C14. Đêm Xuân Tình Đầu Tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Tiff đã nhận được nhiều tin nhắn cho ý kiến viết H thêm chút muối. Thú thật, Tiff xưa nay không đọc đam mỹ, ít đọc H. Chẳng những không thích viết H mà thật không thể tìm ra ngôn từ để viết. Tiff dành trên 6K chữ chỉ viết về một đêm xuân, đánh dấu những chấp niệm của nhà rùa. Mong mọi người thông cảm nếu chapter này H-Nhạt nhé!)

*Xin ghi nhận tất cả sự giúp đỡ sửa lỗi từ các em . Cảm ơn em gái Thuý của chị!
❤️🐷🐰❤️


Chapter 14- Đêm Xuân Tình Đầu

Tiêu Chiến nằm đếm thời gian trôi qua từng giây trong sự giận dỗi, mong chờ cho đến khi mỏi mệt rồi thiếp đi.

Chưa chợp mắt được bao lâu bỗng nghe thấy tiếng chuông cửa. Tiêu Chiến vội vã bước xuống giường đi đến cửa trong lúc nửa tỉnh nửa mơ. Chưa kịp hỏi người bên ngoài là ai thì cánh cửa đã tự mở sau hai tiếng "beep beep".

Chẳng kịp nhận định chuyện gì đang xảy ra thì gương mặt thân quen xuất hiện với nụ cười nhăn nhở. Bao nhiêu uỷ khuất đã thừa cơ bộc phát, Tiêu Chiến một tay đẩy Vương Nhất Bác ra bên ngoài, tay kia cố khép chặt cánh cửa lại.

Phản ứng không thể nào nhanh hơn, Vương Nhất Bác vội dùng khổ nhục kế đưa một tay một chân chặn lại cố với vào bên trong. Hắn nhíu đôi mày, khoe khoang gương mặt lì lợm.

"Anh thử đóng mạnh nữa xem chân và tay em có gãy không?" Giọng nói mang theo vẻ thách thức.

"Vương Nhất Bác!" Tiêu Chiến gằng giọng kêu cả họ lẫn tên. Hắn đành phải xuống nước.

"Chiến Ca, đừng giận nữa mà, mau cho em vào!"

"Lý do?" Tiêu Chiến lườm hắn, ngắn gọn hai chữ.

"Vì nếu chân em gãy thì làm sao tiếp tục làm tay đua xe cool ngầu, tay trượt ván năng động, đặc biệt là tên vũ công hấp dẫn, quyến rũ của anh được?"

Tiêu Chiến cố dằn lòng nín cười, vẫn nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác.

"Còn nữa, tay gãy rồi làm sao ôm anh, làm sao cưng chiều anh các thứ... làm sao..."

"Câm miệng ngay cho anh, đồ..."

Tiêu Chiến đang cố tìm từ chính đáng trước sự bá đạo như sư tử đội lốt Cún con thì Vương Nhất Bác tiếp lời.

"Đồ lưu manh phải không? Em biết rồi."

Trong lúc Tiêu Chiến giả vờ mất cảnh giác, Vương Nhất Bác dùng tay gạt anh qua một bên, đi thẳng vào phòng không quên vọng lại một câu hăm doạ.

"Mau đóng cửa lại kẻo ngày mai lại lên hotsearch nằm hóng gió."

Hắn quăng chiếc túi Nike trên bàn, không chần chờ phóng thẳng lên giường. Tiêu Chiến chẳng còn kiên nhẫn nữa, anh đứng bên cạnh giường gắn đôi mắt bỗng chợt biến thành phượng hoàng lửa lên người Vương Nhất Bác.

Cảm giác mình đang lọt vào tầm ngắm súng đạn sẽ gây thương vong, Vương Nhất Bác khép một mắt, mắt kia nhè nhẹ hé mở, bộ dáng như trẻ em đang coi phim kinh dị làm Tiêu Chiến một lần nữa phải cố nhịn cười.

"Còn tưởng về đến phòng sẽ được anh khen thưởng đấy!" Giọng nói uỷ khuất đáng yêu.

"Vậy anh phải khen em thế nào cho đúng đây, đại ca? Vương Nhất Bác rất giỏi uống rượu, giỏi đi chơi khuya, giỏi áp đảo rồi bỏ mặc người khác, giỏi ăn hiếp..."

Chưa nói dứt lời, cánh tay dài mạnh bạo của Vương Nhất Bác đã kéo Tiêu Chiến ngã xuống giường. Hắn nhanh nhẹn chồm người đè lên phía trên anh.

"Giỏi hy sinh đánh lạc hướng fans, người trong đoàn phim và quan trọng nhất là bà chủ em, Đỗ Hoa." Ngón tay trỏ sờ nhẹ lên mũi Tiêu Chiến vì không thể cầm lòng trước gương mặt vừa đanh đá lại rất đáng yêu.

"Vậy tại sao lại làm ngơ anh? Còn bày trò cố giấu lịch trình?"

"Anh quên em thích ăn chua sao? Đặc biệt là ăn giấm!"

"Vớ vẩn!"

Tiêu Chiến dùng tay đẩy Vương Nhất Bác ra, lăn vào một góc giường.

"Mà sao em lại có chìa khoá phòng anh?"

Tiêu Chiến chợt nhớ lúc nãy Vương Nhất Bác đã tự mình dùng chìa khoá mở cửa.

"Lẽ ra định hỏi trợ lý của anh, nhưng lúc nãy trong phòng vệ sinh phát hiện túi sau của anh có chìa khoá. Nhân lúc anh đang mải mê hôn em, thì em đã mượn..."

"Vậy là phạm pháp đấy, Vương lão sư!"

"Nếu yêu là phạm pháp thì thế giới này có hàng tỷ người đều phải vào tù rồi!"

Vương Nhất Bác vẫn trưng ra bộ mặt nhây nhây với vành môi nửa cười nửa không làm Tiêu Chiến vô cùng khó khăn chống đỡ. Tuy đã dặn lòng không thể dễ dàng làm hoà nhưng nhìn bộ dạng lì lợm, lại nêu ra lý do chính đáng nên anh có chút mềm lòng.

"Người được em yêu quả là kém may mắn đấy. Phải đối mặt với trò chơi cảm giác mạnh thế này."

"Gì chứ? Mới đây lại muốn chơi trò cảm giác mạnh sao?" Vương Nhất Bác nhướng mày, trêu chọc.

"Ý tôi là người nào đó trẻ con, vừa yêu vừa giận, tôi không kham nổi."

Tiêu Chiến quay lưng về phía Vương Nhất Bác, giọng thờ ơ, tỏ ra bất cần.

"Lúc nãy giận rồi, giờ thì yêu nhé! Làm cho đủ combo như anh tả." Vương Nhất Bác nhẹ lay người Tiêu Chiến.

Anh vẫn nằm lặng yên.

"Wow, mùi hoa lài thơm quá, quyến rũ thật. Là anh cố tình dùng mùi này đợi câu dẫn em phải không?" Vương Nhất Bác hít nhẹ sau gáy anh.

"Làm ơn đừng có mà tự luyến! Tôi có biết ai đó sẽ đến đây đâu mà cố tình chờ với đợi."

Tiêu Chiến đanh đá, cứng miệng mỗi khi giận dỗi. Trước kia đã nhiều lần Vương Nhất Bác được thọ giáo qua bản tính này, nhưng gần một năm yêu đương, dường như anh chưa bao giờ tỏ vẻ giận dỗi như hôm nay.

Biết mình có chút quá đáng nên hắn xuống giọng.

"Anh đừng quay lưng lại nói chuyện với em có được không? Mau khoe bộ mặt thỏ già má hồng đáng yêu qua đây xem nào."

"Tôi đã hết say từ sớm rồi. À, mà thật ra thì chưa từng say. Mau về phòng đi, tôi phải ngủ."

Nói xong, Tiêu Chiến kéo chăn đắp ngang người.

"Được, được, em... đi tắm."

Vương Nhất Bác mở vali của Tiêu Chiến lấy ra bộ đồ ngủ. Quả thật anh đã chuẩn bị sẵn hai bộ tuy chỉ ở lại một đêm.

"Chiến ca, cảm ơn anh đã luôn chu đáo với em."

Vương Nhất Bác biết rõ tình ý của Tiêu Chiến. Cầm bộ đồ đi thẳng vào phòng tắm, lòng vui như hoa. Riêng Tiêu Chiến thì có chút xấu hổ.

Cả hai đều hiểu họ quan tâm và luôn mong có được cơ hội ở bên cạnh đối phương.

Làn nước nóng tuy giúp Vương Nhất Bác tỉnh rượu, nhưng người thì vẫn lâng lâng và mệt mỏi sau một ngày dài phải dậy từ sáng sớm thi bằng lái xe ô tô rồi đến tiệc mừng công, còn không ngừng uống giao lưu với nhiều người.

Bước ra khỏi phòng tắm đã gần 2 giờ sáng, Tiêu Chiến vẫn nằm yên, trùm chăn kín đầu.

"Cuối cùng cũng có thể nằm xuống giường rồi."

Vương Nhất Bác lẩm bẩm vài câu rồi nằm sát bên người mà hắn mong đợi nhất. Choàng cánh tay dài ngang qua eo, hít nhẹ mùi thơm thoang thoảng tỏa ra từ sau gáy, hõm cổ của Tiêu Chiến.

"Nhớ anh thật đấy!"

Người bên lại không lên tiếng, hơi thở lúc nhanh lúc chậm. Không rõ là đang giận hờn hay rung động với hành động ân cần của ai kia.

"Chiến ca, anh ngủ rồi à?"

"Ừm, ngủ rồi."

Vương Nhất Bác siết nhẹ vòng tay kéo Tiêu Chiến lại gần hơn. Với hắn, niềm hạnh phúc này chỉ có thể lẳng lặng thưởng thức. Vương Nhất Bác bị sự trưởng thành, sâu sắc và cứng cỏi của anh thống trị. Nhưng lại bị sự ngốc nghếch, trẻ con khi làm nũng của Tiêu Chiến giữ chân.

" Mai anh phải ra sân bay sớm, ngủ đi."

Cảm nhận được sự lạnh nhạt của Tiêu Chiến nên Vương Nhất Bác có chút hụt hẫng. Tuy nhiên, hắn lại cảm thấy mình đáng phải nhận hình phạt này vì đã giận dỗi, không đoái hoài gì đến anh lúc chiều.

Hắn chồm người, leo qua thân Tiêu Chiến, nằm mặt đối mặt với anh, mong được làm hoà.

"Em bệnh à? Lại muốn làm gì? Chừa cho em một góc giường lớn thế này mà em vẫn còn chưa chịu?"

"Nằm đối mặt như thế này mới thấy rõ bộ mặt thật của anh."

Lời vừa thốt ra chẳng những không cứu vãn được tình huống mà còn làm Tiêu Chiến thêm tức giận. Chưa kịp đưa tay đẩy ra thì đã bị đôi môi của Vương Nhất Bác ép lên nụ hôn mãnh liệt.

"Lưu manh, lại cưỡng hôn!" Tiêu Chiến chưa kịp nói lên suy nghĩ thì Vương Nhất Bác đã rời khỏi đôi môi vừa giận vừa mong chờ nụ hôn có thể kéo dài thêm nữa.

"Ý em nói bộ mặt thật của anh là gương mặt uỷ khuất đáng yêu, là đôi môi hờn dỗi nhưng chờ đợi, Là ánh mắt nhìn nơi khác nhưng lòng lại đang hướng về em... là..."

"Sến súa!" Tiêu Chiến cắt ngang.

"Vậy em là đồ lưu manh, sến súa của anh, đúng không?" Vương Nhất Bác xuống nước.

"Không dám, anh làm gì có phước phần đến thế."

Lịch trình trợ lý thông báo là Tiêu Chiến sẽ phải bắt chuyến bay lúc 8h sáng, nên họ chỉ có thể ở bên nhau vỏn vẹn thêm vài tiếng đồng hồ. Nghĩ đến lúc phải chia xa, lòng Vương Nhất Bác len lỏi sự tiếc nuối, nhưng người bên cạnh chẳng có lòng rộng lượng bỏ qua.

Vương Nhất Bác hết cách, đành một lần nữa đặt nụ hôn nồng nhiệt lên bờ môi Tiêu Chiến, rồi thì thầm.

"Đừng giận em nữa có được không?"

"Là ai giận ai, cho em nói lại."

"Là em giận anh trước, sau đó anh giận lại em. Thế vậy là hoà nhau còn gì?" Vương Nhất Bác lại siết nhẹ Tiêu Chiến vào lòng. Thời khắc này, cơ thể họ chỉ còn cách nhau hai lớp áo. Hơi thở đã trở nên hỗn loạn hơn.

"Chiến ca, vì... em quá để tâm đến anh."

Tiêu Chiến rất hiểu người bên cạnh mình. Nói cho cùng, hắn cũng chỉ là một chàng thanh niên 22 tuổi, là chú sư tử độc tài luôn muốn giành chủ quyền lãnh thổ với thế giới xung quanh.

Câu nói chân tình của Vương Nhất Bác làm Tiêu Chiến bất tri bất giác ôm choàng lấy tấm lưng của hắn, rồi nhẹ nhàng đưa tay luồn vào áo, vuốt ve làn da trắng mát, từ bờ vai xuống vòng eo.

Tình yêu của Tiêu Chiến đủ lớn để bao dung những khuyết điểm của Vương Nhất Bác. Khuyết điểm trẻ con và đáng yêu!

Nhận được tín hiệu đèn xanh, Vương Nhất Bác không e dè nữa, dùng tình yêu nồng cháy, nỗi nhớ nhung bao ngày, kịch liệt tấn công Tiêu Chiến. Chất cồn có sẵn trong người thêm vào tuổi trẻ sung sức hoà vào nhu cầu của cơ thể, nhanh chóng biến căn phòng tràn ngập gió xuân. Chiếc chăn che kín hai cơ thể nóng bỏng, đang tranh thủ chiều chuộng nhau trên chiếc giường chợt trở nên yếu ớt.

"Chiến ca, hôm nay chúng ta cho vào trong nhé?"

Tâm nguyện của Vương Nhất Bác từ lâu nay cuối cùng cũng đã thốt ra.

Tim Tiêu Chiến hẫng đi vài nhịp. Anh cố hít vào một hơi thật mạnh rồi nhẹ nhàng thở ra để ổn định tinh thần. Bàn tay không ngoan ngoãn của Vương Nhất Bác vẫn nhẹ nhàng vuốt ve, cưng chiều anh.

Ở cái tuổi 28, quan hệ khi yêu là chuyện rất đỗi bình thường. Từ khi chấp nhận mối tình này, Tiêu Chiến đã không ít lần tìm hiểu về tâm sinh lý quan hệ đồng tính. Nhưng tìm hiểu vậy thôi, chứ anh vẫn chưa thể xác định bản thân phải giữ cương vị gì, và có thể đáp ứng những gì cho người mình yêu.

Vương Nhất Bác ngay từ đầu đã từng tuyên bố sẽ chờ đợi cả hai chuẩn bị thật tốt cho lần đầu tiên. Hắn rõ ràng đã nói phải theo quy trình từ "sơ cấp, trung cấp rồi cuối cùng mới là đẳng cấp". Tuy chính thức quan hệ yêu đương đã gần một năm nhưng số lần họ gặp nhau chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Tiêu Chiến vẫn nghĩ họ cần thêm thời gian để đưa nhau vào bước ngoặt mới của mối quan hệ này.

Sinh ra là một nam nhân, chuyện quan hệ xác thịt ở tuổi trưởng thành là chuyện tự nhiên. Cương vị của một người đàn ông trên giường, hoặc thiên phận với danh xưng là "chồng" là việc hiển nhiên giữa trời đất xưa nay. Điều thế nhân ở bất cứ nơi nào trên thế giới, tất cả các tôn giáo đều biết.

Nhưng câu hỏi của Vương Nhất Bác vừa rồi lại làm Tiêu Chiến có chút mơ hồ. Trong quan hệ này, vai trò của họ phân chia thế nào? Anh sẽ là "Chồng" hay là "Vợ" của người nhỏ hơn mình sáu tuổi.

Tiêu Chiến chưa một lần nghĩ đến vấn đề này, có thể anh chưa tìm hiểu sâu hơn để biết mình cần gì, muốn gì.

Anh vẫn lặng thinh trong hoang mang. Vương Nhất Bác lung lay nhẹ vài cái rồi giở giọng cún con:

"Gần cả năm nay rồi, chúng ta cứ để rắn đi vòng vòng ngoài hang mãi sao? Hôm nay cho vào nhé... Chiến ca."

Tay Vương Nhất Bác vẫn nịnh nọt, vuốt ve và cưng chiều bảo vật của anh, à mà không, gần đây cũng đã thuộc quyền sở hữu của hắn rồi.

Tiêu Chiến với dòng suy nghĩ miên man trước câu nói không chủ ngữ vị ngữ của Vương Nhất Bác.

"Là rắn của ai? Vào hang của ai?"

Biết trước nhất định một ngày sẽ trải qua lần đầu với nhau, nhưng quyết định vị trí của nhau thế nào? "Ai công ai thụ?"

Tiêu Chiến sinh ra không phải là người đồng tính, suốt 28 năm qua, theo học tất cả những thứ cần thiết, đọc sắp thuộc lòng truyện đam mỹ "Trần Tình Lệnh", thậm chí bản thân còn vào vai diễn thụ - Nguỵ Anh.

Nhưng chưa bao giờ Tiêu Chiến tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này vì phim chỉ cần diễn nội tâm, cảm xúc là được. Kể cả thời gian qua, tuy cũng có vài lần lướt sơ những bài viết và videos về tình yêu đồng tính nhưng anh cũng chưa thật sự sẵn sàng tâm lý cho lần đòi hỏi này của Vương Nhất Bác.

Đang loay hoay với từng dòng suy nghĩ:

"Lần đầu tiên này có quyết định vị trí của nhau sau này không? Mình thật sự muốn làm vai trò gì trong mối quan hệ này? Nếu thật sự phải làm thụ... mình sẽ chấp nhận sao?"

Vương Nhất Bác thì không muốn buông tha cho Tiêu Chiến nên cố chấp hỏi anh thêm một lần. Lần này hắn xác định mình muốn gì.

"Cho em vào anh... được không... Chiến ca?" Giọng trầm ấm, rất nhẹ nhàng nhưng đủ cương quyết.

"Cho em vào? em... là đang muốn thử cảm giác mới hay muốn xác định...?"

Vương Nhất Bác chợt hiểu ra điều anh trăn trở, vội đáp:

"Là em muốn thử cảm giác mới, em muốn được gần anh hơn, muốn làm anh sung sướng hạnh phúc... muốn đánh dấu chủ quyền..."

Vương Nhất Bác biến thành người nhiều lời, thao thao bất tuyệt cố trấn an Tiêu Chiến. Anh chợt buồn cười cái tên thông minh hoá ngốc nghếch này.

Tiêu Chiến đưa ngón tay lên môi Vương Nhất Bác, chặn lại những lời dư thừa.

"Anh hiểu rồi. Nhưng anh chưa chuẩn bị tốt... chúng ta chưa chuẩn bị..."

Vương Nhất Bác phóng nhanh đến cái túi Nike trắng đã bị hắn vứt ở một góc, lấy ra vật gì đó rồi quay lại giường, vươn phần trên nằm lên người Tiêu Chiến.

"Em có chuẩn bị đây."

"Là gì thế?"

"Gel bôi trơn và túi bảo vệ."

Mắt Tiêu Chiến tròn xoe như không tin vào mắt mình. Vương Nhất Bác giải thích.

"Em luôn mang theo bên mình." Tiêu Chiến nghe xong lại càng thêm khó hiểu.

Nhận thức được câu nói của mình không đúng, Vương Nhất Bác lập tức sửa lại:

"Không, ý em nói là luôn mang theo mỗi khi chúng ta hẹn hò."

"Từ khi nào?" Tiêu Chiến tò mò.

"Sau lần đầu tiên chúng ta chung giường." Vương Nhất Bác ngại ngùng nói ra bí mật.

"Xấu xa." Tiêu Chiến mắng yêu.

"Không phải xấu xa... chỉ vì em yêu anh thôi."

.

.

Vương Nhất Bác ân cần dùng gel thoa lên vùng đất mới, nơi lần đầu tiên hắn có được đặc ân chiếm lấy. Và cho đến sau này, Vương Nhất Bác vẫn mong cả hai tìm được sự hoan lạc trong quá trình yêu đương.

Hắn trân trọng, quý báu và tỉ mỉ tận tình săn đón vùng cấm địa mà người hắn yêu một lòng dâng hiến. Tiêu Chiến len lén hé mắt theo dõi chú sư tử đang dùng hết tâm tư để nuông chiều, chuẩn bị cho cuộc xâm chiếm và khẳng định chủ quyền.

"Vương Nhất Bác, em là đồ xấu xa..." Giọng nói run nhẹ, âm thanh mê dại.

Tiêu Chiến cố tình dùng lời mắng yêu để che giấu sự ngại ngùng, rồi lấy chăn trùm kín đầu. Anh nằm yên, thả lỏng cơ thể mặc cho tay ai kia bận rộn giúp anh chuẩn bị cuộc chiến quan trọng trong đời.

"Vương Nhất Bác là đồ xấu xa..."

"Không xấu xa... là em yêu anh, muốn có được anh..."

Cho đến lúc hơi thở gấp gáp hơn, cảm giác lơ lửng trên chín tầng mây, miệng Tiêu Chiến khẽ rên nhẹ thay hai chữ "xấu xa".

Khi nhận ra cơ thể Tiêu Chiến bắt đầu rung nhẹ, hơi thở dồn dập, Vương Nhất Bác biết mình đã thành công bước dạo đầu. Hắn chồm lên phía trên, hôn nhẹ vào vành tai anh thì thầm:

"Phần dưới của anh đã sẵn sàng chiều em rồi. Anh cảm thấy thế nào?"

Tiêu Chiến ngại ngùng bậm chặt môi, đôi mắt thuỵ phượng liếc yêu và khẽ gật đầu. Hình ảnh người đàn ông tuyệt mỹ đồng ý trở thành sở hữu của mình dưới ánh đèn nhạt nhoà khiến Vương Nhất Bác không thể cầm lòng được.

"Vành tai anh vừa đỏ lại nóng... anh làm gì mà xấu hổ đến thế vậy?"

"Tai em cũng không kém anh đâu, Vương lão sư ạ."

Trong lúc quan trọng, Vương Nhất Bác đưa tay lên nhìn đồng hồ, rồi ngừng một lúc.

"Sao lại nhìn đồng hồ? Tự tính thời gian xem bản lĩnh của mình được bao lâu hả?"

Tiêu Chiến tò mò, chẳng lẽ làm chuyện này cũng phải chờ giờ linh thiêng? Từ lúc nào nhóc con lại mê tín đến thế?

"Chiến ca, mãi ghi nhớ thời khắc này, 02:33 phút (Em Yêu Tán Tán). Mốc thời gian kinh điển của chúng ta." Tiêu Chiến chợt hiểu tâm tư của hắn, cười hiền đồng ý.

"Em... em nhập cuộc nhé... anh đừng quá khẩn trương. Em rất có kinh nghiệm."

Vương Nhất Bác kề tai thì thầm trấn an Tiêu Chiến, không quên nhếch môi, cười tự đắc:

"Nói, vừa nói cái gì? Kinh nghiệm với ai? Khi nào?" Tiêu Chiến lập tức đổi sắc mặt.

"Không... không phải thế! Ý em là thời gian qua em học hỏi rất nhiều trên phim ảnh, nhất định sẽ thành thạo và làm tốt." Vương Nhất Bác khẩn trương giải thích.

Tiêu Chiến vẫn giữ yên vị trí thoải mái, khép kín bờ mi ngoan, chờ đợi người trên thân trả bài học đầu tiên. Cảm giác nằm thụ động thật khác với tính cách của Tiêu Chiến, nhưng anh muốn một lần vì cuộc tình này mà bước đi bước ngoặt đầu tiên, chịu thiệt thòi với người mình yêu một chút có gì là lớn lao, huống chi Vương Nhất Bác cũng một lòng một dạ thương yêu anh như thế.

Nghĩ vậy, Tiêu Chiến triệt để cất giấu tất cả tự ti, tôn nghiêm vào tận đáy lòng.

Tình yêu sâu đậm sẽ giúp tăng phần thăng hoa cảm xúc, từng tế bào trong cơ thể thi nhau mời gọi, phấn khích chờ đợi Vương Nhất Bác tiến sâu vào bên trong.

Một người hồi hộp chờ đợi... một người loay hoay nhập cuộc.

"Chiến ca, chỉ đau một tí thôi, em sẽ rất nhẹ nhàng..."

"Anh tin em..."

Vương Nhất Bác có lẽ vì quá khẩn trương nên không tài nào dẫn rắn vào đúng hang được. Hắn cứ thì thầm bảo Tiêu Chiến chuẩn bị tốt.

"Anh đã chuẩn bị xong từ lúc 02:33 phút rồi đấy! Chỉ vì có người hì hục mãi mà chẳng thấy động tĩnh gì thôi, em có làm được không? Hay là để anh?" Tiêu Chiến trêu chọc người đang cố gắng nhớ từng bài học để trả bài.

"Đây lần đầu tiên nên em phải cẩn trọng hơn... em không thể để anh chịu thiệt thòi. Nhỡ sau này anh ám ảnh rồi cự tuyệt em thì sao?"

"Em có biết làm thế nào không? Hay là chúng ta thay đổi vị trí nhé?"

"Không cần, anh nghĩ cũng đừng có nghĩ." Vương Nhất Bác mồ hôi nhễ nhại, từng giọt rơi xuống người Tiêu Chiến.

"Sao bảo là kinh nghiệm lắm mà... làm gì khẩn trương vậy?"

"Em chỉ nói là kinh nghiệm trên lý thuyết thôi đại ca à. Còn việc thực hành thì phải cho em chút thời gian chứ... em cần xác định vị trí, theo dõi độ nông sâu và tốc độ nhanh chậm nữa."

"Ôi lý thuyết của em thật tuyệt đó... nhưng rắn mãi chưa vào hang thì lý thuyết có giỏi cũng bằng thừa thôi."

Thật ra, họ chỉ đanh đá, chặt chém nhau để giảm chút áp lực. Cả hai vì quá yêu, vì quá coi trọng lần đầu của nhau nên họ muốn thời khắc quan trọng, thiêng liêng nhất phải được trọn vẹn.

.

.

Khi Tiêu Chiến bắt đầu cảm nhận cả thế giới đi vào bên trong cơ thể thì từng cơn đau xé người lần lượt xâm chiếm. Tuy không thốt ra lời, nhưng nét mặt cam chịu của anh, Vương Nhất Bác điều nhìn thấy và ghi nhớ hết.

Hắn hôn lên đôi mắt đang cố tình khép kín, cố che giấu vài giọt long lanh trong khoé mắt. Tiêu Chiến cũng không rõ những giọt nước mắt đó là do đau hay do hạnh phúc vỡ oà nữa. Anh chỉ biết thời khắc thiêng liêng như vậy đã dung hòa hai tâm hồn và thể xác thành một.

"Chiến ca... Nhất Bác yêu anh." Nói xong Vương Nhất Bác dùng bờ môi nồng cháy đưa Tiêu Chiến vào thế giới đam mê thăng hoa, mong xoa bớt cơn đau phía dưới.

Cả hai chìm vào thế giới của hai người. Thời khắc Tiêu Chiến toàn tâm toàn ý đón nhận tất cả của Vương Nhất Bác cũng là lúc anh nhận ra tình yêu này quá mãnh liệt, đủ để anh có thể bất chấp tất cả để yêu và mang đến hạnh phúc cho hắn.

Riêng với Vương Nhất Bác, phút giây nhìn thấy vẻ mặt đau đớn của Tiêu Chiến Tiêu cùng với giọt nước mắt lăn dài trên má, hắn đã biết cả đời này sẽ không thể nào thoát khỏi vòng tay của anh. Trong giây phút, hắn nhận định bản thân đã bước vào một thế giới khác của người đàn ông trưởng thành và trách nhiệm.

Khoảnh khắc hắn chiếm trọn tâm hồn lẫn thể xác anh cũng là lúc hắn nhận thức mình đã có thêm một thân phận mới, người đàn ông của Tiêu Chiến. Hắn nguyện đánh đổi tất cả để được yêu thương anh, bảo vệ anh, bảo vệ cuộc tình của hai người.

.

.

Cuộc chiến tàn, kim đồng hồ yên vị tại số 03:18!

Hai bên mệt nhoài lăn ra giường. Chăn gối vung vẩy nằm la liệt trên sàn. Vương Nhất Bác tuy đã cạn sức lực nhưng nhìn thấy Tiêu Chiến nằm bất động, hắn đành phải ngồi dậy giúp anh.

Tiêu Chiến mệt nhoài, nằm yên để mặc cho Vương Nhất Bác nhẹ nhàng, tỉ mỉ dùng khăn nóng lau khắp vùng dưới thân. Nhìn dấu tích tinh hoa của hai người còn để lại trên phần bụng Tiêu Chiến, lòng hắn trỗi dậy niềm hạnh phúc vô biên.

Vương Nhất Bác một tay cầm nước, tay kia cầm hai viên thuốc lấy ra từ túi xách Nike, giọng ân cần:

"Bảo bối, dậy uống thuốc giảm đau và chống viêm đi anh." Tiêu Chiến gượng ngồi dậy, hai tay chống phía sau, Vương Nhất Bác ôn nhu đút thuốc và nước vào miệng Tiêu Chiến, sau đó không quên đặt nụ hôn sủng nịnh lên đôi môi bóng bẩy trước mặt.

Tiêu Chiến mỉm cười thầm nghĩ:

"Quả thật đã học bài rất khá và chuẩn bị kỹ lưỡng."

Vương Nhất Bác luồn cánh tay dưới gáy Tiêu Chiến cho anh nằm lên. Rồi nhẹ nhàng kéo anh sát vào lòng.

"Anh còn đau lắm không?"

Tiêu Chiến gật nhẹ đầu.

"Nhất Bác, em biết không, anh cứ tưởng khó khăn lớn nhất của chúng ta là vượt qua rào cản định kiến xã hội. Nhưng hôm nay anh nhận ra, điều khó khăn hơn hết chính là rào cản của chính bản thân mình."

Vương Nhất Bác nhíu đôi mày rậm, chưa hiểu lắm câu nói vừa rồi của anh.

"Lúc nãy nằm dưới em, anh chợt nhận ra cái anh chấp nhận không đơn giản là một lần thử trong đời, mà là cả tôn nghiêm của bản thân anh."

Vương Nhất Bác vẫn chưa hiểu rõ ý của Tiêu Chiến, hắn lo sợ lúc nãy đã làm gì đó khiến anh buồn lòng:

"Em vẫn chưa hiểu." Vương Nhất Bác nhỏ giọng.

"Vậy nói cho anh biết, vì sao em lại muốn cương vị vừa rồi?"

Vương Nhất Bác đắn đo, suy nghĩ thật lâu. Sợ mình lỡ lời gây tổn thương đến anh.

Thấy Vương Nhất Bác im lặng, Tiêu Chiến hỏi:

"Chẳng lẽ em nghĩ anh không đủ nam tính, không đủ vững mạnh..." Tiêu Chiến chưa dứt lời thì Vương Nhất Bác vội lấy tay che miệng anh lại.

"Không. Sự thật như em đã nói từ ban đầu, em muốn mình là người chủ động trong mối quan hệ này, muốn bảo vệ và cưng chiều anh."

"Ban đầu là từ lúc nào?" Tiêu Chiến hỏi như đang lấy cung phạm nhân.

"Là lúc chúng ta bên nhau với danh nghĩa Nguỵ Anh, Lam Trạm."

Vương Nhất Bác trả lời có phần e ngại.

"Đồ xấu xa! Đã sớm thế à?" Tiêu Chiến mắng yêu.

Trên thực tế, thời gian khi còn ở trong đoàn phim Tiêu Chiến đã lấy lý do vai diễn Nguỵ Anh là thụ nên không chống đối mọi người trong đoàn phim gọi anh là "Lão bà của Lam Trạm". Anh đã nhiều lúc nhập vai mà tự để mặc cho tình cảm cá nhân hoà vào vai diễn. Đôi khi anh tỏ ra yếu đuối, làm nũng muốn gây sự chú ý, ỷ lại sự bao che của Vương Nhất Bác, cũng là một Lam Trạm thuỷ chung son sắc với mối tình khắc cốt ghi tâm.

Tiêu Chiến đăm chiêu với dòng suy tư riêng của mình, vô tình làm Vương Nhất Bác tưởng anh đang giận. Hắn nhíu mày, cố lựa lời êm tai, tiếp tục giải thích:

"Chiến ca, trong lòng Nhất Bác anh là một nam nhi phong thái hiên ngang, uy phong, nam tính. Lòng kiên định, cứng cỏi và tính dứt khoát của anh đã khẳng định đời này Chiến ca không nhu nhược. Với em, trong mối quan hệ này, chúng ta không có ai trên ai dưới mà là đồng vị. Lý do em muốn được như khi nãy là vì em thật lòng muốn làm chủ trong chuyện mang lại hạnh phúc, khoái lạc đến cho anh. Em hưởng thụ cảm giác làm anh thoả mãn." Vương Nhất Bác nói rõ rành mạch từng lời.

"Vậy em có tìm hiểu sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ thế nào không?"

Vương Nhất Bác gật đầu, đáp:

"Em có tìm hiểu rất kỹ, chỉ cần chú ý giúp anh chuẩn bị tốt, chăm sóc và nuông chiều anh thật nhiều thì chúng ta sẽ nhất định giữ được hạnh phúc lâu dài."

Tiêu Chiến nhướng mày, nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác hỏi:

"Em không tò mò, muốn thử vào vị trí của anh sao?"

"Em chưa nghĩ tới, nhưng nếu anh muốn, em có thể... vì anh một vài lần..."

Tiêu Chiến gõ nhẹ vào trán hắn, mắng yêu:

"Đồ ranh con, đa mưu túc trí đấy!"

Vương Nhất Bác ôm chầm lấy Tiêu Chiến, ghì đầu anh vào lồng ngực mình.

"Xin lỗi anh và... cảm ơn anh."

"Nếu anh nhớ không lầm, đây là lần thứ hai em nói câu này rồi. Lại làm sai chuyện gì phải không?"

"Xin lỗi vì để anh chịu thiệt thòi. Cám ơn anh đã vì em, nuông chiều em. Vì em mà vượt qua rào cản..."

Tiêu Chiến bất chợt ngước mặt lên hôn nhẹ lên đôi môi vừa phát ra những lời yêu thương ngọt ngào của hắn. Anh bắt gặp vài giọt nước mắt của mình, của đối phương vì nhau mà rơi.

Mãi lo nói chuyện bên nhau quên cả thời gian. Nhìn đồng hồ đã là 4 giờ sáng. Tiêu Chiến biết sẽ không cách nào xuống giường trong vòng hai tiếng để đáp chuyến bay sớm nhất về Bắc Kinh nên đành gọi quản lý sắp xếp ở lại thêm một đêm.

Vương Nhất Bác cảm thấy tội lỗi đành lấy tay xoa bóp phần thắt lưng và eo của Tiêu Chiến.

"Bảo bối, anh ngủ đi. Nhất Bác sẽ phục vụ anh đến chiều mai rồi mới ra phi trường về Trường Sa, có được không?"

Tiêu Chiến uỷ khuất, nguýt nhẹ.

"Em không chiếm tiện nghi của anh là tốt lắm rồi. Làm gì dám mơ ước được em phục vụ."

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến từ phía sau, hôn nhẹ lên hõm cổ.

"Bảo bối ngủ ngon."

Hai tiếng bảo bối biến căn phòng thành nơi lãng mạn, ngọt ngào nhất trên địa cầu. Tiêu Chiến mỉm cười từ từ khép đôi mi ngoan, lãng du đi vào những giấc mơ về tương lai của anh và hắn. Cùng nhau vững bước xây dựng khoảnh khắc tươi đẹp.

.

.

Buổi sáng mùa hè trời trong xanh, vài chú chim non trên cành hót líu lo ngoài khung cửa sổ, mang nhiều niềm vui thoáng qua, mà niềm vui, hạnh phúc lớn nhất là giây phút đầu tiên của ngày mới được bắt đầu với khung cảnh hoàn mỹ, hiện ngay trước mắt mình.

Cảm nhận được cái ôm thật chặt từ phía sau, Tiêu Chiến quay lưng nằm đối diện với kẻ đang say giấc nồng. Hình ảnh an lành và tinh khôi nhất là cảnh Vương Nhất Bác còn ngủ, dáng ngủ ngoan như một thiên thần mà anh yêu thương và trân trọng nhất.

"Cún con, mặt trời mọc tới mông rồi. Mấy con chim non cũng đang hò hét bên ngoài kêu em dậy kìa. Đừng ngủ nướng nữa."

"Chiến ca, chiều em mới phải ra sân bay mà. Cho em ngủ thêm chút nữa đi."

Tiêu Chiến lắc đầu, mỉm cười nhìn người thanh niên mới hôm qua còn ưỡn ngực xưng danh muốn làm người đàn ông trưởng thành, yêu thương bảo vệ anh, hoá ra vẫn chỉ là bé Cún con háo ngủ thôi.

Không lường được hệ quả của một đêm mây mưa nên Tiêu Chiến bước nhanh xuống giường, định đi thẳng vào nhà tắm nhưng phần dưới đau điếng cả người, làm anh ngã quỵ xuống đất.

Vương Nhất Bác giật mình bật dậy chạy đến đỡ Tiêu Chiến đứng lên và dìu anh vào phòng tắm. Mặc dù được Tiêu Chiến lấy lý do không nhìn rõ đường nên ngã, nhưng nhìn dáng đi khập khễnh, bước thấp bước cao làm sao hắn không hiểu.

"Bảo bối... xin lỗi anh." Vương Nhất Bác ôm thật chặt từ phía sau, gác cằm lên vai Tiêu Chiến, với bộ mặt và giọng điệu thành khẩn làm Tiêu Chiến không thể nín cười.

"Tránh ra, ôm thế này làm sao anh súc miệng được?" Tiêu Chiến cố gỡ hai cánh tay đang vòng qua eo mình, nhưng vô ích.

"Anh nhìn vào gương xem, chúng ta có xứng đôi không? Tình yêu của em và anh thật hoàn hảo."

Tiêu chiến thì thầm đáp:

"Nhất Bác, tình yêu không cần phải hoàn hảo, nó chỉ cần chân thật."

Vương Nhất Bác gật đầu đồng tình, rồi tiếp lời:

"Với Vương Nhất Bác này, tình yêu là trạng thái mà khi đó hạnh phúc của Tiêu Chiến anh trở nên cực kỳ quan trọng đối với hạnh phúc của bản thân em."

Quả thật đối với họ, giờ phút này đây, sao trên trời, bảo vật dưới đất, trăng thanh gió mát, tất cả tình yêu của bản thân đều muốn vô điều kiện cho đi và mong muốn gắn chặt cuộc đời với nhau.

.

.

Sáng hôm sau, fan hâm mộ được một phen nhốn nháo tại sân bay khi Tiêu Chiếu đột nhiên không xuất hiện trên chuyến bay do trợ lý thông báo trước đó. Họ cố tìm hiểu chân tướng nhưng không một ai biết lý do.

Chiều cùng ngày, Vương Nhất Bác giữ lời hứa cung cấp dịch vụ VIP trọn gói cho Tiêu Chiến. Hắn cưng sủng xoa eo, thoa thuốc, lo cho anh từng bữa sáng, bữa trưa tới miệng. Luyến tiếc những giây phút thần tiên vụt qua mau nên hắn đã nán lại đến giờ phút chót mới chịu đi ra sân bay, xuất phát đến Trường Sa quay chương trình Thiên Thiên Hướng Thượng.

Tiêu Chiến một mình ở lại khách sạn dưỡng sức, ôm nỗi nhớ nhung về những giây phút yêu thương nồng cháy còn hiện hữu trên chăn gối. Sáng hôm sau vội vàng ra sân bay trước sự ngỡ ngàng của fan hâm mộ. Đôi mắt mệt mỏi, hằn nhiều đường tơ đỏ, dáng đi khập khiễng, cố gượng sải những bước đi như bình thường.

Đã là fan couple thì đương nhiên sẽ trở thành thánh soi, là mật vụ tình báo đặc biệt nên tất cả động thái của hai người họ làm sao qua mắt được những cô Rùa tinh vi chứ.

Sau đêm hôm đó, fan couple càng vững lòng tin hơn.

Chiếc thuyền sau một đêm đã trở thành chiến hạm "Bác Quân Nhất Tiêu".

Một nhà ngày ngày "NGỌT NGÀO KHAI THÁC ĐƯỜNG" do hai chính chủ cung cấp từ những đoạn video ở hậu trường.

Hai nhà "ĐẮNG LÒNG TẨY CHAY ĐƯỜNG" do lòng sân si, độc duy.

Ba nhà vô tình gây hiềm khích và tạo nên cơn sóng ngầm, có khả năng sẽ trở thành cơn sóng thần nuốt trọn tất cả!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro