C.29 #227 Bất Dạ Thiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


3/3/2020 – Ông Ngoại Mất.

Bầu trời Bắc Kinh hôm nay ảm đạm, mây đen giăng kín, chờ cơn giông bão kéo về.

Tiêu Chiến gượng chống hai tay xuống sàn gỗ lạnh lẽo trơ trọi, uể oải ngồi dậy, đưa tay dụi mắt vài lần rồi từ từ mở hai hàng mi đón chào ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài rót nhẹ vào phòng. Thì ra sàn nhà lạnh cứng của phòng làm việc đã bất đắc dĩ trở thành chiếc giường tạm bợ cho anh giấc ngủ nửa tỉnh nửa mơ trong những ngày qua.

Anh vươn tay cố với lấy gói bánh 3+2 trên bàn, rồi vội vàng đưa vào miệng, xoa dịu cơn đói rã rời. Uống một hơi hết chai nước suối vẫn không thể dằn cơn ho khan, vòm họng rát bỏng, lồng ngực nặng ngàn cân, khó thở. Chẳng hiểu vì cơn bệnh chưa thuyên giảm hay chỉ là tâm bệnh do hàng triệu người ngoài kia gây nên mà trong lòng anh luôn cảm thấy hoang mang khó tả.

Tiếng chuông điện thoại vang lên liên tục, Tiêu Chiến nặng nhọc từng bước đi đến bên bàn làm việc tìm chiếc điện thoại bị vùi dưới đống công văn, vội vã áp vào tai:

"Dạ, thưa mẹ, con nghe."

Tiêu Chiến dùng hết sức trong cơ thể yếu ớt, cố gượng che giấu sự mệt mỏi để mẹ khỏi bận tâm.

"Tiểu Tán, ông con vừa trút hơi thở cuối cùng rồi." Tiếng mẹ Tiêu nấc nghẹn. Một khoảng lặng thật lâu trôi qua.

"Hiện giờ Trùng Khánh rối loạn và rất nguy hiểm, chuyện hậu sự đã có gia đình lo, con yên tâm mà ở lại Bắc Kinh nhé."

Thêm một khoảng lặng như ngàn năm, Tiêu Chiến nghe rõ từng lời của người thân trong gia đình bên kia đầu dây bàn bạc chuyện mai táng cho ông, họ đều bình tĩnh ngoại trừ mẹ Tiêu. Bởi lẽ bà vừa mất đi người cha yêu quý, còn đứa con trai phương xa thì đang đối diện với trùng trùng khó khăn.

"Tiểu Tán, con có sao không?"

Mẹ Tiêu lặp đi lặp lại câu hỏi, Tiêu Chiến liên tục gật đầu nhưng rồi phát hiện mẹ nào thấy được. Anh dồn hết sức lực nhưng chỉ duy nhất một âm thanh yếu ớt thốt ra:

"Dạ."

"Gia đình đang tang sự rối rắm, con đừng để mẹ phải nhọc lòng thêm, phải giữ gìn sức khoẻ. Lo cho ông an nghỉ xong ba mẹ sẽ đến bên con."

Bao ngôn từ được học từ thuở chập chững biết đi đến năm 29 tuổi bỗng nhiên vụt biến mất, không còn lại từ ngữ nào trong tâm trí ngoài sự hổ thẹn:

"Thưa ba mẹ, xin tha lỗi con trai bất hiếu."

Cuối cùng cơn mưa bên ngoài cũng đã ập xuống, trận bão hung dữ ào ào kéo đến, những cơn gió mạnh gây ra âm thanh ghê rợn. Ngoài kia, những thân cây đơn độc khô héo, trần trụi vì mùa đông rụng lá, cao vút đứng giữa tâm bão, hứng chịu những tia sấm sét, ánh hào quang sáng chói đa màu: xanh, đỏ, tím nhảy nhót giữa bầu trời đen tối. Tiếng mưa trút xuống, tiếng gió gào rú, tiếng sấm sét ghê rợn đến rùng mình đang thể hiện bản lĩnh thật sự của mình. Thiên nhiên đấy, cũng biết bắt đúng thời cơ mà trêu người!

"Tiểu Tán, mẹ cúp máy đây."

"Dạ."

.

.

Màn hình máy tính, ipad, laptop và điện thoại, đâu đâu cũng có tin tức về Tiêu Chiến. Tin bịa đặt anh là người văng tục, coi thường đàn bà chỉ vì câu bình luận đùa giỡn với người bạn thân thời đại học. Tin nhục mạ người nhà và đem cả chuyện người ông mới qua đời của Tiêu Chiến ra chửi rủa. Họ cho rằng cái chết của ông là vì đứa cháu bất hiếu và mất nhân tính đến nỗi gọi điện cho nhà tang lễ quậy phá.

Kể cả trong phim ảnh thì Tiêu Chiến vẫn khó có thể tưởng tượng được viễn cảnh ngày hôm nay. Sự tàn ác của con người quả thật đáng sợ hơn cả loài rắn độc.

Tiêu Chiến tắt tất cả các mạng xã hội, chỉ có thế anh mới thật sự xa lánh được những thứ bẩn thỉu, tâm anh mới thoát khỏi thù hận ghen ghét mà trở về với trạng thái yên tĩnh và hiền hoà.

Trận bão bên ngoài vẫn ngang tàn càn quét, nhưng giông bão trong lòng hẳn nhiên còn thiệt hại hơn gấp bội lần. Từng cơn giá buốt trong lòng lạnh đến thấu xương. Anh dùng hai cánh tay tự ôm chặt lấy mình, khép kín bờ mi chưa khô dòng nước mắt, như xua đuổi vài ánh sáng thật nhạt, thật yếu bên ngoài qua khe cửa. Tìm cho mình một góc thật tối, tối đến nỗi anh cũng không nhìn đươc mình nữa. Một góc tăm tối nhất trong phòng, anh ngồi bất động, cố đè nén những tiếng kêu tuyệt vọng, đang âm thầm gào rú lồng lộn trong nội tâm. Anh muốn hét lên thật lớn, nhưng không một âm thanh nào vọt ra ngoài. Anh cố mở mắt thật to để nước mắt có thể từ đó mà tuôn rơi, nhưng lạ thay, không hề có một giọt nào nghe lời mà chỉ chảy ngược vào trong.

Trong bóng đêm lặng lẽ, Tiêu Chiến buông lỏng cả người, dựa đầu vào tường, mặc cho con tim bên trong bị cắn xé với nhiều cung bậc cảm xúc đau buồn, sợ hãi, tức giận, hối hận, tội lỗi và chán ghét. Không lời lẽ nào tả được cảm giác của anh lúc này.

Hai năm trước, Nguỵ Anh cũng mang số phận như thế này đứng tại Bất Dạ Thiên. Anh đã đọc kịch bản cả trăm lần, nghĩ cả ngàn cách để diễn tả nỗi đau thấu trời xanh của hắn.

Cả thế giới đều cho rằng anh diễn rất đạt, nhưng nỗi đau đó vốn chỉ là tạm bợ, nó chỉ bắt đầu khi đạo diễn hô "action" và chấm dứt ngay sau tiếng "cut". Tiêu Chiến vốn không phải là Nguỵ Anh, đây là đời thật, chuyện thật nhưng anh đang đối đầu với diễn biến y như trong phim. Cả thế giới truy lùng, đuổi tận giết tuyệt.

"Ông mất, mọi thứ đột nhiên tan biến hết rồi."

Tiêu Chiến thì thầm tự nhủ. Nỗi sợ hãi và đau khổ của anh không có diện mạo nên không ai có thể hình dung nó to tác và đau thương đến nhường nào. Dẫu cố dặn lòng không từ bỏ bản thân, nhưng giờ phút này anh đang lạc bước, bị nhấn chìm trong những vô vọng tột cùng. Anh nguyện tâm mang lấy hết tất cả đau thương, buồn khổ, kể cả cái chết thay những người anh yêu thương.

Rã rời trên thân xác trống rỗng, chịu đựng nỗi bàng hoàng đang đong đưa trên từng sợi đau thương uất hận và tủi nhục. Bao nhiêu lời mạt sát phỉ báng đã chất chứa trong anh, đó là một lời phán xét của quỷ dữ, đạp anh xuống vực thẳm đầy rẫy nanh vuốt độc ác của khốn cùng. Số phận hẩm hiu trong sự khắc nghiệt của làng giải trí, càng đưa anh đi vào những con đường cùng heo hút.

Rồi cuối cùng còn lại gì cho bản thân?

Những ảo ảnh phù phiếm đang có chợt vụt bay đi mất, giờ chỉ để lại nỗi ám ảnh cùng vết dơ đục tâm hồn. Nhưng Tiêu Chiến không cam chịu chấp nhận số phận do bàn tay người khác định đoạt. Anh ngàn lần tự nói với bản thân mình:

"Không, mình không phải là Nguỵ Anh."

Rồi anh lại thì thầm nhỏ to, lặp đi lặp lại trong bóng đêm:

"Nhất Bác, em cũng không phải là Lam Trạm."

"Còn anh là Tiêu Chiến, anh không phải Nguỵ Anh. Chúng tôi không cùng chung số phận."

"Nhất Bác..."

"Nhất Bác..."

Hình ảnh Lam Trạm cố giữ chặt tay Nguỵ Anh trước vực thẳm hiện ra trước mắt...

Dáng vóc hao gầy của mẹ Tiêu khóc thương cha mình...

Hình dáng người ông thân thương từ ký ức sớm nhất mà anh có thể nhớ được, cho đến lần cuối gặp ông năm ngoái như một đoạn phim chất chứa bao yêu thương, tiếc nuối và tội lỗi...

Tất cả đều lần lượt xuất hiện trước mặt anh.

"Xin tha lỗi cho đứa cháu bất biếu, không thể về nhà chịu tang cho ông."

Thế giới bên ngoài vẫn vận hành theo định luật tự nhiên, chẳng biết trôi qua bao lâu, ngày hay đêm. Tiêu Chiến vẫn ngồi bất động, bàng hoàng, choáng váng, sợ hãi để rồi tâm trí chỉ tồn tại sự trống rỗng.

Anh chết lặng trong bóng đêm.

.

.

3/3/2020, Ốc Đảo của Vương Nhất Bác.

"Hãy gọi điện thoại cho em, tự chăm sóc cho mình, mong xuân về sẽ thấy được nụ cười xinh tươi của anh."

Đó là lời Vương Nhất Bác đăng trên Weibo và Ốc đảo, hắn muốn nhắn nhủ Tiêu Chiến thông qua màn quảng cáo trá hình cho Colgate. Cách duy nhất hắn có thể làm khi Tiêu Chiến triệt để tắt tất cả các phương tiện liên lạc.

Mỗi phút bị giam lỏng trong phòng khách sạn là từng giây hắn như ngồi trên đống lửa, căn phòng mỗi lúc một ngột ngạt hơn. Hắn căm phẫn đọc từng tin bạo lực mạng của những kẻ đầy tội lỗi dưới địa ngục, rồi tự giận bản thân mình bất lực.

Bỗng nhiên hình ảnh của Nguỵ Anh đang đung đưa treo mình trên cánh tay Lam Trạm bên vách vực tại Bất Dạ Thiên hiện về. Ngày đó, Vương Nhất Bác biến mình thành Lam Trạm, nên giọt nước mắt và nỗi đau đều là thật. Nhưng cũng như Tiêu Chiến, đó chỉ là thoáng chốc kết thúc khi thoát vai. Nhưng lần này là Tiêu Chiến, người Vương Nhất Bác dành cả thanh xuân truy cầu và nâng niu yêu thương. Hắn sẽ không cho phép một ai gây hại và tổn thương đến anh. Chỉ cần hắn còn một hơi thở, hắn sẽ dùng tất cả khả năng mình đang có để ngăn cản.

.

.

Tiếng "Beep Beep" vang lên, cánh cửa mở. Vương Nhất Bác đưa tay lên công tắc đèn, ánh sáng lập tức lan toả khắp ngõ ngách. Không gian yên lặng đến tiếng thở cũng có thể nghe được. Đưa mắt nhìn khắp nơi, từ phòng khách đến phòng ngủ, không nơi nào có bóng dáng Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác như phát điên đứng chôn chân tại chỗ một lúc thật lâu, luồng khí lạnh lẽo thoáng qua đâu đây làm hắn rùng người. Rèm cửa di chuyển, thì ra cửa ban công đã bị mở toang tự bao giờ.

Nửa tâm hồn chết lịm trong suy nghĩ, hắn lê từng bước từng bước đến ban công tìm anh, một mực cố dặn lòng, không được nhìn xuống phía dưới:

"Nhất Bác, đừng tự doạ mình. Chiến ca rất kiên cường, sẽ không làm thế đâu!"

Nghĩ thì nghĩ thế thôi, nhưng hắn làm sao ngăn được bản thân mà bất tri bất giác đảo mắt nhìn khắp nơi.

Từ trên cao nhìn xuống, mặt đất bình yên!

Tảng đá nặng ngàn cân đã được đặt xuống, hắn cười chua xót:

"Anh nhất định vẫn bình an!"

"Đúng thế, phòng làm việc vẫn chưa tìm..." Vương Nhất Bác cố ép bản thân phải bình tâm lại.

Phóng thật nhanh đến phòng làm việc, cửa đã khoá bên trong.

"Chiến ca, mở cửa, mau mở cửa cho em..."

Tiếng đập cửa liên hồi, càng lúc càng nhanh hơn, mạnh hơn...

Tiếng gọi khẩn trương không ngớt, như đang tranh thủ từng giây từng phút để giành lại mạng sống của anh. Sự lặng thinh bên trong như bản án chung thân, không, phải nói là bản án tử hình tuyên lên người hắn. Toàn thân hắn run rẩy, đầu óc choáng váng. Hình ảnh của Nguỵ Anh gỡ tay Lam Trạm ra rồi từ từ nhắm mắt, gieo mình xuống vực thẳm hiện ra trước mắt. Khi đó sự đau lòng, tuyệt vọng chỉ là một màn diễn, nhưng sự thật thì ngàn lần tàn nhẫn, đau đến tột cùng.

Tiêu Chiến đã mơ màng nghe được tiếng cửa mở nhưng cứ ngỡ đang lạc trong giấc mộng. Âm thanh gọi tên anh bên ngoài biết rõ là của hắn, nhưng giờ đây anh chỉ cho tất cả là ảo tưởng, tốt nhất tất cả là giấc mơ, ngủ một giấc tỉnh dậy thì mọi việc sẽ trở lại trạng thái bình thường.

"Chiến ca, xin anh đừng tổn thương đến bản thân mình. Hãy nhớ trên mình anh giờ có hai tính mạng, của anh và của em."

Tiêu Chiến nhoẻn miệng cười, nhưng dường như cơ mặt đã không còn phản ứng.

"Mình có hai tính mạng sao?" Anh thầm nghĩ.

"Anh nghe em nói không? Anh có hai tính mạng nên không được quyền tổn thương mình, tổn thương em!"

"Chỉ có trong mơ mới nghe tên cún con kia nói chuyện sến súa như thế." Anh thầm cười.

"Khụ, khụ!"

Tiếng ho khan của Tiêu Chiến như âm thanh từ thiên đàng vang xuống, cứu rỗi linh hồn khỏi sa xuống địa ngục trần gian. Hắn cười khanh khách, tiếng cười pha lẫn hạnh phúc và đau khổ.

Sau tiếng ho yếu ớt đó, không gian trở về yên ắng. Vương Nhất Bác không thể chần chờ thêm, hắn dùng thân liên tục va mạnh vào cửa, hết lần này đến lần khác. Không biết sức mạnh thần kỳ nào đó đã làm khoá cửa vỡ tung.

Ánh sáng phòng khách vừa đủ chen vào kẽ hở của cánh cửa, soi vào góc Tiêu Chiến đang cuộn tròn, hai tay ghì chặt hai đầu gối, cả thân người dựa vào bức tường. Đôi mắt khép kín nhưng vẫn thấy rõ hõm vào trên gương mặt xanh xao hao gầy.

Vương Nhất Bác tiến đến gần, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh như sợ làm anh giật mình biến mất.

Tiêu Chiến ngẩng đầu lên nhìn, đôi mắt long lanh ngấn đầy nỗi niềm: oan ức, hổ thẹn, tủi nhục, tức giận, khó hiểu và bất lực. Anh áp trán vào bả vai Vương Nhất Bác, bờ vai anh ao ước có được nhưng lại e dè cận kề. Anh sợ không may sẽ kéo hắn xuống vực thẳm không đáy. Vinh quang có thể chia sẻ với hắn, nhưng tủi nhục anh thà tự một mình gánh chịu.

Vương Nhất Bác kéo nhẹ đầu anh sát vào ngực mình, hai tay vuốt ve mái tóc đen dày, trìu mến đưa đôi môi lên đôi mắt, âu yếm hôn lên những giọt long lanh được đè nén thật kỹ. Trong bóng tối lờ mờ, hai tay anh ghì chặt người hắn, thoát ra một luồng ấm áp vô hình. Anh càng nức nở, toàn thân bỗng chợt co rúm lại như muốn thu gọn vào lòng hắn, để được che chở, để nhanh chóng thoát khỏi thế giới đốn mạt, thâm độc và điên loạn ngoài kia. Anh hiện giờ là tảng đá lớn của nỗi đau đớn nhức buốt, nỗi đau thấu tận trời xanh.

Vương Nhất Bác giang hết tầm tay ôm lấy Tiêu Chiến, ghì siết anh thật chặt, thật sát vào lòng, nỉ non an ủi:

"Chiến ca, Nhất Bác đã về, em ở đây, mọi việc sẽ ổn, sẽ ổn thôi."

Tiêu Chiến cúi thấp xuống một chút, áp má vào lồng ngực của Vương Nhất Bác. Hắn ghì lấy đầu anh, tay vuốt ve mái tóc rồi âu yếm đặt nụ hôn đầy yêu thương, sủng nịnh và sự bảo bọc lên vầng trán cô độc của anh. Bàn tay vỗ nhè nhẹ như điệp khúc dịu dàng, vỗ về những nỗi muộn phiền của anh.

"Đừng đè nén!"

"Anh muốn khóc thì cứ khóc thật lớn, muốn hét thì hãy hét thật to, muốn yên tĩnh thì hãy trốn thật xa thế giới ồn ào này, EM SẼ CÙNG ANH, MỌI THỨ SẼ CÙNG ANH!"

Tiếng nấc nghẹn, nước mắt trào ra như mưa lũ phá vỡ con đê. Anh vươn người dậy, choàng hai tay qua cổ Vương Nhất Bác, dùng sức lực yếu ớt còn lại ép sát mặt vào hõm cổ của hắn và oà lên những tiếng khóc không thành lời. Âm thanh nức lên một cách thống khổ. Chứng kiến nỗi đau của anh như hàng vạn mũi kim găm vào trái tim cứng cỏi của hắn, nỗi đau dằn vặt khó chịu đến tột đỉnh và triền miên không hồi chấm dứt. Hắn chỉ biết bất lực vì kể cả cái ôm, những lời yêu thương âu yếm cũng không còn hiệu lực dỗ dành được anh nữa.

Để mặc anh khóc cho vơi nỗi lòng, vì anh cần điều ấy. Khi xưa, chẳng phải Tiêu Chiến đã nói rằng chỉ cần nhìn vào hắn thì không có cách nào đè nén cảm xúc, bao nhiêu yêu thương và sự ỷ lại sẽ như nước lũ tràn bờ sao? Anh luôn yếu lòng với hắn, người yêu thương nhất.

"Chiến ca, anh không phải Nguỵ Anh, em cũng không là Lam Trạm. Anh không được phép đẩy em ra, không được nhẫn tâm bắt em đứng nhìn anh rơi xuống hố sâu, càng không thể để em đợi chờ 16 năm sau. Một ngày cũng không được, anh có nghe rõ không?"

Tiêu Chiến không đáp lại, anh chỉ để mặc dòng đau khổ tuôn trào cho vơi nỗi lòng. Từ hõm cổ anh cho đến lồng ngực đều ướt đẫm. Tiêu Chiến không một lời đáp trả, anh nhấn chìm mình trong cõi lòng trống rỗng.

"Ở Bất Dạ Thiên năm đó, Lam Trạm bất lực không cứu được Nguỵ Anh, nhưng Bất Dạ Thiên #227 hiện tại, Vương Nhất Bác nhất định làm được. Em sẽ dùng tất cả sức lực của mình để bảo vệ anh, cùng anh đồng hành, cùng anh đi tiếp."

Tiêu Chiến vẫn trầm mặc, rũ rượi tựa đầu vào bờ vai vững chãi của hắn, trút bỏ mọi lo âu, phiền muộn. Ánh mắt đờ đẫn, đôi môi anh mấp máy nhưng không rõ tiếng:

"Nhất... Bác..."

"Em đây!"

Tiêu Chiến tê dại thầm lặng trong nỗi đau xót, lời muốn nói hoá thành đau thương, nghẹn ngay giữa ngực mà không vỡ ra được thành tiếng nức nở.

Vương Nhất Bác đưa tay lên che một phần môi của anh, rồi thì thầm vào tai:

"Suỵt, anh không cần phải nói, em hiểu."

Hẳn nhiên như thế, nỗi đau của Nguỵ Anh không ai hiểu bằng Lam Trạm và nỗi đau của Tiêu Chiến không ai thấu bằng Vương Nhất Bác. Từ trong phim hay đời thật họ đều là của nhau, Nguyệt lão đã khéo se duyên, tam sinh tam kiếp phải đồng sinh cộng tử cùng nhau bước qua kiếp nạn.

Hai cánh tay dài vững mạnh của VươngNhất Bác luồn dưới thân người anh, một tay ôm lấy phần chân, tay còn lại ôm trọn phần vai, bế anh ra khỏi phòng làm việc, xuyên qua phòng khách. Chẳng hiểu được ở đâu hắn có đủ sức bế anh như thế. Có thể Tiêu Chiến đã tụt cân ốm gầy gò, hoặc giả đó là phản ứng tự nhiên của hắn, dùng hết sức để bảo vệ người mình yêu.

Đôi mi chập chờn hé mở, Tiêu Chiến thu gương mặt đầy lo lắng và quan tâm của Vương Nhất Bác vào ánh mắt rồi mĩm cười mãn nguyện.

"Bế công chúa, cảnh diễn anh đợi từ ba năm trước đấy." Hắn vừa bế vừa trêu anh.

"Em ấy thật đã trưởng thành, vững mạnh và vững chãi hơn rồi." Tiêu Chiến thầm nghĩ rồi vô thức để má nép sát vào ngực hắn, hương nước hoa cũng không đắm say bằng mùi hương cơ thể hắn vừa toả ra, là hương vị của người đàn ông trưởng thành.

Vương Nhất Bác đặt anh xuống chiếc giường lạnh lẽo đã bao ngày thiếu hơi người. Ánh đèn đầu giường soi rõ nét hốc hác hao gầy trên gương mặt xanh xao ốm yếu. Dưới đôi mắt sưng húp đang khép là quầng thâm xanh đen. Hắn lắc đầu thở dài, không ngôn ngữ nào có thể diễn tả được nỗi lòng hỗn loạn khi này.

Biết anh ưa thích sạch sẽ thế nên chuyện đầu tiên Vương Nhất Bác cần phải làm là giúp anh cạo râu. Hắn muốn sáng mai thức dậy khi soi gương, anh sẽ yêu dáng thanh cao, kiên cường và đầy năng lượng tích cực của mình. Sau đó hắn dùng khăn ấm giúp anh lau người. Anh nằm yên rũ rượi để hắn tận tình chăm sóc, lau từng nơi trên cơ thể rồi dùng loại nước hoa anh thích thoa lên người, với hy vọng khi anh thức giấc, sẽ trở về trạng thái bình thường.

Vương Nhất Bác vào nhà bếp làm nóng ly sữa và tô cháo từ lò vi sóng. Cũng may, Tiêu Chiến đã chu đáo chuẩn bị cho việc cách ly dài ngày nên nhà vẫn đầy đủ thức ăn.

"Chiến ca, anh ngồi dậy ăn chút cháo rồi uống thuốc nhé."

Đỡ Tiêu Chiến ngồi dựa vào đầu giường, hai mí mắt vẫn nhắm tịt, anh chỉ đủ sức mở miệng khi chiếc muỗng chạm vào môi.

Một muỗng...

Hai muỗng...

Rồi ba muỗng...

Cứ như thế mà hắn vừa đút vừa thầm đếm từng muỗng, sợ anh ăn không đủ no thì lấy đâu ra sức để đối đầu với trận chiến chưa đến hồi kết thúc. Tô cháo cuối cùng cũng đã vơi hơn một nửa, sữa cạn ly và thuốc cảm cũng đã cho anh uống. Hắn tự đắc, thầm khen mình tài giỏi, khéo chăm sóc anh.

Tiêu Chiến chìa bàn tay hơi run nhẹ ra khỏi chăn, nắm lấy tay Vương Nhất Bác, cố níu kéo chút bình yên, rồi một lần nữa lại thiếp đi. Sự an yên trên gương mặt dường như bị quấy nhiễu bởi vài cái nhíu mày, vài giọt nước trong veo còn đọng trên khóe mắt. Có lẽ anh đang mơ hồ gặm nhấm nỗi đau mà không ai có thể nhìn thấy được.

Vương Nhất Bác ngồi lên chiếc ghế nhỏ cạnh giường, kéo chăn đắp ngang vai anh. Hắn nghiêng người về hướng anh nằm, hai tay nâng niu bàn tay nhỏ của anh đang nằm yên trong lòng bàn tay hắn rồi áp lên má mình. Hắn hôn lên tay, lên trán và rồi lên đôi môi có nốt ruồi danh giá. Nụ hôn không vương một chút dục vọng, chỉ duy nhất yêu thương và trân quý.

Tiêu Chiến gượng mở mắt trong mệt mỏi, anh muốn nhìn thấy người trước mặt để chứng minh mình không phải đang lưu lạc trong giấc mơ ngọt ngào giữa đau thương chua xót.

Ánh mắt đen ngây dại đầy vẻ u uất như con chim non vừa thành công cất lên tiếng hát thánh thót, bay vút lên trời cao, tự do giương tầm mắt ngắm mây ngàn, non xanh nước biếc bỗng đột nhiên bị cắt đi đôi cánh, tiếng hót lảnh lót bị tắc nghẽn.

"Chiến ca..."

Tiêu Chiến dùng sức rút tay mình lại, giấu dưới tấm chăn.

"Xin anh đừng đem số phận Nguỵ Anh trong kịch bản áp đặt lên mình. Anh là Tiêu Chiến của đời thường, có quyền quyết định số phận của mình. Đừng nhẫn tâm buông tay, bắt em phải chứng kiến anh rơi vào trầm luân trong tuyệt vọng, được không anh?"

Tiêu Chiến khẽ gật đầu, gương mặt ẩn hiện nụ cười ôn nhu. Nụ cười gắng gượng ấy làm lộ rõ nỗi đau, sự thất bại trong đôi mắt lẽ ra phải sáng như mặt trời, nhưng nay đã bị mây mù che kín. Chẳng có ai có thể thấu hiểu được nỗi đau của người khác vì số phận đã giành cho mỗi người một nỗi đau riêng, nhưng Vương Nhất Bác muốn thay anh đau nỗi đau đó, hoặc cùng anh đau nỗi đau đó.

"Nhất Bác... anh xin lỗi..."

"Anh không có lỗi, Chiến ca."

"Bất hiếu... anh thật bất hiếu." Tiêu Chiến thều thào từng chữ.

"Không phải lỗi tại anh. Trong thế giới khốn nạn này, những kẻ chẳng ra gì thường đánh đồng nhân phẩm con người qua vài câu đánh giá chủ quan trên mạng xã hội. Anh quan tâm làm gì những kẻ mưu cầu đoạt lợi, tán tận lương tâm ngoài kia."

Tiêu Chiến dường như chẳng nghe được lời vừa nói, anh mải mê đắm mình trong biển hồ tội lỗi của riêng mình.

Anh cảm thấy có lỗi với song thân và với ông, người luôn yêu thương và tự hào về anh. Ông mãi mãi ra đi, anh không thể về kịp để đội vành khăn tang, làm tròn hiếu đạo mà ngược lại còn khiến cả thế giới phỉ báng và bôi nhọ họ.

Thời khắc mẹ báo tin ông mất, xung quanh Tiêu Chiến chỉ bao trùm mọi tội lỗi, sự tội lỗi trở thành sức mạnh ghê gớm, đè bẹp lòng kiên cường và kiêu hãnh của anh. Những giọt đau khổ cuối cùng cũng không thể đè nén mà tuôn trào, biến thành cơn giông bão thịnh nộ mà càn quét ý chí khiến anh buông bỏ và gục ngã.

Vương Nhất Bác nâng hai cánh tay anh lên, áp chặt vào mặt hắn lần nữa, thì thầm thật khẽ:

"Không được bỏ cuộc, giữ lấy tay em, không được bỏ cuộc."

Anh vẫn lặng thinh, hai tay buông thõng, một tâm hồn câm lặng đã lịm tắt, nỗi đau xót bùng cháy lên, sự bừng sáng chói loà như đang thiêu rụi tất cả những gì anh đang có.

"Nhất... Bác..." Giọng anh khe khẽ từ thanh quản trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ.

"Em đây, Nhất Bác ở đây." Cái ôm chầm và nụ hôn vương vãi lên trán, lên môi anh, chỉ muốn chứng minh sự hiện diện của hắn. Bỗng nhiên xuất hiện một nỗi sợ bất ngờ, Vương Nhất Bác sợ anh lại thu mình vào vỏ sắt kiên cố mà cả bản thân mình không thể chui qua kẽ sắt ấy được.

Vương Nhất Bác vẫn ngồi lì trên chiếc ghế bên cạnh giường mỗi giây mỗi phút nhìn anh say giấc, như sợ anh sẽ biến mất ra khỏi tầm mắt của hắn. Anh vô thức nhíu đôi mày thì hắn nhanh tay xoa nhẹ lên vầng trán cô độc đó, khoé mắt tràn vài giọt đắng cay thì hắn vội lau khô, anh xoay mình thì hắn liền đưa tay vỗ về, ru anh giấc ngủ yên lành.

Bầu trời Bắc Kinh bị mây đen che khuất, thiếu vắng những ánh sao đêm vời vợi giữa trời đông băng giá. Nhưng vì sao duy nhất của Vương Nhất Bác không phải trên bầu trời rộng lớn ngoài kia mà là trong căn phòng này, nằm ngay trước mặt hắn. Anh là vì sao sáng nhất, luôn toả sáng lung linh huyền ảo, không cần cho ai, chỉ cần giành riêng cho bầu trời hạn hẹp của hắn.

Có lẽ nhiều ngày qua anh chưa có một giấc ngủ yên, nên giờ phút này tuy mắt nhắm nhưng gương mặt vẫn hiện lên vẻ nhọc nhằn. Đả kích quá lớn, nỗi đau quá đầy, ngay cả trong mơ anh cũng gồng mình chống chọi.

"Anh, ca khúc Bởi Vì Chúng Ta Luôn Ở Bên Nhau của em sẽ phát hành trong vài ngày tới dành tặng người dân đang chống dịch. Nhưng lời nhạc là nỗi lòng sầu kín mà em chỉ có thể âm thầm hát tặng riêng anh. Em muốn chia sẻ những đau khổ anh đang quằn mình gánh chịu. Hãy tin em, tin ở bản thân anh. Tiêu Chiến của em luôn là ngôi sao sáng nhất trong bầu trời đêm, là ánh dương rạng ngời sau cơn giông bão, là trời xanh mây trắng của em."

Hắn nghiêng người, một tay âu yếm nắm lấy tay Tiêu Chiến áp sát má mình, tay kia nhịp nhàng vỗ đều vào vai anh, miệng thì thầm hát lên những lời tình ca nhẹ nhàng lãng mạn.

"Bởi vì chúng ta luôn ở bên nhau

Có lẽ gặp được nhau rồi bỗng nhiên phải chia xa

Chỉ biết an tĩnh đợi chờ chút tin tức của người

Có lẽ nụ hôn chỉ có thể khẽ khàng trao qua tấm kính

Đành phải nói câu em yêu anh qua chiếc điện thoại trên tay

Dẫu cho đoạn đường bỗng chốc trở nên cô đơn vắng lặng

Thế nhưng xin anh đừng quên một điều

Chỉ cần ngẩng cao đầu, trời xanh mây trắng vẫn còn đây

Hãy tin ở em, cũng tin tưởng vào bản thân anh nữa

Trước khi bình minh thức giấc, nhất định đừng dễ dàng nói lời bỏ cuộc

Hãy tin ở em, cũng tin vào bản thân anh nữa

Bao ngày trời u tối cũng không thể ngăn lối mặt trời lên cao

Nước mắt rơi xuống đất rồi cũng hoá thành ánh cầu vồng trên trời xanh

Bởi vì chúng ta luôn ở bên nhau."

Đôi mắt phượng nhìn anh mà bùi ngùi rơi lệ. Từng giọt đắng cay lăn dài trên má, thắm đượm xót xa cho sự nghiệt ngã và bất lực của hắn trước bi kịch anh đang chịu đựng.

Từ ngày Tiêu Chiến xảy ra chuyện, Vương Nhất Bác cũng kiệt sức, chìm đắm trong ý nghĩ buồn nản, đau xót và giận dữ, ngày quên ăn, đêm quên ngủ chỉ để nghe ngóng tin tức, hỏi ý kiến từ những tiền bối đi trước, đặc biệt là Hàm ca. Hắn dốc lòng tìm đủ mọi cách giúp đỡ anh, giải thoát anh ra khỏi hố sâu không đáy, dẫu có phải tự mình rơi xuống cùng anh, hắn cũng cam lòng chấp nhận.

Vương Nhất Bác nhìn lồng ngực Tiêu Chiến nhấp nhô theo từng hơi thở đều đặn, gương mặt bình thản trong giấc mộng của riêng anh. Hắn đoán anh đang say giấc nồng nên an lòng lên giường, nằm ôm anh từ phía sau.

.

.

Tiêu Chiến xoay người, thì thầm vào tai hắn.

"Nhất Bác." Tiếng gọi không còn đứt quãng, trong trẻo hơn lúc nãy.

"Em đây..." Hắn hôn lên mắt anh.

Tiêu Chiến cười thật tươi, thật hạnh phúc.

"Thật là em đã về..."

"Uhm, em luôn ở đây." Hắn hôn lên mũi anh.

"Không phải anh đang mơ, đúng không?"

"Đúng, không phải mơ..." Hắn hôn lên môi anh.

Họ tìm đến nhau bằng đôi môi, hoà quyện thật chặt, thoả lòng với cơn nhung nhớ rạo rực không thể đè nén. Tiêu Chiến ghì chặt bờ vai vững chãi, giữ thật lâu, anh muốn buông bỏ tất cả mọi thứ trên đời, thu lại không gian hạn hẹp chỉ đủ để chiếc giường, mảnh đất thần tiên dung túng họ, trao tặng vô vàn ký ức mặn nồng mà chẳng nơi nào trên thế giới có được.

"Chiến ca..."

"Huh?"

"Em yêu anh..." Hắn lại tiếp tục hôn anh.

"Anh cũng thế!"

Tiêu Chiến vừa dứt lời, hắn lại chẳng tha cho bờ môi kia.

"Em cần anh..."

"Anh cũng vậy!"

"Em không thể mất anh..."

Hắn siết anh đến nghẹt thở, anh thều thào vào tai hắn:

"Vậy thì chúng ta mãi bên nhau như ngày đầu."

Tiêu Chiến đắm mình vào chiếc hôn ngây dại. Họ ôm nhau như thế, lặng thinh như thế, đếm từng phút giây chầm chậm trôi qua. Đôi khi hai trái tim yêu nồng cháy bên nhau, chẳng cần nói gì, chỉ cần bên nhau là đủ.

"Chiến ca..."

"Huh?"

"Ngày mai khi ánh dương của em thức giấc, chúng ta lại bắt đầu một ngày mới, được không anh?"

"Nhất định." Tiêu Chiến đáp không một chút do dự.

Đúng thế, họ là ánh dương của nhau, xua tan hết màn đêm u tối, là năng lượng, là những tia nắng ấm áp soi sáng cuộc đời nhau.

"Nhất Bác, anh muốn nghe lại bài hát lúc nãy của em."

Tiêu Chiến hạ thấp người xuống, nằm trên cánh tay dài ấm áp luôn cố tình chìa ra cho anh gối đầu.

Hắn ru nhẹ từng lời êm ái vào tai anh:

"........Hãy tin ở em, cũng tin vào bản thân anh nữa

Bao ngày trời u tối cũng không thể ngăn lối mặt trời lên cao

Nước mắt rơi xuống đất rồi cũng hoá thành ánh cầu vồng trên trời xanh

Bởi vì chúng ta luôn ở bên nhau."

"Anh tin em, tin bản thân mình... tin chúng ta." Tiêu Chiến hôn vào lồng ngực êm ả, mịn màng vương chút mùi hương cơ thể đầy nam tính của hắn.

"Anh mau ngủ đi, mai chúng ta còn nhiều việc phải làm lắm."

Tiêu Chiến lắc đầu lia lịa phản đối, trái tim bên cạnh tan chảy vì sự nũng nịu, ỷ lại của anh.

"Thế em sẽ đọc thơ cho anh nghe nhé?" Hắn nói.

"Em đọc thơ à?" Tiêu Chiến ngạc nhiên hỏi.

"Phải, những ngày không liên lạc với anh, em đem hết tâm tư viết thành lời trong đoạn clip ngắn quay quảng cáo cho Ximalaya. Em còn nhớ có lần anh trả lời phỏng vấn những lúc anh áp lực, sẽ muốn đi ngắm mặt trời, hét thật to, trốn đến những nơi không ai thấy..."

"Nhất Bác, cảm giác hiện tại của anh đúng là thế đấy! Em đọc đi, anh nghe."

Vương Nhất Bác hôn lên mái tóc đầy phong sương của những ngày qua, rồi vuốt ve từng sợi mềm, hắn thì thầm bên tai anh:

"Nếu anh muốn nhìn thấy tia sáng đầu tiên lúc mặt trời mọc - Em cùng anh.

Nếu anh muốn trốn khỏi chốn thành thị huyên náo – Em cùng anh.

Nếu anh muốn cả buổi chiều thả hồn sưởi nắng - Em cùng anh.

Nếu anh muốn đêm khuya cùng nhau nghe chuyện xưa - Em cùng anh.

Nếu anh muốn hét thật to, muốn điên cuồng, muốn ầm ĩ - Em cùng anh.

Nếu anh muốn giấu mình đi, ai cũng không tìm thấy - Em cùng anh.

Anh muốn đi phiêu bạc, ngay cả khi đến tận rìa thế giới cũng không quay đầu - Em cùng anh.

Hãy cùng em cười, thống khổ cùng em!

Vì yêu chính là như thế!"

Hai thân thể quấn lấy nhau nhưng không thể lìa xa, họ bình yên tay trong tay nằm cạnh nhau, nguyện cùng nhau từng bước đồng hành, bước qua những thăng trầm của tương lai.

Ngày mai khi ánh dương thức giấc, họ sẽ bắt đầu một ngày mới, bất chấp là ngày nắng đẹp hay giông bão, hẹn ước không bao giờ lìa xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro