C19- Sinh Nhật Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 19- Sinh Nhật Ghen

Vô Tích, miền đất được mệnh danh "Tiểu Thượng Hải", bức tranh sơn thủy ít nơi nào sánh bằng. Với lịch sử hàng thiên niên kỉ vẫn giữ được nét thanh đậm và cổ kính vốn có. Tiêu Chiến đã đặt chân đến đây hơn hai tháng, công việc tất bật như cỗ máy thời gian, vẫn chưa có dịp cùng Cún con của anh ngao du sơn thủy phong cảnh nơi này.

Trước ngày sinh nhật, Tiêu Chiến phải bôn ba giữa đoàn phim và cùng Lý Cốc Nhất Lão thực hiện ca khúc "Ta và tổ quốc ta". Anh được CCTV, đài trung uơng chính thống ưu ái, trao cơ hội biểu diễn ca khúc "Trái tim Trung Quốc của tôi" trong sự kiện Quốc Khánh. Đó là vinh dự bao người ước ao có được.

Danh hiệu "Đỉnh Lưu" được vạn người yêu mến cũng đồng nghĩa với việc phải hứng chịu dư luận trái chiều, phỉ báng dồn dập từ antifans ngày một tăng lên. Hàng loạt đoàn đội khác luôn rắp tâm, dùng mưu kế hãm hại, tranh giành tài nguyên. Hai fandoms onlyhai bên và couple-fans luôn là công cụ để hắc tử gây sóng gió.

Đêm mùng 4 tháng 10, Vương Nhất Bác cố tình canh đúng thời khắc bước qua ngày mới, đăng lời chúc mừng sinh nhật Tiêu Chiến trên weibo.

"Chiến Ca~ Sinh nhật vui vẻ!!" kèm theo icon ba chiếc bánh kem. Đăng vào lúc 0:16 và chỉnh sửa lúc 0:18.

Cùng ngày, về đến khách sạn khá muộn sau buổi tham gia sự kiện Quốc Khách, Tiêu Chiến ngủ quên đến tận sáng hôm sau mới có thể trả lời Vương Nhất Bác.

"Cảm ơn lão Vương! Hôm qua vì ngủ sớm nên bỏ lỡ cả thế giới."

Với bộ não nhạy bén, khả năng nắm bắt ẩn ý của hai idols nên fan BQNT lập tức cho ra đời cái tên "Vương Thế Giới", ngầm ngụ ý "Vương Nhất Bác là cả thế giới của Tiêu Chiến".

Mọi việc tưởng chừng chỉ dừng lại trong niềm hân hoan, cho đến khi đồng nghiệp của Tiêu Chiến, Tang Hồng Na đăng lời chúc mừng sinh nhật, kèm theo bức ảnh tại phim trường. Tiêu Chiến nở nụ cười rạng rỡ bên cạnh Uông Trác Thành, Tuyên Lộ và nữ chính đóng vai Lâm Chi Hiệu (Dương Lục Manh). Đó đơn giản chỉ là buổi tiệc sinh nhật ấm cúng trên trường quay do đoàn phim tổ chức, cùng nhau vui chơi đến nửa đêm.

Lợi dụng bức ảnh lan tràn khắp mạng xã hội, kẻ ủ tâm hãm hại vốn biết rõ về hiềm khích giữa ba nhà fan hâm mộ, lập tức thuận nước đẩy thuyền, dựng lên một kịch bản khiêu khích gây chiến cho ba fandoms. Họ bịa đặt rằng Tiêu Chiến viện cớ ngủ quên, nhưng thật ra đang vui chơi với bạn bè, trong đó có nữ chính đoàn phim đang bị gán ghép "phim giả tình thật".

Một số fan tâm thuỷ tinh đã tin những lời đồn thất thiệt, buông lời nhục mạ và thoát fan. Kẻ dốc lòng hãm hại châm thêm dầu vào lửa, fans độc duy hai bên cũng nhân cơ hội này phân biệt ranh giới rạch ròi và cực lực chống đối nhau. Thế lực mờ ám đứng phía sau thừa nước đục thả câu, khởi động những âm mưu ném đá giấu tay, kích hoạt những cơn sóng ngầm gây chiến tranh, ba fandoms một lần nữa đối đầu mãnh liệt.

Tin xấu về Tiêu Chiến cùng những đoạn clips fan "thuỷ tinh tâm" và antifans buông lời khiếm nhã lan tràn đầy rẫy quảng trường hot search. Tiêu Chiến lại một lần nữa bị tấn công. Tưởng chừng Vương Nhất Bác sẽ như những lần trước, tìm đủ mọi cách giúp Tiêu Chiến nhấn chìm hot search xấu, nhưng lần này hắn lại im lặng đến đáng sợ, những dòng tin nhắn Tiêu Chiến gửi đi đã được đọc nhưng chẳng một lời hồi âm.

.

.

PHIM TRƯỜNG

Tiêu Chiến đứng giữa lòng phố đầy sắc màu mùa thu, đón cơn gió heo may ẩm buốt, bỗng dưng lòng se sắt nỗi cô đơn tận đáy lòng. Tiếng nhạc không lời lặng lẽ phát ra từ tai nghe, trầm mặc suy tư. Có lẽ anh đang nhớ về hắn, người đã hai ngày qua làm ngơ với tất cả tin nhắn của anh.

"Cut... Cut... Cut..." Đạo diễn gắt giọng.

Chỉ với phân cảnh "say đắm hôn trên đường phố" mà phải quay lại rất nhiều lần. Có lẽ anh đang phân tâm vì trong lòng lo nghĩ đến một người, hoặc cũng có thể bạn diễn cố tình gây khó dễ.

Nhân lúc mọi người chuẩn bị cảnh quay mới, Tiêu Chiến giấu mình vào góc khuất, tránh xa tầm nhìn của mọi người tìm chút yên tĩnh. Cơn gió chiều thu thoáng qua như gợi tương tư sầu nhớ. Anh mong mình xuất hiện trong trí nhớ của hắn với nhiều yêu thương, để màn hình điện thoại hiện dòng chữ "Cún con" cùng giọng nói thân quen mà anh thương nhớ.

Đứng dưới bóng mát của tàng cây, Tiêu Chiến khẽ khép đôi mắt u buồn, hít thật sâu vào lồng ngực làn gió thu man mát rồi đem tất cả sầu hận bi oán thở hắt ra để gió cuốn đi thật xa. Đem tất cả những lo âu khoắc khoải gửi vào đám mây trắng, làn gió thu nhởn nhơ dạo chơi trên bầu trời xanh. Anh buâng khuâng nghĩ về những lần giận dỗi, hờn ghen vô cớ giữa hai người, rồi bỗng chốc hoà mình vào mênh mông nỗi nhớ, đứng trầm tư một góc chờ tiếng gọi của đạo diễn.

Cảm nhận đang lọt vào tầm ngắm của ai đó, Tiêu Chiến đưa mắt nhìn qua góc đường vắng bóng người. Nơi đó, người thanh niên hình dáng thân quen, giấu diện mạo sau khẩu trang và chiếc áo hoodie, nón che đầu, đứng bất động nhìn về hướng anh.

Anh tự cười cợt bản thân "tương tư hoá ảo giác" nên lờ đi nơi khác, xua đi dòng suy nghĩ. Một thoáng, bóng dáng từ xa xuất hiện, đứng cách anh chỉ vài bước. Đôi mắt phượng dài, sâu thẳm, trìu mến và thân quen, phút chốc biến thành lưỡi dao sắc bén. Ánh mắt như tia chớp trên khuôn mặt lộ hẳn ra vẻ bất mãn. Thái độ lạnh lùng sắc lạnh của ai kia khiến bầu không khí ngột ngạt đến khó thở.

"Nhất Bác, sao em ở đây?" Tiêu Chiến ngạc nhiên hỏi.

"Ngạc nhiên lắm sao?"

Vương Nhất Bác lạnh nhạt trả lời bằng câu hỏi ngược lại. Cả hai chỉ đứng nhìn nhau thật lâu, họ dường như đã quên những điều cần nói và cử chỉ thân quen hằng ngày.

"Chiến ca, tới phân cảnh của chúng ta rồi." Tiếng nữ chính Dương Lục Manh gọi và đang đi về phía Tiêu Chiến.

"Chiến ca? Gọi nghe cũng khá thân mật đấy! Là anh xưng hô với người ta thế à?"

Ánh mắt bộc lộ sự tức giận và nghi ngờ, nó như lưỡi dao chạm vào trái tim Tiêu Chiến. Còn chưa kịp phản ứng thì Vương Nhất Bác đã nhanh tay, đẩy nhẹ và áp đảo Tiêu Chiến tựa vào thân cây bạch quả nhiều tuổi. Tay trái hắn choàng qua eo, tay phải đặt nhẹ phía sau gáy, hướng về phía Dương Lục Manh, áp sát đôi môi hờn ghen lên bờ môi hững hờ của anh.

Lâu ngày xa nhớ, con tim khó mà kháng cự được dòng cảm xúc đang dâng trào, Tiêu Chiến say sưa hợp tác đến quên cả trời đất xung quanh. Chẳng biết mấy mùa hè rực rỡ đã trôi qua, bao nhung nhớ như cơn mưa rào trút xuống giữa vùng đất khô cằn. Khi anh mở mắt, Dương Lục Manh đang đứng lù lù cách đó không xa, hướng ánh mắt tọc mạch về phía bọn họ.

Hoá ra đó là nụ hôn hờn ghen vô cớ. Giữa thanh thiên bạch nhật, phim trường đông đúc kẻ qua người lại mà hắn dám xúc phạm anh, ngông cuồng thể hiện sự chiếm hữu. Tiêu Chiến thay đổi sắc diện, đẩy nhẹ hắn ra và lùi lại vài bước.

"Sao hả? Sợ bị người ta nhìn thấy?"

"Vương Nhất Bác, em tốt nhất đừng nên nói thêm nửa lời."

Ánh mắt nhớ nhung đậm tình của Tiêu Chiến lúc nãy bỗng hoá uất ức phẫn nộ, đồng tử co lại, mắt đầy đường tơ đỏ.

Vương Nhất Bác lấy trong túi ra vật gì đó, dúi vào ngực anh, rồi vội vã quay lưng đi. Bỏ lại anh đứng ngẩn ngơ, chưa kịp định thần và tiếp thu những cảm xúc vừa xảy ra.

Thì ra đồ hắn đưa cho anh là tấm thẻ chìa khoá, có địa chỉ và số phòng của khách sạn.

Nhìn theo bóng người vừa thương vừa giận khuất dần trên đường phố mà lòngTiêu Chiến ngổn ngang trăm mối.

.

.

Nằm co ro trên sofa không đủ kích thước, bỏ mặc chiếc giường đơn độc lạnh lẽo trong bóng tối vì quên mở đèn. Bởi lẽ nỗi "sợ ma" của hắn không sao sánh bằng sự buồn tức đang mang. Bên ngoài, trời thu trong veo xanh thẳm. Bên trong, không gianu tối ảm đạm, vì có người đang để nỗi ghen tuông gặm nhấm tâm hồn.

Vương Nhất Bác không thể xua đuổi đoạn ký ức khiến hắn sục sôi phẫn nộ. Cứ ngỡ chỉ trong phim ảnh mới có cảnh cẩu huyết. Ai ngờ được đời thường cũng xảy ra cục diện ngược tâm, chứng kiến cảnh người yêu hôn đắm đuối người khác. Đó là thời khắc hỏa diệm sơn nổ tung, cơn ghen sục sôi nhăm nhe tuôn trào. Đội ngũ nhân viên trong đoàn phim đứng vây quanh đều biến mất trong tầm nhìn của hắn. Chỉ tồn tại hai con người đang đứng đó hôn nhau. Một là người hắn yêu, hai là người hắn đang trên đường coi là tình địch.

Luôn biết tiết chế tốt cảm xúc của mình và nhận thức được tức giận chỉ là sự trừng phạt bản thân. Thế mà lại tốn công vô ích, không tài nào vượt qua thử thách của cơn lửa giận dữ, khi một lần nữa cảm thấy cây gai trong mắt gọi tên Tiêu Chiến một cách thân mật.

Công việc áp lực làm tinh thần và thể xác cả hai gần như kiệt quệ. Lịch trình của Vương Nhất Bác cũng dày đặc không kém Tiêu Chiến, phải quay quảng cáo, đi lại giữa phim trường Hoành Điếm và Trường Sa cho show Thiên Thiên Hướng Thượng mỗi tuần.

Trong bóng tối, hắn dùng đôi tay tự ôm chính mình, dỗ mình vào giấc ngủ khó khăn, mong thời gian trôi qua êm đềm và bình an hơn. Cuộc tình hắn dốc hết tâm huyết giành lấy, hiện tại còn nhiều trăn trở lo âu và hiển nhiên không còn sự bình yên, tĩnh lặng.

.

.

Tiếng chuông điện thoại đổ liên tục, màn hình hiện rõ hai chữ "Hoa Tỷ", cách Vương Nhất Bác gọi Đỗ Hoa, chủ công ty Nhạc Hoa.

"Alo, em nghe."

"Nhất Bác, cậu đang ở Vô Tích à?"

Hắn có chút ngạc nhiên khi lịch trình bí mật cá nhân bị lộ. Nhưng đang là đỉnh lưu, gà đẻ trứng vàng mà công ty bỏ công đào tạo gần 10 năm, dĩ nhiên phải luôn bị theo sát nhất cử nhất động.

Không mấy hài lòng mối giao tình giữa Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến, công ty cũng đã không ít lần ngầm nhắc nhở cẩn trọng trong thời gian bạo hồng. Quan hệ yêu đương tạm thời may mắn thoát khỏi nghi ngờ của truyền thông là vì họ đang lầm tưởng hai công ty đang thực hành chiến lược ghép couple đam mỹ. Nhưng nếu mối quan hệ thật sự bị vạch trần, họ sẽ phải đối đầu với trùng trùng hiểm nguy, bị phong sát vì quan hệ đồng giới chưa chính thức được xã hội chấp nhận.

"Phải, em đang ở Vô Tích. Chị cần gặp em sao?"

"Không, tôi chỉ muốn chứng thực chân tướng vài bức hình của cậu và Tiêu Chiến bị fan tư sinh chụp được hôm nay. Cậu không cần quá bận tâm vì tôi đã sắp xếp ổn thoả rồi. Mong rằng từ nay cậu thận trọng hơn và đừng hành động liều lĩnh như thế nữa."

Vương Nhất Bác vừa nghe có chút hoảng hốt nhưng trong chốc lát đã định thần được ngay. Hắn vốn tin tưởng kỹ thuật canh góc chụp của mình. Khi đấy, hắn cố tình đẩy anh vào góc khuất sau cây bạch quả, liếc nhìn xung quanh đều không có ai ngoài Dương Lục Manh. Nếu lỡ có lọt vào ống kính, nhất định hình sẽ rất mờ, bị góc khuất che nên có thể dễ dàng bác bỏ.

Đúng như dự đoán, hình ảnh hai người kề sát mặt nhau, mờ đến nỗi bản thân Vương Nhất Bác cũng chẳng nhìn ra mình. Hắn thở phào nhẹ nhõm.

.

.

Chú sư tử của Tiêu Chiến tuy còn non trẻ trong tình yêu nhưng lại là người luôn biết lý lẽ nên hành động nông nổi và lời nói gay gắt kia, chắc chắn là có lý do. Nghĩ thế, sau khi xong việc, Tiêu Chiến gạt bỏ tự ái, gấp rút tìm đến người đang vô cớ nổi trận lôi đình buổi trưa, hỏi cho ra lẽ.

Đã chấp nhận mối tình vượt rào cản thì phải chấp nhận từng cung bậc cảm xúc lẫn đắng cay cuộc đời trao tặng. Yêu vốn là khổ luỵ lao đao, thăng trầm trong hưng phấn, u uất phẫn nộ, là nguồn gốc của tội lỗi bao gồm sự đa nghi, ganh tị. Biết thế, nhưng khi con tim đang rung động xuyến xao, từng nhịp rộn ràng cất lên bản tình ca thì vô phương ngăn cản.

Cánh cửa mở, ánh sáng bên ngoài hành lang yếu ớt, len lỏi vào căn phòng đang chìm trong bóng tối. Khi ánh đèn đột ngột sáng lên, Vương Nhất Bác giật mình ngồi bật dậy. Hai khuỷu tay chống đầu gối, gương mặt không chút biểu cảm nhìn về hướng anh. Chiếc sofa hoá nhỏ một cách kỳ lạ, không đủ chỗ cho hai con người đang ôm hai kho súng đạn, sắp bùng nổ trong cơn thịnh nộ. Tiêu Chiến đứng yên một góc, chẳng màng mở lời.

"Anh... vẫn ổn chứ?"

"Chuyện gì mà phải không ổn?" Tiêu Chiến trả lời nhát gừng.

"Đôi môi đấy, bị hôn suốt cả ngày."

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác, ngọn lửa hờn dỗi buổi trưa vẫn còn âm ỉ trong lòng. Chưa kịp thốt ra câu nào, hắn lại tiếp lời.

"Cũng không đúng, chính xác là được hôn, hưởng thụ chứ?" Nụ cười mỉa mai của Vương Nhất Bác đã châm ngòi kho súng, Tiêu Chiến tiến tới gần bên hắn vài bước, không thể dằn cơn giận, cáu giọng nói:

"Miệng nói ra lời cay nghiệt như thế không thẹn với lòng sao? Em cũng là người trong nghề mà lại buông lời thiếu suy nghĩ thế à?"

"Chính vì trong nghề nên em thừa biết được tính chuyên nghiệp của hai người. Cô ấy lão luyện, còn anh cũng không phải lính mới. Lý nào NG tận mấy chục lần, còn phải uống rượu để giúp hai người thăng hoa sao?"

"Thì ra em đã theo dõi anh lâu như vậy?"

"Đừng nói lệch hướng khác!" Vương Nhất Bác gắt giọng.

"Vậy thì em đừng nên suy bụng ta ra bụng người. Anh không nhiều kinh nghiệm hôn trên màn ảnh như em. Bất kể cô ấy có dụng tâm gì, điều quan trọng là đạo diễn chưa hài lòng nên anh đành phải chấp nhận quay lại."

"Tức cười! Anh chỉ đóng phim ngôn tình, có cần phải diễn hôn như phim sex không? Cùng nhau ấm áp qua ngày sinh nhật chưa đủ tạo cảm xúc couple à? Lại còn biện minh là ngủ quên."

Chợt hiểu lý do thực sự khởi nguồn trận chiến. Thần thái "ăn Giấm Lạc Dương" của Vương Nhất Bác lúc này chỉ có thể hình dung bằng bốn chữ "ngang ngược vô lý". Tiêu Chiến chán ghét những lời bịa đặt gièm pha nên chẳng màng đánh động đến chuyện đính chính với thiên hạ ngoài kia. Nhưng đối với người anh yêu nhất, tin tưởng nhất cũng tin theo thì anh có nên nghi ngờ nhân sinh hay nên tự trách bản thân mình đã xử sự không chín chắn? Cố giữ bình tĩnh giải thích:

"Sinh nhật là đoàn phim tổ chức cho anh."

Tức giận ấp ủ hai ngày qua như quả bong bóng căng tròn bị kim châm vào, nổ tung. Hắn chẳng màng đến lời giải thích, tiếp tục cáu kỉnh.

"Nhưng khách mời là tự anh chọn."

"Sau khi anh đi trượt tuyết với Uông Trác Thành đã bị fandom couple của anh và hắn tung tin bịa đặt hai người yêu đương, anh muốn tự mình đẩy thuyền à?"

"Anh đã quên chuyện bức ảnh chúc mừng sinh nhật của chúng ta năm ngoái vì sao nằm trên hot search, khiến hàng triệu fan thoát fandom sao?"

"Còn nữa, sư tỷ Tuyên Lộ của anh là bạn thân của cô nữ chính đấy, anh ngây thơ đến nỗi tin họ không có sắp xếp?"

Hàng loạt câu hỏi dồn dập như hỏi cung tội phạm, Tiêu Chiến không thể tiết chế liền lớn tiếng:

"Vương Nhất Bác, đủ rồi! Anh không quá quan tâm những chuyện em vừa nói. Họ vốn đơn thuần chỉ là đồng nghiệp của anh."

Lời nói của Tiêu Chiến như gáo nước lạnh tạt vào mặt Vương Nhất Bác. Hắn nhìn anh bất mãn, thả lỏng người vừa nằm vừa ngồi trên ghế sofa. Nhếch miệng cười mỉa mai:

"Thế thì em quá phận rồi, chuyện phanh phui trên hot search mấy ngày qua cũng coi như hợp lý nhỉ?"

Tiêu Chiến tạm cất lại tôn nghiêm của mình vào mà từ tốn giải thích sự hiểu lầm:

"Tuy cảm thấy bản thân chẳng cần giải thích với em, nhưng vì anh tôn trọng quan hệ của chúng ta, nên mong em bình tâm mà nhận định sự việc trước đã."

Tiêu Chiến có chút nấc nghẹn nhưng cố gắng kiềm chế mà nói tiếp:

"Em đăng status chúc anh sinh nhật tối này mùng 4, trước đó vài tiếng anh thật sự đã ngủ quên. Còn hình tiệc sinh nhật chị Hồng Na đăng là đêm ngày mùng 5. Đó là hai đêm khác nhau, nên những lời chửi mắng anh không thành thật với em, với fans, vốn là cố tình bịa đặt."

Đôi mắt Tiêu Chiến bỗng long lanh vài giọt nước trắng ngần. "Cửa sổ linh hồn" tinh tế, nhẹ nhàng thanh tao bỗng nhiên hiện lên nỗi oan ức tê tái nao lòng. Ánh mắt lặng lẽ mơ màng bất ngờ xúc động. Anh nhìn thẳng hắn, nhấn mạnh từng chữ:

"Thì ra đây là lý do em gây chiến với anh? Lòng tin của em đâu? Lý lẽ của em đâu? Em thật vô tri như bọn họ mà đi tin vào những lời dơ bẩn đó à?"

Hai chữ "vô tri" là châm ngòi kho súng đạn khổng lồ, chạm vào lòng kiêu hãnh của hắn trong tích tắc nổ tung, tai nghe ruột rối thì hỏi sao có thể tiếp thu những lời Tiêu Chiến vừa nói.

"Vô Tri? Có quá coi thường người khác không, anh minh tinh tự cho mình có tu dưỡng tốt?"

KENG...

Vương Nhất Bác ném chiếc gối sofa vào góc bàn, vô tình làm chiếc ly thuỷ tinh rơi xuống đất, tan vỡ từng mảnh. Bầu không khí trở nên ngột ngạt, căn phòng trở nên lạnh lẽo, yên tĩnh đến nỗi có thể nghe tiếng thở trong cơn cuồng nộ gấp hơn, nhịp tim nhanh hơn...

Đến khi hắn lấy lại bình tĩnh, đủ can đảm nhìn vào đôi mắt thuỵ phượng đang phát hoả, cũng là lúc Tiêu Chiến bước vội ra cửa, để lại một câu nói âm điệu nhẹ nhàng, vừa đủ sát thương như lưỡi dao khứa nhẹ vào tim.

"Chúng ta cần thời gian bình tĩnh lại."

BÙM!

Bóng người khuất sau cánh cửa vừa khép, bỏ lại căn phòng chìm trong hiu quạnh, lạnh lẽo và cô độc đến rợn người. Mỗi người mỗi hướng, mối sầu xẻ nửa, đường tình bỗng chốc rẽ đôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro