C.16 - Triển Lãm Van Gogh Tại London

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 16- Triển Lãm Van Gogh Tại London

- VÔ TÍCH -

Phim Trường Dư Sinh.

Ngày tất bật cuốn theo dòng đời vội vã.

Tiêu Chiến trầm mặc, liên tưởng tới tiếng hô "cut" lặp lại nhiều lần chỉ trong một phân cảnh buổi chiều. Lòng kính nghiệp và sự cầu toàn trong nghề khiến Tiêu Chiến có chút thất vọng với bản thân vì phân cảnh âu yếm với nữ chính chưa đạt được yêu cầu của đạo diễn, anh khôngđủ kinh nghiệm diễn những cảnh thân mật hiếm hoi kể từ khi vào nghề đến nay.

Căn phòng chìm trong tĩnh lặng và trống rỗng lạ thường, đồng cảm với Tiêu Chiến chỉ có chiếc giường lạnh lẽo thiếu hơi người. Giữa dòng đời hối hả, nhân gian cũng chỉ vỏn vẹn gói gọn trong hai việc hội ngộ và biệt ly. Anh đang học làm quen với những lần tương phùng trong hạnh phúc, rồi chia xa trong nỗi nhớ chơi vơi.

Cố dỗ dành giấc ngủ, lật giở từng trang ký ức được cất giấu thật kỹ nơi đáy lòng, hồi tưởng lại những lần trái tim rộn ràng cất lên bản tình ca của tim hồng lỡ nhịp trên phim trường A Lệnh. Ngoài khung cửa sổ, màn đêm vô tình đuổi ánh chiều tà khuất dạng và đón chào ánh trăng về trên nền trời xa thẳm.

Một ngày cứ thế lại trôi qua!

Chiếc điện thoại vô cảm nằm yên trong lòng bàn tay Tiêu Chiến. Nó cũng như anh, lặng thầm trong uỷ khuất với màn hình màu đen đã bị tắt nguồn. Chính chủ nhân của nó cũng đang cố tình tránh né không muốn nhìn thấy những thông tin thất thiệt đang tràn lan trên mạng xã hội về Candice Kỳ - Bạch phú mỹ luôn có tin đồn hẹn hò gắn liền với tên tuổi của Vương Nhất Bác. Nỗi u uất vẫn chưa vơi khi ai đó lại thờ ơ đến nỗi chỉ có vỏn vẹn một tin nhắn trong những ngày qua: "Chiến Ca, em đã đến nơi an toàn."

Không phải vô cớ tự cho mình là người có tâm hồn thú vị, Tiêu Chiến vốn hiểu rõ bản thân ở tuổi 28, đủ sâu sắc phân tích vấn đề, đủ kiên cường để đối phó khó khăn. Nhưng ở một khía cạnh khác, bản ngã của anh vẫn là một cậu thanh niên đầy sắc màu, chập chững bước vào cuộc tình không hẹn trước được tương lai. Khi khẳng định vị trí trong mối quan hệ, Tiêu Chiến vô tri vô giác trở thành người thụ động, luôn mong chờ sự quan tâm từ chú sư tử nổi danh "cool guy", cũng có lúc Vương Nhất Bác sẽ bồi bổ cho anh bằng cả trời hương hoa mật ngọt, nhưng đôi khi lại vô tình đổ giấm ngập tràn trái tim thi thoảng hoá nhỏ bé của Tiêu Chiến.

Như lúc này, đứng trước những tin đồn tình ái của Vương Nhất Bác và Candice Kỳ, anh vẫn chưa đủ sáng suốt để bình tâm, trái tim Tiêu Chiến bỗng trở nên yếu đuối, khắc khoải lo âu, mối đe doạ giữa hai người không phải sự chia cách bởi không gian và thời gian, mà là một bóng hồng nào đó. Tiêu Chiến trằn trọc trên giường đếm từng giây phút hư vô chầm chậm trôi qua.

- London -

Ở một không gian khác, người Tiêu Chiến nhớ nhung đang ung dung tự tại, sải từng bước nhịp nhàng dọc theo những bậc thang bên ngoài Bảo tàng Tate Britain London.

.

Cảnh sắc mùa thu xứ sở sương mù luôn mang lại hơi thở nhẹ nhàng, bình yên và lãng mạn. Những tán lá vàng đỏ làm nền cho kiến trúc cổ kính, chiếc bốt điện thoại màu đỏ truyền thống lặng thầm đứng lặng nơi góc phố yên bình. Tất cả khắc hoạ nên bức tranh tuyệt vời của thiên nhiên và tạo hóa.

Hoà mình vào dòng người tấp nập trên phố, chẳng quan tâm đến ống kính của người hâm mộ bám sát theo phía sau. Vương Nhất Bác vốn dĩ chỉ muốn làm một chàng trai đời thường, tự do tự tại trong chiếc hoodie trắng, vành nón lưỡi trai và balô Nike ngả màu, đắm chìm vào cảnh sắc của trời đất xung quanh, rũ đi mọi bộn bề cuộc sống. Hắn muốn dành lấy thời gian thảnh thơi hiếm hoi này, dùng đôi mắt của mình và chiếc máy ảnh trên tay, hoàn tâm toàn ý ghi nhận từng vẻ đẹp độc đáo từ những bức tranh của Van Gogh - người hoạ sĩ tài ba mà Tiêu Chiến yêu thích.

Bước ra từ phòng triển lãm, Vương Nhất Bác lập tức gửi những bước ảnh chụp được, kèm voice chat đến Tiêu Chiến. Dù hắn biết rõ lúc này anh đã say giấc nhưng lại mong được nghe tiếng của anh để khỏa lấp nỗi nhớ nhung.

Suốt cả buổi chiều, lòng hắn như lửa đốt khi tin nhắn gửi đi không một lời hồi âm.

-Sân Bay London-

"Nhất Bác, sao muộn thế? Mọi người còn lo em sẽ bị trễ chuyến bay đấy!" Uông Hàm thở phào nhẹ nhõm khi thấy người em út đến sân bay khá muộn.

"Dạ, xin lỗi để các anh lo lắng." Vương Nhất Bác đáp lại với nụ cười hơi gượngcùng ánh mắt vương chút lo lắng.

Thiết nghĩ đứa em út đang phiền muộn vì tin đồn tình ái trong nước, Uông Hàm bèn đi đến vỗ vai ổn định lòng em mình:

"Đừng quá lo lắng về tin bên ngoài, sự giả dối vĩnh viễn không bao giờ là sự thật. Chúng ta về nước rồi tính sau."

Vương Nhất Bác khi đó mới vỡ lẽ, lướt từng bản tin do bloggers bịa đặt đang lan tràn trên mạng xã hội.

"Candice Kỳ đã bay đến London. Trùng hợp Vương Nhất Bác cũng đang ở đó."

"Hình người con trai bên cạnh Candice Kỳ tại sân bay được cho là rất giống Vương Nhất Bác."

"Lộ hình giày, dép trong khách sạn của Vương Nhất Bác và Candice Kỳ giống nhau, liệu có phải là đồ đôi?"

Hàng ngàn bình luận đối lập giữa người hâm mộ và kẻ ghen ghét, đẩy dư luận đi xa. Nhưng thời khắc này Vương Nhất Bác chẳng còn để tâm đến cái oan hồn bất diệt cứ mãi bám theo hắn kia nữa. Vì với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến là độc duy, là chân ái.

Hắn biết chắc bảo bối ngốc nghếch của mình nhất định sẽ bận tâm. Khi còn trong đoàn phim, có một lần liếc thấy Vương Nhất Bác tò mò bấm vào hình của Candice Kỳ đăng trong vòng bạn bè thì đã tỏ thái độ rồi. Hắn buộc phải chủ động giải thích giữa họ chỉ là mối quen biết sơ giao qua wechat. Huống hồ, tháng trước còn phải vất vả dỗ ngọt anh trước những tin đồn hẹn hò thất thiệt bằng cách ép công ty ra công văn đính chính.

"Chiến Ca, 30 phút nữa em sẽ lên máy bay. Anh trả lời tin nhắn của em có được không?"

.

.

Máy bay cất cánh. Các anh Thiên Thiên Huynh Đệ bên cạnh tranh thủ chợp mắt. Vương Nhất Bác lặng lẽ đưa tầm nhìn ra ngoài cửa sổ, bất chợt đồng cảm với những đám mây trôi lơ lững, bềnh bồng vô định, như cảm giác hiện tại của hắn.

.

.

Tiêu Chiến chập chờn trong giấc ngủ phân mảnh. Cố kìm lòng nhưng vẫn không thể mà mở điện thoại với hy vọng nhận được tin nhắn giúp anh bình tâm lại.

Hàng loạt tin nhắn từ Vương Nhất Bác hiện ra trên màn hình. Những bức ảnh kèm theo đoạn voice chat kể về quá trình quay hình và cảm giác của hắn cho anh nghe.

"Chiến ca, đây là bức hoa hướng dương anh đã từng nhắc đến."

"Còn đây là bức tranh Starry Night mà anh luôn mong được tận mắt nhìn thấy."

Như cơn mưa rào bất chợt, những cành hoa khô héo đang gặp hạn lại khởi sắc. Tiêu Chiến ngắm những bức tranh, nghe từng tin nhắn, thoả lòng trong biển tình mênh mông gợn sóng.

Khác với những lần xem qua trước đó, cảm xúc lần này bỗng hiển nhiên hoá diệu kỳ. Chính là vì nó đã được hình thành bằng loại ngôn ngữ sâu sắc thông qua ánh mắt tình yêu mà Vương Nhất Bác một lòng trao tặng.

Đọc đến tin nhắn cuối cùng cũng là lúc Tiêu Chiến nhận ra người mình yêu đang ở trên máy bay. Có tiếng thở dài kèm theo chút thất vọng đối với bản thân.

"Cún con. Chúc em có chuyến bay an toàn. Có rất nhiều chuyện muốn nói với em, nhưng điều muốn nói nhất vẫn là Tiêu Chiến anh nhớ và yêu em rất nhiều. Cảm ơn em!" Tiêu Chiến gửi tin nhắn trong mong chờ.

Tiếng chuông bỗng đổ liên tục, màn hình hiển thị hai chữ "Cún Con".

"Alo, Nhất Bác, không phải em đang trên máy bay sao?" Tiêu Chiến không khỏi ngạc nhiên hỏi.

"Phải." Âm thanh nhẹ nhàng ngắn gọn, có lẽ sợ đánh thức những người bên cạnh.

"Sao lại gọi anh được?"

"Em dùng wifi trên máy bay."

Hai bên đầu dây chìm trong khoảng lặng.

"Nếu anh nghĩ em vì anh mà mua wifi thì..." Vương Nhất Bác cố tình nói đứt đoạn.

"Thì sao?" Tiêu Chiến mong chờ câu tiếp theo.

"Thì... không sai. Em vì chờ điện thoại của anh mà 4 tiếng rồi không dám chợp mắt đấy."

Có cơn gió xuân thoáng qua vỗ về trái tim mùa đông tưởng chừng như đang băng giá. Tiêu Chiến giọng trầm ấm đáp:

"Vì sao? Em nên nghỉ ngơi tốt, đợi về nước hẵng nói."

"Vì muốn kể cho anh nghe chuyện những ngày qua. Vì muốn dỗ ngọt bảo bối của em. Vì về nước là phải vào đoàn phim Hữu Phỉ ngay, chúng ta sẽ rất bận rộn."

Cơn buồn ngủ của cả hai bỗng nhiên tan biến. Tiếng lòng thầm lặng, tình yêu dịu vợi vẫn có thể chạm đến hai trái tim yêu dẫu cách nhau hàng ngàn hải lý.

Tiêu Chiến vẫn yên lặng vì không biết bắt đầu từ đâu.

"Chiến ca, anh có gì muốn nói với em không?"

Tiêu Chiến là người biết suy nghĩ. Lời trách móc hắn vì ham mê công việc mà quên cả tin nhắn, hoặc ghen tuông về những tin đồn sẽ biến anh thành người hẹp hòi. Anh buộc thoát ra lời dối lòng:

"Anh... tạm thời... không có."

"Cho em biết hai chữ tạm thời của anh là bao lâu, em đợi."

Còn có ai hiểu Tiêu Chiến hơn Vương Nhất Bác. Anh chỉ là cố gượng để sống theo nguyên tắc. Nhưng khi yêu, nguyên tắc lại trở thành rào cản cảm xúc chân thật. Biết Tiêu Chiến sẽ không mở lòng, Vương Nhất Bác trực tiếp vào thẳng vấn đề.

"Anh nghĩ gì về tin đồn?"

"Em muốn anh nghĩ thế nào?" Tiêu Chiến thẳng thừng hỏi lại.

Âm điệu ôn nhu cũng chẳng thể che lấp được ngọn lửa ghen tuông trong lòng đang bừng cháy. Vương Nhất Bác biết anh đang buồn, nên thấp giọng nói:

"Anh dư sức hiểu giày đôi của cô ấy có thể tự mua mà."

"..."

"Có đủ tiền mua vé thì không ai có thể cấm khách hàng lên máy bay."

"..."

"Em nghĩ chúng ta đủ thân mật để anh dư sức nhận ra, người con trai trong ảnh không phải là em."

Hắn nói liên tục 3 câu, phía bên kia không một âm thanh phản hồi.

"Vương Nhất Bác em khẳng định lần cuối là không hề có quan hệ gì với cô ấy. Những ngày qua không liên lạc với anh là vì thời gian chênh lệch quá nhiều. Đêm về lại sợ anh mất giấc ngủ. Lịch trình trống của em chỉ dành riêng cho một người ở phòng triển lãm tranh Van Gogh. Vậy anh nói thử xem có phải hai chữ tạm thời của anh nên kết thúc rồi không?"

Tiêu Chiến chỉ lặng yên để Vương Nhất Bác nói nhiều lời khi cần. Trái tim anh tan chảy từng hồi theo từng lời nói của hắn.

"Sự yên lặng của anh đang kháng cự lời giải thích của em sao?" Vương Nhất Bác thiếu kiên nhẫn hỏi.

"Nhất Bác, thú thật thời gian qua anh thực sự có chút dao động. Sự trải nghiệm 28 năm qua của Tiêu Chiến không bao gồm tình trường nên anh chẳng có cách nào bình tâm được. Cảm ơn em đã giải thích, anh chọn tin em."

"Thật dư thừa! Anh còn lựa chọn khác sao? Không tin em còn có thể tin ai?" Giọng Vương Nhất Bác trở về với bản chất sư tử.

Tiêu Chiến vẫn không nói nhiều. Vốn dĩ đủ lý trí để tin tưởng Vương Nhất Bác, nhưng khi yêu mấy ai muốn làm người lý trí. Anh chỉ muốn làm người cảm tính một chút, nông nổi một chút để cảm nhận được sự được nuông chiều từ người anh yêu. Vương Nhất Bác biết mình đã đem lời dỗ dành biến thành câu nói khiêu khích, đành nhanh chóng xuống giọng:

"Anh, còn giận em thật sao?"

"Còn... một chút thôi."

Ngữ điệu trầm uất khiến Vương Nhất Bác nhớ tới những lần anh làm nũng với hắn trong đoàn phim, tức thời làm con tim hắn mềm nhũn. Chỉ ước có thể lập tức chạy đến bên cạnh, ôm chặt anh vào lòng ủi an.

"Giận em biết rõ người ta có ý mà không tránh, giận em đào hoa có thừa... giận... mà thôi, anh không thèm nói nữa."

"Cho anh quyền nói hết rồi kết án em một lần, được không?"

"Không." Tiêu Chiến gọn lỏn.

"Vì sao?" Biểu hiện nóng nảy của Sư Tử làm Tiêu Chiến cười thầm, không đành lòng tiếp tục trêu chọc hắn nữa.

"Vì anh nể tình album ảnh tranh của Van Gogh em gửi. Anh... bỏ qua."

Trong bóng tối bên trong khoang máy bay, Vương Nhất Bác mỉm cười đắc ý.

"Nhất Bác, cảm ơn em." Tiêu Chiến chuyển âm điệu ngọt ngào.

"Anh thích là được!"

"Vậy em có thích không?"

"Tạm tạm thôi." Vương Nhất Bác trả lời như không.

"Nói anh nghe cảm nhận tạm tạm của em là thế nào đi."

"Đứng trên góc nhìn của Vương Nhất Bác thì quả thật có chút thất vọng, bởi khuôn khổ khá nhỏ, màu vẽ không được sắc nét so với hình được thấy trên mạng."

"Uhm... uhm... Đó là vấn đề thường xảy ra với những bức tranh có tuổi trên trăm năm." Tiêu Chiến giải thích.

"Nhưng nếu đứng trên khía cạnh dùng ánh mắt của mình ngắm tranh cho anh, thì em cảm thấy rất thú vị. Mà thú vị nhất vẫn là không hiểu tại sao anh lại cảm thấy thú vị với những bức tranh đó."

Đang nhắm mắt tận hưởng nhiên liệu tình yêu, Tiêu Chiến đột nhiên cười to với những lời đánh giá bình phàm đáng yêu.

"Đại ca à, thân làm MC cho chương trình lớn mà không biết cách dùng ngôn từ chuẩn xác hay sao? Cứ lặp đi lặp lại hai chữ - thú vị."

"Vì Tiêu Chiến của em đúng là người có tâm hồn thú vị. Chiến ca, nói Nhất Bác nghe tại sao anh lại thích Van Gogh và tranh vẽ của ông ấy trong khi khoa anh học là thiết kế đồ hoạ?"

"Vì năm đầu đại học, tất cả học sinh mỹ thuật đều phải học qua môn Lịch Sử Mỹ Thuật nên anh đặc biệt hứng thú về tranh vẽ và cuộc đời danh hoạ thiên tài cô độc này. Em nghỉ ngơi đi, sau này có cơ hội anh sẽ kể thêm."

"Nhất Bác không muốn ngủ. Mau kể em nghe!"

Tiêu Chiến có tài năng thiên phú và tâm hồn đam mê nghệ thuật, hiểu nỗi lòng tác giả ẩn chứa trong từng bức tranh. Như cá gặp nước, anh liền hăng say cập nhật kiến thức cho Vương Nhất Bác.

"Nhất Bác, Van Gogh là một thiên tài cô độc. Ông là danh hoạ vô danh đắt giá nhất thế giới với cuộc đời đầy bi kịch. Ở tuổi 37, ông đã kết thúc cuộc đời ngắn ngủi, đầy rẫy muộn phiền. Ông bất chấp sự ngăn cản của gia đình mà yêu cô gái mại dâm nghiện rượu đã có hai con. Sau đó kết thúc mối tình tri kỉ mập mờ với danh hoạ Paul Gauguin.

Đa phần những bức tranh vang danh thế giới đều được sáng tác trong khoảng thời gian ông đắm chìm những chuỗi ngày đen tối. Vật vã trong sự nghèo túng và cơn bệnh tâm thần. Sinh thời, ông đã vẽ trên dưới 2100 bức tranh. Nhưng mãi cho đến khi ông mất, tranh ông vẽ chỉ bán được duy nhất một bức tranh với giá 400 Euro thời đó. Phần còn lại đều bị chê bai và vứt vào một xó."

Tiêu Chiến im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng nói tiếp:

"Anh cảm phục danh hoạ bước vào sự nghiệp ở tuổi 27. Tuy muộn nhưng lại chọn cho mình một đường lối riêng trong kỹ thuật vẽ thời đó."

"Cũng giống như anh, vào nghề tuy muộn màng nhưng quyết không đi theo số đông. Tiêu Chiến là cá nhân riêng duy nhất không chung màu sắc với những người khác, đúng không?" Vương Nhất Bác khen ngọt.

"Anh làm gì có tư cách so sánh với ông ấy, đừng quá sủng nịnh anh!" Nụ cười ngại ngùng nở trên môi Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác cảm nhận phía bên kia đầu dây.

"Trong lòng Nhất Bác, không ai đặc biệt hơn anh."

"Em đừng tặng anh đôi cánh như thế, anh sẽ bay lên thật đấy."

"Với em, anh có thể tự đắc thoải mái, không cần phải tiết chế đâu." Vương Nhất Bác tiếp tục nịnh nọt.

"Nhất Bác, em được ngắm bức tranh gốc tại bảo tàng Van Gogh lần này thật là điều may mắn. Vì sau lần triển lãm "Van Gogh và nước Anh" tại Tate Britain năm nay, họ sẽ dừng cho mượn phiên bản. Lý do là vì sắc tố màu vàng chrome đã chuyển sang xanh lá cây và màu nâu."

"Ồ, ra là thế à?" Vương Nhất Bác ngạc nhiên.

"Vậy em hãy nói anh nghe em nghĩ gì về bức tranh Hoa Hướng Dương?" Tiêu Chiến hỏi.

"Nhìn vào tổng thể, màu vàng khá bắt mắt. Cánh hoa hướng dương mang nét nhu hoà mềm mại, không cứng cỏi thô sơ như bản chất của hoa bên ngoài."

"Cún con..." Tiêu Chiến lại thì thầm.

"Em đây, đừng gọi em ngọt ngào như thế, em sẽ không ngăn được nỗi nhớ anh đâu đấy."

Tiêu Chiến cười thầm, tiếp lời.

"Em có biết mỗi người đều có nhận định riêng về tranh của ông không? Cảm nhận của anh về tranh ông ấy đều khác nhau ở mỗi giai đoạn thăng trầm của cuộc sống.Khi xưa, với tâm trạng của một thiếu niên chập chững vào đời thì màu vàng trong những bức ảnh chân dung, đoá hoa hay cánh đồng đều cho anh cảm giác hạnh phúc. Vì nó là biểu tượng của niềm vui, sự ấm áp, tận tâm và trung thành. Như tâm ý của danh hoạ kí thác."

"Vậy sau này thì sao?" Vương Nhất Bác mất kiên nhẫn khi thấy Tiêu Chiến cắt ngang đoạn đối thoại, thở dài.

"Những năm gần đây, khi phải đối đầu với diện mạo khác của cuộc sống, anh chợt nhận ra nỗi u ẩn trong những cánh hoa sắp tàn. Ấn tượng mạnh mẽ và xuyên suốt trong những bức tranh gợi lên nỗi buồn. Để lại trong lòng anh một cảm giác mất mát, những đau thương mãi mãi ngự trị sâu tận đáy lòng mà không thể khoả lấp."

Tim Vương Nhất Bác hẫng đi vài nhịp với những nỗi niềm sâu lắng người yêu chia sẻ. Hắn nhận ra những hư thật của nền giải trí đã làm anh có cách nhìn khác về nhân sinh quan. Suy nghĩ không thể biến thành lời nói hoa mỹ để dỗ dành anh, hắn đành chuyển đề tài.

"Ông ấy cô đơn vì không có bạn bè sao?"

Tiêu Chiến lắc đầu, từ tốn giải thích.

"Thực chất không như mọi người nghĩ, ông ấy có khá nhiều bạn và vài mối tình thoáng qua trong đời, nên ông ấy không cô đơn, mà là cô độc."

"Có khác sao anh?"

"Có chứ! Đó là hai trạng thái hoàn toàn khác biệt. Cô đơn là khi chúng ta cảm giác thiếu vắng một điều gì đó trong cuộc sống. Nó làm cho mình đau khổ, phiền muộn vì những nhu cầu bản thân không được trọn vẹn.

Nhưng cô độc là cảm giác em sở hữu mọi thứ, cuộc sống hiện diện tràn đầy niềm vui và hạnh phúc, kể cả tình yêu. Nhưng giữa biển người mênh mông lại không tìm ra được một người có thể thông cảm, hiểu hết nụ cười và nước mắt của mình."

Tiêu Chiến kéo tấm chăn đắp ngang qua người, nằm nghiêng co ro, ghì chặt chiếc gối vào lòng.

"Vậy, anh đã bao giờ cô độc chưa?"

"Rồi." Tiêu Chiến không chần chừ đáp.

Âm thanh nhẹ nhàng bên tai nhưng lại tựa tảng băng đè trên lồng ngực Vương Nhất Bác.

"Trước kia Tiêu Chiến đã từng, cho đến khi gặp được Vương Nhất Bác."

Giọng nói khe khẽ xuyên qua đại dương đi thẳng vào tâm can Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến truyền tải rõ ràng cảm xúc một cách hiệu quả, vắn tắt ngụ ý hắn là cả thế giới, người duy nhất anh cần.

"Nhưng Chiến ca, em cảm thấy màu sắc rực rỡ của hoa hướng dương trong bức tranh vẫn mang đậm nét vui vẻ và hạnh phúc. Vậy cũng đã có thời gian ông ấy không sống trong cô độc sao?"

"Không sai. Có thể nói đó là khoảng thời gian vui vẻ và thoải mái nhất của Van Gogh. Ông đã gặp được Paul Gauguin, hoạ sĩ đồng nghiệp và cũng là tri kỉ mà đến nay không ai có thể giải thích mối quan hệ của họ.

Van Gogh đã vì Gauguin mà vẽ hàng loạt bức tranh hoa hướng dương trang trí căn phòng khi ông đến thăm Arles ở Pháp. Nhưng đáng tiếc, mối quan hệ của họ kết thúc trong bi kịch khi cả hai bất đồng quan điểm về nghệ thuật. Trong lúc tức giận, Van Gogh đã cắt đi tai trái của mình, nhưng cũng có người cho rằng họ có mối quan hệ không minh bạch và Gauguin trong lúc tức giận đã cắt đi tai của Van Gogh. Vì muốn che chở cho người yêu nên ông đành tự nhận mình làm với cảnh sát."

"Thật đáng tiếc! Có thể nói ông ấy đã tìm được thứ duy nhất của mình, nhưng rồi lại vụt mất." Vương Nhất Bác cảm nhận nỗi thống khổ của danh hoạ đa tài qua lời kể của hắn người thương.

"Nhất Bác, em nhìn thấy là bức đầu tiên Van Gogh vẽ trong chuỗi tranh Hoa Hướng Dương rực rỡ. Van Gogh đã hoàn tất một phiên bản khác cho Gauguin vào tháng 1 năm 1889 nhưng chưa bao giờ gửi đi. Cả hai bức được đánh giá đẹp nhất trong các tác phẩm Hoa Hướng Dương của ông. Bức đầu em đã may mắn nhìn thấy, còn bức thứ hai đang trưng bày trong Bảo tàng Van Gogh ở Amsterdam, Hà Lan.

"Vậy lần sau chúng ta đi Amsterdam." Giọng nói không thể chắc chắn hơn. Tiêu Chiến cười nhẹ đồng ý.

"Được, nhất định."

"Thế, họ về sau có gặp lại không?" Vương Nhất Bác thở dài, thương tiếc.

"Không. Hai tháng sau khi Gauguin rời đi, Van Gogh rơi vào trạng thái rối loạn lưỡng cực. Ông trải qua những cơn sốc tinh thần, mất khống chế trong sự phấn khích tột độ. Ông thường chán nản, tuyệt vọng. Vì lo sợ ảnh hưởng đến sự an toàn của người xung quanh, ông tự cô lập mình và sống đơn độc tại viện tâm thầm St Remy ở Provence, Pháp."

"Vậy đúng thật là cuộc đời ông ấy quá bi thương! Tuy em không hiểu rõ nỗi thống khổ kia nhưng em thấy đồng cảm với ông ấy."

Thế giới bên cạnh dường như không còn liên quan gì đến cả hai. Họ tâm liền tâm, thả hồn vào những hư ảo của cuộc sống. Tiêu Chiến chợt trầm lặng trong khoảnh khắc, Vương Nhất Bác cảm nhận được, vội ngăn lại dòng cảm xúc của anh.

"Anh, chúng ta còn tận 4 tiếng, đủ để anh kể cho em nghe về quãng đời còn lại của Van Gogh và những tuyệt tác của ông."

"Phải nói chính xác là đoạn đời còn lại vì thời gian ấy chỉ vỏn vẹn có 19 tháng thôi."

"Ồ, ngắn ngủi thế sao?" Vương Nhất Bác ngạc nhiên.

"Phải. Sau khi rời bệnh viện vài tháng, ông đã rơi vào tình trạng sức khoẻ kém và suy sụp tinh thần. Ông tự kết liễu cuộc mình ở tuổi 37, bỏ lại sau lưng hàng trăm bức thư và hàng ngàn tuyệt tác nghệ thuật. Điều này đã trở thành nguồn cảm hứng dồi dào cho thế hệ sau.

Những lúc anh cảm thấy chênh vênh trên con đường sáng tác khi còn đi học. Hoặc mất phương hướng khi cố tìm cho mình lối đi riêng trong nghiệp diễn. Những câu nói sâu sắc và các bức hoạ tuyệt phẩm của ông đã giúp tâm hồn anh toả sáng."

"Nói em nghe, giờ phút này anh đang nghĩ về câu nói nào của ông ta?"

Tiêu Chiến không chần chờ, liền nói:

"Người dân chài dẫu biết sự nguy hiểm của biển cả và bão tố thật khủng khiếp, nhưng họ chưa bao giờ cảm thấy những nguy hiểm đó đủ để họ chùn bước."

"Hay thật đấy! Như chuyện yêu đương của chúng ta này. Nguy hiểm trùng trùng cũng chẳng bao giờ làm em chùn bước."

"Chỉ mình em thôi sao?" Tiêu Chiến đanh đá hỏi.

"À không, là chúng ta." Vương Nhất Bác cười dỗ ngọt.

Tiêu Chiến cảm nhận từng làn hơi ấm chạm nhẹ trái tim nồng nàn. Âm hưởng hạnh phúc vang vọng đến tai Vương Nhất Bác. Cả hai đắm chìm trong biển tình.

"Sau đó thì sao anh? Chẳng lẽ thời gian trong viện tâm thần đã thật sự cướp đi hy vọng sinh tồn của ông ấy sao?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Chẳng những không phải thế, mà ngược lại đó là thời gian ông ấy tìm ra ý nghĩa cuộc sống. Trong viện tâm thần nhỏ, với sự thông cảm và tử tế của bác sĩ đã tạo điều kiện cho ông ấy sống trong tự do đam mê nghệ thuật. Và chỉ có nghệ thật mới có kể kéo dài nguồn sống của ông ấy.

Giữa những người điên loạn, ông ấy lại cảm thấy mình là người tỉnh táo nhất. Đem ý nghĩ và cảm xúc của mình gửi vào những đường cọ và sắc màu qua 150 tác phẩm trong thời gian này.

Khi những bệnh nhân khác la hét, vùng vẫy thâu đêm cũng là lúc ông ấy đắm chìm trong sự sáng tạo của mình. Không ngừng vẽ, đại đa số là vẽ về cảnh vật. Vài bức tranh đắt tiền nhất thế giới như Starry Night (Đêm đầy sao) và Bác Sĩ Gachet, người đã trị bệnh cũng là tri kỷ của ông."

"Em đã từng nhìn thấy hai bức tranh đó."

"Bức tranh Starry Night quả thật là một tuyệt tác. Tuy nhiên, Van Gogh đã từng tâm sự với anh mình rằng ông coi nó là sự thất bại, chưa được hoàn hảo.

Riêng với anh, ngoài những bức tranh hoa Hướng Dương, đây là bức mang chiều hướng nội tâm giằng xé. Giữa sự cô độc xen lẫn nỗi chán chường trong biển người mênh mông và một tâm hồn đầy hoài bão, sống hết mình với đam mê, mộng ước. Sự tương phản trong phong cách đã nói lên giấc mơ của ông so với thực tế."

"Nói thật, bầu trời đầy ánh sao đêm quả thật thú vị, nhưng em cũng chẳng nhận ra sự tinh tế trong đó." Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến cười nhẹ rồi tiếp tục giải thích:

"Bầu trời trong bức tranh là thiêng liêng, là phần mơ mộng và không thực vì vũ trụ luôn nằm ngoài tầm với của nhân loại. Anh rất thích cách pha màu tương phản được dùng trong nét vẽ của bầu trời. Những đám mây xung quanh các vì sao và mặt trời xoay cuộn tròn với từng mảng màu tông đậm làm nền cho màu vàng trắng.

Phần cây bách và những ngọn đồi cũng uốn cong phù hợp với vòng xoáy mềm mại trên bầu trời. Tất cả hiệu ứng tạo nên sự thanh tao và thơ mộng.

Phần cuối trong bức tranh là ngôi làng. Các đường thẳng và góc nhọn chia cắt với phần còn lại của bức tranh, dường như ngăn cách với khoảng không gian vô định. Tuyệt nhất là kỹ thuật phối màu của những ngọn đồi bên ngôi làng nhỏ. Vài cái cây nhỏ bé gợi lên sự linh động của thị trấn. Ông ấy đã đưa thiên nhiên vào tranh vẽ qua sự tưởng tượng của mình bằng ánh mắt nhìn qua khung cửa sổ nơi ông điều trị."

Vương Nhất Bác say sưa lắng nghe chất giọng trầm ấm tường tận bên tai. Hắn không cầm lòng mà thốt lên lời tán thưởng:

"Bảo bối à, qua lời diễn tả của anh, em cảm thấy ánh mắt mình quá dung tục rồi."

"Không phải là dung tục, mà là đơn thuần." Tiêu Chiến nhẹ nhàng vỗ về người yêu.

"Chiến ca, sự đồng cảm của anh với tranh của ông ấy có bao gồm cảm giác thật sự của mình không?"

"Nhất Bác, quả thật bức tranh Starry Night thi thoảng cũng có phảng phất vài điểm tương đồng với nội tâm của anh. Nó gợi nhớ về Trùng Khánh, thành phố cheo leo trên sườn núi, nơi anh từng ôm ấp bao nhiêu lý tưởng, hoài vọng vươn lên những vì sao."

"Thế à? Không phải anh đã sống trong hiện thực cho đến khi bước vào vào showbiz ở cái tuổi 24, rồi mới bắt đầu mộng tưởng của mình sao?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Nhất Bác à, em có nghe nói Nhân Sinh Như Mộng không? Hiện thực và mộng tưởng như nhau. Tạo hoá có ngày và đêm, đó là chúng ta một nửa sống trong hiện thực và một nửa sống trong mộng đẹp. Tiêu Chiến đến 24 tuổi mới bước vào mộng tưởng. Suốt những năm gần đây, thế giới anh xoay quanh giữa chân thật và hư ảo. Số lần gặp phải ác mộng cũng không thua kém mỹ mộng."

Tiếng lòng nỉ non của Tiêu Chiến thể hiện qua sự sâu sắc, kiến thức uyên bác. Khác hẳn với Vương Nhất Bác, anh quá đa sầu đa cảm, đúng nghĩa một tâm hồn thú vị.

Động tâm trước những lời trần tình của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cảm nhận góc tối của sự kiên cường kia là một tâm hồn mong manh dễ vỡ!

"Chiến ca, anh và Van Gogh không giống nhau. Thời đại của chúng ta là tự do trao yêu thương, niềm hoan lạc. Hãy rũ bỏ những rong rêu vướng bận thì nhân sinh sẽ thanh thuần và viên mãn hơn."Vương Nhất Bác nhắn nhủ.

"Nhất Bác, đây chẳng qua chỉ là một thoáng cảm xúc. Em đừng để tâm."

"Ông ấy quả thật là một thiên tài cá biệt. Nhưng em không thể đồng cảm với việc ông ấy từ bỏ cả quãng đời còn lại, trong khi lẽ ra có thể tận hưởng những thành tựu và vinh quang kia."

"Nhất Bác, người chưa từng trải qua thì không nên thốt lên tiếng lòng của kẻ khác. Con người khi tổn thương quá nhiều sẽ khiến người ta mất đi lòng tin và sa ngã. Ông ấy đã lưu lại vô số danh ngôn về đời sống, tình yêu để động viên thế nhân. Nhưng rồi vẫn không thể bước qua bể khổ của đời mình. Cho đến hơi thở cuối cùng, ông ấy vẫn thốt lên câu – 'Nỗi buồn sẽ kéo dài mãi mãi'."

Một khoảng lặng tiếp theo có tiếng thở dài trong đêm tối. Mọi người bên cạnh đã an giấc từ lâu. Vương Nhất Bác chuyển đề tài khác thay đổi bầu không khí.

"Chiến ca, em đến Thành Đô và hôm sau mới vào đoàn phim. Vì gần Trùng Khánh nên quyết định mang quà em mua từ London đến thăm ba mẹ Tiêu."

"Em đang đùa với anh à?" Tim Tiêu Chiến như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Anh nghĩ em không đủ gan để gặp họ?"

"Hả? Nói lại lần nữa?"

"Chiến ca, mai là Trung Thu thì nên đoàn viên. Anh không thể về Trùng Khánh thì em thay anh thăm ba mẹ. Phải bắt đầu hành trình mua chuộc Ba mẹ Tiêu thôi!"

"Em dùng danh phận gì mà... " Lời chưa dứt đã bị ngăn lại.

"Dùng danh phận đồng nghiệp mặt dày. Em đúng chuẩn ngoan như cún con, can đảm như chú sư tử của anh phải không?"

Tiêu Chiến vẫn chưa kịp định thần trước cú xoáy bất ngờ của Vương Nhất Bác, lặng thinh.

"Em đã quyết định thay anh gánh vác. Tin rằng sự văn minh của ba mẹ Tiêu sẽ không vứt em ra sân."

"Nhất Bác, truyền thống và lòng kiên định của họ là bất di bất dịch, không phải một sớm một chiều có thể lung lay được. Anh e rằng em sẽ thất vọng đấy. Chờ khi có cơ hội, chúng ta cùng về có được không?"

"Không cần. Em biết tự lo liệu."

"Không cho em quá nông nổi! Chuyện tương lai thì sau này tính."

"Chiến ca, Nhất Bác đủ trưởng thành để ngoan ngoãn lắng nghe lời cay đắng của trưởng bối. Em đủ kiên cường để cam chịu những tát tay nếu họ nổi cơn thịnh nộ. Nhưng nhất quyết không thể bỏ qua cơ hội gặp họ lần này. Không thể bỏ mặc để mình anh gánh vác thay em. Anh đừng lo, em nhất định làm tốt."

Tiêu Chiến lặng yên, cười nhẹ. Anh mường tượng đến viễn cảnh sắp xảy ra. Một người đàn ông bản lĩnh, trẻ người nhưng không non dạ với đôi mày rậm đen, đôi mắt sâu thẳm tràn ngập hy vọng dưới vầng trán lộ vẻ lo lắng. Hồi hộp ngồi chờ sự khoan hồng từ song thân của anh.

"Anh... sao có thể đành lòng để em một mình đối diện." Âm thanh xúc động, nghẹn ngay thanh quản.

"Bảo bối, có khi một mình em sẽ dễ dàng giải thích hoặc cầu xin nếu cần thiết."

Vương Nhất Bác càng dùng lý lẽ thuyết phục, Tiêu Chiến càng biết không cách nào ngăn được chú sư tử nhỏ của mình khi hắn đã đưa ra quyết định. Anh đành đồng ý.

"Được. Em không có công việc ở Trùng Khánh nên nhất định không thể ở khách sạn. Càng không thể ở nhà anh nếu ba mẹ không chấp nhận. Thế nên em có thể đến ở nhà riêng của anh."

"Căn nhà ba mẹ mua cho anh cưới vợ phải không? Không thể làm con dâu nhưng nhất định em sẽ là con rể tốt."

Trong tĩnh lặng, Tiêu Chiến cười hạnh phúc.

Giọng nói trầm ổn mệt mỏi của Vương Nhất Bác nhắc nhở Tiêu Chiến đêm đã khuya và bình minh sắp đến. Anh dịu dàng chạm nhẹ vào lòng Vương Nhất Bác những lời quan tâm:

"Cún con, chắc em đã mệt rồi, tranh thủ nghỉ ngơi đi. Về đến nơi thì thông báo cho anh biết."

Vương Nhất Bác không tài nào nhắm mắt được dù cho hai đêm qua hắn chưa có một giấc ngủ dài trọn vẹn. Không phải do tiếng ào ào từ động cơ máy bay, mà là từ tiếng lòng thổn thức. Hắn chạnh lòng vì những tin đồn anh phải đối mặt những ngày qua, nhưng hơn hẳn là hắn nhớ anh. Nỗi nhớ khi xưa có thể khoả lấp bằng hình ảnh. Còn bây giờ, nỗi nhớ mùi hương quen thuộc, làn hơi ấm nồng nàn, cảm giác say sưa ngây ngất sau mỗi lần hai thân thể hòa vào nhau thì không có gì khỏa lấp được.

"Bảo Bối, em không mệt, không buồn ngủ. Chúng ta có thể nói chuyện nữa không?"

"Vậy không để cho anh ngủ sao?"

"Vậy... được, anh ngủ ngon. Đừng nhớ em nhé, nhưng em sẽ không ngủ để nhớ anh."

Tiêu Chiến bật cười thành tiếng, anh ước gì có thể thu lại khoảng cách không gian mà đưa tay nhéo lên cái má sữa trắng xinh trên gương mặt đang nũng nịu hờn dỗi kia.

"Em không cần nghỉ ngơi chuẩn bị tin thần gặp ba mẹ Tiêu sao? Mai anh đến trường quay sớm rồi sau đó về Bắc Kinh quảng bá phim Tru Tiên, tuần sau chiếu rạp. Em rảnh nhớ xem nhé."

"Vậy anh về nhà em tìm vài phụ kiện cho fan meeting Thailand đi."

"Nhất Bác, đoàn đội anh vẫn đang cố gắng sắp xếp lịch trình."

"Chiến ca, em muốn chúng ta mặc đồ trắng, mà còn là đồ đôi nữa."

"Em có bệnh à? Trang phục là do đoàn đội sắp xếp với nhà tài trợ, ở đâu ra cho em mặc đồ đôi."

"Em không quan tâm nhưng ít ra phải có một bộ quần tây đen, áo sơ mi trắng. Nhà em có đầy đấy. Chúng ta về đó mỗi người một bộ. Anh không thích thì chúng ta có thể tự mua, không cần nhà tài trợ."

"Được, làm theo ý em." Cố giả vờ ra vẻ miễn cưỡng nhưng tận sâu trong lòng anh vô cùng hạnh phúc, cả hai có thể âm thầm đánh dấu chủ quyền.

Vương Nhất Bác mỉm cười đắc ý.

"Cún con, nhắm mắt lại. Hy vọng tiếng hát của anh sẽ ru em yên giấc."

"Được." Giọng nói dần nhỏ lại.

Vang bên tai là tiếng hát du dương trầm bổng của anh trong giai điệu mà Vương Nhất Bác thích.

Ngoài hiên, từng giọt nắng ban mai chạm khẽ vào khung cửa sổ, ánh dương mang hy vọng cho ngày mới nhưng tiếng gió thổi vu vi lại phảng phất nỗi buồn man mác. Ngày họ làm việc vất vả, đêm về lại chìm vào nỗi nhớ và lo toan của cuộc sống. Nhưng dẫu có phải trải qua bao nhiêu lần uống cạn giọt đời cay đắng, thì kiếp này cả hai đã một lần dũng cảm trao nhau những yêu thương, cùng tận hưởng từng cung bậc cảm xúc. Ngày rộng tháng dài, đâu ai biết được mình sẽ đi về đâu khi cuộc đời khép lại phía sau. Chỉ biết rằng thời khắc này, họ làm tất cả vì nhau, mặc kệ bên ngoài huyên náo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro