C15 - THƯỢNG HẢI-THÀNH PHỐ TÌNH YÊU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 YÊU XA.

Là chuỗi kỷ niệm từ những lần tương phùng ngắn ngủi đong đầy tình yêu, mật ngọt nồng nàn rồi chia ly vội vã, nhớ nhung chưa kịp trọn vẹn.

Hai tâm hồn được trói buộc bởi một sợi dây vô hình từ sau đêm tình ái ấy. Vương Nhất Bác đầy lòng chiếm hữu, say sưa bồng bềnh trong giai đoạn Tình Yêu Đam Mê. Ở cái tuổi đôi mươi, mãnh liệt như cuồng phong, chìm đắm trong lửa tình mới chớm. Luôn khao khát được bên cạnh Tiêu Chiến. Hân hoan khi tương phùng, quyến luyến khi chia xa.

Tiêu Chiến, tuổi đời đủ trải nghiệm để vun đắp Tình Yêu Thương, sự mật thiết giữa hai người. Đó là một tình yêu nồng nàn, sự tin tưởng và cam kết gắn bó bền lâu. Nhẹ nhàng như dòng suối, róc rách nơi đầu nguồn rồi lặng thầm êm ả, bền bỉ nơi đáy khe.

Họ đến với nhau vì sự tương đồng, yêu nhau vì là duy nhất trong lòng đối phương. Là mũi tên hai chiều cùng châm ngọn lửa tình, cảm xúc đê mê mãnh liệt. Sự đồng điệu trong tư duy, nghề nghiệp là yếu tố quan trọng trong mối quan hệ của hai người.

Cho dù là Tình Yêu Thương hay Tình Yêu Đam Mê, thì điểm giống nhau cũng đều là họ yêu và được yêu, hết mình điên cuồng trao cho nhau sự chân thật của thời thanh xuân tươi đẹp...

Tiếng gọi khe khẽ của người lái xe đánh thức Tiêu Chiến sau giấc ngủ dưỡng thần. Sự mệt mỏi hằn lên đôi mắt giăng đầy tơ đỏ. Chỉ với một tin nhắn ngắn gọn, Tiêu Chiến vội vã xin đạo diễn kết thúc cảnh quay sớm, lê thân thể rã rời đến ngoại ô Thượng Hải sau một ngày mệt nhoài.

"Hẹn anh ở địa chỉ này, nhớ phải đến!"

THƯỢNG HẢI.

Đã trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm, biến động của lịch sử và vươn mình trở thành đô thị mang phong cách đa văn hoá, đa chủng tộc. Là biểu tượng cho sự pha trộn tinh tế đặc sắc của nền văn hoá Trung Quốc. Với chiều dài lịch sử và sự phong phú qua nhiều triều đại, sự ảnh hưởng của những nước phương Đông và phương Tây, Thượng Hải đã biến mình thành một thành phố mang nhiều nét cổ điển – hiện đại lẫn lộn. Vì thế tư duy của người dân nơi đây cũng mang tính cách hướng ngoại, phóng khoáng và can trường hơn.

Đứng trước căn nhà nhỏ xinh xắn được xây bằng gạch vữa từ đầu thế kỷ trước, Tiêu Chiến xác nhận lại địa chỉ một lần nữa. Là người am hiểu về kiến trúc nên đã sớm nhận ra nét cổ kính của căn nhà vốn dĩ mới là vừa được thay đổi, anh đầy lòng hiếu kỳ, muốn nhanh chóng bước vào bên trong.

Tiêu Chiến đưa tay bấm chuông cửa với bao suy đoán ngổn ngang nảy ra trong bộ não phức tạp. Trời chạng vạng tối, người đàn ông xuất hiện sau cánh cửa, khoe trên mặt nụ cười có dấu ngoặc kép. Ánh đèn trước cửa nhà mờ nhạt, chỉ vừa đủ sáng để Tiêu Chiến chiêm ngưỡng vẻ đẹp trước mặt. Cây phong lá đỏ và cây bạch quả kiêu ngạo đua nhau khoe sắc. Màu lá vàng, đỏ, xanh đan xen vào nhau trước ngôi nhà, tựa như một bức tranh thủy mặc tĩnh lặng.

Chưa kịp phản ứng thì có hai cánh tay bất chợt ôm chầm lấy Tiêu Chiến. Hai chân bị nhấc bổng khỏi mặt đất, chệnh choạng vài giây khiến anh có chút bất ngờ. Mùi nước hoa thân quen trên thân thể người trước mặt giúp Tiêu Chiến an tâm, hạnh phúc và ôn nhu, ôm đáp lại.

"Cún con, chúng ta đang ở ngoài sân đó, mau thả anh ra!" Nói xong, Tiêu Chiến dùng lực đẩy nhẹ Vương Nhất Bác vào bên trong nhà.

Rảo mắt nhìn khắp nơi, căn nhà khá nhỏ, đúng như anh dự đoán ban đầu, căn nhà cổ đã được cải tạo lại hoàn toàn. Phòng khách nối liền với cửa chính được làm bằng sàn gỗ, một chiếc lò sưởi đặt đối diện với ghế sofa, bên phải là cửa sổ đủ to để nhìn ra khu vườn bên ngoài, tạo nên cảm giác ấm cúng và lãng mạn.

Nhìn ngôi nhà trang trí giữa hai phong cách cổ điển - hiện đại nhưng lại hài hoà một cách khó tả, Tiêu Chiến tò mò hỏi:

"Căn nhà này là...?"

"Tổ ấm uyên ương của chúng ta cho đến khi anh sát thanh Dư Sinh." Vương Nhất Bác nhếch mày kèm theo một nụ cười nhăn nhở.

"Gì thế? Em mua căn nhà này à?"

"Em không lắm tiền vậy đâu, chỉ là căn nhà em mướn lại của người quen hiện đang định cư ở nước ngoài thôi. Từ nay mỗi tuần em sẽ đáp chuyến bay từ Bắc Kinh đến Trường Sa quay Thiên Thiên Hướng Thượng và ghé qua nơi này 1-2 ngày."

Tiêu Chiến đã sớm nhận ra sau đêm đầu tiên, chú Sư Tử nhỏ đột nhiên trở thành Sơn Vương với bản năng bảo vệ lãnh thổ của mình. Nhưng nếu vì thế mà Vương Nhất Bác phải bôn ba nhiều nơi, Tiêu Chiến làm sao nỡ lòng. Cái nhíu mày của Tiêu Chiến làm Vương Nhất Bác chột dạ, hắn vội giải thích:

"Chỗ này ở giữa sân bay Thượng Hải và Vô Tích, rất tiện lợi và an toàn cho chúng ta. Anh... chẳng lẽ không muốn gặp em mỗi tuần sao?" Vương Nhất Bác bĩu môi.

"Làm gì có chuyện đó. Anh chỉ là..." Tiêu Chiến chần chừ một lúc.

"Mà thôi, tạm thời thế này. Chúng ta tới đâu tính tới đó đi."

Người nhượng bộ, kẻ đắc ý. Nhưng Tiêu Chiến phần vì xót hắn, phần thì vẫn đau đáu lo sợ mối quan hệ sớm bị đem ra ánh sáng, tiền đồ cả hai bị cắt đứt.

Thức ăn được Vương Nhất Bác khéo léo chọn giao tận nhà. Hắn loay hoay dọn bàn ăn ra. Tiếng trống bụng liên hồi kháng cáo sự vụng về của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đành phải giúp đem từng món ăn gọn gàng để vào những chiếc đĩa sang trọng, sắp xếp vị trí theo ý của mình.

Phòng ăn mang đậm phong cách Thượng Hải với chiếc bàn gỗ và bốn chiếc ghế bao bọc bằng chất liệu vải tơ màu trắng. Trên bàn còn có bình hoa bạch mẫu đơn khô và nến thơm, đã được Tiêu Chiến dời đến từ phòng khách. Chỉ trong chốc lát, Tiêu Chiến đã bố trí xong phòng ăn như một nhà hàng sang trọng, không kém phần lãng mạn với mùi hương và ánh nến vàng nhạt. Bầu không khí trở nên lãng mạn, ấm cúng trong tiếng nhạc du dương bên tai.

Vương Nhất Bác thu gọn từng hành động của Tiêu Chiến vào ánh mắt thâm trầm của mình, khoé môi không quên nhếch nhẹ mãn nguyện. Nhìn anh tất bật bày biện mà người người gọi là 'Bữa Ăn", còn riêng hắn, đó gọi là "Hạnh Phúc". Thiết nghĩ, có thể ngắm nhìn hành động thế này cả đời cũng không nhàm chán, vì có làm gì cũng cảm thấy không đủ để khỏa lấp cái hố tình sâu thẳm này.

"Ngồi yên ở đó nghĩ gì thế?"

Tích tắc vài giây, chiếc eo thon của Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác nhẹ nhàng vòng qua. Bờ vai có chút hạnh phúc bởi chiếc cằm nũng nịu cọ nhẹ vào. Đôi tai được âm thanh trầm ổn, ngọt ngào thì thầm vỗ về:

"Em đang nghĩ lý do mẹ Tiêu sinh anh ra?"

"Thử nói anh nghe xem?" Tiêu Chiến nhướng mày chờ đợi câu trả lời.

"Là vì để bù đắp những khuyết điểm của em." Vương Nhất Bác nhíu nhẹ đôi mắt, kèm theo nụ cười đầy sủng nịnh.

"Đừng thả thính nữa đại ca, mau ngồi vào bàn đi!"

Dưới ánh nến lung linh, từng yêu thương, nhưng nhớ và mãn nguyện đều hiện rõ trên gương mặt như hoa như ngọc của hai người. Họ chỉ lặng lẽ hưởng thụ sự hiện diện của người nhau. Trân quý từng khoảnh khắc khó khăn lắm mới tranh thủ được.

"Ăn thêm một cái bánh bao nhỏ yêu thích của anh này. Anh xem, bác sĩ Cố bây giờ ốm hơn Nguỵ Vô Tiện rồi." Vương Nhất Bác gắp từng món ăn vào bát của Tiêu Chiến.

"Em cũng chẳng mập hơn anh bao nhiêu. Không được ép, anh đã mập lắm rồi." Tiêu Chiến bĩu môi ra vẻ ủy khuất.

Cứ như thế, hai người chỉ lo gắp thức ăn vào bát của người kia. Tiêu Chiến chợt nhận ra đa số thức ăn trên bàn đều là những món quê nhà mà anh yêu thích. Không muốn phụ lòng người có tâm nên đã thử từng món. Anh còn thật tâm bình luận và kể cho Vương Nhất Bác nghe ký ức lần đầu với từng món có trên bàn.

Vương Nhất Bác gắp miếng gà trong đĩa đầy ớt cho vào miệng Tiêu Chiến, cưng chiều hỏi:

"Ngon không anh?"

Tiêu Chiến gật đầu, đôi mắt chứa vô vàn lời tâm sự.

"Món gà Kungpao của mẹ anh là món từ nhỏ anh rất thích. Mẹ sử dụng gia vị rất nhuần nhuyễn, cầu kỳ nên hương vị rất đậm đà và mặn mà." Giọng Tiêu Chiến bất chợt trầm xuống, ánh mắt chất chứa nỗi niềm sâu thẳm.

"Em vẫn còn nhớ rất rõ hương vị đó." Vương Nhất Bác gật đầu đồng ý bỗng có nét buồn thoáng qua đôi mắt phượng, trên mặt điểm lên nụ cười gượng gạo.

Từ ngày rời Trùng Khánh, Tiêu Chiến ít khi nhắc đến mẹ Tiêu với Vương Nhất Bác. Cũng có vài lần Tiêu Chiến mang nghị lực gom được trần tình với mẹ về mối quan hệ nghiêm túc của hai người. Nhưng mỗi lần như vậy thì câu trả lời nhận được đều là một khoảng lặng bên kia đầu dây, rồi chuyển qua đề tài khác.

Nay vô tình nhắc đến mẹ Tiêu, Vương Nhất Bác không khỏi chạnh lòng, vẻ ưu tư chưa thể xua đi trên gương mặt nhuốm sự bất đắc dĩ.

"Mẹ Tiêu... vẫn khoẻ chứ?" Vương Nhất Bác hỏi.

Tiêu Chiến gật đầu, lặng im chìm trong suy nghĩ riêng

"Sắp tới anh có thời gian không? Chúng ta về thăm Trùng Khánh lần nữa?" Dò hỏi thử như vậy thôi chứ Vương Nhất Bác dư biết lịch trình hai người dày đặc không kịp thở, lấy đâu mà đi du lịch.

"Nhất Bác, anh có chuyện này chưa có dịp nói với em... thật ra..." Tiêu Chiến ấp úng, đang tìm lời tổn thương tối thiểu nhất để nói:

"Chiến ca... Nhất Bác từ lâu đã biết rồi..."

Đôi mắt thuỵ phượng rũ xuống đượm buồn. Nỗi đau và bất lực hiện rõ trên khuôn mặt hiền hoà.

"Em... biết khi nào?"

Tuy Vương Nhất Bác không muốn khơi lại tâm trạng vui vẻ bất chợt trở thành khoảnh khắc đau lòng ngày đó, nhưng lại muốn chia sẻ nỗi thống khổ mỗi ngày của hắn với anh:

"Em biết khi anh nhận một cái tát của Mẹ Tiêu."

Tiêu Chiến chưa kịp phản ứng, Vương Nhất Bác vội vàng áp nhẹ lòng bàn tay của mình lên tay Tiêu Chiến.

"Chiến ca, cái tát hôm ấy cũng là mũi tên xuyên qua tim Nhất Bác. Ải ba mẹ Vương em tạm thời đã giải quyết, chỉ mong mẹ Tiêu sớm thông cảm cho chúng ta thôi."

"Còn có ba. Trong lúc tuyệt vọng anh đã tìm đến ba... nhưng..." Lời chưa kịp thoát ra đã nghẹn ngay thanh quản.

"Ba mẹ Tiêu cùng chung chí tuyến, vẫn không đồng ý?"

Hàng mi rũ xuống, nét mặt phảng phất sự thất vọng, Tiêu Chiến khẽ gật đầu.

Tâm trạng trăm mối ngổn ngang đột nhiên bị Vương Nhất Bác chồm người tới, trao cho anh nụ hôn chớp nhoáng và đầy mùi thức ăn.

"Em làm cái gì vậy, đang nói chuyện nghiêm túc mà? Còn nữa, miệng em còn dính đầy thức ăn, bẩn quá." Nói xong, Tiêu Chiến ngại ngùng đẩy Vương Nhất Bác ra.

"Miệng không thể nói lời hoa bướm, tâm không thể chấp nhận bầu không khí nặng nề. Em đành tặng anh nụ hôn ngày nhớ đêm mong thôi. Coi như cổ vũ và khen ngợi tinh thần sắt thép của anh."

"Lưu manh!"

.

.

Nhân lúc Vương Nhất Bác bận bịu rửa chén, Tiêu Chiến đánh giá một vòng quanh căn nhà nhỏ. Đứng giữa khu vườn được trang trí theo phong cách Nhật Bản, từng làn hơi thở phiền muộn nhẹ nhàng bay bổng hoà quyện trong không gian tĩnh lặng. Tâm hồn lắng đọng, bình yên nhìn lại chính mình. Tiêu Chiến dời bước đến phòng tắm, ngâm mình vào bồn Jacuzzi rũ bỏ tất cả mệt nhọc trong ngày.

"Bảo Bảo, qua đây!" Lưng tựa vào chiếc sofa, tay Vương Nhất Bác vỗ nhẹ chỗ bên cạnh.

Tiêu Chiến vừa đi vừa dùng khăn lau mái tóc còn vương những giọt nước ấm. Chưa kịp ngồi xuống đã bị Vương Nhất Bác kéo xà vào lòng, nhanh tay giành lấy chiếc khăn và ân cần vừa lau vừa massage đầu cho Tiêu Chiến.

"Thoải mái không?" Vương Nhất Bác kê sát tai thì thầm. Tiêu Chiến khép nhẹ đôi mi, khẽ gật đầu.

Bên ngoài khung cửa sổ, phố phường phía xa xa cũng đã lên đèn, thành phố trở nên yên tĩnh hơn. Không gian bất chợt nhỏ đi, vừa ấm cúng, vừa lãng mạn thu gọn hai tâm hồn hoà quyện cùng nhau.

"Nhất Bác, thế này thật tốt!"

Tiêu Chiến xoay người, ngả mình nằm lên đùi Vương Nhất Bác. Liếc nhìn gương mặt nhu tình của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác thoả mãn như sở hữu được cả thế giới tuyệt mỹ trong lòng.

Với Tiêu Chiến, sau một ngày vất vả làm việc, anh chỉ mong được tựa vào vai, an yên bên nhau cũng đã rất hạnh phúc rồi, huống chi hành động cưng chiều của Vương Nhất Bác vốn là chuyện quá xa xỉ mà anh chưa từng nghĩ đến.

"À, Nhất Bác, dạo này em có vào Siêu thoại Bác Quân Nhất Tiêu không?"

"Có, em có lướt sơ qua vài bài đăng." Vương Nhất Bác đáp.

"Họ bắt đầu soi các clip hậu trường và những trang phục, phụ kiện chúng ta dùng chung rồi đấy. Trong thời gian này, fan độc duy hai bên sẽ khống bình bằng lý do là chúng ta tạo nhiệt cho phim, nhưng em cũng phải chú ý." Tiêu Chiến có vẻ hơi bất an căn dặn.

"Anh đừng lo, em sẽ rất cẩn thận."

"Em có cẩn thận sao? Chẳng phải vừa qua em đem câu nói "Tôi muốn đem một người về Vân Thâm Bất Tri Xứ... đem về... giấu đi" lên chương trình Thiên Thiên Hướng Thượng đó sao?" Tiêu Chiến ngước nhìn, đưa tay đánh nhẹ vào gò má mochi của Vương Nhất Bác.

"Vì chương trình đòi hỏi em phải nói câu tỏ tình, câu đó chẳng phải Lam Trạm và Vương Nhất Bác đã nói lên nỗi lòng của mình với anh sao? Hơn nữa, nói thế bất quá một số fan sẽ lập luận em đang cố tình quảng bá phim đấy thôi."

Tiêu Chiến không bỏ qua, tiếp tục tra hỏi:

"Còn nữa nha, em thẳng thừng đeo cả nhẫn Tiffany trong bộ sưu tập Love & Engagement màu bạc. Họ đã nhận ra chúng ta có một cặp đấy!"

"Anh yên tâm, hai fandoms độc duy của chúng ta sẽ có cách tẩy đường thôi. Cứ giả vờ như trùng hợp thì ai nói gì được mình."

Còn ai có thể hiểu tính sư tử độc tài bất chấp của Vương Nhất Bác hơn Tiêu Chiến? Anh đi thẳng vào phòng trong bất lực pha lẫn hạnh phúc nhỏ nhoi. Vương Nhất Bác lập tức theo sau, không quên lằng nhằng vài câu.

"Ngủ sớm thế này à?"

"Hẵng còn sớm mà!"

"Chúng ta đánh game chút rồi ngủ, nhà này có máy game mới phát hành đấy!" Vương Nhất Bác nhỏ giọng nài nỉ.

"Đại ca à, mai anh phải có mặt trong đoàn phim lúc 6h sáng đấy, còn phải đi xe gần một tiếng nữa."

Ở Thượng Hải, thời tiết mùa Thu khá mát mẻ nhưng vì cưng chiều Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đã để máy điều hoà nhiệt độ thấp. Đến giường, Vương Nhất Bác chui nhanh vào chăn, cố tình làm lố ra vẻ lạnh cóng mà cuộn tròn một vòng.

"Sao thế? Đây có phải là Bắc cực đâu mà em đi ngủ quấn kín cả người, còn mang cả vớ vậy?"

"Anh là lò Hoả Diệm Sơn thì làm sao có thể hiểu nỗi khổ của những người sợ lạnh chứ."

Nói xong, Vương Nhất Bác ho khan vài tiếng, Tiêu Chiến chợt nhơ tới những lần ở trong đoàn phim, Vương Nhất Bác luôn viêm họng vì khí quản không tốt mỗi khi thời tiết thay đổi. Anh mỉm cười với sự sủng ái quá mức."Em tăng nhiệt độ đi, anh ngủ... không mặc quần áo là được." Tiêu Chiến ngồi dậy cởi áo ra khỏi người.

"Gì chứ? Anh nói lại xem... uhm uhm..." Đôi mắt mở tròn như Kiên Quả. Tuy đại não đã xuất hiện nhiều ý tưởng siêu lãng mạn trong hoàn cảnh này nhưng Vương Nhất Bác lại không ngăn được lời không nên nói vọt từ cửa miệng.

"Đã từng nghe anh nhắc đến, nhưng chưa từng thọ giáo qua nhé... Thế này thì khi xưa cả đám trong Xnine đã có dịp nhìn hời rồi." Vương Nhất Bác thấp giọng, lí nhí trong miệng, ra vẻ uỷ khuất.

"Hời cái đầu của em, anh luôn ngủ với chiếc quần short và đặc biệt phải choàng chiếc chăn mỏng qua người."

"Vậy thì em cũng phải cởi bỏ mấy thứ vướng bận này trên người, phiền chết đi được!" Vương Nhất Bác khoái chí ghì siết anh vào lòng.

Những thiết bị an toàn đã được Vương Nhất Bác đa tâm chuẩn bị sẵn và đem đến cạnh giường. Thoáng nhìn qua đã khiến mặt Tiêu Chiến đỏ lựng, vốn dĩ những khoảnh khắc đầu tiên của hai người chưa bao giờ rời xa tâm trí anh một tháng qua, nhưng sự mong chờ đã vội biến thành sự lo sợ xen lẫn ngại ngùng.

Căn phòng êm dịutrong tiếng nhạc du dương của Yiruma hoà tan cùng ánh đèn nhạt, Tiêu Chiến cố tình mở theo thói quen của Vương Nhất Bác. Ánh sáng vừa đủ để cả hai say đắm diện mạo thần tiên của nhau, tô điểm thêm vài nét hạnh phúc và thoả mãn của đối phương.

"Chiến Ca!"

"Huh?"

"Em sẽ đi London quay hình rồi sau đó tiến vào đoàn phim Hữu Phỉ, bắt đầu tuần sau lịch trình sẽ bận rộn hơn, thời gian chúng ta bên nhau sẽ ít hơn..."

Vương Nhất Bác kề sát mặt vào hõm cổ của Tiêu Chiến, hít nhẹ hương thơm quen thuộc thoang thoảng của sữa tắm và kem thoa người (Body lotion).

"Nhân vật Tạ Doãn hoàn toàn khác hẳn với Lam Trạm. Đây là cơ hội giúp em phát huy tính cách khác của Vương Nhất Bác. Chúc vai diễn em sẽ thành công suôn sẻ."

"Không, anh phải nói phát huy tính cách của Nguỵ Anh trong Tạ Doãn..." Vương Nhất Bác nịnh thầm.

"Nhưng Nguỵ Anh đâu có yêu Chu Phỉ?" Tiêu Chiến bĩu môi.

"Chưa chi đã đổ giấm Trùng Khánh? Người ta đã có gia đình, còn có con, huống chi hơn em cả chục tuổi. Nghĩ anh cũng đừng nghĩ đến!"

"Anh không hề ghen với cô ấy. Chỉ là có chút hâm mộ tình cảm của Tạ Doãn với Chu Phỉ thôi, như em đã ghen với Lam Trạm đấy." Tiêu Chiến vừa giãi bày vừa cố ý chọc ghẹo.

"Thế thì còn yêu đương mãnh liệt, lãng mạn của bác sĩ Cố Nguỵ với Lâm Chi Hiệu trong Dư Sinh thì sao? Em còn chưa ghen mà anh lại sớm để tâm thế?" Vương Nhất Bác được nước lật thế cờ.

"Còn chưa ghen sao? Vậy lần trước là ai không thèm nhìn anh ở tiệc mừng công? Giờ thì thăm ban mỗi tuần đến nỗi anh muốn nghỉ ngơi cũng không được."

"Vậy thì từ nay em không đến nữa, để anh được sống tốt hơn."

Nói xong, Vương Nhất Bác rút lại cánh tay rắn chắc, khoanh tròn trước ngực rồi xoay mình, đâu lưng với Tiêu Chiến. Biết bạn trẻ của mình dỗi hờn vì câu nói quá phận, Tiêu Chiến nhỏ giọng:

"Giận rồi à? Thật từ nay không đến thăm ban sao? Quân tử nhất ngôn nhé!"

Trong bóng đêm lờ mờ, Tiêu Chiến nhìn rõ chiếc vai ngang rộng, nhấp nhô lên xuống. Nghĩ chắc lồng ngực đang cố đè nén những hơi thở uất ức. Anh không đành lòng đùa giỡn nữa nên thấp giọng nói:

"Lịch quay Dư Sinh dày đặc đến nỗi không thời gian để thở, nếu Nhất Bác không thèm gặp Tiêu Chiến, mà Tiêu Chiến lại nhớ day dứt, thì làm sao đây?"

Tiêu Chiến đưa ngón tay thọt nhẹ vào eo người bên cạnh. Anh ngoài có tài ăn nói luôn làm chủ cuộc đàm thoại giữa hai người, còn được trời phú giọng nói ngọt ngào khi nũng nịu. Vũ khí đánh thẳng vào tử huyệt của Vương Nhất Bác.

"Không thèm bàn chuyện này với anh nữa! Lần này em đi London có lịch trống khoảng nửa ngày, em dự định sẽ ghé tham quan triển lãm Van Gogh." Vương Nhất Bác còn đọng lại chút hờn giận trong giọng nói.

"Hết giận anh rồi? Sao tự nhiên hứng thú đi coi tranh của Van Gogh vậy?"

"Chuyện nào ra chuyện đó. Mới nãy là giận chuyện thăm ban nhưng coi triển lãm là dự tính trước đó."

Tiêu Chiến mím môi cười hạnh phúc, không quên buông lời chọc ghẹo.

"Yêu giận phân minh thế à? Anh nghe nói tuần sau có triễn lãm xe ở London, em có đủ thời gian đi tham quan hai nơi trong nửa ngày à?"

"Dĩ nhiên không đủ nên chỉ có thể đi xem tranh của Van Gogh thôi."

"Xe là sở thích của em, vì sao không đi?" Tiêu Chiến có chút thắc mắc nhưng hẳn cũng đã đoán được câu trả lời, anh chỉ muốn ai đó tự nói ra cho thoả lòng yêu đương thôi.

"Vì nếu em đi xem tranh và chụp hình thì coi như cả hai chúng ta cùng hiện diện một nơi. Lý do này đủ cho anh thoả mãn chưa, Tiêu lão sư?"

Lời nói vừa dứt, Tiêu Chiến đã dùng chiếc mũi cao thẳng tắp lướt nhẹ qua lại, chạm vào sống mũi người nằm bên, áp lên đôi môi ngọt ngào nụ hôn nồng nàn da diết. Anh làm sao không biết hắn vì anh mà đã dụng tâm đến nhường nào. Hắn đương nhiên thích xe, nhưng vì muốn chia sẻ đam mê của anh mà hắn sẵn lòng đổi nửa ngày quý giá đó đi thưởng thức nghệ thuật tranh Van Gogh.

Vương Nhất Bác nghĩ trong lúc thưởng thức tranh, hẳn là sẽ có cảm giác như có anh bên cạnh, ôn nhu giải thích tường tận cho hắn vẻ đẹp mà chỉ có qua con mắt nghệ thuật của anh, qua lời nói của người yêu nghệ thuật như anh hắn mới cảm nhận được trọn vẹn.

Vương Nhất Bác cười thầm đắc ý vì đã dỗ yêu bảo bối của mình. Họ say đắm chìm trong hương mật tình yêu cho đến khi Tiêu Chiến chợt nhớ đến fan meeting ThaiLand vừa được đoàn đội thông báo. Anh vội vàng kết thúc nụ hôn.

"Anh sao thế?" Vương Nhất Bác như tụt dốc, đứt phanh không kịp thắng.

"Nhất Bác, đoàn đội sẽ sắp xếp cho em tham gia Fan Meeting Thailand được chứ?" Tiêu Chiến hỏi.

"Vẫn còn chưa xác định vì khi đó em mới chỉ tiến vào đoàn phim Hữu Phỉ chưa đến một tuần, e rằng không có thời gian." Vương Nhất Bác trả lời.

"Anh cũng có thể sẽ không tham gia vì ngày hôm sau anh phải có mặt ở Milan tham gia tuần lễ thời trang của Gucci. Nhưng anh nghĩ một trong hai chúng ta phải có mặt để đáp lại tình cảm của fans."

"Chiến ca, thật ra lần này em không muốn đi Thailand còn có một vấn đề khác..." Vương Nhất Bác chần chừ muốn nói nhưng lại thôi.

"Lý do gì?" Tiêu Chiến nóng ruột hỏi.

"À... cũng không có gì. Em sẽ cùng đoàn đội xem xét lại."

"Chẳng lẽ bên đoàn đội Vu Bân lại muốn xào couple với em?" Tiêu Chiến thay đổi chất giọng.

Vương Nhất Bác định nói ra tâm tư chồng chất của mình nhưng lại không muốn từ bỏ lý do trêu chọc Tiêu Chiến.

"Nếu anh không đi, em nghĩ cũng có khả năng họ sẽ xào couple đấy! Nhưng làm theo kịch bản hay không là do em." Lời nói kiên quyết giúp Tiêu Chiến dằn xuống cơn ghen.

"Đôi lúc sẽ có những hoàn cảnh mà mình có lòng nhưng lại không có sức. Mỗi việc làm của chúng ta bây giờ đều phải nhắm vào lợi ích đoàn đội." Tiêu Chiến thở dài.

"Anh vẫn còn để tâm chuyện Vu Bân à?" Vương Nhất Bác đưa tay kéo tấm lưng thon dài thật sát vào lồng ngực mình, để chiếc cằm góc cạnh tuyệt hảo vào hõm cổ anh, lắc lắc nhẹ, buông lời nịnh nọt.

"Anh ghen với hắn có phải đã tự hạ giá người anh yêu không? Tiêu chuẩn của Vương Nhất Bác ít nhất cũng tầm cỡ này mới được."

"Gì chớ? Ý em nói Tiêu Chiến anh là tiêu chuẩn thấp nhất của em à?" Tiêu Chiến vờ nổi giận vùng vẫy, gỡ bàn tay rắn chắc đang quấn chặt thân mình.

"Không hề nha! Còn ai hơn được Bảo Bảo của em."

Tiêu Chiến đôi lúc sẽ hoá chú thỏ trắng ngốc nghếch giận hờn vu vơ. Nhưng sâu thẳm trong nội tâm, anh là người biết đắn đo và am hiểu lòng người nông sâu. Những lúc như thế này, giận hờn chỉ để nhận được sự nuông chiều và yêu thương của đối phương, sau những ngày xa cách và lầm lũi trong áp lực công việc.

Tiêu Chiến xoay người, gác đầu trên cánh tay luôn sẵn sàng làm chiếc gối tình yêu. Anh áp má sát vào lồng ngực rắn chắc của Vương Nhất Bác, khẽ nói:

"Nhất Bác, Tiêu Chiến anh là người luôn đầy tự tin với bản thân nhưng khi bước vào mối quan hệ như thế này, đột nhiên anh cảm thấy mình đã đánh mất bản thân rồi. Tiêu Chiến bây giờ mỗi giây mỗi phút đều phập phồng lo sợ. Lời nói, cử chỉ phải che trước chắn sau. Định kiến gia đình, bạn bè và xã hội đều luôn làm anh canh cánh trong lòng."

Lời thì thầm của Tiêu Chiến nhẹ nhàng trong veo như lời tình ca buồn nỉ non bên tai. Vương Nhất Bác có thể nghe anh nói chuyện suốt đêm về đề tài hắn yêu thích. Nhưng nói đến chuyện yêu đương thì hắn đơn giản chỉ có lý thuyết "Yêu và Không Yêu". Khi khẳng định thì chỉ làm hết khả năng để bảo vệ đối phương và bất chấp tác động dư luận bên ngoài.

"Anh, sáng mai em cũng phải đáp chuyến bay sớm, thời gian bên nhau không đủ cho anh suy nghĩ nhiều thế đâu!"

"Nhất Bác, gần đây mọi thông tin của chúng ta đều được theo dõi rất sát. Fans hầu như điều tra tất cả lịch trình và bám sát quấy rầy. Bản thân anh không có chuyện gì phải che giấu... ngoài chuyện của chúng ta..."

"Anh đừng lo, showbiz có biết bao nhiêu mối quan hệ đồng tính vẫn ung dung hạnh phúc bên nhau đấy thôi."

Bên ngoài, màn đêm đã dày, người người say giấc, phố phường vắng bóng xe, người dần thưa thớt. Mọi thứ tĩnh lặng giành riêng cho hai người lãng du trên từng cung bậc cảm xúc, trao nhau niềm hoan lạc vô cùng tận.

Theo thói quen, Vương Nhất Bác nằm ôm Tiêu Chiến từ phía sau, một tay để anh gối đầu, tay còn lại choàng qua eo và cùng bàn tay anh đan vào nhau. Tiêu Chiến biết người bên cạnh đã rất mệt, anh dịu dàng hát khẽ bên tai từng lời hát ngọt ngào trong ca khúc "Cối xây gió màu trắng" mà họ từng cùng nhau hát trong đoàn phim Trần Tình Lệnh. Đó là những thời khắc cuối cùng ngắn ngủi bên nhau ngày sát thanh, cùng nhau ngắm những chiếc Cối xây gió mà lòng ngổn ngang trăm mối, tình sầu chưa dám tỏ bày.

"Cối xây gió màu trắng

Chuyển động thật lặng lẽ

Cảm xúc của hiện tại

Những giọt nước mắt thật khó hiểu

Nhìn nụ cười ngây thơ của em

Khi nắm lấy bàn tay anh

Khi anh nắm chặt bàn tay em, anh vẫn hy vọng sẽ không bao giờ kết thúc.

Chúng ta sẽ đến với những điều tốt đẹp hơn, vì anh không muốn điều hạnh phúc này mất đi.

Anh đã không thấy cô đơn khi yêu em, anh sẽ không để em khóc nữa.

Anh sẽ cùng em đi hết con đường này.

Chúng ta có thể không quay đầu nhìn lại được không?

Em ôm chặt anh không im lặng

Và nói rằng không cần bất kỳ lời hứa hẹn nào

Em nói anh sẽ tự do hơn nếu là chính mình

Anh thật sự đã không hiểu được những gì em muốn nói

Nhưng chắc chắn anh sẽ không buông tay

Anh sẽ cùng em đi hết quãng đường này

Chúng ta có thể không nghĩ quá nhiều được không em?

Em nói chúng ta không nên gặp lại nhau vì tất cả đã trở thành một khoảnh khắc

Cảm ơn em đã cho anh biết

Vì anh vẫn chờ em mãi mãi."

.

.

Tiêu Chiến đưa tay tắt chuông báo thức, tức tốc vào nhà vệ sinh chuẩn bị ngày mới.

Vương Nhất Bác nghe tiếng động, cũng vội phóng xuống giường. Đem những món ăn mua sẵn hôm qua, bận rộn vào bếp. Đến khi Tiêu Chiến quần áo tươm tất bước ra ngoài thì đã thấy bàn ăn bày sẵn bữa sáng.

Có bánh mì nướng bơ hình trái tim nằm ngay ngắn giữa đĩa. Vài trái dâu tươi đỏ rực bên phải, trứng chiên ốp la khéo léo để bên trái, hai miếng xúc xích xếp phía trên và dưới đĩa tạo thêm phần cân xứng hoàn hảo. Ly nước lọc bên tay phải và chiếc ly giữ nhiệt có coffee Starbucks tự pha để bên cạnh, chuẩn bị cho Tiêu Chiến mang theo đến trường quay.

Tiêu Chiến ngạc nhiên nhìn bữa sáng thịnh soạn, nhưng vẫn không quên liếc nhìn bãi chiến trường trong bếp rồi khẽ lắc đầu.

"Ăn xong em rửa bát, kiêm luôn quét dọn." Vương Nhất Bác trấn an anh.

Trên bàn bày những món ăn giống y như bữa sáng ở khách sạn sau đêm xuân tình đầu tiên của hai người. Tiêu Chiến nhướng mày như muốn nói gì đó nhưng lại thôi, chỉ cố kiềm chế nụ cười ngại ngùng, làm người trước mặt được dịp làm tới.

"Kỷ niệm lần thứ hai..." Vương Nhất Bác nhếch môi cười đểu.

"Câm miệng cho anh! Mỗi lần ở gần nhau xong em cứ nấu như thế này thì khỏi có lần 3, ngán chết." Tiêu Chiến cố tình tỏ vẻ chê bai.

"Vương Nhất Bác em không hề nhàm chán nhé! Đây là những món ăn kỷ niệm lần đầu tiên của chúng ta. Tâm ý sáng nay là dỗ dành chuyện đêm qua thôi. Khi nào anh hết đau thì mỗi bữa sáng giao lại cho anh lo. Phần em, sẽ chuyên tâm pha cà phê!"

Tiêu Chiến vẫn im lặng bậm chặt môi, cúi đầu nhìn chằm chằm vào đĩa thức ăn.

"Anh còn đau không?" Vương Nhất Bác vẻ mặt nghiêm nghị, biết rõ lỗi mình sai ở đâu. Tiêu Chiến khẽ gật đầu, có chút ngại ngùng.

"Xin lỗi anh... cũng cám ơn anh. Em sẽ cố gắng tốt hơn."

Thấy vẻ sám hối của kẻ đầy lòng tham lam ngồi trước mặt, Tiêu Chiến không thể nhịn cười.

"Anh ổn hơn lần trước, em đừng bận tâm quá."

"Vương Nhất Bác em vốn dĩ xưa nay luôn làm tốt nhất mà. Hơn nữa phục vụ VIP trọn gói thế này thì làm sao anh không ổn được."

Tiêu Chiến lắc đầu, chịu thua người kiệm lời với cả thế giới ngoại trừ anh.

.

.

Những ngày đầu thu, tiết trời Thượng Hải bắt đầu se se lạnh, đặc biệt ở ngoại ô còn thoang thoảng những ngọn gió đung đưa cành cây, ru những chiếc lá bắt đầu ngả màu. Đưa mắt nhìn ra khung cửa sổ, phía đằng đông đã ửng một màu hồng nhạt. Mặt trời chưa chịu bị ló dạng nên thành phố vẫn còn lên đèn, đủ ánh sáng để ngắm khung cảnh tuyệt đẹp bên ngoài.

Tiêu Chiến tựa lưng vào ghế sofa, đưa mắt nhìn ra khung cửa sổ. Hàng cây muồng tím đã sớm khoe sắc chào đón mùa thu, xa xa vài cây bạch quả, cây bồ hòn và cây tiêu huyền, phương Đông cũng lấp lửng chuyển màu.

"Anh nghĩ gì mà đăm chiêu thế?"

"Nhất Bác, em xem! Bận rộn đến nỗi không còn nhớ chúng ta đã bước vào mùa thu yêu đương thứ hai rồi. Bên ngoài lá cũng đã bắt đầu đổi màu rồi."

"Uhm." Vương Nhất Bác gật đầu, chờ đợi những câu nói yêu thương phía sau. Vì hắn biết khi Tiêu Chiến đang dâng trào cảm xúc, nhất định sẽ thoát ra những ngôn từ lãng mạn hơn cả tiểu thuyết.

"Thời điểm này của năm ngoái anh đang đứng trước rất nhiều ngã rẽ, chông chênh giữa rất nhiều suy nghĩ."

"Anh còn nhắc lại? Trốn đến tận bên Nhật để em mỗi ngày đều buồn bã đội chiếc nón – I MISS YOU."

"Những ngày đó anh cũng có khác gì em đâu?" Tiêu Chiến chu chu đôi môi đào, có phần làm nũng.

"Thật à?" Vương Nhất Bác nhướng mắt.

"Có cơ hội hãy đọc nhật ký của anh, em sẽ thấy rõ ai buồn hơn ai." Tiêu Chiến hất mặt thách thức.

Vương Nhất Bác đi đến bên cạnh, ngồi phía sau để Tiêu Chiến tựa vào lòng mình.

"Nhất Bác, những ngày sắp tới lịch trình sẽ không cho phép chúng ta gặp nhau thường xuyên nữa."

"Phải, nhưng em sẽ cố gắng sắp xếp."

"À, quên cho em biết, lúc nãy khi em còn ngủ, anh vào vali lấy chiếc áo thun của em rồi."

"Chiếc nào thế?"

"Chiếc áo trắng, tay ngắn màu nâu, anh nhờ em đem theo đấy." Tiêu Chiến trả lời.

"Áo này em mua lúc còn bên Hàn, đã hơn ba năm rồi. Anh lấy áo cũ làm gì?"

"Để mặc chụp vài tấm hình hơi thân mật, làm đạo cụ phim cho bác sĩ Cố."

Vương Nhất Bác yên lặng một thoáng rồi ra vẻ bất cần nói:

"Anh đa tâm thế! Là vừa thông báo cảnh thân mật, vừa nhẹ nhàng bịt miệng em."

"Những cảnh quay trong tuần này không quá thân mật, nhưng sau này thì..."

"Vậy từ nay dù trời mưa hay trời nắng dù phải thức xuyên đêm, Vương Nhất Bác em cũng sẽ có mặt ở Thương Hải/ Vô Tích. Anh yên tâm."

"Là thật?" Tiêu Chiến mở hai mắt to như bóng đèn.

"Em có bao giờ gạt anh đâu!" Giọng nói ngang bướng của sư tử làm Tiêu Chiến cạn lời.

.

.

Tiêu Chiến đưa tay định mở cánh cửa thì phát hiện eo đã bị ai đó khoá chặt.

"Lại gì nữa?"

"Chưa xa đã nhớ rồi..." Kẻ kiệm lời chỉ vỏn vẹn tâm tư trong 5 chữ.

Trái tim mềm mại của Tiêu Chiến làm sao có thể cưỡng lại lời lẽ đơn điệu nhưng thực chất đầy âu yếm ngọt ngào này? Anh nén lòng, gỡ đôi tay quyến luyến của chú cún con đội lớp sư tử khỏi vòng eo. Xoay người lại, đưa hai tay ép vào đôi má mochi của Vương Nhất Bác, nở nụ cười ôn nhu, giọng nói êm nhẹ nhưng sâu thẳm.

"Em xem, lớn như thế rồi còn như trẻ con. Không phải có người lúc nãy còn hiên ngang bảo nắng mưa cũng không ngăn cản được sao?"

"Nhưng em phải đi London đó, cách xa cả nửa vòng trái đất?"

Gương mặt heo hồng môi chu, hai má phúng phính khuấy động con tim vừa được yên tĩnh của Tiêu Chiến. Khi chú sư tử trở về với hình dạng cún con thì cũng là lúc Tiêu Chiến trở về với chính bản thân, người đàn ông bước vào độ tuổi chín muồi của đời người, đủ trải nghiệm, đủ điềm tĩnh và đủ sâu sắc. Họ đúng là mảnh ghép hoàn hảo, đến bên nhau để bù đắp những thiếu sót nửa kia của đối phương.

Tiêu Chiến hơi cúi người, dùng đầu mũi lướt nhẹ qua vầng trán tự tin, đôi mắt buồn tha thiết và chiếc mũi uy phong quyến rũ. Điểm dừng là khi đôi môi bị thu hút như thỏi nam châm, dính chặt vào nhau.

Vương Nhất Bác chiếm giữ đôi môi mềm mại, trơn láng vừa mới được Tiêu Chiến thoa son dưỡng lên. Làn hơi thở tươi mát mùi vị bạc hà tạo thêm sự quyến rũ, đưa cung bậc cảm xúc lên cao. Hai người nồng nàn trao nhau nụ hôn ly biệt mặc kệ cả thế giới bên ngoài.

"Á... em làm gì đó, Vương Nhất Bác?" Tiêu Chiến giật mình vì góc môi đau buốt.

"Cắn anh chứ làm gì."

"Em điên à?" Thấy gương mặt ngạc nhiên của Tiêu Chiến pha chút giận dỗi, Vương Nhất Bác bậm môi cười thầm.

"Nếu em không ngăn cản cảm xúc đang dâng trào, thì có lẽ hậu quả anh nhận được là những thước phim giường chiếu lập tức xảy ra trong căn phòng này. Thay vì trên phim trường Dư Sinh."

"Đồ điên rồ... Đồ lưu manh!"

"Em chưa nói xong. Cắn anh như thế là vì muốn anh ghi nhớ khi đạo diễn hô CUT là anh phải cắt luôn cảm xúc, tụt phanh như thế này. Nhớ đó!"

Tiêu Chiến vòng tay ôm Vương Nhất Bác thật sát, thật chặt, để hai con tim có thể nghe được nhịp đập của nhau. Anh ngọt ngào khẽ bên tai hắn:

"Dù là bác sĩ Cố trên phim trường hay Tiêu Chiến của đời thường, Vương Nhất Bác em sẽ luôn xuất hiện trong tâm trí anh. Chuyện gì anh cũng sẽ nhớ từng chi tiết, nhưng nhớ nhất là em! Được không?"

.

.

Sau khi Tiêu Chiến rời đi, Vương Nhất Bác dọn dẹp căn nhà rồi vội vã ra sân bay cho kịp chuyến.

Một năm qua, họ đã luôn đồng hành bên nhau, vượt qua những lúc khó khăn và trải qua những điều tuyệt vời nhất trong cuộc sống. Đời người là những chuỗi ngày kỷ niệm mà Thượng Hải và Vô Tích là nơi góp phần chắt chiu những ký ức ngọt ngào ấy. Là vùng đất vun xới cho nụ tình đơm hoa khoe sắc, bồi đắp những nhớ nhung mãnh liệt của hai tâm hồn đang yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro