C- 12 Ra Mắt Thiên Thiên Huynh Đệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 12- Ra Mắt Thiên Thiên Huynh Đệ

Không tuyên truyền trước, Trần Tình Lệnh bất ngờ khởi chiếu ngày 17 tháng 6 năm 2019. sau hơn 10 tháng hậu kỳ trước sự ngỡ ngàng của người hâm mộ.

Những ngày đầu lên sóng, phim không được đánh giá cao. Doanh Tiêu Hào tung tin hắc, trọng tâm chỉ trích nhắm vào tạo hình của Vương Nhất Bác trong vai Lam Trạm. Nhưng chỉ vỏn vẹn hai ngày sau, phim đã có cuộc lội ngược dòng ngoạn mục.

Khán giả đã có cách nhìn khác vì tính cách nhân vật trong phim đa dạng, tiết tấu nhanh. Phim được đầu tư kỹ lưỡng về mặt xây dựng khung sườn, thiết lập khái niệm mỹ thuật dung hoà với vẻ đẹp phong cảnh non nước hữu tình và truyền thống văn hoá qua ngoại cảnh, tạo hình, đạo cụ và hiệu ứng kỹ xảo tinh tế.

Ngoài nhiều yếu tố tạo nên thành công từ dàn diễn viên trẻ đẹp, diễn xuất thuyết phục, thì Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác là hai nhân vật chính làm nên tên tuổi bộ phim.

Ánh mắt thuần khiết, ôn nhu đồng điệu, nụ cười lương thiện trên gương mặt thanh thoát tuấn mỹ của Tiêu Chiến, hoàn toàn lột tả được hình ảnh nhân vật Nguỵ Anh cần có. Không kém phần nổi trội, khán giả cũng dần yêu thích khí chất băng thanh ngọc khiết, ngũ quan tuyệt mỹ, yên tĩnh, hướng nội của Vương Nhất Bác. Thần thái toát ra sự cao ngạo, lạnh lùng tự nhiên như xuất phát từ trong hơi thở, vô cùng phù hợp và khắc hoạ một cách hoàn hảo về tính cách của nhân vật Lam Vong Cơ.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác thành công hoá thân thành hai nhân vật Nguỵ Anh - Lam Trạm từ truyện bước lên phim ảnh. Mỗi tập phim đều có thêm sự yêu thích của khán giả khắp nơi trên thế giới.

.

.

Bước vào hè, tiết thời có chút oi bức, thi thoảng có vài cơn gió nhè nhẹ thoáng qua, ru trăng sao vào đêm đen. Tiêu Chiến ngồi dưới khung cảnh nhộn nhịp của tiếng cười đùa trong buổi sát thanh.

Anh lặng yên nhìn bầu trời, trăn trở về những nỗi buồn tựa như mây, tụ lại nhanh chóng nhưng cũng sớm tan đi không chút vương vấn.

"Hello, Nhất Bác, anh nghe."

Bên kia điện thoại vẫn là một khoảng tĩnh lặng.

"Hello... Hello... Nhất Bác... Nhất Bác..."

"Dạ..." Vương Nhất Bác nói khẽ.

"Sao lại im lặng vậy?" Tiêu Chiến hỏi.

"Không sao cả, chỉ muốn nghe anh gọi tên em thêm vài lần thôi."

"Đồ dở hơi! Làm anh còn tưởng..."

"Sao thế? Hôm nay sát thanh Đấu La Đại Lục, anh lại không nỡ phải không?"

Vương Nhất Bác nhận ra nỗi buồn man mát trong giọng nói của Tiêu Chiến.

"Ừm... đúng vậy Cún con, cảm thấy có chút hụt hẫng như những lần sát thanh trước đó. Nhưng hợp tan là  quy luật của tự nhiên mà, anh sẽ không sao đâu."

"Cho anh nói lại, sát thanh Trần Tình Lệnh anh lời được em, có mất mát chút nào đâu?" Vương Nhất Bác trêu chọc anh.

"Cái tên không bao giờ biết ngại miệng. Có thật là em không nhớ ngày chúng ta chia tay ở Hoành Điếm sao?"

"Lúc đó có ai đọc được suy nghĩ của anh chứ. Em chỉ biết tuyến lệ của em biểu tình dữ dội, khi quay lại tìm thì anh đã xách vali đi mất dạng rồi." Giọng Vương Nhất Bác đột nhiên trở thành uỷ khuất.

"Em nghĩ anh ổn hơn em sao? Hôm đó anh cố tình ngồi phía sau vì không muốn đoàn đội nhìn thấy. Thế mà chẳng thể giấu được ai."

Cả hai im lặng thật lâu, lắng nghe lòng mình thổn thức!

"Chiến ca, em phải cúp máy rồi, chuẩn bị tiếp tục quay chương trình Cực Hạn Thanh Xuân, chút nữa sẽ gửi cho anh một bất ngờ. Anh phải ăn uống điều độ, chăm sóc tốt cho sức khoẻ đấy. Nhớ anh."

"Anh cũng vậy, Cún con."

Vài phút sau, Vương Nhất Bác gửi bức hình trên sân trượt tuyết, hai tay nặn trái tim bằng tuyết với một tin nhắn thoại.

"Nếu có xem Cực Hạn Thanh Xuân thì trái tim bằng tuyết này là vì anh mà làm! Đừng quên chúng ta có cuộc hẹn đi trượt tuyết."

Tiêu Chiến mỉm cười trả lời tin nhắn:

"Đúng thế cún con! Về sau, dù có bao nhiêu lần mất mát, thì chỉ cần một lần trong đời anh có được em là đủ lắm rồi."

.

.

Nếu nước mắt mùa hè 2018 là của sự nhọc nhằn và nỗ lực thì nước mắt của mùa hè 2019 là niềm hạnh phúc và vinh quang.

Phim Trần Tình Lệnh tạo ra một làn sóng nổi tiếng đình đám trong làng giải trí hoa ngữ. Tencent nắm bắt thời cơ thu lợi bằng nhiệt độ của bộ phim từ những fanmeeting, concert, show tống nghệ Happy Camp. Nhà đài cùng đoàn đội tạo điều kiện tốt nhất cho Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác tham gia nhằm thúc đẩy nhiệt của hai người.

Ông tơ bà nguyệt thương cảm bù đắp khoảng thời gian xa vắng. Họ trên danh nghĩa diễn viên Nguỵ Anh và Lam Trạm có thể cùng nhau lên sân khấu tận hưởng ánh hào quang. Nụ cười mãn nguyện hoà quyện cùng nước mắt hạnh phúc vì nhau mà rơi.

Dán mắt vào màn hình TV, Vương Nhất Bác bấm điều khiển máy chơi game không ngừng tay, hắn hăng say chiến đấu với Vu Bân. Tiêu Chiến yên tĩnh ngồi một góc chăm chú nhìn màn hình điện thoại,thỉnh thoảng dời mắt tò mò, theo dõi hành động của Vương Nhất Bác cùng nét mặt ẩn hiện sự bất mãn.

"Nhà tôi chỉ có hai phòng. Tối nay một người sẽ phải chia giường ngủ với tôi." Vương Nhất Bác nhìn về phía Tiêu Chiến.

Hắn là muốn mở đường cho anh bộc bạch ý của mình, ai ngờ ngoài dự đoán:

"Để anh ngủ với em, nhường Tiêu Chiến phòng bên đi." Vu Bân vừa dứt lời, ánh mắt Vương Nhất Bác chợt mất đi tia hy vọng.

"Không cần. Mỗi người một phòng đi, tôi ngủ phòng khách." Tiêu Chiến lập tức trả lời.

Tưởng chừng lời của Vu Bân đã làm Vương Nhất Bác cụt hứng, nào ngờ Tiêu Chiến lại cho thêm cả cái tủ lạnh vào mặt hắn. Nhíu chặt đôi mày, ánh mắt sắc bén như dao, hỏi:

"Sao vậy? Sofa cứng và khó ngủ như thế mà cũng có người giành à?" Vương Nhất Bác ngồi yên một chỗ giả vờ chú tâm vào chơi game.

"Chỉ một đêm thôi, ngủ ở đâu chẳng được." Tiêu Chiến cứng miệng đáp.

"Vậy tuỳ ý anh đi. Lần Happy Camp này chúng ta ngoài hát và vũ đạo ra thì còn chơi trò chơi trong suốt buổi ghi hình nữa. Anh cảm thấy sức khoẻ kham được thì cứ ngủ sofa, chỉ e rằng sáng mai cái lưng của anh không cho phép thôi." Vương Nhất Bác gắt giọng.

Tiêu Chiến vẫn ngồi yên, chẳng buồn đoái hoài tới câu nói của Vương Nhất Bác. Không khí đột nhiên căng thẳng, lòng không muốn nhưng Vu Bân buộc phải lên tiếng:

"Hai người khi ở đoàn phim không phải thỉnh thoảng chơi game rồi ngủ lại phòng nhau sao? Được rồi, vậy để các người trở lại mùa hè năm ngoái. Tiêu Chiến, anh không cần ngủ sofa đâu."

Giọng Vu Bân cố tình đùa cợt nhưng bên trong lại pha lẫn một chút thất vọng.

"Sao cũng được. Không chơi nữa, mọi người nghỉ ngơi đi. Mai chúng ta bay sớm." Vương Nhất Bác ném điều khiển máy chơi game xuống bàn rồi nhanh chóng bước vào phòng.

Vu Bân bắt kịp tình huống khó xử, nhướng mày nhìn Tiêu Chiến, dường như hắn đã hiểu được phần nào.

Khi còn trong đoàn phim, mọi người đều nhận ra giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác có một sự gắn kết kỳ lạ. Họ luôn tự xây cho mình một bức tường chỉ có họ ở bên trong. Nhưng hôm nay không tận mắt chứng kiến cảnh vừa xảy ra thì Vu Bân cũng không tin một năm qua, họ chẳng những không thoát vai mà mối quan hệ càng mập mờ hơn nữa.

Trên thực tế, đoàn đội của Vu Bân biết rằng Vương Nhất Bác đang nhanh chóng trở thành diễn viên lưu lượng nên cũng có ý sắp xếp xào couple. Thời khắc Vương Nhất Bác đồng ý ba người họ cùng đi đến Hồ Nam tham gia Happy Camp, Vu Bân chẳng khác nào như cá gặp nước. Tiếc rằng khi đến nơi mới phát hiện mưu sự bất thành.

"Chiến ca , anh vào đây." Giọng Vương Nhất Bác từ trong phòng vọng ra.

Vu Bân nghe thấy đành chấp nhận bấm nút biến vào phòng.

Khi không còn trong tầm mắt kẻ khác, Tiêu Chiến trở về với thân phận thật sự của mình. Anh không ngần ngại bước vào phòng Vương Nhất Bác, đưa mắt nhìn khắp nơi tham quan.

Căn phòng trang trí đơn giản như tính cách của chủ nhân. Có lẽ không thường ở nhà nên bên cạnh giường chỉ có một tủ nhỏ để đèn ngủ. Trên tường có một vài chiếc kệ trưng bày những giải thưởng, xe leggos đã được lắp ráp, trong số đó có vài chiếc là của Tiêu Chiến tặng.

"Này, chúng ta mỗi người một cái, mặc bên trong áo chương trình quay ngày mai." Vương Nhất Bác ném đến chiếc áo trắng dài tay cho Tiêu Chiến chụp lấy, rồi leo lên giường nằm.

Tiêu Chiến đánh răng xong cũng yên lặng leo lên giường, nằm cạnh người đàn ông từ sớm đã biến mình thành tảng băng.

Sự yên tĩnh trong phòng bị tiếng thở hằn học như cóc hầm hơi phá tan. Tiêu Chiến thừa biết lý do làm Vương Nhất Bác giận, nhưng anh vốn dĩ cũng có lý do của mình, nên đành giả vờ như không biết, nằm quay lưng với hắn chơi trò kiên nhẫn.

"Nếu anh thấy giường không thoải mái thì vẫn còn sofa ngoài kia." Vương Nhất Bác gắt gỏng khi Tiêu Chiến xoay người vài lần, khó ngủ.

"Em cũng có thể theo đề nghị của Vu Bân, cho cậu ấy qua đây ngủ." Tiêu Chiến đanh đá chẳng kém.

"Anh nói lại xem!" Vương Nhất Bác ít khi tỏ ra uy hiếp, Tiêu Chiến chợt phát hiện mình đã lỡ lời.

"Ngủ đi, mai dậy sớm."

"Ngủ cái mông ấy! Anh nghĩ thế nào mà kêu em đi ngủ cùng giường người đàn ông khác?"

Vương Nhất Bác đã thật sự nổi giận.

"Em làm ơn cẩn thận lời nói đi. Đều là nam nhân, cùng giường thì cũng chẳng có gì đáng nói. Không phải cứ cùng giường với ai cũng có quan hệ như chúng ta." Tiêu Chiến giải thích.

"Quan hệ như chúng ta? Nói thế sao lại muốn ngủ sofa?" Vương Nhất Bác quay người, nhíu đôi mắt hẹp, nhìn chăm chăm vào Tiêu Chiến.

"Nếu muốn thế giới của hai người, sao em lại mời cậu ấy đến nhà? Không phải chúng ta đã lâu không có thế giới riêng rồi sao? Lại còn dán mắt vào cùng nhau chơi game, không thèm để ý đến ai nữa!Biết vậy anh đã không đến để hai người thoải mái vui vẻ cùng nhau rồi."

Giọng điệu hờn dỗi của Tiêu Chiến lập tức biến thành tia nắng ấm áp làm tan chảy tảng băng nằm bên cạnh.

"Gì chứ? Anh ghen đấy à?" Vương Nhất Bác bất chợt lật mặt, vui vẻ dùng ngón tay chọt nhẹ vào eo khiến Tiêu Chiến dãy nảy người lên.

"Là anh ấy gọi điện bảo muốn đi chung cho tiện. Vả lại ba chúng ta đã lâu ngày không gặp nên em làm sao có thể từ chối được." Vương Nhất Bác xuống giọng giải thích.

"Anh không trách em, chỉ trách cậu ấy dụng tâm đa đoan."

"Gì thế? Dụng tâm là với anh kìa, lúc nãy không phải anh ấy muốn nhường giường để anh ngủ thoải mái đó sao?"

"Em là giả khờ hả Vương lão sư? Kẻ cậu ấy nhắm trúng là em đó." Tiêu Chiến khẳng định.

"Gì chứ? Là anh hồ đồ hay là em còn lag?" Vương Nhất Bác mơ hồ hỏi.

Tiêu Chiến nhíu mày, cố lật lại dòng ký ức.

"Từ khi vào đoàn phim, cậu ấy đã luôn cố tình tạo điều kiện bên cạnh, gây sự chú ý với em rồi."

"Có sao?" Vương Nhất Bác tìm tòi trong trí nhớ ít ỏi những chuyện về Vu Bân.

"Sao không? Anh đã chứng kiến từng hành động, cử chỉ của cậu ấy." Giọng Tiêu Chiến quả quyết.

"Anh đã ăn giấm từ sớm thế à? Thế nghĩa là ngay từ đầu anh đã thích và để ý đến em rồi đúng không?"

Vương Nhất Bác nhướng đôi mày kiếm, môi nhếch nhẹ cười gian manh.

"Anh đang nghiêm túc, không cho phép em đùa." Giọng điệu của Tiêu Chiến trở nên nghiêm nghị, khiến Vương Nhất Bác lắp bắp.

"Được, được... nhưng gần cả năm nay, anh ấy không hề tiếp cận em, bọn em lại chẳng qua lại. Lý nào..." Vương Nhất Bác vẫn cảm thấy chưa đủ thuyết phục.

"Vậy em còn nhớ trong lần livestream vừa qua không? Tại sao cậu ấy cố tình nói rằng mình cũng có nốt ruồi, ngay vào vị trí em vẽ dấu chấm cạnh trái tim. Đó không phải có ý ngầm muốn nói em vẽ cho cậu ta sao? Sau lần đó, fan coupple của em và cậu ấy high đường biết dường nào?"

Tiêu Chiến càng nói càng ra vẻ ấm ức.

"Điên thật, Vương Nhất Bác này không rảnh nhìn kỹ mặt anh ấy, làm gì có chuyện nhớ đến cái nốt ruồi vô duyên kia?"

"Em bệnh hả? Chê nốt rùi của anh vô duyên?" Chột dạ với cái nguýt của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nhanh chóng đáp.

"Không, nốt ruồi của ai cũng vô duyên, trừ của anh..." Chưa nói dứt câu, hắn hôn nhẹ lên đôi môi đang bĩu dài cả mét.

"Em nghiêm túc một chút có được không?" Tiêu Chiến xoay mặt đi.

"Được, vậy hãy nói cho em nghe suy nghĩ của anh đi."

"Khi ở trong đoàn phim, anh đã có cảm giác cậu ấy đặc biệt để ý đến em."

Vương Nhất Bác kề tai Tiêu Chiến thì thầm:

"Có phải là vì anh cũng đã đặc biệt để tâm đến em nên anh thấy rõ như vậy không?"

"Nhất Bác, em còn nhây nữa thì chúng ta kết thúc cuộc nói chuyện ở đây đấy." Giọng nói pha chút chanh chua.

"Đơn giản là em chỉ muốn thay đổi bầu không khí cho cuộc nói chuyện thôi..." Giọng nói nhỏ dần, chữ cuối kéo dài mong người kia ngưng đổ giấm.

"Nhất Bác, anh tuyệt đối tin tưởng vào mối quan hệ của chúng ta. Đừng nghĩ anh suy diễn nhiều, anh chỉ đang ngăn chặn những phiền toái trong tương lai thôi."

"Anh nghĩ thế thật à? Anh ấy có ý với em?"

"Hiện tại anh không nắm chắc tâm tư của cậu ấy, không biết là cậu ấy thật lòng thích em hay chỉ thuần tuý làm theo đoàn đội xao tác couple. Nên nhớ, bây giờ em đang là diễn viên lưu lượng đấy."

"Anh đang nổi tiếng hơn em, nếu có xào thì cũng phải xào với anh chứ."

"Ý em là cậu ấy không xào couple mà có dụng tâm riêng với em?" Đôi mắt phượng liếc ngang chỉ còn tròng trắng làm Vương Nhất Bác lạnh người.

"Em không có ý đó. Em nghĩ cả hai không phải... em..." Nói chưa xong đã bị Tiêu Chiến cắt ngang.

"Vậy ngủ sớm đi, anh không còn gì để nói." Tiêu Chiến dùng chiếc lưng thon dài cắt đứt cuộc đối thoại giữa hai người.

"Đừng ghen nữa mà, từ nay em sẽ để ý hơn." Nói xong Vương Nhất Bác hôn lên chiếc gáy mang mùi hương nam tính của Tiêu Chiến. Hắn hít vào một hơi thật sâu, giọng hạ thấp lấy lòng.

"Chiến ca... anh định cứ như vậy mà ngủ đấy à? Anh có biết bao lâu rồi mình chưa được ở gần nhau không?" Giọng Nhất Bác nửa thật nửa đùa.

"Dẹp đi, chưa phạt em mà em còn bắt trả bài. Nghỉ ngơi, mai chúng ta ra sân bay sớm."

Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến quay mặt về phía mình, buông lời chọc ghẹo:

"Coi anh kìa, lớn hơn em tận sáu tuổi mà cứ giận là chu chu miệng như học sinh tiểu học vậy."

"Là em không để tâm lời nói của anh? Lức trước cậu ấy cũng dính theo em mọi lúc. Lúc nãy còn trưng ra nụ cười câu dẫn, ánh mắt xấu xa lên người em bao nhiêu lần. Ngồi thì cố tình cọ sát bên em. Tay thì chả biết điều thình thoảng choàng qua vai..."

Vương Nhất Bác khâm phục sự thao thao bất tuyệt của Tiêu Chiến. Anh như đại bác nổ vang, bắn liên hồi.

"Anh nói nhỏ thôi, Vu Bân bên cạnh sẽ nghe thấy đấy!"

"Gì cơ? Em..."

Chưa nói dứt lời, Vương Nhất Bác một tay dồn lực vòng qua eo, ôm lấy phía lưng Tiêu Chiến. Tay kia giữ chặt sau gáy, ghì sát thân thể mình vào anh. Đôi môi nồng ấm thật nhanh áp lên đôi môi hờn dỗi của Tiêu Chiến. Anh giả vờ dùng dằng, đẩy ra chẳng nỡ mà giữ lại cũng chẳng xong.

Vương Nhất Bác tham lam, đem bao nhớ nhung, khao khát gửi lên cánh môi mềm mại. Từng làn hơi thở gấp gáp mang mùi hương thân quen, dẫn dắt cả hai vào cõi thiên thai kỳ diệu. Bao nhiêu ý nghĩ trước đó thoáng chốc đều tan biến. Trước mặt Tiêu Chiến chỉ tồn tại thanh xuân mới bắt đầu, nụ tình đang nở rộ. Một cún con ngoan ngoãn yêu chiều anh hết lòng. Một chú sư tử dùng tình yêu mãnh liệt để bảo vệ anh.

Tiêu Chiến mỉm cười thầm nghĩ:

"Nhóc con, em luôn lấy hành động này để thay thế cho ngôn ngữ của tình yêu đó sao?"

Cánh tay dài làm gối đầu đưa Tiêu Chiến vào giấc ngủ say. Vương Nhất Bác hôn nhẹ lên đôi mi khép kín, cười tự đắc vì sự ghen tuông khi nãy. Rút từ kinh nghiệm bản thân, ghen là hành động yêu thương và quan tâm nên lòng Vương Nhất Bác le lói một chút tự mãn. Choàng tay ôm thịnh thế mỹ nhân sát vào lồng ngực, mong có thể tiếp tục bảo vệ tình yêu của hai người.

Có lẽ cơ thể chống đối lịch trình làm việc tất bật, hoặc chỉ đơn giản là Tiêu Chiến cảm thấy yên tâm khi bên ở cạnh người hắn yêu nên chỉ trong chốc lát đã ngủ say. Với họ, chỉ cần được ở bên nhau sớm chiều, cùng hoà chung giai điệu tình yêu thì hai trái tim đã cảm thấy hạnh phúc viên mãn.

.

.

Fanmeeting Thiên Tân 12/7/2019.

Trần Tình Lệnh cũng coi như là một kỳ tích, khởi đầu phong trào chuyển thể Đam Mỹ dưới danh tình huynh đệ. Fanmeeting Trần Tình Lệnh đã thành công ngoài sự mong đợi của nhà đài và dàn diễn viên. Mắt chưa thấy, tai chưa nghe muôn ngàn tiếng reo hò, vỡ oà trong cuồng nhiệt thì họ cũng không tin đó là hiện thực.

Sự yêu thương của khán giả, niềm hạnh phúc cùng mãn nguyện được sánh vai nhau chia sẻ ánh hào quang sau bao ngày tháng cật lực làm việc đến trong bất ngờ.

Đêm dần tàn, tiếng reo hò cổ vũ theo đó mà chìm vào bóng đêm. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác trở về khách sạn, mỗi người một phòng, khép đôi mắt ngoan, ngả đầu trên ghế sofa. Trong không gian vắng lặng chỉ còn lại tiếng máy điều hoà nhè nhẹ. Cả hai đang hưởng thụ những phút giây cảm xúc chấp cánh, thăng hoa trong buổi fanmeeting, dường như vẫn chưa thực sự lắng xuống.

Họ nằm yên lắng nghe từng hơi thở mãn nguyện đang hiện rõ lên gương mặt, xuất hiện trên màn hình điện thoại của đối phương. Thả tâm hồnvề những giây phút vừa trôi qua trong bầu không khí cảm xúc vỡ oà.

"Xin mời Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác..."

MC chưa dứt lời, tiếng vỗ tay, tiếng hò hét như sấm vang đốt cháy cả hội trường. Tiếng nhạc Vô Ky nhẹ nhàng êm dịu nổi lên cùng hình ảnh thần tiên của Nguỵ Vô Tiện và Lam Trạm trên màn ảnh, từ từ bước ra ngoài đời thường.

Khán giả vỡ oà khi tận mắt chứng kiến vẻ đẹp kinh diễm của hai người. Đôi mắt phượng dài cong cong toát lên sự hiền hòa mỗi khi Tiêu Chiến cười nhẹ, ánh mắt đôi môi khoe hết đườngnét trong sáng của Nguỵ Anh. Sánh vai cùng chàng trai trẻ diện mạo sáng ngời tựa  bạch ngọc, phong thái hiên ngang, ánh mắt thẳng thắn của Lam Trạm. Khán giả không thể thoả mãn hơn khi được chìm đắm trong uy phong như rồng của Vương Nhất Bác, kiêu ngạo tựa phượng hoàng của Tiêu Chiến. Cả hai điều toát lên thần thái tự nhiên, giống như họ chính Lam Trạm và Ngụy Anh bước ra từ nguyên tác.

Ca khúc "Vô Ky" vang lên cùng với hình ảnh trong phim xuất hiện trên màn hình LED thể hiện quá trình làm việc cật lực và vất vả của đoàn phim, một đoạn tình yêu nồng ấm của hai người.

Tiếng thông báo tin nhắn của điện thoại kéo Tiêu Chiến về hiện tại. Anh xoay người, dùng tay sờ nhẹ lên màn hình. Căn phòng lạnh lẽo khi phát hiện máy giữ nhiệt của mình đang nằm trong căn phòng khác.

"Lão Vương, nhìn gì đấy?" Tiêu Chiến tò mò khi thấy Vương Nhất Bác đangchăm chú  nhìn lên bầu trời.

"Tìm xem ngôi sao của em đã hết cô đơn chưa." Câu trả lời đầy ẩn ý.

Tiêu Chiến chợt nhớ khi nãy đã không cân nhắc trước khi trả lời câu hỏi của fan hâm mộ, còn bất chấp thay đổi lời bài hát trong bài Kepler.

Fan: "Chiến ca, anh sẽ tỏ tình thế nào với người anh thích?"

Tiêu Chiến vẽ lên gương mặt nét ngại ngùng, đưa tay gãi đầu, rồi lúng túng trả lời:

"Tôi sẽ không tỏ tình vì rất có thể sẽ bị thất bại. Thay vào đó tôi sẽ ở bên cạnh người ấy vui vẻ chơi đùa."

Nói xong, Tiêu Chiến đưa tay chỉ về phía Vương Nhất Bác. Thời khắc ấy, nụ cười ngọt ngào trên mặt hai người không thể lột tả được hàng vạn niềm vui tận đáy lòng.

Khi được MC đề nghị hát một ca khúc tặng khán giả, Tiêu Chiến đã chọn bài Kepler.

"Lấp lánh và lấp lánh, như cơ thể em, ẩn trong nhiều ngôi sao đơn độc, vẫn tìm thấy em, treo mình trên bầu trời để tỏa sáng, phản ánh nỗi cô đơn của anh, nhắc nhở anh rằng. Anh đã yêu tha thiết một ngôi sao cô đơn."

Tiêu Chiến đã cố tình sửa lời hát "Tôi đã không còn là một vì sao cô đơn" thành lời "Tôi đã yêu sâu đậm một vì sao cô đơn".

Nếu Vương Nhất Bác luôn để sự u mê Tiêu Chiến hiện rõ trên gương mặt mình, thì Tiêu Chiến lại ngược lại. Anh luôn âm thầm cất giấu tất cả những yêu thương vào lòng, cẩn trọng trước từng lời nói và cử chỉ của mình. Vì thế, câu hát được Tiêu Chiến cố tình sửa đổi như làn gió xuân nhẹ nhàng xâm chiếm mọi ngõ ngách trong con tim đang yêu của Vương Nhất Bác. Hạnh phúc bủa vây từng tế bào, cơ thể chìm trong say đắm.

"Rõ là lời bài hát và câu trả lời của anh không có trong kịch bản của ban tổ chức đưa ra để xao tác couple Vong Tiện mà. Anh lại cả gan dám toang thế này sao?"

"Anh là thật thật giả giả, ai muốn hiểu sao thì hiểu." Tiêu Chiến trả lời.

"Anh cao tay thật đấy! Nhưng nghĩ lại, hoá ra bốn tháng trong đoàn phim Tiêu Chiến đã phải lòng Vương Nhất Bác này rồi."

Tai lập tức đỏ ửng, ánh mắt vội lia đi nơi khác trước giọng điệu nửa đùa nửa thật của người kia.

"Chiến Ca, ngôi sao ngày ấy giờ đã không còn cô đơn, trái tim ấm áp hơn và đặc biệt là, căn phòng khách sạn đã không còn lạnh lẽo mỗi khi em ở một mình nữa."

"Em lại giở thói đường mật, ngôn tình ra cho ai nghe thế?" Tiêu Chiến nhìn thẳng màn hình, nhướng đôi mày dày đậm điểm tô vài nét long lanh trong đáy mắt thuỵ phượng quyến rũ.

"Chiến ca, Nhất Bác ngủ không được, mau qua phòng em đi."

"Không được." Tiêu Chiến trả lời dứt khoát.

"Vậy anh muốn em qua phải không?" Vương Nhất Bác nhếch môi cười đầy ẩn ý.

"Em muốn khai chiến với fans only hai bên và bị đám bloggers tế sống sao?" Tiêu Chiến hăm doạ.

Vương Nhất Bác chồm người ngồi dậy, nhíu đôi mày sắc bén với vẻ bất mãn hiện rõ trên khuôn mặt làm hàng triệu người động lòng.

"Chán anh thật đấy!" Vương Nhất Bác uỷ khuất với cái bĩu môi.

"Nhất Bác, lỡ không khéo bị phát hiện thì hậu quả khó lường lắm. Em hiểu điều đó mà, phải không? Mai chúng ta còn phải đi phỏng vấn với Sina sớm. Sau đó là quay kỷ niệm sinh nhật thứ 11 của Thiên Thiên Hướng Thượng. Nghỉ ngơi sớm đi. Mai chúng ta gặp lại."

"Chiến ca, nhắc tới show Thiên Thiên Hướng Thượng, Nhất Bác vẫn chưa cám ơn anh đã vì em mà dời lại lịch làm việc với Olay." Vương Nhất Bác cảm động nói.

"Anh dám từ chối sao? Ai đó đã giận anh cả tuần rồi còn gì." Tiêu Chiến trả lời.

"Anh phải hiểu tâm ý của em. Thiên Thiên Huynh Đệ là ngôi nhà thứ hai của em. Các anh ấy muốn được gặp anh, muốn được tận mắt nhìn thấy người của Vương Nhất Bác này."

"Em thử nói lại giọng kênh kiệu đó thêm một lần nữa đi, xem anh có dám huỷ cuộc gặp này không?" Tiêu Chiến giả vờ giận dữ.

"Thôi được, thôi được! Cho anh lại mặt mũi đây, là em muốn dắt anh về giới thiệu với các anh, cám ơn Tiêu Chiến đại nhân đã nể tình." Vương Nhất Bác nhanh miệng vỗ về.

"Nhất Bác, lần này anh đặc biệt có chút khẩn trương. Video vũ đạo em đưa, anh chưa kịp học... anh..."

"Anh có người yêu nhảy siêu giỏi không phải là hư danh nhé. Đừng lo, ngủ ngon. Sáng mai gặp."

Màn đêm ân cần đưa họ chìm vào giấc mơ ngọt ngào. Hai chữ tình yêu, vừa nghe qua thì rất nhẹ nhàng, nhưng  với họ thật chất sẽ là một đoạn đường dài chông gai. Có ngọt ngào xen lẫn đắng cay, có ấm áp nhưng cũng có lúc phải đối mặt với lạnh lẽo cô đơn, để duy trì thật không hề đơn giản.

.

.

Thiên Thiên Hướng Thượng là cây cầu lương duyên cho Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Ngày thiên định tơ duyên trên cánh đồng hoa cải dầu, Tiêu Chiến đã nhẹ nhàng gõ vào trái tim hồng của Vương Nhất Bác, rồi anh cứ như thế lẳng lặng ngự trị sâu trong tâm khảm hắn. Chàng trai ngũ quan rạng ngời cũng đã để lại ấn tượng sâu sắc trong mắt Tiêu Chiến với màn vũ công điêu luyện. Hơn hai năm, đoạn đường tuy không dài nhưng đủ cay, đắng, ngọt, bùi đã giúp họ trưởng thành và vững chãi hơn.

Tiêu Chiến tham gia chương trình với tư cách khách mời là bạn thân của Vương Nhất Bác. Nhưng đích thực thì không ai không biết cậu em út muốn Tiêu Chiến chính thức ra mắt gia đình thứ hai của mình.

Trong suốt 8 tiếng quay hình, Vương Nhất Bác chậm nhiệt, kiệm lời hoàn toàn lột xác. Hắn nhanh chóng quên luôn bản thân là một MC,lắc mình một cái liền biến thành cái đuôi nhỏ hoạt bát, quất quít bên cạnh Tiêu Chiến. Ánh mắt thâm tình và nụ cười ngọt ngào chỉ dành riêng cho anh, mặc cho trường quay lúc đó đông đúc khán giả reo hò cổ vũ.

Khi được đề nghị chọn tên cho đội mình, Vương Nhất Bác đã không ngần ngại mà nghĩ ngay đến tên của fandom couple trên siêu thoại.

"Bác Quân Nhất Tiêu, có được không?" Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến.

"Em điên rồi!" Ánh mắt Tiêu Chiến hốt hoảng, lắc đầu từ chối và sau đó họ đồng ý lấy tên "Nhất Chiến".

Vương Nhất Bác rất mực cưng sủng Tiêu Chiến, quan tâm từng động tác, ánh mắt của anh. Tiêu Chiến cũng chẳng kém hơn, anh vô tri vô giác ỷ lại, đôi lúc còn có chút làm nũng nữa.

"Nhất Bác, biết là em rất quan tâm Tiêu Chiến nhưng em đừng quên mình là MC nhé. Chỗ em đứng là cùng các anh, không phải bên cạnh khách mời."

Uông Hàm kề tai nhắc nhở đứa em út, Vương Nhất Bác gật đầu nhẹ, mỉm cười làm theo.

Biết rõ mối quan hệ giữa Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến nên các anh mượn danh quảng bá phim mà thuận nước đẩy thuyền. Mọi người cùng nhau tung hứng, đặt những câu hỏi và yêu cầu những trò chơi dành cho khách mời khiến fan hâm mộ của hai người vui sướng cổ vũ.

"Nhất Bác, hãy hát tặng khán giả một đoạn trong bài hát em thích đi." Uông Hàm yêu cầu.

Vương Nhất Bác không chần chờ, liền khoe giọng hát trầm ấm, hát một đoạn trong ca khúc: Thiếu Niên Hữu Vi:

"Giá như lúc còn trẻ em không vì tự ti, hiểu được cái gì mới là trân quý, những giấc mơ đẹp này, không giành cho anh, khiến em một đời hổ thẹn."

"Niên hạ nhỏ hơn 6 tuổi" luôn làm Vương Nhất Bác canh cánh lo sợ mình chưa đủ trưởng thành để sánh vai cùng một người tâm tư sâu sắc, trầm ổn như anh. Hai ca khúc nằm lòng là "Nam Hài" và "Thiếu Niên Hữu Vi" luôn nhắc nhở hắn những trăn trở, mất mát và tiếc nuối của một người thanh niên chưa đủ trưởng thành để bảo vệ tình yêu của mình.

Tiêu Chiến hiểu tâm tư của Vương Nhất Bác nên không thể đè nén cảm xúc, hai tai ửng đỏ, cười ngại ngùng.

"Wow! Bài hát thật buồn." Tiêu Chiến vừa nói vừa nén cảm xúc.

"Phải, em thích loại nhạc buồn... đau khổ." Vương Nhất Bác trả lời, tiếng cười nhẹ tênh.

"Vậy chúng ta cùng nhau khổ tình nhé?" Trái tim Vương Nhất Bác hẫng đi vài nhịp trước sự tỏ tình lộ liễu vốn không phải tính cách của anh. Biết mình lỡ lời, Tiêu Chiến vội bào chữa:

"Khổ tình... huynh đệ..." Nói xong, anh nhoẻn miệng cười ngại. Vương Nhất Bác hiểu được, vừa yêu thương vừa có chút chạnh lòng.

- Điều Anh Hoài Niệm-

"Điều anh hoài niệm là khi giữa chúng ta chẳng có bí mật. Điều anh hoài niệm là đôi ta cùng chung mộng mơ. Điều anh hoài niệm là nỗi xúc động yêu em sau mỗi lần cãi vã. Anh vẫn nhớ sinh nhật năm ấy, và cũng nhớ khúc ca ấy, vẫn nhớ bầu trời sao ấy, bàn tay nắm thật chặt, trong lồng ngực ấm áp nhất."

Vừa dứt câu hát, Vương Nhất Bác không chần chờ mà thốt lên "WOW!", cảm thán giọng ca trong trẻo, cao vút và ngọt ngào của Tiêu Chiến. Anh cười hiền hậu có chút ngại ngùng, đôi mắt sáng long lanh như vì sao đêm. Họ thoáng nhìn nhau rồi tia đi nơi khác nhưng trong lòng lại luôn có vạn điều muốn nói. Họ hiểu lời bài hát truyền tải một khoảng trời kỷ niệm của hai người trong đoàn phim. Ngày sinh nhật lần thứ 21 của Vương Nhất Bác, họ cùng nhau đứng dưới mái hiên giơ tay hứng từng giọt mưa chờ trời tạnh. Cùng nhau ngồi trên mái nhà ngắm sao. Họ nhớ những xúc động trong những lần cãi vã, giận hờn.

Chương trình kết thúc sau 8 tiếng dài, Tiêu Chiến gấp rút về lại Bắc Kinh cho kịp tham gia chương trình Olay. Vương Nhất Bác theo sau tiễn anh kèm theo gương mặt chưa chia ly đã nhớ.

"Anh đi cẩn thận, xong việc em sẽ gọi anh."

Uông Hàm, Đại Trương Vỹ và Phong ca đều vô cùng hài lòng với Tiêu Chiến, người con trai lễ giáo, đa tài xuất chúng lại sở hữu nét đẹp nhất nhì Châu Á. Vương Nhất Bác rất hãnh diện với các anh, mặc dù hắn biết đối với mọi người, Tiêu Chiến là sự chọn lựa "khác biệt".

Tiếc thay, về sau, điều duy nhất họ không thể làm là danh chính ngôn thuận giới thiệu cho cả thế giới biết một nửa kia của mình.

Nhưng vậy thì đã sao? Tình yêu là một phần dài trong hành trình của đời người. Điều quan trọng nhất trong từng giai đoạn là họ:

Còn con tim để trải nghiệm cảm xúc.

Còn tình để yêu.

Còn nghĩa để thương.

Còn tấm chân tình thực cảm để chia sẻ buồn vui.

Còn kiên trì vững bước cùng tận hưởng ánh hào quang.

Còn lý trí để phân biệt đâu là phù phiếm xa hoa trong ngành giải trí khốc liệt.

Còn chân ái để THIÊN TRƯỜNG ĐỊA CỮU.

Thời gian này, họ dùng danh nghĩa quảng bá cho phim, tìm mọi cơ hội đến bên cạnh nhau. Những lần mệt mỏi sau công việc, họ chỉ cần tìm đến nhau, ngả đầu tựa vai người kia, lòng yên lặng như mặt nước mùa thu. Thỉnh thoảng vài chiếc lá lao xao lìa cành, khuấy nhẹ và gợn sóng, nhưng rất nhanh sẽ trở về phẳng lặng trong veo. Đó là khi hai tâm hồn kết nối, hai tư tưởng hoà hợp, liên kết hình thành một nửa kia của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro