc nhiên, hỏi.

"Vì bác sĩ Cố phải cõng Lâm Chi Hiệu gần cả tiếng trên trường quay Dư Sinh." Tiêu Chiến trưng bày bộ mặt uỷ khuất.

"Lạ thật, vì sao những phân cảnh thân mật đều phải quay lại nhiều lần thế nhỉ? Tính ra nỗi đau nào cũng có cái giá của nó. Lần này... rất đáng!" Hắn không dỗ dành mà còn trêu chọc ngược lại.

"So ra kinh nghiệm của anh vẫn còn thua xa lão Vương!" Anh nguýt yêu hắn.

Liếc mắt thấy đứa bé 28 tuổi cao hơn một mét tám bĩu môi ra vẻ uỷ khuất, Hắn không nỡ tiếp tục trêu chọc anh nên đành cười giả lả rồi đổi đề tài.

"À phải, em quên cảm ơn anh chọn đồ cưới cho chúng ta. Lúc nãy lướt qua những hình cưới trên mạng, em sắp ngất trong sự ngọt ngào này rồi." Đôi môi nhếch nhẹ thêm phần sắc nét pha thêm chút lém lỉnh trên gương mặt thanh tú của Vưong Nhất Bác.

"Em nói điêu gì thể? Hình cưới nào?" Phản ứng không thể nhanh hơn, Tiêu Chiến giành lấy chiếc điện thoại trên tay Vương Nhất Bác.

"Anh phản ứng nhanh thế làm gì? Đó là lời của các cô Rùa nói đấy thôi. Nhưng có sai đâu, nhìn vào đúng chuẩn hình cưới!" Hắn lại nheo mắt cười đắc chí.

"Cất nụ cười nham nhở đó lại cho anh!" Tiêu Chiến nguýt.

"Nham nhở lắm sao? Anh không nhận ra đây là nụ cười mãn nguyện à?" Vương Nhất Bác chỉ giỏi chọc người có trái tim giống với tên gọi, nhát như Thỏ Trắng!

"Đồ đa tâm, mưu mô...!"

"Ai chứ? Ai là người mang hai bộ trang phục đó đến đây? Đừng có nói với em là anh vô ý nha."

"Vương cà khịa, em lại bắt đầu rồi phải không? Em lương thiện chút đi!"

Ánh mắt sắc bén nguýt nhẹ qua, vừa giận dỗi lại vừa hàm chứa sự gợi cảm. Rất giống những lần ở phim trường, khiến trái tim non dại của hắn bấn loạn.

"Em sao thế?" Tiêu Chiến ngạc nhiên khi thấy người kia bày ra vẻ mặt tần ngần.

"Em đang suy nghĩ có nên giúp anh xoa nhẹ vòng eo, rồi cắn lên đôi môi mượt mà, hôn lên nốt ruồi triệu đô và..."

"Dừng, lập tức bỏ ý tưởng xấu xa đó cho anh! Tập trung vào kịch bản tối nay này đại ca à." Tiêu Chiến tỏ vẻ nghiêm khắc, cắt ngang lời nói.

"Chúng ta vốn dĩ không cần làm theo kịch bản của đoàn đội. Chỉ cần tự nhiên bộc lộ một phần nhỏ tình cảm chân thật của em cũng đủ đáp ứng yêu cầu chiêu trò xào couple như họ sắp xếp rồi."

Vương Nhất Bác nói không hề sai, tình yêu của hắn ngày càng cuồng nhiệt hơn, nỗi nhớ chỉ có thể nhân lên mặc dù chỉ cách nhau vài bước. Ý trung nhân đang ngồi trước mặt, bến đỗ kề cận, nhưng phải đem yêu thương nhung nhớ khéo léo cất giữ vào lòng.

Căn phòng tràn ngập tiếng cười và ánh mắt đầy ám muội. Họ chìm trong hạnh phúc của lần tương phùng vạn dặm núi sông cách trở này. Yêu là khung trời thơ mộng, xanh ngát để hai trái tim tìm về sau những bôn ba của năm tháng.

Suốt cả buổi ăn sáng tại sảnh khách sạn đến khoảng thời gian tập vợt cho buổi trình diễn buổi tối, Vương Nhất Bác luôn cố kìm hãm nội chiến giữa lý trí và lý tính. Họ luôn phải giữ khoảng cách nhưng ánh mắt không sao che đậy được sự tham luyến đối phương. Thấy nhau trong tầm mắt mà chẳng thể đến gần hơn, Vương Nhất Bác ước mình có thuật tàng hình để tự do thể hiện và thực hiện những điều con tim đang âm thầm gào thét. Anh cũng thế, khác ở chỗ tâm tư chỉ biểu lộ qua ánh mắt si tình mà thôi.

Tiêu Chiến đưa tay đóng cửa, đi đến ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác không gian riêng tư cũng không cho phép họ làm gì khác ngoài cùng nhau lướt từng video clip, những bức ảnh chung trong cuộc phỏng vấn buổi chiều trong lúc chờ đợi cho buổi trình diễn tối đến.

Ngay sau khi buổi phỏng vấn phát sóng, hình ảnh đốn tim hàng triệu fan hâm mộ nhanh chóng lan tràn trên mạng xã hội của nhiều quốc gia trên thế giới. Đôi tình lữ trong phim bước ra đời thường trong bộ đồ đôi, quần âu đen, áo sơ mi trắng, điểm thêm diện mạo trong sáng, rực rỡ tựa như ngọc. Phong thái tao nhã, cử chỉ thanh thoát nhưng không kém phần uy phong và nam tính. Họ chính là Lam Vong Cơ và Nguỵ Vô Tiện từ trong phim ra đến đời thường, không ai có thể thay thế.

Bỏ mặt rào cản vô hình của xã hội, tâm tư họ cùng đắm chìm trong biển tình mênh mông, tận hưởng từng giây phút hiếm hoi bên nhau. Vì khi rời khỏi mảnh đất này, cả hai phải trở về với khuôn khổ mà mọi người định sẵn cho họ, tình huynh đệ!

Thế nhân luôn lầm tưởng hạnh phúc là điều to lớn, nhưng thực chất nó vốn dĩ chỉ gói trọn trong những điều bình phàm nhỏ bé. Chỉ cần trao nhau ánh mắt, nụ cười chân thật thì tình yêu đủ lớn để sánh bằng đại dương rộng mênh mông, ngọt ngào, lãng mạn hơn cả trời hoa mộng.

.

.

Vô tình lướt qua tin tức khơi lại sự việc Vương Nhất Bác bị antifan tẩy chay năm xưa, có tiếng thở dài phá tan sự yên tĩnh. Vương Nhất Bác rơi vào trầm mặc, bầu không khí trong khoảnh khắc trở nên lạnh lẽo lạ thường. Hắn ngả đầu ra phía sau, dựa vào thành ghế. Buông lỏng cơ thể, lặng nghe con tim nhói đau từng cơn, nhớ lại từng mảnhký ức cũ.

Vương Nhất Bác chưa bao giờ khoác lên mình chiếc áo kiên cường trước mặt Tiêu Chiến, càng không biết điều chỉnh cảm xúc của bản thân. Ở bên anh, hắn cởi bỏ mọi lớp vỏ bọc, chẳng còn muốn trưởng thành nửa. Vui thì hắn vô tư cười thật to, còn buồn thì lại thản nhiên rơi từng giọt nước mắt khiến anh chạnh lòng. Vì anh chính là bến đỗ an bình nhất để hắn tìm về mỗi khi cần.

Có vài giọt nước trong veo lăn dài trên đôi má mochi làm Tiêu Chiến lúng túng. Trước đó vài tiếng, anh đã bắt gặp những dòng lệ ấy đang lưng tròng khoé mắt. Nhưng lại không thể làm gì quá phận trước mặt truyền thông, nên đành bất lực đứng nhìn người yêu gắng gượng đem nước mắt chảy ngược vào tim.

Đưa tay lau những dòng nước nóng ấm, giọng anh ôn nhu, nhẹ nhàng:

"Nhất Bác, em là người có tâm hồn kiên định, mạnh mẽ, nên anh tin rằng em sẽ dễ dàng vượt qua tất cả." Trước khi đến Thái Lan, Tiêu Chiến đã biết được chuyện antifan bạo hành năm ấy, xót xa cho người anh yêu.

"Em sẽ không sao, anh đừng lo." Khoé mắt đỏ tươi, giọng nói nghèn nghẹn sắp khóc.

Chúng ta có thể mang gương mặt mạnh mẽ gặp nhiều người, nhưng đối với người chúng ta yêu, người chúng ta xem là bến đỗ thì hiển nhiên sẽ biến bản thân về với chính mình. Bao nhiêu u uất, phiền muộn đều có thể an tâm phơi bày.

"Nhất Bác, em biết không, đôi mắt của chúng ta không nằm ở phía sau là vì tạo hoá muốn chúng ta nhìn về phía trước."

"Em... đang cố gắng học cách từ bỏ!" Vương Nhất Bác cười gượng gạo nói.

"Không, em đừng nên từ bỏ, vì nó là một phần quá khứ của chính em, nhưng hãy buông xuống." Tiêu Chiến thấp giọng, dùng ánh mắt nhu tình an ủicon tim Vương Nhất Bác

"Có khác nhau sao? Anh sao cứ thích chơi chữ với em nhỉ?"

"Dĩ nhiên là khác nhau rồi. Buông xuống sẽ giúp em trưởng thành, nhận thức được mình cao quý hơn, tốt đẹp hơn những gì đã từng sở hữu và trải nghiệm. Còn từ bỏ là nhút nhát chạy trốn, chối bỏ quá khứ và bản thân."

Vương Nhất Bác suy nghĩ một lúc, gật đồng tỏ vẻ đồng ý.

"Nhất Bác, thế nên em vẫn phải đối diện với những đau thương, tủi nhục đã qua. Nhưng dùng một tâm trạng khác, là chấp nhận và cảm thán. Vì nếu không có quá khứ đau thương, chúng ta làm sao hiểu được những hạnh phúc, thành tựu đang có."

Từ trong đáy mắt, hắn ghi nhận từng lời chân thiện mỹ thốt ra từ khuôn miệng duyên dáng, quyến rũ của Tiêu Chiến.

"Em vẫn còn nhớ anh đã từng nói: nếu không trải qua những ngày giông bão, làm sao biết trân quý những ngày nắng đẹp." Vương Nhất Bác nhếch mày, tặng anh nụ cười đắc chí.

"Phải, chúng ta phải dùng sự vui vẻ để đối diện và tăng thêm phần hạnh phúc trong thế giới này, vì đó cũng là một loại năng lượng. Em hãy dùng năng lượng tích cực để quên đi buồn phiền."

"Nhưng cho dù có cố gắng đến mấy thì em vẫn chưa làm tốt được. Nói buông xuống được là em đang lừa gạt bản thân mình." Âm thanh nhỏ dần từng chữ.

"Anh hiểu! Đó là một quá trình dài, không phải một sớm một chiều."

Tiêu Chiến đến bên cạnh đặt bàn tay lên trái tim đang rướm máu, ân cần nói.

"Hãy dùng trái tim nhân ái này soi sáng tâm hồn mình. Anh biết, xưa nay Vương Nhất Bác chưa từng tranh giành với ai, đó là lòng từ bi. Em không thích biện giải, tranh cãi với những điều antifan gièm pha, đó là trí tuệ. Em chỉ chuyên tâm vào chuyện mình làm và bỏ ngoài tai mọi thị phi, đó là truy tìm thanh tịnh. Điều duy nhất em cần làm bây giờ là hãy để những lời phỉ báng và gây hại đến em ngày ấy theo gió cuốn đi. Đó gọi là tha thứ, mà tha thứ chính là giải thoát. Nếu làm được tất cả những việc anh vừa nói, chúng ta sẽ thoả mãn với cuộc sống. Và cuối cùng, biết thỏa mãn chính là biết BUÔNG."

Tiêu Chiến thao thao bất tuyệt, Vương Nhất Bác ngồi yên nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ.

"Sao em lại như pho tượng rồi?"

"Giọng điệu anh nói như bài thánh ca trầm bổng thánh thót, em đang u mê lạc lối nhưng vẫn phải nghiền ngẫm để hiểu. Em vẫn cần thời gian xoá bỏ đoạn ký ức ấy."

"Cún con à, nỗi đau nào cũng cần có thời gian để lành lại. Phải đích thân đi qua năm tháng thăng trầm thì em mới tìm thấy ánh sáng và niềm tin kỳ diệu của thời gian. Mọi người hay lầm tưởng thời gian sẽ xoá nhoà hết vết nhơ và nỗi đau nhưng sự thật là nó chỉ có thể dần dần phai nhòa mà thôi. Vì gặm nhấm lâu dài sẽ trở thành thói quen hiển nhiên. Khi ấy, em sẽ cảm nhận mọi chuyện ở một khía cạnh khác rồi cảm giác từ đó cũng sẽ thay đổi."

"Bảo bối, em hiểu rồi." Hắn gật nhẹ, nụ cười tươi tắn nở trên môi.

"Em vẫn nhớ và để tâm lời anh nói. Vì giữa thế giới rộng lớn này, điều cần làm là biến tình yêu này thành động lực, cùng dắt tay nhau đi đến đỉnh vinh quang. Em sẽ không cho phép bất cứ điều gì trở thành mối lo toan, gánh nặng của anh, và bi kịch mà chúng ta sau này sẽ phải hối hận."

"Được vậy thì anh yên tâm rồi. Khi nãy ánh mắt ứa lệ của em trước bao nhiêu ống kính đã làm anh cảm thấy rất bất lực." Tiêu Chiến thở dài nói.

"Có sao? Em thấy rõ ràng Trác Thành ra dấu cho anh dỗ dành em, nhưng anh cứ làm ngơ đó thôi." Giọng trách móc pha lẫn nũng nịu.

"Đại ca à, khi nãy anh đang đắm chìm trong nhan sắc soái ca của em lúc khoác lên bộ trang phục Chanel quyến rũ và quý tộc, chưa kịp hoàn hồn thì em đã phơi gương mặt đầy tâm sự, rơm rớm nước mắt ra rồi. Mà em thừa biết nước mắt của em chính là nhược điểm của anh mà. Em nói xem, trước bao nhiêu ống kính, anh nên làm gì? Đến ôm em, chính thức tuyên bố cho cả thế giới biết Bác Quân Nhất Tiêu là thật rồi về quê mở tiệm lẩu thật sao?"

"Không mở tiệm lẩu chúng ta còn có thể mở trường dạy vũ công, bán xe motor. Còn anh thì mở tiệm bánh, lớp dạy vẽ. Nghề tay trái của chúng ta cũng đủ nuôi một nhà 3 - 4 miệng ăn mà." Vương Nhất Bác ngông cuồng trả lời. Tiêu Chiến chỉ biết thở dài.

"Nhất Bác, nghe anh nói, concert tối nay em nên tiết chế tình cảm của mình. Hạn chế những cử chỉ thân mật, tránh gây hiềm khích cho ba fandoms."

"Đưa đây!" Đôi lông mày nhướng lên giữa trán, nụ cười như có như không, Vương Nhất Bác chìa bàn tay to lớn ra trước mặt Tiêu Chiến.

"Đưa gì chứ?"

"Sợi dây thần kỳ và miếng bịt mắt." Vương Nhất Bác ngắn gọn đáp.

Tiêu Chiến lắc đầu, hắn được nước tiếp tục trêu anh:

"Hết cách thôi. Đối diện với anh thì tim em chẳng bao giờ nghe lời chủ nhân nên phải dùng sợi dây thần kỳ trói buộc. Mắt em lại tham luyến nhan sắc ấy nên càng không thể cầm lòng."

Lời nói nửa đùa nửa thật dấy lên vài đợt sóng lăn tăn trong lòng Tiêu Chiến. Anh cũng thế, chỉ khác là giỏi che giấu hơn thôi.

"Đùa với anh đấy! Đừng lo xa, em tự biết thuận theo tình huống mà." Vương Nhất Bác phất tay.

"Em có sao? Sáng nay khi phóng viên đặt câu hỏi: nơi nào là địa điểm khách du lịch nên thăm viếng khi đến Trung Quốc. Nếu anh không kịp thời ngăn cản thì em đã nói là Vô Tích rồi còn gì."

"Vì họ hỏi ý kiến của riêng em mà, nên buộc phải nói lên sự thật thôi! Vô Tích là nơi hẹn hò bí mật của chúng ta, có bao cảm giác lãng mạn thăng hoa, không nói nơi đó thì còn nơi nào?"

Tiêu Chiến lắc đầu thể hiện sự bất lực, nhưng miệng không quên nhoẻn cười, đồng tình.

.

.

- Hội Trường Đêm Fan Meeting –

Giữa thời gian từ khi thông báo cho đến lúc trình diễn là một trò chơi cảm giác mạnh, người hâm mộ nhiều phen rớt tim vì tin đồn Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vắng mặt. Cuối cùng, thông tin tham gia chính thức được xác nhận, người hâm mộ khắp nơi tranh giành tấm vé vàng bất chấp giá chợ đen cao ngất ngưỡng, chỉ mong tận mắt chiêm ngưỡng "cặp đôi tiên lữ" Nguỵ Anh và Lam Trạm từ trong phim dắt tay nhau ra đời thường.

Đến Bangkok, đoàn diễn viên khách mời đều ngỡ ngàng trước sự chào đón nồng nhiệt và lượng người hâm mộ quá lớn. Từ sân bay, trên đường phố, trung tâm thương mại, trạm xe buýt, khắp nơi đều có thể nhìn thấy hình ảnh của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Thậm chí fan Vương Nhất Bác cuồng nhiệt đến nỗi bao trọn 17 màn hình LED lớn, chỉ muốn idol có thể nhìn thấy mình khi đặt chân xuống sân bay.

Lối ra vào hội trường Fan Meeting được trang trí khéo léo theo bối cảnh phim Trần Tình Lệnh. Chương trình được sắp xếp chu đáo và tinh tế, giúp fan có thể dễ dàng giao lưu với cả đoàn diễn viên khách mời qua những trò chơi và những cuộc phỏng vấn thân thiện, nhưng trọng tâm vẫn xoay quanh Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.

Đã trải qua những thăng trầm trong cõi nhân gian ắt sẽ thấu hiểu được quy luật tự nhiên của trời đất. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, người mưu tính vạn lần cũng không bằng trời phán một câu. Quả thật câu nói trên đúng vào hoàn cảnh của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác hiện tại. Họ có vạn lần cũng không ngờ đến một ngày cùng nhau đứng trên đỉnh vinh quang, hào quang toả sáng, bạo hồng qua một đêm.

Tiếng hò hét, cổ vũ vang dội khắp khán đài như muôn vàn món quà tinh thần. Cả hai tâm hồn bay bổng trong hạnh phúc, hồi tưởng lại những ngày tháng được đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt trên phim trường. Nếu như khi xưa Vương Nhất Bác hoặc Tiêu Chiến không kiên trì, không quyết tâm thử sức với phim đam mỹ chuyển thể tình huynh đệ thì làm sao có mối lương duyên mỹ mãn và những thành công, danh tiếng vang lừng hôm nay.

Sự thành công đưa tiếng tăm của cả hai đi xa, nhưng định nghĩa thành công đối với họ không chỉ đơn giản là thành quả tốt của bộ phim, địa vị hay sự nổi tiếng. Mà đó là một thước đo đoạn đường khổ ải họ đã cùng nhau vượt qua, là niềm hạnh phúc, khoái lạc khi cùng nhau sánh vai, nâng mình trong ánh hào quang. May mà những phút giây toả sáng nhất trong cuộc đời, họ đều ở cạnh bên nhau.

Mối quan hệ yêu đương giữa vòng giải trí khắc nghiệt giúp họ tương thân tương ái như chim liền cánh, cây liền cành. Cả hai luôn ra sức bảo vệ nhau, khi Vương Nhất Bác xuất hiện trên sân khấu, Tiêu Chiến tinh tế để tâm từng hành động, biểu hiện của cún con anh yêu thương. Chỉ cần Vương Nhất Bác không thích, anh nhất định sẽ ngăn lại.

Chương trình yêu cầu cả hai thi đua trong một trò chơi, ai thua sẽ bị phạt nhảy trong bộ đồ bong bóng cồng kềnh. Chỉ với một cái liếc mắt thoáng qua, Tiêu Chiến liền nhận biết Vương Nhất Bác bất mãn với yêu cầu ban tổ chức đưa ra, nên đã cố tình thua để lãnh hình phạt.

"Anh đã thua rồi, em chịu chưa?" Tiêu Chiến ngọt ngào gởi thông điệp cho Vương Nhất Bác qua ánh mắt cưng chiều, sủng nịnh nhất.

"Cảm ơn anh." Vương Nhất Bác nhoẻn miệng cười, khoé mắt vài giọt tình long lanh đọng lại. Hắn hiểu tâm ý anh nên âm thầm đáp trả.

Nếu Tiêu Chiến là người thấu đáo, nội tâm sâu lắng thì ngược lại Vương Nhất Bác lại bình phàm, giản đơn mà bày tỏ tâm ý mình. Hắn giỏi nhất là phát ngôn nửa yêu thương, nửa trêu đùa anh. Nhưng thật chất, vốn dĩ hành động thông minh này là thuận nước đẩy thuyền và đánh lạc hướng hai phe fan hâm mộ. Hắn vừa có thể ẩn ý quăng đường, chứng minh tình yêu chân thật của Bác Quân Nhất Tiêu, đồng thời cũng để những ai không tin về họ có cơ hội đính chính, nôm na gọi là tẩy đường.

Giữa biển người, tiếng hô hào từ một fan hâm mộ:

"Vương Nhất Bác, đừng nhìn Tiêu Chiến nữa, nhìn xuống chúng tôi này!"

Vương Nhất Bác nghe rõ ràng từng chữ một nhưng chẳng màng làm theo. Luôn hành động chân thật với suy nghĩ và trái tim chính trực của mình. Vương Nhất Bác tranh thủ từng giây từng phút, đem tất cả yêu thương đặt vào ánh mắt dõi theo Tiêu Chiến. Trên sân khấu, muốn biết Tiêu Chiến đứng nơi nào thì chỉ cần nhìn theo ánh mắt của Vương Nhất Bác là được.

Người hâm mộ một phen điêu đứng vì tình cảm và tài sắc của hai người. Đúng là không phải hư danh, họ thật sự hoàn mỹ từ trong phim bước ra đời thật, đúng với danh xưng "Cặp đôi trời độ, duyên phận tam sinh."

Vương Nhất Bác luôn toả sáng trong ánh hào quang của riêng mình. Khoác lên bộ trang phục Chanel lộng lẫy sang trọng, tô thêm vẻ đẹp thanh cao, phong thái nho nhã. Tuy là trang phục của nữ, nhưng khi xuất hiện trên người hắn lại tạo ra phong cách tự nhiên, sảng khoái rất đúng mực và cử chỉ thanh thoát.

Hàng triệu con tim tan chảy theo bóng dáng thong thả của Vương Nhất Bác trên sân khấu trong ca khúc Bất Vong. Giọng hát trầm ấm mang âm điệu man mát buồn. Dáng vẻ phong độ như ngọn gió dưới tàn thông, thanh cao, từ tốn hoà cùng giọng hát du dương làm êm dịu lòng người. Từng ca từ lãng mạn, chất chứa tình yêu từ trong phim đến đời thường, khẽ chạm nhẹ nhưng để lại dấu ấn sâu đậm trên từng ngõ ngách của trái tim người nghe.

Những ai yêu thương Vương Nhất Bác sẽ nhận ra hắn không như những người ba hoa, thao thao bất tuyệt. Ngược lại, hắn không hoạt ngôn nhưng nội tâm lại cao thâm khó lường. Tuy luôn tỏ vẻ cao lãnh nhưng lại có một trái tim nhân ái và ấm áp. Đặc biệt hơn vẫn là đối với Tiêu Chiến, anh là duy nhất, là mọi ngoại lệ của hắn! Đây cũng là những điểm tương đồng của Lam Trạm đối với Nguỵ Anh trong phim. Chính vì thế, không những diễn tròn vai trong phim mà còn đem hết chân tình thực cảm gói trọn vào ca khúc Bất Vong và Vô Ky. Vì đó là ký ức, là trang sử ký tình yêu của hai người.

Không kém phần Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cũng đặc biệt tỏa sáng trong ánh hào quang của mình. Trưởng thành trong một gia đình gia giáo, được hấp thụ trí tuệ và huấn luyện kỹ năng nơi giảng đường đại học. Ngoài trí thức, thiên phú bản tính từ tốn, lương thiện cộng thêm nét đơn thuần lại có đức hạnh khiêm cung. Anh luôn nổi bật với diện mạo như một cành hoa lan, loài hoa quân tử, quý phái kiêu sa, nhẹ nhàng thanh khiết, nhưng nội tâm hiên ngang mạnh mẽ và đầy lòng chính nghĩa.

Tiêu Chiến xuất hiện trên sân khấu trong ca khúc "Vô Ky" với giọng hát trong veo, cao vút. Âm thanh bay bổng chạm đến từng hơi thở của người hâm mộ. Anh có diện mạo ôn nhuận như ngọc ánh mắt nhu tình, thanh khiết. Nét mặt dịu dàng, trưởng thành khi nghiêm túc nhưng lại trẻ trung, tinh nghịch khi trêu đùa người bên cạnh.

Trên diện mạo đươc cho là "nghịch thiên", ánh mắt thanh thuần biết giao tiếp, nụ cười đúng nghĩa thơ văn "Mười dặm gió xuân không bằng nụ cười của anh", là nhịp cầu kết nối, chạm đến con tim của người đối diện. Ngôn ngữ không thể diễn tả nụ cười mỹ cảnh nhân gian của Tiêu Chiến, vì cái anh chạm đến là con tim, loại cảm xúc thiên ngôn vạn ngữ cũng không đủ diễn tả.

.

.

Buổi concert kết thúc, Tiêu Chiến cùng đoàn đội sải từng bước chân dài, đi ngang qua mặt Vương Nhất Bác, vẫy tay:

"Bye bye lão Vương."

"Bye bye Chiến ca." Vương Nhất Bác lấy tai nghe xuống, giọng nói gấp gáp, rõ ràng.

Tiêu Chiến đi nhanh một mạch về phía trước, Vương Nhát Bác giữ khoảng cách theo sau. Sắc mặt bình thản chỉ là bình phong, che đậy tiếng lòng đang âm thầm gào thét.

Hỏi, sao có thể cam tâm?

Từng bước đi là muôn vàn nỗi nhớ chồng chất lên nhau. Chỉ sáng nay thôi, đôi tim yêu như sa mạc cằn cỗi gặp cơn mưa lũ ghé qua. Vậy mà niềm vui trùng phùng chưa kịp trọn vẹn, nay đã vội sầu chia xa. Hơn bao giờ hết, họ ao ước có thể tàng hình, cùng nhau bước vào căn phòng thiếu vắng hơi ấm, mùi hương của đối phương.

.

.

Phía sau ánh hào quang trên sân khấu, sau tiếng vỗ tay từ người hâm mộ là một khoảng lặng trống vắng trong căn phòng. Sự nhọc nhằn nổ lực, đắng cay cam chịu nỗi cô đơn, hy sinh tự do bản thân và luôn phải hành động theo khuôn khổ là cái giá phải trả cho danh vọng họ muốn đạt được.

Thành phố đã chìm vào lòng đêm muộn màng. Căn phòng thanh vắng chỉ còn lại âm thanh tiếng lòng thổn thức, hoà quyện vào tiếng nhạc du dương rỉ rả bên tai. Vương Nhất Bác tựa lưng vào thành giường, xem đi xem lại đoạn phim còn đang nằm trên hotsearch với vị trí top #4.

Hot Search #4: "Tiêu Chiến đừng cười nữa!"

Vương Nhất Bác chợt nhớ lại khi nãy đứng phía dưới sân khấu chờ đến phần trình diễn của mình. Hội trường như sắp nổ tung trong tiếng hò hét phấn khích của fan, sau đó tiếng Tiêu Chiến vang lên:

"Hãy dành những tràng pháo tay nồng nhiệt nhất để chào đón sự xuất hiện của Vương Nhất Bác."

Giọng nói ngọt ngào, ấm áp của Tiêu Chiến bao hàm tất cả yêu thương và niềm tự hào khi được đứng trên sân khấu, xướng tên người anh yêu.

Vương Nhất Bác mỉm cười mãn nguyện, tự nhủ:

"Chiến Ca, nhất định sẽ có một ngày em cũng đứng trên sân khấu gọi tên anh trong niềm kiêu hãnh như thế!"

Khi bục nâng chầm chậm nâng Vương Nhất Bác lên sân khấu, cả thế giới đang hướng về họ, nhưng ánh mắt họ lại chưa hề rời nhau. Mỹ cảnh thần tiên cũng không thể sánh bằng khoảnh khắc Vương Nhất Bác mê say ngước nhìn Tiêu Chiến, còn Tiêu Chiến thì phơi bày tất cả yêu thương trên gương mặt, hạnh phúc chờ đợi người trước mặt chạm chân lên sân khấu cùng anh. Tình yêu lãng mạn bao trùm bầu không khí xung quanh, khiến hàng triệu trái tim của fan ngất ngây vì hạnh phúc. Loại hạnh phúc thiên ngôn vạn ngữ cũng không thể diễn tả, chỉ có thể cảm nhận bằng con tim.

Diện mạo thanh tao toát lên vẻ nhẹ nhàng, đáng yêu như một chú cún con. Khung miệng nhếch nhẹ nụ cười như có như không, vương chút ngại ngùng nhìn Tiêu Chiến thì thầm:

"Lúc nãy em nghe rồi, là anh cười."

Vương Nhất Bác tinh ý đón nhận ngôn ngữ tình ái từ đáy mắt Tiêu Chiến. Hắn tặng anh nụ cười ám muội, vừa trách yêu vừa khen thưởng, nhẹ nhàng bóp mềm con tim tưởng chừng như sắt đá.

"Anh không thể cười à?" Tiêu Chiến nhét tai nghe vào, khẽ nghiêng đầu, không quên tặng lại hắn ánh mắt e ngại, nụ cười quyến rũ nhất trần đời. Cũng chính nụ cười này đã khiến hắn bao lần điên đảo, lặn ngụp trong đam mê, hạnh phúc đến điên dại.

Hắn vừa coi đi coi lại đoạn clip "Nụ cười thái lan của Tiêu Chiến" đang gây sốt trên mạng xã hội, vừa cảm thán:

"Thì ra đây là nụ cười khiến cả hội trường náo loạn, đốn tim hàng triệu fans. Yêu nghiệt thật!" Vương Nhất Bác thầm mắng yêu.

Quả thật, trước nụ cười "Nhất tiếu khuynh thành" này hỏi sao người người không động lòng. Ngọn gió mát lành nhất, ánh dương ấm áp nhu tình nhất cũng chẳng thể sánh ngang cùng nụ cười của anh. Vương Nhất Bác vô thức áp nhẹ hai cánh môi lên màn hình điện thoại, cũng coi như chính thức giành chủ quyền!

.

.

Hai mí mắt nặng trĩu, cơ thể liên tục lên tiếng phản kháng sự lao lực nhiều ngày. Vương Nhất Bác nằm trằn trọc trên chiếc giường đơn côi, lặng nghe trái tim đang gặm nhấm nỗi nhớ nhung. Hắn nuối tiếc vì suốt 14 tiếng bên nhau thì cũng chỉ vùi đầu vào công việc, buổi trình diễn kết thúc, ai nấy đều trở về phòng của mình. Họ có thể danh chính ngôn thuận làm anh em đồng nghiệp kề vai trên sân khấu, nhưng lấy đâu lý do để cùng chung phòng nơi đất lạ quê người, mà lại là tâm điểm của vạn sự tò mò. Nỗi nhớ triền miên không tài nào kiểm soát nhưng lại không dám gọi anh vì thời gian không cho phép.

Chỗ nằm bên phải được bỏ trống theo thói quen, chiếc gối thiếu hương thơm mùi tóc của Tiêu Chiến, nghĩ cũng đã lâu chưa được nằm ôm anh từ phía sau để say hương tình ái.

Hắn nhớ mùi hương quen thuộc, nhớ vòng eo thon gọn mỗi khi ôm siết anh thật chặt. Nhớ hơi ấm khi hai thân thể hoà quyện bên nhau.

Có cơn gió xuân chợt lướt qua, màn hình điện thoại hiện lên hai chữ "Bảo Bối".

"Hello Bảo bối, em nghe."

"Anh vừa thu xếp xong, chúng ta nói chuyện vài phút rồi để em nghỉ sớm. Cổ họng em bớt đau chưa? Nhớ những ngày tới chỉ uống nước ấm, uống thuốc đúng giờ, giữ gìn sức khoẻ thật tốt."

Tiêu Chiến không cho hắn cơ hội nói câu nào, cảm nhận được sự quan tâm của anh, nên đành ngồi đó nghe người yêu kiêm chức vị quản gia căn dặn.

"Em ổn. Vì trong một tuần phải di chuyển ba nơi, khí hậu lạnh của London, man mát của Trung Quốc và cái nóng ẩm của Thái Lan làm khí quản ảnh hưởng chút thôi."

"Kẹo ngậm ho lúc chiều trợ lý của anh đưa cho em, còn không?"

"Còn. Đừng quản em nữa mà!"

Kim ngắn trên đồng hồ đã vượt qua số 1, hắn không muốn anh lo lắng nên nóng lòng chuyển đề tài khác:

"Anh nên nghỉ ngơi sớm mới phải."

"Không sao, anh có hơn 10 tiếng trên máy bay để nghỉ ngơi và tham khảo thêm chương trình, em đừng lo."

"Lịch trình ở Milan đó thế nào? Anh đủ thời gian đi tham quan vài nơi không?"

"Sau khi dự buổi diễn thời trang và phỏng vấn, anh sẽ tranh thủ đến thăm vài địa điểm nổi danh, rồi phải gấp rút về đoàn phim Dư Sinh."

"Chiến ca." Giọng trầm ấm, nhẹ nhàng.

"Huh?" Tiêu Chiến ngắn gọn một chữ, chờ đợi hắn nói tiếp.

"Thật nhớ anh."

"Anh cũng vậy!"

"Anh cũng nhớ anh à?" Hắn lại bật mode cà khịa.

"Là anh cũng nhớ em!" Từng chữ nhẹ nhàng bay bỗng, vỗ về thính giác.

"Anh xem, chúng ta còn đáng thương hơn Ngưu Lang Chức Nữ trong truyện cổ tích, thê thảm hơn Romeo và Juliet của William Shakespeare nữa."

"Có quá lời quá không vậy đại ca?"

"Không hề nha. Anh nghĩ coi, chúng ta không có giải ngân hà chia cách, càng không có thù hận gia tộc. Rõ ràng gần nhau như vậy mà chẳng thể ở bên nhau."

Mỗi câu nói của Vương Nhất Bác nghe qua như trêu đùa, nhưng hàm ý sâu sắc. Làm sao Tiêu Chiến không hiểu hắn muốn gì, nhưng trong mối quan hệ không thể đem ra ánh sáng này, sự ẩn nhẫn là điều cần thiết.

Thương cho chú sư tử nhỏ bản lĩnh ngạo mạn, nhưng buộc phải bất lực với hoàn cảnh hiện tại. Thế nên, đôi khi hai người họ luôn phải hoán đổi vị trí cương nhu cho nhau khi cần.

"Cún con, anh hiểu. Đời người sẽ có vài lần chúng ta cảm thấy trống vắng cô đơn như bây giờ. Cảm thấy nhiều hoài nghi, bất lực với mọi thứ bên cạnh. Chúng ta cần phải chấp nhận, vì đó thực chất mới là nhân sinh, là bài toán mà Thượng Đế trao tặng. Tuy nghề nghiệp giới hạn chúng ta bên nhau như những đôi tình nhân khác, nhưng cũng chính nó là ông Mai bà Nguyệt cho mối lương duyên này. Nếu nghĩ thế, chúng ta sẽ chấp nhận và vững lòng bước tiếp."

"Em dư sức hiểu điều đó, nhưng nhớ thì vẫn nhớ thôi!"

Tiêu Chiến cười nhẹ, âm thanh hạnh phúc chạm đến hai trái tim.

"À, Chiến ca. Em quên hỏi khi nãy anh đã nói gì mà khiến cả hội trường hú hét vậy? Em vừa xem vài clips trong Siêu Thoại Only mà chẳng thấy gì cả, ngoài hành động đưa ngón tay lên môi ra dấu cho fan im lặng rồi sẵn tiện nở một nụ cười viên mãn đáng lẽ chỉ nên dành riêng cho em."

"Đúng là không có gì để thấy, nhưng có một câu nói thật lớn từ fan em có thể tìm clip trong Siêu Thoại Bác Quân Nhất Tiêu để nghe."

"Có sao? Là câu gì thế?"

"VƯƠNG NHẤT BÁC YÊU TIÊU CHIẾN!"

"Em mất giá quá rồi cún con à!"

"Bất công thật! Sao chẳng ai thèm phốt - Tiêu Chiến cũng yêu Vương Nhất Bác - vậy?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Cái đó em phải thường xuyên vào Siêu Thoại mới rõ." Tiêu Chiến cười nhẹ.

"Còn nữa nha! Anh có nghe fan độc duy của em bất lực hét to:

Nhất Bác, đừng nhìn Tiêu Chiến nữa.

Nhất Bác, nhìn xuống chúng tôi này!"

Tiêu Chiến vừa nói vừa cười tỏ vẻ đắc chí.

"Yêu mà, hết cách rồi." Hắn thản nhiên đáp.

"À nè Chiến ca, những trò chơi lúc nãy có làm khó chiếc eo mê người của anh không?" Vương Nhất Bác nhớ lại buổi sáng anh than phiền chiếc eo xinh xắn bị đau.

"Anh chưa hỏi tội em to gan khịa anh trước mặt mọi người, dám nói: Chiến ca cẩn thận eo, giờ còn nhắc lại à?"

"Em không hề khịa anh nha, là thật tình quan tâm đó."

"Em có biết lúc đó anh ước gì mình có công năng đặc biệt để đọc được suy nghĩ mà bịt miệng em kịp thời không?"

"Dùng đôi môi của anh để bịt sẽ hiệu quả hơn!"

"Đồ nham nhở."

"Nhưng anh thích thế, phải không?"

"Anh không có."

"Anh có!"

"Anh không có mà." Giọng nói pha chút nũng nịu.

"Anh có mà."

"Ừ thì anh có... một chút." Tiêu Chiến bất lực trước sự lì lợm của hắn.

"Lúc nãy, vì đọc rõ tâm tư anh nên em mới cố tình tặng anh chiếc hôn mê hoặc khiến mọi người điên đảo đấy! Trên màn ảnh to lớn như thế, chúng ta hôn nhau, đẹp không một góc chết."

"Anh đã sớm biết đó là âm mưu của em! Kinh nghiệm trước ống quay bao nhiêu năm, lẽ dĩ nhiên em biết rõ góc quay nên cố tình tạo ra góc hôn nhau trên màn ảnh. Giờ thì lan tràn khắp thế giới rồi đó. Vương Nhất Bác, đồ sư tử ngông cuồng!"

"Không nha, là cún con đáng yêu! Nhất định có một ngày Vương Nhất Bác sẽ danh chính ngôn thuận hôn anh trước mặt mọi người mà không cần lợi dụng góc quay."

"Em còn nói, lợi dụng góc quay sáng tác ra nụ hôn thế kỷ, vẻ mặt si mê khi nhìn anh ăn chanh, rõ ràng không có trong kịch bản."

"Ai bảo anh cứ khoe vẻ mặt yêu nghiệt mê hoặc đó trên sân khấu. Kể cả khi ăn chanh, mặt nhăn nhó mà vẫn đáng yêu vô đối thì làm sao em có thể bình tâm được?"

"Em không cảm thấy làm thế là quá khích họ à?"

"Anh lo xa rồi. Fan only của chúng ta nhất định sẽ dùng chiến thuật đoàn đội xào couple để tẩy đường. Chuyện khống bình phản hắc, hãy để họ lo đi!"

"Vậy phải cảm ơn em, vì sau đêm nay anh chắc fan sẽ thoát hàng loạt."

"Anh đừng lo, họ thoát phận Tôm và Môtô mà đi làm Rùa đấy thôi."

Cả hai luyên thuyên cho đến khi nhận ra thì đêm đã lặng, khoảng cách rào cản bằng ánh hào quang đã biến ngôn ngữ thành vô nghĩa. Khi tình yêu và sự nhớ nhung không một lời nói, văn thơ hay bản tình ca nào nào có thể diễn tả. Khi tình yêu chấp cánh, họ bất chấp dấn thân vào vòng xoáy tình ái để dám sống thật và làm đúng lời nói của mình. Mảnh đất riêng của mỗi người đều có ánh hào quang lấp lánh, chỉ tiếc một điều là vì nó quá sáng nên sự chú tâm của mọi người vô tình lấy đi sự thanh tịnh và quyền riêng tư của cả hai.

Phòng ngủ tĩnh lặng trong đêm. Âm thanh cười nói, thao thao bất tuyệt lúc nãy cũng đã chìm vào hư vô. Đêm tràn khắp thân thể, đôi mắt phượng đẹp đã khép kín để lộ hàng mi cong vút, nét thanh tú bình yên vẫn thoang thoáng nụ cười hạnh phúc. Chỉ còn lại hình ảnh đối phương trên màn hình điện thoại theo thói quen facetime nhau mà ít khi nhớ tắt.

Tiêu Chiến rời Bangkok mang theo niềm tự hào, hạnh phúc, thành quả trên đoạn đường đầy gian nan đã bất chấp mọi khó khăn vượt qua. Con đường phía trước dẫu có gập ghềnh, chông gai cũng sẽ quyết tiến tới. Vì bên anh còn có người đồng hành, Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác tựa đầu vào cửa sổ máy bay, gửi dòng tâm tư theo từng làn mây trắng thảnh thơi lơ lững trên không. Hắn cảm thấy tâm hồn mình bay bổng vì có thể như Tiêu Chiến nói "Buông bỏ" gánh nặng trên vai nhiều năm qua. Lời anh nói vẫn còn mãi bên tai:

"Cún con, em thử nghĩ xem, nếu ngày ấy nơi này không có sự chê bai, phỉ báng thì làm sao em cảm nhận được những lời yêu thương, cổ vũ hôm nay?"

"Nếu khi xưa không có tủi nhục thì làm sao hôm nay em cảm nhận được sự tự hào, vinh quang?"

"Nếu không phải đối mặt với thất bại thì thành công của hôm nay đâu dễ dàng đo được bằng đoạn đường gian nan em đã một mình vững bước đi qua?"

Vương Nhất Bác nhắm mắt liên tưởng đến những khoảnh khắc hạnh phúc hoà cùng tiếng vỗ tay, hô hào trên sâu khấu tối qua. Những đắng cay, khổ cực và tủi nhục ngày nào tan biến vào hư không. Chỉ mới vào thu mà từng ngõ ngách con tim đã ngập đầy những bông hoa đua sắc hoà cùng làn gió xuân. Hắn có thêm động lực và niềm tin trên con đường phía trước, vì nơi đó, luôn có Tiêu Chiến đồng hành.

Giữa thế giới ồn ào tranh mưu đoạt lợi, họ phải gắng gượng biến bản thân làm cây cổ thụ che chắn cho nhau mỗi khi cần. Hoặc đôi lúc, đơn giản là chỉ muốn làm cành hoa dại bên đường. Lặng lẽ khoe sắc và toả hương thơm cho người mình yêu ngắm thưởng. Ở thời điểm sự nghiệp bạo hồng thì đối với cả hai không có chuyện bất khả thi, cái họ không thể buông bỏ chỉ là đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro