C.13 Tiệc Mừng Công Trần Tình Lệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 13- Tiệc Mừng Công Trần Tình Lệnh

- CHỤP HÌNH CHO BÁO BAZAAR – DUBAI -

Vừa bước xuống máy bay, Tiêu Chiến được Dubai nghênh đón bằng làn hơi nóng nung người khiến anh giật mình, tưởng chừng nghẹt thở.

"Đúng là không hổ danh xứ sở lò sưởi vào mùa hè." Tiêu Chiến khẽ lắc đầu, cười nhẹ, chấp nhận trải nghiệm mới.

Lịch trình làm việc ngắn ngủi buộc anh phải vội vàng theo chân ê kíp chụp hình suốt cả buổi chiều. Vốn dĩ sợ nóng, nhưng tinh thần chuyên nghiệp không làm Tiêu Chiến chùng bước giữa sa mạc mênh mông. Trong suốt buổi ghi hình, từng giọt mồ hôi đua nhau rơi xuống thấm ướt những bộ trang phục anh khoác lên người nhưng nụ cười lại chưa từng tắt trên môi.

Sa mạc vốn là sự hiếu kỳ của Tiêu Chiến từ những câu chuyện trứ danh thế giới trong "Nghìn Lẻ Một Đêm" và những thước phim thám hiểm anh đã xem qua. Đi từng bước trên đồi cát vàng dưới ánh nắng sắp ngả về chiều, cái nóng hầm hập oi bức liên tục phả vào mặt. Tiêu Chiến đưa tay hớt từng nắm cát vàng, bóp thật chặt rồi khoan thai chứng kiến từng hạt mịn màng rơi qua kẽ tay.

"Quả thật không sai, có những việc chúng ta càng cố giữ thì sẽ càng nhanh chóng rời đi."

Tiêu Chiến nhìn những hạt cát rơi xuống từ kẽ tay mà liên tưởng đến sự đời. Ngón tay bấm nhanh vài dòng tin nhắn, tâm trí liên tưởng đến một người.

"Nhất Bác, đây là sa mạc Ả Rập trong huyền thoại, nó quá mênh mông rộng lớn khiến anh cảm thấy mình thật nhỏ nhoi. Nếu có thể, anh hy vọng em và anh sẽ cùng nhau đến đây một lần, để em cảm nhận được cảm giác đi trong mưa mồ hồi, ướt đẫm.

Qua đêm nay, Nhất Bác sẽ là chàng thanh niên 22 tuổi. Chúng ta hãy cùng nhau xoá hết những muộn phiền của năm qua và mang những giây phút vui vẻ hạnh phúc nhất đồng hành cùng tuổi mới. Cầu mong may mắn và bình an luôn đến với em, với chúng ta!

Anh... RẤT NHỚ!"

.

.

Về đến khách sạn, màn đêm đã buông. Mặc dù mệt mỏi rã rời nhưng Tiêu Chiến vẫn không thể chợp mắt. Anh đồng thời đăng hai dòng trạng thái.

Trên Weibo anh viết:

"Không nói nhiều, lão Vương sinh nhật vui vẻ! Tiến về phía trước!"

"Trời ạ! Cám ơn Chiến ca." Vương Nhất Bác cùng song tấu.

Sự tương tác của hai người không thuần tuý chỉ là lời chúc mừng. Nó cũng có phần đánh lạc hướng fans hâm mộ. Họ viết thế, mong mọi người tin giữa họ là tình đồng nghiệp.

Cùng ngày, Tiêu Chiến lẳng lặng cập nhật instagram:

"Giống như ánh mặt trời trên biển, tôi không còn là một ngôi sao cô đơn. Có ít nhất một lần trong đời bạn sẽ vì ai đó mà quên mình."

Vương Nhất Bác đọc được những dòng đăng tải trên instagram, vội vàng nhắn tin trả lời:

"Chiến ca, hy vọng có nhiều lần trong đời, anh sẽ vì em mà quên bản thân mình. Em cũng sẽ làm thế!"

"Anh có bảo instagram viết cho em đâu mà tự luyến thế hả?" Tiêu Chiến trả lời.

"Thì cứ coi như Vương Nhất Bác này tự luyến đi. À này, ngày 11 tháng 8 em sẽ tham gia cuộc đua motor ZIC, đừng quên xem độ ngầu của em đó."

"Biết rồi, anh sẽ cố gắng sắp xếp thời gian."

.

.

Đối với niềm đam mê tốc độ, Vương Nhất Bác luôn dành khoảng thời gian ít ỏi sau công việc để khổ công tập luyện. Là người mới, nhưng bản năng sẵn sàng đối mặt với rủi ro, mạo hiểm tạo ra những đường cong tuyệt vời trên trường đua của Vương Nhất Bác khiến người trong giới không khỏi ngạc nhiên.

Giấu gương mặt tuyệt mỹ sau chiếc mũ bảo hiểm là một thanh niên trẻ đầy nhiệt huyết. Nếu sân khấu là nơi để vương Nhất Bác chứng minh tài năng nghệ thuật, thì đường đua là nơi hắn theo đuổi đam mê thể thao, tốc độ.

Cuộc đua kết thúc, những tay đua được giải lần lượt được xướng danh.

"Chúc mừng tay đua số 85 Vương Nhất Bác đã đạt quán quân tổ D và cũng là người xếp hạng hai trong toàn bảng của cuộc đua Motor ZIC 2019."

Giữa tiếng phấn khích hò hét của fans hâm mộ, Vương Nhất Bác tiến lên bục nhận giải trong niềm hoan hỉ của sự thành công sau bao ngày mong chờ. Hắn cầm lấy chiếc mũ và sợi dây chuyền đầu trâu đưa lên môi hôn thật mạnh. Thời khắc như thế, Vương Nhất Bác chỉ mong ước có Tiêu Chiến bên cạnh.

"Chiến ca, em đã làm được rồi. Lúc nãy anh có xem không?"

Sau khi xuống bục nhận giải, Vương Nhất Bác vội vàng gọi cho Tiêu Chiến để khoe thành tích. Chẳng ngờ đầu dây bên kia lại đáp lời 1 cách rất thờ ơ:

"Nhất Bác, anh đang bận. Chúng ta nói chuyện sau nhé."

"Được." Tiếng cúp máy ngay lập tức mang đến hụt hẫng và thất vọng cho chú Sư tử nhỏ.

Tin tức kết quả đua xe của Vương Nhất Bác lan truyền trên mạng xã hội với vô vàn lời chúc mừng. Người hâm mộ hân hoan phấn khởi, reo hò tung hô. Chỉ riêng một người hắn mong chờ nhất lại không có chút phản ứng.

Tâm trạng chùng xuống xen lẫn nỗi thất vọng, hắn sải bước thật nhanh, đua theo dòng suy nghĩ miên man, hy vọng tìm cho mình một lý giải trước thái độ thờ ơ vừa rồi của Tiêu Chiến.

"Tiêu Chiến, thêm một câu chúc mừng em thì tốn bao nhiêu thời gian của anh? Anh lẽ ra phải biết người đầu tiên em muốn chia sẻ thành tựu là anh chứ."

Nhủ lòng không giận, nhưng hắn chẳng tìm được một lý do nào nguỵ biện cho anh, nên đành mang nỗi bực bội và cảm giác giận dỗi của mình phơi bày trên khuôn mặt chỉ vài phút trước còn tươi cười như hoa.

"Nhất Bác, có người đang ở trong phòng muốn gặp cậu." Trợ lý chỉ về phía phòng nghỉ của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác gật đầu, tâm tư ngổn ngang nên chẳng quan tâm hay tò mò hỏi danh tính người bên trong là ai.

Vừa mở cửa bước vào phòng, hình ảnh xuất hiện trước mắt là một thanh niên trong chiếc áo sơ mi trắng, quần jean xanh, giấu kín thân phận sau chiếc khẩu trang và chiếc mũ đen che kín đầu lẫn khuôn mặt. Thấy có tiếng mở cửa, anh quay đầu lại, vội vàng kéo khẩu trang xuống, nhoẻn miệng cười tươi như ánh bình minh. Ý cười và niềm hạnh phúc ngập tràn khoé mắt, anh nồng nàn lên tiếng:

"Chúc mừng em! Cún con ngầu nhất, gan dạ nhất của anh!" Tiêu Chiến bước đến gần, dang hai tay ôm Vương Nhất Bác thật chặt.

Như vẫn chưa tin được những gì đang diễn ra trước mắt, Vương Nhất Bác đứng yên tựa một pho tượng. Tâm trạng hắn như một người đang ngạt nước bỗng được một bàn tay đưa ra cứu vớt. Hạnh phúc hiện rõ trên gương mặt đẫm mồ hôi, đôi má đỏ ửng hồng vì những tia nắng gắt mùa hạ trên đường đua. Một lúc sau mới lắp bắp nói:

"Chiến ca... sao... sao anh lại đến đây? Em còn tưởng..." Vương Nhất Bác nói giọng khẩn trương.

"Em thừa thông minh để tìm ra đáp án mà, đồ ngốc!"

Thấy Vương Nhất Bác đứng yênmĩm cười ngây ngốc. Tiêu Chiến lại nói tiếp:

"Vì anh có chuyện cần gặp người quan trọng nhất."

Vương Nhất Bác xúc động không nói nên lời. Một lúc sau mới ổn định tinh thần, dang rộng cánh tay ôm ghì anh thật chặt. Gửi hết tất cả yêu thương nồng cháy vào cái ôm thật lâu, cùng anh chia sẻ tất cả những gì hắn có được.

Vài giọt nước thấm trên vai áo của nhau, nước mắt hạnh phúc!

Chu Hải một đêm thắm đượm tình nồng. Có bánh sinh nhật và chiếc đồng hồ trứ danh đắt tiền làm quà sinh nhật cho Cún con của Tiêu Chiến.

Sáng hôm sau họ lại phải chia xa.

Vương Nhất Bác đến Trường Sa quay Thiên Thiên Hướng Thượng. Tiêu Chiến tiến vào nhập tổ đoàn phim, khởi quay "Dư Sinh, Quãng Đời Còn Lại Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn". Bộ phim ngôn tình anh tốn nhiều tâm huyết nghiên cứu kịch bản trong vai diễn bác sĩ Cố.

Hạnh phúc vốn dĩ rất nhỏ bé, đơn giản và bình dị nhất, chỉ là đôi khi con người ta hay ngộ nhận, cứ tưởng là nó rất lớn lao. Thực ra chỉ cần có người bên cạnh lau khô từng giọt nước mắt, dù đó là những giọt đau khổ bi thương hay hoan hỉ, tất cả đều là hạnh phúc!

.

.

Kết thúc công chiếu Trần Tình Lệnh trong bao nuối tiếc của khán giả, họ mong được tiếp tục nhìn thấy hình ảnh Nguỵ Anh và Lam Trạm trên màn hình. Những fan ship couple Vong Tiện chuyển thành ship couple trên người thật ngày càng tăng. Sự lớn mạnh của fandom Bác Quân Nhất Tiêu tạo ra hiềm khích giữa ba nhà, sóng gió ngầm nổi dậy.

Xưa nay có câu "Khi trải qua thăng trầm trong cõi nhân gian mới hiểu được quy luật tự nhiên của trời đất. Người tính không bằng trời tính", quả thật, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vạn lần cũng không ngờ rằng ngày họ cùng sánh vai nhau trong lễ khởi quay cũng là ngày đã hoàn toàn thay đổi số mệnh của hai người trên con đường tình yêu và sự nghiệp. Cùng nhau bạo hồng qua một đêm và dắt tay nhau đứng trên đỉnh vinh quang là việc không ai ngờ đến.

Cả hai chính thức trở thành lưu lượng, nét đẹp tinh xảo, thanh xuân hấp dẫn, đốn tim hàng triệu fan hâm mộ từ khắp mọi nơi. Fan điên cuồng lao vào ủng hộ tất cả các sản phẩm có mặt tại tất cả những event của họ tham gia. Nhân khí cả hai tăng cao, lượng fan follow trên weibo cũng tăng nhanh một cách ngoài dự đoán. Họ hiển nhiên trở thành đỉnh lưu trong làng giả trí Hoa Ngữ.

.

.

Cây cao luôn hứng gió mạnh là định luật của tự nhiên. Khi Tiêu Chiến đang cật lực ở đoàn phim cũng là lúc Vương Nhất Bác đứng ở đầu sóng ngọn gió, bị Doanh Tiêu Hào hắc trong suốt 8 ngày đêm trên ba nền tảng diễn đàn mạng xã hội lớn nhất bao gồm: Thố Khu, Douban và Weibo.

Tin đồn Vương Nhất Bác phẩu thuật thẩm mỹ và hẹn hò cùng bạch phú mỹ họ Kỳ nhanh chóng lan rộng khắp nơi, cùng những thước phim ngắn được cho là quay lén. Hình ảnh cả hai ở chung khách sạn tại London, Thượng Hải kèm đôi giày có phụ kiện hoa hướng dương.

Mặc cho lịch quay bận rộn, Tiêu Chiến không bỏ sót một tin hắc nào của Vương Nhất Bác. Anh xót xa, tức giận trước những tin tức dơ bẩn ấy, nhưng rồi bỗng phát hiện người đứng càng cao thì sẽ càng lạnh. Những việc xảy ra đều là sự khởi đầu cho những chuỗi sự việc về sau.

"Nhất Bác, tối nay anh không có cảnh quay đêm, chúng ta gọi điện cho nhau nhé." Tiêu Chiến gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác tránh Tiêu Chiến không chỉ vì lý do hắn đang bị hắc, không muốn anh bận tâm mà còn có chút ghen ngược lại anh. Những tin tức của Vương Nhất Bác và cô gái họ Kỳ chỉ là giả nhưng hình ảnh Tiêu Chiến hôn sâu nữ đồng nghiệp bị fan quay lại, tung lên mạng xã hội trong phim đang quay lại là thật.

"Chiến ca, em không sao. Tối nay em bận, khi nào có thời gian chúng ta sẽ nói chuyện."

"Nhất Bác, em ổn không? Đừng một mình gánh lấy tất cả. Anh luôn ở đây." Tiêu Chiến xuống giọng, mong có thể xoa dịu nỗi buồn của Vương Nhất Bác.

"Nếu anh muốn hỏi về tin đồn của em và cô gái kia thì anh yên tâm, Nhạc Hoa đã lên văn bản bác bỏ tin đồn. Vài hôm nữa họ không còn gì để đăng thì sẽ không còn ai có cớ chửi rủa, bêu xấu nữa đâu."

Từ khi bắt đầu mối quan hệ, Tiêu Chiến chưa bao giờ xâm phạm quyền riêng tư cá nhân hay quá khứ của đối phương. Thực chất, anh chưa một lần được biết quan hệ tình ái của Vương Nhất Bác. Đọc tin, Tiêu Chiến tuy có chút chạnh lòng, nhưng suy cho cùng anh phải đặt lòng tin vào tình yêu của họ, vững tay lái trước sóng gió.

Tiêu Chiến từng ngày thấp thỏm lo lắng khi nghe Vương Nhất Bác bị hắc trên hotsearch. Anh mong có thể chạy đến làm bờ vai nương tựa cho người mình thương, chỉ hận không gian và thời gian không cho phép.

"Nhất Bác, em đừng nên quan trọng hoá lời nhận xét của những người chưa thật sự hiểu biết về em. Cái họ yêu chỉ là bề ngoài chớp nhoáng, cái họ ghét chỉ là lòng ganh tị mưu mô mà ra. Thế giới này vốn không công bằng, em đừng vì điều đó mà đánh mất giá trị bản thân. Những người yêu thương em sẽ luôn tin em và anh cũng vậy, luôn ở bên cạnh em!"

"Cảm ơn anh, em vẫn rất ổn." Vương Nhất Bác trả lời ngắn gọn. Tin nhắn hiển thị trên màn hình, Tiêu Chiến có chút thất vọng.

Miệng cứng lòng mềm, Vương Nhất Bác cảm nhận được nỗi lòng của Tiêu Chiến qua tin nhắn. Hắn nhẹ nhàng hôn lên màn hình, thầm nghĩ:

"Cảm ơn anh đã tin tưởng em. Nhưng em vẫn còn chưa nuốt nổi mấy cảnh hôn sâu và tin đồn phim giả tình thật ngoài kia của anh với cô ấy đâu đấy."

Cả hai đều có kinh nghiệm hôn bạn diễn, nhưng những cảnh khi xưa chỉ đơn giản chạm nhẹ lướt qua như chuồn chuồn đạp nước. Lần đầu tiên nhìn người mình yêu hôn say đắm người khác, tuy nói là diễn nhưng tim người đều làm bằng da thịt, tránh sao khỏi những cảm xúc thật. Nghĩ thế, Vương Nhất Bác lại không thể bước qua cửa ải của bản thân, ghen ngược lại Tiêu Chiến.

"Nhất Bác, tiệc mừng công Trần Tình Lệnh em có ở lại khách sạn không?"

"Có." Vương Nhất Bác trả lời.

"Lịch trình của em thế nào?" Tiêu Chiến muốn ở lại cùng hắn một đêm rồi sáng mai về phim trường.

"Em không rõ, trợ lý chưa thông báo."

Miệng thì nói thế thôi, chứ hắn đã căn dặn trợ lý sắp xếp chuyến bay ngày hôm sau vào buổi chiều để hai người có thêm thời gian ở bên nhau từ sớm rồi. Chẳng qua cục giận cũ còn nằm ngay lồng ngực thì fan tư sinh đã ném thêm vài clip hậu trường mới, làm sao hắn không nổi trận lôi đình được.

"Nhất Bác, lại sao thế?"

Tiêu Chiến ngày đêm áp lực với các cảnh quay, mệt mỏi vì những lần phải diễn tình tứ với nữ diễn viên chính, anh chưa thể đạt tiêu chuẩn vì thiếu kinh nghiệm diễn cảnh thân mật. Cứ tưởng kết thúc lần hắc này tâm tình Vương Nhất Bác sẽ vui hơn, nào ngờ lại ngược lại.

"Em có làm sao đâu! Vẫn thường thôi. Còn anh? Vui vẻ chứ?" Giọng gay gắt khó chịu của hắn làm Tiêu Chiến phát cáu.

"Lão Vương, em uống lộn thuốc à?"

"Em uống lộn thuốc đắng. Còn anh? Ăn đúng phải mật ong rồi phải không?"

Giọng hắn chua chát làm Tiêu Chiến chợt hiểu ra vấn đề.

"Gì chứ? Em ghen ngược lại anh đấy à?" Tốc độ nói nhanh hơn, âm thanh lớn hơn.

"Ghen ngược? Thì ra anh cũng để tâm vụ hắc vừa qua? Chẳng phải anh nói tin em sao?"

Đã không thể gần nhau lại còn trong nghề diễn viên, thì dù có tránh cũng phải đối diện với hoàn cảnh thế này. Lần trước chia tay đã làm cho cả hai tổn thương rất nhiều nên Tiêu Chiến đành từ bỏ cái tôi, đặt mình vào hoàn cảnh của hắn để cả hai bình tâm lại.

"Lão Vương, chỉ là công việc thôi, hãy thông cảm và rộng lượng thêm một chút."

"Uhm, tương lai còn dài. Nhất định sẽ có ngày anh nhìn thấy cảnh này từ em. Em cúp máy đây, ngủ ngon." Lòng Vương Nhất Bác tuy đã mềm nhũn nhưng miệng vẫn còn rất cứng.

Nói xong, hắn gác điện thoại và nằm trằn trọc suốt cả đêm. Vương Nhất Bác cố dùng lý trí để hiểu nhưng cảm tính lại đánh bại lý trí. Người đốt lửa, cho dù cố ý hay vô tình cũng sẽ tự làm bỏng mình. Yêu là khổ, là nguồn gốc của sự ganh tị.

Không phải lần đầu tiên Vương Nhất Bác nổi cơn ghen, Tiêu Chiếu cũng đã từng dỗ dành, hàn gắn rất nhiều. Lần này anh quyết không xuống nước trước.

Trong bóng đêm, cả hai cố dỗ mình vào giấc ngủ để thời gian trôi qua êm đềm và bình an cho đến ngày tiệc mừng công Trần Tình Lệnh.

.

.

- TIỆC MỪNG CÔNG TRẦN TÌNH LỆNH -

Vương Nhất Bác bước vào phòng tiệc khi mọi người đã chỉn chu ngồi vào bàn. Hắn đảo mắt nhìn quanh phòng, dừng lại nơi Tiêu Chiến vài giây với gương mặt lạnh băng rồi ngồi vào bàn khác mặc cho mọi người cố tình giữ ghế trống sát bên anh.

Đã một năm trôi qua kể từ ngày sát thanh Trần Tình Lệnh, thời gian không quá dài nhưng đủ để vài thứ phai nhạt. Mọi người trong đoàn phim có chút ngỡ ngàng khi nhìn thấy cục diện thay đổi. Sự liên kết keo sơn của hai người ngày nào nay trở thành khoảng không lạnh vắng.

Mọi người đều cảm thấy khá bất ngờ. Nhưng người thấy khó hiểu nhất vẫn là Vu Bân, rõ ràng mới tháng trước cậu còn vì mối quan hệ này mà nhức đầu mà.

Những người xung quanh nảy ra ý nghi ngờ họ đang cố tình tránh dư luận, không muốn xao tác.

"Này! Ly rượu này tôi kính mọi người. Chúc mừng những nỗ lực của chúng ta đã được đền bù xứng đáng." Trần đạo diễn nâng ly mời mọi người.

Tửu lượng của Tiêu Chiến vốn chỉ là con số không, nên chỉ mới nửa ly rượu vang đã đủ làm mặt trời mọc trên hai má thỏ rồi. Tiêu Chiến lặng lẽ nhìn mọi người cười nói, phía bên kia bàn có người âm thầm theo dõi nhất cử nhất động của anh và trong lòng bừng lên từng ngọn lửa.

"Mọi người qua đây chụp hình chút đi." Trần tổng và nhà sản xuất Dương Hạ gọi mọi người vào cùng nhau chụp ảnh.

"Em cao nên đứng phía sau vậy."

Nói xong Tiêu Chiến lui về phía sau vài bước. Khi mọi ánh mắt đều dồn về phía Vương Nhất Bác thì mới phát hiện chàng trai vui vẻ hoạt bát ngày nào bỗng nhiên hoá thành Lam Trạm, ánh mắt sắc bén hiện lên gương mặt lạnh như tiền.

Bắt gặp cảnh tượng gượng gạo như thế, đạo diễn Trần liền nhanh trí xoay chuyển:

"Tất cả diễn viên chính đứng phía trước là được."

Cuối cùng Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cũng giả vờ "bất đắc dĩ" mà đứng cạnh nhau.

"Mọi người cười lên nào... 1, 2, 3..." Sau nhiều lần nhắc nhở, đành đắng lòng chấp nhận tấm hình được nhất, Vương Nhất Bác gượng cười.

Hắn là thế, sự bộc trực và thẳng thắn luôn hiện rõ trên mặt, nhất là khi hắn cần sự chú ý của chú thỏ vừa già vừa ngốc nghếch đáng yêu đang lâng lâng vì chất cồn.

"Hay chúng ta để đạo diễn và Dương Hạ cắt bánh nhé!"

Sắc diện như cục than đen đứng đối diện, Tiêu Chiến không thể không dè dặt.

"Không, hai người hãy nhanh cắt bánh, mọi người đã đói bụng lắm rồi."

Tiêu Chiến ngoan ngoãn đứng bên cạnh kẻ mặt lạnh như tiền chẳng nói chẳng rằng, ánh mắt vẫn liếc ngang và lưu lại trên người anh vài giây. Trước những người bạn thân quen cùng cắt chiếc bánh có viết ba chữ "Trần Tình Lệnh", quả thật trông giống như đôi phu - phu cắt bánh cưới vậy.

Giờ phút thiêng liêng ấy, trong lòng cả hai tràn ngập hạnh phúc và hy vọng về tương lai.

Có hơi men trong người nên mọi cảm xúcvui vẻ hạnh phúc đều được trưng bày lên gương mặt của Tiêu Chiến. Anh thi thoảng lắc lư vài cái và cười ngốc nghếch như chú thỏ vô tội đáng yêu. Còn người bên cạnh cố đem những hình ảnh đó giấu hết vào lòng, tân trang bộ mặt đen thui và dường như cấm ngôn toàn diện.

Tiêu Chiến có chút choáng, vừa cầm dao cắt bánh, miệng vừa cười ngây ngốc.

"Anh ngốc này, mắt không thấy rõ lại còn bắt chước người ta say xỉn, không khéo lại cắt vào tay bây giờ."

Vương Nhất Bác nhanh tay cầm lấy phần gần lưỡi dao, lo sợ có người sẽ bị thương. Tiêu Chiến vẫn giữ nụ cười ngại ngùng nguỵ trang sự hạnh phúc. Vương Nhất Bác vẫn giữ vẻ mặt không ai dám nhìn thẳng. Cắt bánh xong, hắn vội vàng giành lấy con dao cầm trong tay.

Nếu trước kia hắn một lòng say mê vẻ ngây ngô, ngốc nghếch khi say của Tiêu Chiến thì nay Vương Nhất Bác hoàn toàn ngược lại. Hắn khó chịu vì quá quan tâm và lo lắng cho anh.

"Này, các người xem hình của chúng tôi cùng nhau trượt tuyết này!"

Uông Trác Thành khoe hình trượt tuyết của mình vài tháng trước cùng Tuyên Lộ và Vu Bân. Bàn bên, ánh mắt chim ưng bất di bất dịch, nhìn chằm chằm vào họ.

Bất chợt, Vu Bân lạnh người, mặt biến sắc khi thấy Vương Nhất Bác tiến tới đứng sát cạnh Tiêu Chiến. Như lẽ đương nhiên, đầu Tiêu Chiến không chần chờ nghiêng về một bên, tựa nhẹ vào vùng hông Vương Nhất Bác.

"Vui lòng mang cho tôi một ly sữa chua." Vương Nhất Bác gọi phục vụ nhà hàng.

"Tại sao anh phải uống sữa, anh còn chưa say."

Tiêu Chiến dùng dằng đẩy ly sữa qua bên cạnh và giành lấy cái ly trống rỗng đưa lên miệng mình. Hai Tai Vương Nhất Bác đỏ rực như gấc. Hắn giật lại chiếc ly rồi cúi xuống rót nhẹ vài lời ngọt ngào vào tai Tiêu Chiến.

"Này, anh ngoan ngoãn nghe lời đi, đừng đem một đống thỏ ra khoe nữa. Mau uống hết ly sữa rồi qua bên kia ngồi. Em không thể đứng đây cho anh tựa đầu mãi được, làm trung tâm chú ý cho mọi người quá đó."

Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến ly sữa, nói khẽ vào tai những lời quan tâm ân cần.

Tiêu Chiến đáp lại bằng nụ cười ngọt ngào rồi thật sự ngoan ngoãn đi đến bàn khuất trong góc ngồi xuống.

- 20 PHÚT TRONG TRUYỀN THUYẾT CỦA BQNT -

Căn phòng tràn ngập âm thanh cười nói vui vẻ, mãn nguyện thành đạt. Chỉ riêng Tiêu Chiến gượng mở đôi mắt phượng theo dõi, thỉnh thoảng nhoẻn miệng cười cùng mọi người vài cái.

"Cái tên Nhất Bác này, em dám nhân lúc anh có chút say lên mặt với anh à."

Nói xong, anh chệnh choạng dùng tay lần theo bức tường rời bàn.

Vương Nhất Bác miệng cười nói với mọi người nhưng ánh mắt vẫn dính chặt lên người Tiêu Chiến nên mọi hành động của anh đều lọt vào tầm ngắm của hắn.

"Xin phép mọi người, em đưa anh Chiến đi vệ sinh một lát."

Mọi người chưa kịp phản ứng thì Vương Nhất Bác đã như tên bay, dìu Tiêu Chiến đi về phía nhà vệ sinh.

"Buông tay anh ra, khi nào em lại muốn quản anh như thế?"

Vương Nhất Bác vẫn không trả lời. Một tay choàng phía sau, một tay giữ chặt cánh tay còn lại mà đẩy anh vào phòng rồi chốt khoá cửa.

"Em điên à? Làm gì thế?"

"Đây là phòng vệ sinh cá nhân, không chốt cửa chẳng lẽ anh muốn người khác vào à?"

"Thế em vào đây làm gì?"

"Anh giỡn đủ chưa? Tửu lượng kém mà không biết lượng sức mình sao?"

"Em nín ngay cho anh! Khi nào tới phiên em quản anh phải làm gì? Em nghĩ em là ai?"

Vương Nhất Bác nhìn thấy bộ mặt ngốc nghếch, lời nới có vẻ giận dữ nhưng giọng điệu lại như đang làm nũng với mình. Hắn vừa thấy tức giận nhưng lại vừa thấy cực kỳ đáng yêu. Thanh niên nghiêm túc ở tuổi 28, đứng dựa vào tường với đôi má ửng hồng, đôi môi chu chu tỏ ra uỷ khuất, đáng yêu và mời gọi biết bao.

Bao ngày xa cách, cái ôm thật chặt cùng với nụ cười của người hắn quan tâm nhất từ khi nào lại trở nên khoảng cách thế này?

"Anh hỏi em là cái gì của anh à?"

Tiêu Chiến đanh đá nhướng đôi mắt ướt át lên, đầu nghiêng nhẹ một bên, rồi gật gù vài cái.

Hận không thể yêu đủ người trước mặt, nay có chút rượu vào còn trở thành kẻ ôn nhu hơn, đáng yêu hơn. Vương Nhất Bác biết mình cả đời này cũng không thể nào thoát khỏi anh thỏ ngốc nghếch này rồi.

"Vương Nhất Bác, buông ra, đồ lưu manh!"

Chưa nói dứt lời, Vương Nhất Bác ép sát Tiêu Chiến vào tường, vội vàng phó thác hết tức giận, ghen tuông, thương nhớ vào nụ hôn tràn ngập hơi men này.

Cả hai nhiệt tình chiếm tiện nghi của đối phương, mãi đến khi nhìn vào đồng hồ thì đã hơn 20 phút trôi qua.

"Em là thế này của anh đó, anh vẫn nhớ chứ?" Vương Nhất Bác mỉm cười đắc ý.

"Đồ lưu manh." Tiêu Chiến lại vẽ lên mặt nét uỷ khuất.

"Được, vậy em là Đồ - Lưu - Manh của anh!"

"Khi nãy anh buồn nôn lại muốn đi vệ sinh, em vào ngăn cản anh, chiếm lợi anh, không phải lưu manh thì là cái gì?"

"Chiếm lợi anh? Chẳng phải khi nãy anh còn nhiệt tình hơn em sao? Cho anh nói lại!"

Tiêu Chiến dùng tay đẩy mạnh Vương Nhất Bác ra bên ngoài, khoá cửa.

Một lúc sau hình ảnh Tiêu Chiến chệnh choạng bước cao bước thấp đi cùng Vương Nhất Bác về bàn làm tâm điểm của mọi sự chú ý. Tất cả ánh mắt đều dồn về đôi môi bóng đỏ hơi sưng của anh.

Vương Nhất Bác chợt nhận ra vừa rồi mình đã làm hơi quá bèn vội vàng giải thích:

"Anh ấy... say quá nên đã nôn ra...còn không cẩn thận va phải môi..."

"Phải... phải..." Tiêu Chiến ngại ngùng gật đầu rồi ngồi vào bàn.

Tuyên Lộ và Uông Trác Thành nghiêng đầu sát mặt bàn, nhìn nhau với vẻ mặt toát lên nụ cười đầy ẩn ý.

Vu Bân cũng nhận ra và tự trách bản thân mình quá đa tâm.

"Thì ra chỉ là đôi tình nhân đang giận nhau!"

"Này, chúng ta cạn ly!" Đạo diễn Trần nâng ly mời Dương Hạ, Đỗ Hoa và mọi người nhưng tay lại hướng về Tiêu Chiến.

"Anh ấy say quá rồi, một giọt cũng không thể uống thêm, để em thay mặt anh ấy uống."

Nói xong, Vương Nhất Bác uống cạn từng ly rượu mời.

Bao nhiêu thương yêu hoà cùng tự hào từ đôi mắt điệp viên cứ thế mà gắn liền lên người Cún con bỗng chốc hoá thành sư tử, không bỏ qua một hành động nào.

"Nhóc con, 6 ly rồi đấy." Tiêu Chiến kề tai Vương Nhất Bác thì thầm.

"Đừng lo, em còn uống được!" Vương Nhất Bác đáp nhỏ.

Tửu lượng của Vương Nhất Bác quả thật không tệ nên khi mọi người đề cử đi tăng hai thì hắn vội vã nhận lời. Mặc cho Tiêu Chiến ấm ức trưng bộ mặt như bão táp vì bị ép về khách sạn với trợ lý.

Thật ra, Vương Nhất Bác cố tình nhận lời đi với mọi người vì muốn tránh mặt Đỗ Hoa - bà chủ công ty Nhạc Hoa đột nhiên muốn đi tiệc mừng công cùng đoàn phim.

"Giúp tôi đưa anh ấy về phòng."

Nói xong, Vương Nhất Bác đưa ánh mắt phớt nhẹ lên người đang đứng tựa vào tường. Người kia nghe rõ nhưng giả vờ không quan tâm. Vương Nhất Bác nhất thạch nhị điểu, vừa chọc ghẹo Tiêu Chiến và cũng cố tình đánh lạc hướng những ánh mắt đa nghi. Hắn điềm nhiên sải bước cùng đoàn người từ từ rời khỏi tầm nhìn của Tiêu Chiến.

Ngồi một mình trong góc quán bar của sảnh khách sạn, lắng nghe những giai điệu tình ca dịu dàng hoà trong ánh đèn lãng mạn. Người xung quanh thưởng thức những ly cocktail mát lạnh đầy màu sắc, phiêu du với cảm giác lâng lâng. Chỉ riêng Tiêu Chiến, cố uống hết ly nước giải rượu, tìm lại sự tỉnh táo.

Khi yêu mấy ai chịu làm người trưởng thành? Tiêu Chiến vẻ mặt đăm chiêu, dán mắt vào cửa ra vào của khách sạn, mong bắt gặp hình dáng quen thuộc bước vào.

Quán bar về khuya, người cũng thưa dần. Tiêu Chiến cố nán lại cho đến khi tiếng nhạc tắt hẳn, ánh đèn bật sáng, nhân viên đi lại quét dọn. Biết không thể ngồi thêm nữa, anh mang theo bộ mặt uỷ khuất trở về phòng.

Màn hình điện thoại đã hơn hai tiếng vẫn không một chút động tĩnh, mặc cho ánh mắt của chủ nhân dán vào chẳng lúc nào rời. Tiêu Chiến cứ ngỡ sư tử ngang ngược của mình sẽ biến thành cún con theo đuôi. Ai ngờ hắn lại là người đa nhân cách như vậy.

Lúc cự tuyệt xa lánh.

Lúc bám sát cưỡng hôn.

Lúc dịu dàng quan tâm.

Lúc thờ ơ, lạnh nhạt!

Tiêu Chiến quăng điện thoại vào một góc, cố dỗ dành giấc ngủ, miệng không ngừng thì thầm:

"Tắm rửa sạch sẽ thơm tho làm cái quái gì? Hắn có màng tới đâu?"

"Em ngon lắm Vương Nhất Bác, biết anh để tâm đến gã Vu Bân kia mà vẫn đang tâm chọc tức anh?"

"Dám cố tình không cho anh biết em ở khách sạn nào, cũng không màng hỏi thăm anh ở đâu?"

"Tiêu Chiến à, ngủ đi! Hắn có xuống nước cũng đừng bao giờ chấp nhận dễ dàng làm hoà nhé"

Nói xong, anh bắt đầu đếm thỏ... hươu... nai... đếm hết tất cả động vật trong rừng ngoài sư tử. Mặc định sẽ không nhắc đến cái tên đáng ghét đó nhưng tâm tư vẫn lấp đầy hình bóng khiến Tiêu Chiến thao thức, chẳng thể ru mình vào giấc ngủ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro